Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DooGem] Phong Hoa Dạ Đăng

Chap1

LƯU Ý ĐÂY CHỈ LÀ FANFIC HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT, VUI LÒNG KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT!!!! - Đừng ngại ngần mà hãy cứ góp ý, toy sẽ xem xét và tiếp thu những ý kiến mà cậu góp ý!! - Nếu trong đây có NOTP của cậu nếu thấy không thích thì vui lòng không toxic - Tất cả những gì trong đây đều theo suy nghĩ và trí tưởng tượng của toy, vui lòng không suy ra thực tế nếu nó không hợp lí!! Cảm ơn vì đã đọc ạaaa
___________________________
Người đời đồn rằng ở xóm Hạ có nhà ông hội đồng Huỳnh này giàu lắm, còn có hai cậu con trai đẹp tuyệt sắc giai nhân nữa
Cơ mà hai cậu nhà ông hội đồng Huỳnh lại chảnh lắm đó đa, chưa có cô gái nào lọt vào mắt xanh của hai cậu cả
Cậu Đăng Dương thì ai cũng biết là cậu thương Thanh Pháp nhà ông hội đồng Nguyễn, nhưng mới cưới về làm vợ được một thời gian thì mợ Thanh Pháp đã bỏ đi biệt xứ, không biết là giận dỗi điều gì
Còn cậu hai Hoàng Hùng thì mặc dù đã đến tuổi cưới vợ từ lâu nhưng ai đến xem mắt cậu cũng từ chối cả
Cạnh cậu còn có thằng hầu cưng nữa, cậu cưng nó lắm, nghe nói nó từ ngoài Bắc vào, không cha không mẹ lại còn không có nhà, cơ duyên sao gặp được cậu, cậu thương cậu nhặt về làm hầu cưng của cậu
Thằng hầu đó cũng ở với cậu được 7 năm rồi chứ không phải ít đâu, đến giờ cũng đã tròn 18, nó nhỏ hơn cậu 4 tuổi mà nó cao với đô con lắm, cao hơn cậu cả một cái đầu
Bình thường cậu thương nó, cậu ít khi đánh nó mà một khi đã đánh là đánh cho nhớ luôn vì nó lì lắm, hôm nay không biết nó chọc gì cậu mà cậu phạt nó quỳ còn kêu người lấy roi mây ra cho cậu cơ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Huhu cậu ơi...Đăng biết lỗi rồi mà...lần sau sẽ không thế nữa...hức...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Còn muốn có lần sau?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Aaaa không có mà...không có lần sau nữa...hức...cậu ơi...hức
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nín dứt liền chưa? Hay để cậu đánh đòn!?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Àaaaa...cậu thương Đăng cậu đừng đánh...hức...đánh Đăng...hức...cậu tha cho Đăng đi mà...hức...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thế thì nín!!
Thấy cậu quát nó liền cắn chặt môi để không khóc nữa, tại cậu mà đánh thì đánh đau lắm, nhìn cậu nhỏ con vậy mà đánh nó bữa có lằn luôn giờ nó vẫn còn đau
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nín là nín hẳn, hỏng có thút thít gì nữa nhe /nhịp roi xuống ghế/
Thấy cái roi nhịp nhàng trên ghế nó sợ liền vội lấy tay chùi nước mắt
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đăng nín hẳn rồi ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Rồi giờ cậu hỏi chuyện
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu đã dặn em làm sao hả Đăng?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu dặn Đăng là...không được lại đầm sen vì bùn lầy rơi xuống dễ lún
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừa, vậy mà ai đó cãi tui, mon men ra đầm sen mần chi đó đa?
Thấy cậu cứ mân mê cái roi mây trên tay, nó lắp bắp không nói nên lời nữa, vội ôm lấy chân cậu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu ơi...Đăng xin lỗiii....hức....tại cậu thích hoa sen nên Đăng mới ra đó hái cho cậu...hức....
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu có biểu em ra đó hái cho cậu đâu? Cậu thích thì cậu biểu người ra chợ mua, em ra đó hái rồi em ngã xuống đó thì ai cứu em lên được?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bây chừ Đăng muốn mấy roi?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Aaaa cậu ơi Đăng sai rồi, cậu tha cho Đăng ạ, Đăng không dám nữa
Thấy cậu nhóc nước mắt nước mũi tèm lem đang ôm lấy chân mình cậu có chút thương nó, 18 tuổi đầu rồi mà như con nít, đúng là Đăng khờ mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Rồi, đứng dậy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Lần này cậu tha, lần sau thì bao nhiêu roi?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hông có lần sau đâu ạaaa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nếu có lần sau thì...thì...20 roi ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
20 hơi ít thì phải
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
2-25 ạaaa
Quay đi quay lại thì cũng lên được 5 roi nên cậu cũng đồng ý
Đánh nó nhiều, nó ghét cậu rồi ai chơi với cậu nữa
Hết chap 1
t/g là toiii
t/g là toiii
Hé, lại là toiii, HN của các cậu đâyyy
t/g là toiii
t/g là toiii
Mặc dù không rành về thể loại chủ tớ thời xưa này lắm nhưng mà cổ bị mê kiểu này nên cổ thử viết, có gì hoan hỉ bỏ qua cho tui nhaaaa
t/g là toiii
t/g là toiii
Và có khi tui sẽ dùng từ ngữ địa phương trong fic này nên là có gì không hiểu thì đừng ngần ngại mà hãy cứ hỏi nhaaa
t/g là toiii
t/g là toiii
Cảm ơn vì đã đọc ạaaa

Chap 2

Sau khi được cậu tha tội xong, nó tung tăng đi ra sau phụ mọi người dọn dẹp ở ngoải
Bình thường cậu chiều nó, cậu không bắt nó làm nhiều nên nó rảnh lắm, lâu lâu lại chạy ra phụ mọi người cho đỡ rảnh vậy đó
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ơ Đức Duy, sao lại ngồi đây khóc rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...anh Đăng...hức...
Nó nhìn nhóc con trước mắt là biết vừa bị cậu Đăng Dương cho ăn đòn rồi
Bình thường Đức Duy là hầu riêng của mợ Thanh Pháp mà từ khi mợ bỏ đi, nhóc phải chuyển sang làm cho cậu Đăng Dương, mà tính cậu cả trước giờ thất thường, làm phật ý cậu là cậu đánh, chỉ có mợ Thanh Pháp là chịu được tính cậu cả nhà này
Ngày ngày Đức Duy ăn đòn như cơm bữa, cậu cả giận cá chém thớt nên cứ thấy nhóc là cậu đánh
Người gì đâu mà ác vậy không biết
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thôi đừng khóc nữa, vào đây anh bôi dầu cho
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Khóc nữa xíu cậu Đăng Dương ra, cậu lại đánh tiếp giờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Àaaa...hức...anh gọi mợ Thanh Pháp về cho em điii...hức...biểu mợ cho em theo với...hức...ở đây cậu cả đánh đau lắm...hức
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thôi ngoan, cậu cả cho người đi kiếm mợ rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đừng khóc nữa, xíu anh cho Đức Duy kẹo nha?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/chùi nước mắt/ Dạ
Đức Duy bé hơn nó 1 tuổi nên nó xem như em trai vậy đó, làm hầu ở cái nhà này được 3 năm,thằng nhóc này nó bám lấy mợ miết nên mợ mang nhóc từ nhà họ Nguyễn sang đến bên đây, giờ nhóc hối hận rồi, biết vậy yên vị ở bên nhà họ Nguyễn cho rồi, sang đây gặp phải ông kẹ sợ muốn chớt
: Thằng Duy đâu!! Vô đây cậu biểu!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ con vô liềnnnn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...chưa kịp bôi dầu nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi em đi nha anh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừm, xíu mà bị đánh tiếp thì anh bôi dầu cho
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaaa...đúng là ông kẹ màaaa /chạy đi/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Haizz, làm hầu riêng của cậu vẫn là tốt nhất!!
Chẳng mấy chốc mà đến bữa trưa, cũng là khoảng thời gian mà cả nhà có mặt đông đủ nhất nhưng mà nay bà cả lại đổ bệnh, bà hai thì bận đi chơi cùng hội bạn nên trên bàn ăn chỉ còn có ba người
Ông hội đồng Huỳnh
Ông hội đồng Huỳnh
Chiều nay cha đi lên tỉnh có chút việc có đứa nào muốn đi với cha không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chắc hai Hùng đi với cha đi, chiều con bận rồi
Ông hội đồng Huỳnh
Ông hội đồng Huỳnh
Bây bận chuyện chi mà bận hoài vậy đa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thưa cha, con đi kiếm Thanh Pháp
Ông hội đồng Huỳnh
Ông hội đồng Huỳnh
Hai bây cãi nhau cũng đâu có to mà Thanh Pháp nó bỏ đi biệt xứ, tóm lại là hai bây cãi nhau vì điều chi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ chút chuyện cỏn con thôi thưa cha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì em ấy cứ chuyện bé xé ra to nên vậy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thanh Pháp cũng phải tổn thương lắm nên mới bỏ đi như vậy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đôi lúc anh cả cũng nên hạ cái tôi xuống, xin lỗi Thanh Pháp một cái đi ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng anh có sai đâu?
Ông hội đồng Huỳnh
Ông hội đồng Huỳnh
Hai bây mần răng đó thì mần, bất chấp miệng đời để cưới nhau về được thì phải cố mà sống chung với nhau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vâng, con hiểu rồi thưa cha
Ông hội đồng Huỳnh
Ông hội đồng Huỳnh
Còn Hoàng Hùng thì sao?
Cậu đang ăn uống ngon lành tự nhiên cha quay sang hỏi làm cậu suýt sặc
Ông hội đồng Huỳnh
Ông hội đồng Huỳnh
Cha có làm chi bây đâu mà phản ứng dữ vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ con có hơi giật mình ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không biết cha đang nhắc đến chuyện gì ạ?
Ông hội đồng Huỳnh
Ông hội đồng Huỳnh
Nào lấy vợ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
C-cha!!
Ông hội đồng Huỳnh
Ông hội đồng Huỳnh
Giật mình mày!! Cha nói vậy thôi sao mà lớn tiếng vậy??
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Con xin lỗi...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng mà con chưa muốn lập gia đình bây giờ ạ
Ông hội đồng Huỳnh
Ông hội đồng Huỳnh
Cha từng tuổi này rồi cũng cần có cháu bồng, Đăng Dương thì cưới nam nên không có rồi, giờ cha chỉ trông cậy vào con
Ông hội đồng Huỳnh
Ông hội đồng Huỳnh
Mà giờ con chưa muốn lập gia đình thì khi nào mới lập?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chắc là khi nào công việc ổn định đã ạ
Ông hội đồng Huỳnh
Ông hội đồng Huỳnh
Hay là...con cũng như thằng Dương?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
C-cha...con...không chắc ạ...
Ông hội đồng Huỳnh
Ông hội đồng Huỳnh
Haizz, bây làm sao đó thì làm
Ông hội đồng Huỳnh
Ông hội đồng Huỳnh
Cha không cấm đoán tụi bây đâu, miễn bây vượt qua được miệng đời là được
Ông hội đồng Huỳnh
Ông hội đồng Huỳnh
Thôi dùng cơm đi, nguội hết rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ cha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ cha
Hết chap 2

Chap 3

Chiều đó cậu lên tỉnh làm công chuyện với ông rồi, nó ở nhà chán không có gì làm liền theo chân mấy anh chị trong nhà ra đồng để bắt cá
Nó thích mấy cái này lắm mà cậu không cho nó làm cậu sợ nó xuống ra đồng rồi đỉa bám chân nó
Đợt nó xuống ruộng bắt cóc xong về bị tận hai con đỉa bám vào chân, la khóc um xùm từ đó cậu cấm nó xuống ruộng luôn
Nay cậu đi vắng rồi nó mới dám trốn cậu ra đồng bắt cá với mấy anh chị người ở trong nhà, cơ mà hình như nó quên mất công chuyện cậu giao cho nó rồi thì phải
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em ra đây rồi xíu nữa mấy chị đừng mách cậu hai Hùng nhá
????
????
Ừa không mét cậu đâu, mà bắt cho cần thận, mày dí cá chạy ra xa hết rồi
Nó cứ thế mà bắt ốc bắt cá ở dưới đồng chẳng mấy chốc rổ đã đầy cá với ốc, đang hăng say thì tự nhiên có một giọng nói quen thuộc gọi nó
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hải Đăng!
Giọng này phải gọi là rất quen với nó tại ngày nào nó cũng nghe mà
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
A cậu...
Nó đang ở xa, thấy cậu đứng trên bờ liền ba chân bốn cẳng chạy lại phía cậu đang đứng chứ nó mà đứng đó thêm tí nữa là về cậu cho no đòn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu biểu em sao mà lại ra đây rồi hả? /nhéo tai nó/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Aaaa Đăng xin lỗi cậu, đauuu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Biết đau mà dám cãi lời cậu, về nhà cậu cho em biết tay!!
Cậu cứ thế lôi nó về nhà, về đến nhà nước mắt nó đã giàn giụa trên mặt rồi mà không dám ôm chân cậu xin lỗi tại người nó đang bẩn, lại gần cậu là làm bẩn đồ cậu mất
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thằng Tí đâu, lấy roi vào đây cho cậu!!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Aaaaa cậu ơi Đăng xin lỗi cậu màaaaa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Lần sau Đăng không dám cãi lời cậu nữa...hức...Đăng chừa rồi màaaa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nín dứt!! Khóc nữa roi tăng gấp đôi!!
Người hầu trong nhà vừa cầm roi ra, cậu đã giật lấy mà quất vào chân nó một cái
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu biểu em ở nhà học chữ
Vútttt
Chátttt
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà lại trốn ra đó
Vút...cháttt
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tội này mấy roi đây hả Đăng!?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Aaaa hức...Đăng xin lỗi mà...cậu tha cho Đăng....hức....Đăng hứa lần sau sẽ nghe lời cậu mà...aaaa
Vút...chát...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu biểu nín dứt cơ mà!!
Nó cứ càng khóc cậu lại càng dùng roi quất vào chân nó, nó đau nên lấy tay xoa xoa, cậu thấy thế lại quất đau hơn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hức...Đăng biết lỗi rồi...Đăng xin cậu...hức...cậu đánh Đăng nữa...Đăng đau lắm...hức...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy thì nín!!
Thấy cậu bảo thế nó liền cố để nước mắt không trào ra nữa mà nước mắt không nghe lời cứ chảy ra mãi, thấy nó như thế cậu cũng có chút thương, để cái roi sang một bên rồi bảo với nó
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đi rửa tay rửa chân, thay đồ rồi vô đây cậu biểu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạ...
Hết chap 3
t/g là toiii
t/g là toiii
Cậu thương mà cậu đánh cỡ đó :)))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play