Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

*Undertalextouhou*Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh *Sans And Yukari*

S1:Chap 1

*snowdin*
-sáng 9 giờ 37 phút-
1 mùa đông lạnh giá nữa chuẩn bị kéo đến nhưng cho dù biết được điều đó đi chăng nữa thì tôi cũng ko quan tâm,trong phòng của mình tôi cứ thế ngủ say như 1 đứa chết,tiếng ngáy của tôi vang ra có thể nói chính là điểm nhấn duy nhất cho căn phòng đầy nhạt nhẽo và trả ra 1 tí gì của mình,mọi thứ rất là yên tĩnh chả 1 tiếng động trả 1 âm thanh,tôi cứ vui vẻ tận hưởng giấc ngủ của mình cho đến khi
Papyrus
Papyrus
Sans anh dậy chưa?*đập cửa*
Papyrus
Papyrus
Anh ở trong phòng nãy giờ cũng nữa tiếng rồi đấy,bộ anh muốn ngủ tới tối luôn hay gì?
Vâng là papyrus em ấy là em trai tôi điểm nhấn nổi bật nhất của em ấy có thể nói là chiều cao đáng ngạc nhiên của ẻm,thế quái nào em ấy lại cao hơn cả tôi cơ chứ tôi là anh trai của nó mà,mà thôi bỏ qua đi haiz 1 lần như mọi ngày em ấy luôn làm cái việc mà trước giờ em ấy luôn luôn làm.....đó là đánh thức tôi dậy,thật tình mà nói tôi rất ghét ai đó phá hoại giấc ngủ của mình....well có lẽ papyrus là 1 ngoại lệ,tuy vậy tôi vẫn cảm thấy khá khó chịu khi em ấy cứ liên tục đập cửa và gọi tôi là đồ lười biếng,haiz nhức hết cả tai quên mất 1 bộ xương như mình làm gì có tai
Ôi trời ơi ai đó cứu tôi với tôi ko muốn dậy chút nào cả tôi muốn ngủ,nhưng những tiếng đập cửa đó vẫn tiếp tục vang lên khiến tôi buộc phải mở mắt,khuôn mặt của tôi lúc này hiện rõ sự khó chịu và tức tối,thôi nào đang vui vẻ tận hưởng những điều mình thích thì bị ai đó làm phiền thì bảo mấy người ko tức đi,4 giây sau đó tôi ko thể chịu được nữa mà quyết định cất tiếng
Sans
Sans
Anh dậy rồi pap*ngáp*
Sans
Sans
Em bớt đập cửa lại được rồi đó
Papyrus
Papyrus
Cuối cùng anh cũng chịu mở miệng,thật tình ra ngoài đánh răng rửa mặt ngay cho em
Sans
Sans
5 phút nữa được ko,ôi trời ơi cơ thể anh chưa muốn duy chuyển pap ạ
Papyrus
Papyrus
AH LẠI NỮA HẢ THÔI NÀO DẬY ĐI SANS EM BỰC LẮM RỒI ĐẤY,BỚT KIẾM CỚ ĐỂ BIỆN HỘ CHO SỰ LƯỜI BIẾNG CỦA ANH ĐI!!!*nổi gân*
Yep đúng như tôi nghĩ em ấy lại nổi giận và bắt đầu đập cửa mạnh hơn,mặc dù tôi biết cái chiêu"xin thêm 5 phút"đó vốn ko còn hiệu quả nữa nhưng tôi chả hiểu sao đến tận bây giờ tôi vẫn cứ sài cái chiêu đó là cùng,haiz có lẽ là do tôi quá là lười suy nghĩ chăng,tóm gọn lại thì mọi chuyện bắt đầu căng hơn rồi đây
Những tiếng đập cửa ngày 1 lớn dần khiến tôi vô cùng hoang mang và sợ hãi,càng đập cửa mồ hôi trên đầu tôi càng ứa ra rồi cuối cùng...."rầm",chỉ với 1 phát đạp cánh cửa ngay lập tức bay vào bức tường gần đó rồi ngã xuống haiz lại tốn tiền rồi,tôi chứng kiến điều đó liền bật dậy đúng lúc này em trai tôi bước vào,vẽ mặt của em ấy vô cùng nghiêm túc ko điêu đâu tôi có thể thấy hàng tá các dây thần kinh trên người ẻm đang bị kích động dữ dội mặc dù ẻm chỉ là 1 bộ xương ko khác gì tôi là mấy
Sans
Sans
Ờ nè pap chúng ta có thể nói chuyện 1 chút được ko*run rẩy*
Papyrus
Papyrus
Anh còn lời gì để biện minh cho hành động của mình ko sans?
Rồi xong tôi chính thức trở thành kẻ thua cuộc em ấy quá mạnh tôi ko thể làm gì được cả,tuy rất buồn nhưng tôi bắt buộc phải rời xa khỏi chiếc nệm yêu dấu của mình,tôi ra khỏi phòng rồi ngáp dài 1 tiếng sự mệt mỏi cứ thể bao trùm toàn bộ cơ thể tôi nhưng tôi cũng mặc kệ và đi tới phòng tắm súc miệng rửa mặt và thay quần áo,tôi làm những điều mà 1 người bình thường hay làm
Sans
Sans
Mệt quá đi mất,chưa gì đã buồn ngủ rồi*đi ra khỏi phòng tắm*
Tôi cứ thế lết cái xác mệt mỏi của mình đi xuống nhà,1 mùi hương quen thuộc đột nhiên bay vào mũi tôi haiz em ấy lại nấu mì ý rồi,quên nói cho các độc giả biết papyrus em trai của tôi rất thích nấu mì nhưng những món mì em ấy nấu đều rất dỡ....rất dỡ là đằng khác,trong lòng tôi lúc này vừa bất lực vừa sợ hãi ôi thôi tôi ko muốn ăn cái món mì chết tiệt đó đâu
Papyrus
Papyrus
Sans vô ăn sáng đi em nấu bửa sáng xong rồi nè
Sans
Sans
được rồi anh vô liền đây*đi vô*
thôi thì đành vậy đằng nào tôi cũng chả làm được gì,tôi ngồi xuống ghế mắt thì liếc nhìn papyrus để xem thử em ấy đang làm cái gì,sau 1 khoảng thời gian chờ đợi cụ thể là 1 phút thì em ấy cầm dĩa mì ý đi tới chỗ bàn tôi rồi đặt dĩa mì xuống
Papyrus
Papyrus
Chúc anh ngon miệng*rời đi*
Sans
Sans
Rồi cảm ơn em pap*vẫy tay*
Khi nhìn vô dĩa mì ý thì tôi đã muốn ói ra 1 bãi cám lợn rồi,nhìn ngoại hình của dĩa mì ý tưởng chừng như rất bình thường nhưng khi ăn vào thì.....ôi trời ơi tôi trả biết phải nêu sao cho đúng nữa,cảm xúc của tôi lúc này đang rất hỗn loạn lý trí của tôi thì bảo rằng hãy vứt nó đi nhưng con tim của tôi lại nói ngược lại,vứt đi thì lại uổng nhưng ăn vào thì sẽ phải ném chịu 1 hậu quả vô cùng lớn,nghĩ đi nghĩ lại 1 hồi cuối cùng tôi cũng đã quyết định
Sans
Sans
Chai tương cà của mình đâu rồi ta*đứng dậy đi tới 1 cái tủ gần đó mở ra*
Sans
Sans
À đây rồi vị cứu tinh của tao*cầm lấy chai tương cà rồi đống tủ lại*
Sans
Sans
Thôi thì....đành vậy,he xin lỗi nhé những anh bạn người Ý,tôi ko muốn mất mạng vì món mì đó đâu*đi tới rồi ngồi xuống*
Tôi mở nắp chai tương cà ra rồi bắt đầu xịt tương cà lên món mì,tôi sau đó cầm cái nĩa lên rồi bắt đầu gấp từng cộng mì đầu tiên lên ăn
Sans
Sans
Vị đỡ tệ hơn rồi đấy,nếu kiến thức của em ấy ko bị hạn chế thì có khi sẽ nấu ngon luôn đấy chứ*nhai ngấu nghiếng*
Sau khi anh xong tôi bắt đầu công cuộc dọn dẹp của mình,tôi lâu hết chén dĩa sau đó quét nhà rồi sắp xếp lại 1 số đồ đạt,nếu các độc giả nói tôi là kẻ lười biếng thì yeah tôi lười thật nhưng ko đến mức là trở thành 1 gánh nặng đâu,sau khi dọn dẹp xong thì tôi như 1 thói quen mặt chiếc áo khoác màu xanh của mình rồi đi ra ngoài,mọi thứ vẫn náo nhiệt như mọi khi tôi có thể thấy rõ sự náo nhiệt đó thông qua các hoạt động thường ngày mà những người dân nơi đây hay làm,tôi đứng nhìn 1 lúc rồi khóa cửa nhà lại sau đó rời đi
Oh kể nãy giờ tôi quên mất 1 thứ,xin chào mọi người tên của tôi là sans....sans the skeleton mọi người thích gọi tôi là gì cũng được,năm nay tôi 34 tuổi và đang làm việc trong royal guard,hân hạnh được gặp các độc giả,hôm nay tôi xin phép kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện kể về cuộc gặp định mệnh giữa tôi và 1 người phụ nữ ko nói đúng hơn là 1 yêu quái,tên cô ấy là yukari yakumo

S1:Chap 2

Mọi thứ vẫn yên bình như mọi khi trong lòng của tôi lúc này đang rất thoải mái và sảng khoái,đôi chân của tôi cứ thế duy chuyển qua các ngôi nhà nhỏ,tôi có thể nhìn thấy người dân nơi đây bận rộn tới mức nào ha có lẽ họ đang chuẩn bị những điều cần thiết cho cơn bảo sắp tới,họ vẫy tay chào tôi....tôi cũng chào lại,người dân nơi đây rất tốt với tôi nhưng đó chỉ là 1 phần vẫn còn có 1 số người khinh tôi ra mặt tôi có thể nhìn thấy điều đó thông qua những ánh nhìn ko mấy thiện cảm của họ,nhưng tôi là ai mà phán xét cơ chứ tôi chỉ là 1 bộ xương ko có công ăn việc làm suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào ngủ
Tôi nhanh chống gạt bỏ những suy nghĩ đó qua 1 bên và tập trung tiến về phía trước,vài phút sau đó tôi đi tới 1 quán ăn có tên là grillby's,giới thiệu với các độc giả đây là 1 quán ăn khá nổi tiếng tại snowdin và đồng thời cũng là quán tủ của tôi
-sáng 9 giờ 59 phút-
Tôi bước vào quán,đứng trước mặt tôi lúc này là 1 anh chàng có thân hình vô cùng"bốc lửa"cậu ta đeo 1 đôi kính và mang 1 bộ quần áo phục vụ tay kia cậu ta cầm ly tay còn lại cậu ta cầm khăn lau cái ly mà tay kia của cậu ta đang cầm,tên của cậu ta grillby yep cậu ta chính là quản lý của khu này và đồng thời cũng là bạn tôi
Sans
Sans
Xin chào anh bạn ngày mới tốt lành nhé*đi tới sảnh rồi ngồi lên ghế*
Grillby
Grillby
Ngày mới tốt lành ha,thế cậu muốn dùng gì?
Sans
Sans
Như cũ thôi anh bạn
Grillby
Grillby
Niềm đam mê của cậu quả thật rất khó bỏ nhỉ anh bạn,mà tôi cũng hơi tò mò trong 4 ngày qua cậu đã đi đâu vậy?*lấy ra chai tương cà*
Sans
Sans
well.... thì tôi chỉ đi giải quyết 1 số công chuyện thôi,nó liên quan tới royal guard và 1 số chuyện của snowdin ấy mà*mở chai tương cà*
Grillby
Grillby
Bé cái mồm lại đi sans ko phải cậu đang giấu bí mật về việc cậu chính là 1 người trong royal guard sao?*nói nhỏ*
Sans
Sans
Tôi cũng cố gắng lắm chứ haiz nhưng càng giấu diếm tôi thấy càng mệt mỏi,làm 1 royal guard vốn đã rất khó đằng này còn phải làm việc trong âm thầm và kính đáo thì nó càng khó hơn
Sans
Sans
Tôi chả hiểu tại sao 1 bộ xương lười biếng như tôi lại có thể duy trì công việc này trong suốt 10 năm qua được nữa*uống chai tương cà*
Grillby
Grillby
Có thể nói đó là 1 điều rất tốt rồi đấy,vậy suốt 4 ngày qua cậu đã làm việc gì vậy
Sans
Sans
Ừ thì cũng nhẹ nhàng lắm giải quyết 1 số giấy tờ rồi đi làm 1 số công chuyện liên quan tới nhà bác học alphys,1 ngày làm thì khoảng 7 tiếng cùng lắm thì thức cả đêm
Grillby
Grillby
Nhẹ nhàng quá ha đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu làm việc chăm chỉ như vậy đấy,mà thôi như thế cũng tốt cũng nhờ đó mà quán tôi mới có 1 người khách quen như cậu đây
Sans
Sans
Oh thôi nào đừng nói thế chứ anh bạn,tôi ko phải là 1 cái mấy phun tiền đâu
Grillby
Grillby
Như thế thì đã sao chứ,cậu đừng quên cậu đang là con nợ của tôi đấy*nhăn mặt*
Sans
Sans
Nào đừng có dí tôi như thế chứ hehe,tôi hứa tôi sẽ trả đủ mà*đổ mồ hôi*
Grillby
Grillby
Lần thứ 9 cậu nói câu đó với tôi rồi đấy sans,tóm gọn lại thì chừng nào cậu trả đây*chừng mắt nhìn sans*
Sans
Sans
Ừm....ờ thì.......tôi no rồi bye bye nhé*giơ tay lên trời*
Grillby
Grillby
Đợi đã ý cậu là sao?*nghiêng đầu khó hiểu*
Sans
Sans
Ko có gì tạm biệt*dịch chuyển đi mất ko quên lấy chai tương cà và trả tiền*
Grillby
Grillby
Sans cậu....haiz cậu lúc nào cũng vậy.....*cầm 1 đồng tiền lên*
*khu bán bánh spider*
Sans
Sans
Phew tí nữa thì chết sợ thật chứ,thật tình cậu ta nhớ dai như đĩa vậy*thở vào nhẹ nhõm*
Nếu các độc giả có thắc mắc về việc tại sao tôi lại nợ cậu ta thì ờ.....quên nó đi trở lại câu chuyện,tôi lúc này đi qua các dãy hành lang dài vừa đi tôi vừa nhìn ngó xung quanh để xem tình hình của nơi này,tơ nhện thì ở khắp nơi những người dân xung quanh chỗ này đang ăn ngấu nghiếng những chiếc bánh mà họ đang cầm trên tay,đi được 1 đoạn thì tôi nhìn thấy 1 quầy bán bánh gần đó liền đi tới
Sans
Sans
Đây rồi buổi trưa của mình,này muffet bữa giờ thế nào rồi công việc vẫn tốt đó chứ?*đi tới*
Muffet
Muffet
Ể sans là cậu đó hả,ôi trời ơi lâu rồi ko gặp tôi tưởng tôi sẽ ko còn gặp lại cậu nữa chứ*mỉm cười*
Muffet
Muffet
4 ngày qua cậu đã đi đâu và làm gì vậy sao ko qua quầy bán bánh của tôi mua?*nghiêng đầu khó hiểu*
Sans
Sans
Cái đó khó nói lắm có thể cho rằng đó là bí mật của tôi,vậy bửa nay có bánh gì mới ko người đẹp?
Muffet
Muffet
Có chứ đa thể loại luôn,nhưng riêng cậu thì chắc như cũ thôi nhỉ
Sans
Sans
À ừ wow cô biết hay thật đấy
Muffet
Muffet
Dĩ nhiên cậu là khách quen của tôi thì dĩ nhiên tôi ko biết mới lạ*lấy 1 bị bánh ra*
Muffet
Muffet
Đây cái này tôi tặng cậu coi như việc tôi trả ơn cậu vì cậu đã ủng hộ tôi trong suốt những năm qua*đưa cho sans*
Sans
Sans
Cô khách sáo quá rồi thật tình tôi chỉ là 1 người bình thường thôi có gì đặc biệt đâu mà cô phải làm thế*gãi đầu*
Muffet
Muffet
Cậu cứ coi đó như là tấm lòng của tôi đi,trong đó có 1 số loại bánh mà tôi đặc biệt làm riêng cho cậu đấy
Sans
Sans
Khách sáo quá rồi đó.....ừm mà này cái bánh này nhiêu vậy?*chỉ vô cái bánh*
Muffet
Muffet
Ể ý cậu là sao,cậu muốn mua mấy cái bánh này hả?
Sans
Sans
À tôi mua nó về để ăn thôi,cô biết đấy tối hôm nay snowdin sẽ có 1 trận bão vô cùng lớn nên tôi sẽ ko ra ngoài trong vòng vài ngày,tranh thủ lúc chưa xảy ra tôi muốn mua 1 số đồ ăn về để dự trữ
Sans
Sans
Em trai của tôi cũng rất thích những cái bánh mà cô làm nên tôi mới đến đây mua,vậy cô có loại nào ngon ko?
Muffet
Muffet
Oh nếu cậu nói vậy thì tôi ko khách sáo,em trai cậu thích vị gì để tôi lựa
Sans
Sans
Oh để xem nào
Sau 1 hồi lựa chọn thì cuối cùng tôi đã lựa ra được 1 số loại bánh mà tôi cho là ngon và hợp khẩu vị với em trai mình,tuy vậy cái giá phải trả là quá lớn tôi nói theo nghĩa đen luôn đấy mua xong tôi hết tiền mẹ luôn....haiz may mắn cho tôi bửa nay là cuối tháng nên vẫn có khả năng tôi sẽ được trả lương,tôi ôm mấy bị bánh tôi vừa mới mua được đi ra khỏi chỗ đó mặt thì cúi xuống kiểm tra cái ví của mình xem có còn đồng dư nào ko,kết quả như các độc giả cũng biết rồi đấy nhìn vô cái ví trống trơn của mình tôi chỉ biết bất lực thở dài
Muffet
Muffet
Có gì vài ngày sau quay lại nhé*vẫy tay chào tạm biệt*
Sans
Sans
Ừ tôi biết rồi vài ngày sau tôi sẽ tới*vẫy tay lại*
Sans
Sans
Haiz được rồi sảnh phán xét....tao đến với mày đây*dịch chuyển đi mất*

S1:chap 3

*sảnh phán xét*
Sans
Sans
đây rồi căn phòng quen thuộc....ko biết nhà vua đang làm gì nhỉ?*bước vào*
Giới thiệu với các độc giả nơi này được gọi là sảnh phán xét cũng chính là nơi mà tôi làm việc,nơi này ko có gì quá đặc biệt cả ngoại trừ cái dãy hành lang dài gần như vô tận và những cây cột to gần bằng 1 cái cây cổ thụ xen kẻ nhau ra thì nơi này đối với tôi mà nói là 1 nơi lý tưởng để mà ngủ vì nó rất yên tỉnh....rất yên tỉnh là đằng khác,từng bước duy chuyển của tôi đều tạo ra những tiếng vang vô cùng lớn,ánh nắng từ ngoài khung cửa sổ chiếu vào khiến cho nơi này càng trở nên nổi bật,nhưng đó ko phải là 1 điều mà các độc giả cần chú ý tới,sau 1 hồi bước đi thì tôi cuối cùng cũng đã đi tới được đích đến cuối cùng của dãy hành lang này
Mang theo tâm trạng vui vẻ và sáng khoái tôi đi vô trong 1 căn phòng,trước mặt tôi lúc này chính là những bông hoa đã nở rộ cây cỏ hoa lá mọc ở khắp nơi nó giống như là 1 khu vườn vậy,tôi đứng đó nhìn 1 lúc trước khi tiến sâu vào bênh trong,càng đi sâu tôi càng nhìn thấy 1 bóng dáng quen thuộc....đó chính là nhà vua ngươi đang cai trị của nơi đây
*Phòng của nhà vua*
-Sáng 10 giờ 13 phút-
Ông ấy là 1 người dê có ngoại hình vô cùng đô con và bự nếu ko phải nói là 1 người khổng lồ,mang trong mình là 1 bộ giáp vàng kim vô cùng trói lóa kèm theo đó chính là chiếc áo choàng che phủ gần như toàn bộ cơ thể khiến cho ngài ấy toát ra vẻ uy nghiêm của 1 vị vua đích thực,ngài ấy chính là hình mẫu lý tưởng cho các thần dân nơi đây học hỏi theo,tuy vậy bản tính của ngài ấy lại hoàn toàn ngược lại với ngoại hình và dáng vẻ vô cùng uy nghiêm đó,lúc này ngài ấy đang quay lưng lại có lẽ là đang tịnh tâm hay gì đó
Sans
Sans
Thưa đức vua....ngài muốn ăn chút bánh ko?*giơ bị bánh lên*
Asgore Dreemurr
Asgore Dreemurr
Sans là cậu đó sao?*giật mình+quay lại*
Sans
Sans
Thưa đức vua chuyện là tôi mua khá nhiều bánh ngài có muốn ăn ko?
Asgore Dreemurr
Asgore Dreemurr
Oh bánh sao dĩ nhiên nếu cậu đã mời,vào trong đi cậu đến đúng lúc lắm tôi vừa mới pha trà xong*đi vào*
Sans
Sans
Vâng*đi theo*
Đi vào bên trong tôi có thể nhìn thấy rõ chiếc ngai vàng đang đặt ngay chính giữa trung tâm của nơi này,tôi ngắm nhìn nó 1 lúc trước khi cùng nhà vua tập trung sắp xếp bàn ghế,cả 2 chúng tôi sau đó ngồi xuống ghế tôi theo phản xạ lấy ra những hợp bánh mà tôi đã mua từ quầy bánh của muffet trong khi đó đức vua đang rót trà
Asgore Dreemurr
Asgore Dreemurr
Mời cậu nếm thử*đưa ly trà cho sans*
Sans
Sans
Cảm ơn ông thưa đức vua*uống ly trà*
Asgore Dreemurr
Asgore Dreemurr
Để tôi đoán nhé đây là bánh của muffet phải ko?
Sans
Sans
Vâng thưa đức vua tui đã mua đó từ cô ấy,trong đó có 1 số loại bánh mới ngài nếm thử xem?*mở 1 hộp bánh ra*
Asgore Dreemurr
Asgore Dreemurr
Rồi rồi cảm ơn cậu nhé sans*cầm 1 cái bánh lên ăn*
Asgore Dreemurr
Asgore Dreemurr
Um tuy là vị có phần hơi lạ nhưng nó vẫn rất ngon,hương vị của những chiếc bánh muffet làm vẫn là 1 cái gì đó khiến ta ko thể lý giải được
Sans
Sans
Quả thật cô ấy đã rất cố gắng cho đam mê của mình,việc đức vua khen ngon như vậy đã chứng minh cô ấy đã dồn tâm huyết của mình vào những chiếc bánh như thế nào
Asgore Dreemurr
Asgore Dreemurr
Phải um ôi trời ơ ngon quá đi mất,sans cậu ăn thử đi
Sans
Sans
Ờ thôi tôi còn no lắm,lát nữa ra ngoài tôi sẽ ăn
Asgore Dreemurr
Asgore Dreemurr
Được thôi mà sao cậu mua nhiều bánh thế bộ cậu định tặng cho ai hả?
Sans
Sans
Ko có tôi mua về để dự trữ thưa đức vua
Asgore Dreemurr
Asgore Dreemurr
Dữ trữ?
Sans
Sans
Đức vua cũng biết rồi đó,tối ngày hôm nay snowdin sẽ phải đón nhận 1 trận bão tuyết vô cùng lớn cũng vì lẽ đó tôi sẽ ko thể ra khỏi nhà trong vòng vài ngày,tranh thủ lúc chưa có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ đi mua 1 số đồ cần thiết về để tránh bảo,thức ăn cũng nằm trong số đó lý do tôi mua nhiều bánh như vậy để lở lương thực có hết thì mấy món này sẽ là món thay thế
Asgore Dreemurr
Asgore Dreemurr
Cậu cũng tinh ý và biết tranh thủ lắm chứ đùa khác với sự lười biếng mà thường ngày cậu hay thể hiện*uống trà*
Sans
Sans
Thôi nào đừng soi mói tôi như thế chứ thưa đức vua quả thật tôi rất lười biếng và cái đầu tôi chả biết suy nghĩ gì cả,nhưng sẽ có những lúc các dây thần kinh trong đầu tôi hoạt động mặc dù bên trong đầu tôi chỉ toàn là trống rỗng
Asgore Dreemurr
Asgore Dreemurr
Ptfff*bị sặc*
Sans
Sans
Ể từ từ ngài ko sao đó chứ?*lo lắng*
Asgore Dreemurr
Asgore Dreemurr
Ko sao haha tôi ổn....chỉ là nhưng câu chơi chữ của cậu khiến cho tôi có chút buồn cười thôi haha*lau miệng*
Sans
Sans
Đức vua làm tôi lo lắng muốn chết,mụ undyne mà thấy cảnh này chắc bả đập tôi lũng sọ luôn quá
Asgore Dreemurr
Asgore Dreemurr
Thư giản đi sans có tôi ở đây thì cậu sợ gì chứ
Sans
Sans
Vậy thưa đức vua ngài có thể cho tôi nghĩ 1 vài ngày được ko
Asgore Dreemurr
Asgore Dreemurr
?
Sans
Sans
Ừ thì về chuyện cơn bão đó,tuy rằng tôi có thể dịch chuyển tức thời tới đây nhưng tôi muốn dành thời gian với em trai mình....mong đức vua cho phép
Asgore Dreemurr
Asgore Dreemurr
Oh về chuyện đó thì cậu cứ nghĩ thoải mái,sau những gì cậu đã làm tôi nghĩ cậu cần nghĩ ngơi 1 chút sans
Asgore Dreemurr
Asgore Dreemurr
Để mà nói thì tôi khá tự hào và cũng như tôn trọng cậu đấy,vốn là 1 thẩm phán hoàng gia nhưng phải luôn sống dưới võ bộc của 1 người bình thường thì ko phải là ko dễ đâu
Asgore Dreemurr
Asgore Dreemurr
Hiếm khi có ai cực lực và cố gắng như cậu lắm
Sans
Sans
Đức vua đã quá khen rồi,đức vua thừa biết rõ việc tôi làm 1 thẩm phán hoàng gia là vì điều gì mà
Asgore Dreemurr
Asgore Dreemurr
Tôi biết điều đó chứ,ha tôi chọn cậu cũng đều có lý do cả thôi
Sans
Sans
Um vậy xin phép đức vua tôi ra ngoài nhé
Asgore Dreemurr
Asgore Dreemurr
Um cẩn thận nhé sans*mỉm cười*
Sans
Sans
Vâng*đứng dậy+rời đi*
Sau 1 hồi trò chuyện thì tôi đã quyết định rời đi để ra ngoài làm việc,vừa đi tôi vừa ngẩm nghĩ số việc tôi sẽ làm sau khi về nhà,nhưng do quá suy nghĩ mà tôi ko chú ý dẫn đến việc đập đầu vào 1 bức tường,tôi ôm đầu mình miệng thì thầm chửi rủa cuộc đời của bản thân
Sans
Sans
Ko biết bửa nay ăn gì mà xui dữ vậy ko biết,bị đòi nợ sau đó là hết tiền giờ bonus thêm cái quả này,đậu phộng đau đéo chịu được*xoa đầu+đi ra ngoài*
*Sảnh phán xét*
-trưa 12 giờ 27 phút-
Sans
Sans
Mình đứng đây khoảng nhiêu tiếng rồi nhỉ?*nhai ngấu nghiếng 1 cái bánh*
Sans
Sans
Haiz chắc cũng lâu rồi có lẽ mình nên làm 1 giấc thật sảng khoái trước khi đi mua đồ*ngồi xuống 1 cây cột gần đó*
Sans
Sans
.......*từ từ nhắm mắt*
Nói là làm việc vậy chứ chủ yếu tôi đến đây là để....đi xung quanh và ngủ,ừ vậy đó mọi người mong chờ gì từ 1 đứa như tôi chứ,cơ thể tôi dần dần thả lỏng mắt thì nhắm lại tôi cứ thế chìm sâu vào trong giấc ngủ của mình,khoảnh tầm 2 tiếng sau đó tôi đột nhiên bị đánh thức bởi 1 tiếng động kì lạ,mang vẻ mặt khó chịu tôi đứng dậy dòm ngó xung quanh hòng để tìm ra kể đã gây ra tiếng động đó
Lúc này bản năng của tôi mách bảo rằng có thứ gì đó ko ổn 1 thứ nguy hiểm và rất xấu xa đang đến,con mắt bên trái tôi phát sáng theo bản năng tôi nhìn thẳng về phía trước,trước mặt tôi lúc này chính là 1 cánh cổng kỳ lạ bên trong cánh cổng đó là hàng tá những con mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi,1 bàn tay từ trong cánh cổng thò ra khiến tôi giật mình,chưa kịp làm gì thì 1 giọng nói cất lên hình như là giọng nói của 1 người phụ nữ
Yukari yakumo
Yukari yakumo
Mắt đẹp đấy,cho tôi hỏi nơi này đây....có phải là thế giới*bước ra*
Yukari yakumo
Yukari yakumo
Undertale hay ko?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play