Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

DN Tokyo Revengers - Út Cưng Nhà Phạm!

Chap 𝟏. Đêm cuối cùng của một đứa trẻ.

⌜ 𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏 ⌝
Đêm cuối cùng của một đứa trẻ.
⋅˚₊‧ଳ‧₊˚⋅ᝰ.ᐟ
. . .
Trời đêm nay lạnh ghê.
Gió cứ rít qua khe cửa, thổi vào da thịt mình buốt buốt.
Mình kéo tấm chăn rách bươm lên tới tận cổ, cố thu người lại, nhưng chẳng thấy ấm hơn chút nào.
Hôm nay là sinh nhật mình nè.
Mình tròn 6 tuổi rồi đó..
Mấy bạn trong lớp bảo, sinh nhật sẽ có bánh kem, có quà, có ba mẹ hát chúc mừng.
Có khi còn được dẫn đi chơi nữa.
Nhưng ba mẹ vẫn chưa về.
À không, họ sẽ không về đâu. Mình biết mà.
Kể từ khi có em bé mới, ba mẹ lúc nào cũng bận lắm.
Họ đi làm xa, không còn gọi điện hỏi han, không còn mua bánh cho mình mỗi cuối tuần.
Dù mình có ngoan thế nào, có cố gắng đến đâu... cũng không ai quan tâm nữa.
Lâu lắm rồi họ chẳng còn nhớ đến mình nữa.
Lần cuối cùng mình nghe giọng ba mẹ là khi nào nhỉ?
Mình không nhớ nổi nữa...
Lồng ngực mình đau quá.
Mình ôm lấy ngực, nơi trái tim cứ co thắt từng cơn. Thở thôi cũng khó khăn quá.
Mệt quá...
Không sao, mình ngủ một lát thôi. Chỉ cần nhắm mắt một chút, sáng mai thức dậy sẽ ổn mà.
Biết đâu lúc đó ba mẹ sẽ gọi điện về, nhớ ra sinh nhật mình thì sao?
Biết đâu họ sẽ nói rằng họ vẫn thương mình nhiều lắm.
Biết đâu...
Mí mắt mình nặng trĩu. Hơi thở đứt quãng.
Tim mình đập chậm quá, chậm đến mức mình có thể nghe thấy từng nhịp đập yếu ớt như muốn dừng lại.
Lúc nãy, mình thấy một ngôi sao băng.
Cô giáo bảo, nếu thấy sao băng thì hãy ước một điều ước thật đặc biệt.
Mình đã ước rồi.
Nếu có kiếp sau, mình ước được một ai đó yêu thương, được ai đó giữ lại.
Dù chỉ một lần cũng được...
. . .
. . .
. . .
Lạnh quá.
Mình cứ tưởng chỉ cần nhắm mắt lại là sáng mai sẽ ổn thôi. Nhưng sao... mình chẳng còn cảm thấy gì nữa?
Mình mở mắt ra, thấy bản thân vẫn đang nằm trên giường.
Nhưng có gì đó không đúng.
Mình thấy chính mình kìa..
Một đứa trẻ co ro dưới lớp chăn mỏng, gương mặt trắng bệch, đôi mắt khép chặt.
Mình muốn cử động, muốn lay gọi bản thân, nhưng chẳng ai nghe thấy mình cả.
Căn phòng im lặng đến đáng sợ.
Rồi mình nghe thấy tiếng gì đó... như tiếng chuông gió, vang vọng đâu đây.
Trước mắt mình, một cánh đồng rộng lớn hiện ra. Ánh sáng nhạt nhòa phủ lên mọi thứ, làm tất cả trở nên dịu dàng và mờ ảo.
Chỗ này đẹp quá. Không còn lạnh, không còn đau.
“Có lẽ...đây là nơi mình nên đến.”
Mình bước đi, bàn chân nhỏ bé chạm lên lớp cỏ mềm mại. Xa xa, có một cánh cửa phát sáng, bên kia cánh cửa là một thế giới khác.
Một thế giới không còn cô đơn.
Mình đưa tay chạm vào.
Nhưng đúng lúc đó—
Có gì đó níu lấy mình.
Một bàn tay vô hình, một sợi dây mỏng manh nhưng mạnh mẽ kéo giật mình lại.
“Không! Sao lại như vậy?”
“Mình chưa được phép đi sao?”
Ánh sáng trước mặt dần biến mất. Cánh đồng mơ hồ cũng nhạt dần. Mọi thứ quay cuồng, như thể mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy vô tận.
Rồi tối đen.
Tất cả... chìm vào bóng tối.
[Còn tiếp. . .]

Chap 𝟐.

⌜ 𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟐 ⌝
⋅˚₊‧ଳ‧₊˚⋅ᝰ.ᐟ
Giữa căn phòng bừa bộn, không khí đặc quánh mùi rượu, mùi khói thuốc lẫn với hơi thở nồng nặc mùi men rượu của người đàn ông.
Tiếng la hét, tiếng đập vỡ đồ đạc vang vọng như một bản giao hưởng hỗn loạn, xé toang màn đêm tĩnh mịch.
No name.
No name.
Con mẹ nó! Tao đi làm vất vả, còn mày chỉ biết ăn bám!
No name.
No name.
Không kiếm ra đồng nào thì câm ngay!!
Ầm! Một chiếc ly thủy tinh vỡ nát trên nền đất.
Cô gái trẻ đứng giữa căn phòng tối tăm, ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy căm phẫn.
No name.
No name.
Tôi không kiếm ra tiền?
No name.
No name.
Tôi đi làm thì anh nghi ngờ tôi ngủ với đàn ông khác!
No name.
No name.
Tôi ở nhà thì anh bảo tôi vô dụng, chỉ biết ăn bám!
No name.
No name.
Rốt cuộc tôi phải sống sao mới vừa lòng anh?!
Tiếng trẻ sơ sinh ré lên từng hồi giữa những thanh âm hỗn loạn. Đứa bé đỏ hỏn nằm co ro trong tấm khăn cũ mèm, quẫy đạp yếu ớt.
Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết tiếng động lớn khiến nó hoảng sợ.
Nó không biết, hành trình phía trước của nó sẽ ra sao.
Sera.
Sera.
“...Mình… lại đang khóc sao...?”
Sera.
Sera.
“Không, mình không muốn khóc... nhưng cơ thể này không nghe theo ý mình...”
Sera.
Sera.
“Đây là đâu...?”
Sera.
Sera.
“Mình không chết sao..”
Một giọng nói vang lên, giận dữ. Một giọng khác đáp lại, đầy cay độc.
Một tiếng đồ đạc vỡ. Tiếng hét. Tiếng la mắng.
No name.
No name.
Mày còn dám cãi hả?
No name.
No name.
Tao kiếm tiền nuôi mày, vậy mà mày bật lại tao?!
Một bàn tay siết chặt cánh tay người phụ nữ, hằn đỏ cả da thịt.
Cô không phản kháng, chỉ cười cay đắng.
No name.
No name.
Nuôi tôi?
No name.
No name.
Anh nghĩ anh giỏi lắm sao?
No name.
No name.
Tiền anh kiếm được đổ hết vào rượu chè, cờ bạc, hết sạch trong mấy sòng bài chết tiệt!
No name.
No name.
Anh có bao giờ nghĩ đến đứa nhỏ này chưa?!
No name.
No name.
Nó còn chưa mở mắt nhìn đời, vậy mà anh đã muốn giẫm đạp lên số phận của nó!
Sera.
Sera.
“Đứa nhỏ... là mình sao...??”
No name.
No name.
Tao không cần nó!
No name.
No name.
Tao không muốn có một đứa con với loại đàn bà như mày!
Bốp!
Một cú tát giáng xuống. Cô loạng choạng, khóe môi bật máu.
Nhưng cô không còn cảm giác đau nữa.
Cô chỉ cười—một nụ cười cay đắng đến tuyệt vọng.
No name.
No name.
Được.
No name.
No name.
Anh không cần nó, tôi cũng không cần.!
Khoảnh khắc đó, cơ thể bé nhỏ của đứa bé đột nhiên lạnh toát. Một nỗi sợ hãi vô hình quấn lấy nó.
Nó muốn giơ tay lên, muốn bám lấy ai đó, muốn níu kéo một chút hơi ấm...nhưng cơ thể này quá yếu ớt, quá nhỏ bé.
Sera.
Sera.
“Mình... lại bị vứt bỏ sao...?”
Sera.
Sera.
“Không... mình không muốn...”
Sera.
Sera.
“Đừng mà...mẹ”
Sera.
Sera.
“Đừng bỏ rơi con mà...”
Nhưng người phụ nữ đó chẳng hề bận tâm. Cô ta cúi xuống, bế lấy đứa trẻ đang khóc đến khản giọng.
Đôi mắt trống rỗng, như thể thứ duy nhất còn sót lại trong cô lúc này chỉ là sự lạnh lẽo.
Bước chân cô loạng choạng, nhưng vẫn rời khỏi căn nhà ấy. Không quay đầu.
Không chần chừ.
Tiếng khóc yếu ớt của đứa trẻ tan vào màn đêm. Nó không biết, hành trình phía trước của nó sẽ ra sao.
Nhưng ngay giây phút này, nó biết rằng... nó không được chào đón ở thế giới này.
[Còn tiếp . . .]

Chap 𝟑. Có ai nghe thấy con không?

⌜ 𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟑 ⌝
⋅˚₊‧ଳ‧₊˚⋅ᝰ.ᐟ
Mưa bắt đầu rơi. Những hạt nước lạnh buốt táp vào khuôn mặt người phụ nữ, nhưng cô ta chẳng hề quan tâm.
Chiếc áo khoác cũ kỹ sũng nước dính chặt vào cơ thể gầy guộc.
Cô bước đi, từng bước loạng choạng trên con đường vắng vẻ, ánh đèn đường hiu hắt kéo dài bóng dáng cô trên nền đất ướt nhẹp.
Trong vòng tay cô, đứa trẻ sơ sinh đang run rẩy. Cơ thể nhỏ xíu bị gió đêm quất vào lạnh đến phát run.
Nó giật giật tay, cố vươn đôi bàn tay nhỏ xíu ra, như thể muốn bám lấy thứ gì đó.
Như thể nó biết—biết rằng, cô ta không định giữ nó lại.
Sera.
Sera.
“Lạnh quá... Mình lạnh quá...”
Sera.
Sera.
“Tay chân mình cứng đờ lại rồi...”
Sera.
Sera.
“Mình không thể nói. Không thể hét lên. Không thể van xin...”
Sera.
Sera.
“Nhưng mình sợ... Mình không muốn bị bỏ lại...”
Bãi rác cuối con hẻm nhỏ hiện ra trước mặt.
Những túi rác đen kịt xếp chồng lên nhau, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Lũ chuột lấm lét chạy qua chạy lại, len lỏi giữa đống phế liệu.
Ở nơi này, mọi thứ đều là đồ bỏ đi.
Sera.
Sera.
“Cả mình cũng vậy... phải không..?”
Đứa trẻ sơ sinh cựa quậy. Hai bàn tay bé xíu vô thức níu lấy vạt áo của người phụ nữ.
Sera.
Sera.
Ư... u... u... a..
Sera.
Sera.
“Mình đang khóc... Nhưng sao bà ấy không dỗ mình...?”
Sera.
Sera.
“Mẹ... Xin đừng..”
Sera.
Sera.
“Xin hãy ôm con..”
Sera.
Sera.
“Xin hãy yêu thương con..mà”
Nhưng người phụ nữ vẫn lạnh lùng.
Đôi mắt cô ta trống rỗng, vô cảm, như thể đứa bé trên tay không phải máu mủ của mình mà chỉ là một món đồ thừa thãi.
No name.
No name.
...Giá mà mày chưa từng tồn tại.
Khoảnh khắc ấy, trái tim nhỏ bé của đứa trẻ như vỡ vụn.
Những ngón tay nhỏ xíu co quắp lại, bám víu vào không khí.
Hơi thở nó yếu ớt hơn, tiếng khóc cũng dần ngắt quãng, nhưng ánh mắt lại đầy sự hoảng loạn và sợ hãi.
Mưa rơi lộp độp trên mái tóc rối bù, trên đôi vai run rẩy.
Cuối cùng, cô ta cúi xuống, mở rộng hai tay.
Và buông.
Một cảm giác chao đảo, như thể bị rơi vào một hố sâu vô tận.
Cơ thể nhỏ bé lăn lông lốc trên nền đất bẩn thỉu, chạm vào túi rác, vùi giữa những mảnh vụn vỡ.
Cơn đau không đáng kể, nhưng cái lạnh và sự tuyệt vọng như xé toạc tâm trí.
Sera.
Sera.
Ư... A... A... //Khóc lớn//
Sera.
Sera.
“Con sợ... Con sợ lắm...”
Sera.
Sera.
“Mẹ ơi... Đừng bỏ con mà..!”
Nhưng người phụ nữ không ngoảnh lại. Cô ta quay lưng, sải bước thật nhanh như thể muốn chạy trốn khỏi chính mình.
Không có lời tạm biệt, không một cái nhìn sau cùng.
Đứa bé vùng vẫy giữa đống rác, bàn tay nhỏ xíu quơ quào trong không trung, nhưng chẳng có ai nắm lấy.
Những giọt mưa lạnh buốt lăn dài trên gương mặt non nớt.
Nó khóc, khóc đến lạc cả hơi.
Sera.
Sera.
“Mình đã làm gì sai? Tại sao lại thế này?”
Sera.
Sera.
“Có phải vì con không giống những đứa trẻ khác?”
Sera.
Sera.
“Vì con yếu đuối...? Hay vì con không xứng đáng...?”
Đôi bàn tay nhỏ xíu của con run rẩy khi chạm vào những thứ bẩn thỉu, cảm nhận được cái lạnh của bãi rác.
Sera.
Sera.
“Mình nhớ... mình nhớ rằng trong lòng, con luôn muốn là một đứa trẻ tốt, không muốn làm mẹ buồn, không muốn làm ai thất vọng..”
Sera.
Sera.
“Nhưng giờ thì sao? Con bị bỏ lại...”
Sera.
Sera.
“Như một món đồ vứt đi... một thứ không còn giá trị.”
Sera.
Sera.
Ư... A... A...
Tiếng khóc lại vỡ òa trong đêm mưa. Đứa trẻ chẳng thể nói được gì, nhưng trong lòng nó, những câu hỏi vẫn xoay vòng.
Tại sao lại như vậy? Tại sao mẹ lại bỏ mình lại trong bãi rác này, nơi mà không ai nghe thấy tiếng khóc của con?
Chỉ cần một lần thôi, một lần thôi...
⋅˚₊‧ଳ‧₊˚⋅ᝰ.ᐟ
Kakuchou.
Kakuchou.
Chết tiệt!... //Khẽ rủa, nhíu mày nhìn về phía xa//
Kakuchou.
Kakuchou.
Bọn cảnh sát hôm nay dai như đỉa vậy không biết!?
Bàn tay dính máu từ vết thương trên vai siết chặt lại.
Anh vừa mới thoát khỏi cuộc rượt đuổi, giờ chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh mà nghỉ một chút.
Nhưng khi đi ngang qua bãi rác, một âm thanh nhỏ xíu vang lên khiến bước chân anh khựng lại.
Kakuchou.
Kakuchou.
...
Kakuchou.
Kakuchou.
Cái gì vậy.?
Anh quay đầu, đôi mắt sắc bén quét qua con hẻm tối.
Rồi anh thấy—một đứa trẻ sơ sinh, bé xíu, nằm co ro trong đống rác, cơ thể gần như bị nước mưa nhấn chìm.
Kakuchou.
Kakuchou.
Sao lại có một đứa trẻ nằm đây?
Giọng anh trầm xuống, khó tin. Anh liếc quanh. Không một ai ở đây, không dấu vết gì của người bỏ nó lại.
Kakuchou.
Kakuchou.
Đứa bé này... thật sự bị vứt bỏ sao.
Sera.
Sera.
“Lạnh.. tối quá...”
Mí mắt nặng trĩu. Cô bé cảm nhận rõ cơ thể nhỏ bé của mình đang dần mất đi hơi ấm.
Sera.
Sera.
“Ba mẹ ơi...Xin đừng bỏ con lại...”
Nước mắt trào ra, hòa lẫn vào những hạt mưa rơi lạnh buốt. Cô bé cảm nhận hơi thở của mình ngày càng mong manh...
Cho đến khi một bóng dáng cao lớn che khuất ánh sáng mờ nhạt trên bầu trời.
Kakuchou.
Kakuchou.
...
Anh rít nhẹ, chân bước lại gần.
Kakuchou.
Kakuchou.
Một đứa trẻ sơ sinh mà bị vứt trong cái nơi như thế này?
Kakuchou.
Kakuchou.
Đã thế trời lại đang mưa lớn nữa chứ.
Kakucho quỳ xuống, bàn tay chạm vào cơ thể nhỏ bé, lạnh lẽo đến mức khiến anh giật mình.
Anh kéo lớp giẻ rách bọc quanh đứa trẻ ra, đôi mắt âm trầm nhìn cái cơ thể nhỏ xíu run rẩy.
Kakuchou.
Kakuchou.
Lạnh như này, không khóc nỗi nữa rồi à.?
Mưa vẫn rơi, bầu không khí lạnh cắt da cắt thịt.
Đứa bé khẽ động đậy, bàn tay nhỏ xíu tiếp tục quơ quào, như đang tìm kiếm một tia hy vọng cuối cùng.
Sera.
Sera.
“Ai đó..làm ơn..cứu con...”
Một ngón tay vô thức nắm lấy góc áo của Kaku.
Bàn tay nhỏ bé nhưng bấu chặt đến đáng thương.
Anh khựng lại, cảm giác như có gì đó siết chặt lồng ngực.
Kakuchou.
Kakuchou.
Tsk–
Kakuchou.
Kakuchou.
Hết chỗ để bỏ hay sao mà vứt nó ở đây.
Một cơn giận âm ỉ dâng lên trong lòng anh.
Anh đã từng thấy nhiều thứ tàn nhẫn trên đời, nhưng cảnh tượng này... vẫn khiến anh khó chịu.
Hít một hơi sâu, Kaku cởi vội áo khoác của mình, quấn đứa bé vào trong, sau đó nhấc nó lên.
Sinh vật nhỏ bé trong lòng anh run lên một chút, rồi từ từ nép vào hơi ấm, như thể nó cũng hiểu rằng đây là tia hy vọng duy nhất của mình.
Kakuchou.
Kakuchou.
...
Kakuchou.
Kakuchou.
Haizz, phiền phức thật.
Miệng nói vậy, nhưng bước chân anh lại vững vàng và nhanh hơn bao giờ hết.
Giọng anh trầm thấp, lẫn chút bất đắc dĩ. Cánh tay mạnh mẽ siết chặt đứa bé vào lòng, truyền cho nó hơi ấm.
[Còn tiếp . . .]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play