Tiểu Tiên Nữ Đời Anh
#1: Cuộc gọi
Bé lười
Phần 2 Tiểu Tiên Nữ Đời anh
Bé lười
Phần 2 tiếp nói phần 1 cùng tên, mọi người ai chưa xem phần 1 thì vào trang cá nhân Min xem nhé, hông xem phần 1 là hông hiểu phần 2 đâu nhe. Vì là 2 phần này là 1 hệ không phải thế hệ con nè.
[ Weibo_ Page_ Leen Lie ]
Chào mừng năm mới!
Leen Lie nhiệt liệt mừng xuân với vô vàng mẫu bánh mới, hứa hẹn sẽ siêu siêu mlem mlem luôn 🤤
Còn có trương trình mua bánh lì xì nữa nè🤑
Leen Lie mở cửa xuyên các ngày tết, thời gian là 6 giờ sáng đến 10 giờ trưa nhé. Số lượng có hạn, nhanh nhanh đến xếp hàng đi khách yêu của Leen ơi 🥳
Riêng cửa hàng hoa mở cửa xuyên tết nè. Sau 11 giờ khách yêu nào đặt bánh đi kèm hoa từ trước vẫn có bánh nhé 🎀
#LeenLie
#LeenLieBacKinh
#LeenLieAnhQuoc
1_: Chị Nguyệt Linh giỏi quá, 18 tuổi lại thành công vang dội 🥳
1_: Mùng nào cũng ra xếp hàng luôn mới vừa nư tôi. Mê bánh chỗ này quá luôn rồi 🤤
Vũ Hoàng Khánh Phong
_: @Nguyệt Linh bà chủ nhỏ ơi Khách quen có được ưu ái không ạ?
Sở Nguyệt Linh
Reply Vũ Hoàng Khánh Phong: Riêng Vũ thiếu thì không có.
Vũ Hoàng Khánh Phong
Reply Nguyệt Linh: Bà chủ nhỏ phân biệt khách hàng quá rồi 😞
Page Leen Lie
Reply @Vũ Hoàng Khánh Phong @Nguyệt Linh: Biết 2 anh chị tình cảm rồi, mình đừng khoe nửa 😠
Vũ Hoàng Khánh Phong
Bé Linh, cái này đặt ở đây nhé.
Sở Nguyệt Linh
Anh dọn nhà sang đây thật à? Không về trang trí nhà anh đi.
Vũ Hoàng Khánh Phong
Ở nhà anh thì chán lắm, ăn tết với bé Linh vui hơn.
Vũ Hoàng Khánh Phong
*Ôm lấy cô cọ cọ đầu vào vai cô*
Vũ Hoàng Khánh Phong
Bé Linh thành bà chủ nhỏ rồi không muốn bao nuôi anh nữa ư ?
Sở Nguyệt Linh
Bảo em bao nuôi đại thiếu gia Vũ Hoàng, em bao không nổi.
Sở Nguyệt Linh
Đừng cọ nữa Phong.
Vũ Hoàng Khánh Phong
* bế cô lên hôn lên môi cô*
Sở Nguyệt Linh
*đẩy người anh ra* Nghe điện thoại trước đi.
Vũ Hoàng Khánh Phong
Kệ đi. *cúi người*
Sở Nguyệt Linh
Đừng, nghe điện thoại đi.
Vũ Hoàng Khánh Phong
Chậc. *khó chịu*
Khánh Phong bực dọc nhướn người với tay lấy điện thoại ở trên bàn, vừa nhìn thấy tên người gọi tròng mắt anh trở nên co rút kịch liệt, cả người cũng hoảng hốt theo quán tính đứng bật dậy mà quên mất cô đang ngồi trên đùi mình.
Sở Nguyệt Linh
*bất ngờ loạng choạng*
Vũ Hoàng Khánh Phong
*hoảng hốt giữ lấy người cô*Bé Linh, bé Linh.
Vũ Hoàng Khánh Phong
Anh xin lỗi, anh... anh..*hoảng loạn *
Sở Nguyệt Linh
[ Ai gọi mà khiến anh ấy hoảng hốt vậy?]
#2: trò đùa
Khánh Phong hoảng đến mức quên cả bắt máy, phải đợi đến khi người bên kia gọi lại lần 2 anh mới run run bắt máy.
Nhân vật phụ [ nữ ]
📲Phong!
Vũ Hoàng Khánh Phong
*Run rẩy rơi cả điện thoại*
Giọng nói này đã rất lâu rồi anh không nghe lại này, đã rất lâu rồi anh không nghe lại, bây giờ nghe lại chẳng phải là vui nữa mà trở nên run rẩy, hoảng hốt vô cùng.
Sở Nguyệt Linh
Phong. *giữ lấy người anh*
Vũ Hoàng Khánh Phong
Bé Linh, Bé Linh... người đó... giọng đó...
Sở Nguyệt Linh
Phong, bình tĩnh, đừng hoảng. *ôm anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh*
Anh dựa sát vào người cô, đầu gục trên vai cô đến mức người đối diện là cô có thể cảm nhận rỏ nhịp tim đang đập loạn của anh, rõ ràng đến mức cả nhịp đập tim cô cũng bị anh kéo theo.
Mãi đến một lúc sao anh mới từ từ từ từ bình tĩnh lại đôi chút, thỏ thẻ nói bên tay cô.
Vũ Hoàng Khánh Phong
Bé Linh, là giọng của mẹ anh.
Sở Nguyệt Linh
*tròn mắt*Thật sao?
Vũ Hoàng Khánh Phong
Anh không thể nào nghe nhầm được, đó thật sự là giọng mẹ anh.
Vũ Hoàng Khánh Phong
Đó cũng là số của mẹ anh.
Vũ Hoàng Khánh Phong
Nhưng... nhưng đã nhiều năm rồi không liên lạc.
Sở Nguyệt Linh
Về nhà đi Phong, về xem sao.
Vũ Hoàng Khánh Phong
Em đi với anh.
Sở Nguyệt Linh
Anh đi là được, em đi cũng không giúp được gì.
Vũ Hoàng Khánh Phong
Không, không đâu, em bé giúp anh rất nhiều. Không có em bên cạnh anh...anh sợ mình không bình tĩnh được mất.
Sở Nguyệt Linh
Được, em đi với anh.
Sở Nguyệt Linh
[ Tay anh ấy run đến ướt cả rồi ]
Sở Nguyệt Linh
Phong, đừng sợ, em ở cạnh anh.
Vũ Hoàng Khánh Phong
Bé Linh, anh không dám mở cửa.
Sở Nguyệt Linh
Em giúp anh mở.
Sở Nguyệt Linh
*đưa tay vặn tay nắm cửa*
Vũ Hoàng Khánh Phong
Bé Linh, anh...
Sở Nguyệt Linh
*chạm vào má anh* Khánh Phong của em đâu có nhát như vậy. Khánh Phong của em là người giỏi nhất mà.
Được cô trấn an tâm tình anh cũng tốt hơn rất nhiều, dẫu vậy bước chân anh vẫn nặng nề bước vào phòng.
11 năm rồi, anh mong muốn người ấy tỉnh lại 11 năm rồi, vậy mà khi người ấy tỉnh lại anh lại run rẩy không dám đối diện.
Anh sợ, sợ đó là trò đùa quái ác.
Vũ Hoàng Khánh Phong
*đứng sững người lại*
#3: Cảm ơn
Vũ Hoàng lão phu nhân
Phong, con về rồi.
Vũ Hoàng lão phu nhân
Mau lại đây.
Trên giường, người phụ nữ 11 năm qua luôn nằm yên nhắm mắt bây giờ lại mỉm cười ngôi tựa vô lòng người ba xa cách của anh.
Sở Nguyệt Linh
*cúi đầu chào*
Vũ Hoàng lão phu nhân
Cả bé Linh cũng đến đấy sao, thằng nhóc này quả chẳng thể nào xa con được. *cười*
Vân Nguyệt
Phong, lại đây với mẹ. *đưa tay*
Vũ Hoàng Khánh Phong
*lùi lại nắm chặt tay*
Sở Nguyệt Linh
Phong, anh làm đau em.
Vũ Hoàng Khánh Phong
*lúng túng*
Vũ Hoàng Khánh Phong
A-anh xin lỗi *xoa xoa tay cô*
Sở Nguyệt Linh
Được rồi, anh đến chỗ mẹ anh đi.
Vũ Hoàng Khánh Phong
N-nhưng mà...
Sở Nguyệt Linh
Lâu nay anh mong mẹ anh tỉnh lại mà, dì ấy tỉnh lại rồi anh sao lại không muốn chấp nhận sao?
Vũ Hoàng Khánh Phong
*gục đầu trên vai cô* Bé Linh, anh không nằm mơ đúng không?
Vũ Hoàng Khánh Phong
Người đó thật sự là mẹ anh đúng không?
Sở Nguyệt Linh
*nhìn bà nội anh cười ngượng*
Thật là, trước mặt người lớn anh sốt sắng lo cho cô, lại làm mấy hành động này khiến cô cũng khó xử, ngượng nghịu thay
Sở Nguyệt Linh
Là thật, không phải mơ!
Sở Nguyệt Linh
Anh buông em ra đi, mọi người đều đang nhìn kìa.
Nghe cô bảo anh mới nhớ ra ở đây vẫn còn đến 4 cặp mắt đang nhìn chằm chằm họ, biết cô ngượng anh cũng từ từ buông tay ra nhìn về phía mẹ mình.
Vũ Hoàng Khánh Phong
* chậm chạp bước từng bước lại gần*
Vũ Hoàng Khánh Phong
M-mẹ...
Vũ Hoàng Khánh Phong
*khụy xuống cạnh Vân Nguyệt*
Vân Nguyệt
Đừng quỳ dưới đó, lên ngồi cùng mẹ.
Vũ Hoàng Khánh Phong
*lắc đầu*
Vân Nguyệt
*chạm vào má anh*
Vân Nguyệt
Khánh Phong của mẹ lớn như vậy rồi sao?!
Vân Nguyệt
Tiết là mẹ lại không thể thấy con lớn.
Vũ Hoàng Khánh Phong
*lắc đầu* bây giờ vẫn chưa muộn.
Vũ Hoàng Khánh Phong
Mẹ còn có thể thấy con kết hôn cùng bé Linh.
Vân Nguyệt
Bé Linh, là cô bé kia sao?
Sở Nguyệt Linh
*giật mình cúi đầu chào Vân Nguyệt*
Vân Nguyệt
Ra là con. Mấy lời con nói với ta, ta đều nghe cả.
Vân Nguyệt
Cảm ơn con đã ở cạnh Khánh Phong của ta.
Sở Nguyệt Linh
Dì đừng nói như vậy, con mới là người cần cảm ơn.
Sở Nguyệt Linh
Là dì sinh ra Phong, là Phong người giúp con có thêm người thân ở thế giới này.
Vũ Hoàng Khánh Phong
Bé Linh đừng nghĩ lung tung mà. *nhăn mặt*
Vân Nguyệt
Hai đứa trẻ này.
Vũ Hoàng lão phu nhân
Giống hệt hai đứa năm đó.*cười*
Vũ Hoàng Khải Liêm
Được rồi, có gì vài ngày nữa rồi nói, cô ấy chỉ vừa tĩnh.
Vũ Hoàng Khải Liêm
Để cô ấy nghỉ ngơi đi.
Vũ Hoàng lão phu nhân
Thế để ta bảo đầu bếp nấu mấy món bổ với mấy món bé Linh và Phong thích nhé.
Vũ Hoàng lão phu nhân
Ở lại ăn cơm với bà nhé.
Vân Nguyệt
2 đứa ở lại đây một chút nhé.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play