Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

SÁT THỦ CŨNG BIẾT YÊU (0405)

Chap 1

vào lun nhe:>>
Đa nhân vật(nam)
Đa nhân vật(nam)
Thưa ngài. Nạn nhân được kết luận là bị ám sát, hung thủ đã đâm một nhát rất mạnh vào tim của nạn nhân. Do mất máu quá nhiều nên dẫn đến tử vong
Đa nhân vật(nam)
Đa nhân vật(nam)
Đây là hung khí gây án thưa ngài
Trầm ngâm một lúc anh lên tiếng
Nguễn Thanh Bình
Nguễn Thanh Bình
Đưa nó đi kiểm nghiệm vân tay đi.
Đa nhân vật(nam)
Đa nhân vật(nam)
thưa ngài, không cần tốn sức đâu ạ. Hung thủ đã để lại tên của hắn trên hung khí ạ
cậu ngạc nhiên hỏi lại
Nguễn Thanh Bình
Nguễn Thanh Bình
Hắn tên gì?
Đa nhân vật(nam)
Đa nhân vật(nam)
Dạ hắn là Bùi Hoàng Việt Anh, con trai của chủ tịch công ty VATB. Đây là một công ty có tiếng tại nước ngoài.
Nguễn Thanh Bình
Nguễn Thanh Bình
Ngạc nhiên nhỉ
Đa nhân vật(nam)
Đa nhân vật(nam)
Nhưng từ 4 năm trước đã có thông tin con trai của chủ tịch công ty này đã mất tích.
Nguễn Thanh Bình
Nguễn Thanh Bình
MẤT TÍCH SAO!
cậu hoảng hốt lắm,hình như đã có một sự trùng hợp gì đó rồi
Đa nhân vật(nam)
Đa nhân vật(nam)
Vâng đúng thưa ngài
Nguễn Thanh Bình
Nguễn Thanh Bình
thôi được rồi. Về thôi tôi còn phải tìm kiếm thông tin về hắn nữa
Đa nhân vật(nam)
Đa nhân vật(nam)
Tuân lệnh
trên đường về cậu không ngừng suy nghĩ về cái tên "Bùi Hoàng Việt Anh" nó nghe rất quen tai. Nhưng cậu không nhớ gì cả,cứ như là cậu đã mất trí nhớ vậy
Cậu là một thám tử lừng danh lẫy lừng ở thành phố này, ngoài ra cậu còn là một luật sư rất giỏi. Cậu đã khiến bao kẻ ác phải vào tù
Đa nhân vật(nam)
Đa nhân vật(nam)
Đến rồi. của cậu 200k
Nguễn Thanh Bình
Nguễn Thanh Bình
đây. Cảm ơn anh
nói rồi cậu bước vào trong văn phòng. Dây là nơi làm việc riêng của cậu,cậu bước vào bên trong cố gắng tìm kiếm thông tin về Bùi Hoàng Việt Anh,nhưng...tất cả cậu tìm thấy chỉ là "NÓNG CON TRAI CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY VATB MẤT TÍCH" chỉ toàn những thứ như vậy
Ngoài cửa lạ thay lại có một người đứng đó. hắn ta có thân hình cao ráo, nom hắn thật đẹp,một gương mặt điển trai đến điên người.
Hắn nhếch mép cười một cái thật lặng lẽ. Hắn để lại một bó hoa lớn,một chiếc bánh gato, kèm theo là một bức thư kẹp trên chiếc hộp bánh. Hắn rời đi ko một tiếng động
trong này cậu trai trẻ cũng đã thấm mệt.Cậu ưỡn người ra ghế,cuối cùng cậu cũng quyết định "về nhà thôi"
Nguễn Thanh Bình
Nguễn Thanh Bình
Thôi về được rồi. Tòn những thông tin vô dụng,haizz
mở cánh cửa ra đập vào mắt cậu là một bó hoa lớn,nó khiến những khứ còn lại bị lép vế. cậu cấm tất cả lên,bỗng cậu thấy một lá thư
vì tò mò cậu mở nó ra
"Chúc cục cưng sinh nhật vui vẻ💗🥳"
Nguễn Thanh Bình
Nguễn Thanh Bình
là của ai đây nhỉ? sao lại biết được ngày sinh nhật của mình là ngày này?...
hằng vạn câu hỏi đang hiện ra trong đầu của cậu. Đứng hình ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng cậu cùng quyết định mang nó về.
_____END CHAP_____
Minhtrong🕊
Minhtrong🕊
thank các fen đã đọc hết nhó
Minhtrong🕊
Minhtrong🕊
boai boaiiii
Minhtrong🕊
Minhtrong🕊
💗💗💗

Chap 2

Minhtrong🕊
Minhtrong🕊
lười quá 😭😭
Minhtrong🕊
Minhtrong🕊
zôôô
____________________________
Đi trên một con đường quen thuộc hằng đi của cậu,mỗi khi đi trên con đường này,cậu thực sự rất khó hiểu vì cứ như trước kia cậu không hề một mình. Trong tiềm thức của cậu luôn có hình bóng của một chàng trai rất tuyệt vời
cậu tuôn ra vài câu bâng khuâng đủ kiểu,rồi cứ nhìn lên bồng trời đầy sao kia.
Nguễn Thanh Bình
Nguễn Thanh Bình
ước gì tôi có thể tìm được anh nhỉ
Nguễn Thanh Bình
Nguễn Thanh Bình
tôi chỉ nhớ được rằng anh đã cùng tôi đi trên con đường này rất nhiều lần rồi
Nguễn Thanh Bình
Nguễn Thanh Bình
tôi ước gì anh có thể nghe được tôi đang nói gì, ước được gặp lại anh một lần nữa..
Nguễn Thanh Bình
Nguễn Thanh Bình
trời hôm nay thật đẹp
Nguễn Thanh Bình
Nguễn Thanh Bình
những ngôi sao kia thật giống tôi. chúng luôn phát sáng giữa khoảng không vô định, bất chấp mà tỏa sáng giữa trời đêm..haizzz
cậu đâu có hay rằng, rằng đã có một chàng trai theo sau lưng cậu đâu cơ chứ. Hắn nhanh chân tới chỗ cậu,vờ như chỉ vô tình va phải người cậu.
Bùi Hoàng Việt Anh
Bùi Hoàng Việt Anh
Tôi xin lỗi
Bùi Hoàng Việt Anh
Bùi Hoàng Việt Anh
tôi thực sự ko hề cố ý làm vậy
Nguễn Thanh Bình
Nguễn Thanh Bình
Không sao tôi cũng có làm sao đâu chứ
Nguễn Thanh Bình
Nguễn Thanh Bình
lần sau anh đi cẩn thận lại là được rồi
Bùi Hoàng Việt Anh
Bùi Hoàng Việt Anh
tôi biết rồi. Hì
Bùi Hoàng Việt Anh
Bùi Hoàng Việt Anh
tôi đi trước
Nói rồi hắn đi trước cậu. chưa kịp khuất mắt cậu,đã có tiếng gọi của cậu
Nguễn Thanh Bình
Nguễn Thanh Bình
Khoan đã
Nguễn Thanh Bình
Nguễn Thanh Bình
cho tôi hỏi anh tên gì được không
Bùi Hoàng Việt Anh
Bùi Hoàng Việt Anh
tôi sao
Hắn ngạc nhiên hỏi lại
Nguễn Thanh Bình
Nguễn Thanh Bình
đúng rồi
Lúng túng một hồi thì hắn cũng trả lời đại một cái tên nào đó
Bùi Hoàng Việt Anh
Bùi Hoàng Việt Anh
tôi tên Bùi Việt Anh
Bùi Hoàng Việt Anh
Bùi Hoàng Việt Anh
còn cậu thì sao?
Nguễn Thanh Bình
Nguễn Thanh Bình
tôi tên Thanh Bình
Hắn có đang suy nghĩ gì đó trong đầu
Bùi Hoàng Việt Anh
Bùi Hoàng Việt Anh
tiện đây cho tôi hỏi. Gần đây có khách sạn nào không nhỉ?
hắn thừa biết nơi này không có một khách dạn nào cả nhưng hắn đang tính toán gì đây?
Nguễn Thanh Bình
Nguễn Thanh Bình
không gần đây không có khách sạn đâu
Bùi Hoàng Việt Anh
Bùi Hoàng Việt Anh
vậy cậu có thể cho tôi ngủ lại nhà cậu được không? tôi thực sự cũng mới đến thành phố này nên ko bt được nên đi đường nào.
Đưa ra câu trả lời như lẻ thường tình thì sẽ là"không" tuy nhiên..
Nguễn Thanh Bình
Nguễn Thanh Bình
được anh có thể ngủ lại nhà tôi. dù sao tôi cũng ở một mình,nếu muốn có thể ở lại đến khi anh tìm đc nơi khác
Hắn bất ngờ lắm chẳng ngờ cậu lại đồng ý nhanh như vậy
Bùi Hoàng Việt Anh
Bùi Hoàng Việt Anh
vậy tôi thực sự rất cảm ơn cậu
Nguễn Thanh Bình
Nguễn Thanh Bình
không có gì. dù sao một mình cũng chắn lắm,haha
về đến nhà cậu mở cửa cho hắn vào nhà rồi cậu mới vào trong.
Nguễn Thanh Bình
Nguễn Thanh Bình
tôi lên chuẩn bị chỗ ngủ cho anh,anh đợi tôi một chút
TUA
Nguễn Thanh Bình
Nguễn Thanh Bình
xong rồi mời anh theo tôi
nói rồi cậu mời hắn lên phòng,trong phòng là hai chiếc giường đủ rộng cho một người lớn lăn lộn trên đó
Nguễn Thanh Bình
Nguễn Thanh Bình
tối nay anh ngủ ở đây nhé!
Bùi Hoàng Việt Anh
Bùi Hoàng Việt Anh
được vậy tôi cũng rất cảm ơn cậu
Nguễn Thanh Bình
Nguễn Thanh Bình
ko có gì đâu
nói rồi cậu lấy một bộ đồ ngủ trong tủ ra để thay
thay xong rồi cậu tiến ra ngoài
Hắn nhìn cậu bằng một ánh mắt khó tả làm sao
______END______
Minhtrong🕊
Minhtrong🕊
🤯🤯
Minhtrong🕊
Minhtrong🕊
vắt óc để suy nghĩ ra đó:)
Minhtrong🕊
Minhtrong🕊
đi ngủ đây 😴😴😴
Minhtrong🕊
Minhtrong🕊
ngủ ngonnnn😴😴

Chap 3

Minhtrong🕊
Minhtrong🕊
vào lun he
Minhtrong🕊
Minhtrong🕊
bùn ngủ lắm gòiiiii 😴
Zôôô
Hắn nhìn cậu bằng một ánh con mắt cực kì lộ liễu
Nguễn Thanh Bình
Nguễn Thanh Bình
n...này anh làm gì mà nhìn tôi dữ vậy
Nguễn Thanh Bình
Nguễn Thanh Bình
bộ..bộ kì lắm hả
Cậu hoang mang hỏi lại hắn
Bùi Hoàng Việt Anh
Bùi Hoàng Việt Anh
k..không không tôi thấy nó bth mà
Nguễn Thanh Bình
Nguễn Thanh Bình
th..thế sao anh..a..
chưa kịp nói dứt câu thì hắn cắt lời
Bùi Hoàng Việt Anh
Bùi Hoàng Việt Anh
thôi đừng bận tâm tôi ngủ trước đây
nói rồi hắn nằm thẳng xuống giường ngủ luôn.
còn cậu mãi một lúc sau mới chịu tắt đèn đi ngủ
nằm trên giường cậu đang suy nghĩ về tên của hắn kèm theo đó là cảm giác quen thuộc đến bất ngờ của cậu dành cho hắn. Ngay từ lúc đầu gặp hắn đậu đã thấy thoang thoảng trong tâm trí của mình là một hình bóng hệt như thế
Nguễn Thanh Bình
Nguễn Thanh Bình
Bùi Việt Anh nghe nó giống hệt vs tên của hung thủ nhưng cái tên đó chỉ cần đệm thêm 'Hoàng' vào là đc"suy nghĩ"
Nguễn Thanh Bình
Nguễn Thanh Bình
sáng mai mình phải điều tra về cái tên mà hắn nói mới được. Thôi ngủ đi Bình mai còn bao nhiêu vc cần làm"suy nghĩ"
nói rồi cậu cũng nằm ngủ luôn
say giấc nồng bỗng..bỗng cậu mơ thấy một giấc mơ rất quen thuộc tại sao ư? bởi trong giấc mơ cậu đang đi khắp nơi cùng một người nào đó, người đó thực sự rất quen thuộc với cậu
trong mơ,cậu cùng hắn đi khắp cái thủ đô Hà Nội mọi ngóc ngách của thủ đô chật hẹp này. cuối cùng cậu và người ấy tay trong tay trên con đường quen thuộc thường ngày
dưới ánh đèn vàng kia là một cặp đôi rất vui vẻ bên nhau,bỗng người kia ngưng lại để mình cậu bước đi trên con đường ấy..
cậu vội vàng quay đầu lại chạy thật nhanh đến chỗ của đối phương, tuy vậy..cậu đã muộn rồi.. trước mắt cậu giống như bọt biển vậy tất cả đều hóa hư vô,không một chút luyến tiếng
trở về với thực tại miệng cậu đang gọi tên một chàng trai trong vô thức... cậu cũng chẳng hay biết chính mình đã làm gì cả,bởi cậu đang say giấc,đang chìm trong giấc mơ ấy..
Nguễn Thanh Bình
Nguễn Thanh Bình
Việt Anh..Việt Anhh
Nguễn Thanh Bình
Nguễn Thanh Bình
xin anh..x..xin anh đừng đi mà
tiếng khóc vang lên khiến hắn tỉnh giấc,thấy cậu đang gọi tên hắn, hắn không chắc là những chuyện trước đó đã chở về hay không,nhưng hắn đang rất lo lắng cho cậu kìa
Bùi Hoàng Việt Anh
Bùi Hoàng Việt Anh
này cậu sao vậy..này..đừng làm tôi sợ chứ
Nguễn Thanh Bình
Nguễn Thanh Bình
Việt Anh..xin anh đừng bỏ em đi mà..em yêu anh lắm..hic hic
hắn sờ tay lên chán cậu. Nóng quá cậu sốt rồi
hắn cuống cuồng tìm ngăn và nước ấm để lau người cho cậu. Hắn còn chu đáo chạy thẳng ra hiệu thuốc mà đập cửa ko thương tiếc chỉ để mua miếng dán hạ sốt cho cậu
Bùi Hoàng Việt Anh
Bùi Hoàng Việt Anh
Có anh đây rồi. Em đừng sợ..
Hắn không thể kiềm được mà nói ra những gì trong lòng mình đã ấp ủ bấy lâu nay
tối đó
một mình hắn ngồi chăm cậu, cũng chẳng thèm chợp mắt nữa mà ngồi cạnh đó xem cậu đã bớt được tí nào chưa mà thôi..a
____END____
Minhtrong🕊
Minhtrong🕊
Liệu cậu có nhớ ra hắn chưa nhỉ
Minhtrong🕊
Minhtrong🕊
vậy theo cấc cậu tại sao hắn lại phải chăm sóc cậu tận tâm,tận tình như vậy🤯
Minhtrong🕊
Minhtrong🕊
một phần sẽ được tiết lộ tại các chap sau của chuyện
Minhtrong🕊
Minhtrong🕊
boai boai tg đi ngủ âyyy
Minhtrong🕊
Minhtrong🕊
23:08😴😴

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play