[Văn Kỳ] Vạn Kiếp Vẫn Yêu Em
Chap 1
Làm thế nào để ta có thể chữa lành những vết thương trong tim, làm thế nào để làm xoa dịu những nỗi đau trước đó?
Phải chăng hạnh phúc là một liều thuốc chữa lành con tim. Hạnh phúc như một cơn gió đầu mùa hạ, nó chỉ nhẹ thoáng qua nhưng lại làm con người ta dễ chịu.
Cố gắng đi tìm một hạnh phúc, một người yêu thương ta thật lòng liệu có khó không?
Nếu có được hạnh phúc thì phải làm sao để làm cho thứ hạnh phúc đó trở nên trường tồn nhỉ?
Làm sao để biết thứ hạnh phúc đó tồn tại được bao lâu?
Trong mỗi chúng ta, ai cũng có quyền được hạnh phúc thế nhưng một số người lại chẳng may mắn như những con người khác.
???
1:Nè bên đó có cháy kìa, mau dập đi
Diệp Thư Kỳ_nàng
*khóc+ nhìn vào căn nhà đang bốc cháy*
Hai hàng nước mắt cứ lăn thành dòng trên má nàng rồi từng giọt lệ ấy rơi xuống đất.
Trong khung cảnh hoang tàn có tiếng la hét của cô gái vừa tròn 18, kèm theo đó là tiếng khóc rất đáng thương
Diệp Thư Kỳ_nàng
haizz...lại nhớ tới chuyện đó nữa rồi
Diệp Thư Kỳ_nàng
*chạy ra mở cửa*
Từ Sở Văn_cô
Hé lô *thò đầu vào*
Diệp Thư Kỳ_nàng
Lại là chị à
Từ Sở Văn_cô
đúng rồi, chứ ai vào đây nữa
Diệp Thư Kỳ_nàng
Rồi rồi, vào đi
Cô gái này tên Từ Sở Văn, chỉ cách nàng có vỏn vẹn 5 tuổi. Cô theo bám nàng như hình với bóng vậy, cô theo bám từ lúc gia đình nàng chưa mất nữa
Diệp Thư Kỳ_nàng
Gì nữa đây
Từ Sở Văn_cô
Em đi ăn với chị không
Diệp Thư Kỳ_nàng
Thôi thôi
Diệp Thư Kỳ_nàng
Nay em không khoẻ
Từ Sở Văn_cô
Ò *có chút tiếc nuối*
Diệp Thư Kỳ_nàng
Sao cứ mỗi lúc rảnh là thấy chị cứ chạy sang nhà em chơi vậy?
Từ Sở Văn_cô
Hì hì *gãi đầu*
Từ Sở Văn_cô
Tại chị thích chơi với em
Diệp Thư Kỳ_nàng
Em lại tưởng chị thích em
Viên Nhất Kỳ
Cả nhà ơi, Nhất Kỳ đẹp trai đã quay trở lại rồi đây *đạp cửa đi vào*
Từ Sở Văn_cô
Ai mượn mày quay trở lại
Từ Sở Văn_cô
Hư bà cái cửa luôn rồi kìa
Viên Nhất Kỳ
Không lẽ Thư kỳ xinh gái nỡ bắt em đền *vuốt tóc*
Viên Nhất Kỳ
Mình đền liền đây 😔
Diệp Thư Kỳ_nàng
Lần sau đừng có quay trở lại giùm cái
Thẩm Mộng Dao
*Bước vào* ủa sao nhà mày không đóng cửa lại đàng hoàng vậy
Diệp Thư Kỳ_nàng
Nhỏ kia vừa đạp hư cái cửa kìa
Viên Nhất Kỳ
Bạn yêu ơi, cậu cũng tới đây chơi hả *chạy lại Dao*
Thẩm Mộng Dao
Đền cửa cho người ta chưa
Thẩm Mộng Dao
Đền liền kìa
Viên Nhất Kỳ
Cả cậu cũng bảo vậy nữa hả 😔
Diệp Thư Kỳ_nàng
Bộ mày định không đền hả
???
Uầy, đông vui vậy trời *bước vào*
WeyZyn dzai siu cấp zũ trụ
👽👽
WeyZyn dzai siu cấp zũ trụ
Chào các khanh của trẫm
Chap 2
Diệp Thư Kỳ_nàng
Uầy, người đẹp mới về hả
Diệp Thư Kỳ_nàng
Sao không bảo mình ra đón
Tống Hân Nhiễm
Thôi khỏi đi mày ơi
Tống Hân Nhiễm
Tao tự về được, ai cần mày đón làm gì
Viên Nhất Kỳ
*ôm Dao+ thấy Nhiễm*
Viên Nhất Kỳ
Cậu về rồi hả *chạy sang ôm Nhiễm*
Tống Hân Nhiễm
Buông ra coi
Diệp Thư Kỳ_nàng
Được rồi đó Nhất Kỳ, mày ôm tí nữa là nó xỉu bây giờ nè
Viên Nhất Kỳ
ủa vậy hả *rời khỏi cái ôm*
Thẩm Mộng Dao
Nhiễm Nhiễm~ , cậu về rồi hả
Viên Nhất Kỳ
*đẩy Dao ra+ ôm Nhiễm*
Diệp Thư Kỳ_nàng
Hai bay làm gì khó coi vậy
Diệp Thư Kỳ_nàng
Dễ coi hồi nào
Diệp Thư Kỳ_nàng
Ủa mà Văn đi đâu rồi
Diệp Thư Kỳ_nàng
Sở Văn *hét*
Từ Sở Văn_cô
Em gọi chị hả *bước ra với đống đồ ăn trên tay*
Viên Nhất Kỳ
Chị cầm cái gì trên tay vậy
Thẩm Mộng Dao
Hình như là đồ ăn á mạy
Viên Nhất Kỳ
Nhưng mà đồ ăn của ai đây
Diệp Thư Kỳ_nàng
Đồ ăn của tao chứ còn ai vào đây
Diệp Thư Kỳ_nàng
Trả kẹo cho em
Từ Sở Văn_cô
Ò *có chút tiếc nuối*
Tống Hân Nhiễm
Ê mọi người
Tống Hân Nhiễm
Tui có ý kiến
Diệp Thư Kỳ_nàng
Có gì thì nói luôn đi
Tống Hân Nhiễm
Sẵn đây tui nói luôn
Tống Hân Nhiễm
Đi ăn không
Thẩm Mộng Dao
Mình cũng đi nữa
Từ Sở Văn_cô
Sao lúc nãy chị rũ em không đi mà giờ em lại đi
Diệp Thư Kỳ_nàng
Thế chị có đi không
Từ Sở Văn_cô
Sao hỏi nhiều quá vậy
Diệp Thư Kỳ_nàng
Ý là người ta mới hỏi có một câu mà chị
Diệp Thư Kỳ_nàng
Biết vậy bỏ chị ở nhà cho rồi
Thẩm Mộng Dao
"khó coi quá vậy trời" *lườm Kỳ*
phục vụ
*mang đồ ăn bước ra*
Diệp Thư Kỳ_nàng
Kìa kìa, đồ ăn tới rồi
Diệp Thư Kỳ_nàng
Hốc đi chúng mày
Tống Hân Nhiễm
Nói gì kì vậy trời
Diệp Thư Kỳ_nàng
Này, chị ăn đi *bốc tôm cho cô*
Từ Sở Văn_cô
Em bốc tôm cho chị á hả
Diệp Thư Kỳ_nàng
Không lẽ cho ma
Từ Sở Văn_cô
*vừa ăn vừa cười như được mùa*
Thẩm Mộng Dao
'ê mày ơi, sao chị ấy cười giống chạm dây vậy'
Viên Nhất Kỳ
'ừ, giống thật'
Viên Nhất Kỳ
Nè, cậu ăn đi *gắp thịt cho Nhiễm*
Thẩm Mộng Dao
Của tớ ngon hơn *gắp thịt cho Nhiễm*
Diệp Thư Kỳ_nàng
"khó coi vậy trời"
Chap 3
Sau khi ăn xong thì từng người một trở về nhà
Nàng lê bước trên con đường vắng vẻ trở về nhà
Cảm giác như có một ai đó đang đi theo sau mình nên nàng ngoái đầu lại nhìn
Một thân hình quen thuộc hiện ra trước mắt nàng
Diệp Thư Kỳ_nàng
Sao chị lại đi theo em
Từ Sở Văn_cô
Tại...chị sợ có mấy gã không đàng hoàng bám theo em
Diệp Thư Kỳ_nàng
Không có chuyện đó đâu
Diệp Thư Kỳ_nàng
Chị mau về nhà đi
Diệp Thư Kỳ_nàng
Nhưng gì nữa chứ
Diệp Thư Kỳ_nàng
Không có sao đâu mà
Từ Sở Văn_cô
Thật không vậy
Từ Sở Văn_cô
Chị về đó nha
Từ Sở Văn_cô
Chị về thật đó nha
Từ Sở Văn_cô
Chị về thật đó
Diệp Thư Kỳ_nàng
Về nhanh coi
Từ Sở Văn_cô
Ò *quay lưng bước đi*
Bóng lưng của cô từ từ ra xa rồi biến mất
Thấy vậy thì nàng ngoái đầu lại đi tiếp
Đi đến con sông gần đó, từng ký ức trong quá khứ cứ xuất hiện trong đầu nàng
Nàng đứng lại rồi ngẫm điều gì đó
Diệp Thư Kỳ_nàng
"năm đó giá như mình không ham chơi thì có lẽ gia đình mình đã không mất rồi"
Trở về 2 năm trước đó....
Từ Sở Văn_cô
Cho chị làm quen nha
Diệp Thư Kỳ_nàng
Dạ được ạ
Từ Sở Văn_cô
Chị tên Từ Sở Văn 23 tuổi
Diệp Thư Kỳ_nàng
Còn em tên Diệp Thư kỳ 18 tuổi ạ
Từ Sở Văn_cô
Nhìn em xinh vậy
Từ Sở Văn_cô
Đi uống nước với chị không
Diệp Thư Kỳ_nàng
Được*cười*
Sau đó cả hai đi uống nước xong rồi dạo chơi tận 9h tối thì nàng mới về
Nhìn thoáng qua căn nhà của nàng
Nàng thấy ngọn lửa dường như nuốt chửng căn nhà kèm theo đó là đám khói bao quanh cả căn nhà
Diệp Thư Kỳ_nàng
Ba...mẹ....
Diệp Thư Kỳ_nàng
Anh trai.....
???
1:Này, mọi người nhanh tay lên
???
2:mau dập ngọn lửa đó nhanh lên
???
3: hình như là có người trong đó
Diệp Thư Kỳ_nàng
Mọi người làm ơn dập ngọn lửa đó nhanh đi được không
Sau khoảng 3h liên tục dập lửa thì ngọn lửa cũng đã bị tắt đi
Tuy đã không còn lửa nữa nhưng thứ còn lại chỉ là một ngôi nhà hoang tàn bị lửa thiêu rụi
Người ta lôi ra ba cái xác trong ngôi nhà đó
Diệp Thư Kỳ_nàng
*khóc nấc lên*
Diệp Thư Kỳ_nàng
Sao...sao ba mẹ cả anh hai nữa...
Diệp Thư Kỳ_nàng
Tại sao....lại đi trước con kia chứ....
Diệp Thư Kỳ_nàng
Hic....hic
???
Này *đặt tay lên vai nàng*
Diệp Thư Kỳ_nàng
*quay lại*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play