Tia Sáng Trong Ngục Tối. [Jack×ViruSs]
Chương 1
Cơ thể bị xóc nảy dữ dội, Tiến Hoàng lờ đờ mở mắt. Giây sau anh liền không khỏi hốt hoảng, tay chân quơ quào loạn xạ.
Đặng Tiến Hoàng
Ah... ức- dừng lại!
Trịnh Trần Phương Tuấn
Cuối cùng cũng chịu dậy rồi. *ţɦúc mạnh*
Đặng Tiến Hoàng
Kh-không... ưm...
Phương Tuấn luồn lưỡi vào chiếm lấy khoang miệng anh. Hắn từng chút lấy hết đi dưỡng khí của người dưới thân, khiến anh không tài nào thở nổi.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Dám cắn tôi!? *trừng anh*
Đặng Tiến Hoàng
Ha... hức... đồ khốn! *cố đẩy hắn ra*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tỉnh dậy liền làm loạn. *ghì tay anh xuống*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thầy đúng là không ngoan gì cả.
Đặng Tiến Hoàng
Cậu-cậu là ai?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thầy quên tôi rồi à?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Như thế khiến tôi buồn lắm đấy.
Vừa nói, thân dưới hắn vừa luân động. Từng cú tɦúc mạnh mẽ buộc anh phải rêɴ rỉ không thôi, câu nói ngắt quãng bị tiếng rêɴ chen vào liên tục.
Đặng Tiến Hoàng
Tôi... ah... kh-không quen cậu... hức... *run rẩy*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Không quen sao? *nghiến răng*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thầy nói không quen tôi!? *siết cổ anh*
Đặng Tiến Hoàng
B-buông... ra...! *cấu vào cổ tay hắn*
Phương Tuấn không những không buông còn siết chặt hơn. Tay còn lại hắn nắm lấy eo anh, ra sức đâɱ tɦúc dồn dập vào Iỗ ɦuyệt.
______________________________
Tiến Hoàng tỉnh dậy, mắt anh hướng lên trần nhà. Đờ đẫn nhìn vào khoảng không một lúc, rồi khó khăn chống tay ngồi dậy.
Tiếng dây xích va vào nhau tạo nên âm thanh "leng keng." Anh nhìn xuống thấy cổ chân bị còng lại liền nghiến răng nghiến lợi.
Đặng Tiến Hoàng
Thằng điên đó muốn gì ở mình vậy chứ?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tôi cứ tưởng thầy chết rồi. *đi vào*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Đói không? Tôi nấu gì đó cho thầy nhé? *nâng mặt anh lên*
Đặng Tiến Hoàng
Đừng chạm vào người tôi! *hất tay hắn ra*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tch- tôi đang nhẹ nhàng với thầy đấy? *cau mày*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Hay là thầy lại muốn tôi đè thầy ra chơi đến không khép chân lại được?
Đặng Tiến Hoàng
Bệnh hoạn.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thầy vừa nói gì? *bóp miệng anh*
Đặng Tiến Hoàng
Cậu muốn gì? *đau nhức*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Muốn thầy ngoan ngoãn ở bên tôi.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Chỉ vậy thôi.
Đặng Tiến Hoàng
Tôi thậm chí còn không biết cậu là ai.
Đặng Tiến Hoàng
Cậu có vấn đề không thế?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Sáu năm trước thầy rời đi chẳng nói với tôi một lời nào.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thầy xem tôi là gì?
Anh không vội trả lời hắn, ngẫm nghĩ một liền nhớ ra sự việc năm ấy.
Đặng Tiến Hoàng
Phương Tuấn? *ngỡ ngàng*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Ồ... vẫn còn nhớ tên tôi à?
Hắn vui vẻ kéo người anh lại gần, đáp xuống môi anh một cái hôn xong liền dứt ra.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thưởng cho thầy. *cười*
Đặng Tiến Hoàng
Cậu làm trò gì vậy hả? *rùng mình*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Lần này thầy đừng hòng trốn khỏi tôi.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Chỉ cần thầy ngoan ngoãn, tôi sẽ không làm tổn thương thầy.
Đặng Tiến Hoàng
Tại sao cứ nhất thiết phải là tôi chứ?
Đặng Tiến Hoàng
Sao cậu không cưới vợ sinh con đi?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Vì tôi thích thầy. *ôm anh*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tôi chỉ cần mỗi thầy thôi.
Bàn tay đặt lên đùi anh, nhẹ nhàng vuốt ve như thể đang ôm lấy một bảo vật cần được trân quý.
Bây giờ mới để ý, cơ thể anh từ trên xuống dưới chỉ vỏn vẹn một chiếc áo thun trắng. Bên dưới thì chỉ mặc một chiếc boxer xám, tùy ý để hắn sờ soạng.
Đặng Tiến Hoàng
Đừng. *giữ tay hắn lại*
Đặng Tiến Hoàng
Bao năm rồi, cậu vẫn không chịu thay đổi.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Nhất thiết phải thay đổi sao?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tôi có thể làm bất cứ điều gì bản thân thích.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Hơn nữa, người tôi thích còn đang ở cạnh tôi.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thầy muốn tôi phải thay đổi thứ gì?
Đặng Tiến Hoàng
Cậu lúc nào cũng làm mọi thứ theo ý mình. *mím môi*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thôi nào. *xoa eo anh*
Đặng Tiến Hoàng
Nhột quá. *cựa quậy*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thầy cũng có tình cảm với tôi mà.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Chỉ là thầy không muốn thừa nhận thôi, đúng chứ?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Cứ cho là vậy đi, nhưng thầy cũng không thể thoát khỏi tôi đâu. *cười*
Đặng Tiến Hoàng
Tch- thằng điên. *nhỏ giọng*
Chương 2
Ngày nào Tiến Hoàng cũng bị Phương Tuấn làm đến dục tiên dục tử. Thậm chí trong lúc làm anh ngất hắn cũng không tha, cứ thế tiếp tục đến khi bản thân thỏa mãn.
Ngoại trừ việc giường chiếu, hắn vẫn đối xử với anh rất tốt. Đến cả lúc ăn, hắn đều chủ động đút anh.
Đặng Tiến Hoàng
Này... *kéo áo hắn*
Phương Tuấn đang tập trung vào công việc, nghe anh gọi hắn liền quay người lại.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Sao thế?
Đặng Tiến Hoàng
Tôi chán quá.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Vậy thì... *cười ranh*
Đặng Tiến Hoàng
Ngưng! *bịt miệng hắn*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Đùa thôi mà. *gỡ tay anh ra*
Đặng Tiến Hoàng
Tháo thứ đó ra cho tôi đi. *chỉ tay*
Hắn nhìn xuống cổ chân anh, nhẹ nhàng cầm lên. Bàn tay hắn xoa xoa cổ chân anh một lúc, rồi cuối cầu hôn lên mu bàn chân anh.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Sao cứ phải tháo ra chứ?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thế này rất tốt mà.
Đặng Tiến Hoàng
Tch- có khác gì xích chó không hả!?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Nếu thầy muốn, tôi có thể đổi dây xích ở cổ.
Đặng Tiến Hoàng
Đi mà xích cả nhà cậu. *lườm hắn*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Giận rồi à? *ôm anh*
Đặng Tiến Hoàng
Buông ra coi! *đẩy hắn*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thầy còn quấy thì đừng có trách chân không khép lại được.
Nghe thế, anh không dám cựa quậy nữa mà để yên cho hắn ôm. Anh sợ nếu còn chống lại hắn, thân dưới thật sự sẽ liệt mất.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thầy Hoàng.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Nếu thầy chán, vậy chúng ta chơi một trò chơi đi.
Hắn với tay kéo hộc tủ ra, lấy chìa khoá mở còng chân cho anh. Xong xuôi, lại đặt chìa khóa về vị trí cũ.
Đặng Tiến Hoàng
Chơi cái gì? *ngơ ngác*
Trịnh Trần Phương Tuấn
/Một ván cược./
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tôi cho thầy 24 giờ để chạy trốn.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thế nào? *cười*
Đặng Tiến Hoàng
Cậu đùa à?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Không.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trong vòng 24 giờ, tôi sẽ không đi tìm thầy.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Và thời gian đó thầy có thể chạy trốn ở bất cứ nơi nào thầy cho rằng tôi không tìm thấy.
Anh không hiểu rốt cuộc hắn muốn bày trò gì, nhưng vẫn chăm chú nghe. Có thể sẽ là một cái bẫy, hoặc thật sự là một trò chơi hắn tạo ra.
Đặng Tiến Hoàng
Nếu như cậu tìm thấy tôi thì sao?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thì thầy thua rồi.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Để tôi tìm thấy, thầy sẽ mất đi đôi chân. *cười*
Đặng Tiến Hoàng
Gì chứ? *rợn người*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thầy có thể từ chối trò chơi này mà.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Không phải tôi rất yêu thương thầy sao?
Đặng Tiến Hoàng
Không, tôi sẽ chơi.
Trịnh Trần Phương Tuấn
/Cược thua rồi./
Phương Tuấn đã cược, hắn lấy Tiến Hoàng ra để cược. Nếu anh từ chối trò chơi, chấp nhận ở bên hắn. Hắn sẽ thắng.
Nhưng hắn thua rồi, anh thà mất đi đôi chân cũng nhất quyết không chịu ở cạnh hắn. Đã như thế, hắn sẽ khiến anh không còn nơi nào để đi. Đến khi anh chỉ còn mỗi hắn, khi đó hắn sẽ không sợ mất anh nữa.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Vậy thì thầy đừng hối hận.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tôi sẽ bắt đầu bấm giờ. *giơ điện thoại lên*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Chạy đi? *nhướn mày*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Nhớ trốn cho kỹ.
Đặng Tiến Hoàng
Được thôi. *bỏ chạy*
Thật khó chịu, giống như để vật nuôi của mình chạy đi mất nhưng không thể ngay lập tức bắt lại.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Mẹ kiếp... *vuốt mặt*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Rồi thầy sẽ hối hận với quyết định này.
Nhưng ngay từ đầu ván cược của hắn thua, trò chơi này anh cũng không thể thắng.
Hares
Đang viết cái Iồn gì vậy trời?
Chương 3
Tiếng Hoàng sau khi bắt taxi về đến nhà, anh liền cẩn thận khoá hết cửa lại.
Hiện tại chỉ có 24 tiếng, không đủ thời gian để anh dọn đồ chuyển đi nơi khác. Nhưng nếu ở yên trong nhà, chắc chắn Phương Tuấn sẽ tìm đến.
Chuông điện thoại đột nhiên reo lên, anh giật mình đánh mắt sang hướng phát ra âm thanh. Rồi chậm rãi bước đến rút dây sạc ra.
Đặng Tiến Hoàng
Sạc lâu như vậy mà còn chưa nổ.
Màng hình hiện lên tên được lưu trong danh bạ, nhìn thấy tên quen thuộc anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Đặng Tiến Hoàng
Anh nghe đây Thanh. *bắt máy*
Nguyễn Hồng Thanh
"Cuối cùng anh cũng nghe máy."
Nguyễn Hồng Thanh
"Mấy nay em gọi anh không được, đến nhà lại không thấy anh đâu."
Nguyễn Hồng Thanh
"Rốt cuộc anh đã đi đâu vậy?"
Nguyễn Hồng Thanh
"Em còn tưởng anh bị bắt cóc, thậm chí còn có ý định gọi cảnh sát."
Đặng Tiến Hoàng
Anh không sao.
Đặng Tiến Hoàng
À, anh có thể đến nhà em ở tạm không?
Nguyễn Hồng Thanh
"Xảy ra chuyện gì à?"
Đặng Tiến Hoàng
Một số chuyện nhỏ thôi.
Nguyễn Hồng Thanh
"Em cũng đang rảnh, để em đến đón anh." *ngắt máy*
Đặng Tiến Hoàng
May mà có em ấy. *thở phào*
Tiếng Hoàng nhanh chóng lấy vali, mang một số đồ cần thiết bỏ vào. Hiện tại đối với anh, căn nhà này đã không còn an toàn nữa.
Phương Tuấn ngồi xử lý đống giấy tờ trước mắt, lâu lâu hắn lại liếc sang chiếc đồng hồ. Kim giây, kim phút, và cả kim giờ đều đang chạy.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Mới vài tiếng tôi đã nhớ thầy rồi.
Một tin nhắn được gửi đến, là hình ảnh và một đoạn video nhỏ.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Sao mà xung quanh thầy xuất hiện nhiều ong bướm vậy chứ?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Cứ thế này tôi ghen chết mất. *thở dài*
Bây giờ hắn chẳng còn tâm trạng để làm việc nữa, hắn nhớ anh. Nhớ cả mùi hương mắm tôm trên cơ thể anh.
Bành Thị Tuấn Phương
Giám đốc, có người muốn gặp anh. *gõ cửa*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Vào đi.
Nguyễn Việt Hương
Chào Trịnh tổng. *bước vào*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Mời ngồi.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tuấn Phương, cô lại đây.
Bành Thị Tuấn Phương
Anh có gì muốn nói ạ? *đi lại*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Cô đi mua cho tôi một phần bún đậu mắm tôm. *nhỏ giọng*
Bành Thị Tuấn Phương
Tôi biết rồi. *cúi đầu*
Tuấn Phương ra ngoài, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi mới rời đi.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Bà đến đây làm gì? *nhướn mày*
Nguyễn Việt Hương
Tôi nghe nói, cậu đã tìm người người đó rồi.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Bà cho người theo dõi tôi?
Nguyễn Việt Hương
Nào có, tôi làm sao dám chứ.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Vào chuyện chính đi.
Nguyễn Việt Hương
Được thôi. *nhếch môi*
Hares
Bây đừng có hối, để từ từ Réc viết...
Hares
Hối quá bí một cái là Réc drop luôn đó.
Hares
Còn nữa, đã đọc rồi mà cứ hỏi "thiệt hả?" là sao???
Download MangaToon APP on App Store and Google Play