Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllKieu]Mùi Nắng Trên Da Quỷ

Introduce

Name: [AllKieu] Mùi Nắng Trên Da Quỷ.
Date of creation: 23/3/2025
End: ??/??/????
Thể loại: NP, Ngọt sủng, Ngược,ABO, tâm lý nặng...
Kết: [HE] or [BE] or [SE]
❌ KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ❌
❌ TRUYỆN KHÔNG XÚC PHẠM CÁ NHÂN NÀO ❌
By: T-Jang Winn 🌷
_______
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp-22 tuổi (Omega) Pheromone: Mùi Nắng Tính cách: Năng động,đáng yêu, thuần khiết,dễ khóc. Thích: gấu bông,dâu tây, nghịch nước. Ghét: đau, bóng tối. Một thiên thần đặc biệt ra đời–không phải bởi bàn tay Chúa, mà bởi chính những con người đã từng chối bỏ sự tồn tại của điều thiêng liêng nhất. Họ nói em là một kiệt tác. Một tạo vật hoàn mỹ. Một thiên thần nhân tạo, thứ đẹp đẽ nhất mà nhân loại từng tạo ra.Nhưng em lại chỉ thích nghĩ đơn giản hơn một chút.Em là Nguyễn Thanh Pháp. Một Omega tinh nghịch, đáng yêu, luôn mang theo nụ cười rực rỡ. Không có đôi cánh lộng lẫy, không có hào quang thần thánh.Chỉ có một cơ thể nhỏ bé với tuyến thể đặc biệt. Một pheromone thoảng qua như gió, ấm áp như ánh nắng hạ. Nhẹ nhàng đến mức khiến người ta lầm tưởng em là một Gamma– Omega không có chút phoremone nào để Alpha bận tâm. Có lẽ vì vậy mà em luôn bước đi giữa thế giới hỗn loạn này mà chẳng ai để ý đến .Cho đến khi em bước vào thế giới của bọn hắn. Em lướt qua cuộc đời bọn hắn như một cơn gió mát lành.Một ánh sáng nhỏ bé nhưng rực rỡ.Một thiên thần nhỏ mà chỉ riêng bọn hắn mới có thể chạm tới....Thuần khiết đến mức bọn hắn chẳng dám vấy bẩn.Mong manh đến mức chỉ cần một cái chạm mạnh cũng sợ làm em vỡ tan. Bọn hắn muốn bảo vệ em, muốn nhốt em trong chết lồng vàng hoàn hảo nhất, muốn cưng chiều em như một bảo bối quý giá nhất trên thế gian.Dù có phải vấy máu lên tay, bẻ gãy tất cả những gì cản đường, bọn hắn cũng không để em rời khỏi nơi này.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Em ngoan lắm đừng làm đau em....em sợ đau!"
_______
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng -26 tuổi (Enigma) Pheromone: Mùi Rượu Rum Tính cách: điên loạn,tàn nhẫn,tinh quái. Thích:em Ghét: những thứ đẹp đẽ, những kẻ yếu đuối, màu trắng. Hắn là một kẻ điên đúng nghĩa, một con quỷ khoác lớp da người.Hắn ghét thế giới này, ghét sự giả tạo của con người, ghét tất cả những gì bẩn thỉu mà hắn đã từng nếm trải. Hắn không tin vào đạo đức, càng không tin vào lòng nhân từ. Với hắn, sinh mạng chỉ là những con số vô nghĩa, kẻ mạnh mới có quyền tồn tại. Giết người – đó là trò tiêu khiển. Hắn thích nhìn người khác đau khổ, thích cảm giác tuyệt vọng ngập tràn trong mắt con mồi, thích sự gào khóc van xin trước khi kết liễu một linh hồn. Hắn là quỷ, một con quỷ mãi mắc kẹt trong địa ngục tự tạo, không đường thoát ra....Cho đến khi con quỷ ấy thấy ánh sáng đời mình... Một thiên thần bước vào thế giới của hắn, không sợ hãi, không run rẩy. Một thứ ánh sáng quá chói mắt, quá thuần khiết. Đáng lẽ, hắn phải ghét bỏ, phải nghiền nát em như bao kẻ yếu đuối khác...Nhưng không hiểu vì sao, hắn lại muốn giữ em lại. Không phải để phá hủy, mà để bảo vệ...Lần đầu tiên trong đời, con quỷ ấy run sợ – không phải vì cái chết, mà vì nỗi sợ mất đi thứ duy nhất có thể khiến hắn cảm thấy bản thân là một con người.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
"Em là ngoại lệ duy nhất của tôi....và cũng là thứ tôi không bao giờ để tuột mất."
_______
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương–26 tuổi (Enigma) Pheromone: Mùi Hổ Phách Tính cách: giả tạo,hai mặt,tâm thần bệnh hoạn. Thích: sưu tầm bộ phận cơ thể người,em Ghét: kẻ không nghe lời. Một con quỷ khoác lên mình vỏ bọc hoàn hảo – nụ cười dịu dàng, ánh mắt ôn hòa, lời nói đầy lý lẽ. Nhưng đằng sau lớp mặt nạ đó lại là một kẻ bệnh hoạn đến ghê tởm. Hắn thích sưu tầm. Không phải tranh ảnh hay cổ vật, mà là những thứ đáng sợ hơn nhiều. Những bộ phận cơ thể hoàn mỹ nhất – đôi mắt sáng trong, bàn tay thon dài, bờ môi đỏ mọng… Bất cứ thứ gì hắn muốn, hắn đều có được, bằng cách này hay cách khác.Rồi hắn thấy em.... một thiên thần nhẹ nhàng bước đến. Thiên thần nhỏ ấy bước vào thế giới của hắn, đôi mắt trong veo tựa viên kim cương lấp lánh dưới ánh nắng. Đẹp đến mức khiến hắn khựng lại, muốn chiếm giữ, muốn giam cầm trong lọ thủy tinh để mãi mãi ngắm nhìn. Nhưng khi thấy em giương đôi mắt long lanh nhìn hắn, dáng vẻ mong manh tựa sương sớm, mềm mại như bông, cọ nhẹ vào lòng hắn....Hắn không nỡ. Một con quỷ đã quen với việc hủy hoại lại chẳng dám làm em tổn thương. Một tiếng nói lớn cũng sợ em giật mình, một cái chạm mạnh tay cũng lo em sẽ vỡ tan như pha lê. Thế giới của hắn là máu và bóng tối. Nhưng em... lại tựa như ánh nắng rực rỡ đầu tiên len lỏi vào đáy địa ngục.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Em là thứ duy nhất trên đời này tôi không nỡ làm đau..."
_______
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu -27 tuổi (Enigma) Pheromone: Mùi Gỗ Đàn Hương Tính cách: tỉ mỉ, ôn nhu(?),điên loạn. Thích: những thứ hoàn mỹ. Ghét: thứ tệ hại, tẻ nhạt. Hắn theo đuổi sự hoàn mỹ đến mức ám ảnh. Nhưng không phải là những đường kim mũi chỉ trên vải vóc, mà là trên chính cơ thể con người. Với hắn, da thịt không khác gì một loại chất liệu cao cấp nhất, mỗi đường gân, mỗi thớ thịt đều có thể biến thành một kiệt tác nếu được cắt, tỉa, may vá đúng cách. Hắn dành hàng giờ để lựa chọn, cảm nhận từng thớ da, cẩn thận cắt xén, tỉ mỉ nối lại để tạo nên “tuyệt phẩm”. Một kẻ điên chính hiệu. Những tác phẩm của hắn chỉ tăng chứ chưa bao giờ ít đi. Hắn luôn thấy chúng còn thiếu sót, chưa đủ hoàn mỹ. Sự méo mó trong tâm trí hắn khiến mọi thứ đều trở nên không hoàn thiện, dù hắn đã cố gắng đến đâu. Cho đến khi gặp em.... Lần đầu tiên trong đời, hắn nhìn thấy một thứ hoàn hảo đến mức không thể chạm vào.Đôi mắt em trong veo, long lanh tựa viên pha lê dưới ánh sáng. Làn da mềm mại như sương sớm, trắng mịn không tỳ vết, mong manh đến mức chỉ cần siết tay mạnh một chút cũng sợ làm đau em.....Tim hắn loạn nhịp. Bản năng của hắn bảo rằng, em chính là kiệt tác hoàn mỹ nhất mà hắn từng thấy. Một tác phẩm không cần chỉnh sửa, không cần chấp vá, không cần tô vẽ thêm bất cứ đường nét nào. Nhưng lý trí của hắn lại run rẩy.Hắn sợ...Sợ em sẽ nhìn thấu con người thật của hắn, thấy sự biến thái, điên loạn ẩn sâu trong ánh mắt hắn. Sợ em sẽ ghê tởm, sẽ quay lưng bỏ chạy mà không bao giờ quay lại. Nhưng rồi em vẫn đứng đó.Vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng ấy. Không có sợ hãi, không có kinh tởm, cũng chẳng có khinh miệt.Chỉ có sự dịu dàng bao dung, nhẹ nhàng như ánh nắng sớm mai. Lần đầu tiên trong đời, hắn không muốn chỉnh sửa hay thêu cắt, không muốn chiếm đoạt. Hắn chỉ muốn giữ em lại, che chở, bảo vệ, bao bọc em trong thế giới méo mó nhưng duy nhất của riêng hắn.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Em là kiệt tác hoàn hảo nhất...là thứ duy nhất mà tôi không nỡ chạm vào."
_______
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy -27 tuổi (Alpha Trội) Pheromone: Mùi Cà Phê Đen Tính cách: tham vọng,vô nhân tính, thích kiểm soát. Thích: quyền lực Ghét: thua cuộc. Hắn không tin vào tình cảm, càng không tin vào lòng tốt hay sự bao dung. Hắn chỉ tin vào quyền lực–thứ duy nhất có thể đưa con người lên đỉnh cao hoặc nhấn chìm kẻ yếu xuống vực sâu. Trong thế giới của hắn, mọi thứ đều có giá trị sử dụng. Nếu không thể khai thác lợi ích, chỉ có thể bị loại bỏ. Vì quyền lực hắn có thể làm mọi thứ kẻ cả những điều ghê tởm nhất....Nhưng rồi em xuất hiện. Một thiên thần nhỏ bé, không nhuốm bụi trần. Không phải một con rối biết nghe lời, cũng chẳng phải một quân cờ có thể kiểm soát. Em khiến hắn mất kiên nhẫn, khiến hắn muốn chạm vào, muốn nắm giữ, muốn bảo vệ. Một kẻ như hắn không nên có thứ gọi là rung động. Nhưng em–sự hiện diện mong manh ấy lại như ánh sáng xuyên qua màn đêm u tối của hắn, nhẹ nhàng len lỏi vào từng kẽ nứt trong tâm trí, khiến hắn mất đi sự tỉnh táo vốn có. Hắn không chịu được.Hắn muốn chiếm đoạt em, muốn giữ em mãi mãi trong lòng bàn tay. Hắn muốn em chỉ có thể nhìn hắn, lệ thuộc vào hắn,run rẩy, sợ hãi khi đối mặt với hắn....Nhưng mỗi lần thấy ánh mắt trong veo kia nhìn hắn mà không chút sợ hãi, hắn lại không nỡ làm tổn thương em... Một kẻ tàn nhẫn như hắn lại có ngày biết kiềm chế chỉ vì một người. Không phải ai cũng có thể khiến quỷ dữ động lòng. Nhưng em thì có....
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
“Em rất đặc biệt. Đặc biệt đến mức tôi không thể để em rời đi.”
_______
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng -26 tuổi (Alpha Trội) Pheromone: Mùi Hoa Diên Vĩ Tính cách: mưu mô,gian trá, bảo thủ. Thích: máu tươi Ghét: Động vật Hắn là một kẻ nguy hiểm. Một kẻ đầy mưu mô và gian trá. Hắn không cần đao kiếm để giết người, không cần ra tay để hủy diệt. Chỉ vài lời nói nhẹ bẫng cũng đủ biến một kẻ đang sống sờ sờ thành người đã chết. Cái cách hắn thao túng lòng tin, điều khiển cảm xúc, bóp nghẹt lý trí của người khác khiến hắn không khác gì một con quỷ đeo mặt nạ người. Nhưng có một bí mật chẳng ai biết hắn thích nhìn những giọt máu tươi bị rút cạn khỏi thể xác chủ nhân chúng,nhìn họ quằn quại đau đớn vì mất máu.... một cảm giác hưng phấn đến lạ. Hắn thích ngắm nhìn mọi thứ vỡ vụn. Một tác phẩm hoàn mỹ bị cắt rách, một con búp bê sứ vỡ tan, một đóa hoa bị giẫm nát... Đẹp nhất, chính là khoảnh khắc những thứ xinh đẹp nhất bị hủy hoại ngay trước mắt hắn. Và rồi như một phép màu,em đến bên hắn. Một thiên thần nhỏ với đôi mắt trong suốt như pha lê, mong manh như sương sớm, yếu ớt đến mức chỉ cần hắn chạm nhẹ cũng có thể vỡ nát. Ban đầu, hắn nghĩ mình sẽ nghiền nát em như bao thứ khác. Nhưng rồi, hắn lại do dự....Một con quỷ như hắn không nên có cảm giác này– cảm giác muốn nâng niu, muốn giữ gìn, muốn bảo vệ. Bàn tay đã quen với việc hủy hoại giờ lại chỉ biết dịu dàng chạm vào em, sợ mạnh tay một chút thôi cũng làm em tổn thương.Một tiếng nói lớn cũng sợ làm em giật mình. Một ánh mắt lạnh lùng cũng sợ làm em đau lòng. Một lời nói dối cũng chẳng nỡ thốt ra. Hắn chẳng cần thế giới này tin tưởng mình, nhưng hắn lại không muốn em nhìn hắn như một kẻ xa lạ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
"Tôi từng nghĩ, thứ đẹp nhất là khi chúng bị phá hủy...Nhưng từ khi gặp em, tôi lại muốn nâng niu và bảo vệ..."
Còn tiếp
T-Jang Winn 🌷
T-Jang Winn 🌷
Ahihi🙈
T-Jang Winn 🌷
T-Jang Winn 🌷
Nhảy đi ae
T-Jang Winn 🌷
T-Jang Winn 🌷
Ê nma nhắc trước bộ này tâm lý nặng vs nhiều cái khá ghê rợn... yếu tim né ra.
T-Jang Winn 🌷
T-Jang Winn 🌷
Nhưng bộ này top ko làm tổn thương Kiều đâu
T-Jang Winn 🌷
T-Jang Winn 🌷
Bị điên hết mà☺️
T-Jang Winn 🌷
T-Jang Winn 🌷
Au vừa viết vừa tưởng tượng xong tự tác giả rùng mình,tim đập nhanh tay run vcl 👀
T-Jang Winn 🌷
T-Jang Winn 🌷
T sợ t á☺️

Introduce

Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An–25 tuổi (Alpha Trội) Phenomeno: Mùi Cỏ Cháy Tính cách : không cảm xúc, tàn nhẫn. Thích: mọi thứ gọn gàng,nhanh chóng. Ghét: sự hỗn loạn, rắc rối. Hắn không giết người vì thích thú, cũng chẳng phải kẻ phát cuồng vì m.á.u me. Hắn giết vì đơn giản đó là điều tất yếu. Một khi hắn đã ra phán quyết, thì không ai có quyền sống sót. Không có sự khoan hồng, không có cơ hội chuộc lỗi. Hắn luôn điềm tĩnh. Không giận dữ, không man rợ. Một con dao c.ứ.a ngọt qua khí quản, một viên đ.ạ.n xuyên thẳng qua s.ọ. Mọi thứ đều hoàn hảo, chính xác, không lãng phí một giây. Hắn căm ghét sự hỗn loạn, ghét những kẻ quằn quại sắp c.h.ế.t, ghét sự ồn ào của m.á.u chảy và tiếng rên rỉ thảm hại. Hắn là một vị thẩm phán–không phải của công lý, mà là của cái c.h.ế.t. Có những kẻ đáng c.h.ế.t, và hắn là người đưa chúng về đúng vị trí của mình. Không ai biết hắn là ai, không ai hiểu được quy luật phán xét của hắn. Hắn giống như một lưỡi dao sắc bén ẩn trong bóng tối, sẵn sàng tước đi sinh mệnh bất cứ lúc nào....Nhưng rồi em xuất hiện. Một thiếu niên nhỏ bé, trong veo, mong manh đến mức hắn tưởng mình chỉ cần chạm nhẹ là em sẽ vỡ tan. Hắn ghét sự bất ngờ. Nhưng em chính là bất ngờ lớn nhất. Một con người thuần khiết như thế không nên tồn tại. Trong thế giới mục nát này, em giống như một mảnh pha lê lạc giữa đống x.á.c t.h.ố.i rữa–không tỳ vết, không vấy bẩn. Hắn nhìn em, đôi mắt mở to lấp lánh phản chiếu chính bóng hình hắn....một con quái vật Hắn không tin vào sự thuần khiết. Không tin vào lòng tốt. Không tin vào bất cứ điều gì ngoài quy luật sinh tử mà hắn đặt ra.Hắn muốn thử....Muốn bẻ gãy em. Muốn nhìn xem liệu em có thực sự thuần khiết. Liệu khi thế giới này nghiền nát em thành tro bụi, em có còn giữ được ánh mắt ấy? Nhưng rồi hắn khựng lại,dáng vẻ ấy.... Hắn muốn bảo vệ em. Hắn chạm vào em, nhẹ như lông vũ. Không cắt, không cứa, không làm em đau, giữ lấy em trong tay, như đang cân nhắc một món đồ mong manh đến mức không biết nên bóp nát hay nâng niu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Em là món bảo vật quan trọng nhất, không giống thế giới này mục nát...em là giới hạn của tôi"
_______
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương–27 tuổi (Enigma) Pheromone: Mùi Thảo Mộc Tính cách: điên loạn, bệnh hoạn,bạo lực. Thích: thí nghiệm, "nghệ thuật". Ghét: kẻ nói dối. Hắn không giết người vì hận thù, không tước đoạt mạng sống vì khoái cảm. Hắn là kẻ sáng tạo – một "nghệ sĩ" méo mó đắm chìm trong những thí nghiệm ghê tởm của chính mình. Hắn không tin vào ranh giới đạo đức. Đối với hắn, con người chỉ là một dạng vật liệu – một chất liệu sống có thể uốn nắn, biến đổi, cấu trúc lại để tạo ra những thực thể “vượt trội” hơn. Ghép gen giữa người và động vật? Bình thường.Tạo ra một con r.ế.t người chỉ để quan sát khả năng chịu đựng? Quá đơn giản. Nuôi dưỡng một cơ thể vô hồn bằng các bộ phận chắp vá? Hắn đã làm rồi.... Hắn không phải bác sĩ, cũng không phải nhà khoa học. Hắn là một "nghệ nhân". Một kẻ đắm chìm trong công cuộc phá vỡ quy luật tự nhiên và tự định nghĩa lại khái niệm "con người". Những "tác phẩm" của hắn, từng sinh vật méo mó với hình dạng quái dị, luôn run rẩy dưới chân hắn, gào khóc không thành tiếng. Nhưng hắn không nghe thấy. Hắn chỉ quan tâm đến kết quả, đến sự tiến hóa mà hắn đang theo đuổi. Hắn nghĩ rằng mình là Chúa, rằng hắn có thể tạo ra sự sống theo ý muốn.Và rồi… em xuất hiện. Em không phải một “mẫu vật thí nghiệm”. Không phải một phần trong những trò chơi bệnh hoạn của hắn.Em khiến hắn bị ám ảnh.... Một sinh thể hoàn hảo. Không phải do hắn tạo ra, không có bất kỳ sự chắp vá nào, nhưng lại tinh khiết đến khó tin. Đôi mắt ấy, dáng vẻ ấy–không có chút tì vết nào, như thể em không thuộc về thế giới này. Lần đầu tiên trong đời, hắn không muốn động dao kéo. Không muốn chạm vào em với mục đích hủy hoại. Một kẻ như hắn không biết cách yêu thương. Thứ duy nhất hắn biết là sở hữu.Nếu thế giới này đầy rẫy những thực thể méo mó, thì em phải thuộc về hắn–trong vòng tay hắn, trong "phòng thí nghiệm" của hắn, dưới sự kiểm soát tuyệt đối của hắn. Hắn muốn giữ gìn em, bảo vệ em khỏi sự dơ bẩn của thế giới này.... Một thiên thần không tì vết....liệu có thể tồn tại mãi mãi trong vòng tay của một con quỷ?
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó....tôi sẽ không cắt em ra đâu."
_______
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng -27 tuổi(Alpha Trội) Pheromone: Mùi Mật Ong Rừng. Tính cách: Điềm tĩnh, điên ngầm. Thích: Cà phê đắng. Ghét: bừa bộn, rắc rối, phiền phức. Kẻ đứng trong bóng tối, điều khiển mọi thứ trong lòng bàn tay. Hắn không cần trực tiếp ra tay, cũng chẳng cần nhuốm máu đôi tay mình. Những kẻ khác giết chóc, hành hạ, sưu tầm… còn hắn, chỉ đứng sau và dọn dẹp mọi hậu quả. Hắn là kẻ phi tang mọi bằng chứng, xóa sạch mọi dấu vết, khiến mọi tội ác tan biến như thể chưa từng tồn tại. Mỗi vụ mất tích, mỗi thí nghiệm kinh hoàng, mỗi tội ác đẫm máu đều được hắn che giấu hoàn hảo. Cảnh sát? Truyền thông? Những kẻ tự xưng chính nghĩa? Họ chẳng là gì đối với hắn. Những trò hề của xã hội ngoài kia không thể che mắt hắn, những quy tắc, đạo đức, luật pháp chỉ là những thứ giả tạo mà hắn căm ghét. Hắn nhìn thấy sự giả dối của thế giới này. Một xã hội đầy rẫy những kẻ khoác lên mình vỏ bọc tốt đẹp, nhưng bên trong lại bẩn thỉu và mục ruỗng. Họ làm bộ thương xót, làm bộ căm phẫn trước tội ác, nhưng khi ánh mắt rời đi, họ lại trở về với sự dối trá của chính mình. Hắn khinh thường những con người đó. Hắn không phải một con quỷ khát máu như bọn họ, nhưng hắn cũng chẳng phải con người. Hắn đứng giữa ranh giới, không màng đến đạo đức, không tin vào thiện lương. Hắn biết cách kìm nén cảm xúc, biết khi nào cần cười, khi nào cần im lặng, khi nào cần nhấn chìm ai đó vào tuyệt vọng. Nhưng em lại khác....Lần đầu tiên, có một người bước vào thế giới của hắn mà không bị hắn điều khiển. Một thiên thần nhỏ bé, trong trẻo đến mức khiến hắn không nỡ vấy bẩn. Em không giả tạo, không dối trá, không cố gắng che đậy bản thân. Em đơn thuần như ánh sáng chiếu xuống giữa đêm đen, khiến hắn khó chịu, khiến hắn bối rối, khiến hắn.... mất kiểm soát. Hắn đáng lẽ phải tránh xa em, lẽ ra phải xóa sổ em như những thứ không thuộc về thế giới này. Nhưng không, hắn giữ em lại....
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Giả tạo đến mức nực cười, đúng không? Xã hội mà em đang sống ấy."
________
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào –27 tuổi(Alpha Trội) Pheromeno: Mùi Bạc Hà. Tính cách: trầm tính,vô cảm. Thích: màu đen, hoa anh túc. Ghét: Mưa, động vật nhỏ. Hắn không cười nhiều, cũng chẳng nói nhiều. Nếu những kẻ khác là quỷ dữ khát máu, thì hắn lại giống như một bóng ma lặng lẽ, di chuyển trong bóng tối mà chẳng ai hay biết. Hắn đến nhẹ nhàng như cơn gió, nhưng khi rời đi, chỉ để lại sự hoang tàn. Hắn là một con quỷ của sự hủy diệt. Không cần tra tấn, không cần đao kiếm, không cần máu đổ thành sông. Hắn chỉ cần một cái chạm nhẹ, một lời thì thầm vào tai, một cú sắp đặt hoàn hảo–thế là mọi thứ sụp đổ. Hắn khiến con người ta phát điên, khiến họ tự hủy hoại chính mình, khiến họ van xin, cầu cứu, nhưng chẳng ai nghe thấy. Hắn không giết người. Nhưng những ai bị hắn để mắt tới, đều tự đi đến cái chết theo những cách đáng sợ nhất. Hắn là người nắm giữ những bí mật thối nát nhất của con người. Những nỗi sợ hãi sâu kín, những tổn thương không thể xóa nhòa, những vết thương tâm lý chưa từng lành lặn–hắn chỉ cần một chút thời gian, một chút sắp xếp, và kẻ đó sẽ tự mình chôn vùi bản thân trong địa ngục. Vậy mà em lại không hề sợ hắn. Lần đầu tiên trong đời, có một người không cố chạy trốn khỏi hắn. Không tránh né, không run rẩy, không gào thét trong tuyệt vọng. Em cứ đứng đó, đôi mắt trong veo nhìn hắn như thể hắn cũng chỉ là một con người bình thường. Tựa như ánh sáng. Một cơn gió chết chóc như hắn không nên chạm vào ánh sáng. Nhưng hắn không thể không chạm vào em.Và nếu em đã lọt vào tay hắn, thì sẽ không có chuyện em thoát ra được nữa.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Con người đáng sợ lắm, em sẽ bị những thứ không sạch sẽ ấy vấy bẩn mất."
________
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn–26 tuổi (Enigma) Pheromeno: Mùi Thuốc Lá. Tính cách: khó đoán,nắng mưa thất thường. Thích: khiến người khác sợ hãi. Ghét: bị nắm bắt. Hắn yêu khoa học. Hắn tôn thờ sự tiến hóa. Nhưng những gì hắn làm không phải là khoa học, mà là những cơn ác mộng không hồi kết. Nguyễn Thái Sơn là một bác sĩ, nhưng bệnh nhân của hắn chưa từng rời khỏi bàn mổ trong tình trạng nguyên vẹn. Hắn không chữa bệnh, hắn cải tạo.... Với hắn, cơ thể người chỉ như một cỗ máy có thể thay đổi, có thể nâng cấp, có thể tái tạo theo ý muốn. Một thí nghiệm thất bại là một mảnh ghép hữu ích cho thí nghiệm kế tiếp. Hắn không giết người–hắn "tái tạo" họ. Những thứ hắn tạo ra không còn là con người nữa. Những đôi mắt được ghép từ nhiều kẻ khác nhau. Những đôi chân dài bất thường, bước đi trên những khớp nối méo mó. Những bàn tay mọc ra từ nơi đáng lẽ không có. Một kẻ nói bằng giọng của ba người. Một kẻ có da thịt chắp vá bởi vô số nạn nhân. Hắn không quan tâm đến đạo đức, càng không bận tâm đến nỗi đau. Nếu phải đổi một trăm sinh mạng để tạo ra một kiệt tác duy nhất, hắn sẽ không chớp mắt mà làm ngay. Và rồi hắn gặp em. Một sinh thể hoàn hảo không tì vết. Một làn da trắng mịn. Một đôi mắt trong veo, không chứa tạp chất. Một giọng nói dịu dàng đến mức khiến hắn xao xuyến. Hoàn mỹ. Hắn muốn mổ xẻ em. Muốn khám phá từng mạch máu, từng thớ thịt. Muốn tìm hiểu vì sao em lại khác biệt đến thế.Nhưng lần đầu tiên trong đời, hắn do dự. Khi những ngón tay lạnh lẽo của hắn chạm vào em, hắn không thấy nỗi sợ hãi. Không thấy sự kháng cự. Không thấy tiếng thét cầu xin như những kẻ trước.Chỉ thấy em khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn. Hắn chợt nhận ra–em không phải là một vật thí nghiệm.Em là một tác phẩm hoàn mỹ mà hắn không thể hủy hoại. Nhưng hắn không thể để em đi. Không thể để một kiệt tác như em thoát khỏi tay hắn.Nếu không thể cắt ra và nghiên cứu, vậy thì chỉ có một cách duy nhất là giữ em lại bên cạnh mãi mãi, bằng bất cứ giá nào.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"Muốn chạy? Đừng ngốc. Em là thứ duy nhất mà tôi sẽ không bao giờ buông tay."
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang–27 tuổi (Enigma) Pheromone: Polime Tính cách: khó tính, dễ nổi nóng, bốc đồng. Thích: yên tĩnh Ghét: phiền phức, những thứ đáng yêu. Một kẻ độc đoán và tàn nhẫn, không có khái niệm nhân nhượng hay chấp nhận sự bất quy tắc. Hắn thích yên tĩnh, ghét sự phiền phức, đặc biệt căm ghét những thứ đáng yêu, ấm áp, đầy màu sắc. Thế giới của hắn chỉ có sự lạnh lẽo và trật tự tuyệt đối. Những thứ quá mềm yếu không đáng tồn tại, những kẻ khiến hắn ngứa mắt đều phải biến mất. Vậy mà em xuất hiện–một bé con từ đâu rơi xuống, mang theo sự dịu dàng chẳng thuộc về thế giới của hắn. Đôi mắt trong veo không chút vẩn đục ấy cứ nhìn hắn, ánh sáng của em như một vệt nắng lạc vào vùng đất hoang tàn hắn tự tạo ra. Khang ghét em. Hắn muốn phá hủy thứ ánh sáng ấy, muốn chứng kiến nó vỡ nát trong tay mình. Nhưng em vẫn đứng đó, vẫn dịu dàng, vẫn lặng lẽ chạm vào từng cơn tức giận trong hắn. Dù hắn có tàn nhẫn thế nào, có cố gắng đẩy em ra sao, em vẫn không ghét bỏ.Rồi từ bao giờ, trái tim hắn lại bắt đầu loạn nhịp khi nhìn thấy em.... Con quỷ trong hắn, từng căm ghét sự dịu dàng, lại bắt đầu khao khát nó. Yêu chính thứ ánh sáng mà nó từng muốn dập tắt. Yêu sự ấm áp mà nó từng chối từ....
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
"Tao ghét sự yếu đuối, ghét thứ ánh sáng chói mắt đó, nhưng tao...lại không nỡ phá hủy em..."
-end chap-
T-Jang Winn 🌷
T-Jang Winn 🌷
Xong giới thiệu
T-Jang Winn 🌷
T-Jang Winn 🌷
Lần này 10 top thôi
T-Jang Winn 🌷
T-Jang Winn 🌷
Sốp mệt mỏi lứm
T-Jang Winn 🌷
T-Jang Winn 🌷
Nhắc lại: thể loại tâm lý nặng đô, nhiều tình tiết rất kinh t.ở.m
T-Jang Winn 🌷
T-Jang Winn 🌷
❌ KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ❌
T-Jang Winn 🌷
T-Jang Winn 🌷
❌ TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT ❌
T-Jang Winn 🌷
T-Jang Winn 🌷
Nhớ cân nhắc trước khi đọc nha☺️
T-Jang Winn 🌷
T-Jang Winn 🌷
Mà mở bài bằng giới thiệu dài dòng là đặc sản truyện tôi ròi
T-Jang Winn 🌷
T-Jang Winn 🌷
Nên mí bà nhìn nà bít tr toi liền ko cs ai dài dòng ngựa ngựa như z hết á 🙈

Episode 1

________
Tiếng bánh xe nghiến lên nền bê tông vang vọng giữa nhà kho rộng lớn.
Chiếc xe tải dừng lại, ánh đèn pha soi sáng những thùng hàng xếp chồng lên nhau. Không khí nơi này nặng nề, trộn lẫn mùi sắt gỉ và thuốc lá, cùng một thứ cảm giác âm u khiến người ta nghẹt thở.
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
....
Nguyễn Tuấn Duy đứng dựa vào vách tường, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, đôi mắt lạnh lẽo nhìn những tên đàn em đang vận chuyển hàng xuống.
Bên trong những thùng gỗ đó là những lô hàng có thể bán được cả ngàn tỷ...hàng còn tươi đấy~
Nhưng lần này, có thứ gì đó không đúng.Một tên đàn em mở một trong những thùng hàng lớn. Không phải vũ khí, không phải ma túy.
Là con người....
Một sinh thể mong manh cuộn mình trong lớp vải trắng mỏng, làn da trắng hồng phản chiếu ánh đèn chập chờn, mái tóc bạch kim mềm mại xõa trên lớp gỗ thô ráp.
Nhìn thật mỏng manh, giống một Omega... nhưng hắn lại chẳng ngửi thấy mùi gì cả.
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
"Gamma?"
Không khí bỗng chốc trầm xuống. Những gã đàn em đứng xung quanh đều im lặng, ánh mắt hiện lên vẻ tò mò và ngờ vực. Hàng này không nằm trong danh sách.
Tuấn Duy dụi điếu thuốc, từng bước chậm rãi tiến lại gần. Hắn cúi người, đôi mắt tối tăm nhìn vật nhỏ bé trong thùng hàng.
Em mở mắt.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//chớp chớp//
Đôi mắt em trong veo như mặt hồ phẳng lặng, không có hoảng sợ, không có đề phòng, chỉ đơn thuần phản chiếu hình bóng hắn.
Như một thiên thần....
Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy như mình đang nhìn vào một thứ gì đó không thuộc về thế giới này.
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Đây là sao?
Hắn hỏi, giọng trầm thấp.
Tên đàn em lúng túng.
Đàn em
Đàn em
Bọn em… không biết. Lô hàng này được gửi từ bên kia biên giới, bọn em chỉ nhận chứ không kiểm tra.//cúi đầu//
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
//nhếch môi//
Thú vị thật....
Hắn cúi xuống, đưa tay chạm vào gương mặt em. Lạnh lẽo, mong manh, như một con búp bê sứ bị vứt bỏ.
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
//vuốt nhẹ//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//dụi dụi//
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
!
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Ha~//bật cười//
Em chớp mắt, rồi nghiêng đầu, giọng nói ngọt ngào nhẹ như gió thoảng.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh là ai?
Duy cười khẽ. Một nụ cười méo mó, khó hiểu.
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Chủ nhân của em~
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
??
Thiên thần nhỏ này.....thuộc về hắn.
.....
Không chờ thêm, gã vươn tay, bàn tay thô ráp bế bổng em lên như thể nhấc một con mèo con.
Em nhẹ bẫng, hơi thở nhè nhẹ phả ra.
Hắn bế em đặt vào ghế sau của chiếc SUV màu đen đỗ ngoài kho hàng. Tiếng cửa xe đóng sầm, cắt đứt không gian ngột ngạt của nhà kho cũ kỹ.
Bên trong xe, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống khuôn mặt em. Cơ thể nhỏ nhắn ấy co rút lại theo bản năng khi tiếp xúc với bề mặt da lạnh của ghế da.
Không có phản kháng, không có giãy giụa, chỉ ngoan ngoãn ngồi đó.
Hắn liếc nhìn qua kính chiếu hậu, ánh mắt dừng lại trên hình dáng mong manh ấy vài giây.
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Em kỳ lạ thật đấy ~//khẽ nói//
Em không trả lời, chỉ ngước đôi mắt trong veo nhìn ra cửa kính, phản chiếu những dãy đèn đường lướt qua nhanh như một giấc mơ rời rạc.
Chiếc xe lăn bánh, lặng lẽ lao đi trong màn đêm.
. . .
Chiếc SUV đen bóng lướt qua con đường vắng vẻ, cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa nằm biệt lập ở rìa thành phố.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, tòa nhà hiện lên với vẻ nguy nga nhưng lạnh lẽo.
Những ô cửa kính phản chiếu bóng đêm, những cột đá cẩm thạch trắng toát lặng lẽ đứng gác như những pho tượng vô hồn. Không có dấu hiệu của sự sống, nhưng lại tỏa ra một thứ áp lực vô hình khiến người ta nghẹt thở.
Hắn mở cửa xe, bước xuống, không vội mà châm một điếu thuốc, khẽ nhả khói vào màn đêm. Sau đó, hắn vòng ra phía sau, mở cửa ghế sau, cúi người nhìn em.
Em vẫn ngồi đó, lặng lẽ như một con búp bê sứ, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không.
Hắn nhếch môi, cúi xuống bế em lên. Cơ thể em nhẹ đến mức khiến hắn nhíu mày–quá mong manh, quá yếu ớt.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//bám chặt vào áo hắn//
Hắn sải bước vào trong, cánh cửa gỗ nặng nề bật mở, để lộ không gian rộng lớn bên trong biệt thự.
Đèn chùm pha lê lấp lánh trên trần cao, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Sàn đá cẩm thạch phản chiếu bóng hai người, kéo dài dưới ánh đèn.
Ở phòng khách, có bóng người đàn ông ngồi ngả người trên ghế.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
....
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Bọn nó chưa về à?//hỏi//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừ//trầm giọng//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hàng thế nào?
Giọng người đàn ông trầm đục vang lên trong không gian mờ tối.
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
Tốt....còn tươi lắm ~
Tuấn Duy bật cười, chất giọng đầy ẩn ý.
Người đàn ông kia nheo mắt, ánh nhìn lướt qua vật bé nhỏ trên tay Duy.
Một cơ thể nhỏ nhắn được bao bọc trong chiếc áo khoác rộng thùng thình, chỉ để lộ đôi chân trắng mịn, mong manh đến mức tưởng như chỉ cần siết nhẹ một cái là sẽ tan biến.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ai trên tay mày vậy?
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
À... một món 'hàng' khá đặc biệt~
Hắn thản nhiên.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ồ?
Gã đàn ông tiến tới, tò mò kéo chiếc áo xuống.
Một thiếu niên nhỏ nhắn với mái tóc rối nhẹ, làn da trắng như sứ, mềm mại như bông gòn...
Gã cúi xuống, nhìn chằm chằm vào em.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chà~
Em đang vùi mặt vào áo Duy, khẽ quay đầu lại. Đôi mắt trong veo đối diện với ánh nhìn sắc lạnh đầy dò xét.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//nhìn gã //
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chào nhé~
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thiên thần bé nhỏ//nhếch môi//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//chớp chớp//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//đưa tay ra chạm nhẹ lên mặt gã//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//vuốt nhẹ//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đẹp...//cười khì khì//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//khựng người//
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
.....
-end chap-
T-Jang Winn 🌷
T-Jang Winn 🌷
💆
T-Jang Winn 🌷
T-Jang Winn 🌷
🌷💞👀

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play