Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

GeminiFourth | Hình Bóng Em

Chapter 1 : Mở Đầu.

ᝰ.ᐟNgày Viết: 24/3/2025. ᝰ.ᐟNgày End: ??? ≽^• ˕ • ྀི≼
ᝰ.ᐟFourth - Cậu. ᝰ.ᐟGemini - Hắn.
.
.
.
Fourth đẩy cửa bước ra khỏi phòng khám, màu trắng chói mắt và mùi thuốc sát trùng nồng nặc lập tức được xua tan nhờ làn gió lạnh buổi đêm. Cậu hít sâu một hơi, không khí mát rười rượi tràn vào buồng phổi, đánh thức bộ n.ão gần như tê liệt sau mấy tiếng liền chiến đấu không ngừng nghỉ trong phòng phẫu thuật. Fourth khép kín cổ áo khoác, cắm cúi tiến vào màn đêm dày đặc.
Chẳng còn cách nào nữa. Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng của cậu ở Lampang, ngày mai cậu phải tới thành phố Bangkok rồi, nhưng khác với đám thanh niên đồng trang lứa, cái phù phiếm xa xỉ của thành phố phù hoa ấy không hấp dẫn được cậu.
Mới hôm qua thôi, cậu còn là một bác sĩ cấp cứu như mọi bác sĩ cấp cứu khác ở một bệnh viện trong thành phố nhỏ này. Thành phố Lampang nhỏ bé, cuộc sống chậm rãi yên bình, thường thì buổi tối trực ban có thể yên tâm ngủ đẫy giấc cũng chẳng có bệnh nhân nào tới.
Nhưng không hiểu sao tối qua lại có một bố già xã hội đen được đưa tới đây sau trận bắn g.i.ế.t và trút hơi tàn ở chỗ cậu. Bố già ấy đã sắp sáu mươi, lại trúng một viên đạn ngay giữa tim, sống làm sao nổi? Thế mà mấy gã đàn em nhất quyết đòi cậu chịu trách nhiệm, thậm chí còn phát lệnh truy sát dở hơi với cậu. Đúng là xui tận mạng.
Thật ra Fourth cũng chẳng thèm quan tâm, thích thì cứ truy sát đi, đằng nào cậu cũng một thân một mình, không vợ không con, cùng lắm là lĩnh một viên kẹo đồng vào đầu, vài chục năm sau vẫn được nhắc đến như là "sinh nghề, tử nghiệp" vậy. Ai ngờ phía bệnh viện lại nhốn nháo um tùm cả lên.
Fourth rất hiểu, vị trí cậu từ lâu đã có kẻ nhòm ngó, chẳng qua bình thường cậu làm việc quá tốt, không thể bắt bẻ được. Bây giờ thì hay rồi, đã túm được đuôi cớ gì không giật cho c.h.ế.t ngắc?
Quả không ngoài dự đoán, Fourth bị chủ nhiệm gọi vào văn phòng. Không đợi lão kịp phun nước bọt giảng đạo, cậu đã nộp luôn đơn xin nghỉ việc.
Chủ nhiệm đón lấy lá đơn, vẻ vui mừng lồ lộ trên mặt lão làm Fourth phát nản. Cậu quay lưng, vừa định bước đi thì chủ nhiệm gọi giật lại, đưa cho một mẩu danh thiếp. Fourth cầm danh thiếp nhìn lướt qua.
Trong danh thiếp: Phuwin Tangsakyuen, phòng khám tư số 121 thủ đô thành phố Bangkok.
Chủ Nhiệm.
Chủ Nhiệm.
//Cười tươi rói// Người trẻ tuổi như cậu nên xông pha đến nơi rộng lớn, tìm đến thành phố nhộn nhịp hơn đúng không?
Chủ Nhiệm.
Chủ Nhiệm.
Cậu có tiềm năng như vậy ở đây quá gò bó. Bạn tôi ở thành phố Bangkok có một phòng khám tư nhân, đang cần một bác sĩ có năng lực, tôi đã đề cử cậu với cậu ấy, tiền lương cực kỳ cao, nếu không vướng vợ con tôi thì tôi cũng bỏ nơi này đến đó làm việc!
Fourth cầm danh thiếp chủ nhiệm đưa cho, lễ phép nói nói một tiếng "cảm ơn" . Trước khi đi, cậu cất danh thiếp vào túi áo khoác, thở dài thườn thượt, cậu không cần công việc lương cao hay thách thức triển vọng gì hết, cậu chỉ cần một nơi nho nhỏ yên tĩnh cho cuộc sống lánh đời của mình...
Thôi, sau này cậu sẽ thử tìm xem có công việc nào khác nhàn nhã hơn không, bây giờ cứ về nhà úp bát salad lót dạ rồi ngủ một giấc đã.
Fourth vừa nghĩ vừa đi về nhà. Thành phố nhỏ, đường sá về khuya hầu như không có người, cậu dựng cổ áo khoác lên cao quá cằm, gió cuối thu đã rất lạnh.
Đi thêm một đoạn ngắn, khu chung cư đã hiện ra trong tầm mắt. Fourth vừa định qua đường thì phát hiện thấy có mấy chiếc xe đỗ cách đó không xa. Theo bản năng, Fourth đứng sững lại, trốn vào sau một bức tường...
Phía sau là hai chiếc Benz đen, còn trước đó là một chiếc Toyota Alphard đen hào nhoáng, tất cả đều là xe xịn. Thành phố Lampang không có mấy xe đắt tiền, sao lại có nhiều xe xịn như vậy dừng ngay trước cửa nhà mình?
Fourth nấp sau tường tò mò nhìn, cậu thấy mấy kẻ áo đen, kính đen bước ra từ hai chiếc Benz.
Nattawat Jirochtikul.
Nattawat Jirochtikul.
//Líu lưỡi, thầm nghĩ// *Mấy người có sợ thiên hạ không nữa, biết mình là xã hội đen sao mà nửa đêm còn đeo kính đen, cẩn thận kẻo lọt hố...*
Cậu vừa thì thầm xong mấy câu ấy thì mấy gã "đặc vụ áo đen" đã mở cửa chiếc Toyota Alphard, một người đàn ông mặc áo khoác đen từ trong xe bước ra.
Từ đằng xa ngó lại, Fourth không khỏi tặc lưỡi, vừa nhìn cậu đã biết kẻ này thuộc đẳng cấp đại ca, trông phong cách của gã ta là đủ hiểu!
Fourth còn đang thầm cảm thán, gã đại ca đã quay phắc đầu lại như thể cảm nhận được điều gì đó. Fourth thót tim, nhanh chóng thụt vào sau tường. Cậu vỗ vỗ ngực, vẫn như trông thấy trước mắt cảnh gã đại ca quay lại nhìn mình. Gã không đeo kính đen.
Tuy không nhìn rõ diện mạo, nhưng Fourth vẫn kịp nhận ra ánh mắt của gã vô cùng đáng sợ. Cậu căng thẳng dán lưng vào tường.
Một lúc sau không thấy có động tĩnh gì mới rón rén thò đầu ra. Mấy tên đàn em chắc đã vào nhà, chỉ còn gã đại ca tao nhã dựa vào cạnh cửa xe, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm khuya.
Fourth thở phào nhẹ nhõm rút mình lại chỗ cũ, thầm tính toán xem bây giờ phải làm thế nào?
Mấy kẻ này có khi đang ngồi trong nhà đợi cậu đây...
Bây giờ mà về không phải là tự chui đầu vào rọ sao, tốt nhất là lánh mình đến nơi khác.
Vừa định đi, cậu chợt nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần chỗ cậu, Fourth giật mình biết có kẻ đang đến gần mình. Cậu thầm than trời.
Nattawat Jirochtikul.
Nattawat Jirochtikul.
*Đừng thế chứ!*
Tính đi tính lại, Fourth thấy rằng chờ c.h.ế.t không bằng chủ động tấn công.
Nattawat Jirochtikul.
Nattawat Jirochtikul.
*Xấu tốt gì trước khi c.h.ế.t ta đây cũng lôi được một tên "đặc vụ áo đen" theo chôn cùng.*
Nghĩ vậy, cậu quài tay ra sau lưng và chạm phải một cái chổi to, cậu bỗng thấy yêu cô lao công ở công viên vô hạn.
Cậu chộp cái chổi, dán sát mình vào tường chờ đợi, mặt cúi nhìn xuống đất, quả nhiên cậu thấy một cái bóng di chuyển đến gần.
Fourth nín thở, hít sâu một hơi và đếm thầm trong đầu.
Nattawat Jirochtikul.
Nattawat Jirochtikul.
*Một.... Hai.... Ba...*
Đếm đến ba, thấy đối phương có cử động khác, Fourth lập tức nhào ra ngoài.
Đêm hôm khuya khoắt, Fourth đã chuẩn bị tâm lý mà còn giật bắn mình vì trước mắt mình hiện ra kẻ áo đen, huống chi gã ta chưa hề đề phòng, cố nhiên cũng bị Fourth làm cho choáng váng, ngây người mất một lúc, vừa đủ để cậu phang chổi trúng ngay giữa mặt.
Cái chổi quét công viên này chuyên được cô lao công dùng để dọn "sản phẩm" của mấy con chó để lại...
Bị cái này đập vào mặt thì đừng nói là "đặc vụ áo đen" , có là người ngoài hành tinh cũng phải ngất xỉu.
Gã kia đưa tay gạt theo phản xạ, tuy chặn được cái chổi, nhưng cũng ăn đủ một mặt bụi với rác. Gã áo đen cau mặt, Fourth co chân đạp ngay vào chân hắn, làm hắn lùi về phía sau một bước, nhân cơ hội đó cậu liền quay người bỏ chạy.
Vì đã quen đường ở đây, chẳng mấy chốc cậu đã lủi vào một khu dân cư, rẽ ngang rẽ dọc mấy lần...
Rồi biến mất dạng.
Thật ra Fourth vốn định đạp vào chỗ hiểm của tên kia, nhưng cậu lại thôi. Theo cậu, làm gì cũng nên để lại một đường lui cho mình!
Hơn nữa, trong một khoảnh khắc thoáng qua vừa rồi cũng đủ để cậu nhìn rõ khuôn mặt tên mặc áo đen ấy, tóc đen hai mái, dáng người rất cao...
Trông hắn khá đẹp trai, mặt mũi cũng dễ coi...
Nên cậu không nỡ.
.
ᝰ.ᐟจบบทที่ 1.
≽^• ˕ • ྀི≼

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play