Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Giữa Chúng Ta (Mùa 1)

#1: Ngày Đầu Gặp Gỡ

nếu lúc đó mình đừng giả vờ
nếu lúc đó mình đừng giả vờ
hí lu
nếu lúc đó mình đừng giả vờ
nếu lúc đó mình đừng giả vờ
truyện mấy nay nhàn quá chắc tui cũng viết truyện nhàn theo
nếu lúc đó mình đừng giả vờ
nếu lúc đó mình đừng giả vờ
thui vào việc nào
_________________
Sân trường nhộn nhịp vào buổi sáng. Những học sinh mặc đồng phục chỉnh tề, kẻ cười nói vui vẻ, người hối hả bước vào lớp. Giữa đám đông ấy, có hai người nổi bật theo cách rất khác nhau.
Nguyễn Quang Anh, đứng tựa vào bức tường cạnh sân bóng, áo khoác hờ hững, cúc áo trên mở toang, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thế giới như chẳng có gì đáng quan tâm. Người ta đồn cậu ta có gia thế khủng, nhưng ít ai dám tiếp cận vì tính khí quá khó chịu.
Hoàng Đức Duy, ngồi trong lớp với quyển sách dày trên tay, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như thể chỉ tập trung vào tri thức. Không ai trong trường không biết đến cậu – học bá của khối, thiên tài toán học, luôn đứng đầu bảng xếp hạng.
Hai người gần như chẳng có điểm chung, nhưng định mệnh đã có kế hoạch riêng...
_________________
Tiết học đầu tiên hôm đó là Toán. Giáo viên bước vào, vỗ tay ra hiệu cho lớp trật tự.
NVP
NVP
GV Toán: Lớp ta có chút thay đổi. Từ hôm nay, bài tập nhóm sẽ làm theo cặp mà giáo viên chỉ định.
Danh sách nhanh chóng được đọc lên. Và rồi...
NVP
NVP
GV Toán: Hoàng Đức Duy và... Nguyễn Quang Anh
Lớp học thoáng im lặng, vài tiếng xì xào nổi lên. Học bá của trường và kẻ cá biệt? Không ai nghĩ rằng hai người này có thể hợp tác được.
Em ngẩng đầu, nhìn về phía anh với ánh mắt bình thản nhưng không che giấu sự khó chịu. Anh vẫn ngồi thờ ơ, thậm chí không buồn phản ứng.
Giáo viên gật đầu, tiếp tục bài giảng. Nhưng những ánh mắt tò mò trong lớp đã đổ dồn về phía hai người, chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.
_________________
Giờ ra chơi, em chủ động tìm anh, đặt sách lên bàn với một cái cạch nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm chung thì làm chung, nhưng tôi không thích bị chậm tiến độ /Giọng nói rõ ràng, dứt khoát/
Anh lười biếng ngẩng đầu, hơi nghiêng đầu như thể đang đánh giá đối phương.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ồ? Cậu nghĩ tôi sẽ kéo cậu xuống à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đó là sự thật
Một thoáng im lặng. Rồi bất ngờ, anh bật cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thú vị đấy, được thôi
Ánh mắt của anh có gì đó nguy hiểm, như một con sói vừa tìm thấy thứ khiến mình hứng thú. Em chỉ lạnh lùng nhìn lại, không chút e ngại
Từ đây, mọi chuyện bắt đầu...
_________________
nếu lúc đó mình đừng giả vờ
nếu lúc đó mình đừng giả vờ
1 chap của tui có lẽ sẽ viết 1500 chữ hơn
nếu lúc đó mình đừng giả vờ
nếu lúc đó mình đừng giả vờ
mà chap 1 tới đây thoiii
nếu lúc đó mình đừng giả vờ
nếu lúc đó mình đừng giả vờ
nên là cứ đón chờ từ từ nhoaaa

#2: Cộng Sự Bất Đắc Dĩ

_________________
Buổi chiều hôm đó, em gửi tin nhắn:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Tôi sẽ làm phần lý thuyết. Cậu làm bài tập ứng dụng. Xong trước thứ Sáu
Tin nhắn gửi đi gần mười phút mà chẳng có hồi âm. Khi em bắt đầu thấy bực, điện thoại mới rung lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱: Gửi địa chỉ nhà cậu. Tôi ghé qua
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhíu mày/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Không cần. Chỉ cần làm đúng phần của cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱: Tôi không thích làm việc qua tin nhắn
Một lát sau, anh nhắn thêm:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱: Hoặc nhà cậu, hoặc nhà tôi. Chọn đi
Em bực mình, nhưng cuối cùng vẫn gửi địa chỉ.
_________________
Buổi tối. Anh đứng trước cửa nhà em, dáng vẻ tùy tiện nhưng ánh mắt lại ánh lên nét tinh quái.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà đẹp đấy, học bá
Em không phản ứng, chỉ lách người qua cho anh vào
Phòng học của em gọn gàng, sách vở được xếp ngay ngắn. Một thế giới hoàn toàn khác với vẻ tùy tiện của anh
Anh nhấc một cuốn sách lên, liếc qua tiêu đề rồi huýt sáo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thứ này có gì vui mà cậu đọc suốt thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu không cần hiểu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/thẳng thừng ngồi xuống bàn, mở laptop/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm việc đi
Anh cười khẽ, nhưng cũng kéo ghế lại gần
_________________
Ban đầu, hai người hầu như không nói chuyện, chỉ tập trung vào phần của mình
Nhưng rồi, anh lại phá vỡ sự im lặng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu có vẻ ghét tôi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/không ngẩng đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ghét, nhưng cậu quá phiền
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Bật cười/ Phiền? Tôi thấy cậu mới phiền. Sống cứng nhắc như vậy, không mệt à?
Lần này em dừng tay, nhìn thẳng vào anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu nghĩ ai cũng sống tùy tiện như cậu được sao?
Câu nói khiến anh im lặng vài giây, nhưng rồi anh lại cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì xem ai thay đổi ai trước đi, học bá /cười khinh/
Tối đó, hai người lần đầu làm việc cùng nhau. Dù chưa có thiện cảm, nhưng họ bắt đầu để ý đến đối phương nhiều hơn
_________________
nếu lúc đó mình đừng giả vờ
nếu lúc đó mình đừng giả vờ
cắttt
nếu lúc đó mình đừng giả vờ
nếu lúc đó mình đừng giả vờ
thích mấy chap đầu ngắn vị đó 😙

#3: Khoảng Cách Mỏng Manh

_________________
Hai người làm việc chung suốt buổi tối, nhưng thay vì một không gian yên tĩnh như em mong đợi, anh lại liên tục gây phiền phức
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chán rồi, nghỉ một lát đi
Em không buồn đáp, chỉ tiếp tục gõ bàn phím
Anh nhướng mày, rồi bỗng nhiên đưa tay, nhẹ nhàng đóng laptop của em lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này— /ngẩng lên, cau mày/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/chống cằm, nửa cười nửa không/ Cậu lúc nào cũng nghiêm túc thế à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bởi vì tôi không có thời gian để chơi đùa /gạt tay anh ra, mở laptop lại/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu cậu không làm việc nghiêm túc thì có thể về
Anh không rời đi, cũng không làm việc. Thay vào đó, anh nhìn em chằm chằm, ánh mắt đầy hứng thú
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu luôn thế này sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế này là thế nào?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cười khẽ, dựa lưng vào ghế/ Lạnh lùng, cứng nhắc, không bao giờ bộc lộ cảm xúc thật
Em không đáp, nhưng bàn tay đặt trên bàn hơi siết lại
Anh thấy được điều đó
Dường như có chút gì đó trong mắt anh thay đổi. Nhưng thay vì tiếp tục chọc ghẹo, anh bất ngờ vươn tay, lấy chiếc bút trên bàn em và bắt đầu làm bài tập
Lần này, anh thực sự nghiêm túc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Lạ thật...* /nhướn mày/
Em hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng bút lướt trên giấy
Dù không nói ra, nhưng đây là lần đầu tiên em nhận ra, có lẽ anh không hẳn là một kẻ vô trách nhiệm như em nghĩ
Bình thường chỉ có ăn chơi lêu lổng, mặc đồ không có gì gọi là chỉnh tề, nhưng khi ở nhà em, anh lại lạ thay một cách bất thường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Sao nay anh ta mặc đồ không giống như thường ngày nhỉ*
Anh hôm nay đã mặc bộ đồ đàng hoàng lại nhưng vẫn chưa chỉnh tề mà thôi, cũng gọi là có khắc phục nhưng không đáng kể...
_________________
nếu lúc đó mình đừng giả vờ
nếu lúc đó mình đừng giả vờ
cắt tiếp
nếu lúc đó mình đừng giả vờ
nếu lúc đó mình đừng giả vờ
liu liu
nếu lúc đó mình đừng giả vờ
nếu lúc đó mình đừng giả vờ
hứa mấy chap sau dài

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play