Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chất Gây Nghiện

#1: Bọn nhà giàu muốn cũng không được

..
Trên chiếc xe Hyundai Custin màu trắng
Kim Anh Tuấn
Kim Anh Tuấn
Ánh Nguyệt
Kim Anh Tuấn
Kim Anh Tuấn
Thử thách đầu tiên của em ở thành phố này
Kim Anh Tuấn
Kim Anh Tuấn
Thử đi, mua thuốc rồi trở lại đây
Tuấn đưa cho cô một trong số chứng minh thư giả mà hắn đang cầm
Miệng nhếch lên tỏ ý cười
Trương Ánh Nguyệt
Trương Ánh Nguyệt
Dạ
Trương Ánh Nguyệt
Trương Ánh Nguyệt
//Cầm lấy//
Ánh Nguyệt chỉ biết cắn răng chịu đựng mà ký vào đơn thuốc với những cái tên vốn không thuộc về mình
Cô nàng là trẻ mồ côi, bản thân luôn là người mờ nhạt
Thường bỏ lỡ những bữa ăn vì không ai gọi dậy
Giờ Ánh Nguyệt đang làm một công việc bán thường gian
Để kiếm tiền nuôi chính bản thân cô
Những ngày sau, cả ngày chạy tới chạy lui
Ký vào đơn thuốc với những cái tên xa lạ
Dần dà, cô nàng chẳng còn cảm xúc gì nữa
Không bất mãn, không khó chịu
Cứ theo bản năng rồi làm việc với khuôn mặt thiếu sức sống
Vào một buổi tối nọ
Khi mọi người đều chìm vào giấc ngủ, chờ trở về khu họ thuê
Chỉ còn mỗi Ánh Nguyệt vẫn chẳng thể nào ngủ được
Trên xe, không khí ngột ngạt, không gian không mấy thoải mái
Trương Ánh Nguyệt
Trương Ánh Nguyệt
Anh không ngủ sao
Kim Anh Tuấn
Kim Anh Tuấn
//Cười//
Kim Anh Tuấn
Kim Anh Tuấn
Với cái không gian chật chội này
Kim Anh Tuấn
Kim Anh Tuấn
Làm sao mà ngủ được
Rồi hai người chẳng nói thêm gì
Không khí dần trở nên im lặng
Cô nhìn ra cửa sổ, dưới màn đêm tối mịt
Ánh trăng vẫn sáng
Dưới ánh trăng, mọi thứ dần trở nên mơ hồ và lãng mạn hơn bao giờ hết
Ánh trăng dịu dàng chiếu sáng
Như lời thì thầm của đêm tối với nhưng tâm hồn đang lạc lối
Mải ngắm trăng sáng, cô không để ý là đang có người gọi mình
Kim Anh Tuấn
Kim Anh Tuấn
Ánh Nguyệt
Trương Ánh Nguyệt
Trương Ánh Nguyệt
.
Kim Anh Tuấn
Kim Anh Tuấn
Ánh Nguyệt
Trương Ánh Nguyệt
Trương Ánh Nguyệt
.
Kim Anh Tuấn
Kim Anh Tuấn
Trương Ánh Nguyệt!
Cô bỗng giật mình, giờ mới hoàn hồn trở lại
Trương Ánh Nguyệt
Trương Ánh Nguyệt
D..dạ
Trương Ánh Nguyệt
Trương Ánh Nguyệt
Anh gọi em
Kim Anh Tuấn
Kim Anh Tuấn
Đang suy nghĩ chuyện gì vậy
Trương Ánh Nguyệt
Trương Ánh Nguyệt
Không
Trương Ánh Nguyệt
Trương Ánh Nguyệt
Không có gì đâu
Cô một lần nữa, lại nhìn về phía cửa sổ
Kim Anh Tuấn
Kim Anh Tuấn
Này, cho em
Tuấn ném cho cô bịch thuốc
Thoải mái ngả người ra sau
Kim Anh Tuấn
Kim Anh Tuấn
Loại này bọn nhà giàu muốn lắm cũng không có được đâu
Kim Anh Tuấn
Kim Anh Tuấn
Bọn nó còn chật vật mãi mới mua được
Kim Anh Tuấn
Kim Anh Tuấn
Liệu mà học
Kim Anh Tuấn
Kim Anh Tuấn
Nếu không sẽ trở thành một kẻ thất bại, tội đồ như anh đấy
Trương Ánh Nguyệt
Trương Ánh Nguyệt
Cái này là gì ạ
Cô nhìn bịch thuốc trên tay, lòng có cảm giác bất an
Kim Anh Tuấn
Kim Anh Tuấn
Mỗi khi đau đầu, cứ uống nó
Kim Anh Tuấn
Kim Anh Tuấn
Sẽ giảm đau đấy
Kim Anh Tuấn
Kim Anh Tuấn
Nó còn tăng tính tiếp thu trong học tập, thấy sao ?
Kim Anh Tuấn
Kim Anh Tuấn
//Cười//
Trương Ánh Nguyệt
Trương Ánh Nguyệt
//Khó tin// Anh..anh nói thật sao
Kim Anh Tuấn
Kim Anh Tuấn
Không tin thì cứ thử đi
Kim Anh Tuấn
Kim Anh Tuấn
Anh nói dối làm gì
.
.
khduy
khduy
Idea: Đào Đào Unnie.

#2: Chán ngấy

Kể từ đó, Trương Ánh Nguyệt vùi đầu vào sách vở
Trong quá trình học tập, đôi lúc gặp khó khăn
Bế tắc đến mức, Ánh Nguyệt đành lôi bịch thuốc mà Anh Tuấn đã ném cho cô
Suy nghĩ mãi, cô mới chọn uống nó
Tưởng chừng chỉ là mấy lời nhảm nhí
Nhưng nào ngờ đâu, cô học tiến bộ thật
Từ một con gần như bét lớp
Chẳng trụ nổi trong bảng xếp hạng học tập của một trường nghèo về cơ sở vật chất
Mà vèo một phát, Trương Ánh Nguyệt nhảy thẳng nên top 15 của trường
Trong lòng cô có chút tự mãn, càng quyết tâm hơn
Từ cái ngày bao ánh mắt ngỡ ngàng của mấy con người giả tạo kia nhìn về phía cô
Thái độ của họ dần thay đổi
Không chào hỏi bằng cách ném hộp sữa uống dở vào người cô
Hay nhổ bã kẹo cao su lên tóc Ánh Nguyệt
Thay vào đó, có chút dè chừng
Vì ai cũng sượng trân trước những cái đứa có đầu óc thông minh hơn mình
Tụi học giỏi, sẽ có cách chế giễu khác với bọn học ngu
.
...
...
Giáo viên: Có thể ngôi trường này có nền giáo dục không tốt như trường công
...
...
Giáo viên: Nhưng nó có thể cho em cảm giác thoải mái về cơ sở vật chất
...
...
Giáo viên: Em nghĩ sao về học bổng ?
Trương Ánh Nguyệt
Trương Ánh Nguyệt
//Mím môi//
Thời khắc này, điều mà Ánh Nguyệt cảm thấy mơ hồ nhất
Đó là trong ngôi trường này, sẽ hỗn loạn đến mức nào nếu như không có giáo dục tốt
Bước chân vào ngôi trường đó, được ví như bước chân vào cánh cửa địa ngục
Nhưng
Cô cũng chán ngấy cái ngôi trường nghèo nàn này lắm rồi
Khó nhỉ
Trương Ánh Nguyệt
Trương Ánh Nguyệt
..Được ạ
...
...
Giáo viên: Đầu tuần sau, đến trường giao lưu nhé
...
...
Giáo viên: Cuối tuần này đợi họ xét học bạ
...
...
Giáo viên: Ngôi trường đó tuy giáo dục không tốt, nhưng tôi tin em sẽ được xếp vào cái lớp khá khẩm hơn mấy lớp tệ nạn khác
Trương Ánh Nguyệt
Trương Ánh Nguyệt
Dạ
.
khduy
khduy
Like

#3: Công thức của người giỏi

.
.
Từ cái ngày bước chân vào ngôi trường tư ấy
Cuộc sống của cô có chút xáo trộn, có chút lúng túng trước độ ăn chơi ở đây
Học sinh ở đây cứ như một đám hỗn độn
Dùng bạo lực để thay cho lời giải thích
Đặc biệt, bọn nó có đủ can đảm để làm những việc mà đáng lý ra ở độ tuổi học sinh này không nên làm
Ở cái trường này có tiếng nói là có thể đơn giản hoá tất cả mọi chuyện
Không riêng gì trường nào, ở đây cũng có người cầm đầu
Hoàng Ánh Dương
Thiên kim nhà giàu kiêu ngạo mà dẫm đạp lên những con kiến vào trường nhờ học bổng
Trương Ánh Nguyệt
Trương Ánh Nguyệt
//An phận ngồi nghe phát biểu//
Trương Ánh Nguyệt
Trương Ánh Nguyệt
*Cậu ta, đúng kiểu người mà mình từng mong muốn*
Trương Ánh Nguyệt
Trương Ánh Nguyệt
*Kiểu người dẫm đạp lên cả trăm người, kiêu ngạo thật.*
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Không ai bất mãn điều gì chứ
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Nếu có thì nói nhé, không phải sợ đâu.
Dương cười đầy ẩn ý, còn cười khẩy một cái
Dù chông có vẻ không mấy đáng ghét, nhưng cái ánh mắt đó
Thật khiến nhiều người phải căm phẫn
.
.
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Bạn cùng bàn, tối nay đi chơi chứ
Ánh Nguyệt đang ăn liền khựng lại, miệng ngừng nhai mà nhìn Dương
Rồi lại khẽ chuyển hướng sang hai cô bạn của Dương
Phân vân một hồi, rồi lại nhìn Ánh Dương
Trương Ánh Nguyệt
Trương Ánh Nguyệt
Được.
Trương Ánh Nguyệt
Trương Ánh Nguyệt
Nếu như không phiền
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
//Cười//
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Phiền gì chứ
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Chúng ta là bạn mà, đúng chứ
Từ khi nào mà Dương phát ngôn ra được câu "Chúng ta là bạn" vậy
Ai nấy đều khựng lại, ngây người trước điệu cười đầy ẩn ý đó
Trương Ánh Nguyệt
Trương Ánh Nguyệt
*Chơi cùng với cậu ta, liệu có trở lên tốt hơn không ?*
Cô thừa nhận, dù cô chỉ mới nhập học không lâu
Nhưng cũng tự cảm thấy người con gái trước mặt, vô cùng xuất chúng
Nhưng cũng độc vô cùng
Suy nghĩ một chút, quyết định làm thân để lấy chút kiến thức
Biết đâu, áp dụng công thức của người giỏi
Lại bất chợt tiến bộ lên thì sao
..
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Làm điếu không ?
Trương Ánh Nguyệt
Trương Ánh Nguyệt
//Có chút hoảng//
Trương Ánh Nguyệt
Trương Ánh Nguyệt
Sao..sao cơ ? Cậu hút thuốc sao
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Có gì lạ à
Cậu ta còn chưa đủ tuổi vị thành niên, vậy mà hút thuốc như vậy
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
//Cười// Đừng nói là
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Cậu nghĩ một con tiểu thư như tôi
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Sẽ không bao giờ dính vào mấy cái tệ nạn xã hội đấy nhé
khduy
khduy
Tính đọc chùa mãi hở
khduy
khduy
Like đi chứ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play