Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kết Hôn Với Kẻ Thù

Chương 1:Đám cưới không tình yêu

[Biệt thự Trần gia – 5:00 PM]
Gia Minh ngồi bất động trước gương, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của chính mình.
Một bộ vest trắng tinh, từng đường chỉ được may tỉ mỉ, vừa vặn với dáng người
Một mái tóc được chải chuốt cẩn thận, không có lấy một sợi rối
Một gương mặt bình tĩnh đến mức đáng sợ .Nhưng đôi mắt… lại tràn đầy mệt mỏi
Hôm nay là ngày cưới của cậu.Nhưng đây không phải là một đám cưới bình thường mà là một thương vụ trao đổi
Cậu, Trần Gia Minh – con trai út của Trần gia, vì muốn cứu gia đình khỏi cảnh phá sản, buộc phải ký vào bản hợp đồng hôn nhân với Lục Thiên – tổng tài của Lục thị, cũng là kẻ thù của gia đình cậu
Cộc cộc
Cửa phòng vang lên hai tiếng gõ nhẹ
Người giúp việc
Người giúp việc
Cậu chủ , đã đến giờ rồi
Gia Minh hít một hơi sâu.Không còn đường lui nữa
Cậu chậm rãi đứng dậy, bước ra khỏi phòng
[30 phút sau – Tại lễ đường khách sạn cao cấp nhất thành phố]
Hàng trăm quan khách ngồi dưới khán đài, tiếng nhạc du dương vang lên
Một đám cưới xa hoa, lộng lẫy đến mức ai cũng nghĩ đây là một cặp đôi hạnh phúc
Nhưng chỉ có Gia Minh biết… đây là một cái bẫy
Ánh mắt của cậu hướng về phía người đàn ông đang đứng trên sân khấu : Lục Thiên
Một bộ vest đen sang trọng, khí chất lạnh lùng, đôi mắt sắc bén đầy áp lực
Anh ta không giống một chú rể đang chờ vợ mình
Mà giống như một kẻ săn mồi, chờ con mồi tự bước vào bẫy
Gia Minh bước từng bước về phía sân khấu
Lục Thiên
Lục Thiên
(nhìn đồng hồ, lạnh giọng) Cậu đến trễ
TrầnGiaMinh
TrầnGiaMinh
…Đây không phải là đám cưới mà tôi mong muốn
Lục Thiên
Lục Thiên
Nhưng là đám cưới mà tôi mong muốn
Gia Minh siết chặt tay
Hận thù trong đôi mắt người đàn ông này quá rõ ràng.Lục Thiên không hề yêu cậu, anh ta chỉ muốn trả thù
Cha xứ
Cha xứ
Hai người có đồng ý kết hôn không?
Lục Thiên nhìn Gia Minh chằm chằm, chậm rãi nói:
Lục Thiên
Lục Thiên
Tôi đồng ý
Gia Minh hít một hơi thật sâu.Đây không phải là điều cậu muốn Nhưng cậu không có quyền từ chối
TrầnGiaMinh
TrầnGiaMinh
…Tôi đồng ý
[Tiếng vỗ tay vang lên]
Lục Thiên không đợi cha xứ nói thêm, đã lập tức kéo cậu vào một nụ hôn cưỡng ép trước mặt tất cả quan khách
Một nụ hôn lạnh lẽo Không có yêu thương Chỉ có chiếm hữu
Lục Thiên
Lục Thiên
(thì thầm vào tai cậu): Từ bây giờ, cậu là của tôi
Gia Minh cảm thấy lồng ngực đau nhói.Có phải cậu vừa bán mình cho ác quỷ rồi không?

Chương 2 : Đêm tân hôn lạnh lẽo

[Biệt thự Lục gia – 11:30 PM]
Sau buổi lễ cưới xa hoa, Trần Gia Minh bị đưa về biệt thự Lục gia.Cậu không còn lựa chọn nào khác Cánh cửa phòng tân hôn đóng sầm lại
Căn phòng rộng lớn, xa hoa, nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ Gia Minh ngồi trên giường, bàn tay siết chặt vạt áo
Từ lúc vào nhà Lục gia, Lục Thiên chưa nói với cậu một lời nào , anh ta ném cậu vào đây rồi biến mất.Giống như một món đồ vô tri, không quan trọng
Cậu thở dài, tháo caravat, định đi tắm
Cạch
Cửa phòng mở ra.Gia Minh giật mình quay đầu lại
Lục Thiên đứng đó, vẫn là bộ vest đen như ban sáng, cổ áo hơi mở, cà vạt đã tháo lỏng.Ánh mắt anh ta lạnh lẽo, không có chút hơi ấm nào
Lục Thiên
Lục Thiên
Còn không ngủ ?
TrầnGiaMinh
TrầnGiaMinh
…Chúng ta có cần nói chuyện không?
Lục Thiên cười nhạt, sải bước vào phòng Anh ngồi xuống ghế, rót một ly rượu, thong thả uống
Lục Thiên
Lục Thiên
Chuyện gì ?
TrầnGiaMinh
TrầnGiaMinh
Về cuộc hôn nhân này
Lục Thiên không đáp , chỉ lặng lẽ nhìn cậu
Một cái nhìn khiến Gia Minh thấy ngột ngạt
TrầnGiaMinh
TrầnGiaMinh
Anh cưới tôi… là vì trả thù Trần gia, đúng không?
Lục Thiên
Lục Thiên
Đúng
Một câu trả lời thẳng thắn đến mức Gia Minh cứng đờ ,không có chút che giấu nào.
Lục Thiên nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói:
Lục Thiên
Lục Thiên
Cậu nghĩ tôi sẽ yêu cậu sao?
TrầnGiaMinh
TrầnGiaMinh
Tối chưa từng nghĩ như vậy
Lục Thiên
Lục Thiên
Vậy thì tốt
Gia Minh siết chặt tay, tim hơi nhói Tuy cậu biết rõ cuộc hôn nhân này không có tình yêu, nhưng nghe chính miệng Lục Thiên nói ra, vẫn thấy cay đắng
TrầnGiaMinh
TrầnGiaMinh
Nếu anh hận Trần gia như vậy… tại sao không nhắm vào cha tôi?
Lục Thiên bật cười
Lục Thiên
Lục Thiên
Vì hủy hoại Trần Chấn Khang quá dễ dàng. Tôi muốn hắn ta nhìn thấy con trai mình bị đày đọa, mà không thể làm gì được
Cậu cảm thấy lạnh sống lưng.Người đàn ông trước mặt cậu không chỉ tàn nhẫn mà còn đáng sợ
TrầnGiaMinh
TrầnGiaMinh
Anh không cần giả vờ trước mặt người ngoài sao?
Lục Thiên
Lục Thiên
Cần gì phải giả vờ? Với tôi, cậu chẳng khác gì một món hàng trao đổi
Một món hàng Gia Minh cười nhạt.Cậu hiểu rồi
TrầnGiaMinh
TrầnGiaMinh
Nếu tôi chỉ là món hàng… vậy anh cũng đừng mong tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời
Lục Thiên nhướng mày, đặt ly rượu xuống.Khoảng cách chỉ còn một gang tay , cậu không lùi.Ánh mắt hai người giao nhau
Lục Thiên
Lục Thiên
(cúi xuống, giọng trầm thấp): Cậu có thể thử
TrầnGiaMinh
TrầnGiaMinh
...
Lục Thiên
Lục Thiên
Nhưng tôi cảnh cáo… một khi cậu dám phản kháng, tôi sẽ khiến cậu hối hận
Gia Minh nắm chặt tay, không né tránh ánh mắt của anh
Lục Thiên cười nhạt, xoay người rời đi
Lục Thiên
Lục Thiên
Ngủ đi. Đừng để tôi thấy cậu lảng vảng trước mặt tôi khi không cần thiết
Gia Minh nhìn chằm chằm vào cánh cửa Mối quan hệ này…Không khác gì một chiếc lồng giam và cậu – con chim nhỏ bị nhốt bên trong.
Nhưng nếu anh ta nghĩ cậu sẽ ngoan ngoãn chấp nhận… thì anh ta đã sai

Chương 3 : Kẻ bị nhốt

[Biệt thự Lục gia – Sáng hôm sau]
Gia Minh mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến cậu hơi nhíu mày.Cả đêm qua cậu gần như không ngủ được
Cảm giác bị nhốt trong một nơi xa lạ, bị xem như một món hàng, khiến cậu khó chịu đến nghẹt thở.Cậu rời khỏi giường, bước ra ngoài
Nhưng vừa đặt chân xuống tầng trệt, cậu đã nhận ra một điều kỳ lạ.Cửa chính… đã bị khóa Gia Minh cau mày, thử mở cửa sổ.Cũng bị chốt chặt.
Cậu bước nhanh đến một người giúp việc gần đó
TrầnGiaMinh
TrầnGiaMinh
Tại sao cửa lại bị khóa ?
Người giúp việc có vẻ do dự, nhưng rồi vẫn cúi đầu.
Người giúp việc
Người giúp việc
Cậu chủ Lục đã dặn… cậu không được phép rời khỏi biệt thự nếu không có sự cho phép của ngài ấy.
Gia Minh sững sờ.Nhốt cậu lại sao?
Cậu nghiến răng, đi thẳng lên lầu, đến trước cửa phòng làm việc của Lục Thiên
Cộc cộc.
TrầnGiaMinh
TrầnGiaMinh
Lục Thiên! Mở cửa!
Không có ai trả lời. Cậu đẩy cửa vào.
Lục Thiên đang ngồi sau bàn làm việc, tay cầm bút, mắt vẫn chăm chú vào đống tài liệu.Hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của cậu
Gia Minh hít một hơi sâu, đè nén tức giận.
TrầnGiaMinh
TrầnGiaMinh
Anh nhốt tôi sao?
Lục Thiên không ngẩng đầu, giọng lạnh nhạt:
Lục Thiên
Lục Thiên
Không phải nhốt. Chỉ là không muốn cậu đi lung tung
TrầnGiaMinh
TrầnGiaMinh
Tôi không phải tù nhân
Lục Thiên
Lục Thiên
Nhưng cũng không phải khách quý
Gia Minh siết chặt tay.
TrầnGiaMinh
TrầnGiaMinh
Anh không có quyền làm vậy
Lục Thiên đặt bút xuống, cuối cùng cũng ngước lên nhìn cậu.
Lục Thiên
Lục Thiên
Cậu nhầm rồi. Tôi có toàn quyền với cậu
TrầnGiaMinh
TrầnGiaMinh
...
Lục Thiên
Lục Thiên
Từ giây phút cậu ký vào bản hợp đồng hôn nhân đó, cậu đã là người của tôi. Tôi muốn làm gì cũng được
Gia Minh cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.Người đàn ông này… Hoàn toàn không coi cậu là con người
TrầnGiaMinh
TrầnGiaMinh
Anh thật sự coi tôi là món đồ đến mức đó sao?
Lục Thiên không trả lời
Chỉ có một nụ cười nhạt, đầy sự trêu chọc
Gia Minh cười khẩy Cậu ghét cảm giác này Cảm giác bất lực Cảm giác như bản thân không còn quyền quyết định cuộc sống của chính mình
Nhưng nếu Lục Thiên nghĩ cậu sẽ dễ dàng khuất phục… thì anh ta sai rồi.Cậu xoay người, rời khỏi phòng
Lục Thiên
Lục Thiên
(nhìn theo, ánh mắt thoáng qua tia thích thú): …
---
[Buổi trưa – Khu vườn biệt thự]
Gia Minh ngồi trên ghế đá, ánh mắt trầm tư.Cậu không thể để mình bị nhốt mãi trong này.Cậu cần tìm cách thoát ra
Bạch Phong – bạn thân của cậu là một bác sĩ, nhưng cũng có nhiều mối quan hệ.Nếu liên lạc được với anh ấy…
Nhưng vấn đề là… điện thoại của cậu đã bị thu giữ.Gia Minh mím môi, nhìn xung quanh
Có một cô hầu gái trẻ đang bưng trà đi ngang qua.Cậu hít một hơi sâu, đứng dậy, chặn đường cô ấy
TrầnGiaMinh
TrầnGiaMinh
Tôi có thể mượn điện thoại của cô một chút không?
Cô hầu giật mình.
Hầu gái
Hầu gái
Tôi… tôi không thể…
TrầnGiaMinh
TrầnGiaMinh
Chỉ một phút thôi
Cô ấy lúng túng, nhưng có vẻ không dám làm trái lệnh của Lục Thiên.Gia Minh định lên tiếng thuyết phục thêm.Nhưng đột nhiên…
Cạch
Một bàn tay thô ráp đặt lên vai cậu Gia Minh cứng đờ
Quay đầu lại, cậu thấy… Dương Khải – trợ lý thân cận của Lục Thiên
Anh ta cười nhạt, ánh mắt đầy ý cảnh cáo
Dương Khải
Dương Khải
Cậu chủ, ngài Lục không cho phép cậu liên lạc với người bên ngoài
Gia Minh nheo mắt
TrầnGiaMinh
TrầnGiaMinh
Anh ta sợ gì chứ?
Dương Khải
Dương Khải
Không phải sợ. Chỉ là… muốn kiểm soát
Kiểm soát?Lục Thiên thực sự coi cậu như một con chim trong lồng sao?
Cậu hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt Dương Khải
TrầnGiaMinh
TrầnGiaMinh
Tôi sẽ không để chuyện này kéo dài lâu đâu
Dương Khải nhướng mày, nhưng không nói gì.Chỉ có một nụ cười khó đoán, rồi xoay người rời đi
Trong lòng cậu, một suy nghĩ bắt đầu hình thành.Nếu Lục Thiên nghĩ có thể khóa chặt cậu mãi mãi…Vậy thì anh ta đã đánh giá thấp cậu rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play