Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em[DomicMasterD]

Chương 1: Ngày cô ấy trở lại

Cứ ngỡ tình cảm 7 năm là tất cả, nhưng em đã sai. Với em 7 năm đó là cả thanh xuân của e nhưng với hắn 7 năm đó chỉ là thoáng qua
Kể từ ngày cô ấy trở lại thì e đã biết rõ trong cuộc tình này em đã thua rồi...
---------
1 tháng trước
Hôm nay là kỉ niệm 7 năm em và hắn bên nhau. Em rất háo hức mong chờ hắn sẽ trở về sau 1 ngày đi làm vất vả, sẽ ôm lấy em như mọi ngày và sẽ trao cho em những cái hôn ấm áp và đầy tình yêu thương quen thuộc ấy
Hôm đấy em tự tay làm 1 bàn đồ ăn thịnh soạn toàn những món hắn thích, em định là sẽ tạo cho hắn 1 bất ngờ vì đây là lần đầu tiên em xuống bếp
19h30
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//mở cửa// Hùng ơi em về rồi
tiếng mở cửa vang khắp căn nhà, nhưng không ai trả lời hắn
Trước mắt hắn là căn nhà trống rỗng tối đen như mực. Hắn mò mẵn đi tìm công tắt để bật đèn lên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//với tới công tắt//
Khi công tắt đền được mở lên hẵn sững người
Trước mặt hắn là 1 cô vợ nhỏ cùng 1 bàn ăn thịnh soạn như được chuẩn bị từ bao giờ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mừng em về nhà, chúc mừng 7 năm bên nhau //cười tươi//
Nụ cười của em dường như xoa diệu sự mệt mỏi trong hắn, thật sự em cười rất đẹp, đẹp như những bông hoa vậy nhưng vì 1 sai lầm mà có lẽ hắn sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười đó nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bước đến ôm chằm lấy em// chúc mừng 7 năm bên nhau, nhanh thật nhỉ
Khung cảnh đấy hạnh phúc biết bao, người ngoài nhìn vào còn phải ganh tị
Em vội bảo hắn ngồi xuống ghế rồi em nới lỏng cà vạt cho hắn rồi mới xuống chỗ đối diện hắn mà ngồi
Cả 2 bắt đầu ăn tối và ôn lại những kĩ niệm cũ, cứ ngỡ hôm ấy sẽ rất tuyệt vời cứ ngỡ cặp tình nhân ấy sẽ có 1 buổi tối vui vẻ và lãng mạng duới ánh nến dịu dàng ấy
Mọi chuyện sẽ rất tuyệt cho đến khi hắn nhận được cuộc điện thoại ấy, nếu như được quay trở lại thì hắn thà tắt nguồn chứ không muốn liếc mắt đến dù chỉ 1 lần
Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, cả 2 im lặng trong vài giây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cầm điện thoại lên+nhìn//...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao vậy em?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có gì đâu, anh cứ ăn tiếp đi em ra nghe điện thoại
Lúc đấy trong lòng em có 1 điềm chẳng lành, bản năng mách bảo em nên ra đó xem là ai gọi đến nhưng em lại không muốn làm vậy vì dù gì nay cũng là ngày vui, em không muốn có vấn đề gì trong ngày hôm nay
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//📞//alo?
📞: Hôm nay em về nước bây giờ anh ra sân bay đón em được không? Em không có người quen ở đây nên mới phải gọi đến anh
Hắn thoáng do dự nhưng vẫn đồng ý, 1 quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời hắn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//📞//Được, em ở sân bay nào để anh qua đón
Hắn cứ thế đồng ý mà quên mất vẫn còn 1 chàng trai nhỏ đang chờ đợi em ở trong căn phòng khách tưởng chừng như là ấm áp kia
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Bước vào//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em sao thế? bộ em không khỏe à?
Em vẫn dịu dàng và ấm áp như thế, vẫn luôn quan tâm hắn như thế nhưng hỡi ơi. Khi cuộc gọi kia kết nối cũng là lúc em đã thua trong cuộc tình này rồi...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em không sao, anh ăn trước đi lúc nãy trợ lí gọi bảo công ty có việc đột xuất nên em phải lên công ty 1 chuyến
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có thể em sẽ về trễ nên anh ăn uống rồi tranh thủ ngủ trước đi
Vừa nói xong câu đấy, hắn vội vã với lấy áo khoác cùng chìa khóa xe mà phóng đi như một cơn gió mà không để ý đến gương mặt hụt hẫn của một người nào đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//im lặng//....
Sự hụt hẫn, thất vọng thoáng qua khuôn mặt xinh đẹp đó của em nhưng em vẫn trấn an bản thân rằng hôm nay hắn có việc bận ngày mai hắn sẽ bù đắp cho em
Em dần chấp nhận sự thật nên cũng nhanh chống ăn hết bữa tối rồi dọn dẹp nhưng cũng không quên chừa lại phần ăn cho hắn để nếu hắn về sẽ có cái để hắn ăn tránh đói
Nhưng em lo xa rồi
Đêm đấy hắn ở ngoài cả đêm mà không về với em
-----------------------------------

Chương 2: Nơi Bắt Đầu Mọi Chuyện

Một số bạn đọc chap 1 rồi ib riêng cho mình bảo là sao mới chap 1 mà buồn rôi
thì tác giả xin bật mí nhẹ nhàng cho các bợn là bộ truyện này kết SE=)))
---------------
Sáng hôm sau
Ánh sáng ban mai soi sáng từng góc phòng, chiếu sáng gương mặt xinh đẹp của em
Theo bản năng em quay qua định lây người kế bên dậy nhưng em quên rằng đêm đấy hắn không về nhà
Ánh sáng ấm áp sưởi ấm cơ thể em nhưng sao trong lòng em lại cảm thấy lạnh lẽo như vậy?
Em tự trấn an bản thân rằng do hắn bận nên hôm nay không về, dù gì thì đây cũng không phải là lần đầu nên em cũng dần lấy lại được tinh thần rồi đi vệ sinh cá nhân
Em dự định chờ hắn về rồi rủ hắn đi trung tâm thương mại cùng em
Nghĩ đến việc sẽ đi chơi cùng hắn là em đã cảm thấy mong chờ và vui vẻ trở lại
Em nhanh chống vệ sinh cá nhân rồi ra bếp tìm đồ ăn sáng
------------
12h trưa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngước lên nhìn đồng hồ//...
nửa ngày trôi qua nhưng bóng dáng to lớn của hắn vẫn chưa quay lại
Lúc đấy em có 1 linh cảm gì đó không tốt lắm nhưng em cũng tự trấn an bản thân rồi tự đi thay đồ để đi dạo trung tâm thương mại
//📞//
tiếng chuông điện thoại vang lên
1 tiếng bíp dài, hình như bên kia đã nhấc máy rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//📞//alo?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//📞//em rảnh không, xuống đi chơi với anh này
//📞//: anh đang ở đâu, để em xuống
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//📞//trước nhà em nè, xuống lẹ đi
Tít
Tiếng tắt máy vang lên, em lặng lẽ đứng trước 1 căn nhà và chờ người kia xuống
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên
Một bóng dáng nhỏ bé lao đến ôm chầm lấy em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời ơiii anh Hùnggg
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lâu quá không thấy qua chơi với em, nay không thèm ở nhà với Dương hả mà rủ em đi chơi vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không em, hôm nay Dương không ở nhà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thế anh định rủ em đi đâu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi trung tâm thương mại đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Được í, đi dạo 1 vòng rồi mình đi xem phim
Cứ thế cả 2 đèo nhau trên chiếc xe máy đến trung tâm thương mại
Lúc đầu An đề nghị với em rằng nên đi xe hơi nhưng em muốn hóng gió nên An cũng đành chiều theo ý em
Đến nơi
---------------
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh Hùnggg
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chỗ này có nhiều cái vui lắm nèee
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em đi từ từ thôi anh theo không kịp
Khung cảnh đấy như 2 đứa trẻ vui chơi với nhau vậy, người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng họ là 2 đứa trẻ con ấy chứ
Với chiều cao đó thì ai mà không hiểu lầm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An An hay mình đi chụp photobooth đi em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ý hay á, lâu rồi em với anh không chụp ảnh cùng nhau
Cứ thể em nhỏ kéo tay anh lớn đi tìm chỗ để chụp ảnh
Khung cảnh lúc này nhìn vui nhỉ?
Nhưng niềm vui không kéo dài được bao lâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//khựng lại//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//quay sang nhìn em// sao vậy anh?
Thấy em khựng lại nhìn về 1 hướng, An cũng bất chợt nhìn theo hướng đó
Trước mắt em, em nhìn thấy hắn
Phải, đó là Trần Đăng Dương nhưng hắn đang nắm tay ai thế kia?
Lúc đó trong lòng em nổi lên 1 sự bất an, em theo bản năng kéo An đi nhẹ nhàng theo 2 người họ
Lúc này An cũng đã hiểu ra vấn đề nên cũng im lặng mà đi theo em
Trước mắt em, hắn nắm tay một cô gái ghé vào tiệm trang sức. Cả hai cứ như một cặp tình nhân đang vui vẻ trò chuyện với nhau
Bỗng em sững người
Hắn đang nhẹ nhàng đeo cho cô gái đó 1 đôi bông tai rồi hắn hôn lấy má cô gái đó
Cả 2 nhìn rất vui vẻ nhưng sao em lại cảm giác khó chịu đến vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh.. //quay sang nhìn em//
Em không đáp lại mà chỉ đơ người ở đấy
An biết em nghĩ gì. An vội kéo em đến một nơi khác để nói chuyện cũng như trấn an em
An kéo em đến 1 quán cafe gần đó, tìm chỗ cho em ngồi xuống rồi ngồi đối diện em
An nhẹ nhàng hỏi chuyện em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh Hùng, dạo này anh và Dương vẫn ổn chứ?
Em dường như vẫn còn nhớ đến hình ảnh đấy
đến khi An nhắc lại đến lần thứ 3 em mới giật mình vô thức trả lời
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cũng không ổn lắm, đêm qua đáng lẽ là kỉ niệm 7 năm bên nhau, Dương sẽ ăn tối cùng anh nhưng giữa chừng thì em ấy đi ra ngoài bảo công ty có việc bận
Bầu không khí im lặng bao trùm 1 góc của quán
Em rất muốn hỏi hắn việc bận hắn nhắc đến là đây sao? lí do hắn ở ngoài cả đêm là đây sao?
Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu em khiến em rất rối bời
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em nghĩ anh nên chờ Dương về hỏi rõ mọi việc, lỡ đâu đó là em hay chị họ gì của ảnh thì sao
Thành An cố gắng trấn an em, dường như cách này có hiệu quả
Em dần bình tĩnh lại rồi gật đầu với người đối diện
Em dần lấy lại tinh thần và đề nghị tiếp tục buổi đi chơi ấy
Em không muốn vì một chút hiểu lầm mà mất vui
Nhưng em ơi, có chắc đấy à hiểu lầm? có chắc là em đã tin tưởng đúng người không?
--------------------------------------
Hết Chương 2

Chương 3: Đối Mặt

Kết thúc buổi đi chơi đó trong lòng em đầy ngổn ngang, em mong sự thật không phải như em nghĩ, em mong đó chỉ là họ hàng của hắn, em sự phải đối diện với sự thật
Dường như An hiểu được tiếng lòng của em, An nhẹ nhàng đặt tay lên vai em an ủi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh ổn không đấy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không sao đâu, anh ổn mà
Miệng thì nói vậy nhưng em có thật sự ổn không?
Em về đến nhà không bao lâu thì hắn đã trở về
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng ơi? em về rồi
Đáng lẽ em sẽ ra chào đón hắn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương e-...
Cô gái kế bên hắn là ai thế kia?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kia là ai vậy em? //chỉ vào người kế bên Dương//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À, đây là Tuệ Nhi bạn học cấp 3 của em. Cô ấy sẽ tạm ở đây một thời gian do cô ấy mới chuyển vào thành phố này sinh sống
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Em chào anh
Nghe thấy cái tên đó, em chết lặng trong vài giây
Tuệ Nhi? đó chẳng phải là người mà năm cấp 3 hắn chết mê chết mệt sao. Chuyện hắn yêu cô gái đó cả trường đều biết, hắn tưởng em ngốc ư?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À ừm chào em //giơ tay ra//
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
//bắt tay em + bóp chặt// vâng
Em vốn chỉ muốn chào hỏi đối phương nhưng có lẽ đối phương không chào đón em lắm thì phải
Em nhăn mặt, theo bản năng rút tay lại. Vốn lực tay em không hề mạnh nhưng khi em rút tay lại đối phương lại ngã nhào xuống đất
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
//cố tình ngã xuống đất//a!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//vội vàng đỡ lấy ả//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//sững người//...
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
hức..nếu anh không thích em thì cứ nói thẳng chứ sao lại đẩy em //cố rặn ra vài giọt nước mắt//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh..anh không có //lại gần muốn đỡ ả lên//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đẩy em ra//anh thôi đi Hùng, Nhi chỉ là bạn em thôi mà anh cần thái độ vậy không??
Giây phút hắn lớn tiếng rồi đẩy ngã em xuống sàn, đôi mắt của em như mất đi ánh sáng. Tại sao hắn lại không tin em? Em đã làm gì sai?
Một làn sương mờ che đi tầm nhìn của em
Em khóc ư?
Nhìn thấy em khóc, hắn bỗng sững người. Trước giờ hắn rất ít khi nhìn thấy em khóc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
e..em //muốn chạy lại đỡ lấy em//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đứng dậy, né sang một bên//
Cứ thế em mặc kệ mọi chuyện mà bước thẳng lên phòng, để mặc đôi tình nhân đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của em
Hắn vội vàng đuổi theo em mà không để ý đang có một người đang tức điên lên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//gõ cửa phòng em// Hùng ơi?
Tiếng gõ cửa dồn dập như không một ai trả lời hắn
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
//tiến lại gần hắn// anh ơi, chắc là anh Hùng không cố ý đâu
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
//cố tình khoác lấy tay hắn// em mới chuyển đến đây, hay là anh dẫn em đi làm quen với chỗ ở mới đi
Ả cố tình trưng ra cái giọng ổng ẹo để hắn mũi lòng mà dắt ả đi
----------------------
Hết chương 3
Có bạn hỏi là sao mỗi chương lại ngắn vậy, thì tác giả xin trả lời là do ý tưởng có giới hạn với tác giả cố gắn cập nhật truyện thường xuyên nên mỗi chương sẽ hơi ngắn
bộ truyện này sẽ tầm 25-30 chương và 1-2 chương ngoại truyện
C.on các bn đã đọc và góp ý cho tác giả, yêu mấy bạnnnn🫶🫶

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play