[ĐN Conan × JJK] Song Sinh?
Chapter 1: Chuyển nhà
Tác giả
Bộ này thì tui chỉ viết khi có ý tưởng nên sẽ không đăng đều đặn đâu nhé.
Một buổi sáng trong lành, ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua cửa sổ, hứa hẹn một khởi đầu tươi sáng.
Chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước một căn nhà hai tầng nhỏ nhưng ấm cúng.
Cửa xe vừa mở, một cậu bé tóc vàng lao ra đầu tiên như một quả bóng bật nhảy, hớn hở chạy vòng vòng trước sân.
Kisaragi Itsuki
Anh Ryou! Chúng ta có nhà mới rồi nè!
Kisaragi Itsuki, bảy tuổi, tràn đầy năng lượng như một con sóc nhỏ, quay sang kéo tay áo của người anh song sinh vừa bước xuống xe.
Trái ngược với sự háo hức của em trai, Kisaragi Ryou chỉ đứng lặng nhìn ngôi nhà mới, đôi mắt xanh phản chiếu sắc vàng của ánh nắng, gương mặt bình tĩnh như nước hồ mùa thu.
Kisaragi Ryou
Ừ, cũng đẹp./Giọng không có chút kích động/
Kisaragi Mio bước xuống xe, tay ôm một hộp bánh nhỏ, mỉm cười khi thấy hai con trai mình.
Kisaragi Haruto đi phía sau, vừa vươn vai vừa lắc đầu nhìn cảnh tượng quen thuộc: Itsuki bám lấy anh trai không buông, còn Ryou thì cứ mặc kệ như thể đã quen với số phận này.
Khỏi phải nói, Ryou thực sự rất mệt.
Từ khi biết nhận thức, Ryou đã phải sống chung với một cậu em trai cuồng anh trai hơn cả fan cuồng idol.
Itsuki bám dính cậu từ sáng đến tối, từ lúc thức dậy cho đến khi đi ngủ, và thậm chí còn đòi ngủ chung vì sợ anh trai... bay mất trong đêm?!
Kisaragi Mio
Itsuki, giúp mẹ mang đồ vào nhà nào.
Kisaragi Itsuki
Để con giúp anh Ryou trước đã!
Itsuki đáp không chút do dự, nhanh chóng chạy đến cố gắng ôm lấy chiếc vali của anh trai. Nhưng so với thân hình nhỏ bé của cậu, cái vali kia lại quá khổ.
Kisaragi Ryou
Haizzz... em giúp anh đưa cái bịch này đi đi.
Kisaragi Itsuki
Okee~/Hào hứng cầm lấy/
Kisaragi Haruto
/Đưa tay xoa trán, thở dài/Lại nữa rồi...
Kisaragi Mio chỉ cười khẽ, tiếp tục ôm đồ bước vào nhà.
Cả gia đình dọn đồ vào nhà. Itsuki là người hăng hái nhất, dù thật ra phần lớn thời gian cậu chỉ chạy quanh Ryou hơn là giúp đỡ gì thực sự.
Kisaragi Itsuki
Hello mấy ní!
Kisaragi Ryou
Chào các độc giả thân yêu.
Chapter 2: Ngủ chung
Khi tất cả đồ đạc đã chuyển xong, Haruto vươn vai mệt mỏi, Mio ngồi xuống ghế uống một ly trà nóng, còn Ryou chỉ đơn giản đứng nhìn xung quanh để làm quen với không gian mới.
Nhưng chưa kịp quan sát gì nhiều, Itsuki đã lao tới, ôm chặt lấy cánh tay cậu.
Kisaragi Itsuki
Anh Ryou! Anh ngủ phòng nào dạ?!
Ryou hơi nghiêng đầu, chưa kịp trả lời thì Itsuki đã nhanh chóng tuyên bố.
Kisaragi Itsuki
Em ngủ chung với anh!
Kisaragi Haruto
... Itsuki, con có phòng riêng rồi mà.
Kisaragi Itsuki
Nhưng em không thích ngủ một mình! Ở nhà cũ em ngủ với anh rồi, ở đây cũng phải như thế!
Kisaragi Mio
/Đặt ly trà xuống, dịu dàng dỗ dành/Con thử ngủ riêng một lần xem sao. Phòng mới đẹp lắm đấy.
Nhưng Itsuki vẫn giữ chặt cánh tay Ryou như một con bạch tuộc bám vào tàu.
Kisaragi Itsuki
Không được! Em sợ tối lắm! Nếu lỡ nửa đêm anh bị gió thổi bay mất thì sao?!
Kisaragi Ryou
Itsuki à, anh không nhẹ đến nỗi gió thổi bay mất được đâu...
Nhưng lời nói này chẳng hề lay chuyển được Itsuki. Cậu nhóc nhảy lên giường của Ryou, cuộn mình trong chăn của anh trai, ánh mắt lấp lánh như chú cún con tìm được ổ ấm.
Kisaragi Itsuki
Anh ơi, cho em ngủ chung nha? Chỉ một hôm thôi!
Kisaragi Ryou
Chỉ một hôm?
Kisaragi Itsuki
Ừm, chỉ một hôm... mỗi ngày.
Kisaragi Haruto
/Ôm trán ngán ngẩm/
Còn Ryou thì chỉ có thể thở dài, cuối cùng không tranh cãi với em trai nữa.
Kisaragi Ryou
Được rồi, tùy em.
Kisaragi Itsuki
Yeeeee!!/Rạng rỡ/
Cậu nhóc nhanh chóng chạy sang phòng mình, dọn dẹp hết đồ đạc rồi bay về phòng anh trai mình. Cả quá trình không một động tác thừa.
Kisaragi Haruto
/Vô cảm nhìn/
Kisaragi Mio
"Thế là lại thêm một phòng kho rồi."
Chapter 3: Cơm tối
Bầu trời buổi tối nhuộm một màu cam rực rỡ, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng trải dài trên những mái nhà của khu phố mới.
Trong căn bếp nhỏ ấm cúng, mùi thức ăn thơm nức lan tỏa khắp nơi, báo hiệu một bữa tối ngon lành sắp diễn ra.
Bữa tối đầu tiên tại nhà mới- một dịp đáng nhớ đối với gia đình Kisaragi.
Nhưng với Kisaragi Ryou, chẳng có gì đáng nhớ cả- vì ngay từ lúc ngồi xuống bàn ăn, cậu đã bị một cặp mắt sáng rực dán chặt vào mình.
Kisaragi Ryou
Itsuki, em nhìn anh nãy giờ rồi đó!
Kisaragi Itsuki
Đâu có đâu~ Em đang ăn đây nè./Nhai nhai/
Kisaragi Mio
Được rồi, Itsuki, con lo ăn đi. Nếu không thì chút nữa con ngủ một mình nhé?
Kisaragi Haruto
Đúng rồi, con mà như thế thì sau này Ryou có bạn gái thì phải làm sao?
Kisaragi Itsuki
Hể?!! Anh hai không thể có bạn gái được!
[...]
Haruto+Mio:/Hai mặt nhìn nhau/
Kisaragi Mio
Haha, anh nghĩ Ryou còn có thể có bạn gái được sao?
Kisaragi Haruto
... Haizz.
Kisaragi Haruto
Ryou mà có bạn gái chắc là chuyện viễn tưởng rồi...
Không khí bữa tối đầy 'vui vẻ', tràn đầy tiếng 'cười', đến nỗi mà hàng xóm bên cạnh không thể không cảm thán là gia đình này thật 'hạnh phúc'.
Sau bữa tối đầy sóng gió, cả nhà quây quần bên nhau trong phòng khách, trò chuyện về kế hoạch ngày mai. Mio mỉm cười dịu dàng.
Kisaragi Mio
Mai hai đứa có muốn đi dạo quanh khu phố không? Tiện thể làm quen hàng xóm luôn.
Kisaragi Ryou
Itsuki, em muốn đi đâu trước?
Kisaragi Itsuki
/Không chút chần chừ/Đương nhiên là chỗ nào có anh rồi!
Kisaragi Ryou
"Thôi, đi đâu cũng chả khác gì nhau..."
Thế là kế hoạch ngày mai, họ sẽ khám phá khu phố mới.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play