[Khoa×Quý] Mèo Nhỏ Của Tôi~
Chap 1.
Khoa là hoàng tử của một vương quốc. Là con út trong 9 người con của đức vua và hoàng hậu. Anh ta tài giỏi, khôi ngô tuấn tú, điều đương nhiên của con nhà hoàng gia là anh ta rất giàu. Đến giờ Khoa vẫn chưa có vợ dù đã xem mắt rất nhiều lần, nhưng lần nào anh ta cũng từ chối đối phương một cách lạnh lùng. Em(Quý) là một lương y, thông minh và có tài, tài sản cũng có chút khá giả
Một lần Em đang trên đường vào rừng tìm lá thuốc. Khi quay về thì gặp Khoa đang bị thương, con ngựa cưng của anh đứng kế bên trông khá lo lắng.
Ngọc Quý.
"ai vậy..nhìn quen quen" *đang núp sau một cái cây*
Tấn Khoa.
Nhìn đủ chưa nhóc?*liếc em*
Tấn Khoa.
Tôi hỏi cậu nhìn đủ chưa?
Ngọc Quý.
..hì *tiến đến gần một chút*
Tấn Khoa.
Đừng qua đây!*rút kiếm chỉa trước mặt em*
Ngọc Quý.
ây!t-tôi là lương y tôi chỉ muốn xem xét vết thương của ngài thôi đừng lo..*giật mình*
Tấn Khoa.
Hửm?tin được ngươi không..
Ngọc Quý.
Nếu ngài không tin thì thôi tôi đi về à..*định bỏ về*
Tấn Khoa.
...giúp ta..*cầm tay em*
Ngọc Quý.
*quay lại nhìn anh* được thôi!chịu đau chút nhé?
Sau một hồi với bàn tay khéo léo của em thì em đã băng bó vết thương của anh một cách tỉ mỉ=))
Băng bó xong thì trời cũng tối mẹ rầu,lúc em đi là 5h59p lúc em gặp anh là 6h30p nên trời tối là chuyện bình thường.
Ngọc Quý.
ừm,hiện tại vết thương khá nặng nên tạm thời tôi đưa ngài về để lấy thuốc nhé?
Tấn Khoa.
vậy nhà cậu ở đâu?
Ngọc Quý.
gần đây thôi ngài đừng lo.
sau một hồi lặn lội thì cuối cùng cũng về đến nơi.
t/g bị simp Tấn Khoa.
ê quên con ngựa kìa hai má.
t/g bị simp Tấn Khoa.
Deo😏
Minh Anh.
*đập vào gáy con t/g* đi cho😡
t/g bị simp Tấn Khoa.
*ngất*
Minh Anh.
*lôi đi bán qua cam* soli anh em
Ngọc Quý.
Ngài ngồi yên nhé sẽ nhanh thôi.
Minh Anh.
Tối viết tiếp hihi
chap 2
t/g bị simp Tấn Khoa.
Hello:>
t/g bị simp Tấn Khoa.
Tui kiu tối viết mà tui quên=))
t/g bị simp Tấn Khoa.
Xin lỗi mọi ngườii.
t/g bị simp Tấn Khoa.
à mà cảm ơn bạn.
t/g bị simp Tấn Khoa.
rầu 1/10 nhen.
Với bàn tay khéo léo của một lương y tài giỏi như em thì vết thương nhanh chóng được khử trùng và băng bó một cách gọn gàng.
Tấn Khoa.
Xong rồi sao?"ơ..chưa ngắm đủ màa.."*nhìn em*
Ngọc Quý.
Dạ thưa ngài*nhìn anh và cười nhẹ nhàng*
Tấn Khoa.
th-thiên thần sao?*vô thức nói ra*
Tấn Khoa.
à không..*đỏ mặt quay đi*
Ngọc Quý.
Ngài cần tôi đưa về cung chứ.?
sau khi đưa anh về cung em cũng chào rồi đi về nhà..sau hôm đó Khoa thường xuyên đến tìm em để gọi đi chơi nhưng có vẻ em khá bận..
Tấn Khoa.
Hôm nay sinh nhật mình..haiz.
hửm?có vẻ anh khá là ghét ngày sinh nhật mình..vì sao?vì sinh nhật thứ 22 của anh cũng chính là ngày cha anh tuyển vợ cho anh nhưng từ khi gặp em có lẽ mấy cô công chúa nước láng giềng ấy khiến anh rất khó chịu hơn vì sao?vì anh đã yêu em mất rồi..và mấy cô công chúa nước láng giềng đó chỉ cần tài sản của gia đình anh mà thôi cho nên anh ghét mấy ả đó lắm nhưng em thì khác..em có một nét đẹp phi giới tính,giỏi giang và em không như mấy ả đó dẹo dẹo..khiến anh phát chán.
hôm nay anh lại qua nhà em để rủ đi chơi và lần này em không bận cho nên em đã đồng ý đi chơi cùng anh.
Tấn Khoa.
Hửm?đừng gọi tôi bằng ngài nữa cứ gọi là Khoa đi.
Ngọc Quý.
Nh-nhưng vậy là vô lễ đó ạ.
Tấn Khoa.
Ta cho phép em mà?*nhìn em*
Ngọc Quý.
Vậy Khoa?*nhìn anh*
Tấn Khoa.
Có chuyện gì sao?
Ngọc Quý.
...*đưa cho anh một con gấu bông được làm bằng chính tay của em và một bó hoa nhỏ*
Ngọc Quý.
Chúc mừng sinh nhật nhé..!*đỏ mặt*
Tấn Khoa.
*có chút bất ngờ rồi cũng cười và nhận lấy* cảm ơn nhóc *xoa đầu em*
bây giờ thì hiểu sao mấy hôm đó anh rủ em không đi rồi chứ?và em khác nhưng cô công chúa chỗ nào rồi nhỉ?
Tấn Khoa.
Mà..con gấu này em tự làm sao?
Ngọc Quý.
Dạ đúng rồi á!anh có thích không ạ?*nghiêng đầu nhìn anh*
Tấn Khoa.
Có anh thích lắm..*mỉm cười*
Có lẽ đây là món quà tuyệt vời nhất mà anh từng nhận..nó không quý giá như vàng bạc châu báu mà anh từng được nhận..nó chỉ đơn giản là một con gấu bông được thêu bằng tay nhưng nó lại có một giá trị đặc biệt đó là một giá trị đến từ tấm lòng và được tặng từ người anh yêu..
Ngọc Quý.
Oa anh cười đẹp thật!*bất giác cười theo anh*
Tấn Khoa.
Em cũng vậy đó cười nhiều lên em nhé *nhéo má em*
Nhìn họ giống một đôi gà bông nhỉ.
Không biết từ bao giờ hai người đã thân thiết đến vậy..
Lương Trang/công chúa láng giềng.
*núp ở gần đó* tch-thằng nhóc đó có gì hơn mình chứ!?
Yến Nhi/công chúa láng giềng.
*dậm chân* má!
Quỳnh Thơ/công chúa láng giềng.
Này Minh Anh m có kế hoạch gì không!?*nhìn cô*
Minh Anh.
Hả?*đang ngắm otp*
Ngọc Quyên.
Aiza nhóc đi đâu đó?*kéo cô lại*
Yến Nhi/công chúa láng giềng.
ủa*kéo cô lại* m lôi người hầu t đi đâu đó?
Yến Nhi/công chúa láng giềng.
?
Lương Trang/công chúa láng giềng.
?
Quỳnh Thơ/công chúa láng giềng.
?
Ngọc Quyên.
Ai dạy nhóc nói cái đó*cốc đầu cô*
Minh Anh.
ui da.."ditme phiền thế nhờ đang hít otp.."*liếc chị*
Ngọc Quyên.
liếc cái gì?trả lời?
Minh Anh.
*chạy* liu liu có giỏi thì bắt tui đi.
Ngọc Quyên.
nhóc con đứng lại lạc bây giờ!*chạy theo em*
Yến Nhi/công chúa láng giềng.
giờ làm sao để tách nó ra khỏi anh ấy?
Lương Trang/công chúa láng giềng.
Ai biết?
Quỳnh Thơ/công chúa láng giềng.
T có kế này!*chụm lại nói gì đó*
Yến Nhi/công chúa láng giềng.
ý hay!
Hửm kế hoạch gì đây?cùng chờ xem nhó~
Ngọc Quý.
Anh muốn đến vườn hoa của em không ạ!?
Sau đó em dắt anh đi qua khu rừng..
Tấn Khoa.
tự tay em trồng hết sao?
Ngọc Quý.
đúng vậy*đang nhìn lên mặt trời quay qua nhìn anh cười nhẹ*
Kiểu vậy mà xung quanh là hoa á mọi người chịu khó tưởng tượng nhaa.
Tấn Khoa.
em giỏi thật đó Quý..*ngưỡng mộ*
Sau đó hai người nằm xuống bãi cỏ xanh mướt nhìn lên bầu trời xanh thẳm một và con chim đậu trên cây hót líu lo.
Tấn Khoa.
*nhìn em* Quý này..
Tấn Khoa.
Anh..*ngập ngừng*
Ngọc Quý.
Có chuyện gì vậy ạ?
chap 3
t/g bị simp Tấn Khoa.
Hello.
t/g bị simp Tấn Khoa.
Xin lỗi mọi người tui ra chap muộn ạ😭
t/g bị simp Tấn Khoa.
Vào nèe.
t/g bị simp Tấn Khoa.
à quên 2/10.
__________________________
Tấn Khoa.
à..không có gì đâu.."mình bị sao vậy chứ.."
Ngọc Quý.
*đang chế thuốc*
Tấn Khoa.
*thình lình xuất hiện từ đằng sau ôm em* Quý..
Ngọc Quý.
hửm?*vừa làm vừa chăm chú nghe anh nói*
Tấn Khoa.
Anh thích em..*đỏ mặt*
Ngọc Quý.
?*dừng công việc lại*
Ngọc Quý.
Anh nói gì vậy.?
Tấn Khoa.
Anh nói là anh thích em..
Ngọc Quý.
Nh-nhưng..chúng ta cùng giới mà.?
Tấn Khoa.
Vậy thì sao chứ?ai mà chẳng có quyền được yêu.?
Ngọc Quý.
Nhưng em sợ vua sẽ không đồng ý cho chúng ta..
Tấn Khoa.
Em đừng lo anh sẽ thuyết phục được vua*xoa đầu em*
Ngọc Quý.
..em đồng ý!*đỏ mặt nhẹ*
Tấn Khoa.
*bế em lên xoay một vòng* Anh yêu em!*cười*
Ngọc Quý.
Em cũng yêu anh!*cười theo anh*
Tấn Khoa.
Em này..*thả em xuống*
Tấn Khoa.
*hôn nhẹ lên má em* ngủ ngon nhé anh phải về rồi..
Ngọc Quý.
Dạ!*cười* mai đi chơi tiếp nhé anh?
Tấn Khoa.
được thôi nếu em thích*ôm em*
Ngọc Quý.
Hì~*cảm nhận cái ôm ấm áp từ anh*
Tấn Khoa.
tạm biệt em nhé!*cưỡi trên lưng con ngựa rồi chạy về phía cung*
Ngọc Quý.
*nhìn bóng hình anh mờ dần trong đêm*
Tấn Khoa.
*gõ cửa nhà em* Quý ơi?
Ngọc Quý.
*đang đánh răng nghe tiếng anh thì chạy ra mở cửa* !
Tấn Khoa.
Qu-phụt..haha nhìn em buồn cười thật *lau bọt ở trên má em*
Ngọc Quý.
Hứ!*giận dỗi quay vào đánh răng*
Tấn Khoa.
ơ này*chạy theo em*
Tấn Khoa.
ơ..*đứng bất động trước cửa*
Tấn Khoa.
*chạy lại ôm em* anh xin lỗi huhu..
Ngọc Quý.
ơ..ủa-ehem biết lỗi chưa?
Tấn Khoa.
Dạ anh biết rồii *dụi vào lòng em*
Ngọc Quý.
*xoa đầu anh* giỏii.
t/g bị simp Tấn Khoa.
tới đây hoi
t/g bị simp Tấn Khoa.
Hihi
t/g bị simp Tấn Khoa.
Bye byeee
t/g bị simp Tấn Khoa.
à thì tui xin phép bỏ qua phần sinh nhật khoa nhen..hihi tại tui quên á..
t/g bị simp Tấn Khoa.
tóm gọn lại he.
vua
Con trai hãy tuyển vợ đi.
Yến Nhi/công chúa láng giềng.
Chào ngài~~em là công chúa láng giềng ạ~~
Yến Nhi/công chúa láng giềng.
ơ~~
Tấn Khoa.
có bị điếc không.
Yến Nhi/công chúa láng giềng.
*tức giận bỏ đi* tch-!
Lương Trang/công chúa láng giềng.
Dạ~chào ngài~~
Lương Trang/công chúa láng giềng.
ơ~~~*giậm chân bỏ đi*
Tấn Khoa.
thôi con xin phép*bỏ đi*
nhưng cô công chúa xếp hàng chờ anh thì rất tức giận nhưng rồi cũng bỏ đi.
t/g bị simp Tấn Khoa.
Vậy hoi..mặc dù nó lãng xẹt hihi..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play