Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Thụy] Bản Sonate Dưới Lớp Bóng Tối..!?

Trailer..

___________
Bản Sonate Dưới Lớp Bóng Tối
Hòa Tấu Giữa Lưỡi Dao Và Đạn Chì
__________
“Tiếng violin của em, là tiếng lòng của em. Nếu có ai hiểu được những nốt nhạc này, xin hãy nói cho em biết… liệu họ còn nhớ em không?”
_________
Đêm nay, em đứng trên sân khấu, ánh đèn rọi xuống từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt. Đôi mắt em khép hờ, hàng mi khẽ rung theo từng nốt nhạc. Violin trong tay, em kéo một khúc sonate bi thương, những giai điệu nhuốm đầy đau đớn và cô đơn.
Bản nhạc như lưỡi dao sắc, từng nốt nhạc cứa vào lòng những kẻ đang lặng lẽ ngồi bên dưới, ẩn mình giữa bóng tối, che giấu thân phận.
Bọn họ nghe. Nhưng bọn họ không lên tiếng.
Chỉ có những ngón tay siết chặt thành quyền, những ánh mắt tối sầm, những ly rượu lắc nhẹ trong tay…
Bọn họ đã quay trở lại.
__________
10 năm trước
Tuổi thơ của em là những ngày tháng rực rỡ, là những lần chạy theo sáu bóng hình thân thuộc, là những cái xoa đầu dịu dàng, là những câu dỗ dành mỗi khi em mè nheo đòi kẹo.
Bọn họ cưng chiều em, bọn họ yêu thương em.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hằng aa..em muốn kẹo~
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi không có ở đây cho em nhỏ rồi,tôi dẫn em nhỏ đi mua nhé*nắm tay em*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vâng aa*vui vẻ*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ôi thế,bạn nhỏ không ăn kẹo sữa à
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ơ..có mà*quay lại*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*chạy lại*
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Qua đây,tôi dẫn bé nhỏ đi mua mèo bông nhé*nhìn em*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hảo aa~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nào..em bé không nhớ công viên sao*cười nhẹ*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Có mà..*nhìn mọi người*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thế..Mèo nhỏ không đi thủy cung sao*nhìn em*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thụy có aa
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Thế..Henry bỏ tôi à?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ơ..đâu có mà*chạy lại*
Những ngày đó, em cứ ngỡ mình là cục cưng nhỏ, sống trong một thế giới ấm áp mà chẳng điều gì có thể tổn thương em
Nhưng rồi, mọi thứ sụp đổ.
Năm em chín tuổi, bọn họ rời đi
Không một lời từ biệt
Không một câu hứa hẹn quay về.
Khoảng cách địa lý có thể gần lại, nhưng khoảng cách trong tim thì không. Những cuộc gọi rơi vào câm lặng, những bức thư gửi đi không ai trả lời.
Em từng hỏi chính mình, liệu bọn họ đã quên em rồi sao?
Em từng chờ đợi, từng hy vọng, từng mơ về ngày bọn họ trở lại
Nhưng không
Bọn họ biến mất như chưa từng tồn tại.
Ba mẹ em mất năm em mười lăm tuổi. Ngày đó, em đứng giữa nghĩa trang hoang lạnh, nắm chặt bàn tay, không khóc, không cười
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"..Sao ai cũng bỏ con đi hết vậy?"*bật cười*
Không còn nước mắt để khóc nữa.
Không còn ai để mà khóc nữa.
Từ hôm đó, em sống một mình
________
Từ hôm đó, tiếng đàn của em không còn trong trẻo như xưa.
Em lao đầu vào âm nhạc, như thể đó là thứ duy nhất em còn có thể bám víu
_________
Người ta nói em là thiên tài violin
Nhưng chẳng ai biết, mỗi bản nhạc em chơi đều là những tiếng thở dài của em, là những câu hỏi không lời mà em gửi vào không trung.
Bọn họ… có từng nhớ em không?
___________
Mười năm sau.
Trên sân khấu lộng lẫy, em đứng đó, đôi tay vẫn thanh mảnh như xưa, nhưng ánh mắt đã không còn trong trẻo nữa
Tiếng đàn của em vang lên
Nó vẫn đẹp, nhưng không còn ấm áp. Nó chỉ có sự trống rỗng, nỗi đau đớn lạnh lùng.
Trong khán phòng rộng lớn, một vài người nâng ly rượu, ánh mắt dõi theo em từ xa
Bọn họ ngồi đó, như những vị khách vô danh, nhưng ánh mắt lại mang theo những cảm xúc không thể gọi tên
Em không nhìn thấy họ
Em chỉ biết, bản nhạc này, không dành cho ai cả.
Hay đúng hơn… nó là lời than trách
Là câu hỏi muộn màng sau ngần ấy năm xa cách
Tại sao năm đó, bọn họ bỏ rơi em?
Và nếu bây giờ bọn họ trở lại… em còn có thể tha thứ hay không?
_________
Em không biết, rằng từ khoảnh khắc em bước xuống sân khấu đêm đó, số phận của em đã bị định đoạt.
Có sáu người đàn ông đứng chờ em trong bóng tối
Sáu người, đã từng là những chàng thiếu niên ấm áp, nhưng nay lại trở thành những con sói đầy nguy hiểm
Sáu người, đã từng là thế giới của em, nay lại là những kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực, chi phối cả thế giới ngầm.
____
Trương Quế Nguyên – kẻ nắm trong tay cả hệ thống mafia thế giới, quyền lực lớn đến mức có thể thao túng chính trị.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bẩn❄️*lau súng*
___
Vương Lỗ Kiệt – ông trùm vũ khí, chỉ cần hắn muốn, một quốc gia có thể biến thành đống tro tàn.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tiền?❄️
_____
Nhiếp Vĩ Thần – thiên tài chiến lược, kẻ đứng sau những phi vụ đen tối nhất thế giới.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Suỵt..một lũ ngu ngốc ~❄️
____
Tả Kỳ Hàm – chủ nhân của những sòng bạc xa hoa, nơi mọi giao dịch ngầm diễn ra dưới đôi mắt sắc lạnh của hắn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thua thì câm❄️*chỉa súng*
___
Dương Bác Văn – người kiểm soát dòng tiền khổng lồ, là kẻ có thể thay đổi cả nền kinh tế chỉ bằng một quyết định
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hủy bỏ dự án đó!❄️
____
Trần Dịch Hằng – trùm thông tin, mọi bí mật trên thế giới này, hắn đều biết
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ồ..ngu xuẩn~❄️
_____
Bọn họ đã không còn là những người năm xưa nữa
Bọn họ chỉ biết, em là của bọn họ
Mãi mãi là của bọn họ.
Dưới ánh đèn sân khấu, em là thiên tài violin. Nhưng dưới bóng tối, em là bảo vật mà bọn họ muốn giữ lấy bằng mọi giá
Em muốn chạy trốn?
Không được.
Bọn họ sẽ bẻ gãy đôi cánh của em, để em không bao giờ có thể rời khỏi vòng tay của họ nữa.
___
“Mười năm qua, bọn anh đã để em một mình quá lâu rồi. Từ nay, em không có quyền rời đi nữa.”
___
“Chúng ta không thể trở lại như xưa? Không sao. Bọn tôi sẽ khiến em yêu bọn tôi theo cách của hiện tại"
__
“Em nói bản nhạc của em nhuốm đầy đau thương? Không sao. Bọn tôi sẽ khiến nó trở thành một khúc nhạc của yêu thương"
__
“Em có thể căm ghét bọn tôi. Nhưng em không thể thoát khỏi bọn tôi.”
___
Lưỡi dao sắc, viên đạn lạnh
Bản sonate này, không chỉ là tiếng lòng của em nữa.
Mà còn là câu chuyện của bọn họ
Một khúc nhạc đau thương, nhuốm đầy máu và quyền lực!
Một giai điệu đẹp đẽ, nhưng ẩn chứa sự chiếm hữu đầy đáng sợ
Em sẽ làm gì, khi nhận ra rằng từ khoảnh khắc này, bọn họ đã quyết định kéo em vào bóng tối của họ?
____
"BẢN SONATE DƯỚI LỚP BÓNG TỐI – HÒA TẤU GIỮA LƯỠI DAO VÀ ĐẠN CHÌ"
Một câu chuyện về âm nhạc, về những kẻ đứng trong bóng tối, về một tình yêu vừa dịu dàng vừa điên cuồng
Một khi đã bước vào giai điệu này, em sẽ không bao giờ có thể thoát ra
________

I.

___________
Mùa hè năm ấy, bầu trời trong vắt tựa như đôi mắt em.
Trương Hàm Thụy khi ấy mới chín tuổi, là một nhóc con với đôi mắt to tròn long lanh, mái tóc mềm như tơ, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng sớm mai. Em nhỏ nhắn, đáng yêu, lúc nào cũng líu ríu bên cạnh sáu người anh của mình—những người cưng chiều em đến tận mây xanh
Em thích chơi đàn violin, thích mặc những bộ quần áo xinh xắn do bọn họ lựa chọn, thích chạy lon ton sau lưng bọn họ mỗi buổi chiều, líu lo như chú chim nhỏ.
Ngày hôm đó, dưới ánh nắng rực rỡ của mùa hè, em và bọn họ cùng nhau chơi đùa trên bãi cỏ rộng sau biệt thự nhà Trương Quế Nguyên
___
Gió thoảng qua, làm rung rinh những tán cây rợp bóng.
Em bật cười khanh khách khi bị Vương Lỗ Kiệt nhấc bổng lên, quay vòng vòng giữa không trung. Đám cỏ xanh mềm dưới chân dập dìu theo từng bước chạy, còn tiếng cười của bọn họ vang vọng trong không gian như một khúc ca mùa hạ
Em thích những buổi chiều thế này. Không có bài tập, không có ràng buộc, chỉ có những người thân thương vây quanh, chỉ có những cái ôm ấm áp và những tràng cười vô tư.
___
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh ơi! Cõng em đi..*níu tay áo*
Em níu tay áo Trần Dịch Hằng, đôi mắt sáng lấp lánh
Trần Dịch Hằng bật cười, xoa đầu em, nhưng chưa kịp trả lời thì đã bị Trương Quế Nguyên kéo lại.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh cõng*nhìn em*
Câu nói gọn lỏn, nhưng giọng điệu thì chắc chắn tuyệt đối
Em lập tức vui vẻ, nhào lên lưng Trương Quế Nguyên, vòng tay ôm cổ hắn thật chặt.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hì hì~*vui vẻ cổ hắn*
Nhiếp Vĩ Thần ngồi dưới gốc cây, ánh mắt dịu dàng nhìn theo, khẽ bật cười
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Em lúc nào cũng bám Quế Nguyên nhỉ?*bật cười*
Em chớp mắt, lắc đầu nguầy nguậy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hong có
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em cũng thích các anh mà! Ai cõng em cũng được hết!
Vương Lỗ Kiệt khoanh tay, nhếch môi đầy khiêu khích
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Vậy mai mốt có thích ai, có yêu ai thì cũng thế à? Ai cũng được hết
Câu hỏi bất ngờ khiến em tròn mắt, rồi đỏ mặt, lắp bắp mãi không nói được lời nào.
Dương Bác Văn bật cười, chọc nhẹ lên trán em.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng có bắt nạt con nít
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không sao đâu*bĩu môi*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nếu sau này em thích ai, thì nhất định là người đó, không ai thay thế được!
Câu nói ngây ngô nhưng lại khiến cả đám người lớn hơn chững lại một nhịp.
________

II.

___________
"Mười năm sau, dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, em cầm cây đàn violin lên, kéo ra những âm thanh mang theo cả một quãng trời quá khứ."
_______
Không còn là cậu nhóc chín tuổi hay chạy lon ton sau lưng sáu người anh nữa. Bây giờ, em đã mười chín tuổi, là một nghệ sĩ violin nổi tiếng, là thiên tài trong giới âm nhạc cổ điển. Nhưng dù ánh hào quang có chói lọi đến đâu, em vẫn thấy lòng mình trống rỗng.
Bản nhạc em chơi hôm nay không có tên. Hoặc nếu có, thì chỉ có mình em biết—một bản sonate không lời, viết bằng nỗi đau, bằng mất mát và những hồi ức vụn vỡ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Lại như thế.."*trống rỗng*
Tiếng đàn vang lên, du dương mà quặn thắt.
Những người có mặt trong khán phòng đều lặng đi. Họ bị cuốn vào từng nốt nhạc, bị kéo vào thế giới mà em tạo ra—một thế giới đầy ắp sự cô độc.
Mỗi lần em chơi đàn, là mỗi lần em nhớ về ngày hôm đó
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Ngày họ bỏ em đi.."
________
MƯỜI NĂM TRƯỚC
Mùa hè năm em chín tuổi, đó là những tháng ngày đẹp nhất cuộc đời.
Em được sáu người anh cưng chiều hết mực, được họ bảo vệ, chăm sóc. Dù mỗi người có một tính cách khác nhau, nhưng họ luôn bao bọc lấy em như những vệ tinh không rời khỏi quỹ đạo của mình.
_______
Có lần em bị ngã, khóc đến đỏ mắt, Trương Quế Nguyên vội vã bế em lên, dỗ dành. Hắn chẳng bao giờ để em chịu đau, dù chỉ là một vết xước nhỏ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đây đây..ngoan ngoan,anh thương bạn nhỏ nhé*vỗ về*
___
Có lần em bị bắt nạt ở trường, Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn đã không ngần ngại đánh nhau với đám trẻ kia. Khi về đến nhà, dù bị người lớn mắng, nhưng họ vẫn chẳng hề hối hận.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mẹ kiếp,em nhà tao tao còn chưa dám đánh dù là một cái nhẹ,lũ chúng mày là cái thá gì mà làm em nhà tao đau!!💢❄️*đấm mạnh*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hôm nay,Tả Kỳ Hàm tao mà không đập lũ bọn mày nhập viện thì tao thề tao không mang danh Tả Thiếu!❄️💢*đá mạnh*
_____
Có lần em lỡ tay làm vỡ cây đàn violin của mình, Nhiếp Vĩ Thần đã dùng hết tiền tiết kiệm để mua cho em một cây đàn mới. Hắn còn vuốt tóc em, cười nói
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*ngồi buồn hiu*
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Bảo bối nhỏ..*đi lại*
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Xem anh có gì cho em nè*đưa cây đàn ra*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Oaa..yêu anh lắm luôn*ôm chầm hắn*
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
*cười nhẹ*
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
“Không sao đâu, có anh đây rồi.”
_____
Vương Lỗ Kiệt và Trần Dịch Hằng thì lúc nào cũng lẽo đẽo theo em, dạy em chơi cờ, dạy em bơi lội, dạy em những thứ vụn vặt trong cuộc sống
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nào lại đây,anh chỉ Henry chơi nhé
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh chỉ em nhỏ chơi nhé..*cười*
______
Sreamy || MooMoo~
Sreamy || MooMoo~
Bình luận chooo tớ đi😭

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play