Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Dangrangto X Left Hand | Quân Cờ?

chap 0.

Đàn em Nguyễn Băng Qua
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Halo halo
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Lại là toai
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Đàn em anh Nguyễn Băng Qua:))
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Vẫn là về cặp đôi DangLeft đây
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Bộ này chắc là ngược nhiều à nha
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Ngọt thì về sau thôi
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Mở đầu ngược nặng nề hay nặng vừa đây
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Về sau happy đồ
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Rồi cái kết SE là quá đã luôn
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Nói chứ toai thương mn lắm nên là
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Kết SE nhá
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Giờ thì giới thiệu nhân vật tiếp nè
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Tên : Trần Hải Đăng Tuổi : 27 Ngoại hình : 1m83 , cao ráo , tóc nhuộm trắng Tính cách : khó lường Thích : Tra tấn người khác, nhìn người khác đau đớn Ghét : Người mình yêu khóc, xen vào chuyện không liên quan - Ông chủ kinh danh khét tiếng, một người có máu mặt trong xã hội. Rất nhiều kẻ thù trong cuộc sống lẫn công việc, nhiều lần bị ám sát nhưng bất thành
Hoàng Anh Quân
Hoàng Anh Quân
Tên : Hoàng Anh Quân Tuổi : 24 Ngoại hình : 1m75 , hơi ốm Tính cách : Nhanh nhẹn, ít cười, thông minh Sở thích : Ngắm hoàng hôn Ghét : Mùi máu, đụng vào người mình - Một sát thủ tài năng, nhiều lần xém chết vì những nhiệm vụ ông chủ đã cho
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Vậy thôi hen
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Còn gì thì update sau nhó
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Một đoạn trong truyện này
__
.
.
.
Tiếng xe dừng lại ma xát với vệ đường tạo nên những tiếng kêu chát chúa, tài xế thắng gắp vọi xin lỗi hắn
Nhân vật nam ngẫu nhiên
Nhân vật nam ngẫu nhiên
Tài xế : Tôi xin lỗi cậu chủ!
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Có chuyện gì vậy?
Nhân vật nam ngẫu nhiên
Nhân vật nam ngẫu nhiên
Tài xế : Hình như xe gặp vấn đề, cậu chủ cậu chờ tôi xem một chút
Tài xế nhanh chóng đi xuống kiểm tra xe , hắn cũng không vọi mà nói
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Cứ kiểm tra từ từ thôi không vội
Từ đây về tới nhà hắn còn phải đi qua một đoạn đường khá xa , ở đây lại là chân núi khuất tầm nhìn e là nếu có ai bị bắt cóc ở đây cũng chẳng ai hay biết. Hắn chăm một điếu thuốc rồi nhìn vòng khói lượng lờ trước mặt rồi xuống xe
Trần Hải Đăng cảm nhận từ trong bóng tôi có người đang tiến lại gần sát bên này, hắn cố ý tiến xa khỏi chổ của thư kí và lái xe tránh liên luỵ họ. Khi Hải Đăng thả khói từ của điếu thuốc thư hai ra, một vật lạnh lẽo đặt lên cổ anh
Hoàng Anh Quân
Hoàng Anh Quân
Đừng cử động!
Bằng giác quan nhạy bén, Hải Đăng nhanh chóng nắm lấy cánh tay đang kề da.o lên cổ mình
Sau một trận quần thảo d.ao của Anh Quân đã bị hắn tước rồi ném vào bụi cỏ, hắn ấn cậu xuống đất rồi nheo mắt nhìn
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Vẫn là em nhỉ~
___________________________
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Thế thôi thế thôi:))

chap 1. 13 Năm

Giữ cơn mưa tầm tã, một thân hình nhỏ bé ngồi thu mình trong một bãi rác. Một cậu nhóc vừa bị những người thân mình yêu thương nhất vứt bỏ vì chỉ đủ tiền nuôi cô em gái
Cậu ngồi cô rúm trong góc những giọt nước mắt lăn dài trên má không thể ngừng lại được
Thằng bé ấy tự hỏi tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh như này chứ
Hoàng Anh Quân
Hoàng Anh Quân
"Tại sao bố mẹ lại bỏ con chứ" // khóc nức nở //
Mãi ngồi khóc thì chợt thấy có một mủi giày da trước mặt, cậu ngước lên nhìn thấy thì thấy một chàng trai đứng trước mặt
Bùi Quang Minh
Bùi Quang Minh
Sao nhóc lại ngồi đây? // hạ thấp người xuống//
Hoàng Anh Quân
Hoàng Anh Quân
Hic..bố mẹ bỏ em rồi
Bùi Quang Minh
Bùi Quang Minh
Nào không khóc nữa nào // xoa đầu em //
Bùi Quang Minh
Bùi Quang Minh
Nhóc tên gì bao nhiêu tuổi rồi?
Hoàng Anh Quân
Hoàng Anh Quân
T-tên Quân em 8 tuổi rồi
Bùi Quang Minh
Bùi Quang Minh
Ngoan nhỉ // cười //
Bùi Quang Minh
Bùi Quang Minh
Giờ tôi cho nhóc hai lựa chọn nhá
Bùi Quang Minh
Bùi Quang Minh
Một là theo tôi và được nuôi dạy đến lớn rồi làm việc cho tôi
Bùi Quang Minh
Bùi Quang Minh
Hai là tôi sẽ đưa nhóc trở về lại với bố mẹ xong lại bị bỏ rơi tiếp
Bùi Quang Minh
Bùi Quang Minh
Em chọn đi
Nghe thấy lựa chọn gã đàn ông vừa gặp cậu liền có chút khựng lại. Cậu suy nghĩ một lúc sau cũng đưa ra quyết định
Hoàng Anh Quân
Hoàng Anh Quân
Về đấy thì cũng bị bỏ rơi thôi // dần nín khóc //
Hoàng Anh Quân
Hoàng Anh Quân
Nên tôi sẽ theo anh
Bùi Quang Minh
Bùi Quang Minh
Lựa chọn khôn ngoan đấy // đỡ cậu đứng dậy //
Bùi Quang Minh
Bùi Quang Minh
Giờ thì ta lên xe rồi về nào~
...
Nếu như ngày đó không có gã thì liệu bây giờ cậu có con sống không hay đã chết cống trong bãi rác đấy rồi
Cậu coi gã như ánh sáng cứu lấy cuộc đời mình. Gã không tiếc bỏ ra bao tâm sức đào tạo cậu thành sát thủ hàng đầu của mình, cậu cũng vì muốn báo đáp gã mà không biết bao lần lao vào những nhiệm vụ nguy hiểm nhất
Chỉ cần là điều gã muốn cậu chẳng tiếc mạng để hoàn thành. Thứ duy nhất cậu mong chờ là lời khen, nụ cười của gã khi chào đón mình trở về, nhưng gã lại nói
Bùi Quang Minh
Bùi Quang Minh
Đã là sát thủ thì không được cười, không được có cảm xúc
Hoàng Anh Quân
Hoàng Anh Quân
Vâng...
Kể từ đó cậu lại không còn cười nữa. Khi cậu vì gã làm nhiệm vụ đến bị thương nằm trên giường, cậu chỉ nhíu mày vì đau gã lại nói
Bùi Quang Minh
Bùi Quang Minh
Em là lưỡi da.o sắt bén nhất của tôi, đừng để kẻ khác nắm được điểm yếu của em // xoa đầu cậu rồi cười //
Kể từ đó khi đau hay bị thương cậu tự trốn mình vào một góc không để cho bất kì ai biết
Cứ tưởng mình cứ mãi mãi là một người đặt biệt trong tim gã, nguyện trở thành lưỡi da.o sắt bén nhất của gã, ấy thế mà ngày cậu làm nhiệm vụ về gã lại đem về một cô gái khác
Cô gái ấy ngay thơ và xinh đẹp, tất cả mọi người ai cũng đều yêu mến cô
Bùi Quang Minh
Bùi Quang Minh
Em về rồi à // ôm eo cô gái kia //
Bùi Quang Minh
Bùi Quang Minh
Đây là Gia Hân
Đào Gia Hân
Đào Gia Hân
Em chào anh ạ!
Hoàng Anh Quân
Hoàng Anh Quân
// nhìn hai người //
Bùi Quang Minh
Bùi Quang Minh
Từ giờ tôi giao Gia Hân cho em, em là người tôi tin tưởng nhất
Hoàng Anh Quân
Hoàng Anh Quân
"Cuối cùng cũng thua cuộc"// khẽ gật đầu //
Bùi Quang Minh
Bùi Quang Minh
Em đi vào trong nghĩ ngơi đi, làm nhiệm vụ về cũng mệt rồi
Hoàng Anh Quân
Hoàng Anh Quân
Vâng // đi vào trong //
Khi thấy gã ôm người mình yêu tim em như bị ai đó bốp lấy, đau không thể tả
Từ ngày đấy em luôn phải chứng kiến cảnh người mình yêu ôm ấp người khác không phải mình, ngoài mặt thì không thể hiện gì nhưng bên trong em đau lắm
Có ngày gã có việc phải đi ra nước ngoài, trước khi đi gã có căn dặn em phải trong chừng Gia Hân, em nhận lệnh. Nhưng chàng trai ấy không thể ngờ được, suốt 13 năm chẳng có nhiệm vụ nào không hoàn thành, lần đầu tiên em thất trách
Gia Hân bị đối thủ của gã bắt đi, một mình em đi đến giải cứu. Mang một thân toàn là vết thương trên đem được Gia Hân về,còn cô ta cho dù đã được em cứu nhưng vì kinh hãi một phen mà sốt suốt 3 ngày liên tiếp
Khi trở về gã đã đau lòng khi thấy Gia Hân như thế. Trong căn phòng tối lạnh lẽo gã không tiếc thương treo em lên đánh đến nổi toàn thân em chảy máu
Bùi Quang Minh
Bùi Quang Minh
Em làm tôi thất vọng quá!
Gã trừng phạt em vì không bảo vệ tốt cho Gia Hân, gã muốn cho em biết Gia Hân là bảo bối trong lòng gã. Gia Hân bị thương mất một giọt máu người khác sẽ phải trả lại gắp ngàn lần
Em tự nghĩ hoá ra trong mắt gã mình mãi mãi chỉ là một lưỡi da.o không phải là một con người. Em bị bắt trừng phạt ở đấy 3 ngày, ngày được thả ra em càng trở nên ít nói lạnh lùng hơn, hành sử chính xác hơn giống như một con robot
Lần này, em chẳng phạm sai lầm nữa. Mọi nhiệm vụ được hắn giao cho em đều hoàn thành tốt không chút tùy vết, những vết thương trên người em càng ngày nhiều hơn em cũng chẳng còn cười nữa
Em càng ngày càng trở thành dáng vẻ gã mong muốn nhưng gã lại không vui. Vì cái gì mà em không còn cười nữa không châm chú nhìn gã ,gã cho rằng chắc vì trận đòn kia khiến em sợ hãi, biết thân biết phận biết vị trí của mình ở đâu
Bùi Quang Minh
Bùi Quang Minh
"Như thế cũng tốt" // nhìn em rồi quay đi //
Em nguyện từ đầu đến cùng, từ bỏ bản thân mình, từ bỏ sở thích cá nhân thậm chí là cả sinh mệnh. Nhưng cuối cùng, gã từ đầu đến cuối vẫn coi em như một công cụ. Từ ngày gã vì em không bảo vệ tốt cho Gia Hân mà treo em lên hành hạ, gã muốn cho em biết nếu không hoàn thành tốt nhiệm vụ thì sẽ bị trừng phạt như thế nào. Cũng từ đó trong lòng em hiểu ra mình chỉ là một lưỡi da.o sắt bén không hơn không kém, nhưng da.o rồi cũng có ngày cùn mà đến ngày đó gã sẽ không tiếc vứt bỏ em như một thứ đồ phế phẩm
Anh Quân hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra nên em lại càng nổ lực hoàn thành những nhiệm vụ khó nhất. Những vết thương chồng chất mãi không khỏi, những lần gặp nguy hiểm đối mặt với sinh tử xuýt thì không còn mạng trở về
Đào Gia Hân
Đào Gia Hân
Hôm đó gã đã đưa cho em một nhiệm vụ tưởng chừng như không thể
Bùi Quang Minh
Bùi Quang Minh
Giúp tôi ám sát người này // đặt ảnh lên bàn //
Bùi Quang Minh
Bùi Quang Minh
Sau đấy em có thể nghĩ ngơi
Hoàng Anh Quân
Hoàng Anh Quân
// cầm bức ảnh lên //
NovelToon
*Ảnh gã đưa
Gã đưa cho em một tấm ảnh của một gã đàn ông xa lạ, em biết đây là kẻ duy nhất khiến gã phải dè chừng,chỉ cần diệt được người này rồi Quang Minh gã có thể kê cao gối mà ngủ, trên thương trường cũng chẳng ai dám ngẫn cao mặt mà đối đầu với gã nữa
Nhưng một người như thế thì chắc chắn chẳng dễ đối phó, trước đó có 4 sát thủ đã được cử đi nhưng chẳng thấy ai quay trở về. Người đó còn gửi lại cho gã bàn tay của một trong 4 tên kia , đây là sỉ nhục lớn nhất cho cuộc đời của Quang Minh
Bùi Quang Minh
Bùi Quang Minh
Anh Quân, tôi tin em làm được // nhếch môi cười em //
Bùi Quang Minh
Bùi Quang Minh
Em là lưỡi da.o tốt nhất của tôi mà~
Giọng nói gã tuy nhẹ nhưng trong đấy có phần nhắc nhở em. Gã nói thì em luôn sẵn sàng nhận mệnh ,dù biết nhiệm vụ này sẽ lành ít dữ nhiều
___________________________
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Đùng
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Hết nè:))
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Đàn em Nguyễn Băng Qua
1k3 chữ đó trời
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Đàn em Nguyễn Băng Qua
trước trước vậy thoiii

chap 2. Ám Sát Thất Bại

Trước đêm em đi Hoàng Vương một đàn em dưới trướng em nhiều năm nay không chịu được nữa mà khuyên nhủ em
Dương Hoàng Vương
Dương Hoàng Vương
Anh Quân à sao anh không chạy đi, nhiệm vụ lần này khác gì đưa anh vào chổ chết!
Anh Quân ngồi trên bàn kiểm tra lại họng súng và đống da.o gâm của mình, nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trên đấy thì mới hài lòng
Hoàng Anh Quân
Hoàng Anh Quân
Mày bảo anh đào ngũ à?
Hoàng Anh Quân
Hoàng Anh Quân
Thật sự mày muốn tốt cho anh hay muốn hại anh thế
Dương Hoàng Vương
Dương Hoàng Vương
Nhưng..nhưng mà
Hoàng Anh Quân
Hoàng Anh Quân
Đừng lo, anh Quân của mày có bao giờ không hoàn thành tốt nhiệm vụ chưa
Hoàng Vương đang rất lo lắng cho em, e rằng trên cuộc đời này chỉ còn có mình cậu. Năm ấy trong một lần làm nhiệm vụ , Anh Quân tự tay cứu Hoàng Vương để cậu lại Bùi gia làm thuộc hạ cho mình
Hoàng Vương thấy nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, ra sức ngăn cản Anh Quân mãi. Hết cách em đành phải đánh ngất cậu
Hoàng Anh Quân
Hoàng Anh Quân
Anh xin lỗi chú mày // cười nhẹ //
Gương mặt của Anh Quân dần chuyển sang dịu dàng, đỡ Hoàng Vương lên giường đấp chăn cho cậu. Lúc này đây Anh Quân mới có thể gỡ bỏ lớp mặt nạ luôn mang trên mình, em ngước nhìn ra ánh trăng bên ngoài
Hoàng Anh Quân
Hoàng Anh Quân
Đêm nay có thể không về được rồi // thở dài //
Anh Quân đặt lá thư trên bàn, đúng hơn là một là thứ tuyệt mệnh. Em cứ tưởng như mình đã biến thành một lưỡi da.o một công cụ giết người không cảm xúc, hành động để lại thư chẳng giống em lúc trước tí nào. Nghĩ vậy em lại cầm lấy lá thứ duy nhất hai dòng “giúp anh chuẩn bị hậu sự” rồi xé nát vứt vào thùng rác kế bên
Một lưỡi da.o cùn nếu hỏng rồi thì vứt đi thôi. Anh Quân cười rồi tự ngẫm
Hoàng Anh Quân
Hoàng Anh Quân
“Kết cục sẽ ra sao đây, chắc cũng như mấy người trước nhỉ”
Hoàng Anh Quân
Hoàng Anh Quân
“Không biết nếu anh ta thấy bàn tay mình được đặt trong hợp kín rồi trả về Bùi gia sẽ ra sao”
Anh Quân nhìn ánh trăng lạnh lẽo bên ngoài, khoác lên mình bộ đồ quen thuộc. Em vách súng vào lưng rồi đi từng bước ra ngoài mà chẳng thèm quay đầu lại, đêm nay sẽ là một đêm đẫm máu
Người đàn ông mà em phải ám xác trong đêm nay là Trần Hải Đăng,một trong những kẻ quyền lực nhất thành phố này. Đêm nay Trần Hải Đăng sẽ ra ngoài gặp đối tác, đây cũng chính la cơ hội duy nhất của Anh Quân
Em cãi trang thành nhân viên phục vụ thành công qua mắt được bọn lính gác và bảo vệ bên ngoài. Khi bóng tối bao trùm, Anh Quân đã đột nhập vào được phòng của Trần Hải Đăng, em cứ như một con báo đen ẩn mình trong bóng tối chờ đợi con mồi của mình xuất hiện
Khoảng khắc khi nhìn thấy gương mặt hắn, Anh Quân rút súng bốp cò nhưng cũng chính khoảnh khắc đó tay em bị lệch đi vì chấn thương trước đó vẫn còn. Đây là một sai lầm nghiêm trọng mà sát thủ không thể mắc phải, khi mắc phải sai lầm này Anh Quân có thể phải trả giá bằng tính mạng
Tiếng đạn được phát ra từ nòng súng giảm thanh nghe mà chát chúa, người đàn ông kia đã tránh được . Viên đạn sượt qua má hắn để lại một vết sẹo nhỏ chảy máu
Nhân vật nam ngẫu nhiên
Nhân vật nam ngẫu nhiên
Vệ sĩ : Ai đó, là ai hả!
Tiếng vệ sĩ bên ngoài chạy vào. Đối với sát thủ một khi không thể hạ đối thủ ngay viên đạn đầu tiên thì rất bất lợi. Anh Quân nhanh chóng rút về phía sau nổ súng *đùng đùng đùng* tất cả bóng đèn trên trần nhà bị cô bắn vỡ, dựa vào ưu điểm trong bóng tối mà có thể né tránh được các tập kích từ đám vệ sĩ
Tiếng hét la lên, Anh Quân bị thương không hề nhẹ. Khi lước qua mặt tên kia Anh Quân thấy hắn đang nhìn mình
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Để cậu ta sống, nếu chết thì mấy người đi theo!
Giọng nói trầm ấm nhưng có sự răng đe trong lời nói khiến Anh Quân phải dè chừng. Anh Quân nhanh chống lao ra cửa sổ chạy trốn, lần theo đường cũ mà mò về đến được tận Bùi gia
Em thế mà không chết, nhưng cũng không hoàn thành nhiệm vụ. Những vết cắt trên người Anh Quân vẫn không ngừng rỉ máu, em đau đớn hít sâu vào một hơi
Theo mỗi nhịp thở, từng tất da thịt trên người em đều đang kêu gào, em ngồi thụp xuống bên đường. Nhiệm vụ không hoàn thành chờ đợi Anh Quân là những gì em cũng biết rõ, sẽ là những trận đòn roi là tra tấn, sẽ là ánh mắt thất vọng của gã . Anh Quân chẳng còn sức để suy nghĩ nữa, em lịm dần đi trong hóng tối
Bùi Quang Minh
Bùi Quang Minh
Sao em còn sống!
Bùi Quang Minh
Bùi Quang Minh
Anh Quân tại sao em lại quay trở về!
Quang Minh đánh em đến bật máu, truy hỏi em nhiều thứ. Không hoàn thành nhiệm vụ gã giao em chẳng còn mặt mũi nào gặp gã
Anh Quân choàng tỉnh ngồi bật dậy, phát hiện ra mình đã trở về căn phòng quen thuộc. Hoàng Vương đang chăm sóc cho em
Dương Hoàng Vương
Dương Hoàng Vương
Anh Quân, anh tỉnh rồi!
Dương Hoàng Vương
Dương Hoàng Vương
Hôm qua thấy anh ngoài kia...hic
Dương Hoàng Vương
Dương Hoàng Vương
Em cứ tưởng anh...
Hoàng Anh Quân
Hoàng Anh Quân
Mày khóc cái gì, anh đây còn chưa chết đừng nói bậy
Hoàng Vương thấy vậy càng khóc lớn. Anh Quân cảm thấy người mình toàn thân đau nhức, ít ra em còn sống. Nghĩ đến giất mơ khi nãy làm người em rùng mình
Hoàng Anh Quân
Hoàng Anh Quân
Thiếu gia đâu?
Dương Hoàng Vương
Dương Hoàng Vương
Anh Quân, anh muốn đi đâu?
Dương Hoàng Vương
Dương Hoàng Vương
Anh chưa khoẻ đâu!
Dương Hoàng Vương
Dương Hoàng Vương
Anh vẫn còn yếu lắm!
Anh Quân bỏ ngoài tai lời ngăn cản của Hoàng Vương, vén chăn qua muốn đi ra ngoài. Em hoàn thành không tốt nhiệm vụ cần phải đến chịu phạt
Dương Hoàng Vương
Dương Hoàng Vương
Em xin anh đó Anh Quân!
Dương Hoàng Vương
Dương Hoàng Vương
Bộ anh không muốn sống nữa sao! // ngăn cản //
Hoàng Anh Quân
Hoàng Anh Quân
Dù gì cũng phải chết thôi
Hoàng Vương thấy ngăn cản Anh Quân không được đành phải đỡ em đi đến gặp gã. Lúc này gã đang cùng người tình Gia Hân của mình đang ngồi ăn sáng, nhìn thấy gương mặt trắng bệt không tí cảm xúc của em Quang Minh cũng bỏ đũa
Hoàng Anh Quân
Hoàng Anh Quân
// quỳ xuống // nhiệm vụ thất bại, em đến đây chịu phạt
Bùi Quang Minh
Bùi Quang Minh
// đỡ em dậy // nhiệm vụ lần này khó hơn bình thường, em đừng như vậy
Anh Quân biết đây là gã đang muốn giúp cho em đỡ mất mặt, hàm ý là muốn em không hoàn thành nhiệm vụ thì tự đi chịu phạt. Hoàng Vương đi đến đỡ em khỏi phòng ăn, phía sau là những tiếng nói thủ thỉ nho nhỏ của người con gái kia
Đào Gia Hân
Đào Gia Hân
Mùi máu tanh quá!
Anh Quân nhìn lại cơ thể chi chít vết thương của mình, trước khi tới đây em đã cố ý thay quần áo xịt thêm ít nước hoa để giảm bớt mùi máu tanh, chẳng ngờ vần còn khiến Gia Hân trước giờ chưa thấy mùi máu tanh kinh sợ
Qua khe cửa chưa khép hẳn, em thấy gã ôm cô vào lòng nhẹ nhàng an ủi Gia Hân
Bùi Quang Minh
Bùi Quang Minh
Đừng sợ đừng sợ // ôm cô //
Bùi Quang Minh
Bùi Quang Minh
Vứt hết đống thức ăn này đi, đem lên những thứ khác!
Máu tanh vấy bẩn bữa ăn của Gia Hân vậy nên gã liền ném hết. Anh Quân thấy thế tim nhói lên đau đến mức xuýt thì té ngã
Dương Hoàng Vương
Dương Hoàng Vương
Anh không sao chứ?
Hoàng Anh Quân
Hoàng Anh Quân
Anh mày ổn, về làm việc của mình đi anh tự đi
Dương Hoàng Vương
Dương Hoàng Vương
Anh chắc rằng đi được không đó
Hoàng Anh Quân
Hoàng Anh Quân
Nói thì nghe đi!
Sau khi Hoàng Vương rời đi, Anh Quân chống tay vào tường lảo đảo đi đến phòng giam chật hẹp mà em đã quen thuộc. Khi Anh Quân mới đến nơi này cậu đã từng một lần đi nhầm vào phòng giam, đó là một cái hầm được xây dưới biệt thự. Bên trong chứa rất nhiều dụng cụ tra tấn khiến người ta không dám nghĩ đến, nhưng ai không hoàn thành nhiệm vụ hay phạm lỗi sẽ được đem đến nơi này
___________________________
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Ố la la ố lê lê
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Hôm nay đăng Quân Cờ
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Đàn em Nguyễn Băng Qua
Ngày mai đăng Crazy Love nhá

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play