[Loteng - Englot ] Hợp Đồng Hôn Nhân!
Chap 1
Siêu thị cuối tuần luôn đông đúc, nhưng Charlotte, giám đốc điều hành của một công ty lớn, không có thời gian để ý đến điều đó. Cô có một cuộc họp quan trọng vào ngày mai, và những món đồ cô đang chọn chỉ để phục vụ cho một buổi ký kết hợp đồng.
Mỗi sản phẩm cô lấy lên đều được cân nhắc kỹ lưỡng, không một chi tiết nào có thể sai sót.
Charlotte Austin - cô
* đứng trước kệ gia vị *
Cô đứng trước kệ gia vị, mắt chăm chú nhìn vào những lọ tiêu xay, từng ngón tay thon dài lướt qua các nhãn mác. Đột nhiên, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh.
Engfa Waraha - nàng
Xin lỗi... tôi có thể lấy lọ tiêu này không? * ngượng ngùng *
Engfa, một cô gái trẻ, đang đứng gần đó với một ánh mắt ngượng ngùng. Nàng cũng đang vươn tay ra để lấy chính lọ tiêu mà Charlotte vừa cầm lên.
Charlotte nhìn nàng một lúc, rồi hạ mắt xuống, ánh mắt lạnh lùng nhưng không hẳn là thiếu kiên nhẫn.
Charlotte Austin - cô
để tôi lấy cho. * giọng lạnh nhạt được cất lên *
Nhưng dù sao cô cũng không thể phủ nhận rằng cô gái này có gì đó dễ thương, một chút lúng túng không khiến cô khó chịu.
Engfa Waraha - nàng
À, Cảm ơn... Tôi không muốn làm phiền * ngại ngùng, rụt tay lại *
Charlotte không đáp lại ngay mà chỉ nhẹ nhàng với tay lấy lọ tiêu, rồi đặt nó vào tay Engfa, lúc này không giấu được chút tò mò
Charlotte Austin - cô
Cô là người hay mua sắm ở đây ? * Cô lên tiếng sau một khoảng lặng *
Engfa ngẩng đầu lên, một chút bất ngờ trước câu hỏi của người phụ nữ lạnh lùng trước mặt
Engfa Waraha - nàng
Không... tôi ít đến siêu thị lắm. Thường thì tôi mua đồ ở ngoài thôi
Engfa Waraha - nàng
nhưng hôm nay có một số món phải tìm ở đây
Nàng trả lời, giọng nhẹ nhàng, có chút ngại ngùng.
Charlotte khẽ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng đôi mắt sắc bén của cô không thể không nhận ra sự khác biệt giữa họ. Nàng, có vẻ đơn giản, còn cô, lại là người của công việc, luôn có một mục tiêu rõ ràng.
Tiếng điện thoại được cất lên
Charlotte Austin - cô
À, tôi xin lỗi
Charlotte Austin - cô
Tạm biệt cô * nhìn nàng rồi quay đi thẳng cầm điện thoại ra *
Engfa đứng đấy, vẫn nhìn theo bóng dáng của Charlotte, trong lòng có một sự khó hiểu không thể lý giải.
Nàng cảm thấy như mình vừa gặp phải một cơn gió lạ. Đúng là một cảm giác kỳ lạ, nhưng lại khó quên.
Tác giả
Xin phép viết lại hết ạ🥲
Chap 2
Mấy ngày sau cuộc gặp tình cờ tại siêu thị, Charlotte vẫn tiếp tục công việc của mình như bình thường. Nhưng không giống mọi ngày, cô cảm thấy một chút lạ lẫm, một cảm giác cứ mãi luẩn quẩn trong lòng. Cô không thể phủ nhận rằng hình ảnh của Engfa vẫn hiện trong tâm trí cô, dù là một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Charlotte Austin - cô
* vạch ra từng trang *
Charlotte đang ngồi trong phòng làm việc, tập trung vào bản báo cáo của một dự án quan trọng. Cô lướt nhanh qua từng trang, nhưng không thể nào tập trung được.
Mọi suy nghĩ của cô lại quay về với siêu thị, với cô gái ấy — Engfa.
Trong lúc cô đang suy nghĩ thì...
Tiếng điện thoại vang lên
Charlotte Austin - cô
* nhấc máy *
Rozin - A
📱 : Giám đốc, chúng ta cần phải sắp xếp một cuộc gặp nữa với đối tác từ bên ngoài
Rozin - A
📱 : Tôi nghĩ sẽ rất tốt nếu chúng ta có một buổi gặp mặt trước khi ký kết hợp đồng
Charlotte chỉ thở dài rồi rác máy không nói gì thêm
đó là Rozin là trợ lý của Charlotte
Charlotte Austin - cô
* nhìn ra cửa sổ *
Công việc cứ thế kéo dài, nhưng trong lòng cô, một nỗi băn khoăn mới bắt đầu nảy sinh. Liệu cuộc sống của cô có thể mãi chỉ xoay quanh công việc?
Khi công việc đã xong xuôi, Charlotte quyết định ghé qua siêu thị một lần nữa.
Cô chẳng hiểu lý do gì mà ghé ngang đây
Khi bước vào siêu thị, ánh đèn sáng lấp lánh trong không gian rộng lớn khiến Charlotte cảm thấy một chút lạ lẫm, không phải vì sự quen thuộc của nơi đây, mà là vì chính tâm trạng của cô.
Cô đang đứng chọn một món hàng thì đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau.
Engfa Waraha - nàng
Chị cũng ở đây à? * lần này không như lần trước nàng không còn ngại ngùng gì cả *
Charlotte Austin - cô
* cô quay lại, đôi mắt hơi ngạc nhiên *
Charlotte Austin - cô
Cô cũng đến siêu thị sao?
Engfa Waraha - nàng
Vâng, tôi mua ít đồ cho bữa tối, nhưng thấy ở đây cũng khá nhiều thứ hấp dẫn * Nàng đáp *
Nàng nhìn cô rồi nhìn xung quanh
Engfa Waraha - nàng
Mà chị có...mua sắm gì không ? * nhìn cô *
Charlotte Austin - cô
Có mua chút đồ cho công việc thôi. * lạnh lùng đáp *
Cô nhìn nàng một lúc rồi nhẹ cười
Charlotte Austin - cô
Cô làm việc ở đâu?
Nàng có một chút ngập ngừng rồi trả lời
Engfa Waraha - nàng
Tôi làm ở một tiệm cà phê nhỏ, gần đây thôi
Engfa Waraha - nàng
Không phải công việc gì lớn, nhưng cũng đủ để sống qua ngày
Charlotte Austin - cô
Vậy à? * cô nhìn nàng có một chút tò mò *
Charlotte Austin - cô
Có vẻ như cô rất chăm chỉ nhỉ.
Engfa chỉ cười, nhưng trong ánh mắt của nàng, có một sự chân thành mà Charlotte không thể không chú ý. Một cảm giác gì đó thật khác biệt so với những người thường xuyên xung quanh cô. Engfa không hề tạo áp lực hay cố gắng lấy lòng, mà chỉ đơn giản là một người bình thường, với một tâm hồn bình yên.
Engfa Waraha - nàng
Chắc chị cũng không rảnh lắm để nói chuyện với tôi đâu nhỉ? * Engfa hỏi cô *
Charlotte nhìn nàng, cảm nhận được một chút sự khôn ngoan trong cách hỏi
Charlotte Austin - cô
Thực ra, tôi cũng không bận lắm
cô nói, một chút gì đó lạ lẫm trong giọng điệu.
Charlotte Austin - cô
Chúng ta có thể ngồi uống một tách cà phê nếu cô muốn
Engfa Waraha - nàng
* nhẹ gật đầu * được thôi, tôi sẵn lòng * mỉn cười *
Đó là lần đầu tiên Charlotte mở lòng một chút. Không phải vì cô đang tìm kiếm tình cảm, mà chỉ vì sự đơn giản trong cuộc gặp gỡ này đã khiến cô cảm thấy có gì đó thật nhẹ nhàng.
Chap 3
Từ sau cuộc gặp gỡ tại siêu thị, Charlotte và Engfa bắt đầu gặp nhau nhiều hơn.
Không phải vì sự sắp xếp nào, mà chỉ đơn giản là những cuộc trò chuyện tình cờ, những lúc chia sẻ những câu chuyện về công việc, cuộc sống hàng ngày.
Charlotte bắt đầu thấy mình dễ dàng mở lòng hơn với Engfa, điều mà cô chưa bao giờ làm với bất kỳ ai.
Buổi chiều hôm đó, Charlotte ghé quá cà phê nhỏ mà Engfa đang làm việc tại đó
Đó là một quán cà phê ấm cúng, với không gian tĩnh lặng, thích hợp cho những ai muốn tìm một nơi yên bình giữa bộn bề cuộc sống
Khi cô bước vào quá Engfa thấy cô vừa bước vào đã nở nụ cười với cô
Engfa Waraha - nàng
Chị đến rồi à?
Engfa hỏi, giọng nói có phần nhẹ nhàng, pha lẫn chút ngượng ngùng nhưng cũng rất tự nhiên.
Charlotte Austin - cô
* gật đầu, ngồi vào bàn gần cửa sổ * Tôi muốn thử cảm giác yên tĩnh ở đây
Engfa Waraha - nàng
* ngồi xuống đối diện với cô *
Engfa Waraha - nàng
Cà phê của quán mình rất ngon đấy
Engfa Waraha - nàng
Chị có muốn thử không nhở?
Cô không nói cô nhẹ gật đầu
Engfa đứng dậy đi vào pha một ly cà phê cho cô
Charlotte Austin - cô
* nhấp nhẹ một ngụm, cảm nhận hương vị * Ừm, đúng là không tồi
Cả hai ngồi lặng im một lúc, không cần phải nói quá nhiều.
Thật lạ, mặc dù họ chẳng hề quen biết từ trước, nhưng giờ phút này lại như thể đã là một phần của cuộc sống đối phương.
Engfa Waraha - nàng
Chị làm gì vậy * nàng lên tiếng hỏi *
Nàng lên tiếng hỏi phá vỡ bầu không khi im lặng.
Engfa Waraha - nàng
Công việc của chị… chắc là rất bận rộn đúng không?
Charlotte nhấp thêm một ngụm cà phê rồi mới trả lời
Charlotte Austin - cô
Công việc của tôi là giám đốc điều hành một công ty lớn.
Charlotte Austin - cô
Mọi thứ luôn có áp lực, nhưng tôi đã quen rồi.
Engfa gật gù, ánh mắt nàng có chút suy tư
Engfa Waraha - nàng
Thế chị có bao giờ cảm thấy mệt mỏi không? * nhìn cô *
Charlotte Austin - cô
* hơi nhíu mày suy nghĩ *
Charlotte Austin - cô
Mệt mỏi thì ai cũng có, nhưng tôi không dễ dàng bỏ cuộc.
Charlotte Austin - cô
Còn cô, cô cảm thấy thế nào về cuộc sống của mình
Engfa Waraha - nàng
* nghe cô hỏi, mỉn cười ánh mắt có chút u sầu *
Engfa Waraha - nàng
Cuộc sống của tôi thì khá đơn giản, không có gì quá nổi bật
Engfa Waraha - nàng
Tôi chỉ muốn làm công việc mình thích, sống bình yên thôi
Engfa Waraha - nàng
Nhưng đôi khi, tôi cũng cảm thấy cô đơn lắm
Charlotte nhìn vào đôi mắt của Engfa
Dù chỉ là những lời nói đơn giản, nhưng lại đầy ẩn ý, như thể Engfa đang muốn chia sẻ điều gì đó sâu kín trong lòng mình.
Charlotte Austin - cô
Cô có biết không, đôi khi chính vì chúng ta không chia sẻ được với ai đó, mà cảm thấy nặng nề trong lòng
Charlotte Austin - cô
* cô nói có một chút giọng trầm tư *
Charlotte Austin - cô
Nhưng tôi nghĩ, mỗi người đều có một cách để đối mặt với những cảm xúc của mình
Engfa Waraha - nàng
* khẽ cười *
Engfa Waraha - nàng
Có lẽ chị nói đúng. Nhưng đôi khi, tôi cũng muốn có ai đó để tâm sự
Charlotte nhìn nàng, một sự đồng cảm nhẹ nhàng xuất hiện trong đôi mắt cô.
Cô biết, mặc dù công việc luôn khiến cô mệt mỏi, nhưng một phần nào đó trong lòng cô cũng có sự trống trải.
Và khi nhìn vào Engfa, cô cảm thấy như có một sự kết nối đặc biệt.
Charlotte Austin - cô
Chúng ta có thể làm bạn * nhìn Nàng *
Charlotte Austin - cô
Cô có thể chia sẽ với tôi, nếu cô muốn.
Engfa Waraha - nàng
* ngẫn mặt lên nhìn cô * Chị thật sự muốn làm bạn bè với tôi à
Charlotte Austin - cô
Ừm * nhẹ mỉn cười *
Charlotte Austin - cô
Mình có thể bắt đầu từ đây
Nhìn vào đôi mắt của Charlotte, Engfa cảm thấy như một phần trong lòng mình được tháo gỡ.
Mặc dù mối quan hệ của họ vẫn còn mới mẻ, nhưng điều đó không quan trọng
Cả hai đều cảm nhận được sự đặc biệt giữa họ, một sợi dây liên kết nào đó mà chỉ thời gian mới có thể làm sáng tỏ.
Charlotte và Engfa ngồi đó, bên tách cà phê ấm áp, cùng chia sẻ những câu chuyện đơn giản về cuộc sống, về những điều họ chưa từng nói với ai. Và trong lòng Charlotte, một cảm giác lạ lùng dâng lên, cảm giác mà cô chưa bao giờ nhận ra trước đây. Cô không biết rõ lắm về Engfa, nhưng cảm giác thân quen này khiến cô không muốn rời đi.
Có thể, đây chính là bắt đầu của một điều gì đó mới mẻ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play