Phía Sau Một Bóng Lưng
Đau khổ
Có những tiếng cãi vả dữ dội tiếng đập phá đồ vang lên âm ỉ
Nguyễn Nhã Đoan
Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi sao anh lại không chịu hiểu vậy chứ? ( Cau mày tức giận )
Trần Văn Mạnh
Đủ rồi ( Đập bàn )
Nguyễn Nhã Đoan
Ha! Nực cười thật
Nguyễn Nhã Đoan
Nếu như không phải tại anh thì cuộc sống của tôi đã không phải tệ hại như vậy rồi ( bà vừa nói vừa đạp phá đồ trong phòng )
Trần Văn Mạnh
Cô cứ phải như vậy mới vừa lòng sao? Dù sao chúng ta cũng có một đứa con. Không thể vì con bé mà nhẫn nhịn sao? ( Cau mày )
Nguyễn Nhã Đoan
Tôi nhẫn nhịn quá đủ rồi! ( Quát to ) Tôi chán ghét cuộc hôn nhân này không phải anh cũng như vậy sao?
Nguyễn Nhã Đoan
Nếu đã như vậy thì chúng ta ly hôn đi!
Trần Văn Mạnh
Được! Nhưng cô cũng phải nghĩ cho Thục Khuê chứ? Con bé vốn dĩ không có tội
Nguyễn Nhã Đoan
Chuyện ly hôn tôi sẽ làm đơn rồi gửi cho anh. Còn về chuyện của con bé không cần anh bận tâm tôi tự có thể lo
Tiếng nói vang vọng bên trong truyền ra ngoài
Có một thân hình nhỏ bé khoảng chừng 6 , 7 tuổi ôm chặt chú gấu của mình cuối gầm mặt xuống
Khoé mắt của cô bé ấy chảy ra những dòng nước. Uất ức chịu dựng không phát ra tiếng
Trần Thục Khuê
( Lăn dài giọt nước mắt , run rẩy , không tin vào tai mình )
Phải! Cuộc hôn nhân này là vì một đêm say của 2 người nên mới đến được với nhau. Đáng lẽ chẳng có cuộc tình nào nhưng chắc là do đêm đó quá hăng say nên đã người mẹ của cô đã mang thai ngoài ý muốn
Bà chán ghét chồng mình , ghét luôn đứa con mình từng mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày
Bà từng muốn phá cái thai nhưng vì bào thai đã lớn nên không thể phá. Vì thế mới miễn cưỡng mà giữ lại cô
Tác giả
mong mọi người ủng hộ mình nhé
Tác giả
Tim và theo dõi nếu các bạn yêu thích
Tiếp
Sau khi ly hôn ba mẹ cô cũng đã có một gia đình khác. Mẹ cô lấy người mới có một cuộc sống như mong muốn
Nhưng..cô lại thấy không vui một lần nữa cô lại cảm thấy sự lạnh nhạt từ mẹ , sự thờ ơ từ bố .Họ đã có gia đình mới , họ quan tâm đến gia đình nhỏ của mình mà chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của đứa con họ vứt bỏ
Tuy là cô được mẹ nuôi nhưng bà lại không hề quan tâm hay chăm sóc , tất cả mọi việc cô chỉ có thể tự lo cho bản thân , người mẹ ấy chỉ để lại tiền
Trần Thục Khuê
( Nhìn xung quanh ngôi nhà )
Nguyễn Nhã Đoan
Con còn đứng đó làm gì mau vào đi đừng để cho người khác phiền về mình chứ ( liếc mắt nhìn ,thờ ơ , giọng lạnh lùng )
Trần Thục Khuê
..Vâng ạ ( cuối đầu , đi chầm chậm )
Lục Trung Đức
Em tới rồi à ( hơi mỉm cười nhẹ )
Nguyễn Nhã Đoan
Anh ( cười tươi )
Lục Trung Đức
( Liếc mắt qua cô , cuối xuống nói )
Lục Trung Đức
Chào con từ giờ con sẽ ở đây.Còn chú sẽ là chồng của mẹ con và sẽ là dượng của con
Trần Thục Khuê
( Nhìn vào ông ) Vậy chú sẽ quan tâm con chứ
Lúc đó cô cứ ngỡ mình sẽ có một gia đình hạnh phúc , có dượng và mẹ sẽ yêu thương mình, nhưng suy cho cùng chỉ là cô ảo tưởng
Lục Trung Đức
Tất nhiên rồi
Mẹ cô thì vẫn vậy vẫn không có thái độ tốt với cô , vô tâm vô phế với cô . Còn dượng thì có nhưng chỉ là một chút ít ỏi có thể xem nó là một sự thương hại đi
Hai người kết hôn và sinh ra một đứa bé trai
Và khi đứa bé đó ra đời thì mọi sự yêu thương bảo bọc của hai người dành hết cho đứa bé ấy
Hỏi cô có ganh tị không? Chắc chắn là có . Cô mong mỏi sự yêu thương ấy vô cùng nhưng nhận lại toàn là sự lơ cô
Và sự yêu thương ít ỏi từ người bố dượng cũng không còn nữa
Trần Thục Khuê
( Đứng trước cổng , nhìn cuối từ giấy mời họp phụ huynh )
Trần Thục Khuê
( Thở dài , mặt hơi trầm ngâm )
Nhìn mẹ đang đùa giỡn với em trai kế và người dượng đang nhìn đứa con của mình ánh mắt tràn đầy hạnh phúc
Nhìn họ như một gia đình nhỏ hạnh phúc còn cô chỉ như là một người ngoài vậy
Sự tủi thân áp lực từ việc học, mẹ cô không cho phép cô nghỉ ngơi chỉ vì quá khứ của bà việc học của bà không được tốt mà cô phải gánh chịu nó
Trần Thục Khuê
( nhìn chầm chầm nắm chặt tay lại )
Trần Thục Khuê
Chào dượng , chào mẹ ạ
Nguyễn Nhã Đoan
( liếc mắt ) Ừm
Tiếp
Cô muốn đưa giấy mời họp phụ huynh nhưng vì khung cảnh trước mắt mà hơi khựng lại
Trần Thục Khuê
( Chừng chừ rồi bước lên phòng )
Nhìn bữa ăn ngon trước mặt nhưng cô thấy không có cảm giác muốn ăn
Trần Thục Khuê
Dương , Mẹ (hơi ngập ngừng)
Nguyễn Nhã Đoan
Nói đi có chuyện gì ( vẫn ăn và nói mà không nhìn cô )
Trần Thục Khuê
Ở trường đã gửi giấy họp phụ huynh rồi. Hai người có thể đi họp cho con được không ( rụt rè )
Lục Trung Đức
Trong cty có việc cần giải quyết nên ta không thể đi với con được đâu ( ánh mắt nhìn cô rồi cũng thu lại không quan tâm gì nữa )
Nguyễn Nhã Đoan
Ngày hôm đó mẹ cũng bận đi họp cho em con rồi . Hay là hủy đi, mẹ sẽ gọi cho gv của con để nói chuyện ( Lạnh nhạt )
Trần Thục Khuê
( bậm môi , hơi thất vọng ) Vâng ạ
Đã 8 tuổi rồi nhưng lại không hiểu chuyện , thường xuyên chọc cô tức giận rồi méc mẹ khiến cho cô bị trách mắng
Có lẽ ngày hôm đó cũng là 1 phần khiến cho cô trầm lắng như vậy
Em cô muốn khiến cho cô bị gv chửi mà chạy lên phòng cô xé bài tập mà cô phải cất công mới làm được
Trần Thục Khuê
NÀY! Em làm gì đó ( nghe thấy tiếng trong phòng mở cửa ra )
Thì thấy cậu đang cầm bài tập của mình phá tan nó
Lục Đình Kiên
Làm gì là làm gì chứ chị không thấy hả ( ngã ngớn )
Trần Thục Khuê
Em... ( Tức giận đen mặt )
Vì do tức giận nên cô đã đánh cậu
Lục Đình Kiên
Oa oà Chị chị dám đánh tôi , tôi sẽ méc mẹ cho mà coi cho mẹ đuổi chị ra khỏi nhà luôn huhu
Cậu nói xong liền chạy xuống nhà
Trần Thục Khuê
Nè nè đừng chạy nhanh quá ( hoảng hốt chạy theo cậu )
Cậu chạy nhanh khiến bản thân ngã cầu thang liền oà khóc lớn hơn . Chân cậu cũng vì đó mà chảy máu đầu thì đập xuống nền đất
Trần Thục Khuê
Em không sao chứ ( lo lắng tới tay chân luống cuống )
Mẹ cô thì nghe tiếng khóc của cậu thì chạy ra
Thấy cậu như vậy thì chạy nhanh lại đẩy ngã cô ra quát
Nguyễn Nhã Đoan
CÔ LÀM CÁI GÌ VỚI EM CÔ VẬY HẢ ( quát lớn )
Trần Thục Khuê
Con.. Con không làm gì hết...
Sau khi đưa cậu đến bệnh viện
Chắc chắn cậu ngủ rồi thì mới bước ra ngoài
Trần Thục Khuê
( Xanh mặt lo lắng , sợ hãi )
Nguyễn Nhã Đoan
( tát cô một cái )
Trần Thục Khuê
( ôm mắt , nước mắt lưng tròng )
Nguyễn Nhã Đoan
Chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy vậy mà cô phải khiến thằng bé như vậy cô mới vừa lòng đúng không? HẢ
Y Tá
( Ngăn bà lại ) Xin lỗI! đây là bệnh viện mong 2 người có thể giữ trật tự không ồn ào đến người khác
Tác giả
Aaaaaaaaa Tác giả lười viết nên mong m.n bỏ qua nha:)))
Tác giả
Ngày mai sẽ ra tiếp nhưng mà cũng hên xui lắm nên đừng tin tui:)
Tác giả
Hihi mong m.n sẽ ủng hộ tiếp nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play