Bokuaka , Blué
I - Blué
_________________________
“ Nhìn này đám Omega lại tăng giá rồi “
Quần chúng
“ Tao tưởng mới tháng trước đã tăng mà giờ lại tăng nữa à ? “
Khu phố Kurai tấp nập kẻ qua lại nhưng khung cảnh lại trông vô cùng đen tối và ẩn nấp nhiều nguy hiểm
Đúng vậy đây là một nơi mà luật pháp và nhà nước không dính dáng , trong đây đầy rẫy những vụ việc phi pháp
Ấy vậy mà ở bên cạnh nó lại là một thành phố nhỏ yên bình khác mang tên Raito , như thể hai bản thể đối lập nhau
Lũ mọi rợ , thấp kém của xã hội
Họ bị coi là những đồ vật để buôn bán , đồ hiếm luôn được đám Alpha kiếm tìm
Chỉ để thoả mãn cái ham muốn sắc dục
“ Tôi nghe nói là ông trùm mafia của nhà Bokuto vừa qua đời ”
“ Con cả nhà Bokuto sẽ lên nắm quyền “
Nhà Bokuto - là băng đảng Mafia vô cùng khét tiếng
Chúng rất tàn nhẫn và máu lạnh
Mỗi đứa trẻ được sinh ra ở nhà Bokuto sẽ được nuôi dạy để trở nên thật máu lạnh những cảm xúc yêu thương hay tình yêu đều sẽ bị loại trừ
Khu phố Raito nhộn nhịp , tiếng nói cười vui vẻ . Bỗng nhiên một tiếng đàn piano du dương vang lên khiến cho hoạt động của con người có chút hơi khựng lại
Quần chúng
- Ồ là bản Xô nát Ánh trăng của Beethoven
Quần chúng
- Hôm qua là Gửi Elise nay lại là bản Xô nát ánh trăng haizz
Quần chúng
- Không biết khi nào cái cậu ở cửa hàng hoa đó khi nào sẽ ngừng đàn đây
Nơi giao nhau giữa hai thành phố là một cái cổng lớn và bên cạnh cái cổng ấy là một vài căn nhà nhỏ , xen giữa những căn nhà nhỏ ấy
Một tiệm hoa nhỏ chen chúc ở giữa , thế nhưng nó lại vô cùng nổi bật vì tông màu xanh hoàng hôn của lớp sơn cùng với đầy những loài hoa được bày ra ở ngoài
Trong tiệm , tiếng piano vẫn không ngừng ngân lên lúc thăng lúc trầm
Người con trai ấy ngồi trước cây đàn piano , đôi tay lướt nhẹ trên những phím đàn . Ánh đèn vàng nhạt hắt lên mái tóc đen hơi rối của em , em ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng , tay áo được sắn lên một cách gọn gàng
Như thể đã hoàn toàn đắm chìm vào trong bản nhạc , như thể đã hoàn toàn bị thôi miên
Bỗng nhiên một cái bóng đen lao tới , nó cắn lấy góc áo đằng sau lưng em khiến em giật nảy mình
Lập tức quay lại Akaashi thấy Shibo - con chó mà em nuôi , nó đang gọi em ra tiếp khách
Akaashi Keiji
Shibo , ngoan lắm
Akaashi xoa đầu nó rồi đứng dậy nhanh ra ngoài tiếp khách , người khách là khách quen của em
Fuko - Cô hàng xóm
Akaashi , con chơi đàn piano say mê quá rồi đó nha
Akaashi Keiji
[Xin lỗi dì , tại con nhập tâm quá ạ]
Fuko - Cô hàng xóm
Không sao đâu , lấy cho dì một bó hoa ly trắng như mọi khi nhé
Akaashi Keiji
Dì lại đi thăm mộ chú ạ ?
Akaashi chọn một tờ giấy báo cũ , vuốt thẳng những nếp gấp trước khi nhẹ nhàng rồi mới xếp những cành hoa ly trắng vào giữa
Tuy em vẫn ngẩng đầu lên để nhìn khẩu hình miệng của cô hàng xóm nhưng đôi tay của em lại thoan thoắt làm một cách thành thạo
Fuko - Cô hàng xóm
Bỏ bê ông ấy mấy tuần thì ông ấy lại giận mà về báo mộng cho dì thì mệt lắm
Akaashi khúc khích cười , đầu em cúi xuống buộc dây để cố định lại bó hoa rồi mới đưa bằng hai tay cho dì hàng xóm
Akaashi Keiji
Của dì đây ạ , chúc dì một ngày tốt lành
Fuko - Cô hàng xóm
Nhóc Akaashi cũng nhanh lấy vợ đi nhé , không nhanh cưới thì sẽ ế đó
Dì ấy trêu chọc Akaashi sau đó vẫy tay tạm biệt rồi bước ra khỏi cửa tiệm
Mặt Akaashi hơi trùng xuống khi nghĩ đến chuyện kết hôn , một chuyện mà em chẳng bao giờ nghĩ tới
Em là một người khiếm thính
Người em hơi run lên khi nghĩ đến chuyện mình là Omega bị bại lộ , rồi nghĩ đến chuyện bị bắt đi
Akaashi Keiji
“ Không…không nghĩ nữa…chắc chắn chuyện này sẽ không xảy ra “
“ Mình không thể giống mẹ được “
Shibo thấy em đầy suy tư nên nó nhanh chóng nhảy lên cào người của em , Akaashi mỉm cười cúi xuống xoa đầu nó
Khi em định vào đàn tiếp bản nhạc đang dang dở thì đột nhiên Shibo cắn áo em kéo em lại
Akaashi Keiji
Lại gì nữa hả , Shibo ?
Ánh mắt em đã bắt gặp ánh mắt của người đàn ông ấy
Mái tóc trắng xen lẫn đen để xoã
Em bất giác hơi run lên vì khí chất của người này lấn áp em hoàn toàn
Gã ta trông rất to cao so với thân thể nhỏ bé của em
Chiếc áo sơ mi trắng bên trong cùng một chiếc áo gile đen
Chiếc áo khoác đen dài khoác ngoài
Trên tay là điếu thuốc lá phì phèo khói
Chúng đều toát lên cái vẻ đầy sang trọng nhưng xen lẫn vào đó em cảm thấy một cảm giác nguy hiểm
Con ngươi của gã vẫn cứ ghim chặt vào em , khiến em cảm thấy mới mấy giây tiếp xúc như cả ngàn giờ bị tra khảo vậy
Akaashi Keiji
C-chú..chú cần gì ạ ?
Tên đàn ông đó im lặng , ho nhẹ một cái rồi mới cất cái giọng khàn đặc của mình
“ Mau bảo họ ra bán hàng đi “
Tác giả hiện lên và nói
Truyện mới nè bà con ơi
II - Hoa nhài
“ Mau bảo họ ra bán hàng đi “
Thằng già này vừa gọi em là bé đó
Bé đương nhiên là được sử dụng cho mấy bé gái rồi ? Bộ ngôn ngữ của tên này có vấn đề à ?
Dù có là mafia hay không thì đây cũng là xúc phạm đến chiều cao của em rồi
Em dần dần nở nụ cười nhưng trông nó chẳng thân thiện gì cả , trong tâm em đang cố tịnh tâm dòng chữ
“ Khách hàng là thượng đế “
Akaashi Keiji
Tôi là chủ ở đây ạ
…
Xin lỗi bé nha , trông em nhỏ con quá
…
Phải ăn uống đầy đủ đấy nhé
Gã ta cười khúc khích , nhẹ nhàng xoa đầu em rồi sau đó nhìn quanh cửa tiệm của em
Hành động thân mật khiến em lại phải lùi ra xa mấy bước nữa để tạo khoảng cách cũng là vì điếu thuốc lá trên tay của gã khiến em khó chịu
Nó cũng khiến em nhớ lại những kí ức không đẹp
Con người khi mất đi một cái gì đó thì một thứ gì đó khác sẽ trở nên nhạy cảm hơn
Khứu giác của em khá là nhạy cảm
Sau khi em mất đi thứ gọi là thính lực
…
Vậy thì bé lấy cho tôi cái loài hoa đó đi
Akaashi Keiji
Ý chú là hoa gì ạ ?
…
Bé ở đây suốt mà không ngửi thấy à ?
Akaashi Keiji
Tôi chỉ thấy mùi thuốc lá độc hại của chú là nồng nhất ở đây thôi
Gã đơ mặt ra vì khi em dám “nhắc khéo” khách hàng như vậy . Người đàn ông ấy tiến lại gần em hơn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của em
…
Tôi nghĩ chưa chắc thứ thuốc lá Độc Hại của tôi là thứ nồng nhất ở đây đâu , bé con
“ Là mùi hoa nhài đúng không nhỉ ? “
“Pheromone của em nồng quá đấy”
Tim em dường như đã ngừng đập ngay khoảng khắc đó , sao gã lại ngửi được ? Rõ ràng là em đã khử mùi rất nhiều mà ?
Lẽ nào gã là Alpha trội ?
Đôi tay run rẩy của em được giấu ra đằng sau lưng , Akaashi sợ rằng khuôn mặt sợ hãi của mình sẽ càng làm cho việc em là Omega bại lộ thêm
Đột ngột một tiếng gọi lớn bên ngoài cửa tiệm khiến bầu không khí ngột ngạt bị phá vỡ , một chàng trai và một đám người ở bên ngoài có vẻ như đang tìm ai đó
Người đàn ông ấy liếc ra ngoài tặc lưỡi vì bị phá đám , gã đột ngột ném cho em tờ 100$ vào trong tay em sau đó hôn vào lòng bàn tay của em và nói một cách nhanh gọn rằng
…
Xin lỗi bé con , nhưng tôi bận mất rồi nên hôm sau tôi sẽ tới lấy hoa
…
Hãy làm một đoá hoa nhài thật đẹp nhé , tôi rất muốn thấy tay nghề của em đấy
“ Tên tôi là Bokuto Koutarou “
Bokuto Koutarou
Xin em hãy nhớ điều đó
Nói xong Bokuto - gã đàn ông ấy ngay lập tức rời đi nhanh chóng , má Akaashi đỏ bừng lên khi nhận ra rằng gã ta vừa hôn lên tay mình
Gã thật sự đã hôn vào tay của em
Hình như Akaashi đã có từng thấy gã ở đâu đó trên báo rồi nhưng em lại dường như đã quên mất đi rồi
Dù gã là ai đi chăng nữa , em nghĩ vẫn không nên dây dưa với gã thì hơn
Có lẽ em sẽ phải đóng cửa tầm hơn một tháng
“ Mong rằng mọi chuyện sẽ như vậy “
Trong một căn phòng tập đầy sang trọng , nhiều dụng cụ và máy tập thể ở khắp nơi . Căn phòng mang một tông màu đầy u tối và lạnh lẽo khác xa với ở tiệm hoa kia
Chất giọng khàn đặc vì tức giận khi bị phá đám của người đàn ông . Gã ta liếc nhìn cậu trai qua vai , và để ý rằng cậu trai đó đang lôi cổ một tên nào đó vào
Bokuto Koutarou
Lại một tên ngu xuẩn nữa à ?
Midori Hiro
Hắn định bỏ thuốc vào rượu của anh nhưng đã bị phát hiện
…
MAU BỎ TAO RA THẰNG KHỐN !!
Tên đàn ông cựa quậy một cách mạnh bạo nhưng bị cậu đá thẳng vào bụng khiến tên đó rên rỉ vì đau đớn
Bokuto Koutarou
Buông nó ra
Midori lôi cổ tên đàn ông ném thẳng đến trước mặt gã , hắn ta vốn vừa nãy còn đang chống trả quyết liệt thì khuôn mặt lại đầy sợ hãi
Đôi tay gân guốc của Bokuto vươn ra , Midori hiểu ý liền đặt một khẩu súng lên tay gã rồi lùi lại ra sau
Bokuto Koutarou
Tao tưởng khi tao ném xác mấy thằng kia ra thì lũ phản bội chúng mày sẽ rút kinh nghiệm
Bokuto Koutarou
Có lẽ tao đã xem thường lá gan của bọn mày rồi
Bokuto cười trừ , ánh mắt nhìn vào khẩu súng lục trên tay đầy thích thú
…
Tôi..tôi thật sự không muốn làm như vậy…nhưng nhưng vì…
Tiếng súng chói tai vang lên khắp căn phòng , tên đàn ông bị b.ắn vào ngay giữa trán , hắn gục xuống ngay lập tức xuống dưới đất
Máu bắn lên cơ bụng săn chắc của Bokuto , ánh mắt của gã lạnh lùng như một con người không cảm xúc
Midori ngay lập tức đưa khăn cho gã như thể đã quen với chuyện này , Bokuto lau máu một cách đầy ghê tởm
Bokuto Koutarou
Dọn dẹp đi
Midori Hiro
Vâng thưa đại ca
Sau đó một vài gã đàn ông bước vào lôi xác của tên đó đi và cũng lau dọn luôn những vết máu trên sàn nhà
Midori Hiro
Đại ca , anh có cần gì nữa không ạ ?
Bokuto Koutarou
Tao khát quá , lấy cho tao rượu đi
Khi Midori định rời đi thì đột ngột gã liền gọi cậu lại , khi quay ngoác lại cậu thấy gã đang vừa xoa cằm vừa cười
Bokuto Koutarou
À…thôi nay tao đổi khẩu vị rồi
Môi gã nhếch lên khi nghĩ đến chuyện gì đó một cách đầy thích thú , một nụ cười đầy bí hiểm và gian tà
“ Pha cho tao một cốc trà nhài đi “
Tác giả hiện lên và nói
Vẫn chưa thi xong nên 🥰 ra chap hơi chậm nha
III - Kí ức của em
Đã hơn một tháng Akaashi không mở tiệm hoa rồi , em vẫn ra ngoài nhưng luôn ra bằng cửa sau
Dù biết là hoa trong nhà sẽ héo
Thế nhưng em chẳng thể làm gì được
Giống như cách em nhìn người mẹ ấy năm xưa chết ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì
Ngày hôm ấy là một đêm mưa tầm tã
Trên chính con phố Raito này
Cái con phố mà ai cũng bảo rằng đầy ánh nắng , đầy niềm hạnh phúc
Ấy thế nhưng giữa đường lúc ấy có một người đàn bà với cơ thể tàn tạ , lại chút hơi thở cuối cùng ngay giữa trong tiếng gào khóc đến khàn cả đi của bé trai
Thằng bé ngây thơ ấy đã chạy khắp nơi để đập cửa mọi nhà kêu gọi sự giúp đỡ
Thế nhưng lũ người có đôi tai ấy lại cư xử như kẻ điếc
Phải đến khi thằng bé chạy đến nhà của cô hàng xóm thì cô ấy mới hô hoán gọi người đến cứu
Những căn nhà mà em đã đập cửa , bấy giờ mới có người bước ra để nghe ngóng
Tại sao bây giờ mới xuất hiện chứ ?
Người đàn bà ấy đã từng rất vui vẻ nhìn em cười với đôi mắt xanh biếc , bấy giờ nó lại trông thật vô hồn và lạnh lẽo
Đột ngột bị chạm vào vai khiến em giật bắn mình , quay lại khi thấy là cô hàng xóm em mới bình tĩnh lại
Fuko - Cô hàng xóm
Cô làm cháu giật mình à ?
Akaashi Keiji
[ Cháu chào cô ]
Akaashi Keiji
[ Cháu không sao đâu ạ ]
Shibo nhìn thấy cô liền nhảy dựng lên vì vui mừng , nó ngoe nguẩy cái đuôi một cách phấn khích
Fuko - Cô hàng xóm
Shibo ngoan nào
Cô ấy xoa đầu nó sau đó lại ngước lên nhìn em
Fuko - Cô hàng xóm
Dạo này cô thấy sao cháu không mở tiệm hoa vậy ?
Fuko - Cô hàng xóm
Có chuyện gì à ?
Akaashi Keiji
[ Cháu có chút chuyện ạ ]
Fuko - Cô hàng xóm
Làm gì mà biệt tích suốt hơn một tháng hả ?
Fuko - Cô hàng xóm
Cô còn tưởng cháu đi trốn nợ đó
Akaashi Keiji
[ Cháu không có vay nợ đâu ]
Akaashi Keiji
[ Sao cô lại nói là cháu đi trốn nợ được chứ ??!? ]
Fuko - Cô hàng xóm
À à , cô chỉ đoán thôi
Fuko - Cô hàng xóm
Chả là mấy dạo trước có mấy người áo đen đứng trước tiệm của cháu
Fuko - Cô hàng xóm
Cô còn tưởng là cháu dính líu đến xã hội đen đấy
Akaashi ngẩn người ra một lúc , một cơn ớn lạnh dọc sống lưng của em . Vậy là cái gã Bokuto đó thật sự đến tìm em
Không lẽ gã đến để mua hoa thật à ?
Giật mình em mới nhớ ra rằng em đang cầm tờ 100$ của gã ấy
Sao em lại quên chuyện này chứ ? Vậy thì khác nào em gán nợ vào người thật đâu chứ !!!
Nhưng đó là do gã tự dúi vào tay em mà
Fuko - Cô hàng xóm
Sao vậy Akaashi ? Sao cháu đơ người nãy giờ luôn vậy ?
Akaashi Keiji
[ Mấy người đó gần đây có đến nữa không ạ ? ]
Fuko - Cô hàng xóm
À không , được mấy hôm là không thấy nữa rồi
Fuko - Cô hàng xóm
Huh ? Không lẽ cháu thật sự trốn nợ à ?!!??
Akaashi Keiji
[ Không có , cháu không có thật ]
Akaashi Keiji
[ Cháu…cháu chỉ hỏi để tránh thôi , dính líu với mấy tên đó nguy hiểm lắm ]
Akaashi cuốn quýt lên vì sợ cô sẽ nghĩ điều gì đó xấu về em nên tay em cuống cuồng lên , em cử động tay nhanh quá khiến cô hành xóm còn chẳng dịch kịp
Fuko - Cô hàng xóm
Rồi rồi cô biết rồi
Fuko - Cô hàng xóm
Bình tĩnh lại nào , cô già rồi không thể dịch kịp như hồi xưa nữa đâu
Akaashi Keiji
Cháu xin lỗi
Fuko - Cô hàng xóm
Không sao đâu mà
Fuko - Cô hàng xóm
Khụ khụ
Akaashi Keiji
C-cô có sao không ạ ?
Fuko - Cô hàng xóm
À…bệnh cũ lại tái phát ấy mà , cháu không cần lo cho cô đâu
Là một nụ cười nhưng tim em lại nhói lên
Fuko , cô ấy là người đã dạy Akaashi ngôn ngữ kí hiệu sau khi mẹ em mất . Trước đây cô ấy là một y tá còn chồng cô là một bác sĩ
Họ là người đã nuôi dạy em khôn lớn , khi lớn lên họ không áp đặt em quá về việc báo ơn , họ cho em quyền tự do để em được làm chính em
Em nghĩ đó là những điều tốt lành cuối cùng mà chúa ban tặng cho cuộc đời khốn khổ của em
Akaashi chở về một mình , nhóc Shibo em đã để ở phòng khám thú y gần đây vì dạo này nhóc ấy hay bỏ bữa
Ở một mình trong quầy hoa trống vắng khiến em có cảm giác ngột ngạt nên em đành buông lỏng cảnh giác
Akaashi mở cửa xếp lên , ánh nắng hắt vào không gian của tiệm khiến nó tràn đầy sức sống hơn
Em sắn tay áo dọn lại tiệm hoa , quét nhà rồi thay những bông hoa mới vào giỏ mới có một tháng thôi mà cứ như bị bỏ hoang vậy đó
Em sờ gáy cứ có cảm giác ớn nhưng khi nhìn ngó xung quanh không có ai cả , em lại thôi không nghĩ nữa
Khi lau bụi cho đàn piano , đôi tay em vô thức chạm nhẹ vào những tiếng đàn . Akaashi khẽ nhấn vào một nốt , nó ngân vang một nốt trầm
Một âm thanh mà em sẽ chẳng nghe được
Một lần nữa em lại ngồi xuống chiếc ghế ấy , lại một lần nữa cất lên bản nhạc
Mặc cho đôi tai không nghe thấy
Mặc cho cuộc sống này vô vị , giả tạo
Mặc cho thời gian , chúa trời cướp đi những người em thương
Cảm giác ớn lạnh ấy lại đến khiến tay em hơi khựng lại
Akaashi thấy có thứ gì rất to lớn đằng sau em
Đôi tay em run lên nhìn em nhìn thấy một bóng đen phản chiếu trong chiếc ảnh cũ
Việc em bị điếc thì ai trong khu phố mà không biết chứ , có lẽ lúc em thu hoa vào đã quên khóa cửa
Không có nhóc Shibo ở đây em càng bất an , sợ hãi hơn nữa
Em có thể cảm thấy hắn ta đang bước gần lại hơn , cái bóng to lớn ấy càng đến gần hơn , hắn đang đứng ngay sát lưng em
Không chần chừ em với tay lấy chậu hoa trên kệ đàn piano , rồi nhanh tay đập thẳng vào đầu của tên đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play