Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap]Hoa Rơi Nơi Cuối Đường.

Chiếc khăn len

….
Trên con đường vắng vẻ,gió đêm thổi thấu da thịt,không gian yên tĩnh đến lặng người
Đèn đường chớp tắt,chuyến xe buýt cuối cùng đã kết thúc từ 4tiếng trước
Sương mờ giăng lưới khắp một mảng trời
Trong không gian im lìm,có tiếng bước chân đã gõ lộp cộp xuống vỉa hè,vội vã
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Bất cẩn quá…quên mang theo áo khoác rồi…”
Tay anh rúc sâu trong túi quần,đã sớm tím tái lên do lạnh
Thường thường sau khi tan làm sẽ đi xe về,nhưng chẳng hiểu sao,hôm nay lại muốn đi bộ về chơi khuây khỏa
Chữa lành đồ đó
Giờ,chữa bệnh nè
Đang mắt nhắm mắt mở,than trời thở đất vì sao mình lại chọn cái lựa chọn ngu ngốc này
“Bịch”
Anh giật mình,tông trúng ai rồi
Ngước xuống dưới,là một cậu nhóc trong có vẻ nhỏ hơn anh 1-2 tuổi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu..cậu gì ơi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A-!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi//Cuối xuống nhặt lại đồ//
Bất giác,anh ngơ ra
Anh va phải ánh mắt của em,nó đẹp,đẹp đến não lòng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi…?//Quơ quơ tay trước mặt anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Giữ tay em lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng quơ nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A-!!Lạnh//nhăn mặt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Giật mình//
Anh vội thả tay ra,đúng là tay anh lạnh thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Xoa xoa tay//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời lạnh thế này,sao anh không mang áo khoác vào ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quên rồi…//lí nhí//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì…
Em cười,một nụ cười giản dị
Nhưng sao trông mắt anh,nó lại đẹp đến thế này..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nuốt nước bọt,tim đập rộn ràng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tặng anh đấy,coi như quà xin lỗi vì đã tông trúng anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Dúi vào tay anh cái khăn len//
Nói rồi,em vụt đi,chưa kịp để anh phản ứng
Nhìn em đang khuất bóng trên con đường dài,ánh mắt anh vương vấn điều gì đó nuốt tiếc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi như vậy..không sợ sao?//nhìn chiếc khăn len đang cầm//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thơm thế…mùi đào?..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Omega à?//Nhìn lại hướng em đi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng dễ thương phết//Cười ngây ngốc//
Thế là,
Đêm đó,có một gã khờ,dù tan làm về trễ,nhưng lòng cứ Hân hoan
Chắc..tương tư ai rồi đây!
.

Bán thân.

.
“Choảng,loảng xoảng!”
Không gian xung quanh ngổng ngang đồ đạc,dường như có một cuộc ẩu đả đã xảy ra
Em run rẫy quỳ thụp xuống sàn,túm lấy gấu quần của một người đàn ông khác mà van xin
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba..ba ơi ba..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức-..con xin ba…
Ba Duy
Ba Duy
//Vùng ra//
Ba Duy
Ba Duy
Thứ kinh tởm!
Ông liếc mắt nhìn đám người đứng ngay cửa,rồi nảy ra một ý định
Ba Duy
Ba Duy
Tôi bán thằng này cho mấy người,được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
B-Ba..-!?//Giật mình//
Em sợ hãi,nước mắt giàn giụa
Đang tính cầu xin tiếp tục,thì một bạt tay đã gián xuống má em
“Chát!!”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A-..
Mặt em nghiêng sang một bên,má đỏ ửng lên,giọt nước mắt vẫn chạy dài xuống làm chỗ đó thêm đau rát
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Im mồm!
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Mày sống trên đời,chưa làm được gì cho bọn tao thì ngoan ngoãn làm đ* đi!!
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Sống chung,tốn gạo!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức-..ba..mẹ..
Giọng em lạc đi,ông ta nhẫn tâm giật tờ giấy bọn người kia đang cầm
“Hợp đồng trả nợ”
“Số tiền nợ:4 000 000 000”
“Số tiền trả:Bán thân”
“Ký tên”
“Xoẹt”
Ông đặt bút xuống,tiếng viết lướt trên giấy như cấu xé trái tim em ra mấy mảnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ..mẹ..hức-..đừng mà//Run rẫy//
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Tck-!!
Mẹ Duy
Mẹ Duy
//Túm đầu em vứt về phía bọn họ//
Thân hình nhỏ nhắn của em bị đẩy xa dưới đất,mảnh thủy tinh vỡ ra cứa vào,đâm sâu dưới da thịt
M.áu đã thấm đẫm vào áo em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaa-…hức..”đau..đau quá..”
Đàn em
Đàn em
//Nắm tóc em kéo dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mím môi//
Đàn em
Đàn em
1://Dò xét//
Đàn em
Đàn em
1:Đi!
Đàn em
Đàn em
2://Kéo em theo//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A..//Mím môi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Chạy..mình phải chạy…”
“Bụp-!!”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đá vào hạ bộ (2)//
Đàn em
Đàn em
2:Aaaa!!!//ngã xuống//
Đàn em
Đàn em
1:C-Con ch*!!
Đàn em
Đàn em
3:Bắt nó lại!!
Em dốc sức chạy trong vô định
Chạy mãi,chạy đến mức chân mềm nhũn cũng không dám dừng lại
Đến khi tiếng truy đuổi đã lặng được một lúc lâu,em mới loạn choạng dựa vào tường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haaa..haaa..//ôm vết thương//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức-..đau quá..hức-..//nức nở//
Em ngã quỵ xuống,mùi hơi đất dấy vào mũi em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lạnh quá ..hức-...//Run rẫy//
Chiếc xe sang trọng lao vun vút trên đường,đâm xuyên qua làn gió
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Nay về trễ quá”…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Không biết em ấy về chưa nhỉ?”//Bứt rứt//
Mắt anh lạnh lẽo lướt dọc trên đường,bỗng hơi mở to ra một chút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
!!
“Kéttt-!!”
Anh vội vã mở cửa bước xuống,hơi thở bỗng trở nên gấp gáp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
N-Nè…//lay lay người em//
Cơ thể em chi chít vết thương,máu vẫn đang chảy,hơi thở yếu ớt,có vẻ do mất máu quá nhiều
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bỗng nhiên lo sợ,nhanh chóng bế em lên//
Anh hơi mất bình tĩnh,tim đập mạnh nên lái xe khá ẩu,may mắn là đường khuya nên ít người
Chiếc xe cứ thế phóng đi trong đêm,trong sự sợ hãi của một người,và trong sinh mạng của một người.
.

Xuất viện

“Tít-..tít..tít…”
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều,như gõ trống trong tâm trí anh
Anh ngồi thẫn thờ bên giường bệnh em,nhìn em vẫn đang nhắm nghiền mắt,băng bó khắp nơi
Thú thật,dù chỉ gặp nhau vài lần trên đường đi làm về
Dù chỉ vài giây thoáng qua nhau
Dù chỉ là một khoảnh khắc nhìn em cười
Nhưng lần đầu tiên trong đời,anh nhận ra,mình biết say nắng người ta
Nên nhìn em như này,anh không đành lòng
Nhưng anh sợ
Sợ mình sẽ thay lòng đổi dạ
Sợ đây chỉ là cảm xúc nhất thời
Sợ gieo cho em tương tư rồi…hết thương
Vì chỉ mới vài lần gặp mặt
Anh không chắc chắn tình cảm mình dành cho em là gì
.
.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm..//nhăn mặt//
Mùi thuốc khử trùng xọc thẳng lên não em làm em giật mình mở mắt
Nhưng vừa mở mắt,ánh sáng chói loá đã chiếu vào mắt em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A-!..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đưa tay lên che//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
-!!..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A-Ai vậy..//Nheo mắt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
L-Là anh hả..//lí nhí//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nuốt khan//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Em ấy..tiều tụy thật…”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
P-Phiền anh rồi//Cười gượng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại để bản thân bị thương nặng thế này?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…//Suy nghĩ//
Loạt kí ức lại chạy về,khiến em không cầm cự được cảm xúc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức-..hức..//Bật khóc//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bất ngờ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này-!
Anh tròn mắt nhìn em,lòng dâng lên cảm xúc khó hiểu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu sao vậy?//Lo lắng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Dụi mắt//…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi..//Mím môi//
Nước mắt vẫn chảy dài xuống má,nhớ những lời nói cay độc kia chỉ tổ khiến em thêm đau lòng
Anh sững người không biết nên làm gì,đối diện với một người đang bất ổn và trong mình không có tí gì gọi là kinh nghiệm dỗ dành
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cười khổ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi…không còn gia đình nữa rồi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mất hết rồi…//mếu máo//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện là thế nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..//sụt sịt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ tôi vỡ nợ,bán tôi đi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà..nhưng mà..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dù tôi chạy trốn được rồi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức-..hức-…đ-đau lắm//Siết chặt chiếc khăn đang cầm//
Tiếng khóc lần nữa vang lên mạnh mẽ,lòng anh khó chịu đến kì lạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan,đừng khóc nữa..//Muốn đưa tay lên lau nước mắt cho em//
Bàn tay anh đưa lên được một lúc rồi khựng lại,cuối cùng đặt xuống giường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay,bây giờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi nuôi cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!?//giật nảy mình//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè…không giỡn đâu!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi biết là anh là người tốt..nhưng mà..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế này..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mang nợ//Nhí lí//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứ về với tôi đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ sắp xếp việc cho cậu làm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chứ bây giờ…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu định đi đâu?Hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lao đầu xuống sông à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay định để bản thân bay từ trên trời xuống ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Do dự//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đứng lên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đi làm giấy xuất viện,ở yên đó đi
.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play