Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Forsaken|Ships.] Kết Liễu.「DROP.」

Chương 1.

Author Ngáo Đá.
Author Ngáo Đá.
E hèm-
Author Ngáo Đá.
Author Ngáo Đá.
Tôi là người mới trong fandom ship nên có gì mong mọi người giúp đỡ.
Author Ngáo Đá.
Author Ngáo Đá.
Và trước khi vào truyện tôi nói trước luôn.
Author Ngáo Đá.
Author Ngáo Đá.
Đây là Au của tôi và mọi thứ điều thuộc quyền sở hữu của tôi, cướp idea trắng trợn là tôi thiến luôn đấy nhé.
Author Ngáo Đá.
Author Ngáo Đá.
Tôi sẽ không nhận bất kì ý kiến gì liên quan tới truyện của tôi hết.
Author Ngáo Đá.
Author Ngáo Đá.
Bởi vì tôi viết truyện này với mục đích là đu otp.
Author Ngáo Đá.
Author Ngáo Đá.
Chứ không phải là để mọi người đánh giá truyện của tôi hay đánh giá cách ăn nói của tôi.
Author Ngáo Đá.
Author Ngáo Đá.
Nên mọi người chịu khó chút nhé.
Author Ngáo Đá.
Author Ngáo Đá.
Với lại tôi cũng không phải thuộc dạng vui vẻ như mấy tác giả khác nên đừng có đùa vô duyên.
Author Ngáo Đá.
Author Ngáo Đá.
Yep chỉ vậy thôi.
Author Ngáo Đá.
Author Ngáo Đá.
Giờ thì vào thôi.
ĐÉ.O PHẢI OTP CỦA BỌN MÀY THÌ CÚT, CHỨ ĐỪNG CÓ Ở ĐÂY MÀ KIẾM CHUYỆN.
Chương 1
Chance.
Chance.
Đị`t mẹ.
Chance.
Chance.
Mày đừng có mà nhờn cái bản mặt của mày bới tao.
Chance.
Chance.
Con chó.
Cậu nói với giọng bực tức nhưng vẫn không quên xách cổ áo của người kia lên.
Hikara.
Hikara.
Cậu bình tĩnh lại đi không như cậu nghĩ đâu!
Hikara.
Hikara.
| Cô khóc nức nở, tay giữ lấy cổ áo mình |
Chance.
Chance.
Cặ•c, đé•o mắc gì tao phải nghe lời biện minh của mày?
Chance.
Chance.
Tao đây còn chưa đấm mày nữa chứ ở đó mà khóc.
Chance.
Chance.
Tao nói luôn ở đây cũng đé•o có người để xem cảnh mày khóc đâu.
Chance.
Chance.
Con đ•ỉ bé bỏng.
Vừa nói dứt câu thì cậu cũng đã trực tiếp tuyên án tử cho cô gái và cũng không ngần ngại b-ẻ cổ cô ta.
Khiến cô ta gào lên trong đau đớn , sau vài lúc chịu cảm giác đau đớn của việc bị bẻ c-ổ thì cô cũng đã vì không thể hô hấp mà chế-t ngay tại chỗ.

Chương 2.

ĐÉ.O PHẢI OTP CỦA BỌN MÀY THÌ CÚT, CHỨ ĐỪNG CÓ Ở ĐÂY MÀ KIẾM CHUYỆN.
Bóng đèn lấp lánh dưới những giọt nước mưa rơi tơi tả bên đường.
Cậu đang đi tản bộ dưới cơn mưa ấy, cậu cũng không khỏi cảm thấy nước mưa hôm nay bỗng dưng lạnh bất ngờ nhỉ.
Hay chỉ do cậu đang ở một mình giữa con đường nên mới tạo ra cảm giác lạnh lẽo đến thấy xương ấy?
Chance.
Chance.
*Đệt m-ẹ, người mình bị ướt hết rồi.*
Chance.
Chance.
*Tsk,Khó chịu chết đi được.*
Càng suy nghĩ về việc bin ướt người cậu lại càng thấy khó chịu hết cả lên nên cậu cũng nhanh chóng nhất chân lên và đi thật nhanh.
Nước mưa cũng nhanh chóng rơi xuống mi của cậu khiến cậu như đang khóc dưới trời mưa vậy.
Nhưng tâm trí của cậu cũng đã bị cắt ngang nhanh chóng bởi tiếng bước chân từ xa đang tiến lại gần phía cậu.
Cậu hơi ngẫn đầu lên nghi ngờ, vừa lúc ngước lên thì ánh mắt cậu đã giao nhau với người đứng trước mình.
Chance.
Chance.
Sao tự nhiên lại chạy ra đây?
Cậu hơi nhướn mày và nói với giọng điệu trầm vì khó chịu khi bị nước mưa làm ướt, nhưng điều đó cũng không khiến ánh mắt cậu bớt sáng khi nhìn thấy người đó.
Two Time.
Two Time.
Trời mưa khá to nên tôi không nghĩ là cậu sẽ dễ chịu một chút nào khi ướt cả.
Hắn nói bằng giọng nhẹ như tơ hồng và không khỏi mỉm cười trước thái độ đáng yêu nhưng đanh đá của cậu.
Two Time.
Two Time.
Tôi vẫn còn nhớ em rất ghét bị dính nước mưa nên mới đặc biệt chạy ra đây.
Nghe thấy những lời hắn nói thì bỗng cậu cảm thấy lòng mình như nhẹ đi hẵn, cảm giác quá lạ lùng đối với cậu.
Chance.
Chance.
*Cảm giác gì đây?*
Chance.
Chance.
*Nó khiến mình thật khó chịu, nhưng lại có chút ấm áp..*

Chương 3.

Làn nước nóng từ hoa sen chảy xuống trên từng lỏm tóc cậu.
Cậu nhẹ nhàng hưởng thụ nó trong từng khoảnh khắc trôi qua.
Cậu cũng vì thế mà chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của chính bản thân mình.
Mọi kí ức muốn quên trong khoảnh khắc đó đang chạy về trong tâm trí cậu.
Chance.
Chance.
*Đị-t mẹ.*
Cậu vẫn còn nhớ khoảnh khắc ấy.
Khoảnh khắc mà cơ thể cậu bị chà đạp lên,cơn đau khiến đầu cậu như muốn nổ tung.
Cái khoảnh khắc bị người mà mình chân quý nhất nguyền rủa và bôi nhọ, những thứ đó cứ liên tục tấn công vào tâm trí của cậu.
Khiến đầu óc cậu như mù mịt.
Chance.
Chance.
*Thôi không nghĩ nhiều nữa.*
Chance.
Chance.
*Nhiệm vụ cỷa mình trước hết vẫn là sống sót.*
Nghĩ xong cậu cũng liền nhanh chóng tắt vòi hoa sen rồi thay đồ bước ra ngoài.
Vừa đặt chân ra khỏi phòng tắm thì ngay lập tức đã có một mùi hương từ bếp lan tỏa ra.
Chance.
Chance.
| Hơi nhướn mày |
Chance.
Chance.
*Cậu ta biết nấu ăn từ khi nào vậy?*
Chance.
Chance.
*Trong kí ức từ kiếp trước của mình không hề nhớ hay đề cập đến việc cậu ta biết nấu ăn.*
#
Two Time.
Two Time.
Cậu tắm xong rồi à, ra ăn đi.
Two Time.
Two Time.
Tôi cũng vừa học nấu ăn xong đấy, cậu có thấy tôi giỏi không?
Two Time.
Two Time.
| Cười khì khì |
Hắn bây giờ chả khác gì một con cún nhỏ đang chờ chủ nhân khen thưởng vậy.
Thật khiến cậu muốn bóp chế-t.
Chance.
Chance.
Uhm, vậy thì cũng thật là đáng mong để mong đợi.
Chance.
Chance.
| Cười nhạt |
2 người ngồi trong bàn ăn cùng nhau vui vẻ gắp thức ăn cho nhau rồi lại kể cho nhau nghe về những câu chuyện.
Chance.
Chance.
*Nếu cứ thế này mãi thì tốt biết mấy nhỉ.*
"Nhưng mà làm gì có thứ gì là mãi mãi."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play