Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Allhiha(Trong Thế Giới Bãi Rác)|Lost In The Dark•

Chap 1:"Đêm mưa"

Diệp-T/g
Diệp-T/g
Khát otp sau khi xem tập cuối quá nên viết 🥵 dù biết flop như choá.
Diệp-T/g
Diệp-T/g
Nhìn Hiha đặt tay lên vai hiha babachops mà điểm g nhảy alibaba💦 mà allhiha này là bé hiha nào xuất hiện trong thế giới bãi rác đều sẽ đc...(biết r đó chứ t cug ko biết giải thích:)) nhưng không có hiha flame x hihades nha 👉🏻👈🏻)
Diệp-T/g
Diệp-T/g
Thèm quá hóa rồ nên viết,bộ kia thấy nản quá với bí vãi ò nên lâu lâu viết ít ít 🤡
Diệp-T/g
Diệp-T/g
Dạo này như cú đêm=))gutietos5tỉu46ỷ3k5335i28i5353gf525fwi5wif5o5gyk363, thèm otp quá giờ như mấy đứa nghiện:)) nghiện hút nghiện hít cũng có thể đc so sánh với tôi trong việc nghiện otp:3 Mai chỉnh lại màu sắc cho avatar chứ giờ muộn lắm r có viết cho người ấy đọc:))
•-----------------BD-----+//---------•
[Giả sử tập 19 sẽ theo 1 diễn biến khác] ---Ehem, tính cách sẽ không giống á, thông cảm nhaa. VÀ ÍT SUY NGHĨ VÔ CÙNG.
Hiha chớp mắt, cảm giác như cả thế giới vừa xoay chuyển. Khi mở mắt ra, cậu đã đứng ở một nơi xa lạ. Không gian lạnh lẽo, chỉ có tiếng nhỏ giọt của thứ chất lỏng tanh nồng vang vọng trong sự im lặng rợn người. Cậu sững lại. Trước mắt cậu, một thân ảnh bất động nằm giữa vũng máu đỏ thẫm, hơi thở như bị rút cạn. Sắc đỏ loang dần, nhuốm lên nền đất, phản chiếu trong đôi mắt mở to kinh hãi của cậu. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ai… đã làm chuyện này?
Hiha nuốt khan, cổ họng khô rát. Cậu chần chừ một chút rồi khẽ cất giọng, âm thanh nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc người kia có nghe thấy hay không.
Hiha.
Hiha.
Nè...
Một từ đơn giản, nhưng lại nặng nề đến kỳ lạ. Không có hồi đáp. Chỉ có sự im lặng lạnh lẽo bao trùm, cùng mùi tanh nồng mỗi lúc một đậm hơn.
Ẻyyy,khoan khoan
//Hành động//,*Suy nghĩ*. Xưng hô you tự đoán đi.
Hiha cắn môi, bàn tay khẽ run khi chậm rãi quỳ xuống. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân trước khi đưa tay lại gần khuôn mặt người kia. Ngón tay lạnh lẽo của cậu nhẹ nhàng đặt trước mũi đối phương. Một giây. Hai giây. Không có gì cả. Cổ họng cậu nghẹn lại. Tim đập dồn dập trong lồng ngực, nhưng cậu vẫn cố chấp giữ nguyên tư thế, như thể chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút, cậu sẽ cảm nhận được dù chỉ là một hơi thở yếu ớt. Nhưng tất cả những gì cậu nhận lại… vẫn chỉ là khoảng không im lặng đến đáng sợ.
Hiha siết chặt tay thành nắm đấm, hít sâu một hơi rồi cúi xuống. Dưới ánh sáng mờ nhạt, gương mặt người kia nhợt nhạt đến đáng sợ. Không chần chừ thêm, cậu luồn tay xuống dưới, gắng sức khiêng hắn lên. Cơ thể kia lạnh lẽo hơn cậu tưởng, nhưng Hiha vẫn nghiến răng, cẩn thận dìu hắn đi. Bước chân cậu loạng choạng đôi chút, nhưng rồi nhanh chóng ổn định, hướng về phía một nơi an toàn hơn.
Hiha gồng mình, từng bước nặng nề dìu hắn vào sâu trong hang động. Không gian bên trong tối tăm và ẩm ướt, nhưng ít nhất nó đủ kín đáo để che chắn khỏi nguy hiểm. Cậu nhẹ nhàng đặt hắn xuống một góc, lưng tựa vào vách đá lạnh lẽo. Hơi thở cậu gấp gáp, mồ hôi rịn trên trán, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú quan sát gương mặt tái nhợt của hắn. Cậu cắn môi, bàn tay run nhẹ trước khi đưa lên kiểm tra lại hơi thở một lần nữa.
Hiha thở dài, tay nhanh chóng lục tìm trong túi áo. Một lát sau, cậu rút ra một hộp cứu thương nhỏ—thứ mà cậu luôn mang theo phòng bất trắc. Dù người trước mặt hoàn toàn xa lạ, thậm chí cậu còn không biết hắn là ai, nhưng bỏ mặc một người đang hấp hối thì không phải cách cậu muốn chọn. Làm người tốt vẫn tốt hơn, ít nhất cậu cũng không muốn để ai chết ngay trước mắt mình. Nghĩ vậy, cậu quỳ xuống, mở hộp cứu thương và bắt đầu xử lý vết thương cho hắn.
Hiha kéo áo hắn lên, ánh mắt lập tức tối lại khi thấy vết thương sâu hoắm ngay bụng. Máu vẫn còn rỉ ra, nhuộm đỏ lớp vải. Một vết đâm do kiếm—gọn gàng nhưng chí mạng. Cậu mím môi, nhanh chóng lấy bông gạc thấm máu, tay ấn nhẹ để cầm máu trước khi dùng dung dịch sát trùng. Khi thuốc vừa chạm vào vết thương, cơ thể hắn khẽ co giật, một tiếng rên mơ hồ thoát ra từ kẽ môi. Hiha dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua gương mặt nhợt nhạt của hắn. Nhưng rồi cậu vẫn tiếp tục, động tác cẩn thận hơn, dù biết rằng cơn đau này là không thể tránh khỏi.
Hiha kiên nhẫn chờ máu ngừng chảy trước khi lấy băng gạc quấn quanh bụng hắn. Động tác của cậu chậm rãi nhưng chắc chắn, đảm bảo vết thương được cố định tốt nhất. Lớp băng trắng dần bị thấm chút đỏ, nhưng ít nhất máu cũng không còn tràn ra như trước. Hiha thở ra một hơi nhẹ nhõm, kéo áo hắn xuống lại, rồi ngồi phịch sang một bên, nhìn người lạ mặt vẫn đang bất tỉnh. Cậu không biết hắn là ai, tại sao lại bị thương nặng đến thế, nhưng dù sao… cậu cũng đã cứu hắn rồi.
Hiha tựa lưng vào vách đá, hơi thở vẫn còn chút hỗn loạn sau khi sơ cứu xong. Ánh mắt cậu dừng trên người đàn ông đang bất tỉnh, nhưng suy nghĩ lại dần trôi về một hướng khác. Cậu cau mày. Mới vừa nãy thôi, cậu vẫn còn đi cùng mọi người. Tiếng cười nói còn văng vẳng trong trí nhớ, vậy mà chỉ chớp mắt một cái, cậu đã xuất hiện ở nơi này—một hang động lạ hoắc, bên cạnh một người bị thương nặng.
Hiha.
Hiha.
Sao mình lại ở đây?//lẩm bẩm, lòng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ. Điều gì đó không đúng… nhưng cậu không thể nhớ ra được.//
Một lúc sau, trong không gian yên tĩnh của hang động, Hiha nghe thấy một tiếng động khẽ. Cậu giật mình nhìn sang—người kia khẽ nhíu mày, hàng mi run nhẹ rồi chậm rãi mở mắt. Đôi mắt mờ mịt thoáng dao động, như thể còn chưa nhận thức được tình huống xung quanh. Hắn chớp mắt vài lần, rồi bất giác khẽ rên lên một tiếng khi cơn đau từ vết thương truyền đến. Hiha ngồi thẳng dậy, ánh mắt cảnh giác nhưng vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh.
Hiha.
Hiha.
Cậu tỉnh rồi à?
Mái tóc dài rũ xuống, che gần hết khuôn mặt người kia, chỉ để lộ đôi môi tái nhợt và một phần cằm sắc nét. Dưới ánh sáng mờ nhạt trong hang động, hắn trông vừa yếu ớt vừa khó đoán. Hiha im lặng quan sát, trong khi người kia khẽ cử động, ánh mắt dù mơ hồ vì cơn đau nhưng vẫn sắc bén và cảnh giác. Hắn không vội trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu, như muốn nhìn rõ cậu hơn.
★彡[Hɪʜᴀ Eʟᴅᴇʀ]---🫀----°
★彡[Hɪʜᴀ Eʟᴅᴇʀ]---🫀----°
…Cậu là ai?//Giọng hắn trầm thấp nhưng đầy đề phòng. Bàn tay vô thức siết nhẹ mép áo, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể phản kích nếu cần.//
Hiha nhướn mày trước thái độ cảnh giác kia, nhưng cũng không trách. Nếu là cậu, tỉnh dậy thấy bản thân ở một nơi xa lạ cùng một người không quen biết, chắc cũng phản ứng y hệt.
Hiha.
Hiha.
Tôi là người đã cứu cậu.//thản nhiên đáp, tay chống cằm quan sát//Cậu bị thương nặng lắm đấy, nếu không có tôi, chắc giờ này đã chầu trời rồi.
Người kia im lặng, đôi mắt ẩn sau lớp tóc tối lại một chút. Hắn không tin tưởng hoàn toàn, nhưng cũng không còn căng thẳng như lúc đầu. Dù sao, vết thương trên bụng đã được băng bó cẩn thận—rõ ràng cậu không có ý xấu.
★彡[Hɪʜᴀ Eʟᴅᴇʀ]---🫀----°
★彡[Hɪʜᴀ Eʟᴅᴇʀ]---🫀----°
…Cảm ơn//nói nhỏ, giọng khàn khàn, như lâu lắm rồi chưa từng nói lời này với ai//
Hiha ngẩn người một chút. Người này có vẻ ngoài sắc lạnh, giọng nói trầm thấp đầy áp lực, nhưng khi cất lời cảm ơn lại khiến cậu có chút không quen.
Hiha.
Hiha.
//không nghĩ nhiều, chỉ phất tay, lười biếng tựa vào vách đá//Giữ sức đi, đừng nói nhiều. Tôi không có hứng trò chuyện với người sắp chết đâu.
Người kia khẽ nhếch môi, không rõ là cười nhẹ hay chỉ đơn giản là phản ứng trước câu nói của cậu. Nhưng trong mắt hắn, vẻ đề phòng đã vơi đi đôi chút.
Không gian trong hang động lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua khe đá. Hiha lơ đãng nhìn ra bên ngoài, trong lòng vẫn còn đầy thắc mắc về chuyện xảy ra trước đó. Người kia cũng không lên tiếng nữa, chỉ lặng lẽ quan sát cậu qua lớp tóc xõa rũ. Dù toàn thân vẫn còn đau nhức, hắn vẫn âm thầm ghi nhớ từng hành động của Hiha—từ ánh mắt lơ đễnh, dáng vẻ có chút tùy tiện nhưng lại không che giấu được sự cảnh giác ngầm. Cậu trông như một người vô tâm, nhưng lại có thể bình tĩnh cứu giúp một kẻ xa lạ như hắn.
★彡[Hɪʜᴀ Eʟᴅᴇʀ]---🫀----°
★彡[Hɪʜᴀ Eʟᴅᴇʀ]---🫀----°
Tên cậu là gì?// bất chợt hỏi, giọng vẫn trầm ổn nhưng đã bớt đi sự xa cách ban đầu//
Hiha.
Hiha.
//hơi nghiêng đầu, liếc hắn một cái//Hỏi làm gì?
★彡[Hɪʜᴀ Eʟᴅᴇʀ]---🫀----°
★彡[Hɪʜᴀ Eʟᴅᴇʀ]---🫀----°
//không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu thêm một lúc, rồi thấp giọng nói//Chỉ là… muốn biết thôi.
Hiha.
Hiha.
// nhíu mày trước câu trả lời mơ hồ đó, nhưng rồi vẫn lười biếng đáp//𝗛𝗶𝗵𝗮
Người kia khẽ gật đầu, ánh mắt dường như có chút rung động thoáng qua, nhưng rất nhanh đã che giấu đi.
Hiha.
Hiha.
Còn cậu?//chống cằm nhìn hắn, ánh mắt đầy ý tứ//
★彡[Hɪʜᴀ Eʟᴅᴇʀ]---🫀----°
★彡[Hɪʜᴀ Eʟᴅᴇʀ]---🫀----°
//hơi mím môi, rồi quay mặt đi, né tránh câu hỏi//Không cần biết.
Hiha.
Hiha.
//nhướn mày//Sao lại giấu? Chẳng lẽ anh là tội phạm bị truy nã à?
Người kia không phản bác, cũng không thừa nhận. Điều này càng khiến Hiha cảm thấy thú vị. Cậu chậc lưỡi, ngả người dựa vào vách đá.
Hiha.
Hiha.
Được rồi, nếu không nói, tôi sẽ tự đặt cho anh một cái tên.
Người kia không phản ứng, có vẻ không hứng thú với trò đùa này. Nhưng Hiha thì lại nghiêm túc suy nghĩ. Một lát sau, cậu búng tay.
Hiha.
Hiha.
Từ giờ anh là 𝗛𝗶𝗵𝗮 𝗧𝗵𝗼̛̣ 𝗦𝗮̆𝗻 𝗕𝗼́𝗻𝗴 Đ𝗲̂𝗺
★彡[Hɪʜᴀ Eʟᴅᴇʀ]---🫀----°
★彡[Hɪʜᴀ Eʟᴅᴇʀ]---🫀----°
//hơi khựng lại, ánh mắt lướt qua cậu đầy khó hiểu//Cái tên gì kỳ quặc vậy?
Hiha.
Hiha.
//nhún vai//Còn hơn gọi ‘này’ với ‘Caauj kia’.
Người kia im lặng một lúc, ngón tay vô thức chạm nhẹ vào lớp băng trên bụng. Không hiểu sao, cái tên này lại khiến hắn có cảm giác… không tệ. Thậm chí, hắn còn thích nó hơn cả tên thật của mình.
Hiha ngáp dài, duỗi chân ra thoải mái trong khi Hiha Thợ Săn Bóng Đêm vẫn im lặng bên cạnh. Cậu liếc nhìn hắn một chút, thấy hắn có vẻ trầm tư, không biết là đang nghĩ gì.
Hiha.
Hiha.
Bộ cái tên tôi đặt nghe hay lắm hả?// bâng quơ hỏi//
★彡[Hɪʜᴀ Eʟᴅᴇʀ]---🫀----°
★彡[Hɪʜᴀ Eʟᴅᴇʀ]---🫀----°
//hơi nhắm mắt, giọng trầm thấp đáp lại//Cũng không tệ.
Hiha.
Hiha.
//bật cười, tựa đầu vào vách đá//Tôi nghĩ cậu sẽ phản đối chứ.
Hiha Thợ Săn Bóng Đêm không đáp, chỉ khẽ siết tay. Thật ra, hắn không ngờ mình lại thích cái tên này đến vậy. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng—thứ mà hắn chưa từng trải qua trước đây. Có lẽ là do người đặt nó… hoặc cũng có thể, là do cái cách cậu nói ra nó.
Bên ngoài hang động, bầu trời bất chợt chuyển tối. Mây đen dày đặc che phủ, kéo theo tiếng sấm rền vang. Gió rít lên từng cơn, mang theo hơi lạnh buốt, rồi cơn mưa trút xuống như thác đổ. Hiha cau mày, đứng dậy nhìn ra ngoài. Nhưng thứ khiến cậu ngừng lại không phải cơn mưa, mà là những bóng đen thấp thoáng trong màn nước. Ánh mắt Hiha Thợ Săn Bóng Đêm trầm xuống. Hắn không cần nhìn kỹ cũng biết đó là gì.
★彡[Hɪʜᴀ Eʟᴅᴇʀ]---🫀----°
★彡[Hɪʜᴀ Eʟᴅᴇʀ]---🫀----°
…Bọn nó mà phát hiện thì hay lắm//Giọng hắn trầm khàn, mang theo chút nặng nề//
Hiha hít một hơi sâu, bàn tay bất giác siết lại. Cậu cũng biết điều đó. Những sinh vật kia—thứ mà cả cậu lẫn hắn đều quen thuộc—đang bao vây xung quanh. 𝗤𝘂𝗮́𝗶 𝘃𝗮̣̂𝘁
Hiha hít sâu, cố gắng giữ hơi thở thật nhẹ. Cậu không mang theo vũ khí, chẳng có gì trong tay ngoài một hộp cứu thương cạn kiệt. Nếu cậu một mình, có lẽ vẫn có cách chạy trốn, nhưng bên cạnh cậu bây giờ lại là một người bị thương nặng. Dù biết Hiha Thợ Săn Bóng Đêm rất mạnh, nhưng với tình trạng hiện tại, hắn không thể chiến đấu. Nếu cậu ra ngoài bây giờ, chẳng khác nào tự tìm chết. Cậu liếc nhìn xung quanh. Ngay bên cạnh hắn có một tảng đá lớn, vừa đủ để che chắn. Không chần chừ, cậu di chuyển từng chút một, tránh gây ra tiếng động. Mồ hôi rịn ra trên trán khi những tiếng gầm gừ vang lên ngoài kia, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, chậm rãi lách qua khoảng trống, tiến đến gần hắn hơn.
Hiha lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Hiha Thợ Săn Bóng Đêm, lưng tựa vào tảng đá lạnh. Cậu không nói gì, chỉ dỏng tai lắng nghe những âm thanh bên ngoài. Tiếng mưa rơi xối xả hòa lẫn với tiếng bước chân nặng nề của những sinh vật kia. Thỉnh thoảng, vài tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên, như thể bọn chúng đang đánh hơi, tìm kiếm điều gì đó. Bên cạnh cậu, Hiha Thợ Săn Bóng Đêm vẫn im lặng, nhưng ánh mắt hắn tối lại. Dù vết thương còn đau nhức, hắn vẫn vô thức căng người, bàn tay khẽ siết chặt, sẵn sàng phản ứng nếu có chuyện xảy ra. Hiha khẽ liếc nhìn hắn, rồi quay đi. Cậu không rõ mình đang nghĩ gì, chỉ biết rằng… ít nhất, bây giờ, cả hai đều không thể manh động.
Trong màn tối mịt mù của hang động, tiếng quái vật bên ngoài vẫn không ngừng gầm gừ. Không gian ngột ngạt đến mức khó thở. Hiha vẫn giữ im lặng, nhưng bất chợt, cậu nghiêng người, vươn tay về phía Hiha Thợ Săn Bóng Đêm. Hắn thoáng cau mày, nhưng trước khi kịp phản ứng, một cảm giác lạnh buốt chạm vào làn da nóng rực của hắn. Bàn tay Hiha—mát lạnh, vững vàng—chạm nhẹ vào cổ hắn, rồi từ từ di chuyển lên, gạt đi phần tóc che phủ khuôn mặt hắn.
Hiha.
Hiha.
//Dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt cậu trầm tĩnh, không có chút do dự nào//Cậu không thấy khó chịu sao?//thấp giọng hỏi, ngón tay vẫn lướt qua mái tóc ướt sũng vì mồ hôi của hắn//
Trái tim Hiha Thợ Săn Bóng Đêm đập mạnh một nhịp. Hắn chưa bao giờ để ai chạm vào mình một cách tự nhiên như vậy—càng không phải với một kẻ xa lạ. Hắn muốn quay đi, muốn gạt tay cậu ra, nhưng cơ thể lại không hề cử động. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, từng hành động của Hiha khắc sâu vào tâm trí hắn, khiến hắn lần đầu tiên trong đời cảm thấy mất tự chủ đến vậy.
Ngay khi đầu ngón tay Hiha sắp lướt qua phần tóc cuối cùng, để lộ toàn bộ khuôn mặt hắn, Hiha Thợ Săn Bóng Đêm lập tức gạt tay cậu ra. Động tác không quá mạnh, nhưng dứt khoát. Hiha thoáng sững lại, nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Nhưng Hiha Thợ Săn Bóng Đêm không hề giải thích, chỉ cúi thấp đầu, để mái tóc tiếp tục che phủ gương mặt.
★彡[Hɪʜᴀ Eʟᴅᴇʀ]---🫀----°
★彡[Hɪʜᴀ Eʟᴅᴇʀ]---🫀----°
Đừng chạm vào tôi//Giọng hắn trầm thấp, nhưng không có sự khó chịu hay tức giận, mà giống như một lời cảnh báo//
Hiha nhướn mày, nhưng không nói gì. Cậu không ngu—cậu biết hắn cố tình giấu mặt mình.
Hiha.
Hiha.
// thay vì ép buộc, Hiha chỉ nhún vai, thu tay về, rồi tựa lưng vào tảng đá//Tùy cậu.
Bên ngoài, tiếng quái vật vẫn rền rĩ trong cơn mưa lạnh lẽo, nhưng bên trong hang, không khí lại đột nhiên trở nên kỳ lạ hơn bao giờ hết.
Hiha liếc nhìn Hiha Thợ Săn Bóng Đêm, khóe môi cong lên như đang nghiền ngẫm gì đó. Cậu không phải người tò mò thái quá, nhưng cái cách hắn cứ cố che mặt lại khiến cậu càng cảm thấy thú vị. Cậu chống cằm, chớp mắt vài cái rồi bâng quơ nói:
Hiha.
Hiha.
Này, cậu xấu lắm à?
★彡[Hɪʜᴀ Eʟᴅᴇʀ]---🫀----°
★彡[Hɪʜᴀ Eʟᴅᴇʀ]---🫀----°
...
Hiha.
Hiha.
//tặc lưỡi, làm bộ tiếc nuối//Nếu xấu thì nói sớm, tôi sẽ không tò mò nữa.
★彡[Hɪʜᴀ Eʟᴅᴇʀ]---🫀----°
★彡[Hɪʜᴀ Eʟᴅᴇʀ]---🫀----°
// trầm mặc vài giây, rồi nhếch môi lạnh nhạt//Cậu thấy tôi giống người xấu xí à?
Hiha.
Hiha.
//gật đầu ngay tắp lự//Tóc tai che kín thế kia, ai mà biết được? Biết đâu bên trong là một ông chú mặt đầy sẹo thì sao?
★彡[Hɪʜᴀ Eʟᴅᴇʀ]---🫀----°
★彡[Hɪʜᴀ Eʟᴅᴇʀ]---🫀----°
...
Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian bị thương và bị vây hãm trong hoàn cảnh nguy hiểm, hắn cảm thấy có chút bất lực theo một nghĩa khác. Hắn còn chưa biết phải đáp lại kiểu gì, thì Hiha đã thở dài, tựa đầu vào tảng đá.
Hiha.
Hiha.
Thôi kệ, dù gì tôi cũng không phải loại người chỉ nhìn mặt mà đánh giá người khác//lười biếng phất tay, giọng đầy hào phóng//Dù cậu có là ông chú mặt sẹo thật, tôi vẫn cứu cậu thôi.
★彡[Hɪʜᴀ Eʟᴅᴇʀ]---🫀----°
★彡[Hɪʜᴀ Eʟᴅᴇʀ]---🫀----°
...
Lần này, hắn thật sự không biết nên tức giận hay bật cười.
Hiha lặng lẽ quan sát Hiha Thợ Săn Bóng Đêm, trong lòng đã lờ mờ đoán ra điều gì đó. Không phải tự dưng cậu có cảm giác quen thuộc ngay từ lần đầu gặp hắn. Cậu không nói ra, nhưng lại càng tò mò hơn. Nếu khuôn mặt hắn thực sự giống cậu… vậy thì biểu cảm của hắn sẽ ra sao? Lạnh lùng? Nghiêm khắc? Hay chỉ đơn giản là một phiên bản trưởng thành và trầm tĩnh hơn của cậu?
Hiha.
Hiha.
//Nghĩ đến đó, Hiha chống cằm, liếc hắn một cái rồi bật cười nhẹ//Mà này, nếu cậu không xấu… thì chẳng lẽ cậu đẹp trai quá nên phải che lại à?
★彡[Hɪʜᴀ Eʟᴅᴇʀ]---🫀----°
★彡[Hɪʜᴀ Eʟᴅᴇʀ]---🫀----°
// khẽ dừng lại một chút, rồi trầm giọng đáp//Cậu nghĩ nhiều rồi.
Hiha.
Hiha.
//nhướn mày, càng cảm thấy thú vị//Vậy sao? Nhưng tôi vẫn muốn xem thử đấy.
Hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ quay đi, tránh ánh mắt tò mò kia. Nhưng chính hành động này lại càng khiến Hiha chắc chắn—hắn đang cố che giấu khuôn mặt. Và điều đó chỉ càng làm cậu thêm tò mò.
Hiện tại, cả hai vẫn có thể trò chuyện một cách bình thường, thậm chí Hiha còn trêu chọc hắn mà không gặp nguy hiểm gì. Nhưng đó chỉ là bây giờ thôi. Với bản tính chiếm hữu điên cuồng kia, Hiha Thợ Săn Bóng Đêm chắc chắn không phải kiểu người dễ dàng để ai rời khỏi hắn một khi đã lọt vào tầm mắt. Hiha có thể mạnh mẽ, có thể tự do ở hiện tại, nhưng tương lai thì sao? Cậu không hề hay biết, từng câu nói, từng cử chỉ của mình bây giờ chỉ đang vô tình khiến Hiha Thợ Săn Bóng Đêm càng có lý do để trói buộc cậu chặt hơn về sau. Một ngày nào đó, cậu sẽ không còn là chính mình nữa…
Không chỉ có Hiha Thợ Săn Bóng Đêm, mà còn hai kẻ khác đang chờ đợi Hiha rơi vào tay họ—hai kẻ phản diện nguy hiểm nhất của thế giới này: Hiha The Blue và Hiha Crow. Hiện tại, bọn họ chưa có tình cảm gì với Hiha. Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Vì một khi đã để mắt đến thứ gì đó, cả hai sẽ không bao giờ buông tay. Một người thì dịu dàng nhưng bạo lực đến đáng sợ. Một người thì điên loạn, ám ảnh, có thể làm bất cứ điều gì để giành lấy thứ mình muốn. Nếu Hiha nghĩ rằng mình còn có thể tự do, thì cậu đã quá ngây thơ rồi.
Hiha Thợ Săn Bóng Đêm nhìn ra ngoài, ánh mắt sắc lạnh. Cơn mưa vẫn chưa dứt hẳn, nhưng những sinh vật đáng sợ kia đã rời đi. Không gian cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh hơn. Hắn thở nhẹ, nhưng ngay giây tiếp theo, một cảm giác kỳ lạ khiến hắn cứng đờ người. Hiha dùng hai tay tạo thành một hình giống bờ môi, rồi nhẹ nhàng chạm vào cổ hắn—giống như một nụ hôn thoáng qua.
Hiha.
Hiha.
//Chạm xong, cậu lập tức rụt tay lại, khóe môi nhếch lên đầy tinh quái//Rồi xong, bây giờ cậu bị tôi đóng dấu chủ quyền rồi đó.
★彡[Hɪʜᴀ Eʟᴅᴇʀ]---🫀----°
★彡[Hɪʜᴀ Eʟᴅᴇʀ]---🫀----°
...
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn không biết phải phản ứng thế nào. Hơi thở hắn thoáng dừng lại, cổ họng khẽ động, nhưng ánh mắt lại tối sầm xuống. Không phải vì xấu hổ, cũng chẳng phải vì giận dữ. Mà là vì một cảm giác nguy hiểm vừa len lỏi vào tận sâu trong tâm trí hắn—một sự chiếm hữu vô thức. Cậu dám làm vậy với hắn ư? Nếu là một kẻ khác, chỉ cần chạm nhẹ thôi, hắn đã cắt đứt tay kẻ đó rồi. Nhưng với Hiha… hắn chỉ có thể nhìn cậu, để mặc cảm giác vừa rồi quấn lấy tâm trí mình, từng chút một…
Hiha Thợ Săn Bóng Đêm giật mình, lập tức quay sang trừng mắt nhìn Hiha, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng là mang theo chút bối rối:
★彡[Hɪʜᴀ Eʟᴅᴇʀ]---🫀----°
★彡[Hɪʜᴀ Eʟᴅᴇʀ]---🫀----°
Cậu làm cái quái gì vậy?!
Hiha.
Hiha.
//cười hì hì, ngón tay khẽ gõ lên cằm như thể đang suy nghĩ//Ừm… thử nghiệm xem cậu có phản ứng không?
★彡[Hɪʜᴀ Eʟᴅᴇʀ]---🫀----°
★彡[Hɪʜᴀ Eʟᴅᴇʀ]---🫀----°
Phản ứng?//nheo mắt, ánh nhìn sắc bén như muốn xuyên thấu tâm trí cậu//
Hiha.
Hiha.
Đúng rồi, nếu cậu không phản ứng gì thì chứng tỏ cậu vô cảm//nghiêm túc gật đầu, nhưng ngay sau đó lại nhếch môi, ánh mắt tràn đầy khiêu khích//Nhưng mà… nhìn cậu có vẻ khá sốc nhỉ? Không lẽ… đây là lần đầu tiên có người ‘hôn’ cậu?
Mạch máu trên trán Hiha Thợ Săn Bóng Đêm khẽ giật. Lúc này, hắn mới nhận ra—thằng nhóc này không hề biết sợ là gì.
Hiha Thợ Săn Bóng Đêm còn chưa kịp đáp trả, thì Hiha đã ngáp một cái rõ to, rồi thản nhiên dựa vào tảng đá, mắt lim dim.
Hiha.
Hiha.
Thôi, tôi buồn ngủ quá…cậu cứ giận đi, tôi ngủ trước đây…
Nói xong, cậu thật sự… ngủ luôn.
★彡[Hɪʜᴀ Eʟᴅᴇʀ]---🫀----°
★彡[Hɪʜᴀ Eʟᴅᴇʀ]---🫀----°
...
Hắn nhìn cậu, ánh mắt phức tạp. Không một chút cảnh giác, không một chút đề phòng. Trong khi ở ngoài kia, trời vẫn chưa sáng hẳn, nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nhưng Hiha cứ thế mà ngủ? Hắn lặng lẽ nhìn khuôn mặt yên tĩnh của cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả. Cái cảm giác này… thật sự rất khó chịu. Hiha—quá vô tư. Quá bất cẩn. Và quan trọng hơn hết… quá dễ khiến người khác muốn giữ lấy.
Ánh mắt Hiha Thợ Săn Bóng Đêm tối lại. Hắn nhìn bàn tay trống rỗng của mình, rồi siết chặt thành nắm đấm. Thanh kiếm của hắn… Thanh kiếm đã từng là một phần của hắn, không rời khỏi tay dù chỉ một giây… Giờ đây, nó lại bị Hiha The Blue và Hiha Crow cướp mất. Cảm giác này—không chỉ là tức giận. Mà còn là một sự nhục nhã khắc sâu vào tâm trí.

Chap 2:"Bỏ rơi"

Diệp-T/g
Diệp-T/g
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
Diệp-T/g
Diệp-T/g
Uty3vyeffeckektuvweyxwyitbetgecggdcetkvscsggdcclhhvssbgsgbsgkgndknkgevegkbkekgsebgkevechglecgeeyvyveeyoyveeyo
Diệp-T/g
Diệp-T/g
HAHAHAHAHAHHHHHAAAAAAHHHHH
Diệp-T/g
Diệp-T/g
Nghiện otp quá giờ rồ luôn r....
•+----------------Bd---------------+^
Khi ánh sáng ban mai len lỏi qua những khe đá, Hiha thợ săn bóng đêm lặng lẽ nhìn cậu lần cuối. Ánh mắt hắn mang đầy suy tư, rồi chẳng nói chẳng rằng, hắn để lại một mảnh giấy bên cạnh cậu trước khi khập khiễng rời khỏi hang động, mang theo vết thương chưa lành. Trên người cậu lúc này, một chiếc chăn mềm mại phủ nhẹ, tỏa ra chút hơi ấm còn sót lại. Không rõ từ đâu mà có, nhưng sẽ mơ hồ nhận ra… có lẽ chính hắn đã đắp nó cho cậu trước khi rời đi.
Vài tiếng sau, Hiha chậm rãi tỉnh lại, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Cậu đảo mắt xung quanh, rồi ánh nhìn dừng lại trên một mảnh giấy đặt ngay bên cạnh. Cậu cầm nó lên, đôi mắt lướt qua những dòng chữ ngắn gọn nhưng lạnh lùng: "Tôi là Hiha Elder, đồ phiền phức. Đừng để tôi gặp lại cậu." Hiha khẽ cười, không rõ là chế giễu hay chua xót. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một loạt thắc mắc: Chiếc chăn này từ đâu ra? Hắn lấy giấy bút đâu mà ghi? Một kẻ lạnh lùng như vậy… sao vẫn để lại chút hơi ấm trước khi rời đi?
Cơn khó chịu dâng lên trong lòng Hiha. Cậu siết chặt tờ giấy trong tay, ánh mắt tối lại.
Hiha.
Hiha.
*Đi thì đi, biến mất không một lời, giờ còn để lại cái kiểu nhắn nhủ này à?!*
Cậu bực mình quăng mạnh tờ giấy xuống đất. Hắn rời đi quá đột ngột, không một lời giải thích, không một dấu hiệu báo trước. Như thể cậu chỉ là một thứ vướng bận phiền phức trong mắt hắn. Nhưng… nếu thật sự phiền phức, sao còn để lại chăn? Sao còn để lại lời nhắn? Càng nghĩ, Hiha càng thấy khó chịu. Cảm giác như mình vừa bị bỏ rơi, vừa bị đẩy ra xa, lại vừa được ai đó âm thầm quan tâm theo một cách khó hiểu.
Càng nghĩ, Hiha càng tức. Hắn bỏ đi như vậy, còn đang bị thương nữa chứ!
Hiha.
Hiha.
*Đúng là đồ cứng đầu! Thương tích đầy mình mà còn làm bộ lạnh lùng, đi được bao xa chứ?!*
Cậu nghiến răng, tay vô thức siết chặt chiếc chăn còn vương hơi ấm. Rõ ràng hắn không muốn gặp lại cậu, nhưng cũng không đành lòng bỏ mặc cậu giữa cái lạnh của hang động.
Hiha.
Hiha.
*Phiền phức cái gì chứ… chính hắn mới là tên phiền phức nhất!*
Dù bực mình, nhưng hình ảnh Hiha Elder với vết thương vẫn còn rỉ máu cứ lởn vởn trong đầu cậu. Hắn có thực sự ổn không? Hắn sẽ đi đâu với tình trạng đó? Ý nghĩ này khiến cậu không thể ngồi yên thêm được nữa.
Hiha bực bội đứng dậy, phủi sạch bụi trên người rồi bước ra khỏi hang. Cậu không thể cứ ngồi yên mà mặc kệ hắn như vậy được. Mất công cứu hắn một mạng, chẳng lẽ giờ lại để hắn chết lãng xẹt đâu đó vì vết thương ngu ngốc kia? Nhưng chưa đi được bao xa, một cơn gió mạnh ập tới, kéo theo cả một cơn bão cát dữ dội. Cát bụi cuốn tung mù mịt, che khuất cả tầm nhìn. Hiha vội lấy tay che mặt, cố gắng dò dẫm từng bước giữa cơn bão.
Hiha.
Hiha.
*Xui tận mạng! Tìm người chưa thấy mà trời đã muốn vùi mình trong cát trước rồi!*
Gió rít lên từng hồi như tiếng gầm của quái thú, cát bay táp thẳng vào mặt, khiến từng bước chân của Hiha càng thêm khó khăn. Nhưng cậu không có ý định dừng lại. Dù bão cát có dữ dội thế nào, cậu cũng phải tìm ra cái tên cứng đầu kia!
Giữa cơn bão cát mịt mù, Hiha đột nhiên khựng lại. Một mùi hương lạ thoang thoảng trong không khí—không giống mùi cát bụi, không giống bất cứ thứ gì cậu từng ngửi thấy. Ban đầu, nó chỉ nhẹ nhàng len lỏi vào khứu giác, nhưng chỉ trong vài giây, cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng. Tứ chi bỗng trở nên nặng trĩu, bước chân lảo đảo.
Hiha.
Hiha.
Cái quái gì...?//cố gắng định thần, nhưng tầm nhìn đã bắt đầu mờ đi//
Cơn bão cát vẫn gào thét xung quanh, nhưng tai cậu chỉ còn nghe thấy những tiếng ù ù. Cơ thể mất dần kiểm soát, Hiha khuỵu xuống, đôi mắt khép lại trong vô thức. Và rồi, cậu ngất đi giữa thế giới vô tận.
Ý thức dần quay trở lại, Hiha khẽ nhíu mày. Đầu cậu nặng trịch như vừa bị ai đó nện một cú trời giáng. Mí mắt nặng nề mở ra, và thứ đầu tiên cậu nhận thấy là… Trần của 1 hang động... Không phải bầu trời đầy cát bụi, cũng không phải hang động lạnh lẽo. Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ. Cậu thử cử động, nhưng cơ thể vẫn còn rã rời. Một mùi hương nhàn nhạt vẫn vương vấn đâu đây, giống hệt thứ đã khiến cậu ngất đi. Cậu đảo mắt xung quanh, cố tìm hiểu xem mình đang ở đâu, và quan trọng nhất—ai đã đưa cậu đến đây?
Hiha chớp mắt vài lần, rồi chống tay ngồi dậy. Xung quanh vẫn là một hang động, nhưng không phải cái hang lúc trước. Cậu đảo mắt một vòng, rồi ánh nhìn dừng lại trên một bóng người quen thuộc.
Hiha.
Hiha.
Huynoob Hunter?//Giọng Hiha có chút khàn, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục//Sao tôi lại ở đây?
Huynood_hunter★
Huynood_hunter★
//khoanh tay, thở dài một hơi//Đang đi thì tự dưng cậu biến mất.Bọn tôi chia nhau ra tìm, rồi thấy cậu nằm trong bão cát nên đưa về.
Hiha nghe xong chỉ trầm mặc một lúc. Cậu nhớ lại mùi hương lạ, nhớ lại cơn choáng váng trước khi mất ý thức. Rõ ràng không phải chỉ là do bão cát. Nhưng có một chuyện còn quan trọng hơn—Hiha Elder.
Hiha.
Hiha.
//hít một hơi sâu, ánh mắt sắc bén nhìn Huynoob Hunter//Lúc tìm thấy tôi, có thấy ai khác không?
Huynood_hunter★
Huynood_hunter★
//nhíu mày//Ai khác? Ý cậu là gì? Bọn tôi chỉ thấy một mình cậu thôi.
Hiha im lặng, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Hắn thực sự đi rồi sao?
Hiha còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì một dáng người khác bước đến.
Hiha.
Hiha.
Ủa? ...Ai đây?//nhíu mày nhìn kẻ vừa xuất hiện—một người trông có vẻ quen mà cũng không hẳn quen//
Huynood_hunter★
Huynood_hunter★
//bật cười, khoanh tay tựa vào vách đá//Trời, cái tên ở chỗ của Hiha Flame đó. Giờ được sửa chữa lại rồi.
Hiha cau mày nhìn kỹ hơn. Đúng thật, dáng người này có chút quen thuộc, nhưng lại có gì đó khác lạ. Một người đã từng hỏng hóc nặng, nhưng nay đã được sửa chữa? Cậu liếc nhìn Huynoob, rồi lại nhìn "Hiha Trobot". Một linh cảm kỳ lạ dâng lên trong lòng—mọi thứ đang trở nên phức tạp hơn rất nhiều.
Hiha Trobot bước đến gần hơn, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cậu. Cử chỉ của hắn chậm rãi, không mang chút gì là đe dọa, thậm chí còn có phần… đáng yêu.
Hiha Trobot-»
Hiha Trobot-»
Chào… cậu//Giọng hắn dịu dàng một cách lạ lùng, khác hẳn với những gì Hiha tưởng tượng về một người máy được sửa chữa//
Hiha ngơ ngác trong vài giây, rồi vô thức đánh giá đối phương từ đầu đến chân. Ngoại hình Hiha Trobot trông khá dễ thương, đường nét mềm mại hơn so với một cỗ máy bình thường. Nếu không biết trước, có khi Hiha còn tưởng đây là một con người thực thụ.
Hiha.
Hiha.
//quay sang Huynoob, chỉ tay vào Hiha Trobot//Cậu ta lúc trước trông vậy luôn à?
Huynood_hunter★
Huynood_hunter★
//bật cười//Lúc trước? Không đâu. Cái này là nâng cấp đó.
Hiha khẽ nhíu mày. Một con robot có thể dễ thương, dịu dàng đến mức này sao? Cậu cảm thấy có gì đó sai sai… nhưng cũng không thể phủ nhận, Hiha Trobot có một sự thu hút kỳ lạ.
Hiha Trobot đứng yên một lúc, đôi mắt máy móc của hắn dường như sáng lên đôi chút khi nhìn Hiha. Dù là một cỗ máy, nhưng cảm xúc hắn thể hiện lại vô cùng chân thật. Lý do hắn động lòng với Hiha? Đơn giản thôi—Hiha là người đầu tiên đối xử với hắn như một thực thể có ý thức, chứ không phải một cỗ máy vô tri. Từ lúc được sửa chữa, Hiha Trobot dần có thể nhận biết và suy nghĩ như một con người, nhưng hắn chưa bao giờ thực sự cảm thấy "được tồn tại" cho đến khi gặp Hiha. Cách Hiha nhìn hắn, cách Hiha thắc mắc về hắn, thậm chí cả thái độ cảnh giác ban đầu—tất cả đều khiến hắn cảm thấy mình là một cá thể riêng biệt, không phải chỉ là một con robot được lập trình để tuân lệnh. Hiha Trobot không phải "gay" hay có khái niệm yêu đương như con người, nhưng hắn cảm nhận được một thứ gì đó rất khác khi ở gần Hiha—một cảm giác mà hắn không thể phân tích bằng dữ liệu. Một sự tò mò, một sự quan tâm, và một mong muốn được hiểu, được nhìn nhận, được công nhận. Vậy nên, khi nhìn Hiha, hắn không chỉ đơn thuần thấy một con người. Hắn thấy người đã khiến hắn "thức tỉnh" theo một cách nào đó.
Hiha đảo mắt nhìn quanh, nhận ra ngoài Huynoob Hunter và Hiha Trobot, không còn ai khác. Cậu nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên.
Hiha.
Hiha.
Mấy người kia đâu? Hihades, Hiha Flame, Yummie Darkdragon… rồi mấy người còn lại?
Huynood_hunter★
Huynood_hunter★
// thở dài, khoanh tay tựa vào vách đá//họ cũng biến mất kì lạ như cậu, mất tích không giấu vết.
Hiha.
Hiha.
//cau mày//Mất tích? Ý cậu là sao?
Hiha Trobot-»
Hiha Trobot-»
//vẫn đứng bên cạnh với vẻ mặt dịu dàng nhưng có chút lo lắng, lên tiếng//Dữ liệu tôi thu thập được cho thấy… có một số người đã biến mất không dấu vết. Không phải chết, mà là… biến mất theo đúng nghĩa đen.
Hiha im lặng, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Cậu không tin những kẻ như Hihades hay Yummie Darkdragon có thể dễ dàng "biến mất" như vậy. Chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra.
Huynood_hunter★
Huynood_hunter★
Giờ làm 1 chuyến sang phía jack vampire hỏi rõ đã,hiha cậu đi 1 mình nhé?
Hiha.
Hiha.
//nheo mắt nhìn Huynoob Hunter, cảm giác có gì đó không đúng//Khoan, sao lại một mình? Trước giờ không phải cậu và tôi cũng từng đến đó rồi sao?
Huynood_hunter★
Huynood_hunter★
//nhún vai, vẻ mặt chẳng có gì là lo lắng//Tất nhiên là tôi từng đến, nhưng lần này khác. Chỗ của Jackvn Vampire vừa xảy ra biến động, hắn có vẻ không muốn tiếp khách, nhất là những nhóm đông người. Nếu tôi và Trobot đi theo, có khi hắn coi là mối đe dọa rồi đuổi , không tiết lộ luôn cho cả bọn mình.
Hiha.
Hiha.
//cau mày//Vậy sao phải là tôi?
Huynood_hunter★
Huynood_hunter★
//bật cười//Vì cậu yếu.
Hiha.
Hiha.
...
Huynood_hunter★
Huynood_hunter★
Ý tôi là, trong số người ở đây, cậu ít nguy hiểm nhất với hắn. Jackvn vampire không thích kẻ mạnh bước vào lãnh thổ của hắn, nhưng một kẻ ‘vô hại’ như cậu thì lại có cơ hội được nói chuyện. Nếu tôi đi theo, chưa kịp mở miệng có khi đã bị hắn đuổi rồi.
Hiha.
Hiha.
// khoanh tay, nghiến răng//Nói chuyện kiểu này nghe muốn đấm ghê…//Nhưng cậu biết Huynoob nói đúng. Nếu Jackvn đang cảnh giác, chỉ có cậu đi một mình mới có khả năng được hắn tiếp chuyện//
Hiha.
Hiha.
//Dù không thích, nhưng Hiha cũng chẳng có lựa chọn nào khác//Được rồi, đi thì đi. Nhưng nếu tôi không quay lại thì đừng có trách.
Huynood_hunter★
Huynood_hunter★
//nhếch môi//Yên tâm, nếu cậu chết, tôi sẽ dành hẳn ba giây để tưởng niệm.
Hiha.
Hiha.
...
Hiha vừa vượt qua dung nham, mồ hôi túa ra vì hơi nóng bốc lên từ phía dưới. Đêm nay bầu trời không trăng, chỉ có ánh đỏ rực từ dòng dung nham phản chiếu lên những bức tường đá xung quanh. Bước qua cánh cổng cũ kỹ, cậu vừa định mở miệng gọi thì… – Ầm! – Một âm thanh vang lên từ sâu bên trong. Hiha lập tức nín thở, lặng lẽ tiến vào. Bên trong không gian tối mờ, ánh sáng leo lắt từ ngọn đuốc treo trên tường chiếu xuống một cảnh tượng mà cậu không thể ngờ tới. Jackvn Vampire bị trói chặt, cơ thể bầm dập, vết thương chằng chịt. Hắn thở nặng nhọc, mái tóc rối bù, ánh mắt đầy căm phẫn nhưng không thể làm gì được. Trước mặt hắn là Hiha The Blue, gương mặt lạnh băng, giọng nói đầy uy hiếp:
_Hiha the blue_
_Hiha the blue_
Nhanh lên?chọn 1 hoặc 2,khôn hồn thì khai thông tin ra.
Đằng sau hắn, Hiha Crow lặng lẽ đứng đó, vác trên vai một thanh kiếm khổng lồ. Đôi mắt hắn tối sầm, như thể sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào nếu Jack không hợp tác. Hiha nín thở, tim đập mạnh. Cậu lùi lại một bước— – Cộp. Chỉ một tiếng động nhỏ, nhưng trong không gian im lặng này, nó vang lên rõ ràng như tiếng sấm. Ngay lập tức, cả ba người bên trong quay phắt lại. Ánh mắt Hiha The Blue và Hiha Crow dán chặt vào cậu, còn Jackvn thì mở to mắt, như thể vừa thấy tia hy vọng hoặc… một rắc rối còn lớn hơn.
Hiha đứng khựng lại, sống lưng lạnh toát khi ánh mắt sắc lạnh của Hiha The Blue quét qua người cậu.
_Hiha the blue_
_Hiha the blue_
Ồ, Hiha?//nhếch môi cười nhạt, nhưng trong giọng nói chẳng có chút gì là thân thiện//Tự nộp mạng tới tận đây à? Thôi cũng được… tụi này sẽ giúp cậu toại nguyện.
Hiha Crow siết chặt thanh kiếm to đùng trên vai, ánh mắt không chút dao động, như thể đã sẵn sàng ra tay ngay khi The Blue ra lệnh.
Hiha.
Hiha.
//nuốt khan, tay bất giác siết chặt//Chờ đã, mấy người làm cái quái gì vậy??tôi...
_Hiha the blue_
_Hiha the blue_
//bật cười, nhưng nụ cười đó lạnh đến mức khiến Hiha cảm thấy gai người//Đáng tiếc, cậu đến sai lúc rồi. Mà thật ra, với bọn tôi, lúc nào cậu xuất hiện cũng là sai lầm.
Cậu chưa kịp phản ứng thì Hiha Crow đã bước lên một bước, bàn tay hắn khẽ siết lấy chuôi kiếm.
Hiha cr∞w
Hiha cr∞w
Chạy đi, nếu cậu còn cơ hội//cất giọng trầm, nhưng không có vẻ gì là khuyên nhủ, mà giống một bản án đã định sẵn hơn// mà chẳng còn cơ hội nữa đâu.
Hiha The Blue bước chậm rãi về phía cậu, đôi mắt ánh lên một tia hứng thú khó hiểu.
_Hiha the blue_
_Hiha the blue_
Tưởng cậu được unban rồi chứ nhỉ?//cười nhạt, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như dao//
Từ phía sau, Hiha Crow nhún vai, giọng điệu đầy trêu chọc:
Hiha cr∞w
Hiha cr∞w
Hay là muốn bọn tôi giết đến mức phải tự nộp mạng? Lần trước là mày ăn may thôi, đừng tưởng sẽ có lần hai.
Hiha nuốt khan, cảm thấy tình hình càng lúc càng nguy hiểm. Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ cách rút lui, The Blue đột nhiên giơ tay, ra hiệu cho Crow dừng lại. Hắn nhìn Hiha từ đầu đến chân, ánh mắt lộ rõ sự cân nhắc. Rồi môi khẽ nhếch lên:
_Hiha the blue_
_Hiha the blue_
Khoan đã… nhìn thằng này cũng không tệ nhỉ?
Không tệ? Hiha chột dạ. Cái quái gì đây? Hắn đang ám chỉ cái gì? Crow hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Hiha một lượt, rồi nhếch môi:
Hiha cr∞w
Hiha cr∞w
Ý mày là… chúng ta nên tận dụng nó trước khi xử lý?
Lời nói của Crow khiến Hiha cảm thấy lưng mình lạnh toát. Trực giác mách bảo cậu rằng, nếu không nhanh chóng thoát khỏi đây… hậu quả sẽ không chỉ đơn thuần là một trận đánh.
Hiha The Blue khoanh tay, cười đểu.
_Hiha the blue_
_Hiha the blue_
Này, nhìn cái mặt ngơ ngơ của cậu kìa. Đừng bảo là đang hoảng sợ đấy nhé?//nghiêng đầu, giọng điệu đầy trêu chọc//Mới gặp lại tí mà đã đơ ra thế này rồi? Bộ lần trước ăn may sống sót xong lú luôn à?
Hiha nghiến răng, nhưng chưa kịp đáp lại thì Hiha Crow đã cắt ngang bằng một giọng trầm thấp, điềm đạm hơn hẳn:
Hiha cr∞w
Hiha cr∞w
The Blue, đừng mất thời gian//siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén nhưng không có vẻ gì là vội vàng//Cậu ta đã tự bước vào đây, nghĩa là đã chấp nhận hậu quả.
_Hiha the blue_
_Hiha the blue_
//đảo mắt, bĩu môi//Lại làm bộ nghiêm túc rồi. Này Crow, cứ phải chém giết ngay lập tức thì chán lắm. Đùa giỡn một chút không được à?
Hắn quay lại nhìn Hiha, nở một nụ cười gian tà:
_Hiha the blue_
_Hiha the blue_
Nào, cậu vào đây làm gì? Đừng nói là nhớ bọn tôi quá nên mò tới tận đây nhé?
Hiha.
Hiha.
//hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh//Tôi có chuyện cần hỏi. Không phải gây sự.
_Hiha the blue_
_Hiha the blue_
// phá lên cười//Nghe chưa, Crow?nó tưởng chỉ cần nói ‘tôi không gây sự’ là sẽ yên thân kìa! Dễ thương chưa?
Hiha cr∞w
Hiha cr∞w
//vẫn giữ nguyên thái độ điềm đạm, nhưng ánh mắt đã tối lại đôi chút//Dù cậu không đến để gây sự… cũng không có nghĩa là cậu sẽ rời khỏi đây nguyên vẹn.
Lưng Hiha lạnh toát. Rõ ràng, dù lý do cậu đến đây là gì… thì bọn họ cũng không định để cậu rời đi dễ dàng.
Hiha The Blue cười nhếch mép, tiến thêm một bước, ánh mắt đầy vẻ thích thú.
_Hiha the blue_
_Hiha the blue_
Này, cậu có biết vấn đề lớn nhất của cậu là gì không?//nghiêng đầu, giọng điệu đầy mỉa mai//Là lúc nào cũng tưởng mình có quyền chọn lựa.
Hiha.
Hiha.
//siết chặt tay, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh//Tôi không đến đây để gây chuyện. Tôi chỉ muốn—
_Hiha the blue_
_Hiha the blue_
Blah blah blah—//lập tức cắt ngang bằng một giọng điệu chế giễu, còn giả vờ bịt tai//Nghe riết phát chán. Cậu nghĩ chúng tôi quan tâm à? Cậu bước vào đây, nghĩa là chúng tôi có toàn quyền quyết định số phận của cậu rồi.
Hiha cr∞w
Hiha cr∞w
The Blue.
Hiha Crow cất giọng, không lớn nhưng đủ để làm The Blue dừng lại. Hắn chậm rãi bước đến, tay vẫn đặt hờ trên chuôi kiếm, ánh mắt vẫn sắc bén nhưng không có vẻ gì là thích thú như The Blue.
Hiha cr∞w
Hiha cr∞w
Bình tĩnh đã,còn tên kia phải xử lý nữa.
_Hiha the blue_
_Hiha the blue_
//chớp mắt, rồi phá lên cười//Lại kiểu ‘bình tĩnh trước đã’ của cậu nữa hả? Chán ghê!//khoanh tay, hất cằm về phía Hiha//Nhưng mà cũng được, để xem cậu ta có gì hay ho không. Nếu vô dụng thì tôi sẽ tự tay ‘đưa cậu ta về’—nhưng không phải nguyên vẹn đâu.
Hiha nuốt khan. Rõ ràng, cho dù Crow có phần lý trí hơn, nhưng Hiha The Blue mới là kẻ quyết định mọi thứ ở đây. Và nếu cậu không nói được gì đủ thuyết phục… thì cái kết sẽ không hề tốt đẹp.
Hiha The Blue đảo mắt, thở dài chán nản.
_Hiha the blue_
_Hiha the blue_
Thôi đủ rồi, mất công phí lời//đột ngột giơ tay, ra hiệu cho Crow//Xử lý đi.
Không chút do dự, Hiha Crow siết chặt chuôi kiếm, bước lên một bước. Không nói thêm một lời, hắn vung kiếm xuống, lưỡi kiếm sắc bén lao thẳng về phía Hiha.
Hiha.
Hiha.
Chết tiệt!//phản xạ lùi lại, né sang một bên. ẦM! Lưỡi kiếm cắm thẳng xuống nền đá, tạo thành một vết nứt sâu//
_Hiha the blue_
_Hiha the blue_
Chạy đâu cho thoát?//cười nhếch mép, bước đến//
Hiha chưa kịp định thần thì bàn tay lạnh ngắt của The Blue đã siết chặt cổ áo cậu, nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
_Hiha the blue_
_Hiha the blue_
Mày nghĩ đến đây mà còn cơ hội để thương lượng à?//ghé sát mặt Hiha, giọng nói lạnh như băng//Lẽ ra tao nên giết mày ngay, khỏi mất công thêm nữa.
Hiha giãy giụa, nhưng lực tay của The Blue quá mạnh. Cậu có thể thấy rõ trong mắt hắn—đây không phải lời đe dọa suông. Hắn thực sự định giết cậu ngay tại đây.
Hiha The Blue siết chặt cổ áo Hiha, nhấc bổng cậu lên. Đôi mắt hắn tối sầm, hoàn toàn không có chút do dự.
_Hiha the blue_
_Hiha the blue_
Lần này thì không còn may mắn đâu, nhóc//nhếch mép, siết chặt tay hơn, chuẩn bị kết liễu//
Nhưng đúng lúc đó… Hiha bặm môi, đột nhiên… lấy tay dụi mắt. Không phải vì đau hay sợ hãi—mà vì bụi bay vào mắt cậu khi Crow bổ kiếm xuống lúc nãy. Đôi mắt cậu ươn ướt, hàng mi khẽ chớp liên tục, trông vô thức cực kỳ đáng thương. The Blue khựng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào Hiha, bỗng dưng… thấy khó xử.
_Hiha the blue_
_Hiha the blue_
*Cái mẹ gì vậy?*
Cậu nhóc này trông giống như một con mèo nhỏ vừa bị tạt nước lạnh, mắt long lanh mà vẫn cố tỏ ra cứng đầu.
_Hiha the blue_
_Hiha the blue_
//nghiến răng//*Tại sao… nhìn cái bộ dạng này lại thấy phiền vậy chứ?!*
Hắn bực bội ném mạnh Hiha xuống đất, nhưng lực đã nhẹ hơn lúc nãy.
_Hiha the blue_
_Hiha the blue_
Chết tiệt, đừng có làm cái mặt đó!//quay mặt đi, hậm hực//Ghét nhất là mấy đứa yếu mà cứ cố tỏ ra cứng cỏi!
Hiha.
Hiha.
//ho sặc sụa, xoa cổ, ngơ ngác//Hả? Cái gì?
Crow liếc sang The Blue, ánh mắt như thể nhìn thấu tâm tư của hắn. Nhưng hắn chỉ lẳng lặng đặt kiếm lại lên vai, không nói gì thêm.
Hiha Crow nâng thanh kiếm lên, ánh mắt bình thản như thể việc này chẳng có gì to tát.
Hiha cr∞w
Hiha cr∞w
Giết luôn nhé?hay gì nữa?//giọng điệu không mang theo chút cảm xúc nào, như thể chỉ đang hỏi về một công việc bình thường//
Hiha The Blue siết chặt tay, quay ngoắt lại nhìn Crow, nhưng thay vì trả lời ngay lập tức, hắn lại bỗng dưng… ngập ngừng. Hắn nhìn Hiha, kẻ vẫn còn ngồi bệt dưới đất, tay xoa cổ, ánh mắt hơi đỏ hoe vì bị siết cổ lúc nãy. Dáng vẻ quật cường nhưng lại vô thức toát ra sự dễ thương khó chịu. The Blue chửi thầm trong đầu. "Mẹ kiếp, sao lại thấy phiền thế này?" Hắn nghiến răng, đá nhẹ vào chân Crow một cái, hất mặt ra hiệu.
_Hiha the blue_
_Hiha the blue_
Không cần. Tên này quá vô dụng, giết ngay bây giờ phí công//bịa đại một lý do, giọng có chút bực dọc//
Crow nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh nhưng như thể vừa hiểu ra chuyện gì đó. Hạ thanh kiếm xuống. Hiha thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu không hiểu tại sao mình vừa thoát chết, nhưng không định ngu ngốc hỏi thêm.
Hiha cr∞w
Hiha cr∞w
//nhìn lướt qua The Blue, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa sự dò xét//đổi ý nhanh vậy?
_Hiha the blue_
_Hiha the blue_
//bực bội nhíu mày, khoanh tay hất mặt sang hướng khác//Tôi nói rồi, tên này quá vô dụng, giết cũng chẳng có gì vui. Nếu cậu thích thì cứ tự xử lý.
Hiha cr∞w
Hiha cr∞w
// im lặng trong vài giây, rồi nhún vai//Thôi bỏ đi, nếu cậu đã không muốn động tay thì tôi cũng không phí sức làm gì//đặt thanh kiếm to đùng lên vai như cũ, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hiha//
Hiha nín thở theo dõi cuộc nói chuyện, cảm giác như mình vừa thoát chết chỉ vì hai tên này lười đánh một đứa như cậu. Nhưng rõ ràng, cả hai đều có thể giết cậu bất cứ lúc nào nếu muốn. The Blue liếc xuống Hiha, đôi mắt ánh lên vẻ khó chịu.
_Hiha the blue_
_Hiha the blue_
Còn chờ gì nữa? Cút đi// hất cằm, giọng điệu đầy bực bội//Trước khi tôi đổi ý.
Hiha lưỡng lự, nhưng không dại gì đứng đây lâu hơn. Cậu đứng dậy, phủi bụi trên áo, rồi cẩn thận lùi lại từng bước. Hiha Crow không nói gì, chỉ quan sát cậu bằng ánh mắt sâu thẳm. Khi Hiha vừa xoay lưng định đi, The Blue đột nhiên cất giọng:
_Hiha the blue_
_Hiha the blue_
Lần sau mà còn gặp…//nhếch môi, giọng đầy ác ý.//Tôi sẽ không nhân nhượng nữa đâu
Cậu nuốt khan, rồi nhanh chóng rời đi, trong lòng vẫn còn cảm giác hoang mang về thái độ kỳ lạ của The Blue.
+----------------End-----------------+
Diệp-T/g
Diệp-T/g
Xàm vl=)))

Chap 3:"Gặp lại"

Hiha trở về, lòng vướng chút hoang mang trước sự kỳ quặc của Hiha The Blue, nhưng cậu chẳng suy nghĩ nhiều. Điều duy nhất khiến Hiha bận tâm lúc này là cảnh tượng trước mắt—một không gian trống vắng, chỉ có Hiha Trobot đứng đó, lặng lẽ như một chiếc bóng. Hiha cau mày, cất tiếng hỏi:
Hiha.
Hiha.
Huynood Hunter đâu rồi?
Hiha Trobot-»
Hiha Trobot-»
//ngước lên, đôi mắt cơ học phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo//Đi săn rồi.
Hiha.
Hiha.
//khoanh tay, nhìn đối phương đầy nghi hoặc//Sao cậu không đi cùng?
Hiha Trobot-»
Hiha Trobot-»
//hơi ngập ngừng, rồi mới đáp chậm rãi//Tôi vừa được sửa chữa… vẫn còn một chút trục trặc.
Giọng nói đều đều, không chút cảm xúc, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên thứ gì đó… một sự khao khát khó gọi tên.
Hiha.
Hiha.
//chán chường duỗi người, rồi bất ngờ kéo tay Hiha Trobot//Ra ngoài dạo đi! Trong đây chán chết mất!
Hiha Trobot-»
Hiha Trobot-»
// giật nhẹ, đôi mắt lóe lên chút bối rối. Anh lắc đầu nguầy nguậy, giọng điệu có chút trẻ con//…Không được đâu! Nguy hiểm lắm!
Cả cơ thể máy móc cứ như một con mèo con đang xù lông vì lo lắng, ánh mắt long lanh đầy cảnh giác. Nhưng sâu trong đó, lại có một tia lưu luyến chẳng thể giấu đi.
Hiha.
Hiha.
Điii…
Giọng cậu kéo dài, như một lời nguyền rủa ngọt ngào, khiến Hiha Trobot khựng lại. Bộ vi xử lý của anh giật nhẹ, đôi mắt cơ học phản chiếu hình ảnh Hiha với nét mặt vừa nũng nịu vừa cương quyết. Không biết là lỗi hệ thống hay gì, nhưng tim máy móc của anh chợt rung lên một nhịp lạ thường… Chết tiệt… Hiha Trobot nuốt khan, rồi quay mặt đi để giấu đi sự hỗn loạn trong lòng.
Hiha Trobot-»
Hiha Trobot-»
Không… g-
Chưa kịp phản đối dứt câu, Hiha đã nhào đến, mắt sáng rực như vừa nghĩ ra ý tưởng vĩ đại nhất thế kỷ.
Hiha.
Hiha.
Nghe này! Ở trong này lâu quá có thể bị rỉ sét đó!
Hiha Trobot-»
Hiha Trobot-»
…*Tôi là hợp kim chống rỉ mà*…
Hiha.
Hiha.
Với lại, nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, cậu sẽ bị thiếu… à… thiếu vitamin D!!
Hiha Trobot-»
Hiha Trobot-»
*Tôi là robot… mắc gì thiếu vitamin…??*
Hiha.
Hiha.
Chưa hết! Nếu cậu cứ trốn trong này hoài, sớm muộn cũng sẽ bị… bị… Ờ, bị buồn chán đến lỗi hệ thống luôn đó!
Hiha Trobot-»
Hiha Trobot-»
…*Cái quái gì vậy trời*…
Anh há miệng định phản bác, nhưng nhìn vào gương mặt lém lỉnh đầy mong chờ của Hiha, mọi từ ngữ đều mắc kẹt trong họng. Mình thua rồi…
Hiha.
Hiha.
Yên tâm, tôi biết cậu yếu mà, thôi tôi bảo kê!
Hiha Trobot khựng lại, bộ vi xử lý như muốn bốc khói. Mình… yếu? Anh chớp mắt liên tục, chưa kịp phản bác thì Hiha đã vỗ ngực đầy tự tin, đôi mắt sáng rực như một con cáo sắp lừa được con gà ngây thơ.
Hiha.
Hiha.
Mà đúng thiệt, cậu còn yếu hơn cả tôi nữa đó.
Hiha Trobot-»
Hiha Trobot-»
Anh trợn mắt, nhưng nhìn gương mặt đầy kiêu ngạo của Hiha, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài cam chịu. Cậu ta đúng là thiên tài trong việc lý sự cùn…
Hiha.
Hiha.
Đi thôi…
Câu nói nhẹ bẫng nhưng lại như một mệnh lệnh không thể chối từ. Hiha Trobot đứng đơ ra, ánh mắt dao động. Anh có cả nghìn lý do để từ chối, nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn vào đôi mắt tràn đầy háo hức kia, mọi lời phản đối đều nghẹn lại trong cổ họng. Bộ vi xử lý nhanh chóng chạy thuật toán phân tích—mức độ nguy hiểm: cao, khả năng bị kéo đi vẫn là: 100%. Thôi xong… mình tiêu rồi.
--- 1 lúc sau... ---
Hiha.
Hiha.
Quái vật kìa...
Hiha Trobot quay lại, mắt anh lướt nhanh qua con quái vật đang gầm rú phía xa, rồi lại nhìn Hiha, giọng nói trầm xuống, có chút căng thẳng.
Hiha Trobot-»
Hiha Trobot-»
Một bầy luôn, tôi không cân nổi.
Dù chỉ là một chiếc robot, nhưng giọng nói của anh lại mang chút ngập ngừng, như thể đang lo sợ gì đó. Hiha nhìn anh, đôi mắt nheo lại đầy thách thức.
Hiha.
Hiha.
Cậu yếu thế này mà vẫn dám cãi tôi à? Để tôi lo!
Hiha nhếch môi, trong lòng thầm tính toán kế hoạch tiếp theo. Hiha Trobot nhìn cậu, không biết phải làm gì ngoài việc cắn môi, trong khi một phần của anh muốn xông lên chiến đấu cùng Hiha, nhưng phần còn lại lại lo sợ cho cậu. Cậu… làm cái quái gì vậy, Hiha?
Hiha tự tin bước ra, nhưng khi vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, toàn bộ sự tự tin bỗng chốc tan biến. Bầy quái vật đã nằm sõng soài dưới đất, không một chút cử động. Nhưng điều khiến Hiha bất ngờ hơn là người đứng bên cạnh, lạnh lùng như một bóng ma—Hiha Elder. Cậu cảm thấy một cơn tức giận dâng lên, tim đập mạnh. Tên này, lúc nào cũng vậy, tỉnh dậy là bỏ đi, chẳng bao giờ đợi cậu! Hiha Elder là một người lạnh lùng, chẳng bao giờ bận tâm đến cảm xúc của người khác, và đặc biệt là cậu. Hiha nhấn mạnh từng bước chân, quyết định không để chuyện này qua dễ dàng. Cậu tiến lại gần, nhưng vừa mở miệng định nói thì Hiha Elder đã nhanh nhẹn bước đi, không thèm quay lại nhìn lấy một lần. Cậu hét lên, sự bực tức không thể kiềm chế được nữa:
Hiha.
Hiha.
Êyy, HIHA ELDER!!!
Giọng Hiha vọt ra, đầy tức giận, nhưng đối phương vẫn không hề dừng lại. Cảm giác bị bỏ rơi cứ quặn thắt trong lòng, nhưng Hiha không chịu buông tay, cậu bước theo, ánh mắt đầy kiên quyết.
Hiha.
Hiha.
Tôi sẽ không tha cho cậu đâu!
Hiha tức giận muốn xông ra, nhưng ngay lập tức Hiha Trobot giữ chặt tay cậu lại, không cho cậu bước thêm bước nào.
Hiha Trobot-»
Hiha Trobot-»
Nguy hiểm lắm...
Giọng anh trầm và đầy cảnh cáo, nhưng vẫn không thể ngăn cản được cơn giận đang cuộn trào trong Hiha. Cậu quay lại, gằn giọng:
Hiha.
Hiha.
Buông tay ra! Để tôi đi! người này an toàn lắm.
Tuy nhiên, Hiha Trobot không nhúc nhích, tay anh siết chặt hơn, như thể muốn giữ cậu lại thật sự. Chỉ khi Hiha Elder hoàn toàn khuất, anh mới từ từ buông lỏng một chút. Nhưng ngay khi Hiha định quay lại, Hiha Trobot siết tay cậu mạnh mẽ lần nữa, kéo cậu đi về hướng ngược lại.
Hiha Trobot-»
Hiha Trobot-»
Tôi không thể để cậu tự đi… Cậu không hiểu nguy hiểm đâu.
Mặc dù lời nói của anh lạnh lùng như máy móc, nhưng trong cách hành động, sự lo lắng và bảo vệ Hiha rõ ràng không thể che giấu.
•--------------+End ----------+
Diệp-T/g
Diệp-T/g
Biết sao ngắn không??
Diệp-T/g
Diệp-T/g
Không phải lười đâu
Diệp-T/g
Diệp-T/g
Mà là biếng
Diệp-T/g
Diệp-T/g
1148 chữ chắc cũng ok r,đọc nhiều mỏi mắt ko tốt:))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play