[Allshin] Muốn Trở Về
Chap 1
Asakura Shin
C-chuyện quái gì vậy...? //hoang mang//
Shin ngã sõng soài trên nền nhà, hướng đôi mắt hoang mang nhìn lên bức tường trước mặt
Trên tường dán rất nhiều ảnh, các góc chụp đều là lén lút
Chưa kể mỗi bức đều bị đánh dấu hình trái tim đỏ chót ở các vị trí khác nhau, có lẽ là góc tốt nhất của mỗi bức. Cậu nghĩ vậy
Asakura Shin
Tưởng mình đi tong rồi chứ, sao lại về phòng rồi. Còn cả mớ này nữa... đừng nói con Lu làm đấy
Asakura Shin
//Vội vã vật dậy xé hết đống ảnh mà ném vào thùng rác// A... Có phải biến thái đâu chứ, sao chúng lại trong phòng mình...?
Shin trút một hơi dài, đưa tay lên vò mái tóc vàng rối bù, xong lại nhìn bộ quần áo mình đang bận
Asakura Shin
Ể? Mình có thói quen mặc đồ ngủ à?
Asakura Shin
Chậc... đau đầu quá, thay đồ rồi dọn tiệm thôi
Nói là làm, cậu mở cửa bước vào nhà vệ sinh đánh răng
Trở ra với khuôn mặt còn ươn ướt, cậu cởi phăng chiếc áo ngủ vứt lên giường, đến tủ đồ rồi mở ra
Asakura Shin
Đụ má! Cái gì nữa vậy??? //hoảng loạn lùi lại mấy bước//
Shin chính thức hoảng hồn, tủ quần áo có chắc là của cậu không vậy?
Áo bó, quần bó hoặc lửng, áo khoác ngắn thân... Gì chứ, cậu chắc chắn rằng mình không có phong cách mặc như này
Asakura Shin
Đ-đồ này chắc của con Lu rồi...haha, lắm nữa, hết dán ảnh rồi để đồ trong tủ mình
Shin cười gượng, cố chấn an bản thân nhất có thể, cậu là đang ở phòng cậu, làm sao có chuyện đang ở chỗ khỉ ho cò gáy nào chứ
Asakura Shin
//Lục tung tủ quần áo//
Asakura Shin
A! Đây rồi, sao lại bị gói gọn vào tít góc tủ chứ //lôi ra một bọc đen//
Từ góc tủ, Shin lôi ra một túi bóng đen, chạm vào cảm thấy bên trong khá bồng, chắc quần áo trong đó
Mở ra thì đúng, mấy bộ cậu thường mặc ở đây hết
Asakura Shin
//Đã thay xong// Mất thời gian quá, anh Sakamoto sẽ mắng mình cho xem
Cậu đóng cửa phòng lại cẩn thận, rồi bước xuống tầng 1
Xuống tới, cậu trông cửa hàng chưa có gì là mở, hàng hóa vẫn chất đầy thùng mà chưa được xếp lên
Asakura Shin
//Nhíu mày// Hình như chưa có ai dậy
Asakura Shin
Mình cần mở cửa...? Lu, sao mày ngoài này mà không mở cửa? Muộn rồi đấy
Ra ngoài cửa, Shin thấy Lu đang đứng ngoài, vẻ mặt con bé có chút khó chịu
Asakura Shin
"Nó bị sao nữa vậy trời???"
Lu Xiaotang
Anh còn mặt mũi mà ở đây à Asakura? //khó chịu ra mặt//
Asakura Shin
Asakura? Mày lại làm sao nữa vậy nhỏ này
Shin dở ra giọng có chút bất lực, nhưng vẫn với giọng thoải mái thường ngày
Trông thái độ kì lạ của Lu, cậu hơi ngẩn, a... là có chuyện gì rồi
Asakura Shin
Sao vậy Lu? Còn anh Sakamoto đâ-
Lu Xiaotang
Anh còn mặt dày ở đây được? Sao không biến cho khuất mắt đi tên biến thái khốn nạn! //tức giận//
Asakura Shin
Mày dở chứng à? Tao mà biến thái gì?!
Lu Xiaotang
Lại không? Hở tí là chụp lén ảnh Sakamoto - san, ăn đậu hũ của anh ấy, còn... cả gan ghen với cả chị Aoi...
Asakura Shin
Hả...? Mày nói gì cơ? Tao không hiểu...
Lu Xiaotang
Đừng có giả ngơ, tên khốn như anh! Anh còn nhẫn tâm ra tay đánh cả bé Hana, chị Aoi đã rất nhân nhượng với anh rồi... chị ấy không còn chỗ nhân từ cho anh đâu
Asakura Shin
Nói sao?! Anh mày đánh Hana? Tại sao... chuyện gì thế...? Tao chỉ mới ngủ một chút, tại sao tỉnh dậy mọi thứ lại trở thành như này? //hoang mang cực độ//
Shin hoảng sợ, ừ, cậu hoảng chứ
Cậu mà đánh Hana ư? A, làm sao có thể, cậu coi con bé là gia đình quý giá của mình mà, làm sao mà...
Ghen với chị Aoi? Ăn đậu hũ Sakamoto - san?
Quái... nào mà có, cậu ngưỡng mộ anh Sakamoto, chứ không yêu. Không hề!!
Chụp lén? Lí do trong phòng cậu treo cả tá tấm ảnh đó à
Lu Xiaotang
Ha... //cười khinh// anh nói như bản thân mất trí nhớ vậy, nói dối dởm như bỡm
Asakura Shin
Không có! Tao khôn-
???
Mày nên rời khỏi đây, trước khi tao không còn nhân tính với mày
Asakura Shin
?! //Rùng mình//
Cậu cảm thấy cơn lạnh buốt từ phía sau mình, cùng giọng nói vừa quen vừa lạ lẫm
Asakura Shin
"Sakamoto - san?!"
Sakamoto Taro
Cút khỏi đây
Asakura Shin
Nhưng... nghe em giải thích Sakamoto - san!
Sakamoto Taro
Hử? //bẻ khớp vai//
Asakura Shin
//Giật mình//
Lại nữa, cái cảm giác lạ lẫm này
Cảm giác vừa sợ, vừa nghẹt thở, lại vừa xa cách
Cậu cảm nhận được nó từ người đàn anh cậu luôn ngưỡi mộ, muốn sát cánh, người mà cậu coi là người thân
Cậu thấy rõ, sự ghê tởm và ghét bỏ từ anh ấy
Asakura Shin
E-em không biết gì hết... khi tỉnh dậy mọi thứ rất lạ, em mới chỉ chợp mắt một chút sau khi kết thúc trận chiến với Slur! //vội vàng giải thích//
Sakamoto Taro
Trận chiến với X? Đó là chuyện cách đây nửa năm trước, và mày hoàn toàn không tham chiến, chỉ toàn làm ngáng đường người khác trong trận đấy
Asakura Shin
C-cái!? Nửa năm...? N-nhưng chỉ mớ-
Sakamoto Taro
Rời khỏi đây, tao không muốn nhân nhượng với mày nữa. Aoi và Hana là giới hạn cuối cùng của tao, và mày đã chạm vào giới hạn đấy
Shin cảm giác tầm nhìn mình mờ đi, chóp mũi cay xè
Mọi thứ như đảo lộn sau khi cậu ngủ một giấc ngắn vậy
Không nghĩ nổi, cũng chả dám nghĩ, cậu vội chạy bắn ra ngoài, cúi đầu lao đi bất chấp
Asakura Shin
"Chết tiệt... chuyện gì vậy chứ? Mọi người làm sao vậy...?" //chạy nhanh//
Chap 2
Shin chạy liên tục, vô hướng không xác định
Asakura Shin
Ách!... //vấp//...
Lổm ngổm đứng dậy, cậu cắn chặt môi tới bật máu
Hai hàng lệ rơi xuống từ khóe mắt, tiếng ức phát ra từ cổ họng gằn lại như đau rát
Cậu muốn khóc thật to, muốn rãi bầy ra hết
Asakura Shin
Ức...ư...gaa...huhu...hức //nức nở//
Sakamoto Taro
"Tốt nhất đừng để tao gặp lại, Asakura"
Đầu cậu nhói đau, cảm giác tê rần và mơ màng như uống quá liều thuốc ngủ
Shin nhớ rõ như in suy nghĩ ấy của Sakamoto
Asakura Shin
"Đây là mơ, là mơ thôi đúng không? Haha, chắc vậy rồi...chắc rồi..." //cười gượng trong nước mắt//
Asakura Shin
//Giơ tay tự đấm mình//
Một âm lớn vang lên, do lực lớn mà đầu cậu nghiêng sang một bên
Một hàng máu từ khoé miệng cậu chảy ra, lấp ló sau những lọn tóc
Cậu cảm nhận được, là đau, cảm giác tê buốt cùng mùi sắt từ khoé môi khiến cậu vỡ mộng
Đây thật sự không phải mơ
Asakura Shin
//Gục xuống hét lớn// Gaaaaaaaa!!!
Ông trời đây là khóc cho cậu sao?
Asakura Shin
//Cười tự giễu// Mày nên chấp nhận sự thật đi, Asakura Shin... rằng đây là nơi khỉ ho cò gáy mà mày không thuộc về
Shin đứng dậy, vô hồn bước đi về phía trước, đi đến nơi mà cậu còn không biết là nơi nào
Đã hơn một tiếng cậu lang thang dưới mưa, cậu đoán vậy
Đầu óc thì quay mòng, người lả đi
Cậu thở dài, đứng tựa người vào một cửa hàng, từ từ trượt xuống ngồi phịnh trước cửa
Hướng đôi mắt vô hồn nhìn vào hàng người đi lại trong cơn mưa
Loạt suy nghĩ ồn ào của người qua đường dồn dập ập vào đại não cậu
Nhưng nó cũng chả quan trọng nữa, cậu không bận tâm
Cậu giờ chỉ cảm nhận được sự lạc lõng và cô đơn
Tại một thế giới xa lạ, nơi gia đình Sakamoto ghê tởm, khinh ghét cậu
Cậu nhớ tới mấy tấm ảnh dán đầy tường, lại thấy ghê người
Sakamoto - san, Nagumo, hai tên anh em nhà Seba, thằng nhóc Amane, tên Tenkyu, Gaku...
Asakura Shin
"Chết tiệt... vậy hẳn thái độ của họ với mình cũng giống như Sakamoto - san..."
Não nề, cậu gục xuống đầu gối ôm lấy đầu mình
Cố lấy lại chút tỉnh táo trong cơn mơ màng mà xâu chuỗi lại mọi thứ
Asakura Shin
"Sau trận chiến với X, mình bất tỉnh ngay sau đó, vết thương khá nặng nghe như sẽ chết... nhưng khi tỉnh lại mình lại ở phòng, trên người không một vết thương. Thái độ của Lu rất lạ, và cả anh Sakamoto, Lu cũng chửi mắng mình với loạt hành động kì quái mà mình chưa từng làm..."
Cậu tự nhiên nhớ điều gì đó về cô nàng
Một điều cô luyên thuyên nói trong khi cậu nghĩ nó thật vô ích
Lu Xiaotang
Shin, coi nè! Đây chính là tinh hoa của Trung Quốc! //giơ điện thoại ra//
Asakura Shin
Nó là cái gì vậy? //mắt cá chết nhìn//
Lu Xiaotang
Ê! Ông không biết hả?
Asakura Shin
Không, mày không nói sao tao biết //gõ đầu Lu//
Lu Xiaotang
Đau đau... Đây là tiểu thuyết, giống như Manga của Nhật, Trung Quốc bọn tui cũng nổi về Manhua và tiểu thuyết ngôn tình //háo hức nói//
Asakura Shin
Manhua? Tiểu thuyết ngôn tình? Mày lảm nhảm cái gì đấy?
Lu Xiaotang
Có rất nhiều thể loại nhé! Nổi nhất chính là xuyên không và trùng sinh, đọc cuốn thôi rồi //vẫn thao thao bất tuyệt//
Asakura Shin
Xuyên không và trùng sinh? Quần què gì nữa vậy
Lu Xiaotang
Ông quê mùa quá Shin!
Asakura Shin
Không hề nhé! Nó không liên quan và tao cũng không hứng thú
Asakura Shin
...Ờ tao hơi tò mò
Lu Xiaotang
Hehe, để tui giải thích cho //tự tin// Xuyên không là khi ông chết đi hay bất tỉnh trong trạng thái sống thực vật sẽ được chuyển tới một thế giới khác. Đó có thể là một người khác thân phận của ông, hoặc giống tùy trường hợp-
Asakura Shin
X-xuyên không?! //ngẩng đầu//
Shin hoang mang, không lẽ chuyện phi lý đó lại xảy ra với cậu
Asakura Shin
Mình không tin chuyện này... //lầm bầm//
Làm sao mà không tin được, vì chính cậu đang bị cuốn vào nó mà
Asakura Shin
Thật... mình chết rồi, và cơ thể này không phải của mình,đây là thế giới khác
Cậu ngờ ngợ ra, không giấu nổi vẻ sửng sốt
Xong, cậu nhớ tới gia đình Sakamoto, cậu sẽ giải thích cho họ, rằng cậu không phải tên Asakura Shin biến thái kia
Asakura Shin
Nhưng... phải rồi, cơ thể này đã làm tổn thương chị Aoi và Hana, vi phạm gia quy nhà Sakamoto
Cậu thu lại vẻ phấn khởi chớp thoáng ban nãy, lấp lại vào là vẻ u buồn đen tối
Asakura Shin
Phải ha... mình không thể ở lại nhà Sakamoto được nữa, chắc chắn mình chưa kịp nói gì Sakamoto - san đã giết mình trước rồi
Dù cậu biết bản thân hiện tại hoàn toàn có khả năng phản kháng
Dù không đánh được nhưng cũng vẫn đủ để sống sót
Là không muốn đánh nhau với mọi người
Asakura Shin
"Lựa chọn của mình...? Là rời đi thôi"
Asakura Shin
//Đứng dậy đi vào cửa hàng tiện lợi//
NPC nữ
Kính chào quý khách //cúi đầu//
Asakura Shin
Một bao thuốc lá //lục túi quần//
NPC nữ
Của quý khách 580 yên //đã tính tiền đưa y//
NPC nữ
Chúc quý khách một ngày tốt lành
Rời khỏi cửa hàng, cậu nhìn lên bầu trời xám xịt đã ráo mưa đang dần ngả tối
Asakura Shin
//Mở bao thuốc lấy một điếu, đưa tay vào túi quần//
Asakura Shin
A? Không có bật lửa, vậy là người này không hút thuốc
Chán nản thở dài, Shin quay lại cửa hàng mua thêm bật lửa
Rồi thẳng tiến tìm đường về tiệm tạp hóa Sakamoto thu dọn đồ
Loại thuốc lá Shin dùng là Mevius được sử dụng phổ biến, giá khoảng 580 yên tùy khu vực và nơi bán
Chap 3
Shin vẫn lang thang vô định trong Tokyo nhộn nhịp
Với cái đầu đau và choáng váng
Cậu vẫn là đang lạc, có vẻ cậu chạy hơi xa
Asakura Shin
//Thở dài// bồng bột rồi, giờ mình còn không biết đường về
Những con gió nhẹ rít qua cũng khiến cậu tê buốt
Cộng thêm cơ thể ướt nhẹp
Asakura Shin
//Ôm lấy mình// gừ... lạnh quá, mình cần mau chóng tìm đường
Đi mãi tới mệt, cậu dừng lại, đứng tựa vào tường mà cảm nhận hơi ấm ít ỏi từ nó
Mò mẫm trong túi, cậu lấy ra bao thuốc và chiếc bật lửa mới mua
Asakura Shin
//Đánh lửa rồi rít một hơi thuốc// phù... //phả khói//
Asakura Shin
Rốt cuộc đây là chỗ nào vậy...
???
"Asakura? Anh ta làm gì ở đây?"
Mấy suy nghĩ ồn ào của người qua đường sẽ chẳng khiến cậu bận tâm
Nhất là khi cậu đang thả mình mà thư giãn với điếu thuốc
Nhưng giọng nói đó quen quen, ừm...?
Asakura Shin
Amane, nhóc làm gì ở ngoài vào giờ này? //nhìn điếu thuốc//
Yotsumura Amane
Liên quan tới anh chắc. Mà tôi mới là người hỏi câu đó, anh bám theo tôi? //nhướng mày//
Shin hờ hững đảo mắt, không nói gì, đưa điếu thuốc lên rít lấy một hơi
Yotsumura Amane
"Anh ta biết hút thuốc từ bao giờ vậy?"
Yotsumura Amane
Tck! Anh lại tùy tiện đọc suy nghĩ của tôi?!
Asakura Shin
Hừm... nhóc biết mà, đâu phải lúc nào anh cũng làm chủ được tâm trí, đôi lúc vẫn vô tình
Yotsumura Amane
Thứ năng lực đó của anh thật tởm... và cách anh sử dụng nó cũng vậy, toàn đem lại những rắc rối //nắm chặt tay//
Cậu hơi cụp mắt xuống, tay dập điếu thuốc vào tường
Quay sang, đứng đối diện với Amane, bằng khoảng cách không gần
Asakura Shin
Năng lực của anh... ừ, có vẻ nó giờ thực sự nó chả có ích lợi gì, còn rất phiền phức
Asakura Shin
Anh từng rất ghét nó, vì nó không mang lại lợi lộc gì, còn khiến anh rất đau đầu khi phải nghe suy nghĩ của người khác
Asakura Shin
Nhưng cũng nhờ nó, anh đã mạnh lên và bảo vệ được những người quan trọng với mình
Asakura Shin
Ở thế giới của anh... //nói nhỏ//
Amane nhíu mày, nghĩ anh ta tính giở trò gì
Shin bỗng cúi mình làm nhóc ta giật mình
Asakura Shin
Xin lỗi vì những việc làm trước kia, nó thực sự đem tới loạt phiền toái cho mọi người
Yotsumura Amane
Hả...? //bất ngờ//
Cậu nhóc không khỏi hoang mang, cậu ta biết Asakura đây là kiểu không dễ cúi mình xin lỗi ai
Vậy mà giờ lại cúi đầu xin lỗi cậu
Shin ngẩng đầu dậy, hướng đôi mắt đục ngầu và hờ hững như một chú mèo bệnh lên nhìn Amane
Giọng hơi khan, có chút dè chừng mà nói
Asakura Shin
Phiền nhóc, anh muốn tới tiệm của Sakamoto - san
Yotsumura Amane
Anh tới đấy làm gì? //nhíu mày cảnh giác// Miệng vừa nói xin lỗi, xong lại tính quay về làm phiền nhà ông chú?
Shin hơi nghiêng đầu, lảng ánh mắt đi
Asakura Shin
Thu dọn rồi biến mất, Sakamoto - san muốn vậy
Cậu nhóc vẫn hơi nghi ngờ, chưa có động tĩnh là đồng ý hay không
Cậu đưa tay lên vò mái tóc ẩm lạnh bù xù, cúi đầu cười khổ
Asakura Shin
Không được cũng không sao, tôi sẽ tự tìm đường
Tay đút túi áo khoác, cậu rảo chân lướt qua nhóc ấy
Yotsumura Amane
//Giật mình quay lại nhìn//
Amane hướng đôi mắt ngạc nhiên nhìn bóng lưng anh ta
Bóng lưng cô đơn và lạc lõng, như không thuộc về bất cứ đâu trên thế giới này
Yotsumura Amane
Này tôi đưa anh đi
Asakura Shin
Hửm? //quay lại nhìn//
Yotsumura Amane
A?! //bịt miệng// "Tự nhiên mình lỡ miệng, chết thật..."
Asakura Shin
Vậy nhờ nhóc //nhấc môi cười//
Amane khẽ vò đầu, thật không thể tin
Cậu ta vậy mà lại thương cảm cho kẻ kia khi chỉ nhìn vào bóng lưng người ta
Cậu nhóc nhấc chân, nhanh chóng đi trước Shin
Asakura Shin
//Bước theo// "Mệt thật, lấy đồ xong về nhà thôi"
Suốt chặng, không ai nói gì
Amane chỉ tập trung đi, nhưng vẫn cảnh giác đôi khi liếc người phía sau
Còn Shin chả mấy bận tâm, chân thì theo cậu nhóc kia, còn đầu óc lại thả dông nơi nào
Giờ họ đứng trước tiệm tạp hóa của Sakamoto
Cậu thả nhẹ một câu, rồi nhanh chân bước vào tiệm bỏ lại nhóc Amane ở ngoài
Thằng nhóc không đáp, chỉ tặc lưỡi một tiếng rồi xoay người rời đi
Asakura Shin
//Nhìn ngó xung quanh// "Không có ai, chắc anh chị đang ăn tối rồi"
Cậu thở phào, giờ này đúng thiêng là không gặp ai, đằng nào cậu cũng chẳng có mặt mũi mà đối mặt với anh chị
Asakura Shin
//Rón rén lên phòng//
Shin nhẹ chân bước, cố không tạo ra một tiếng động nào
Bước vào phòng an toàn, cậu ngồi thụp xuống mệt mỏi
Hít thở bình tĩnh lại, cậu cố đứng dậy, cắn môi thật chặt đẩy lùi đi căn choáng váng do lạnh
Cậu thu chỗ quần áo trong túi bóng đen, lấy giấy tờ, tiền cùng vài đồ linh tinh của cậu
Mở ngăn kéo tủ, cậu trông thấy khẩu SIG Sauer P226 cũ của mình, và sâu trong hộc bàn là con dao găm cùng vài hộp đạn
Asakura Shin
//Kiểm tra súng// "Còn đạn trong súng, học bàn cũng còn hộp đạn"
Cài khẩu súng vào thắt lưng quần, cùng bỏ hộp vào túi áo khoác
Shin xách túi đồ lên, nhẹ nhàng mở cửa sổ để nhảy xuống
đứng trên mép cửa sổ, cậu ngoái đầu nhìn lại căn phòng
Ánh mắt trùng xuống vẻ nuối tiếc, xong buông xuôi nhảy xuống tầng một
Asakura Shin
"Tạm biệt... và cảm ơn, Sakamoto - san"
Dựa vào chi tiết súng cộng thêm thông tin về các loại súng từ Chatgbt nên tôi suy đoán loại súng Shin sử dụng có thể là SIG Sauer P226 - một loại súng bán tự động (Pistol) phù hợp với sát thủ chuyên nghiệp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play