[Fanfic] Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện – Ta Xuyên Thành Phản Diện Rồi!!!!
TA XUYÊN KHÔNG RỒII -- TẠI SAO LẠI LÀ NHÂN VẬT PHỤ CHỨ??
Thẩm Thanh Thu
cái gì chứ!
// Tên thật Trần Viễn Khang 26 tuổi //
Thẩm Thanh Thu
tiểu thuyết này nhảm nhí thật đấy * đập máy tính *
Thẩm Thanh Thu
Cái gì mà, nam chính bị hắc hoá, gì mà chém cái tên Thẩm Thanh Thu
Thẩm Thanh Thu
đọc mà muốn điên lên
Thẩm Thanh Thu
aaaaaaaa * vô tình làm đổ nước và giật điện*
// một ánh sáng chói loá làm cậu ta không thể mở mắt được//
Thẩm Thanh Thu
* đầu đau như búa bổ * ui cha mẹ ơi đau quá * tay sờ đầu*
// cảm giác này giống như vừa bị xe tải tông qua, sao đó còn bị một đám người cầm gậy phang thêm mấy phát//
//Thẩm Thanh Thu cố gắng mở mắt ra, nhưng thứ đầu tiên hắn thấy không phải là trần nhà ký túc xá quen thuộc, mà là... một khung trời rộng lớn, trên cao là ánh trăng sáng vằng vặc, xung quanh là hàng trăm ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn.//
Thẩm Thanh Thu
* sửng sốt* Khoan đã. Ta đang nằm trên đất??
// không kịp suy nghĩ, hắn theo bản năng bật dậy. Cả cơ thể đau nhói, nhưng còn chưa kịp kiểm ra vết thương, hắn đã nghe một giọng nói lạnh băng vang lên ngay trước mặt//
Lạc Băng Hà
Thẩm Thanh Thu! Ngươi đỡ kiếm đi!! * vụt *
//Một cơn chấn động bùng nổ ngay trước mặt hắn. Kiếm khí sắc bén chém xuyên qua không gian, cuốn theo một luồng sức mạnh khủng khiếp.//
Thẩm Thanh Thu
( C..cái quái gì vậy?!!)
//Bản năng sinh tồn trỗi dậy, hắn lập tức lăn một vòng sang một bên. Ngay sau đó, nơi hắn vừa đứng bị chém một đường sâu hoắm.//
Thẩm Thanh Thu
*Tim hắn đập thình thịch* Suýt nữa là mất mạng rồi!
//Hắn hoảng hốt ngẩng đầu lên, lúc này mới thấy rõ người vừa ra tay.//
//Một thiếu niên áo trắng đang đứng trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lẽo, tay cầm một thanh kiếm tỏa ra sát khí.//
Thẩm Thanh Thu
( Đ..Đẹp vậy)
//Hắn ta rất đẹp. Một vẻ đẹp lạnh lùng, hoàn mỹ như điêu khắc. Nhưng vào lúc này, trong đôi mắt hắn ta chỉ có duy nhất một loại cảm xúc—hận thù ngập trời.//
// Thẩm Thanh Thu ngẩn người.//
Thẩm Thanh Thu
( Không, không đúng. Cảnh này... sao quen quá vậy? )
Thẩm Thanh Thu
(Tại sao lại giống hệt đoạn cao trào trong cuốn tiểu thuyết ta vừa đọc hôm qua???)
//Ngay khi suy nghĩ này lóe lên, một giọng nói máy móc đột ngột vang lên trong đầu hắn.//
HỆ THỐNG
📢 [HỆ THỐNG TỰ CỨU CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN ĐÃ KÍCH HOẠT!]
HỆ THỐNG
📢 : Chào mừng ký chủ! Bạn đã xuyên vào nhân vật Thẩm Thanh Thu, đại phản diện trong tiểu thuyết Xuân Phong Độ Nhân!
HỆ THỐNG
📢: Nhiệm vụ chính: Tránh chết thảm như nguyên tác.
HỆ THỐNG
📢: Hiện tại, bạn đang ở chương 100—cảnh bị nam chính Lạc Băng Hà đánh bại trước toàn bộ chính đạo.
HỆ THỐNG
📢 : Theo kịch bản, ngay sau đây, bạn sẽ bị Lạc Băng Hà đánh trọng thương, sau đó bị chính đạo ruồng bỏ, cuối cùng bị Ma Tộc bắt đi tra tấn đến chết.
HỆ THỐNG
📢: Chúc may mắn!
Thẩm Thanh Thu
CÁI QUÁI GÌ ĐÂY?!!
//Hắn chết rồi hả? Không đúng, hắn rõ ràng đang đọc truyện mà! Sao đột nhiên lại xuyên vào đây?!//
Thẩm Thanh Thu
Khoang đã, xuyên vào ai cơ?!
Thẩm Thanh Thu
THẨM THANH THU?!
Thẩm Thanh Thu
Tên đại phản diện rác rưởi, ác độc, chuyên đi ngược đãi nam chính, cuối cùng bị hắn lột da rút gân, chết không toàn thây???
Thẩm Thanh Thu
Làm ơn đi! Nếu đã xuyên không, sao không cho hắn làm chính diện? Cho hắn làm nhân vật quần chúng cũng được! Cớ gì lại ném hắn vào cái vai chết thảm nhất truyện này???
Thẩm Thanh Thu
Không được! Mình phải chạy!!!
//Nhưng còn chưa kịp cử động, giọng nói lạnh lùng của Lạc Băng Hà lại vang lên//
Lạc Băng Hà
Thẩm Thanh Thu, hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi * tiến đến *
// Lạc băng Hà 20 tuổi //
* kiếm khi lại một lần nữa lao đến.*
HỆ THỐNG
📢 : Cảnh báo! Cảnh báo! Tỷ lệ sống sót hiện tại: 10%!
Thẩm Thanh Thu
Đệt, phải làm sao bây giờ???
//Bình thường, đến nước này thì Thẩm Thanh Thu sẽ dùng Vô Gian Kiếm Pháp—chiêu thức mạnh nhất của hắn để chống lại nam chính.//
// Hắn biết rõ mình sẽ không thể thắng.//
//Bởi vì đây là cảnh Lạc Băng Hà lật kèo, nghĩa là dù hắn có đánh thế nào, kết cục vẫn là bị đánh bại.//
Thẩm Thanh Thu
Không được, không thể đánh theo kịch bản. Ta phải sống!
//Thế là Thẩm Thanh Thu lập tức thay đổi chiến thuật.//
//Hắn thu kiếm lại, trưng ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, giọng nói ôn hòa//
Thẩm Thanh Thu
Lạc Băng Hà, có thể bình tĩnh nói chuyện được không? * từ từ lùi lại*
Lạc Băng Hà
( không ngờ hắn lại nói vậy.)
//Trong nguyên tác, đáng lẽ lúc này Thẩm Thanh Thu phải cười lạnh, buông lời mỉa mai, khiến Lạc Băng Hà càng thêm hận thù. Nhưng giờ hắn lại tỏ ra muốn hòa giải?//
Lạc Băng Hà
Ngươi đang tính mưu kế gì? * híp mắt lại nhìn Thẩm Thanh Thu*
HỆ THỐNG
📢 : CẢNH BÁO! CẢNH BÁO! Hình tượng phản diện đang sụp đổ!!!
Thẩm Thanh Thu
Mẹ kiếp, nếu ta diễn phản diện thì sẽ chết chắc! Hệ thống, ngươi muốn ta sống hay chết?!
HỆ THỐNG
📢 : Là một phản diện, ngươi không thể tỏ ra yếu thế.
Thẩm Thanh Thu
Được rồi, vậy đổi giọng một chút!
//Thế là hắn ho nhẹ, nở một nụ cười lạnh (dù trong lòng muốn khóc)//
Thẩm Thanh Thu
Ha, ngươi tưởng ta sợ ngươi sao? Chẳng qua ta không muốn lãng phí sức lực thôi.( đủ phản diện chưa vậy?? )
HỆ THỐNG
📢: Đúng rồi, cứ thế mà phát huy!
//Không hiểu sao, ánh mắt hắn ta nhìn Thẩm Thanh Thu có chút kỳ lạ.//
//Không còn hận ý thuần túy như lúc đầu, mà lại có chút... hứng thú?//
HỆ THỐNG
📢: LỖI! LỖI! LỖI! Nam chính không nên có phản ứng này!
Thẩm Thanh Thu
??? Gì vậy má
KỊCH BẢN ĐÂU? SAO LẠC BĂNG HÀ NHÌN TA KÌ QUÁI VẬY??
HỆ THỐNG
📢 : Nam chính đang có phản ứng lệch cốt truyện! Ký chủ mau hành động để đưa kịch bản về đúng hướng!
Thẩm Thanh Thu
đưa cái đầu ngươi! * xu lông lên* để ta yên ổn sống không được sao?!
//Dưới ánh trăng bàng bạc, Lạc Băng Hà vẫn đứng đó, trường kiếm trong tay tỏa ra hàn khí rét buốt. Nhưng thay vì lập tức ra tay như trong nguyên tác, hắn lại nhìn Thẩm Thanh Thu bằng một ánh mắt… khó diễn tả.//
Thẩm Thanh Thu
(Sao ánh mắt lạ vậy?)
//Không ổn rồi! theo lý Lạc Băng Hà phải giết cái tên Thẩm Thanh Thu ngay lặp tức để hoàng thành bước hắc hoá. Cốt truyện ngày càng lêchh hướng rồi//
Thẩm Thanh Thu
Phải xoay chuyển tình thế ngay!
//Thẩm Thanh Thu nhanh chóng thu lại vẻ mặt hoảng loạn, lấy khí thế của một đại nhân vật chính phái, nhẹ nhàng phủi tay áo, dù bản thân vẫn còn đang lảo đảo vì vết thương.//
Thẩm Thanh Thu
Đừng nhìn ta như thế. Ta biết ngươi hận ta, nhưng ngươi không muốn biết lý do vì sao ta làm vậy sao?( mong ta đang rằng đi đúng khịch bản)
Lạc Băng Hà
* Nheo mắt lại* Lý do?
HỆ THỐNG
📢 : Cảnh báo! Đây không phải là lời thoại trong nguyên tác!
Thẩm Thanh Thu
Câm miệng lại, ta đang tự cứu chính ta đây!* vung tay*
// Hắn hít một hơi thật sau cố tỏ ra bình tĩnh//
Thẩm Thanh Thu
Ngươi nghĩ vì sao ta phải hành hạ ngươi? Vì sao ta ép ngươi vào đường cùng!
Lạc Băng Hà
Chẳng phải.. ngươi căm ghét ta? * nhìn chằm*
Thẩm Thanh Thu
Không." Thẩm Thanh Thu lắc đầu, thở dài. "Đó là… vì ta muốn rèn luyện ngươi.( đúng nguyên tắc chưa hệ thống!)
HỆ THỐNG
📢 : "Ký chủ, ngươi vừa bịa cái quái gì thế?!"
Thẩm Thanh Thu
Bịa mà sống còn hơn chết thật!!
// Hắn tiếp tục diễn kịch//
Thẩm Thanh Thu
Ngươi có biết thế giới này tàn nhẫn thế nào không? Nếu không có những gì ta làm, ngươi có thể mạnh lên đến mức này sao? Ta biết ngươi hận ta, nhưng hãy nghĩ xem—nếu không có ta, liệu ngươi có thể có được sức mạnh như bây giờ?* omg mình thật chuyên nghiệp*
//Lạc Băng Hà im lặng, bàn tay siết chặt chuôi kiếm.//
//Không sai. Hắn vốn dĩ xuất thân thấp kém, nếu không có những thử thách hắn đã trải qua… hắn sẽ không thể mạnh lên như bây giờ//
Thẩm Thanh Thu
*Nhìn thấy Lạc Băng Hà bắt đầu dao động, Thẩm Thanh Thu thầm thở phào. *Tốt, kế hoạch trì hoãn thành công!
HỆ THỐNG
📢 : Kịch bản đang lệch 10%... 20%... 30%...!
Thẩm Thanh Thu
* phủ phủ tay* Ai quan tâm chứ? Chỉ cần ta sống là được!
//Thế nhưng, ngay lúc này, giọng nói của Lạc Băng Hà lại vang lên, mang theo một tia cảm xúc kỳ lạ.//
Thẩm Thanh Thu
*Thẩm Thanh Thu giật mình*. (Cmn, đừng gọi thân thiết như vậy!!!)
Lạc Băng Hà
*Lạc Băng Hà bước chậm về phía hắn, ánh mắt vẫn sắc bén nhưng đã bớt đi phần nào sự thù hận*
Lạc Băng Hà
Ngươi nói... tất cả những gì ngươi làm, đều là vì muốn ta mạnh hơn? * tò mò hỏi*
Thẩm Thanh Thu
*Thẩm Thanh Thu không chút do dự gật đầu* Đúng vậy!
/Lạc Băng Hà cúi đầu, như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Một lát sau, hắn bỗng nở một nụ cười nhạt, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Thu tràn đầy… hứng thú.//
Lạc Băng Hà
*Hắn đưa tay ra, nhẹ giọng nói*Ngươi sẽ tiếp tục ở bên cạnh ta, đúng chứ..?
HỆ THỐNG
📢 : LỖI! LỖI! LỖI! Cốt truyện đã lệch 70%!
Thẩm Thanh Thu
(Thôi chết, ta cảm giác ta tự đẩy ta vào hố sâu rôi?!)* hoảng loạn*
TẠI SAO LẠC BĂNG HÀ LẠI NHÌN TA KÌ QUÁ VẬY???
//Thẩm Thanh Thu đứng đờ người.//
//Tay của Lạc Băng Hà vẫn đang vươn ra, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu hắn.//
HỆ THỐNG
📢 : Cốt truyện đã lệch 80%! Nguy cơ xảy ra BUG cao!
Thẩm Thanh Thu
Đệt, ngươi cảnh báo thì có ích gì?! Mau sửa lại cốt truyện đi!!!
HỆ THỐNG
📢:Xin lỗi, ký chủ đã lệch kịch bản quá sâu, hệ thống không thể sửa được
Thẩm Thanh Thu
Cmn chứ!!!* tức giận*
//Hắn bối rối nhìn Lạc Băng Hà, trong lòng gào thét. Không đúng! Tình huống này không có trong nguyên tác//
//Trong truyện, sau khi giết Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà sẽ hoàn toàn hắc hóa, từ đó bước lên con đường ma đạo, trở thành một nhân vật mạnh mẽ không ai có thể ngăn cản.//
//Nhưng bây giờ… hắn ta không giết hắn.//
//Ngược lại, thái độ của Lạc Băng Hà… có chút không bình thường.//
Thẩm Thanh Thu
Mà cái không bình thường này chính là—* hoảng hốt*
Thẩm Thanh Thu
Tại sao Lạc Băng Hà lại nhìn ta bằng ánh mắt đó?!
Thẩm Thanh Thu
Ánh mắt đó rõ ràng không chỉ có hận thù, mà còn mang theo một tia hứng thú, như một con thú hoang vừa tìm thấy thứ gì đó thú vị.* hoảng hốt*
Thẩm Thanh Thu
M nó! Đừng nói là do ta lệch kịch bản nên hướng phát triển của Lạc Băng Hà cũng thay đổi luôn nhé?!* luốn cuốn*
HỆ THỐNG
📢... Không thể loại trừ khả năng này.
//Hắn hối hận rồi. Hắn chỉ muốn sống sót thôi, có cần phải khiến tình huống quái dị thế này không?!//
//Hít sâu một hơi, hắn quyết định thử đẩy tay Lạc Băng Hà ra, nhưng người kia lại nắm chặt hơn.//
Lạc Băng Hà
Sư tôn. *Lạc Băng Hà gọi hắn lần nữa, giọng trầm thấp, mang theo một tia kiên định.*
Lạc Băng Hà
Ngươi nói, tất cả những gì ngươi làm đều là vì ta?* nghiêm túc hỏi*
Thẩm Thanh Thu
... Ừ, đúng vậy.* chết mất lỡ lời rồiii*
Lạc Băng Hà
Vậy sau này… ngươi sẽ không rời bỏ ta chứ?* đưa mặt gần*
Thẩm Thanh Thu
CÁI GÌ?!?!"* la lớn*
HỆ THỐNG
📢:Tình tiết cốt truyện đã sụp đổ 90%!
Thẩm Thanh Thu
Sụp thì sụp, đừng nói với ta là ngươi muốn biến thành tiểu thuyết đam mỹ?!
HỆ THỐNG
📢:Không thể loại trừ khả năng này.
Thẩm Thanh Thu
... Hệ thống, cmn ngươi nói câu này thêm một lần nữa ta giết ngươi luôn đấy!* lo lắng*
//Hắn hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.//
Thẩm Thanh Thu
(Được rồi. Đừng hoảng. ta chỉ cần tìm cách chạy thoát khỏi tình huống này.)
//Nhưng ngay khi hắn định nghĩ cách, đột nhiên—
//Mặt đất rung chuyển, một luồng sát khí khủng khiếp quét qua.//
Thẩm Thanh Thu
Có chuyện gì vậy??
Lạc Băng Hà
*Lạc Băng Hà lập tức xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn về phía xa.*
//Ở chân trời, một luồng ánh sáng đỏ rực bùng lên, xé toạc bầu trời đêm.//
Thẩm Thanh Thu
đó..đó là *Thẩm Thanh Thu lập tức nhận ra thứ đó là gì.*
Thẩm Thanh Thu
Ma Tộc đã đến!
//Theo nguyên tác, sau khi Lạc Băng Hà giết chết Thẩm Thanh Thu, Ma Tộc sẽ xuất hiện, mời hắn gia nhập bọn chúng. Nhưng bây giờ, vì hắn chưa chết, Ma Tộc vẫn xuất hiện… nhưng kịch bản đã hoàn toàn thay đổi.//
//Một bóng đen khổng lồ lao đến. Từ xa, một giọng nói vang vọng khắp không gian//
Ma Tôn
Ha ha ha! Lạc Băng Hà, ngươi thực sự đã giết được Thẩm Thanh Thu rồi sao?* cười lớn*
Thẩm Thanh Thu
Chưa chết!!! Chưa chết đây!!!
Thẩm Thanh Thu
//Bóng đen dừng lại, để lộ ra một gương mặt lạnh lẽo.//
//Đây chính là Đại trưởng lão Ma Tộc, một trong những nhân vật phản diện mạnh nhất truyện.//
Ma Tôn
* Ánh mắt lão ta quét một vòng, khi nhìn thấy Thẩm Thanh Thu còn sống, lão lập tức nhíu mày.*
Ma Tôn
Ồ? Ngươi vẫn còn sống sao?
Thẩm Thanh Thu
Đương nhiên! Ta chưa muốn chết đâu! * tự hào *
Ma Tôn
*Lão ta nheo mắt, rồi quay sang Lạc Băng Hà.*Lạc Băng Hà, ngươi còn chờ gì nữa? Giết hắn đi!
Lạc Băng Hà
*Lạc Băng Hà không trả lời.*
//Cả bầu không khí như đông cứng lại.//
//Một lúc sau, hắn chậm rãi lên tiếng//
Lạc Băng Hà
KHÔNG* giọng khẳng định*
Thẩm Thanh Thu
* bất ngờ* HẢ??!
//Đại trưởng lão Ma Tộc cũng sững sờ.//
//Lạc Băng Hà siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt kiên định//
Lạc Băng Hà
Hắn là sư tôn của ta!
Ma Tôn
Nhưng hắn đã ngược đãi ngươi bao năm nay!
Lạc Băng Hà
Ta không quan tâm.
Ma Tôn
... Ngươi không muốn giết hắn?
//Bầu không khí rơi vào im lặng.//
//Thẩm Thanh Thu đứng bên cạnh, mồ hôi lạnh túa ra.//
HỆ THỐNG
📢: cốt chuyện đã sụp đổ 99%!!!
Thẩm Thanh Thu
Không xong rồi! Mọi chuyện đi xa quá rồi!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play