Hai Đứa Trẻ [ KhoaQuy - SGP - One Short ]
Có phải là mơ?
Tác giả
Xin chào mụi ngừi
👋👋👋
Tác giả
Tớ nghĩ là sẽ không có ai đọc trong mấy ngày đầu đâu nhỉ
Tác giả
Bởi vì tôi đã trải qua cái cảm giác đó mấy lần roài
Tác giả
Chúc mọi người có một trải nghiệm vui vẻ với truyện của mình ✨
Nhạc chill chill
Not support
Cậu bé không thích ra ngoài chơi những đứa trẻ khác
Cậu thích được ngủ
thích được một mình
thích trời mưa
thích sự đơn giản
Cậu bé Ngọc Quý là một đứa trẻ lập dị
Dẫu vậy, trên thế giới này
Không có hiện tượng nào mà không có nguồn gốc
Và lí do khiến cậu bé đáng yêu, hoạt bát trở nên trầm lặng, ít nói
Cậu bé Ngọc Quý được bố mẹ yêu thương đặt cho cái biệt danh Jiro
Cậu bé Jiro luôn tích cực với mọi thứ
Đã khiến gia đình cậu trở nên tan vỡ
Bố của cậu vì bị sa thải bởi lí do liên quan đến địa vị xã hội mà đi vào con đường rượu chè, cờ bạc
Mẹ cậu vì thế mà không chịu nổi
Rời bỏ và để cậu lại với người bố nghiện rượu
Mỗi lần bố cậu thua bạc trở về
Cậu lại trở thành bao cát để ông xã giận
Những lúc đó cậu chỉ muốn trở về phòng nằm một góc mà ngủ thôi
Cuộc đời cho cậu một vẻ đẹp xuất sắc, cho cậu đầu óc thông minh
Nhưng lại lấy đi gia đình của cậu
Cậu bé Ngọc Quý yêu cái thời tiết này biết bao
Mỗi lần mưa, cậu như được hồi sinh vậy
Nhưng chưa kịp đi ngủ thì bố cậu đã về
Ông ấy lôi cậu ra giữa nhà đánh đập
Nhưng cậu chỉ biết chịu đựng
Nhưng phản kháng cũng đâu làm gì dược đâu...
Ngọc Quý sợ hãi chạy vào phòng
Ngủ một giấc để trốn tránh thực tại
Cậu bé ngủ mê man không biết thật hay mơ
Cậu đã gặp một chàng trai trẻ
Thân hình cậu trai gầy gò, cao ráo
Cậu đã có thể cảm nhận rõ
Nhưng vẫn không thể biết đây là mơ hay thực
Cậu thấy mình đang ngồi trên một bãi cỏ rộng miên man
Cạnh một anh chàng điển trai
Nhìn trông vẻ rất tri thức
Tấn Khoa
Em đến rồi à // quay mặt lại //
Ngọc Quý
Anh biết anh sẽ đến đây ạ?
Tấn Khoa
Anh là người giúp em đến đây đấy
Ngọc Quý
Thật ạ!? // hào hứng //
Tấn Khoa
Đúng vậy // cười tươi //
Ngọc Quý
Tại sao anh lại giúp em đến đây
Tấn Khoa
Vì anh nghĩ em xứng đáng
Ngọc Quý
Bộ không phải ai cũng được đến đây ạ
Tấn Khoa
Chỉ có người anh chọn mới được đến đây thôi
Ngọc Quý
Thế thì em là người được chọn á // hí hửng //
Tấn Khoa
"Ở đây anh ấy vui vẻ quá nhỉ!?"
Ngọc Quý
Đây chỉ là mơ thôi đúng không
Tấn Khoa
Rồi một ngày nào đó
Ngọc Quý nằm trên bãi cỏ nhắm mắt lại rồi mở ra
Cậu thức dậy với cơn đau từ đầu truyền đến
Ngọc Quý
" thật sự có phải là mơ không "
Ngọc Quý
"Sao mình cứ cảm thấy không phải"
Ngọc Quý mỗi lần đi ngủ là lại thấy Tấn Khoa
Nó càng thích Tấn Khoa nhiều hơn
Điều mong muốn nhất của nó sau một ngày mệt mỏi
Nó cố tình ngủ vào buổi sáng
Nhưng lại không thấy Khoa
Chỉ có lần đầu tiên nó gặp Tấn Khoa là lúc nó ngủ khi sáng
Còn tất cả những lần còn lại phải đến tối mới được gặp
Dần dần thứ tình cảm ấy không còn là thứ tình cảm anh em đơn thuần
Cậu đã quyết định thổ lộ tình cảm của mình cho Khoa nghe
Quý ngồi trên bàn học soạn ra bài văn dài dòng để nói ra tình cảm nó dành cho người anh trong mơ
Cuối cùng cũng đã đến tối
Và nó đã được gặp Tấn Khoa
Tấn Khoa
Hả // quay đầu //
Khoa đang đứng cạnh cây bàng
Ngọc Quý
Anh Khoa // đi tới //
Ngọc Quý
E-em có điều muốn nói với anh
Ngọc Quý
"Nảy mình soạn cái gì á taa" // bối rối //
Ngọc Quý soạn ra một dòng dài miêu tả tình cảm của nó dành cho Tấn Khoa
Nhưng mà khi đứng trước mặt Tấn Khoa
Nó lại lắp bắp rồi quên hết tất cả
Ngọc Quý
// cuối gầm mặt //
Tấn Khoa
Tưởng chuyện gì...
Tấn Khoa
// ôm em vào lòng //
Tấn Khoa
Anh cũng thích em...
Chưa kịp nói lời yêu thương
Ngọc Quý đã bị đẩy ra khỏi không gian ấy
Chưa bao giờ Quý gặp trường hợp này
Cậu nghĩ rằng ngủ lại là có thể đi vào giấc mơ ấy
Nhưng cậu vẫn không tày nào vào lại không gian ấy
Không thể kiềm chế được cảm xúc
Cậu òa khóc như một đứa trẻ 4 tuổi
Tấn Khoa cũng đang rơi những giọt nước mắt tiếc nuối
Dẫu vậy, cậu đã hoàn thành được mục đích của bản thân
Tấn Khoa
Lần này, anh đã nói yêu em rồi...
Tấn Khoa
Em chẳng thể ở bên anh
Chuyện gì đã xảy ra với chàng trai này vậy?
Đó là buổi chiều ngày 12.7.20##
Cậu bé Tấn Khoa đi ngang qua cây cầu trước cửa nhà Ngọc Quý
Cậu thấy Ngọc Quý đang chơi đùa với những bông hoa hồng tuyệt đẹp
Cậu bé ấy đã để ý đến Ngọc Quý
Cậu bé cố ý học chung trường cùng Quý
Vì sự nhút nhát mà Khoa đã không dám đến gần Quý
Cậu chỉ dám dõi theo Quý từ xa
Tấn Khoa đang đi học thì Ngọc Quý từ tầng lượng tòa nhà đang xây rơi xuống
Khoa hốt hoảng chạy về phía tòa nhà đó
Thì lại bàng hoàng khi thấy Quý đang nằm trên vũng máu
Khoa nhanh chóng đưa Quý đến bệnh viện nhưng mọi thứ đã quá trễ
Khoa đến tòa nhà - nơi Quý đã từ bỏ cuộc đời
Tấn Khoa
Ước gì em được quay về quá khứ
Tấn Khoa
Để giúp anh không phải ra đi
Tấn Khoa
Dù là như thế nào...
Có lẽ ông trời cũng thấy được sự đau buồn và chân thành của Tấn Khoa
Ông quyết định cho Khoa quay về quá khứ.
Điều 1. chỉ được nói chuyện với Quý qua không gian thứ ba
Điều 2. khi đã tới ngày 12.7.20## - ngày Quý ra đi, Khoa phải quay về thế giới của mình mà không được gặp Ngọc Quý thêm một lần nào nữa.
Điều 3. Khoa sẽ bị trừ đi mười năm tuổi thọ sau khi quay về
Điều đó có nghĩa là, nếu Khoa quay về cứu Quý không phải ra đi nữa thì Khoa sẽ bị mất đi mười năm tuổi thọ sau khi quay về và sẽ mãi mãi không được gặp Ngọc Quý.
Sau khi nghe các điều kiện
Khoa vẫn kiên quyết quay trở về từ lúc nhỏ để cứu Quý
Ngày cuối cùng Khoa được gặp Quý
Nhưng mà đã cứu được Quý là Khoa vui rồi...
Tấn Khoa
Hẹn gặp anh trong một kiếp khác
Sau đó, Khoa rời khỏi không gian trở về thành phố đã mười năm không về
Tác giả
Mọi người thấy ổn khumm
Tác giả
Cho tui xin ý kiến với
Tác giả
Tại lần đầu thử cái thể loại one short này nên có gì ấy quá mọi người góp ý cho tui nhoaaa
Học bá phải lòng nụ cười của em [ 1 ]
Học bá phải lòng nụ cười của em [ 1 ]
Nhạc chill chill
Not support
Đinh Tấn Khoa là một chàng học bá
Cậu luôn là thủ khoa của khối từ lúc vào cấp hai đến giờ
Bảng xếp hạng học sinh giỏi lúc nào cũng có tên cậu
Được mệnh danh là người rất khó tính trong chuyện tình cảm đôi lứa
Đã có bao cô bạn xinh xắn đến làm quen nhưng làm bạn còn không được, huống chi là làm người yêu
Bề ngoài, cậu ấy là một anh chàng trầm tính, ít nói, lạnh lùng
Nhưng đối với Hữu Đạt, cậu là một con điên chính hiệu
Nguyễn Hữu Đạt là bạn thân nhất và cũng là người bạn duy nhất Tấn Khoa có
Vì chỉ có Hữu Đạt mới được thấy vẻ điên cuồng của cậu
Lý do tại sao không phải ai khác mà là Hữu Đạt là
Giáo viên rất lo lắng nên nhờ Hữu Đạt đến hỏi han cậu
Nhưng lúc Hữu Đạt đến là lúc cậu đang điên cuồng mà nhìn vào bức ảnh trên tay hú hét
Không biết trong tấm ảnh đó là ai
Đạt không ngờ chàng học bá lạnh lùng, ít nói trên trường
Đang "nhảy alibaba" cho cậu xem
Lúc này Hữu Đạt mới lên tiếng
Hữu Đạt
Hơ hơ // cười gượng //
Hữu Đạt
Chào lớp... t-trưởng
Hữu Đạt
Cô bảo tôi đến đây thăm cậu dùm cô
Hữu Đạt
Nhưng có vẻ tôi đến hơi không đúng lúc... nhỉ
Tấn Khoa hốt hoảng khi biết mình bị lộ bản chất
Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ Hữu Đạt
Tấn Khoa
Này~ // nói vào tai //
Tấn Khoa
Cậu mà dám nói với ai về chuyện này...
Tấn Khoa
Thì cậu tiêu đời với tôi!
Hữu Đạt
Vậy t-tôi đi trước
Tấn Khoa
Chưa chắc gì cậu sẽ im lặng mà không nói cho ai...
Tấn Khoa
Phải theo sát tôi khi đến trường
Tấn Khoa
Để tôi biết chắc chắn cậu không nói với ai
Hữu Đạt
Tôi cần thời gian cho bạn gái của tôi nữa...
Tấn Khoa
Như thế lại càng không đáng tin
Tấn Khoa
Không quan tâm lý do của cậu
Tấn Khoa
Cậu phải theo sát tôi trên trường
Tấn Khoa
Tôi mà biết cậu dám nói với ai
Tấn Khoa
Thì cậu chết chắc
Hữu Đạt
V-về đây // vọt về nhà //
Hữu Đạt đã biết bí mật của Tấn Khoa
Và nó cũng có cái nhìn khác về Khoa
Mọi người xung quanh cũng rất sốc vì Đạt có thể kết thân được với Khoa
"Thân với thằng này khổ bỏ mẹ"
Hai đứa nó đang học lớp mười một
Hôm nay, Hữu Đạt đang ở nhà Tấn Khoa
Nó đang nấu mì ăn vì chưa ăn gì đã qua nhà thằng bạn rồi
Hữu Đạt
Mày kêu tao qua đây làm gì
Hữu Đạt
Bàn kế cua ấy ấy của mày nữa à?
Tấn Khoa
Suốt ngày cứ ấy ấy
Tấn Khoa
Phải gọi là bé iu Ngọc Quý hiểu không
Hữu Đạt
Mẹ ỉa mười cục cứt
Tấn Khoa
Mày không hiểu gì hết
Có vẻ Đạt đã quen với việc cuồng Ngọc Quý của Tấn Khoa rồi nhỉ?
Nguyễn Ngọc Quý là bạn học cùng cậu từ hồi cấp một đến hiện tại
Và một điều mà các cô bạn xinh xắn yêu thích Tấn Khoa không hề biết là Tấn Khoa chơi 👬
Và cậu rất x3,14 yêu Ngọc Quý
Hữu Đạt
Rồi mày có nói chuyện với nó lần nào chưa
Tấn Khoa
Nguyễn Ngọc Quý đi trễ
Tấn Khoa
Trừ 7 điểm thi đua
Ngọc Quý
Tui đi trễ có xíu mà
Tấn Khoa
Xíu của cậu là 15 phút á hả
Tấn Khoa
Không có xin xỏ gì hết
Mặc dù trái tim đang gào thét nhưng lí trí không cho phép cậu tha cho Quý.
Hữu Đạt
Nửa năm mày mới nói chuyện với nó được một lần mà lúc nói chuyện thì....
Tấn Khoa
Tại ẻm đi trễ tận 15 phút
Tấn Khoa
Tao không tha nổi
Hữu Đạt
Thì mày cũng phải dịu dàng hơn chứ
Hữu Đạt
Mày như thế... đỗ mới lạ
Tấn Khoa nghe theo thằng bạn thân mà đi bắt chuyện với Ngọc Quý
Tấn Khoa
// chậm rãi đi đến chỗ Quý //
Ngọc Quý
Hong có gì thì thôi
Tấn Khoa
Tui có chuyện muốn nói...
Ngọc Quý
Làm gì mà cứ ngại ngùng thế // cười //
Tấn Khoa
// Cười gượng gạo // Tại tui hơi khó nói chuyện với mọi người
Ngọc Quý
Rồi rốt cuộc là cậu kiếm tui chi?
Trong văn phòng giáo viên
Tấn Khoa
Em thấy bạn học Quý có khả năng tốt ở môn Văn á... nên là...
Tấn Khoa
Thầy cho em kèm bạn để bạn phát triển tiềm năng trong môn học này nha
???
Nếu có thể thì em giúp bạn giỏi thêm
Tấn Khoa
Thầy kêu tui kèm cậu môn văn á
Ngọc Quý
Tui thấy môn đó tui cũng đâu có ngu quá đâu ta
Tấn Khoa
Ý là cậu làm văn khá hay
Tấn Khoa
Thầy bảo tớ giúp bạn giỏi thêm
Tấn Khoa
Chứ không phải cái đó
Ngọc Quý
Thế thì nhờ bạn giúp đỡ nhá // cười //
Chính nụ cười ấy đã khiến Tấn Khoa yêu đến điên cuồng, yêu đến mê muội
Học đến mắt thâm quầng, người uể oải
Nhưng cậu vẫn học mà không quan tâm đến mọi người xung quanh
Cậu vừa gặm ổ bánh mì đi ngang qua cây phượng trên sân trường
Thì cậu nhìn thấy có chàng trai tóc xoăn xoăn, gầy gò, đang cặm cụi đọc sách
Bị hút hồn bởi dáng người đó
Cảm thấy có ánh mắt đang chăm chú nhìn bản thân
Ngọc Quý nhìn về hướng Tấn Khoa
Nó nghiên đầu biểu thị sự khó hiểu
Vẻ mặt của cậu biểu thị bản thân không có ý gì
Khiến Ngọc Quý bật cười thành tiếng
Từ đó, nụ cười ấy đã ghim vào đầu Tấn Khoa
Tấn Khoa đem theo chiếc máy ảnh đắt tiền của bản thân đến trường
Mọi người cứ tưởng là học bá chụp ảnh làm tư liệu nghiên cứu
Tấn Khoa mang nó theo là để chụp lại nụ cười của người trong lòng cậu
Nụ cười của người khiến cậu thao thức bao ngày qua
Vừa mừng húm vì chụp được tấm ảnh siêu đẹp của bé yêu thì bị Hữu Đạt phát hiện.
Học bá phải lòng nụ cười của em [ 2 ]
Học bá phải lòng nụ cười của em [ 2 ]
Nhạc chill chill
Not support
Tấn Khoa cùng Ngọc Quý ngồi trong lớp làm văn
Và chủ đề Khoa muốn Quý thử là " Một người bạn quan trọng trong đời "
Ngọc Quý khá bất ngờ với chủ đề nhưng cũng nhanh chóng bắt đầu
Tấn Khoa
Người bạn quan trọng của cậu là ai vậy
Tấn Khoa đọc và đã hiểu được tình cảm của Quý dành cho Ân
Đó là thứ tình bạn thuần khiết và đạp đẽ nhất
Ngọc Quý
Vậy người bạn quan trọng trong đời của cậu là ai?
Tấn Khoa
Là thằng l*n Đạt á
Tấn Khoa
Ấy chết // bịt miệng //
Ngọc Quý
Thì ra là học bá cũng có những lúc như này
Ngọc Quý
Tưởng ngoan ngoãn thế nào
Ngọc Quý
Hóa ra mỏ cũng hỗn phết chứ đùa
Tấn Khoa
Hơ hơ // gượng //
Ngọc Quý
Khoa không nói mẹ ra Khoa là người như vậy đi
Ngọc Quý
Khoa giấu làm gì làm tui giả nai nãy giờ nè // cười //
Ngọc Quý
Hồi chiều l*n Đạt nó quăng cặp của Khoa cho tui á
Tấn Khoa
Sao Quý chửi thề 😱
Tấn Khoa
Hiểu rồi hiểu rồi
Hai người họ đã hiểu nhau nhiều hơn rồi nhỉ
Tấn Khoa
Hôm nay sẽ là Kỉ niệm cùng một người "đặc biệt"
bài văn của Ngọc Quý nói về lần gặp gỡ giữa bản thân và một người bạn đã quên
Tấn Khoa
Mày không nhớ thằng đó luôn hả
Ngọc Quý
Nhưng mà tao có cảm giác thằng đó rất đặc biệt
Tấn Khoa
Nhưng mà nó là "thằng" đúng không
Tấn Khoa cũng có vẻ cay cú khi cuộc đời của Ngọc Quý không có lần nào liên quan đến mình
Cái người đặc biệt mà Quý nhắc đến là cậu đâu
Ngọc Quý bị cả lớp cô lập
Còn Khoa thì cắm đầu vào học tập có biết gì đâu
Quý ngồi đọc sách mà nước mắt đầm đìa
Cảm thấy có ai cứ nhìn bản thân
Thì thấy Tấn Khoa đang nhìn mình
Cảm giác được bạn bè quan tâm sau ngần ấy ngày bị cô lập
Nó vừa khó hiểu vừa vui mừng
Thấy biểu hiện của Tấn Khoa càng khiến nó buồn cười hơn
Nhưng vào mùa hè năm lớp 9
Cậu bị một vật cứng đập vào đầu làm mất trí nhớ
cậu cũng có nhớ lại những kí ức đó
Nhưng lại chẳng thể nhớ cái người đã gặp năm đó
Đúng là "thường những thứ quan trọng rất dễ nhớ, nhưng đã quên rồi thì sẽ rất khó nhớ"
Tấn Khoa
Văn của mày hay thật đó
Tấn Khoa
Có khi tao còn phải xin idea
Ngọc Quý
Thủ khoa của khối
Ngọc Quý
// cười // cảm ơn nhaa
Môn ngữ văn của Quý cũng đã tiến bộ rõ rệt
Có thể nói là lúc nào cũng có nhau
Trên bảng xếp hạng học sinh giỏi cũng vậy
Tấn Khoa hạng nhất thì Ngọc Quý hạng nhì
Tấn Khoa hạng nhì thì Ngọc Quý hạng nhất
Họ thay phiên nhau hai dành vị trí đầu bảng
Khiến cho mọi người trong bảng xếp hạng ai ai cũng khó chịu vì không thể vượt qua hai người họ
Từ lúc Tấn Khoa tiếp cận được Ngọc Quý
Hữu Đạt đã có thời gian bên cạnh người yêu nhiều hơn
Tấn Khoa
Lồn gì // quay người //
Ngọc Quý
Tối nay đi chơi hămm
Tấn Khoa
Xin nhẹ cái địa chỉ
Ngọc Quý
Ngã ba gần trường
Ngọc Quý
Thằng l*n Khoa lâu vãi cớt
Ngọc Quý
Muỗi chích tao lòi lờ rồi nè
Ngọc Quý
// huơ tay huơ chân //
Tấn Khoa
Nói xấu tao gì đó
Ngọc Quý
Ai kêu mày lâu quá chi
Ngọc Quý
Đi Trung Tâm Thương Mại đee
Tấn Khoa
Ấu kề // phóng //
Ngọc Quý
Mà bé cái mỏ chó mày
Ngọc Quý
Ê gắp thú kìaaaa // lôi cậu đi //
Tấn Khoa
Cái địt hết tiền rồiii
Ngọc Quý
Đù má giỏi quá Khoa ơiii // vỗ tay //
Tấn Khoa
Hứ quá tầm thường // 😎 //
Tấn Khoa
Lồn má vỏ chuối 🐶 đẻ
Ngọc Quý
Bình tõm nào em oiii
Tấn Khoa
Dìa được chưa... // mệt mỏi //
Tấn Khoa
Khoa buồn ngủ quá....
Ngọc Quý
Đi thôiiii // kéo //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play