[Hằng Minh] Tình Yêu Biến Mất Có Thể Lấy Lại...
chap 1
Mực🦑
bộ mới của toii mấy bà ủng hộ ha<nói là bộ mới nhưng otp vẫn thế nhưng kệ toii>
Trần Dịch Hằng- anh
Tuấn Minh em, tối nay đi ăn , ở quán cũ 7h30
Trần Tuấn Minh-em
//bất ngờ//
Trần Tuấn Minh-em
V..âng//lúng túng//
Trần Dịch Hằng- anh
//cười nhẹ//
Trần Dịch Hằng- anh
thôi anh đi làm đây, em cũng chuẩn bị đi đấy//nói xong liền quay người đi ra ngoài//
Trần Tuấn Minh-em
Anh ấy đúng thật là đã thay đổi rồi mọi năm mình nhắc mãi mới nhớ năm nay tự nhiên chủ động làm mình bất ngờ quá đấy//giọng nói tràn ngập sự hào hứng//
Trần Tuấn Minh-em
"có lẽ sẽ là một buổi sinh nhật đáng nhớ nhất không?"
Trần Tuấn Minh-em
Thôi cũng nên đi làm kẻo muộn mất!//nhanh chân lấy đồ rồi ra ngoài//
khi đi làm em chẳng tập trung làm việc được mà chỉ nghĩ đến tối nay sẽ như nào "có phải một buổi tối đầy lãng mạng không"cứ thế đến khi tan làm
đi về cũng chỉ nghĩ về anh có thể thấy em mong ngóng buổi tối nay thực sự rất đặc biệt đối với em sự yêu thích cũng đặc biệt như vậy
em đến bên một nhà hàng sang trọng và đến trước 15p
Trần Tuấn Minh-em
//ngồi xuống//
em ngồi bên cửa sổ với cái view lãng mạng không dức ra được buổi tối lại càng đẹp ánh đèn bên ngoài nhìn từ xa xuống huyền ảo thơ mộng không gì thích hợp hơn một nơi như này để hẹn hò
Làm em nhớ đến lần đầu em và anh gặp nhau cũng ở nơi này và quen nhau cũng vậy
Trần Tuấn Minh-em
anh đúng là làm em khó kìm được cảm xúc đấy//có chút xúc động//
nhưng cảm xúc đúng là vẫn ở đấy nhưng người lại không thấy đâu em ngồi ở đấy đợi anh rất rất lâu nhưng em cũng chỉ nghĩ anh bận chút gì đó rồi cũng sẽ đến thôi
em đã đợi ở đó gần 4h đồng hồ mà anh một bóng dáng cũng chẳng thấy
phục vụ
cậu gì ơi ...nhà hàng 11h 40 là đóng cửa rồi cậu có muốn gọi gì không ạ //nhẹ nhàng khẽ hỏi//
Trần Tuấn Minh-em
"mình đã đợi anh ấy bao lâu rồi chứ"
Trần Tuấn Minh-em
Vâng vậy lấy cho tôi một phần bò bít tết và một cốc matcha ạ
phục vụ
Vâng , vậy cậu đợi tôi một chút ạ//nói xong liền quay vào bên trong//
Trần Tuấn Minh-em
vâng//không tâm trạng//
Trần Tuấn Minh-em
" anh lại thất hứa rồi..."
Mực🦑
Chap đầu ổn không cho toii xin kiến oạkk
Mực🦑
ừm...vậy ko còn gì nói nữa bye mấy bà nha
chap 2
Sau khi ăn em xong cũng đúng lúc nhà hàng đóng cửa .
đến tận bây giờ vẫn không có một bóng dáng
Trần Tuấn Minh-em
//kìm nén mà bước ra khỏi nhà hàng//
Trần Tuấn Minh-em
anh đang ở đâu chứ ? Dịch Hằng?//ngẹn ngào//
Trần Tuấn Minh-em
//rút điện thoại ra//
Trần Dịch Hằng- anh
💬: Tuấn Minh anh xin lỗi ...Diễm Diễm cô ấy đột nhiên muốn tự sát may là có người ngăn lại anh phát hiện nên đưa cô ấy đến bệnh viện rồi...chuyện sn..
Trần Tuấn Minh-em
"Diễm Diễm lại là chị ấy ..tại sao ?"
Trần Tuấn Minh-em
💬: Không sao mạng người là quan trọng nhất ..sn em tự đón cũng được anh không cần trách mình làm gì..//rơi lã trã//
em đã khóc từ khi dòng tin nhắn ấy xuất hiện
Trần Dịch Hằng- anh
💬:Năm sau anh nhất định sẽ đón cùng em ..!
Trần Tuấn Minh-em
"không biết còn có năm sau không .."
Trần Tuấn Minh-em
💬:được..
Trần Dịch Hằng- anh
💬: vậy em ngủ sớm đi thức không tốt đâu .
Trần Tuấn Minh-em
💬: vâng ..chúc anh ngủ ngon
Trần Dịch Hằng- anh
💬: ừm .ngủ ngon
Trần Tuấn Minh-em
//tắt nguồn//
Trần Tuấn Minh-em
Diễm Diễm chị ấy luôn chiến thắng mọi thứ kể cả cướp đi anh ..mỗi khi chị ấy cần anh đều có mặt..còn em ..
Trần Tuấn Minh-em
anh có biết em bị bệnh. không? Dịch Hằng..//vừa nói vừa gượng cười//
Trần Tuấn Minh-em
Em..em chính là bị ung thư ..anh có biết ?
Trần Tuấn Minh-em
hi vọng thì vẫn có thể sống nhưng em nghĩ không cần thiết dù sao chị ấy sẽ cướp đi anh sớm thôi em chết cũng chẳng sao ..đúng không anh..
Một mình em tự đi về một mình trong đêm khuyu tĩnh lặng
sau khi về đến nhà vẫn chỉ có mình em
Trần Tuấn Minh-em
//bật bóng//
Trần Tuấn Minh-em
đúng ha..anh đi chăm sóc chị ấy mà sao lại có thể hi vọng anh ấy sẽ về nhà chứ ..//nực cười//
Trần Tuấn Minh-em
//nước mắt từ bao giờ đã rơi xuống hai bên má gầy guộc của em//
Trần Tuấn Minh-em
Hức..h.ứ.c Em..cũ..ng m..uốn m..ột lần đư..ợc c..hăm só.c n..hư c..hị ấ.y ...//khóc nấc//
chap 3
Trần Tuấn Minh-em
..m..á.u
Trần Tuấn Minh-em
sao..l.ạ.i chuyển biến nhanh như vậy chứ//nực cười//
Trần Tuấn Minh-em
//lau đi//
cơ thể em như người mất hồn đi vào phòng tắm mà dọn dẹp dọn xong em cũng vô phòng mà thiếp đi
Trần Tuấn Minh-em
//tỉnh dậy//
Trần Tuấn Minh-em
//nhìn bên cạnh//
Trần Tuấn Minh-em
Dính anh ấy suốt mà giờ không có thiếu hơi ch3t mất//gượng cười//
Trần Tuấn Minh-em
Hôm nay chắc phải lên viện thăm chị ấy xem sao ...
Lên thăm cũng chỉ là một phần còn lại là muốn gặp anh nỗi nhớ không kìm được khiến em muốn ôm anh ngay bây giờ nhưng anh bây giờ lại đang ở bên một cô gái khác ?
Sau một hồi em cũng vscn làm mọi thứ xong em cũng ra ngoài mua ít đồ thăm mà lên viện
Trần Tuấn Minh-em
//bước đến quầy lễ tân//
Trần Tuấn Minh-em
xin chào ạ.! Cho tôi hỏi phòng mà có người tên Vu Triệu Diễm ạ tôi là người thân của chị ấy!
đnv
vâng ! Vậy là Phòng 1705 ạ!
Trần Tuấn Minh-em
Dạ . Cảm ơn//nói xong liền quay người vào trong//
đôi chân em lê từng bước chầm chậm qua từng phòng khung cảnh mỗi phòng đều rộn tiếng cười mà vui vẻ em luôn chú ý từng chi tiết như vậy không biết từ bao giờ trước mặt đã đến phòng 1705 rồi.
Trần Tuấn Minh-em
"mình đến đột ngột như này có hơi bất lịch sự không nhỉ dù sao chị ấy cũng không thích mình ..nhưng anh ấy rõ ràng là người yêu mình mà ..do dự gì chứ cùng là người nhà thôi mà.."
Trần Tuấn Minh-em
//mở ra//
Trần Tuấn Minh-em
//sững người//
Trần Dịch Hằng- anh
//quay lại nhìn//
Vu Triệu Diễm-cô
//nhìn //
Trần Dịch Hằng- anh
Anh..anh chỉ đang la...u hộ Diễm Diễm chút cháo dính trên mặt thôi em đừng hiểu lầm//luống cuống giải thích//
Góc nhìn của em nhìn vào như thể hai người đang hôn nên anh có vẻ đang lúng túng sợ em hiểu lầm?
Vu Triệu Diễm-cô
đúng đấy! đừng hiểu lầm nhé ..không lại như lần trước làm loạn lên//cao giọng//
Trần Tuấn Minh-em
Không..em không sao mà em lên đây thăm chị Diễm chút thôi ạ..! // gượng cười//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play