CAPRHY - Thượng Cường Hạ Phục.
Chương 1: (17+) Ấn tượng đầu...
Đêm đó, tiếng thở dốc lấp kính căn phòng VIP có thiết kế cách âm của khách sạn.
Đức Duy - Người đang nằm ngã lưng thoải mái trên giường, gương mặt lộ rõ vẻ hài lòng và đắc ý, bàn tay nắm lấy thắt eo của người đang cưỡi trên mình.
Quang Anh - Người đang bị trói cả hai tay ra sau lưng bằng chiếc cà vạt đỏ, cơ thể bị tên nhóc dưới thân lột sạch không còn một mảnh vải...
Gương mặt anh đỏ lựng, đôi mày chau lại, mắt nhắm chặt, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ đang thở ra những hơi thở nóng rực. Cả người ướt đẫm mồ hôi, dấu vết đỏ hồng rải khắp trên làn da trắng mịn.
Cơ thể run rẩy, đầu óc choáng váng như có thể gục ngay bây giờ. Phía dưới... Ngậm chặt vật nóng của Duy đến tận gốc.
Nguyễn Quang Anh.
//Quang Anh thở dốc, tiếng rên rỉ khẽ cất lên không thể kiểm soát.//
Hức... Hh-Ha... Ức~!!... Hah...
Hoàng Đức Duy.
Sao vậy sếp? Chẳng phải anh muốn đè em xuống, bản thân nắm thế chủ động à?
Hoàng Đức Duy.
//Cậu nhếch môi cười.//
Em nằm rồi, cũng cho anh tùy ý động đấy, mau nhấp hông đi?
Quang Anh lúc này mới chịu mở mắt, đưa đôi mắt trừng cậu như một con mèo hung hăng cảnh cáo con mồi của mình.
Nguyễn Quang Anh.
Khốn, nạn...! Hhha-Ức!.. Cậu dám chơi, tôi?!
Hoàng Đức Duy.
Đúng rồi~ Em đang chơi anh đây.
//Nụ cười rạng rỡ hiện lên gương mặt cừu non của cậu.//
Nguyễn Quang Anh.
Cậu-!!!...
//Quang Anh cắn khóe môi, siết chặt tay nén giận.//
Hoàng Đức Duy.
Nếu anh không động, vậy em động giúp anh.
Dứt lời, Đức Duy mạnh tay lật người anh nằm úp mặt xuống giường...
Hoàng Đức Duy.
//Cả động tác, cự vật vẫn nằm bên trong anh.//
Quang Anh không nhịn được giác cảm bị xoáy mạnh bên trong, anh cứng cả người, chân co vấp lại, hơi thở đứt quãng.
Bên dưới vừa đau... Nhưng cũng sướng.
Nguyễn Quang Anh.
H-Hhộc... Ưhm~! Hh-Hư... Hức!... Ư-Hức!...
//Quang Anh khóc nấc lên, cơ thể giật nảy, tay siết chặt đến đỏ.//
Hoàng Đức Duy.
//Đôi mắt Duy mê mẩn nhìn Quang Anh đang quằn quại bởi gậythịt của mình.//
Nguyễn Quang Anh.
//Anh nghiêng đầu bắn ánh mắt hình viên đạn về phía cậu.//
Cậu định, giết tôi bằng cái của nợ đó đấy à?... Khốn nạn! Chó!
Nguyễn Quang Anh.
"Má!"
//Anh giận không thể đánh cậu.//
Hoàng Đức Duy.
//Duy đẩy eo, dập mạnh một phát như đẩy hết trọng lượng đè lên người anh.//
Nguyễn Quang Anh.
Ahh~!!
//Anh to mắt, choáng váng.//
Nguyễn Quang Anh.
Hh-Ha... Hhh-Hah...
Nguyễn Quang Anh.
//Quang Anh úp mặt xuống giường, thút thít.//
Hức... Ức!...
Nguyễn Quang Anh.
Ưh-!! H-Hhuh... Điên, điên mất... Thằng nhóc này..?!
Hoàng Đức Duy.
Ohh~ Thế mà anh vẫn mạnh miệng mắng em được à, sếp?
Nguyễn Quang Anh.
//Anh quay mặt lườm cậu, nước mắt ướt đẫm gương mặt mỹ nhân.//
Má nó...! Cậu còn biết tôi là sếp của cậu? Mà dám-
Hoàng Đức Duy.
Em đang giúp sếp, giải tỏa căng thẳng...
//Duy rút nhẹ ra một nữa.//
Nguyễn Quang Anh.
Ứpp--!!
//Quang Anh rùng mình, úp mặt xuống đệm.//
Hoàng Đức Duy.
Đúng theo thỏa thuận.
//Dứt lời, Duy hạ eo mạnh một phát về phía Quang Anh.//
Nguyễn Quang Anh.
Ah~!!
//Quang Anh giật thót ngửa mặt lên rên lớn.//
Nguyễn Quang Anh.
Hh-Hưh... Ức!... Hức...
Nguyễn Quang Anh.
Không phải, kiểu giải tỏa này!... Hức!...
Hoàng Đức Duy.
//Duy cúi xuống, hôn lên khóe mắt đẫm lệ của anh.//
Hoàng Đức Duy.
Cũng không khác là mấy đâu, đều làm sếp thoải mái còn gì?
Coi cái thái độ dửng dưng không sợ gì của cậu kìa? Nhìn vào, ai có ngờ, người cậu đang "bắt nạt" là sếp của mình đâu?
Vốn dĩ, ban đầu anh tiếp cận cậu là muốn đè "tiểu thịt tươi" dưới thân cơ. Nhưng cuối cùng, người bị đè lại là anh?
Chuyện quái gở thế này, rốt cuộc là làm sao diễn ra được hay thế?
Chắc là... Phải quay lại từ ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Hoàng Đức Duy vốn không quá mong đợi gì vào buổi phỏng vấn lần này.
Studio CRR? Nghe danh thì cũng có tiếng trong giới sáng tạo nghệ thuật, nhưng cậu đã có định hướng riêng, lần này đi đến đây...
Chẳng qua là vì nể mặt thầy giới thiệu mà thôi, thầy của cậu... Quen biết anh.
Nếu không ưng, cậu vẫn có thể viện lý do từ chối một cách lịch sự.
Ấy vậy mà… khi bước vào căn phòng này, cậu cảm giác như thế giới quan của mình bị đảo lộn một chút.
Trước mắt cậu, trên những bức tường sáng màu là loạt ảnh chụp của một người đàn ông trẻ tuổi với khí chất sắc bén và thần thái quyến rũ.
Mỗi tấm ảnh, đều là một concept chụp khác nhau... Điểm chung là rất hút mắt.
Mái tóc bạch kim nổi bật dưới ánh đèn sân khấu, đôi mắt sắc sảo ẩn sau cặp kính râm đen, động tác mơn trớn môi mình đầy mê hoặc.
Bộ vest trắng lấp lánh điểm xuyết chi tiết bạc càng làm tăng thêm sự xa cách, nhưng lại kích thích trí tò mò.
Hoàng Đức Duy.
//Duy vô thức nuốt khan một cái.//
Mà khi cậu còn đang mải ngắm nhìn, thì "tác phẩm nghệ thuật sống" ấy lại đang ngồi ngay trước mặt.
Nguyễn Quang Anh, người đàn ông trong ảnh, cũng chính là sếp tương lai của cậu - Nếu cậu nhận việc này.
Quang Anh đang nghe điện thoại, dáng vẻ chăm chú và có phần nghiêm túc. Ánh mắt anh đảo qua Duy một lượt, có vẻ như chỉ để quan sát sơ qua ứng viên.
Nhưng khi ánh mắt ấy dừng lại một giây lâu hơn mức cần thiết, Duy bỗng cảm giác như mình đang bị đánh giá một cách…
Không phải đánh giá năng lực, mà là đánh giá ngoại hình.
Đặc biệt là khi ánh mắt của Quang Anh trượt từ gương mặt cậu xuống cổ, rồi xuống nữa…
Dừng lại ở một điểm mà đáng ra anh không nên nhìn quá lâu như vậy... Hạ bộ của cậu.
Hoàng Đức Duy.
//Duy nhướn mày.//
Hoàng Đức Duy.
Anh à, anh nhìn cái gì đấy?
Quang Anh nhếch môi, khẽ ho một tiếng rồi quay lại cuộc điện thoại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng khi cậu nhìn thấy ánh mắt ấy ánh lên một tia thích thú khó nhận ra, Duy bỗng cảm thấy... Việc này bắt đầu thú vị.
Cậu đến đây vì nể mặt thầy, nhưng có vẻ như cậu sẽ ở lại vì một lý do hoàn toàn khác.
Nguyễn Quang Anh ngồi dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên mặt bàn gỗ trơn láng.
Chiếc đồng hồ kim loại trên cổ tay anh phản chiếu ánh đèn, phát ra tia sáng lạnh lẽo. Anh không vội mở lời, chỉ chăm chú quan sát người thanh niên trước mặt mình – Hoàng Đức Duy.
Cậu ta trẻ hơn anh hai tuổi, nhưng không hề có chút lóng ngóng hay nhút nhát của một người mới bước chân vào môi trường này.
Ánh mắt cậu sáng, nhìn thẳng, nét mặt bình tĩnh như thể hoàn toàn kiểm soát được tình hình.
Nguyễn Quang Anh.
//Quang Anh hơi nhướn mày, nở một nụ cười nhàn nhạt.//
"Thú vị đấy."
Nguyễn Quang Anh.
Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu rồi.
Anh lên tiếng, giọng trầm ổn, không nhanh không chậm.
Hoàng Đức Duy.
//Duy gật đầu.//
Vậy anh có câu hỏi gì cho tôi không?
Quang Anh lướt qua bộ hồ sơ đang mở trên bàn, đầu ngón tay lướt nhẹ lên một trang giấy.
Nguyễn Quang Anh.
Thành tích khá ấn tượng, nhưng tôi muốn biết...
Nguyễn Quang Anh.
Lý do nào khiến cậu ứng tuyển vào vị trí trợ lý cá nhân?
Duy không vội trả lời. Cậu chống khuỷu tay lên tay vịn ghế, hơi nghiêng đầu, ánh mắt thản nhiên như thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường.
Hoàng Đức Duy.
Công việc này có vẻ không tệ.
//Cậu đáp, khóe môi hơi cong lên.//
Nguyễn Quang Anh.
//Quang Anh khẽ bật cười.//
Người bình thường khi nghe đến việc làm trợ lý cho anh đều tỏ ra e dè.
Một phần vì công việc yêu cầu tính kỷ luật cao, một phần vì anh là người nghiêm túc trong công việc, đôi khi có phần khắt khe.
Nhưng cậu lại nói là không tệ?
Nguyễn Quang Anh.
Cậu biết vị trí này có những yêu cầu gì chứ?
//Anh chống cằm, ánh mắt thoáng tia suy xét.//
Hoàng Đức Duy.
//Duy cười nhẹ.//
Sắp xếp lịch trình, xử lý giấy tờ, hỗ trợ công việc, đảm bảo anh không bị phiền phức bởi những chuyện không đáng. Ngoài ra…
Hoàng Đức Duy.
//Cậu dừng lại một chút, ánh mắt hơi nheo lại.//
Còn có nhiệm vụ giúp sếp giải tỏa căng thẳng, theo ý của sếp.
Quang Anh ngạc nhiên một giây, rồi lập tức bật cười.
Câu trả lời của cậu ta đúng là vượt ngoài dự đoán của anh.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu hiểu công việc này khá rõ đấy.
Hoàng Đức Duy.
//Duy nhún vai.//
Vâng, tôi có tìm hiểu qua.
Nguyễn Quang Anh.
Thật à? Hay là nghe được từ anh Bâu?
Hoàng Đức Duy.
"Rõ rồi, anh ta thân với thầy nhỉ?"
Hoàng Đức Duy.
Cho là thế... Cũng không sai.
Nguyễn Quang Anh.
"Chả biết... Anh ấy có kể gì bậy bạ hay không."
Nguyễn Quang Anh.
//Quang Anh chống tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén hơn một chút.//
Thế cậu có vấn đề gì không?
Hoàng Đức Duy.
Không.
//Duy cười nhạt.//
Hoàng Đức Duy.
Miễn là anh không có vấn đề với tôi.
Quang Anh im lặng vài giây, rồi chậm rãi đứng dậy.
Anh đi vòng qua bàn làm việc, bước đến gần Duy, cúi xuống, chống tay lên tay vịn ghế.
Khoảng cách giữa hai người lập tức bị rút ngắn.
Duy không né tránh. Cậu vẫn ngồi yên tại chỗ, bình thản nhìn anh.
Quang Anh quan sát gương mặt cậu ở khoảng cách gần hơn. Đôi mắt cậu sắc nét, sống mũi cao, gương mặt góc cạnh nhưng không hề cứng nhắc.
Có một vẻ gì đó vừa lạnh lùng, vừa quyến rũ.
Nguyễn Quang Anh.
//Anh mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng.//
Vậy thì tốt.
Hoàng Đức Duy.
//Duy nhìn anh, nụ cười trên môi càng sâu hơn.//
Chương 2: Công việc trợ lý đặc biệt.
Ngày đầu tiên làm trợ lý cá nhân cho Nguyễn Quang Anh, Hoàng Đức Duy nhanh chóng nhận ra một điều:
Sếp của cậu, thật sự rất có sức hút.
Chỉ riêng việc anh đứng yên một chỗ, tập trung xem tài liệu cũng có thể khiến người ta vô thức bị cuốn... Muốn nhìn lâu hơn.
Không chỉ đơn thuần là tài năng hay ngoại hình, mà còn là khí chất áp đảo đầy tự nhiên của anh.
Khi làm việc, Quang Anh nghiêm túc đến mức không ai dám quấy rầy.
Nhưng khi kết thúc công việc, anh lại có thể dễ dàng chuyển sang trạng thái thoải mái, trêu chọc người khác bằng vẻ ngoài khó gây ác cảm của mình.
Nhưng đó không phải điều duy nhất khiến Duy bất ngờ.
Cậu phát hiện ra một chuyện còn thú vị hơn:
Nguyễn Quang Anh, người sếp này có vẻ rất thích trêu chọc cậu.
Cậu nghe thấy tiếng gọi từ trong phòng thu. Quang Anh đang đứng trước bàn điều khiển, tay điều chỉnh âm thanh, nhưng ánh mắt lại hướng về phía cậu.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu biết chỉnh nhạc không?
Hoàng Đức Duy.
//Duy nhướn mày.//
Biết một chút.
Nguyễn Quang Anh.
Lại đây.
Cậu bước đến, nhìn vào màn hình hiển thị sóng âm thanh đang chạy. Quang Anh không quay sang, chỉ hơi nghiêng đầu.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu thấy chỗ này thế nào?
//Anh bấm nút tua lại một đoạn nhạc vừa thu.//
Hoàng Đức Duy.
//Duy lắng nghe, sau đó nói.//
Phần vocal hơi chìm so với beat... Nếu tăng một chút dải tần trung sẽ rõ hơn.
Nguyễn Quang Anh.
//Quang Anh khẽ cười.//
Cũng khá nhạy đấy.
Hoàng Đức Duy.
//Duy nhìn anh và chẳng nói gì.//
Nguyễn Quang Anh.
//Anh điều chỉnh theo lời Duy, rồi quay sang nhìn cậu.//
Cậu cũng thích âm nhạc à?
Hoàng Đức Duy.
//Duy gật đầu.//
Tôi có chơi nhạc cụ, nhưng không chuyên về thu âm.
Nguyễn Quang Anh.
//Quang Anh chống cằm, ánh mắt lướt qua Duy một lượt.//
Cậu có vẻ làm được nhiều thứ nhỉ?
Hoàng Đức Duy.
//Duy nhún vai.//
Công việc trợ lý mà, biết nhiều một chút cũng tốt đúng không?
Quang Anh không đáp, chỉ nhìn cậu một lúc lâu, rồi bỗng nhiên bật cười nhẹ.
Nguyễn Quang Anh.
Có muốn thử làm người mẫu ảnh không?
Hoàng Đức Duy.
//Duy thoáng sững lại.//
Gì cơ?
Nguyễn Quang Anh.
Cậu có ngoại hình khá ổn... Nếu không ngại, tôi có thể để cậu thử làm mẫu cho một vài concept của studio.
Hoàng Đức Duy.
//Duy nhìn anh chằm chằm.//
Sếp, tôi không có kinh nghiệm.
Nguyễn Quang Anh.
Không sao.
//Quang Anh cười, ánh mắt có chút hứng thú.//
Nguyễn Quang Anh.
Tôi có thể chỉ cho cậu, kinh nghiệm của tôi.
Hoàng Đức Duy.
//Duy im lặng một lúc, rồi nhếch môi.//
Vậy anh định ‘chỉ’ thế nào?
Quang Anh không trả lời ngay. Anh đứng thẳng dậy, tay chỉnh lại cổ áo sơ mi của Duy, rồi bất ngờ cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, giọng trầm thấp...
Nguyễn Quang Anh.
Cởi cúc áo đầu tiên ra.
Hoàng Đức Duy.
//Duy khựng lại.//
...Hả?
Nguyễn Quang Anh.
//Quang Anh lùi về một chút, khóe môi cong lên.//
Chỉ là thử tạo dáng thôi mà?
Hoàng Đức Duy.
//Duy nhìn anh, rồi bật cười.//
Sếp, anh đang lợi dụng trợ lý mới đấy à?
Nguyễn Quang Anh.
//Quang Anh cười nhẹ, ánh mắt lướt qua cậu đầy ẩn ý.//
Tôi chỉ muốn xem cậu có tiềm năng hay không thôi.
Duy nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, bỗng cảm thấy vị trí trợ lý này có vẻ thú vị hơn cậu tưởng.
Nguyễn Quang Anh.
Cởi cúc áo đầu tiên ra.
Lời đề nghị của Quang Anh vẫn vang vọng trong đầu Duy.
Cậu nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ theo một hướng khác.
Hoàng Đức Duy.
"Liệu anh ta có đang thử mình không?"
Duy không phải kiểu người dễ bị dắt mũi. Nhưng ánh mắt kia, giọng nói kia, lại khiến cậu có cảm giác như bị kéo vào một trò chơi mà cậu chưa rõ luật.
Nguyễn Quang Anh.
//Quang Anh nhướn mày, chờ đợi.//
Hoàng Đức Duy.
//Duy khẽ cười, đưa tay lên cúc áo sơ mi.//
*Sượt--*
Cúc áo đầu tiên được mở ra.
Không khí trong phòng dường như trầm xuống một chút.
Quang Anh hơi nheo mắt, ánh nhìn trượt qua xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo được mở rộng.
Anh không nói gì, chỉ chậm rãi rút điện thoại ra, giơ lên.
Nguyễn Quang Anh.
Nhìn vào ống kính.
Duy nghiêng đầu, ánh mắt thản nhiên nhưng môi lại nhếch lên một chút.
Hoàng Đức Duy.
Anh đang thử chụp tôi?
Nguyễn Quang Anh.
//Quang Anh gật đầu.//
Muốn làm mẫu thì phải có thần thái, thử đi.
Duy bật cười, nhưng không từ chối. Cậu hơi dựa lưng vào bàn làm việc, một tay chống lên bề mặt gỗ, tay kia lười biếng đặt trên đùi.
Nguyễn Quang Anh.
//Quang Anh nhìn màn hình, khóe môi nhếch nhẹ.//
Cũng không tệ.
Hoàng Đức Duy.
//Duy nhìn anh, chậm rãi nghiêng đầu.//
Vậy anh có định chỉ tôi tiếp không?
Quang Anh đặt điện thoại xuống bàn, bước đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước.
Nguyễn Quang Anh.
Nói đi, muốn tôi chỉ gì?
Hoàng Đức Duy.
//Duy im lặng một lúc, rồi chậm rãi hạ giọng.//
Cách để quyến rũ ống kính.
Nguyễn Quang Anh.
Hah!
//Quang Anh bật cười, ánh mắt lóe lên tia hứng thú.//
Anh vươn tay, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo Duy, tay lướt qua da thịt cậu một cách vô tình nhưng lại đầy chủ ý.
Nguyễn Quang Anh.
Đơn giản... Đừng nghĩ đến ống kính.
//Giọng anh trầm thấp.//
Nguyễn Quang Anh.
Hãy nghĩ đến người đang cầm nó.
Hoàng Đức Duy.
//Duy khựng lại một giây.//
Nguyễn Quang Anh.
//Quang Anh hơi nghiêng đầu, mắt đối mắt với cậu.//
Nguyễn Quang Anh.
Nhìn tôi.
//Anh nói, giọng gần như thì thầm.//
Hoàng Đức Duy.
//Duy làm theo, ánh mắt cậu không rời khỏi anh.//
Nguyễn Quang Anh.
Cố làm ra dáng vẻ để quyến rũ tôi đi.
Nguyễn Quang Anh.
//Quang Anh nhẹ nhàng nhấc điện thoại lên.//
Lần này, trong ảnh, ánh mắt của Duy sâu hơn, mang theo một chút cảm xúc mà ngay cả cậu cũng không nhận ra.
Nguyễn Quang Anh.
//Quang Anh ngắm nghía bức ảnh một chút, rồi mỉm cười.//
Đẹp.
Hoàng Đức Duy.
//Duy nhìn anh, khóe môi chậm rãi nhếch lên.//
Vậy tôi qua vòng thử việc chưa?
Quang Anh đặt điện thoại xuống, cúi xuống gần hơn, hơi thở phả nhẹ lên da cậu.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu muốn làm trợ lý đặc biệt...
//Anh chậm rãi nói.//
Nguyễn Quang Anh.
Hay muốn làm người mẫu ảnh của tôi?
Hoàng Đức Duy.
//Duy không lùi bước, ánh mắt đối diện với anh.//
Cả hai.
Nguyễn Quang Anh.
//Một khoảng lặng trôi qua, rồi Quang Anh bật cười.//
Vậy thì…
Nguyễn Quang Anh.
//Anh thì thầm.//
Chào mừng cậu đến với công việc mới.
Nguyễn Quang Anh.
Trợ lý nhỏ kiêm người mẫu độc quyền của Quang Anh.
Chương 3: Trợ lý riêng đa năng.
Quang Anh không chỉ giỏi nhạc, chụp ảnh, làm mẫu mà còn rất giỏi… Đánh lạc hướng người khác.
Duy nhận ra điều đó sau hơn mười ngày làm việc cùng anh.
Ban đầu, cậu nghĩ rằng công việc trợ lý này sẽ chỉ đơn thuần là sắp xếp lịch trình, hỗ trợ studio và đôi khi pha cà phê.
Nhưng hóa ra, nhiệm vụ quan trọng nhất lại là… Trở thành trò tiêu khiển mua vui lúc rảnh rỗi của sếp.
Nguyễn Quang Anh.
Duy, lại đây.
Cậu đang ngồi xem lại lịch trình thì nghe tiếng gọi quen thuộc, ngước lên...
Cậu thấy Quang Anh đang ngồi trên sofa, chân vắt chéo, tay nghịch điện thoại, vẻ ngoài ung dung như chẳng có gì gấp gáp.
Hoàng Đức Duy.
//Duy đứng dậy, bước đến.//
Sếp cần gì?
Quang Anh liếc nhìn cậu, rồi vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh mình.
Nguyễn Quang Anh.
Ngồi xuống đây.
Hoàng Đức Duy.
//Duy nhìn anh một lát, rồi cũng ngồi xuống.//
Có chuyện gì sao?
Quang Anh không trả lời ngay. Anh nghiêng người, cầm lên một tập ảnh trên bàn kính trước mặt, rồi đặt vào tay Duy.
Nguyễn Quang Anh.
Xem thử đi.
Hoàng Đức Duy.
//Duy mở ra, lật vài trang và khựng lại.//
Những tấm ảnh chụp thử hôm trước, nhưng được chỉnh sửa chuyên nghiệp hơn, ánh sáng và góc độ đều được trau chuốt kỹ lưỡng.
Nhìn vào, cậu không thể phủ nhận rằng nó trông rất… Có cảm giác của một người mẫu thật sự.
Nhưng điều làm Duy ngạc nhiên hơn cả không phải chất lượng ảnh, mà là một điều khác —
Hoàng Đức Duy.
Anh định dùng nó làm gì thế?
Nguyễn Quang Anh.
//Quang Anh cười khẽ, ngón tay lướt qua một tấm ảnh.//
Có một nhãn hàng đang tìm người mẫu nam cho bộ sưu tập mới.
Nguyễn Quang Anh.
Tôi nghĩ cậu phù hợp.
Hoàng Đức Duy.
//Duy chớp mắt, rồi bật cười.//
Đuàaa, trên danh nghĩa thì tôi vẫn chỉ là trợ lý của anh thôi mà?
Nguyễn Quang Anh.
Cậu là trợ lý kiêm mẫu ảnh độc quyền của tôi, cậu vẫn có thể làm model nếu tôi đồng ý.
Hoàng Đức Duy.
//Duy nhìn anh.//
Tôi không có kinh nghiệm, chuyện buổi chụp ngẫu hứng hôm trước có lẽ là may mắn thôi.
Nguyễn Quang Anh.
//Quang Anh nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên tia hứng thú.//
Cậu có thể học.
Hoàng Đức Duy.
//Duy nhìn sâu vào mắt anh, rồi nhếch môi.//
Anh đang tìm người mẫu cho studio...
Hoàng Đức Duy.
Hay đang tìm cách kéo tôi vào trò chơi của anh?
Nguyễn Quang Anh.
//Quang Anh chống cằm, cười nhẹ.//
Tôi nghĩ cậu hợp với cả hai vai trò.
Duy im lặng một chút, rồi bất giác vươn tay lật tiếp trang ảnh, chậm rãi nói.
Hoàng Đức Duy.
Vậy nếu tôi đồng ý...
//Cậu ngước mắt nhìn anh, giọng trầm hơn.//
Hoàng Đức Duy.
Sếp có định đích thân hướng dẫn cho tôi không?
Một khoảng lặng ngắn trôi qua.
Quang Anh khẽ cười, ngón tay chạm nhẹ vào cổ tay Duy, giọng nói chậm rãi và đầy ý tứ.
Nguyễn Quang Anh.
Nếu cậu muốn…
//Anh nghiêng người đến gần hơn, hơi thở phả nhẹ lên da cậu.//
Nguyễn Quang Anh.
Tôi có thể dạy cậu cách trở thành Brand Ambassador của tôi… Theo nhiều kiểu khác nhau.
(Brand Ambassador: Đại xứ thương hiệu.)
Hoàng Đức Duy.
//Duy nhìn anh, khóe môi nhếch nhẹ.//
Trò chơi này, có vẻ như đang trở nên thú vị hơn rồi.
Buổi chụp thử nghiệm diễn ra vào một buổi chiều nắng nhẹ.
Duy đứng trước ống kính, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, vài cúc trên cùng cố ý để hở theo chỉ đạo của ai đó.
Nguyễn Quang Anh.
Thả lỏng vai một chút...
Giọng Quang Anh vang lên từ phía sau ống kính, đầy kiên nhẫn.
Duy làm theo, nhưng rõ ràng cậu vẫn chưa quen với việc làm mẫu ảnh.
Cậu không phải kiểu người hay xấu hổ, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Quang Anh, cộng thêm cách anh điều chỉnh từng chi tiết nhỏ một cách đầy chủ đích.
Duy lại cảm thấy có chút… không tự nhiên.
Nguyễn Quang Anh.
//Quang Anh hạ máy ảnh xuống, bước lại gần.//
Cậu đang căng thẳng à?
Hoàng Đức Duy.
//Duy nhìn anh, cười nhẹ.//
Không.
Nguyễn Quang Anh.
//Quang Anh nhướn mày.//
Vậy sao trông cậu gượng gạo thế?
Duy chưa kịp đáp, Quang Anh đã bất ngờ vươn tay chạm nhẹ vào cổ áo cậu.
Nguyễn Quang Anh.
Giữ yên, tôi chỉnh lại một chút.
Duy cảm nhận được đầu ngón tay anh lướt nhẹ trên da mình. Khoảng cách giữa họ gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa dịu nhẹ của anh.
Thơm... Anh thơm lắm. Một hương thơm dễ chịu nhưng đủ quyến rũ và lôi cuốn, chẳng biết anh dùng cách gì để giữ mùi hương ấy vươn mãi trên cơ thể suốt cả ngày dài...
Quang Anh không vội rời tay, ngón tay kéo nhẹ phần cổ áo, ánh mắt lướt qua xương quai xanh của Duy rồi dừng lại một giây.
Sau đó, anh ngước mắt nhìn cậu.
Nguyễn Quang Anh.
Nhìn chăm chú thế? Có vấn đề gì thắc mắc à?
Hoàng Đức Duy.
//Duy nhìn anh, sau đó ngượng ngùng đẩy ánh mắt né đi.//
Không có gì.
Quang Anh quan sát biểu cảm của cậu một lúc, rồi đột nhiên cười nhẹ.
Nguyễn Quang Anh.
//Anh nghiêng đầu, giọng trầm xuống.//
Hay là cậu bị tôi làm phân tâm...
Nguyễn Quang Anh.
Do sếp của cậu, nhìn gần thế này đẹp trai quá?
Duy không bất ngờ trước câu hỏi đó, nhưng cách Quang Anh nói ra nó - Chậm rãi, gần gũi, như thể anh đã nắm chắc câu trả lời khiến cậu cảm thấy hơi buồn cười.
Duy không lùi lại, cậu cũng không phủ nhận. Thay vào đó, cậu thấp giọng nói:
Hoàng Đức Duy.
Vậy nếu đúng thế thì sao?
Nguyễn Quang Anh.
//Quang Anh im lặng một giây, rồi bất ngờ cười nhẹ.//
Anh rút tay lại, lùi về sau, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên Duy một lúc lâu trước khi cầm máy ảnh lên lại.
Nguyễn Quang Anh.
Tốt.
//Anh nói, giọng đầy ẩn ý.//
Hoàng Đức Duy.
//Duy nhướn mày.//
Tốt?
Quang Anh nhìn vào ống kính, không nhìn cậu nhưng khóe môi hơi cong lên.
Nguyễn Quang Anh.
Cảm xúc này.
//Anh thì thầm.//
Nguyễn Quang Anh.
Rất hợp với chủ đề buổi chụp hôm nay.
Hoàng Đức Duy.
Hah~!
//Duy bật cười.//
Anh đúng là đang chơi trò tâm lý với cậu, lộ liễu thật.
Nhưng không sao... Vì trò này, Duy cũng rất giỏi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play