[Doogem]-Yêu Đương Với Trai Hư
•Tin Nhắn Đầu Tiên
Không phải vì tôi không muốn, mà vì tôi không có cơ hội.
Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của tôi trôi qua khá đơn điệu: đi học, đi làm, về nhà, rồi lặp lại.
Tôi không có quá nhiều bạn bè, phần lớn thời gian dành cho công việc giảng dạy ở trung tâm ngoại ngữ.
Đồng nghiệp của tôi phần lớn đều đã có gia đình hoặc bận rộn với cuộc sống riêng.
Tôi từng nghĩ, có lẽ mình cũng sẽ như vậy – cứ sống bình yên, không yêu ai, không rung động với ai, rồi một ngày nào đó sẽ già đi mà không cần phải đau lòng vì ai cả.
Nhưng hóa ra, tôi đã sai.
Ngày hôm ấy, một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác, tôi đang lướt Instagram thì vô tình nhìn thấy một bức ảnh.
Một chàng trai đứng trước bàn DJ, ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt sắc nét của anh.
Đôi mắt anh sắc lạnh, khóe môi nhếch lên đầy tự tin.
Xung quanh anh là những ánh đèn nhấp nháy, phía dưới là đám đông cuồng nhiệt đang nhảy múa theo nhịp nhạc.
Tôi không biết vì sao mình lại dừng lại ở bức ảnh đó lâu đến thế.
Tôi lướt qua trang cá nhân của anh. Một cái tên đơn giản: Đỗ Hải Đăng.
Những bức ảnh khác cũng không kém phần thu hút.
Có tấm chụp cảnh anh đang đứng cạnh quầy bar, áo sơ mi đen mở hai cúc trên, ly rượu trong tay phản chiếu ánh sáng đỏ.
Có tấm lại là ảnh anh trong bộ vest lịch lãm, gương mặt bình thản đầy cuốn hút.
Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, anh vẫn mang một vẻ gì đó khó nắm bắt, như thể luôn giữ một khoảng cách vô hình với thế giới.
Một người như thế… liệu có thể thích tôi không?
Hoàng Hùng
[Cười khổ với chính mình nhưng không nhấn thoát ra]
Hoàng Hùng
[Thay vào đó, bấm follow]
Và rồi, tôi liều lĩnh gửi đi một tin nhắn.
Hoàng Hùng
💬Chào anh, em vô tình thấy trang cá nhân của anh
Hoàng Hùng
💬Ảnh của anh đẹp lắm
Hoàng Hùng
[Gửi tin nhắn đi rồi nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập nhanh hơn bình thường]
Đến khi nhận ra mình đang làm gì, tôi suýt nữa thì muốn tắt máy ngay lập tức.
Một người như tôi mà lại đi nhắn tin cho một chàng trai có hàng ngàn người theo dõi sao?
Hoàng Hùng
[Thở dài, tự nhủ có lẽ anh sẽ không bao giờ trả lời]
Và có lẽ, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ dám nhắn thêm lần nào nữa.
Thế nhưng, một phút sau, màn hình điện thoại sáng lên.
•Cuộc Trò Chuyện Đầu Tiên
Hoàng Hùng
[Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không dám tin vào mắt mình]
Anh ấy… thực sự trả lời tôi.
Chỉ vỏn vẹn một câu: “Ừ. Cảm ơn em.”
Nhưng đối với tôi, nó đủ để khiến tim tôi đập nhanh đến mức không thể kiểm soát.
Tôi không biết phải làm gì tiếp theo.
Nếu chỉ dừng lại ở đây, thì cuộc trò chuyện sẽ kết thúc ngay lập tức.
Nhưng nếu tôi tiếp tục, tôi nên nói gì?
Tôi nên giữ vẻ bình tĩnh hay thể hiện sự hào hứng?
Tôi có nên hỏi thêm gì đó không, hay chỉ nên im lặng để tránh làm phiền anh?
Hoàng Hùng
[Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu ]
Hoàng Hùng
[Do dự một lúc lâu, cuối cùng hít một hơi sâu rồi đánh liều gửi tin nhắn tiếp theo]
Hoàng Hùng
💬Anh làm DJ à? Nhìn anh có vẻ chuyên nghiệp lắm
Tin nhắn vừa được gửi đi, tôi lại cảm thấy hối hận ngay lập tức.
Rõ ràng là anh làm DJ, tôi còn hỏi làm gì nữa chứ?
Tôi buông điện thoại xuống, cố gắng không nghĩ nhiều, nhưng mỗi giây trôi qua lại khiến tôi càng thêm hồi hộp.
Hoàng Hùng
[Thất vọng thở dài]
Có lẽ tôi đã làm phiền anh.
Chắc chắn anh chỉ trả lời tin nhắn đầu tiên vì lịch sự thôi.
Hoàng Hùng
[Ðang định tắt điện thoại thì màn hình bỗng sáng lên lần nữa]
Lại là một câu trả lời ngắn ngủn.
Nhưng lần này, tôi không cảm thấy thất vọng nữa.
Anh ấy không bỏ mặc tin nhắn của tôi.
Anh vẫn đang trả lời tôi.
Điều đó có nghĩa là… tôi vẫn còn cơ hội nói chuyện với anh.
Tôi bối rối không biết phải tiếp tục thế nào.
Tôi có nên hỏi thêm không?
Hay chỉ nên dừng lại ở đây?
Nhưng rồi, một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu tôi—nếu đã có cơ hội nói chuyện, tôi không thể lãng phí được.
Vậy là, tôi gửi đi một câu hỏi khác.
Hoàng Hùng
💬Anh hay chơi ở bar nào vậy?
Hoàng Hùng
💬Biết đâu có dịp em sẽ ghé nghe anh chơi nhạc
Lần này, tôi không phải đợi quá lâu.
Tôi nhanh chóng tra cứu trên Google.
Một quán bar nổi tiếng trong thành phố, không chỉ vì không gian sang trọng mà còn vì DJ ở đây đều thuộc hàng đẳng cấp.
Hoàng Hùng
[Nhìn dòng chữ ấy trên màn hình, không khỏi cảm thấy choáng ngợp]
Một nơi như vậy… thực sự không thuộc về tôi.
Tôi chưa từng bước chân vào quán bar nào, càng không thể tưởng tượng được cảm giác đứng giữa đám đông ồn ào, nhạc xập xình bên tai.
Nhưng vì anh, tôi bỗng dưng có một ý nghĩ táo bạo—liệu tôi có nên đến đó một lần không?
Nhưng đó là chuyện sau này.
Hiện tại, tôi chỉ muốn giữ cuộc trò chuyện tiếp tục.
Hoàng Hùng
💬Anh làm DJ lâu chưa?
Lần này, Đăng không trả lời ngay lập tức.
Tôi đợi một lúc lâu, cho đến khi màn hình hiện lên một tin nhắn dài hơn thường lệ.
Hải Đăng
💬Cũng mấy năm rồi em quan tâm đến DJ à?
Tôi không quan tâm đến DJ.
Nhưng tôi quan tâm đến anh.
Tất nhiên, tôi không thể nói ra câu đó, nên chỉ gửi một câu trả lời an toàn.
Hoàng Hùng
💬Em không biết nhiều, nhưng em thấy nó rất thú vị
Hoàng Hùng
💬Chắc phải cần nhiều kỹ thuật lắm nhỉ?
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, lo lắng không biết mình có nói sai gì không.
Nhưng rồi, anh gửi một tin nhắn khác.
Hải Đăng
💬Ừ để khi nào rảnh anh chỉ cho
Chỉ một câu đơn giản, nhưng tim tôi lại đập nhanh đến mức không thể kiểm soát.
Anh ấy nói sẽ chỉ cho tôi?
Có nghĩa là… anh không cảm thấy phiền khi nói chuyện với tôi?
Nhưng tôi biết một điều—tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này.
Vậy là, tôi tiếp tục nhắn tin với anh.
Và đó là khởi đầu của một điều mà tôi chưa từng ngờ tới.
•Một Người Như Anh,Một Người Như Tôi
Tôi không nhớ rõ chúng tôi đã nhắn tin với nhau bao lâu, chỉ biết rằng mỗi ngày trôi qua, tôi lại càng mong chờ tin nhắn từ anh.
Ban đầu, cuộc trò chuyện chỉ là những câu đơn giản—tôi hỏi, anh trả lời.
Nhưng dần dần, tôi nhận ra Đăng không hoàn toàn lạnh nhạt như vẻ ngoài của anh.
Anh không nói nhiều, nhưng nếu tôi hỏi đúng thứ anh quan tâm, anh sẽ trả lời dài hơn một chút.
Và tôi đã học cách tìm ra những chủ đề như thế.
Tôi biết anh thích nhạc điện tử nhưng không thích pop ballad.
Anh không uống rượu mạnh nhiều như tôi tưởng, mà chỉ uống khi có tâm trạng.
Anh thích đi xe mô tô, nhưng lại ghét mưa.
Và điều quan trọng nhất: anh không thích những người phiền phức.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói đó.
Là một người hướng nội và hay suy nghĩ quá nhiều, tôi luôn lo sợ mình sẽ trở thành kiểu người mà anh không thích.
Mỗi khi nhắn tin, tôi đều tự hỏi liệu mình có đang làm phiền anh không.
Tôi luôn cố gắng giữ khoảng cách, không nhắn tin quá dồn dập, không hỏi quá nhiều, không tỏ ra quá nhiệt tình.
Nhưng thật kỳ lạ, mỗi khi tôi im lặng quá lâu, anh lại là người chủ động nhắn tin trước.
Chỉ ba chữ ngắn ngủn, nhưng đủ khiến tôi ngẩn ngơ cả buổi tối.
Anh không phải kiểu người dễ dàng bày tỏ cảm xúc.
Anh không nói những lời ngọt ngào, cũng không bao giờ tỏ ra vồ vập.
Nhưng bằng cách nào đó, anh vẫn khiến tôi bị cuốn vào thế giới của anh mà không có cách nào thoát ra được.
Mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, cho đến một ngày, tôi làm một việc mà chính tôi cũng không ngờ tới.
Tôi quyết định đến Clover Bar.
Tối thứ bảy, tôi đứng trước cửa quán bar, tay nắm chặt điện thoại.
Tôi chưa từng bước chân vào một nơi như thế này trước đây.
Tiếng nhạc điện tử dội ra từ bên trong, ánh đèn neon nhấp nháy, dòng người ra vào không ngớt.
Tôi nhìn những cô gái ăn mặc quyến rũ, những chàng trai với vẻ ngoài phong trần đầy cuốn hút, rồi lại nhìn xuống bản thân—áo sơ mi trắng, quần jean đơn giản, đôi giày thể thao sạch sẽ.
Tôi có thực sự nên vào không?
Tôi đã nhắn tin cho Đăng từ trước.
Hoàng Hùng
💬Tối nay anh chơi ở Clover phải không?
Hoàng Hùng
💬Em có thể đến không?
Lần này, anh không trả lời ngay.
Một lúc sau, tôi mới nhận được tin nhắn.
Không phải một lời mời, nhưng cũng không phải từ chối.
Chỉ có một câu ngắn ngủn, nhưng đủ để tôi đứng đây ngay lúc này, đấu tranh với chính mình.
Tôi có nên bước vào không?
Nếu vào rồi, tôi phải làm gì?
Tôi sẽ tìm anh bằng cách nào?
Liệu anh có thực sự muốn tôi đến không?
Hoàng Hùng
[Cắn môi, lấy hết can đảm bước qua cánh cửa]
Ngay lập tức, không khí nóng bỏng và mùi rượu tràn ngập xung quanh tôi.
Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc dồn dập, mọi thứ như một thế giới hoàn toàn khác biệt.
Tôi bước từng bước chậm rãi, cố gắng không để mình trông quá lạc lõng.
Và rồi, tôi nhìn thấy anh.
Đứng trên bục DJ, với một tay đặt trên bàn điều khiển, một tay giơ lên theo điệu nhạc.
Ánh đèn xanh đỏ chiếu lên gương mặt sắc nét của anh, khiến anh trông càng quyến rũ hơn.
Không khó để nhận ra anh là trung tâm của mọi ánh nhìn—ai cũng hướng về anh, ai cũng bị cuốn theo âm nhạc của anh.
Tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi không dám lại gần.
Tôi chỉ đứng đó, giữa đám đông, lặng lẽ nhìn anh.
Và rồi, thật bất ngờ, anh quay đầu về phía tôi.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Anh nhìn tôi trong một giây.
Rồi anh nở một nụ cười nhẹ, không rõ là ngạc nhiên hay thích thú.
Sau đó, anh cúi đầu xuống bàn DJ, tay anh chỉnh một vài nút, và ngay lập tức, nhịp điệu bài nhạc thay đổi.
Tôi không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không, nhưng giai điệu bỗng trở nên khác biệt—nhẹ nhàng hơn, sâu lắng hơn.
Như thể, chỉ trong khoảnh khắc đó, anh đang chơi nhạc cho riêng tôi.
Tôi không thể rời mắt khỏi anh.
Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra—cảm giác thích một người là như thế nào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play