Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trùng Sinh Ta Múôn Sống Vì Bản Thân

Chap 0 - Tóm tắt nội dung

Hậu cung vốn là nơi mà tiền tài và quỳên lực chưa bao giờ thiếu, ấy thế nhưng nơi này lại không hề có 4 chữ " Tình yêu vẹn toàn " . Nơi đây, các vị hoàng đế để sớm có người nối dỗi nên chỉ có cách là phải nạp các phi tần vào, các hoàng tử tranh giành đấu đá nhau vì cái ghế " thái tử ", các công chúa xuất sắc sẽ được gả đi cầu thân vì mục đích chính trị, những phi tần tranh sủng nhau để có một vị cao trong lòng hoàng đế, một chuỗi vòng lập cứ thế tiếp diễn không ngừng nghĩ

Thế nhưng, khi Dạ Lang Vương - Hoàng đế thứ 8 nhà họ Dạ lên ngôi, ngài không vội nạp thê tử mà lại chuyên tâm vào việc nước hơn, mãi đến năm 12 tuổi, ngài mới nạp hoàng hậu cho mình và vị hoàng hậu này đặc biệt là dù có nhan sắc, tài trí và tính cách toàn vẹn nhưng lại khiến rất nhiều các quan thần đến cả thái thượng hoàng và thái hậu đều không thích, lý do đơn giản chỉ vì nàng ấy là một cô nhi. Mặc kệ lời chỉ trích và ánh nhìn của thiên hạ, hoàng đế Dạ Lang Vương vẫn một lòng yêu thương, chung thủy và tận tụy với hoàng hậu An Diệu Thanh của mình, thậm chí còn vì hoàng hậu mà không nạp thêm bất kì phi tần nào khác

Năm thứ 2 sau khi thành hôn, Dạ Lang Vương vì An Diệu Thanh mà đổi lại niên hiệu từ [ Hưng Long ] - [ Đồng tâm địa cữu ]. Ngay khi niên hiệu vừa được đổi, ngay trong ngày đó hoàng hậu cũng biết mình đã mang thai, vào cuối mùa hạ năm đồng tâm địa cữu thứ 2, hoàng hậu khi ấy 15 tuổi đã hạ sinh ra đại hoàng tử [ Dạ Thời Anh ], 2 năm sau, người lại tiếp tục hạ sinh nhị hoàng tử [ Dạ Tân Nghiêm ], 1 năm sau nữa thì hạ sinh một cặp long phượng là tam hoàng tử [ Dạ Hắc Thiên ] và tứ công chúa [ Dạ Thanh Liễu ].Đặc biệt hơn là ngày mà cặp song sinh ra đời cũng chính là ngày mà nước mộc yên thắng trận lớn ở biên cương nên cặp song sinh này được coi là đại cát đại lợi mà được rất nhiều người yêu quý

Vỏn vẹn 4 năm, chỉ dựa vào việc sinh hạ 3 hoàng tử và 1 công chúa mà địa vị của hoàng hậu đã vô cùng vững chắc, giờ đây cũng chẳng ai dám yêu cầu hoàng đế nạp thêm phi tần vào cung nữa cả vì họ biết chỉ với cái cớ gia thế thì hoàn toàn không đủ sức đánh lại tình yêu và tình mẫu tử mà hoàng đế, hoàng tử và công chúa dành cho hoàng hậu. Thế nhưng, khi hoàng hậu mang thai đến lần thứ 5 thì mọi chuyện đã thay đổi, mới đầu tình hình vẫn còn rất tốt và mọi người cũng đều mong đến sự chào đời của thành viên hoàng cung thứ 7 này, nhưng rồi hoàng hậu đã không cẩn thận mà bị động thai dẫn đến sức khỏe kém đi, điều này cũng khiến tiểu công chúa sinh sớm hơn 2 tháng

Nửa tháng nằm trên giường bệnh, bao nhiêu dược phẩm quý hiếm cao cấp cũng không chống lại nổi với số mệnh bất công, hoàng hậu khi ấy mới 20 tuổi đã ra đi trong vòng tay của hoàng đế và nước mắt của hoàng nhi mình. Hoàng đế yêu thương hoàng hậu đến tận xương tủy sau có thể chịu được việc mất đi nàng chứ, nhìn sang tiểu công chúa còn đỏ hỏn vẫn còn đang ngủ, nước mắt đau khổ cứ thế hóa thành lòng căm phẫn tột độ, ngài đem cái chết của hoàng hậu đổ lên đầu tiểu công chúa và nếu không phải có người đứng ra kề kiếm vào cổ mình,ngài đã giết cả tiểu công chúa rồi, ngài đem tiểu công chúa giam vào lãnh cung và mỗi tháng chỉ cho một cung nữ đến đó dọn dẹp thôi, còn lại ngày chẳng hề quan tâm đứa trẻ đó sống chết ra sau

Tiểu công chúa cứ thế lớn lên rồi vào năm nàng 3 tuổi trong một lần quá đói bụng đã lén trốn khỏi lãnh cung mà đến vườn thượng uyển. Tại đây, nàng đã nhìn thấy tam hoàng tử được hoàng đế khen ngợi chỉ vì thuộc được tất cả chữ hán, trong suy nghĩ của một đứa trẻ, nàng đã nghĩ nếu mình cố gắng chứng minh bản thân nhất định cũng sẽ được hoàng đế yêu quý. Từ đó, nàng lén đến quốc tử giám nghe giảng bài nhưng mọi công sức đó đều bị tam hoàng tử và tứ công chúa kiếp đi trắng trợn, lấy mãi cũng chán rồi họ quyết định lợi dụng niềm khao khát tình yêu gia đình của nàng mà lợi dụng nàng, vắt kiệt sức lực của nàng từng chút từng chút một

Đến khi không còn giá trị nữa thì sẵn sàng hủy đi dung mạo và giết chết nàng khi nàng mới chỉ 15 tuổi. Đến tận lúc chết, nàng mới thấu được lòng người hiểm ác đến mức nào, hóa ra hoàng đế biết tất cả mọi chuyện nhưng lại lựa chọn đứng nhìn vì ngay từ đầu, ông cũng đã chưa từng ghi tên nàng vào gia phả hoàng gia rồi, cũng đồng nghĩ với việc ông đã cắt đứt quan hệ phụ tử với nàng từ lúc nàng còn chưa có nhận thức nữa. Hai người ca ca, tỷ tỷ nàng coi trọng và tin tưởng lại chỉ lợi dụng nàng suốt hơn 12 năm qua. Những thứ nàng từ đụng vào hay thậm chí là lãnh cung đều bị đốt thành tro tàn, đến cả bài vị cũng chẳng có, những thứ đó biến mất cũng chứng minh cho việc nàng chưa từng tồn tại trên cõi đời vậy

Nàng cứ thế mà trở thành một linh hồn, ngày ngày nằm co mình trong một khoảng không tĩnh lặng tối tăm với những giấc ngủ hiu quạnh kéo dài liên miên. Nàng chẳng múôn làm lại, cũng chẳng còn chút tiến thủ nào nữa vì đơn giản lúc còn sống nàng đã nổ lực quá nhiều rồi. Nhưng ông trời dường như còn múôn nàng nhận ra điều gì đó nữa nên đã cho nàng thêm một cơ hội nữa, một cơ hội trọng sinh

Trọng sinh lần này, nàng quyết định không ở trong cung chịu đựng bất hạnh nữa mà thay vào đó nàng sẽ đến Trường Minh Tông, nơi chứa đựng ước mơ của nàng. Ngôi trường này đặc biệt ở chỗ, nó chính là nơi bồi dưỡng ra đến hơn 1/8 nhân tài của nước mộc yên nên dĩ nhiên chế độ thi cử và học hành rất nghiêm khắc, nơi đây tồn tại 7 cấp học và mỗi môn sinh theo học chỉ được phép về nhà mỗi năm tối đa 3 lần, ngoài ra nó còn kèm theo các quy luật vô cùng hà khắc khác nữa

Nơi đây được Vũ Mộ Huy ( hoàng đế thứ 4 của nhà họ vũ thuộc triều đại thứ 3 của nước mộc yên) và Tề Liên ( gia chủ thứ 15 của nhà họ tề) thành lập nên.Hơn nữa, gia chủ hiện tại của Tề gia và Hoàng đế hiện tại của nước mộc yên vốn là bằng hữu của nhau, nên có thể nói Trường minh tông chính là cánh tay phải của hoàng tộc

Từ kiếp trước, nàng đã khao khát đến được đây để có thể chứng minh và nhận được tình thương từ hoàng đế, nhưng ở kiếp này, nàng lại chỉ múôn học tập và sớm ngày rời khỏi hoàng cung, thế nhưng cơ duyên lại khiến nàng gặp được tiểu thiếu gia của Tề gia, người cũng có số phận giống nàng ở kiếp trước. Vì lẽ đó, mục tiêu của nàng đã thay đổi

Nhưng tiểu công chúa nào biết được rằng bản thân nàng vốn là một người trọng sinh với kí ức không toàn vẹn. Vậy nàng sẽ làm gì để tìm lại những mảnh ghép đó?? liệu rằng những mảnh ghép đó có phải những thứ mà nàng đã không thể nhìn thấy từ kiếp trước không??

chap 1

Gió mát thổi đến làm rèm bị thổi cuốn bay lên, chiếc giường gỗ mộc mạc chỉ được phủ lên bằng một tấm thảm màu vàng thay cho phần nệm, đầu giường được chạm khắc bằng hoa văn mộc mạc giảng dị nhất. Người xay giấc ngủ trên chính nền tóc dài của bản thân chẳng hề nhận ra, đôi mắt nhắm lại vẫn còn đang say xưa tận huởng giấc ngủ ngon lành. Người khác đi ngủ, y phục đơn giản nhất cũng là một lớp áo màu trắng, hoặc màu khác tương tự, thế nhưng nàng lại chỉ mặc một cái áo yếm mỏng manh màu đỏ đơn sơ và giản dị, phần dưới được tấm chăn phủ kín lên và giằng lại bởi một tay tránh nó bị bay mất

Từ phía cửa lớn đang đóng kín lại đột nhiên mở ra kéo theo một phần chân váy màu vàng từ từ tiến lại gần, người đó có mái tóc đen dài được buộc thành hai búi tóc, trên tóc còn đính thêm vài món đồ trang trí màu đỏ ngọc trong khá bắt mắt, phần tóc phía sau đầu cũng được buộc một chiếc màu đỏ lớn tương tự, bộ y phục màu vàng từ trên xuống dưới, khăn màu đỏ trùng màu với những món trang sức, hai tay chụp lại vào nhau, đôi mắt màu tím đậm như loài hoa tử đằng yêu nghiệt,giọng điệu quởn trách mà nói

_" Còn không chịu dậy, mặt trời lên đến đầu ngươi luôn rồi kìa "

Nghe thấy tiếng mắng chửi như sắm sét kế bên tai mình, đôi mắt đang nhắm lại đó cuối cùng cũng không chịu được mà mở to ra, phần tóc mái màu đỏ được chia thành từng đoạn phủ xuống mặt, đôi mắt màu vàng hổ phách cùng đôi đồng tử nâu mạnh mẽ kiên định, nhưng vẫn toát lên sự ngạc nhiên và dịu dàng vài phần bên trong. Nàng ngồi phắt người dậy làm người trước mặt cũng bất ngờ trong giây lát

Sắc mặt nàng lúc này tái mét khi nhận ra người trước mắt mình là ai, mặt tái xanh không còn giọt máu nào, miệng ấp a ấp úng nói

_" Tỷ, tỷ tỷ sao lại... "

_" Tao không múôn nghe tiếng tỷ tỷ từ mày " - Ngươi kia chẳng để nàng nói dứt câu đã vội cắt ngang lời nàng, ánh mắt hung dữ mà nhìn xuống như thể đang nhìn những loài côn trùng bẩn thỉu vậy

Đợi người kia rời đi, nàng mới cuối gầm mặt xuống, thật ra từ đâu nàng cũng đã đoán ra kết quả, chỉ không ngờ người ta lại thiếu kiên nhẫn nghe mình nói đến vậy thôi. Nàng tóm lấy một chiếc áo dưới sàn lên mà mặc vội lên người, đặt chân xuống giường cứ thế cừa bước đi vừa chỉnh trang lại bộ y phục trên người mình sao cho chỉnh tề nhất có thể

Đi một lúc trong căn phòng lớn rồi cuối cùng cũng dần chân lại, nàng đứng trước gương, sâu chuỗi lại các dòng sự kiện lúc nãy rồi thì mới dám khẳng định chắc nịt rằng bản thân đã trọng sinh, quay về năm bản thân 13 tuổi

Chiếc bàn gỗ của nàng đặt cách cửa sổ chỉ có 4 bước chân, mặt bàn nhãn bóng chỉ đặt đúng duy nhất một chiếc gương hình tròn để sôi và một cái hộp gỗ chứa vài món đồ bên trong, ngoài ra chẳng còn gì nữa cả. Còn gió mát từ cửa sổ đang mở lập tức thu hút lấy sự chú y của nàng, nàng bước nhanh về phía đó, khóe môi lộ ra một nụ cười nhỏ nhắn khi nhìn thấy một chú bím với hoa văn màu tím đang đậu lên bên trên những bông hoa trắng tinh khôi, nàng thầm nghĩ

_* Nếu như kiếp trước không chạy theo tìm kiếm sự yêu thương để chữa lành trái tim đơn độc, e rằng ta đã sớm có thể nhìn thấy những thứ này rồi *

Kí ức nàng lại thoáng chốc ùa về kiếp trước, những người ca ca, tỷ tỷ mang chung một dòng máu với nàng, lại hết lần này đến lần khác tranh đoạt đi sự cố gắng của nàng. Ở trong số đó, tam hoàng tử và tứ công chúa là hai người thường xuyên ức hiếp nàng nhất, nếu tính số lần họ ức hiếp nàng ở kiếp trước thôi thì cộng lại cũng lên đến một lần chuộc thân cho kĩ nữ cao cấp ấy chứ chẳng đùa

Quá đáng nhất, chính là tự tay hai kẻ này lại là người đã gián tiếp giết nàng ở kiếp trước. Dựa vào sự sủng ái và cái danh " Song hỷ long phượng " mà hoàng đế và thiên hạ dành cho chúng. Chúng đã dùng một số tiền lớn để thuê một kẻ mà chúng gọi là " Dược sư " đến để giết nàng.Nàng không nhớ hắn là ai, đến mặt hắn nàng cũng không biết, chỉ nhớ mỗi mái tóc vàng và loài hoa độc có thể tan ngay trong nước mà hắn dùng để giết nàng thôi

Dung nhan của nàng kiếp trước là chúng hủy đi, cố gắng của nàng kiếp trước cũng là chúng lấy đi, sự thật cái chết của nàng cũng là do hoàng đế và những quỳên thần trong triều che đậy đi. Còn lý do họ làm thế chỉ có một mà thôi, vì họ yêu quý hoàng hậu và hận kẻ đã giết hoàng hậu chính là nàng, nhưng rõ ràng đó không phải lỗi do nàng, vì sao lại trách cứ rồi đổ lên đầu nàng chứ?? nếu họ thật lòng yêu thương và trân trọng mẫu thân đã khuất của nàng, vậy sao không hoàn thành tâm nguyện của hoàng hậu là yêu thương nàng mà lại hận nàng rồi rũ bỏ nàng như vậy??

Nàng siết chặt mép váy màu xanh chặt đến mức tay cứ run lên như vừa ngâm nước đá, nghiến chặt răng phẫn uất đến tột độ

Cảnh sắc xung quanh dần chuyển đi, lộ ra nóc của một cung điện [ Cung Kim Long ]. Ở góc nghiêng, một gương mặt bị che khuất đi bởi mái tóc màu xanh đậm dài, khuyên tai bạc với sợi dây trang trí màu đỏ đung đưa lủng lẳng trước sự chuyển động nhẹ trong không khí, giọng nói mang theo sự thiếu kiên nhẫn vang lên

_" Mau quay về lãnh cung của ngươi đi, ở đây không ai chào đón ngươi cả đâu "

Mặc cho lời xua đuổi đã vang lên đến bên tai, nàng vẫn đứng im ở đấy như một bức tượng đá, nàng hít sâu, từ từ mở miệng ra nói

_" Phụ hoàng, nhi thần sẽ đến Trường Minh Tông để học vào đầu mùa xuân năm nay "

Nghe thấy lời nói kiên định từ nàng, vị hoàng đế lại chỉ buồn cười. Hắn đập bàn tức giận, lớn giọng mà mắng mỏ nàng chỉ là phế vật, đừng mơ tưởng đến một nơi như Trường Minh Tông nữa mà hãy quay về sống yên phận ở lãnh cung đi. Đối diện với những lời nói khó nghe của người vừa là vua vừa là phụ thân ruột của mình, nàng chỉ điềm nhiên đáp lại, giọng điệu không hề tức giận

_" Nhi thần không cần người đồng ý, chỉ cần người nghe điều nhi thần múôn làm tiếp theo thôi "

Đôi mắt hoàng đế mở to đầy vẻ kinh ngạc, nàng lại càng bình thản hơn đáp

_" Nhi thần có phải phế vật hay không, tự nhi thần có thể biết được "

Nàng đặt tay lên ngực, đôi mắt rực sáng với những tỉa lửa len lối, nụ cười tự tin lộ rõ ra không hề che giấu khẳng định chắc như đinh đóng cột với hoàng đế. Nói xong điều mình múôn nói, nàng không dài dòng thêm nữa mà cứ thế hành lễ rồi quay người rời đi, đi được nửa đường, nàng vẫn quay đầu lại, nước mắt trực chờ cứ thế mà chảy ra rồi nói

_" Giữ gìn sức khỏe, phụ hoàng " - Phải, niềm khao khát tình cảm gia đình từ kiếp trước vẫn thôi thúc nàng nói ra câu nói đó, và cũng là lời nói mang đầy tình cảm cuối cùng dành cho người mà nàng gọi là " phụ hoàng "

Hoàng đế ngẩn người ra trước câu nói đó của nàng, nhãn tử mở to ra mà kí ức năm xua vẫn cứ thế ùa về, hoa nở khắp nơi bao trùm lấy dòng kí ức khi ngài nghe những lời hỏi thăm mà hoàng hậu quá cố dành cho ngài năm xưa

Khi ấy, ngài mang thương tích vì mới vừa từ chiến trường trở về, nhưng mặc sức vết thương đau rát, ngài vẫn ngày ngày đúng giờ đúng giấc mà đến thăm hoàng hậu đang mang thai ở cung diệu xuân, rồi bi kịch ập đến khi hoàng hậu không cẩn thận để động thai dẫn đến sinh sớm hơn 2 tháng. Dạo đó, sức khỏe nàng dần yếu đi rồi cuối cùng chỉ có thể nằm trên giường bệnh

Nằm trên giường bệnh với bộ trang phục chỉ là một chiếc áo màu trắng cùng sức lực dần cạn kiệt, nàng vẫn luôn ôm chặt đứa con gái nhỏ của cả hai và khuyên ngài hãy ôm lấy đứa trẻ, giọng nói như một tiếng hát trữ tình vẫn cất lên - " Chúng ta sẽ cùng đi ngắm hoa " _ Và lời nói đó của nàng, lại chẳng thể trở thành hiện thực được

Người con gái đó là bạch nguyệt quang trong trái tim ngài, chính tính cách mạnh mẽ, lạc quan và tỏa sáng đó đã hấp dẫn trái tim ngài. Dù là một cô nhi, lớn lên trong nghiệt cảnh thiếu thốn tình thân gia đình, nhưng nàng lại là người mang đến cho ngài, cho cả những đứa con của cả 2 thứ cảm xúc ấm áp mà hoàng cung trước đây chưa bao giờ có

Bởi lẽ đó, khi nhìn thấy bóng lưng tiểu công chúa đã dần đi ra đến cửa, dưới những tỉa nắng đó ngài cuối cùng cũng chịu đặt niềm tin vào tiểu công chúa, dù nó mong manh đến cùng cực

Bấy giờ, khung cảnh xung quanh thay đổi, không còn là hoàng cung xa hoa lộng lẫy nữa mà lại chỉ là một con phố sẫm uất người qua lại mà thôi. Lúc này đây, trên người nàng chỉ là một bộ y phục màu vải vàng nhạt, phần cổ và óng tay áo được giữ ấm bằng lông màu trắng, tóc vẫn được búi thành hai búi tóc bánh bao nhưng khác ở chỗ là nó được điểm xuyến bằng đồ cài tóc hình trăng khuyết và có vải màu cam đậm đính ở dưới, nàng vừa đi, vừa đặt tay lên miệng mà suy nghĩ thì bỗng bên tai vang lên tiếng mắng chửi và đánh đập

_" Ranh con to gan, hôm nay không đền tiền bôn váy thì bà đây đánh chết mày "

Nghe thấy chỉ vì một cái váy bị bẩn mà đòi đánh chết ngươi lập tức khiến cho hai hằng lông mi nàng cau lại vì khó chịu và vì sự vô lý trong lời nói đó. Biết rằng xen vào chuyện người khác bản thân rất có thể gặp rắc rối nhưng nàng vẫn không thể ngoẳn mặt làm ngơ. Lúc này, cái nắng gắt gỏng cũng dần dần dịu lại bớt mà thay vào đó là tuyết đã bắt đầu rơi xuống những hạt đầu tiên, nàng quay người lại rồi bổng nghiên đầu sang một bên, gương mặt không giấu nổi sự tò mò vì đứa trẻ đang bị đánh trong... rất quen mắt đối với nàng

Khi đã lách đầu sang đủ để có thể nhìn thấy đứa trẻ thì tiểu công chúa tóa hỏa nhận ra đứa trẻ đó chính là Tề vũ - con trai độc đinh duy nhất của gia chủ tề gia hiện tại, đứa trẻ lúc này cũng như nhận ra được nàng đang nhìn mình mà vội ngẩn đầu lên, bấy giờ nước mắt giàn giụa chảy xuống, giọng nói thều thào đã khàn đi mà lên tiếng nói _' Có thể, giúp tôi không?? "

Bấy giờ, sự kiên nhẫn của người kia đã hết mà giơ tay cao lên, chuẩn bị giáng một cái đánh thật mạnh xuống gương mặt cậu nhóc nhỏ, nhưng bàn tay vừa đưa lên không trung còn chưa kịp đánh xuống đã bị một bàn tay khác giữ lại thật chặt, tiếng nói phát ra từ bên cạnh

_" Tam phu nhân, người nên dừng lại đi"

chap 2 Cậu có muốn đi với tôi không??

Người phụ nữ bị nàng ngăn cản như vậy thì tức giận, rút mạnh tay mình ra khỏi tay nàng, hướng đôi mắt màu xanh lá xuống nhìn chằm chằm vào nàng mà phán xét, rồi cứ thế phun ra một câu nói từ miệng

_" Công chúa, người làm chuyện quá dư thừa rồi đấy "

Nàng nghe thấy ý tứ người đó lộ rõ trên những con chữ, không hề có ý giấu diếm thái độ bất mãn của mình thì cũng không chịu thua mà đáp trả lại

_" Phu nhân, ta làm chuyện dư thừa chỗ nào, mong phu nhân chỉ ra giúp "

Lý phu nhân nghe nàng nói thế, thừa nước lũ mà nói tiếp

_" Bảo vệ một tên nhóc ăn mày không rõ lai lịch, chuyện này không phải quá dư thừa sao?? "

Nàng không giận, không giận trước lời nói mỉa mai mình mà ngược lại nàng lại bình tĩnh đón lấy cơn gió mát thổi đến, một tay đặt ra sao đầu, vừa nói vừa cười

_" Là một công chúa một nước, việc bảo vệ người thường dân là điều ta đã được học, còn phu nhân lẽ nào không được học sao??? "

Dù nàng không nói thẳng ra, nhưng tam lý phu nhân đâu phải kẻ ngốc, cô ta dễ dàng nhận ra nàng là đang ám chỉ bản thân cô ta thiếu học hoặc cũng có thể là nói cô tai nghe nhưng chẳng tiếp thu nổi. Cô ta dù sao cũng lớn hơn nàng tận 7 tuổi, lại đang được sủng ái nay bị một công chúa thất sủng quanh năm nói vậy, đương nhiên giận đến độ mặt đỏ tía tai mà quác lại nàng ngay

_" Người, người ăn nói với ta như vậy, đừng trách ta bẩm báo lên bệ hạ người không có giáo... "

_" VẬY TA MỜI LÝ PHU NHÂN CỨ VIỆC TRÌNH BÁO LÊN BỆ HẠ "_ Vừa nghe đến hoàng đế, nàng không còn giữ bình tĩnh nữa mà lập tức quát lên, sự giận dữ ăn mòn từng ngỏ ngách trong cơ thể nàng lan ra đến tận bên ngoài phần thịt, da

Còn lý phu nhân bị tiếng quát của nàng làm cho giật thót, sợ hãi đến độ toát mồ hôi lạnh vì trong suy nghĩ của cô ta, nàng chỉ là một công chúa nghe đến bệ hạ là lập tức câm như hến chẳng dám nói gì thêm, vậy mà bây giờ _" Phu nhân " chưa để tam phu nhân suy nghĩ thêm, tiếng gọi " Phu nhân " bằng giọng nói lạnh lùng, trầm thấp nhưng nhẹ nhàng đến đáng sợ cứ thế vang lên. Nàng chóng tay vào một bên mặt, nghiêng đầu sang một bên với gương mặt tối sầm mà nói

_" Tam phu nhân, nếu người báo cáo chuyện này với bệ hạ, ta cùng lắm cũng chỉ là bị phạt trượng hay cấm túc thôi, mà những chuyện đó ta sớm đã quen rồi "

_" Còn người, chắc là sẽ bị lý đại nhân cấm túc thôi, mà lỡ như trong khoảng thời gian đó, tứ phu nhân lấy được sự sủng ái của lý đại nhân, không biết sau này người sẽ ra sao nhỉ?? "

Ngữ điệu nàng một sắc bén lạnh lẽo hơn, đôi mắt cũng dần dần thu nhỏ lại mà trợn lên nhìn người đối diện đã bị bản thân dọa đến ngây người. Lý tam phu nhân có vẻ như không biết, bản thân chính là người ngòai đầu tiên mà nàng bắt chuyện sau khi trùng sinh và những lời nói hôm nay của nàng, chính là trả lại sự bức ép mà ả ta từng làm với nàng ở kiếp trước

Ả ta bấy giờ mới nhận ra nàng không giống với mọi hôm, không phải là tiểu công chúa sẽ im lặng để kẻ khác chèn ép bản thân một cách vô lý, nhận ra sự bất thường đó. Với chút lý trí chưa bị cơn giận nuốt chửng, ả ta ngay lập tức phất tay kêu gia nhân hồi phủ, nàng thấy ả biết khó mà lui cũng không gây khó dễ gì thêm nữa mà quay lưng rời đi, không quên nói rằng lần sau gặp lại, cả hai có thể cùng ngồi nói chuyện với nhau

Những con chữ đó như một lời hẹn của mà cặp bằng hữu lâu ngày gặp lại nhau nói trước khi chia tay, nhưng ở trong nghịch cảnh này nói lại hiểu theo một ý nghĩa hoàn toàn khác. Ả ta đương nhiên không ngốc đến độ không hiểu ý nàng, ả nghiến răng nghiến lợi và thề rằng lần sau gặp lại nếu không cho nàng bẻ mặt, ả không phải là tam phu nhân của lý gia. Giải quyết xong lý tam phu nhân, tiểu công chúa dùng nụ cười sáng ngời nhưng chất giọng phản phất vẻ âm u mà nói với những người đang bổ vây hóng " drama " với gương mặt thân thiện như đức mẹ nói

_" Mọi người ơi, mọi người có thể giữ bí mật chuyện này không?? "

Mọi người vừa thấy màn độ sức bằng những lời châm biếm tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại mang sức nặng lên đến hàng trăm tấn đó của nàng, ai nấy đều sợ đến vả mồ hôi mà đồng loạt gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng giải tán mỗi người một hướng. Nàng bấy giờ cũng quay sang cậu nhóc đang ngồi rét run đằng kia, đáng lý ra nàng nên giải quyết nhanh hơn để cậu không phải chịu đựng cái lạnh cắt xé da thịt này mới phải

Cậu nhóc dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh, có chút nét gầy nhưng không đến mức da bọc xương, nhìn bộ trang phục màu xanh không đủ ấm trên người cậu làm tim nàng thắt lại một nhịp. Ít nhất, một số ít trang phục của nàng dù là đồ bị tứ công chúa vứt đi vì không thích vẫn ấm áp và mềm mại hơn bộ trang phục cậu đang mặc. Mái tóc dài màu nâu, đôi mắt tím đậm như hoa tử đằng cùng chất giọng vẫn thanh ngọt, nhẹ nhành vì chưa bước vào giai đoạn dậy thì của cậu, nói thật, nếu không phải biết nhau từ trước có khi nàng đã nghĩ cậu là nữ chứ không phải nam

Trong lúc nàng nhìn cậu, cậu cũng âm thầm nhìn nàng từ trên xuống dưới. Mái tóc màu đỏ dài đến tận thắt lưng giữa thời tiết âm u của mùa đông càng làm nàng trong nổi bật hơn người khác, màu mắt đỏ ánh cam tựa như một ngọn lửa đang cháy phừng phừng sưởi ấm đôi mắt nàng, không để nó bị khô trước cái rét, nước da trắng nhạt càng làm cho màu mắt và tóc nàng nổi trội hơn hẵng, cậu ngẩn mặt ra nhìn nàng rồi tự cảm thán nếu như vị công chúa trước mặt cậu đây mà là nam nhân, thảo nảo cũng sẽ khuynh đảo cả một đất nước về vẻ đẹp phi giới tính

Hai ngươi không hẹn mà cùng có một suy nghĩ về giới tính ngược của người còn lại. Dòng suy nghĩ chấm dứt cũng là lúc nàng lên tiếng

_" Cậu, có muốn đi với tôi không?? "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play