( Chu Tả ) Tôi Muốn Mình Là Sứa…
Chap 1 <<Đứa Trẻ Bị Tổn Thương..>>
Tiếng sấm vang trời xé toạc cả bầu trời u ám, mưa như trút nước, xối xả đổ xuống mặt đất khô khan, người người nhanh chóng tìm chỗ trú mưa
Duy chỉ có một cậu nhóc trên người mặc bộ đồng phục bị mưa thấm nước dính sát vào da thịt cậu, mái tóc ướt sũng che đi đôi mắt chứa đầy sự chua xót, khoé môi cậu bị rách còn rỉ máu, có lẽ ở một vị trí nào đó mà chẳng ai thấy được cậu ấy đã bị thương, có khi vết thương còn đang chảy máu vì mưa làm vệt màu chảy dài, dính cả vào bộ đồng phục rách nát vài chỗ, cậu đi ngược lại với dòng người
Một người tốt bụng nhắc nhở cậu trú mưa, nhưng khi chạm vào ánh mắt đầy u sầu ấy người nọ lại nhanh chóng rời đi
Mưa vẫn rơi, cậu thiếu niên cao gầy như nổi bật dưới cơn mưa, cậu đi đến đâu luôn có ánh mắt nhìn theo
Những ánh mắt tò mò, phán xét nhưng cậu chẳng quan tâm
Cậu cứ đi đi mãi, đi trong vô định, nhớ lại những gì xảy ra với bản thân cậu như tuyệt vọng mà ngồi sụp xuống
Ôm mặt oà khóc nức nở, nước mắt lẫn vào trong mưa rơi xuống ngấm vào mặt đất
Có lẽ cơn mưa này đang muốn cùng chia sẻ nỗi đau với cậu
Chẳng ai biết được, rốt cuộc cậu nhóc đang trong độ tuổi thiếu niên đầy hi vọng ấy đã trải qua những gì mà lại trở thành như bây giờ
Trong mắt cậu ấy chẳng có nhiệt huyết của tuổi trẻ chỉ có sự u sầu, bi thương đến đau lòng…
Cậu thiếu niên ấy ngước lên nhìn
Trước mặt cậu là một người đàn ông lịch lãm tay người ấy cầm ô che cho cậu, còn người đó lại đứng dưới mưa
Đôi mắt đỏ hoe, sưng húp của em không khó nhận ra dù cho mưa có nặng hạt, nên nhanh chóng lọt vào mắt người kia
Người đó cúi người ngang tầm mắt em
Bây giờ em mới thấy rõ dung mạo người
Nhìn đến mắt người ấy em lại bất giác run lên, đôi mắt đó như nhìn thấu em, nhìn thấu trái tim đầy tổn thương, xầy xước của em
Rất sợ khi ai đó dùng cặp mắt như nhìn thấu đó nhìn em
Giọng người đàn ông vang lên
Vừa trầm lại đầy uy quyền, người đó dịu dàng đưa tay ra muốn chạm vào em nhưng theo phản xạ em lại né đi
Tôi không làm gì em hết /đưa tay ra/
Anh..anh là ai /dè chừng/
Tôi ư? Tôi chỉ là thấy em quá tội nghiệp nên muốn lại hỏi hang, cũng chỉ là một người qua đường thôi
Tôi không cần ai quan tâm, anh mau đi đi /đứng dậy/
Nhưng vì ngồi quá lâu, lại thấm mưa, chân em tê cả đi, đầu cũng quay cuồng nên vừa đứng dậy em đã ngất đi
May mắn thay người kia đã ôm được em
Em rất nhẹ, nhẹ như bông vậy, người mảnh khảnh chẳng giống nam chút nào
Ôm em trong lòng, người đó mới cảm nhận được mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí
Nhìn đến tay áo em đã nhuộm một màu máu
Người đó ra hiệu cho người bên cạnh
Chẳng lâu sau đã có một chiếc xe sang chạy đến
Người nọ đặt thiếu niên ấy vào xe, cánh cửa vừa đóng lại chiếc xe đã nhanh chóng rồ ga phóng đi vun vút trên đường…
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi tầm tã chẳng biết bao giờ sẽ hết mưa…còn cậu thiếu niên nhỏ chẳng biết cậu ấy sẽ được người ta đưa đi đâu…
Chap 2 <<Đừng Sợ, Tôi Đây, Tôi Thương Em>>
Chiếc xe sang lao vun vút trong màn mưa, chẳng mấy chốc đã dừng chiếc một căn biệt thư ở vùng ngoại ô
/ôm em trong lòng/ Chuẩn bị dụng cụ y tế ❄️
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, người đó lạnh nhạt liếc nhìn những người ngồi ở đại sảnh rồi lên lầu
Nhưng chỉ vừa đi được mấy bước đã bị một trong số những người ngồi đó réo tên
Đại Thiếu Gia Chu gia, có phải đủ lông đủ cánh rồi quên mất lễ nghi không?
Thấy bậc bề trên đang ngồi đấy mà xem như không khí sao?
Người đó vẫn im lặng chẳng mẩy may đáp lại
Chu Chí Hâm, tôi nói anh, anh coi như không khí sao, đúng là chẳng coi ai ra gì
Chu Chí Hâm
Hà cờ gì tôi phải trả lời các người❄️
Giọng anh nặng nề cất lên, vừa lạnh lẽo lại đầy vô cảm
Chu Chí Hâm
Nên nhớ không có Chu gia các người chẳng là cái thá gì❄️
Chu Chí Hâm
Đừng lên mặt thể hiện bề trên ở đây, vì tôi - Chu Chí Hâm không những là Đại Thiếu Gia Chu gia mà còn đang là người đứng đầu cả Chu gia này❄️
Đám người ấy cũng im lặng chẳng ai nói gì
Sự im lặng nghẹt thở ấy kéo dài mãi cho đến khi anh bước về phòng
Chu Chí Hâm
/mở cửa phòng/
Chu Chí Hâm
/đặt em lên giường/
Chu Chí Hâm
Đợi tôi chút tôi sẽ quay lại ngay
Chu Chí Hâm
/bước xuống lầu/ Người đâu, tiễn khách❄️
Mời các vị về cho, gia chủ không đón tiếp
Đám người cũng nhanh chóng rời đi, trả lại sự tĩnh lặng vốn có của ngôi gia này
Chu Chí Hâm
Lấy dụng cụ y tế lên phòng cho tôi❄️ /lên lầu/
Thiếu niên kia vẫn nằm trên giường hơi thở đều đều có vẻ đã ngủ say rồi
Chu Chí Hâm nhẹ nhàng lau người thay đồ cho người ấy
Không cởi đồ thì thôi, nhưng cởi ra rồi mới bàng hoàng
Anh đứng như trời trồng nhìn cơ thể thiếu niên trước mặt
Trên người cậu chi chít vết thương lớn nhỏ, có chỗ xanh tím, chỗ tụ máu, nhưng ở cánh tay phải có lẽ là mới đây, máu vẫn đang chảy, một vết dài từ vai đến khuỷa tay máu rò theo cánh tay thấm vào ga giường trắng
Anh nối tiếng là máu lạnh, tâm chết, nhưng khi nhìn thấy cậu anh chẳng hiểu sao tim mình lại đau, lại xót xa vì người nam trước mặt
Chẳng ai biết cậu trải qua những gì mà cơ thể lại chẳng chịt vết thương như thế
Người hầu bước vào trên tay là hộp dụng cụ y tế
Chu Chí Hâm
Xử lý cho cậu bé đó giúp tôi❄️
Chỉ mất một lúc vết thương đã được xử lý xong trên người cậu thiếu niên ấy cũng đã thay một bộ đồ mới
Trong suốt quá trình cậu ấy cứ ngủ li bì không có giấu hiệu tỉnh lại
Đừng..đừng bỏ con..làm ơn mẹ ơi..đừng bỏ con..họ đánh con đau lắm…họ…họ không thương con…/dàn dụa/
Trên mặt thiếu niên ấy dàn dụa nước mắt
Anh nhìn cậu thiếu niên trước mặt không khỏi xót xa, anh nắm lấy bàn tay của cậu
Chu Chí Hâm
Đừng sợ, tôi đây, tôi thương em…
Chu Chí Hâm
Tôi ở bên em đừng lo, tôi sẽ thương em đừng sợ…
Đại Thiếu Gia Chu gia cũng có mặt này sao, anh lạnh lùng tàn ác như thế cũng có lúc dịu dàng như vậy ư…
Anh cứ ngồi đó nhẹ nhàng dỗ dành cậu thiếu niên nhỏ
Ai cũng có ngoại lệ cả, có lẽ người thiếu niên này là ngoại lệ của Đại Thiếu Gia Chu gia…
Chap 3 <>
Cái đồ hồ quả lắc ở góc phòng cứ lắc qua rồi lại lắc lại, kêu tích..tắc
Cậu thiếu niên trên giường chầm chậm mở mắt ra
Cậu mơ hồ nhìn xung quanh lại nhìn đến bàn tay mình đang bị ai đó nắm chặt
Cậu hoảng sợ cố gắng giật tay ra nhưng cậu vốn quá yếu nên chẳng đủ sức để có thể thoát khỏi bàn tay to lớn của người kia
Nghe thấy động tĩnh Chu Chí Hâm liền mở mắt ra
Vừa ngước lên anh đã chạm phải cậu nhóc nhỏ đang run rẩy cố giựt tay ra, ánh mắt cậu đầy sự sợ hãi
Thấy người đàn ông kia nhìn mình tuy sợ nhưng cậu vẫn lấy hết cam đảm mà hỏi người kia
Giọng nói run rẩy của cậu lọt vào tai người kia, chẳng khác gì thỏ nhỏ đang trong hang hổ
Chu Chí Hâm
Tôi là người đã đem em về đây /dịu dàng/
Anh dịu dàng nói với thiếu niên kia, anh nhìn gương mặt non nớt của nam sinh kia, mặt trắng, môi xinh nhưng mắt em ấy như trái ngược chứa đầy u tối, đau đớn, tổn thương còn xen lẫn sợ hãi vì thấy anh
Đây là đâu..làm ơn thả tôi ra được không…/run rẩy/
Chu Chí Hâm
/đưa tay ra/ Đừng sợ, tôi không hại em, chỉ muốn giúp em
/né/ Đừng..đừng chạm vào tôi /ôm lấy thân/
Chu Chí Hâm
/rụt tay lại/ Được tôi không chạm vào em
Chắc ai thấy sẽ bị doạ sợ chết mất
Chu Chí Hâm
Tôi muốn biết về em
Chu Chí Hâm
Có thể kể cho tôi nghe không?
Chu Chí Hâm
Không muốn kể cũng không sao
Chu Chí Hâm
Tôi đi lấy cho em ăn
Chu Chí Hâm
Ở đây, tôi đi lấy cho em /rời đi/
Cửa phòng đóng lại, em ngồi trên giường thẫn thờ nhìn cánh cửa đã đóng
Tả Hàng
“Rốt cuộc đây là mơ hay là thực”
Tả Hàng
“Tôi cũng đáng được hưởng sự thương yêu này sao” /cúi đầu/
Nước mắt em lăn dài trên má rơi từng giọt xuống giường, em cứ ngồi thế tự hỏi bạn thân mình…
“Liệu em có xứng được yêu thương?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play