(Englot) Nhân Tình Của Chị
Chương 1
Sau một trận hoan ái cuồng nhiệt.
Charlotte Austin
Em…em muốn có một đứa con.
Engfa Waraha
Charlotte, em là người ở bên cạnh chị lâu nhất.
Engfa Waraha
Em có biết vì sao em ở bên cạnh chị lâu như vậy không?
Charlotte Austin
Vì em nghe lời, hiểu chuyện, không như các cô tình nhân trước kia của chị.
Engfa Waraha
Em biết, sao hôm nay còn muốn làm trái ý chị?
Charlotte Austin
Engfa, em…
Engfa Waraha
*Ôm Charlotte vào lòng*
Engfa Waraha
Được rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa…nha.
Charlotte Austin
Engfa, lần trước em... quên uống thuốc.
Engfa Waraha
*Buông Charlotte ra*
Engfa Waraha
*Bước xuống giường mặc lại quần áo*
Charlotte Austin
*Ngơ ngác nhìn Engfa*
Engfa Waraha
Nếu có…thì bỏ đi.
Engfa Waraha
*Xoay lưng đi ra ngoài*
Charlotte Austin
*Ngước mắt nhìn vô định lên trần nhà*
Charlotte Austin
“Ai lại không muốn có một gia đình?”
Charlotte Austin
“Nhưng phận của người tình nhân là thế này, không có quyền được hạnh phúc, được yêu thương, được có một gia đình của riêng mình...”
Kể từ đêm hôm ấy, Engfa vẫn chưa trở lại tìm Charlotte.
Bác sĩ
Chúc mừng, cô sắp được làm mẹ.
Charlotte Austin
*Đứng hình*
Charlotte Austin
Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Charlotte Austin
*Thất thần xoay người bỏ đi*
Bác sĩ
Haizzz…giới trẻ bây giờ sống quá tùy tiện.
Charlotte Austin
*Ôm bụng rời khỏi bệnh viện*
Charlotte Austin
“Ông trời cũng thật biết trêu ngươi con người.”
Charlotte Austin
“Định sẵn con và mẹ vô duyên, sao còn cho con ở trong bụng mẹ mà không phải ở trong bụng của một người khác?”
Charlotte Austin
“Nếu con có một người mẹ khác, có lẽ con sẽ có một gia đình hoàn hảo.”
Charlotte Austin
“Có một người ba mong ngóng con.”
Charlotte Austin
“Con mới ba tháng nhưng mẹ đã cảm nhận được sự tồn tại của con rồi.”
Charlotte Austin
“Nếu ba không thương con, mẹ sẽ thương con thay phần của ba.”
Charlotte Austin
*Gọi cho Engfa*
Charlotte Austin
📞 Engfa, em có thai...nhưng em cũng đã bỏ con rồi.
Charlotte Austin
📞 Bác sĩ nói cơ thể em cần 6 tháng để hồi phục.
Charlotte Austin
📞 Trong 6 tháng em không thể...vậy nên chị đi tìm người khác được không?
Engfa Waraha
📞 Em hãy nghĩ ngơi thật tốt để cơ thể nhanh hồi phục nhé.
Charlotte Austin
📞 Em biết rồi, em cúp máy đây.
Charlotte Austin
*Nước mắt lăn dài*
Charlotte Austin
“Chị tàn nhẫn thật, giọt máu của mình chị cũng không chút xót thương.”
Engfa Waraha
*Châm một điếu thuốc*
Engfa Waraha
“Đã ba năm, tao chưa động đến mày, vì Charlotte rất ghét khói thuốc.”
Engfa Waraha
*Trái tim đau nhói*
Engfa Waraha
“Bé con, ba xin lỗi”
Chương 2
Ở một góc sân nhà nơi Charlotte đang ở.
Phơi đầy quần áo của trẻ sơ sinh.
Engfa Waraha
*Đứng quan sát*
Engfa Waraha
*Mở cửa bước vào nhà*
Charlotte Austin
*Đang cho con ti sữa*
Engfa Waraha
*Đứng sững người*
Engfa Waraha
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Charlotte Austin
*Vội đặt con xuống giường*
Charlotte Austin
Engfa, xin lỗi vì chưa có sự cho phép của chị mà em đã sinh con ra.
Charlotte Austin
*Khó nhọc bước xuống giường*
Có lẽ vết thương của người mới đẻ còn rất đau.
Charlotte Austin
Trước giờ em không đòi hỏi gì ở chị, chỉ xin chị cho em đứa con này.
Charlotte Austin
Được không?
Charlotte Austin
*Quỳ xuống nắm lấy vạt áo Engfa*
Charlotte Austin
Engfa, em cầu xin chị, xin chị cho mẹ con em một con đường thoát.
Charlotte Austin
Em hứa, đợi vết thương của em đỡ đau, em sẽ mang con đi thật xa.
Charlotte Austin
Trên thế giới này sẽ không ai biết đó là con của chị, được không…được không chị?
Engfa Waraha
*Gỡ tay Charlotte ra*
Engfa Waraha
*Xoay người rời khỏi*
Charlotte Austin
Cảm ơn chị, cảm ơn chị…
Engfa Waraha
*Quay lại nhà Charlotte*
Charlotte Austin
*Đặt con nằm trên bụng*
Charlotte Austin
*Ngủ thiếp đi*
Engfa Waraha
*Tiến lại gần ngắm hai mẹ con*
Engfa Waraha
“Nếu bây giờ chị buông bỏ tất cả, cùng em đến một nơi xa xôi, không ai biết đến chúng ta, an nhiên sống một cuộc sống gia đình ba người, liệu có được không?”
Engfa Waraha
“Những chuyện hy hữu như thế chỉ có trong cổ tích, chỉ cần chị có một giây bất cẩn, chị lập sức sẽ biến mất trên thế gian này.”
Engfa Waraha
“Một mình chị thì sao cũng được, nhưng để em và con cùng chịu nguy hiểm với chị là chuyện không thể.”
Engfa Waraha
“Charlotte, rời xa em là chuyện tốt nhất chị có thể làm cho em.”
Engfa Waraha
*Cẩn thận đắp chăn cho Charlotte*
Engfa Waraha
*Mắt vô tình nhìn vào góc phòng*
Quần áo dính đầy máu của cô bỏ trong giỏ đựng quần áo bẩn.
Engfa Waraha
“Phụ nữ mới sinh sẽ chảy nhiều máu như vậy sao?”
Engfa Waraha
“Một mình em sao lại có thể tự sinh tự diệt ở chỗ này như thế?”
Engfa Waraha
“Chị sai rồi.”
Engfa Waraha
*Bê giỏ quần áo vào phòng tắm giặt*
Sau đó Engfa mang ra phơi ở ngoài sân, khi chị xong việc đã hơn hai giờ sáng, liền vội vã rời khỏi.
Charlotte Austin
“Giỏ đồ hôm qua mình để đây đâu rồi?”
Charlotte Austin
*Ngó ra sân*
Charlotte Austin
“Ủa ai đã giặt đồ cho mình vậy?”
Charlotte Austin
*Đăm chiêu suy nghĩ*
Charlotte Austin
Haizzz, chỉ mới sinh một đứa con đã lú lẫn thế này.
Charlotte Austin
Quần áo của mình mình không tự giặt thì còn ai giặt giúp nữa chứ.
Charlotte Austin
Trong nhà này trừ hai mẹ con mình ra thì đâu còn bóng dáng của người thứ ba.
Chương 3
Engfa Waraha
Nhờ dì chăm sóc tốt cho cô ấy, còn có cả đứa nhỏ.
Engfa Waraha
Đừng để cô ấy trông con đến mức thiếp đi, cô ấy chảy máu rất nhiều, dì hãy nấu nhiều món bổ máu cho cô ấy ăn nhé.
Engfa Waraha
Đừng cho cô ấy tự giặt quần áo bằng nước lạnh, mong dì chăm sóc cô ấy cẩn thận...
Engfa Waraha
Nếu cô ấy có hỏi, cứ nói rằng con muốn cô ấy nhanh chóng rời khỏi đây, đừng làm con thêm khó chịu.
Dì Mee
Tôi biết rồi thưa cô chủ.
Charlotte Austin
*Mở cửa ra*
Dì Mee
Chào cô, tôi tên Mee, cô có thể gọi tôi là dì Mee.
Dì Mee
Cô Engfa cử tôi đến đây chăm sóc cho cô, cô ấy muốn cô nhanh chóng khỏe lại.
Charlotte Austin
Chị ấy lo lắng cho cháu sao?
Dì Mee
Ờm…cô ấy nói…cô ấy muốn cô nhanh chóng khỏe lại, sau đó rời khỏi đây, đừng làm vướng víu cô ấy.
Charlotte Austin
Cháu biết rồi, cháu sẽ nhanh bình phục, không làm chị ấy chán ghét.
Charlotte Austin
Mời dì vào nhà.
Charlotte Austin
*Xoay người đi vào*
Charlotte Austin
“Ha, mình đang mong chờ điều gì chứ?”
Charlotte Austin
“Phận là một tình nhân thấp kém, khi chưa được sự cho phép đã tự ý mang thai, sinh con.”
Charlotte Austin
“Sớm đã biết chị tàn nhẫn, vô tình như vậy, cớ sao trái tim vẫn cứ vì chị mà đập điên cuồng?”
Dì Mee
“Rõ ràng là cô Engfa rất yêu thương cô gái này, cớ sao phải dặn mình nói những lời trái lòng như thế.”
Cô luôn ôm một hi vọng nhỏ rằng sẽ có một ngày, chị đến thăm mẹ con cô, nhưng không có, chị không đến thăm cô dù chỉ năm hay mười phút.
Nhưng cô đâu biết rằng, mỗi đêm, khi hai mẹ con cô đã yên giấc, luôn có một người yên lặng đứng bên cạnh giường ngắm cô ngủ.
Đã có rất nhiều lúc, chị chỉ đến trong im lặng, rời đi trong yên tĩnh.
Charlotte Austin
📞 Engfa, ngày mai em sẽ rời khỏi nơi đây.
Charlotte Austin
📞 Em đi rồi, chị…
Engfa Waraha
📞 Charlotte, em đừng làm những việc khiến chị thay đổi quyết định của mình được không?
Charlotte Austin
📞 Em…em chỉ muốn chúc sức khỏe chị thôi.
Engfa Waraha
📞 Được rồi, chị tắt máy nhé, chị rất bận.
Engfa Waraha
📞 Charlotte, chúc em bình an.
Charlotte Austin
Engfa…Engfa…
Engfa Waraha
“Chị sợ nói chuyện với em thêm một câu nữa thôi, chị sẽ thay đổi quyết định mà giữ em lại mất, chị không thể làm thế.”
Sau cuộc điện thoại đó, một người ôm con khóc nức nở, một người trầm tư suy nghĩ với một trái tim nhói đau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play