Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

/Kiệt Thụy/Chúng Tôi Sống Trên Tiền

Những Người Không Cúi Đầu

Buổi sáng trong khuôn viên học viện nội trú Tư Thục Ánh Thiên, sương vẫn còn đọng trên bãi cỏ được tỉa gọn gàng như thảm nhung. Tiếng giày da đắt tiền nện lên mặt đường lát đá. Không khí lặng như tờ, chỉ có tiếng động cơ của chiếc Rolls-Royce mạ vàng vang lên êm ái, như tiếng dương cầm đệm nền cho màn biểu diễn hằng ngày của giới thượng lưu. Em bước xuống xe đầu tiên. Zhang HanRui. Gương mặt trắng trẻo không tì vết, mái tóc nâu sẫm rối nhẹ như cố tình. Áo sơ mi trắng, quần âu xám đậm, áo blazer vắt hờ trên vai. Ánh mắt em lướt qua hàng học sinh đang đứng cúi đầu chào, khóe môi hơi nhếch – kiểu cười nửa miệng không rõ đang khinh thường hay hứng thú.
Cạnh em, CYH thở dài, giơ tay che nắng
Chen YiHeng
Chen YiHeng
Hôm nay trường lại bày trò gì nữa đây? Mấy thằng hèn lớp A3 dám chơi xe mô hình chắn cổng tao.
ZQH ngậm viên kẹo bạc hà, ánh mắt lười nhác
Zuo QiHan
Zuo QiHan
Cho lũ đó một cái đơn đình chỉ là im ngay
CJM bước xuống cuối cùng, trên tay vẫn còn cốc matcha chưa uống hết. Giọng cậu ta lạnh tanh
Chen JunMing
Chen JunMing
Đứa nào đụng vào xe HanRui thì khỏi tốt nghiệp. Tao nói thật.
Em không quay lại, chỉ cười mỉm. Những câu nói ấy, em nghe mỗi ngày. Quen đến mức... có phần nhàm. Nhưng cũng dễ chịu. Giống như thú cưng trung thành vây quanh một kẻ sinh ra để được nuông chiều.
/Ê! T thấy câu này nhạy cảm, kiểu dễ hiểu lầm á. Có j cả lò nhà mik đừng bế em lên tik hay cfs nhaaa/
Một cô giáo trẻ đi ngang qua, lúng túng cúi đầu. CYH nhướng mày:
Chen YiHeng
Chen YiHeng
Cô! Hôm nay kiểm tra toán đấy. Cô định chạy đi đâu?
Cô giáo đỏ mặt, lí nhí: "À, tôi... tôi đi lấy máy chiếu."
ZQH đá chân vào gốc cây
Zuo QiHan
Zuo QiHan
Máy chiếu hỏng từ tháng trước rồi. Đừng diễn
CJM nhíu mày, liếc nhìn em
Chen JunMing
Chen JunMing
Cười gì vậy? Ms nghĩ ra trò ms à?
Em nhấc tay, hất tóc ra sau tai, đôi mắt nheo lại
Zhang HanRui
Zhang HanRui
Không có gì. Chỉ là sáng nay tao mơ thấy con chó trong trường đòi lên chức chủ nhiệm. Ngộ lắm
Cả bọn phá lên cười. CYH vỗ vai ZQH, còn CJM nhăn mặt nói
Chen JunMing
Chen JunMing
Lại mơ kiểu gì quái đản vậy... chắc do ăn tối trễ.
Em nhún vai. Trông chẳng buồn quan tâm. Trường học là sân khấu. Còn em... là kẻ viết kịch bản.
[...]
Ở dãy nhà phía Đông, Lam Linh đứng trong góc khuất, ôm chặt cặp sách. Cô gái nhỏ nhìn theo bóng lưng em, ánh mắt đầy dè chừng. Cô không biết vì sao em lại luôn như kẻ ngoài cuộc, nhưng cũng là tâm điểm của mọi chuyện. Một người như thế – vừa đẹp, vừa lạnh, vừa bất cần – rõ ràng không cần cố gắng cũng khiến người khác bị kéo vào quỹ đạo của mình. Nhưng cô biết rõ một điều: không ai dám đụng vào em. Không ai. Không phải vì quyền lực của gia tộc em. Mà là vì... bên cạnh em luôn có những kẻ như CJM, CYH và ZQH. Bộ tứ máu mặt mà ai cũng phải né. Em không cần phải học giỏi. Em chỉ cần cười một cái, mọi người đã lo dọn đường.
Buổi sáng trôi qua trong yên tĩnh, như thường lệ. Nhưng không ai biết rằng, đến chiều nay, sẽ có một người mới chuyển vào lớp em. Một người... làm xáo trộn tất cả. Một người... không cúi đầu. Tên người đó là Wang Lu Jie.
Có ai bt tôi xuống thuyền Nguyên Thụy chưa? Tui có ns ở bộ Em là bản hòa ca trong biệt thự trắng ý

Lặng Gió Trước Cơn Bão

Tiếng chuông tan học vang lên như mọi ngày, nhưng hôm nay lại có điều gì đó... khác. Cổng trường mở ra lần nữa. Không phải vì xe đưa đón, mà là vì một người mới đang bước vào, chậm rãi, lặng lẽ, nhưng chẳng ai không quay đầu nhìn. Wang Lu Jie. Tên hắn được phát ra đầu buổi sáng, trong bản thông báo chuyển lớp. Không ai quan tâm. Học viện này có quá nhiều con ông cháu cha, cái tên mới nào rồi cũng sẽ biến thành một cái bóng thôi. Nhưng không ai ngờ, người ấy lại dám xuất hiện... như thể chẳng cần ai cho phép. Cậu ta không mặc đồng phục. Áo khoác dài màu đen vắt hờ trên vai. Cặp da cũ, giày không đánh bóng, bước chân nặng như giẫm lên nền đá cẩm thạch bằng cả một thế giới khác. Em đang đứng cạnh cửa sổ tầng hai. Ly nước khoáng Evian trong tay đã tan đá. Ánh mắt em nheo lại, nhìn xuống sân trường. ZHR không biết vì sao lại thấy khó chịu.
Zhang HanRui
Zhang HanRui
Cậu ta là ai?
Em hỏi nhỏ, không rõ đang hỏi ai.
CYH đang lướt điện thoại, ngẩng đầu nhìn theo hướng em chỉ:
Chen YiHeng
Chen YiHeng
Tân sinh chuyển từ Bắc Mỹ về. Gia thế chưa rõ. Chỉ biết là không chịu cúi đầu chào hiệu trưởng
ZQH nhếch môi:
Zuo QiHan
Zuo QiHan
Thú vị đấy. Tao nghĩ sẽ có trò hay
CJM cau mày, chậm rãi:
Chen JunMing
Chen JunMing
Ms chuyển vào đã chọn lp mình, ngẫu nhiên thiệt ha, HanRui?
Em không nói gì. Ánh mắt em vẫn nhìn xuống sân. Cậu ta đang bước thẳng qua dãy hàng cây, nơi đám học sinh thường né tránh. Hắn ngẩng đầu — vô cùng tự nhiên — chạm mắt em. Cái nhìn ấy... không có khúm núm, cũng chẳng có tò mò. Chỉ là... rất đỗi bình thản. Đủ để khiến em hơi khựng lại một giây. Một giây thôi.
Buổi chiều hôm đó, Wang Lu Jie bước vào lớp. Không ai bảo, nhưng mọi ánh nhìn đều hướng về hắn. Em ngồi bàn cuối cùng, tựa lưng vào ghế, tay chống cằm. Lũ bạn bàn trên nhìn WLJ bằng ánh mắt tò mò, rồi quay sang nhau thì thầm. Cô giáo định giới thiệu, nhưng cậu ta đã lên tiếng trước:
Wang LuJie
Wang LuJie
Tôi tên Wang Lu Jie. Không cần ai phải nhớ
Không ai nói gì. Không khí nghẹt lại. Lúc hắn bước xuống, chỗ duy nhất trống là bên cạnh em. Hắn ngồi xuống. Không nhìn em. Cũng không nói gì. Nhưng hơi thở hắn đủ gần để em thấy rõ từng nhịp chuyển động nơi vai áo hắn.
CJM huých nhẹ chân em từ bàn phía trước, khẽ nói:
Chen JunMing
Chen JunMing
Chơi gì đây, HanRui?
Em mỉm cười. Rất nhẹ
Zhang HanRui
Zhang HanRui
Tao cũng đang muốn biết

Kẻ Không Được Phép Làm Lơ

Hôm sau, tiết đầu là môn Ngữ Văn. Trời mưa nhẹ. Lớp học im ắng. Chỉ còn tiếng gió rít khe cửa sổ và tiếng bút bi lạch cạch trên giấy. WLJ đến muộn. Không ai nói gì. Cô giáo vẫn tiếp tục giảng, như thể sự hiện diện của cậu ta không đủ quan trọng để gián đoạn. WLJ bước vào lớp, ướt mưa, áo khoác đen dính nước mưa bám vai. Hắn không xin phép. Cũng không giải thích. Chỉ lặng lẽ đi về phía cuối lớp — nơi chỗ ngồi cạnh em. Em đang đọc sách, không ngẩng đầu. WLJ kéo ghế, ngồi xuống. Áo hắn vẫn nhỏ nước lên nền đá lạnh. Mùi mưa và bạc hà lẫn vào nhau, len qua cổ áo em.
Em nhíu mày, đặt sách xuống.
Zhang HanRui
Zhang HanRui
Làm ướt vở tao
WLJ không đáp. Hắn chỉ hơi nghiêng đầu, liếc nhìn trang sách của em.
Wang LuJie
Wang LuJie
Thầy bảo học sinh giỏi sẽ chép kĩ. Tôi chỉ kiểm tra thử
Giọng hắn lạnh, nhưng không thách thức. Chỉ là kiểu thờ ơ khiến người khác thấy mình chẳng có gì đặc biệt.
Em xoay người, quay mặt sang hắn.
Zhang HanRui
Zhang HanRui
Nếu mày muốn chơi trò mỉa mai, thì tìm người khác.
Zhang HanRui
Zhang HanRui
Tao không thích lặp lại
WLJ nhìn thẳng vào mắt em. Không hề né.
Wang LuJie
Wang LuJie
Tôi cũng vậy
Sau tiết học, CJM bước vào lớp từ hành lang sau, thấy em đứng cạnh cửa sổ, mặt không biểu cảm.
Chen JunMing
Chen JunMing
Tao thấy thằng kia cúp tiết Sinh. Bị hiệu trưởng gọi tên. Nhưng không ai dám trừ điểm
Em không nói gì. Bên ngoài trời vẫn còn mưa. Nhưng trong lớp... hình như đang lạnh đi một chút.
Chen YiHeng
Chen YiHeng
Tao cũng thấy nó cười với Linh lớp bên
CYH nói thêm, đứng bên bàn ZQH.
Zuo QiHan
Zuo QiHan
Ko không thấy à? Con nhỏ đó đỏ mặt luôn
Em nheo mắt. Nhấc ly nước lên, uống một ngụm.
Zhang HanRui
Zhang HanRui
Tao tưởng hắn không thích gây chú ý.
Zhang HanRui
Zhang HanRui
Hay... đó là cách gây chú ý?
ZQH huýt sáo nhỏ.
Zuo QiHan
Zuo QiHan
Lần đầu tiên tao thấy mày phân tích ai khác ngoài chính mình, HanRui.
CJM khẽ cười
Chen JunMing
Chen JunMing
Chắc tại... chỗ đó là ghế bên cạnh
WLJ rời lớp sau khi chuông reo, chẳng quay đầu lại. Hắn đi ngang qua em. Lúc ấy, cả hai đều không nói lời nào. Nhưng em nhìn rõ trong ánh mắt hắn — không có khinh thường, không có tò mò, cũng không có sợ. Chỉ là... ánh nhìn của một người không cần gõ cửa khi bước vào bất kỳ nơi nào. Vì hắn tin, không ai có quyền ngăn.
ZHR siết nhẹ quai cặp. Em không biết vì sao lại thấy... ngứa ngáy trong lòng ngực.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play