Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngược Chiều Yêu Thương (Jack X Viruss )

Chương 1

"Tôi là Bành Thị Trách, năm nay 18 tuổi" một tân sinh viên của ngôi trường đại học danh giá, nơi mà chỉ cần có tiền, người ta có thể dễ dàng bước chân vào. Nhưng ít ai biết rằng, tôi không dựa vào quyền thế hay gia sản, mà chính học bổng đã đưa tôi đến đây."
Trách
Trách
Aaa..tuyệt vời quá đi mất cuối cùng thì mình cũng đã làm được rồi!
-"Trách vội vã chạy vào lớp mà không để ý va phải một người đàn ông cao lớn"-
Vi rút
Vi rút
"Nhóc con! Mới năm sinh viên nhất mà đã vô kỷ luật thế này rồi sao?"
Trách ngẩng đầu lên, tim khẽ run khi nhận ra người trước mặt giáo sư Vi Rút. Cậu đã từng nghe không ít lời đồn từ các sinh viên khóa trước: một giáo sư lạnh lùng, nghiêm khắc đến đáng sợ, tuyệt đối không nương tay với bất kỳ ai. Và giờ đây, ánh mắt sắc lạnh kia đang nhìn thẳng vào cậu.
Trách
Trách
Con mẹ nó! Ngày đầu nhập học mà đã xui xẻo thế này, chẳng lẽ ông trời muốn tôi drop đại học từ bây giờ luôn à?! Trách thầm nghĩ tay khẽ run lên
Giáo sư Vi Rút ánh mắt nghiêm nghị khoanh tay nhìn Trách
Vi rút
Vi rút
"Tên?"
Trách
Trách
Trách nuốt nước bọt, lắp bắp: "Bành...Bành Thị Trách."
Vi rút
Vi rút
Giáo sư Vi Rút nhướng mày, ánh nhìn sắc bén lướt từ đầu đến chân Trách. Giọng ông trầm thấp, nhưng ẩn chứa uy lực: "Nhóc con, vì em là tân sinh viên nên tôi tạm bỏ qua lần này. Nhưng nếu còn tái phạm, tôi sẽ không nương tay."
Trách
Trách
"D-Dạ e-em xin lỗi thầy, em sẽ không để chuyện này lập lại lần thứ hai đâu ạ" Trách đứng như trời trồng, trong đầu gào thét" Đệt! Mới ngày đầu nhận lớp mà đã va phải "tử thần" rồi đúng rõ xui
Vi rút
Vi rút
Giáo sư Vi Rút khoanh tay nhìn chằm chằm Trách quát. " Còn đứng đó làm gì? Biến vào lớp đi hay em muốn tôi ghi tên vào sổ đen?"
Trách
Trách
Trách tá hỏa xua tay lắc đầu. "Không ạ.. Em vào ngay thưa giáo sư"
Vi rút
Vi rút
tốt
Trách vội vã chạy vào lớp
Trong giờ giải lao, Trách chống cằm, đầu óc cứ xoay vòng vòng quanh gương mặt lạnh băng của Giáo sư Vi Rút.
Trách
Trách
Bật chợt, Trách lẩm bẩm thành tiếng. "Cái mặt ổng như hà bá dưới sông lên vậy đó trời mặt này bỏ vợ bỏ con là cái chắc"
Cậu vừa nói ai..? giọng nói có phần trầm thấp đầy sát khí vang lên phía sau trách.
Trách
Trách
Trách đông cứng, sống lưng lạnh toát. Một cánh tay chạm nhẹ vào vai cậu
Trách
Trách
Trách hoảng sợ nhắm chặt mắt "Chết rồi, là ổng, là ổng ông giáo sư âm trì địa ngục, lần này chắc mình không toàn thây"
Trách hít một hơi thật sâu, quyết tâm liều chết, quay phắt lại ôm chặt chân người phía sau.
Trách
Trách
"em sai rồi, em còn mẹ già, ba đứa con thơ và một đàn chó mèo cần người chăm sóc, và một khoảng nợ chưa trả nếu được thì giáo sư trả hộ em phát nhể? À không không, em còn chưa lấy vợ nữa, xin đệ hạ rủ lòng thương xót cho nô tì.
Hành lang im lặng như cái chùa bà đanh, có vài sinh viên tò mò hóng hớt
Trách
Trách
"Trách nuốt nước bọt ngẩng đầu nhìn lên trong lòng cầu nguyện rồi đơ người..."
Khánh
Khánh
"mày vừa khấn gì dưới chân tao đấy?" Khánh đứng chống nạnh, nhai bim bim một cách ngon làn, nhìn xuống với ánh mắt thương hại.
Trách
Trách
Trách đập đứng dậy xấu hổ đập mạnh vào tay Khánh và ngầu lòi bỏ đi
Khánh
Khánh
"ơ cái thằng điên này" Khánh chạy theo phía sau Trách nhưng không đuổi kịp
(Tan học, Trách vừa bước ra khỏi cổng trường, còn chưa kịp hít thở bầu không khí tự do thì một cánh tay choàng qua cổ cậu thật nhanh.)
Khánh
Khánh
"Này, tối nay đi bar không? Tao khao!" Khánh nhe răng cười, nhai bim bim rôm rốp
Trách
Trách
Trách quay sang nhìn Khánh với ánh mắt đầy cảnh giác "Mày bị sốt hay vừa trúng số? Sao tự nhiên tốt dữ vậy?"
Khánh
Khánh
Khánh vỗ vai Trách, ánh mắt đầy tự hào "tao mới lừa được à nhầm, mới nhận được tiền trợ cấp của mẫu hậu, không đi thì phí tuổi thanh xuân"
Trách
Trách
Trách cau mày lắc đầu. "Lần trước mày cũng rủ tao đi, xong tao vừa bước vào quán đã bị kéo lên sân khấu thi nhảy, rồi còn bị bảo vệ dí vì tưởng trẻ vị thành niên. Mày nghĩ tao ngu à?"
Khánh
Khánh
Khánh cười ha hả "yên tâm đi, không bị dí nữa đâu"
Trách
Trách
Trách: chắp tay sau lưng, lắc đầu như một ông cụ. "Nhưng mai tao có tiết của giáo sư Vi Rút, lỡ đâu ổng gọi tên tao mà tao lè nhè như con sâu rượu thì sao?"
Khánh
Khánh
Khánh khoác vai Trách, cười gian "Thì mày cứ bảo, giáo sư ơi, hôm qua em bị cảm, họng khô quá nên lỡ uống nhầm một ly rượu bổ phế!"
Trách
Trách
Trách im lặng ba giây, nhìn Khánh đầy khinh bỉ "Mày nghĩ giáo sư Vi Rút ngu hay tao ngu?"
Khánh
Khánh
"tao nghĩ cả 2"
Trách
Trách
Thằng Khánh cười ha hả như điên khiên tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài "Mẹ trông như vừa mới ra trại"
Khánh
Khánh
Đột nhiên Khánh ngừng cười im lặng một lúc và nói "lúc nãy mày khấn cái gì tao đấy? Gì mà đệ hạ với cả nô tì? Mày bị lú à?
Trách
Trách
Trách cười trừ, vẫy tay lia lịa "À à, không có gì đâu! Thôi đi đi, tao với mày còn có hẹn mà!"
Khánh
Khánh
"Ơ cái thằng điên này" Khánh lẩm bẩm vỗ đầu trách
Cả đi về nhà
7 giờ tối tại quán bar X
Ánh đèn neon lập lòe, nhạc xập xình khiến không khí trong quán bar nóng hơn bao giờ hết. Trên quầy bar, Trách với Khánh mỗi đứa cầm một ly rượu, chạm cốc với nhau đầy khí thế.
Trách
Trách
Trách gào lên vì tiếng nhạc quá lớn "Này! Định uống xong rồi đi về chứ gì?"
Khánh
Khánh
Khánh nhấp một ngụm rượu, cười gian "Về? Về cái đầu mày! Tối nay quẩy tới bến!"
Khánh
Khánh
Khánh vỗ vai Trách, cười nham nhở "Yên tâm! Đã vào bar là phải tới bến! Để tao kiếm vài em xinh tươi cho mày giải khuây nhé?"
Trách
Trách
Trách liếc Khánh, nhăn mặt "Thôi tha cho tao, hôm nay chỉ uống, không muốn dính thị phi."
Khánh
Khánh
Khánh nhướng mày, cười gian "Sợ gì? Chẳng lẽ mày còn zin?"
Trách
Trách
Trách uống cạn ly rượu, gằn giọng "Tao zin hay không liên quan gì tới mày?"
Khánh
Khánh
Khánh cười nham hiểm "Thì tao chỉ tò mò thôi, mày phản ứng dữ thế, chắc là có gì đó thật"
Trách
Trách
"Tao đấm mày vỡ mồm giờ!" Đang định vung tay thì ánh mắt cậu vô tình lướt qua quầy bar… và đứng hình.
Trách
Trách
"Con mẹ nó tao bị ổng bỏ bùa rồi" Trách quay đầu nhắm mắt lại
Khánh
Khánh
"Gì đấy?" (nhìn theo) "Ủa? Trông giống giáo sư Vi Rút vãi?"
Trách
Trách
nuốt nước bọt "Mà sao… ổng ấy trông khác thế?"
Ở đó, ngay quầy bar, một người đàn ông khoác áo sơ mi đen, tay xắn lên, hai cúc áo mở hờ, ly rượu sóng sánh trong tay, ánh mắt sắc lạnh như thể đang săn mồi.
Trách
Trách
"Đệch, giáo sư mà sao trông như Cha Eun Woo thế này? "
Khánh
Khánh
"Đù má, đẹp vãi tao đẻ vài đứa cho ổng mất"
Trách
Trách
Trách tán vào đầu thằng khùng kế bên "Thằng điên, để ổng bắt là toang hai đứa"
Trách
Trách
Trách nắm lôi đầu Khánh đi vừa đứng lên thì
Một bàn tay vững chắc vỗ lên vai Trách.
Trách
Trách
cứng đờ người Xong, tao đi đời rồi…
"Muộn rồi."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play