Short
Phó giáo sư của tôi
Freen (Cô) 32 tuổi - Một phó giáo sư trẻ ngành Khoa học Y sinh nghiêm khắc luôn khoác lên mình vẻ ngoài lạnh lùng và lý trí.
Bạn thân cô Nam
Becky (Em) 20 tuổi— Một cô sinh viên đầy nhiệt huyết, đam mê nghiên cứu tuy hơi hậu đậu nhưng mà dễ thương
Bạn em May, Fay, Heng
FayMay là một đôi
Heng thích cô Nam
[Group: "Nhóm Học Tập Y Sinh 0805"]
Thành viên chỉ có khoảng 10 sinh viên trong đó có Becky, May, Fay, Heng.
Becky
✉️Cô Freen ơi, em gửi bài tập qua email rồi ạ. Cô nhớ check giúp em nha.
Freen
✉️Ừ, cô nhận được rồi. Để cô xem.
Becky
✉️Dạ… Cô đừng khắt khe quá nha cô.🥹
Freen
✉️Cô chỉ làm đúng trách nhiệm thôi, Becky. Em nên tập trung vào chất lượng bài làm thay vì lo cô có khắt khe hay không.
Heng
Haha có người bị chỉnh kìa!
Heng
Tui thề cậu sợ cô Freen dã man luôn. Nhắn tin mà run run thấy rõ.
Becky
Không phải là sợ, chỉ là… tôn trọng thôi.
Heng
Ờ… tôn trọng mà tối ngày coi tin nhắn cô còn nhiều hơn coi bài giảng.
Heng
Mai đi uống nước hog?
Heng
Ok chốt 8h quán FB nha!
Heng
Chưa tới, con nhỏ chậm như rùa.
Heng
Mà nay tụi mình bàn chuyện gì đây? Nói chuyện cô Freen nữa không?
May
Chứ còn gì nữa. Không thấy sao? Becky bả thích cô Freen thấy rõ.
Fay
Đúng rồi. Ngày nào Becky cũng lén lút nhìn cô Freen trong giờ học. Y như phim tình cảm học đường luôn.
Becky
Mấy người nói xấu gì tui?
Heng
Học hành sao rồi ổn hong bạn tôi?
Becky
Ờ thì… cũng ổn… mà hơi rối mấy phần nghiên cứu mô tế bào.
May
Sao không nhờ cô Freen kèm mày học? Cô Freen giỏi mà, nhờ bả chỉ thêm cho.
Becky
Thôi t sợ phiền cô lắm
Fay
Ủa gì mắc công? Thầy cô nào cũng muốn giúp sinh viên mà. M hỏi thử đi.
May
Đúng rồi, người ta kèm riêng cho thì chắc dễ hiểu hơn chứ. Lớp đông vậy sao theo kịp.
Becky
Thôi! Nói chuyện khác đi
________dãy phân cách_______
Becky
✉️ Chào cô! em là Becky ạ.
Freen
✉️Có chuyện gì sao em?
Becky
✉️Dạ… em muốn hỏi là cô có thể kèm thêm cho em về môn Sinh học tế bào được không ạ?👉👈
Becky
✉️Nếu cô bận thì thôi ạ. Em tự học cũng được
Freen
✉️Không, không. Cô không bận. Vậy trưa 1h ngày mai gặp em ở thư viện.
Becky
✉️Dạ được ạ! Em cảm ơn cô nhiều lắm.
Becky
✉️Freen đã ❤️ tin nhấn của bạn
Becky
✉️Xong! T nhắn tin rồi.
Becky
✉️Trưa mai ở thư viên.
Fay
✉️Trời ơi, y như phim luôn học thư viện lãng mạn quá. Nhớ mặc đẹp nha.
Becky
✉️Mặc gì đẹp? T đi học chứ có đi hẹn hò đâu!
Heng
✉️Thì ai biết được… học hành mà nhìn nhau đắm đuối thì tính làm sao?
May
✉️Mai đi canh không bây?
Fay
✉️Thì đi coi cô với Becky á.
Heng
✉️Thôi, tôi còn bận canh cô Nam của tôi.
May
✉️Ủa alo? Rồi thừa nhận luôn rồi kìa!
Phó giáo sư của tôi(2)
Becky đến sớm 10 phút, ngồi ngay góc bàn gần cửa sổ. Trước mặt là cuốn sổ tay mở sẵn và vài quyển sách về nghiên cứu mô tế bào. Nhưng từ lúc tới giờ, em chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng, viết đi viết lại hai chữ "Freen" nhỏ xíu ở góc.
Becky
*giật mình, vội đóng sổ tay lại*
Dạ... em tới trước để chuẩn bị.
Freen
*Ngồi đối diện em*
Tốt. Cô thích sinh viên chủ động như em.
Becky gật đầu, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào Freen. Ánh đèn vàng nhạt trong thư viện làm mọi thứ dịu lại, nhưng tim cô thì đập rộn ràng.
Freen
Giờ bắt đầu được chứ?
Freen bắt đầu giảng bài, giọng nói trầm ấm và chậm rãi. Becky cố gắng tập trung, nhưng mỗi lần Freen cúi xuống gần để chỉ vào tài liệu, khoảng cách giữa hai người khiến Becky cảm giác như tim mình muốn nổ tung.
Freen
*Cúi đầu gần hơn* Em hiểu chỗ này không?
Freen
*Khẽ mỉm cười* Hiểu mà sao mặt đỏ vậy?
Becky
Dạ? Em đâu có đỏ đâu cô.
Freen
Đùa thôi. Em đừng căng thẳng. Cô không ăn thịt em đâu.
Becky cười ngượng, không dám nói gì thêm.
Trong góc khác của thư viện
Hình ảnh được gửi trong Group - Thuyền FB
May
✉️Thấy gì chưa Becky và cô kìa
Heng
✉️Nhìn cái tay kìa, cứ xoắn lại. Nhỏ nghiện mà còn ngại.
Fay
✉️Ủa sao mà mày có hình vậy Heng?
Freen
Được rồi, hôm nay tới đây thôi
Becky
*Thở phào* Cảm ơn cô… Học với cô em thấy dễ hiểu hơn nhiều.
Freen
Vậy tuần sau học tiếp nhé? *Xoa đầu em*
Freen
'Sao mình lại xoa đầu em ấy nhỉ!'
Becky nhìn cô vài giây, rồi gật đầu, nụ cười khẽ nở trên môi.
Becky
Dạ… em rất mong chờ buổi học tiếp theo
Becky
✉️Tuần sau cô có bận không ạ? Em sợ làm phiền cô…
Freen
✉️Không sao. Cô sắp xếp được. Em cứ yên tâm.
Becky
✉️Dạ… Vậy em chúc cô ngủ ngon.
Freen
✉️Becky đã ❤️ tin nhắn của bạn
Becky thả điện thoại xuống giường, ôm gối lăn qua lăn lại. Nụ cười cứ hiện hữu trên môi không cách nào tắt được.
Phòng thí nghiệm Y Sinh — Ngày hôm sau
Heng
Cô Freen nhắn tin với m kìa?
Becky
Hả. Cô không có nhấn riêng cho t đâu
Heng
Ờ thì… cô không nhắn riêng, nhưng mày check tin nhắn cô ấy ngay lập tức. Còn không thèm để ý t nói gì.
Becky
M rảnh quá đó, Heng! *lườm Heng*
Fay
Nhưng mà công nhận nha, Becky. Cậu đỏ mặt rồi kìa.
May
Đúng rồi. Mỗi lần nhắc tới cô Freen là Becky đỏ mặt như quả cà chua.
Becky
Mấy bây đừng có chọc t nữa.
Heng
Thừa nhận đi, m thích cô Freen.
Becky
Không có… chỉ là… cô ấy rất giỏi. T chỉ là nể cô ấy thôi.
May
*Bĩu môi* Nhưng là nể đến mức lưu số cô ấy đầu tiên trong line còn để hình ❤️?
Fay
Ừ, hỏi bài. Mà lần nào hỏi cũng viết đi viết lại tin nhắn 5 lần mới dám gửi
Becky
*Úp mặt xuống bàn xấu hổ* Trời ơi, mấy người im đi!
Ngày hôm sau - Phòng thí nghiệm
Heng
Becky, coi chừng kìa!
Tiếng Heng hét lên, nhưng đã quá muộn. Ống nghiệm trong tay Becky vỡ toang khi cô lơ đễnh va phải góc bàn. Dung dịch tràn ra, nhỏ từng giọt xuống sàn.
Freen
Em không tập trung à?
Becky
Em… em xin lỗi cô *Nói với giọng lí nhí*
Freen thở dài, lấy khăn lau bàn, động tác có phần bực bội.
Freen
Nếu em không thể tập trung, thì ra ngoài nghỉ đi!
Becky
'Mình lại gây phiền phức rồi'
Heng
Không sao đâu. Mà m ổn không sao t thấy m cứ lờ đờ vậy?
Becky
Chắc t hơi mệt mỏi chút thôi về nghỉ ngơi là được mà!
Becky đưa tay lau mồ hôi trên trán. Người cô nóng hầm hập vì đêm qua cô vô tình để cơ thể mình trúng mưa.
Heng
✉️Hôm nay Becky lơ đễnh cực, làm bể cả ống nghiệm.
Fay
✉️Ủa bị gì vậy? Bình thường Becky đâu có như vậy đâu?
Heng
✉️T thấy nó hơi mệt, nhưng không chịu nói.
May
✉️Chời hay tụi mình qua nhà nó xem thử đi ở một mình lỡ bệnh rồi không biết sao.
Heng
Nó không ra mở cửa bây ơi
Fay
Lỡ nó xỉu ở trong rồi sao
May
T có chìa khoá dự phòng nè để t mở
Vì May là bạn thân Becky nên Becky đưa luôn chìa khoá dự phòng cho cô
Heng
Ê bây lên phòng nó thử đi t con trai không tiện
May
Becky ơi *Mở cửa phòng*
Becky nằm bất động trên giường. Gương mặt cô đỏ bừng, hơi thở nặng nhọc.
May
Becky! Becky! Cậu có nghe tui nói gì không?
Fay
Heng! Lên cõng Bec xuống! T chuẩn bị xe chở đi bệnh viện liền.
Phó giáo sư của tôi (3)
LookNam
Nghe gì chưa? Sinh viên Becky phải nhập viện đó.
LookNam
Nghe Heng kể lại là xỉu trong phòng ký túc. Giờ còn đang nằm viện kìa.
Fay và May đã về ký túc xá nghỉ ngơi. Chỉ còn mình Heng ở lại túc trực tại phòng
Cửa phòng khẽ mở, một bóng người bước vào. Heng giật mình quay lại
Heng ngẩng đầu lên là cô Freen và cô Nam.
Heng
A cô sao đến thăm giờ này ạ!
Freen
*im lặng không nói gì* Em ấy thế nào rồi?
Heng
Hiện tại bác sĩ nói Becky còn đang hôn mê vẫn chưa tỉnh.
Freen bước chậm rãi đến gần giường, khẽ kéo lại chăn cho Becky. Tay cô vô thức chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ nhắn đang buông lỏng trên ga giường.
LookNam
Lo lắng cho sinh viên quá kìa
Mọi hành động đã thu vào tầm mắt của P'Nam
Freen
Là sinh viên của tôi, đương nhiên tôi phải lo.
Heng
Vậy em với Nam đi ra ngoài mua ít đồ ăn. Cô ở lại với Becky một lúc nha cô.
Phòng bệnh giờ chỉ còn lại hai người. Freen ngồi lặng lẽ trên ghế cạnh giường, đôi mắt trầm lặng nhìn Becky.
Freen
*Đưa tay chạm nhẹ lên trán Becky*
Freen không hiểu từ khi nào mình lại quan tâm đến cô sinh viên nhỏ bé này nhiều đến vậy. Ngay từ lúc đầu, Becky chỉ là một trong những sinh viên bình thường hoặc cô đã tự nhủ như thế. Nhưng rồi từng ánh mắt, từng cử chỉ vụng về của Becky cứ thế khắc sâu vào lòng cô.
Freen
Lúc nào cũng cố tỏ ra ổn. Em cứ làm cô lo lắng thế này… biết phải làm sao với em đây?
Cô ngồi đó thật lâu, nhìn Becky mà không hề nhận ra thời gian trôi qua thế nào.
Cuối cùng thì P'Nam và Heng mua đồ ăn xong, nói chuyện một lát thế rồi cô và Nam cũng về luôn.
Tại phòng nghỉ giảng viên (chỉ còn Nam và Freen)
LookNam
Cảm xúc đó. Đừng bảo là không biết nha.
LookNam
Haha, m thật. Thích thì thừa nhận đi, khó vậy à?
Freen
Không phải chuyện của cậu.
LookNam
Chỉ là không dám thừa nhận thôi. Nhưng m biết không, chối đến bao giờ cũng không thay đổi được sự thật đâu.
Thế rồi P'Nam cũng bỏ ra khỏi phòng vì sự cứng đầu của cô mặc cô ngồi đó suy nghĩ
Freen
'Mày làm gì vậy, Freen? Chỉ là sinh viên thôi mà… Sao lại thành ra thế này?'
Becky thức dậy, cảm thấy cơ thể đã đỡ hơn nhiều.
Fay và May đang ngồi ở ghế sofa, còn Heng thì ngủ gục trên bàn
Fay
Bec tỉnh rồi kìa *lay Heng dậy*
May
M thấy trong người sao rồi?
Becky
T thấy đỡ hơn nhiều rồi!
Heng
M làm tụi t lo lắm đấy
Becky
Xin lỗi vì để bây lo lắng.🥺
Heng
Không chỉ có mình bọn t lo đâu còn có người lo hơn bọn t đó
Heng
Cô Freen của m và có cô Nam có tới thăm đó
Becky
*Becky tròn mắt* Cô ấy… đến đây?
Heng
Ờ chứ sao. Đến từ sáng ngồi đây cả buổi
May
Thôi tỉnh rồi là tốt r đói chưa để t đi mua cháo cho ăn nè
Thế là Fay và May đi mua cháo cho em
Heng
Chời oi thật chứ nói dụ m chi
Heng
Lúc đó mày chưa tỉnh cô ngồi cả buổi thấy lo cho m lắm
Becky cảm giác trong lòng vừa ấm áp, vừa lẫn lộn.
LookNam
✉️Becky à em tỉnh rồi à thấy khoẻ chưa đó.
Becky
✉️Em ổn rồi ạ mà cô ơi em nghe Heng nói là… cô Freen có đến thăm em hôm qua hả cô?
LookNam
✉️Haha, biết rồi à? Ừ, Nó ngồi cả ngày đó.
Becky
✉️Sao cô ấy không nói với em?
LookNam
✉️Vì bạn cô nhát đó. Đừng nói cô nói nha!
LookNam
✉️ Em nghĩ sao? Người ta ở lại cả ngày mà không dám thừa nhận là lo cho em. Còn em… thấy sao?
Becky im lặng nhìn màn hình. Tim em đập nhanh hơn một chút.
Becky
✉️Em… không biết nữa.
LookNam
✉️Haha, không biết hay không dám thừa nhận?
4 Ngày sau Becky đã về nhà rồi nha
Từ lúc vào thăm đến bây giờ Freen không đến thăm Becky lần nào nữa do bận công việc cuối năm nên quên mất luôn cô học sinh này.
Fay
Becky khoẻ chưa mà đi học lại r nè
May
Mấy nay vắng m buồn chớt!
May
Học lại tiết đầu của cô Freen luôn. Cô ấy chắc sẽ ngạc nhiên lắm đó.
Becky
Chắc cô chẳng để ý đâu
Heng
Thôi sắp vào học r kìa ngồi ngay ngắn lại đi
Cánh cửa phòng bật mở. Freen bước vào lớp vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh, nghiêm túc thường ngày, nhưng ánh mắt cô vô thức lướt một vòng khắp lớp.
Và rồi dừng lại ngay khi chạm phải Becky.
Becky đang lúi húi mở sách, không hề nhận ra ánh mắt của cô.
Freen khẽ chớp mắt, sự bất ngờ thoáng qua nhưng nhanh chóng bị che giấu.
Freen
Chào buổi sáng các em.
Freen
Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài về phân tích .......
Becky chăm chú ghi chép, nhưng đầu óc cứ lơ đãng. Em lén liếc nhìn Freen đôi lần, ánh mắt tràn đầy do dự
Fay
*chọt chọt tay Becky* Nghĩ gì vậy
Freen
Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Các em nhớ đọc tài liệu tôi gửi nhé.
Freen đóng máy tính lại, ánh mắt thoáng dừng lại ở Becky. Khi ra ngoài cùng lúc gặp mặt Becky
Freen nhìn cô vài giây, như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Freen
Em mới khỏe lại. Nhớ chú ý sức khỏe hơn.
Becky bước vội ra khỏi giảng đường, tim vẫn còn đập nhanh sau cuộc nói chuyện ngắn với Freen. Cảm giác khi cô ấy đứng gần mình đến thế… khiến Becky không tài nào giữ bình tĩnh.
Becky
Bình tĩnh lại nào *Vỗ nhẹ vào má*
Becky
Sao hai người ở đây (Heng Nam)
Heng
Nhìn m là biết có chuyện với cô Freen rồi.
LookNam
Cô ấy quan tâm em lắm đó. Thấy chưa?
Becky
*Mím môi cúi mặt* Chắc là quan tâm bình thường thôi… cô nào chẳng quan tâm sinh viên.
Heng
Ngây thơ thật hay cố tình không hiểu vậy?
LookNam
Thôi được rồi. Nhưng mà… em có thích cô ấy không?
Becky
Em em....Cô ấy là giáo sư… còn em chỉ là sinh viên Sao có thể….
LookNam
*liếc với Heng*
Lại mấy lí do đó.....
Becky đứng sau hậu trường, tay nắm chặt tập tài liệu. Tim cô đập thình thịch, không biết vì hồi hộp trước phần thuyết trình hay vì ánh mắt của Freen vẫn thi thoảng lướt qua từ hàng ghế đầu. Freen ngồi cùng các giám khảo khác, nhưng ánh mắt thường vô thức dừng lại trên Becky.
Becky
Chào mọi người… Em là Becky, sinh viên năm nhất ngành Khoa học Y Sinh.” *Giọng cô hơi run, nhưng vẫn rõ ràng*
Becky
Hôm nay, em sẽ trình bày về vai trò của protein trong cơ chế tự phục hồi của cơ thể…
LookNam
*Nghiêng đầu nhìn Freen, khẽ cười*
Nhìn nữa a
LookNam
Trông m giống phụ huynh đi xem con mình thi vậy đó.
Freen quay mặt đi, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ hướng về sân khấu. Cô biết mình quan tâm đến Becky hơn mức nên có, nhưng cô không thể ngăn mình.
Becky thuyết trình được nửa chừng một cơn choáng váng ập đến. Mắt Becky mờ đi, chân loạng choạng một chút.
Em vội vịn vào bục để giữ thăng bằng.
Freen lập tức bật dậy, không nghĩ ngợi thêm giây nào. Cô lao thẳng lên sân khấu, gần như là người đầu tiên đến bên Becky.
Freen
Becky em không sao chứ!
Becky
Em.... Không .... *xĩu*
Chưa kịp nói hết câu, đầu em ngả xuống, tựa vào vai Freen.
LookNam
Đưa em ấy ra ngoài đi
Freen
* cõng em trên lưng chạy đi*
Becky nằm trên ghế dài, hơi thở đã đều đặn hơn.
Fay, May, Heng đã có mặt đủ chờ bạn mình tỉnh lại
Còn P'Nam thì dựa vào tường, tay khoanh lại trước ngực, thi thoảng liếc sang Freen người đang ngồi trên chiếc ghế ngay cạnh Becky
Freen
Mọi người ra ngoài chút đi ở đây nhiều sẽ khiến em ấy khó thở.
LookNam
Đi thôi. Cho người ta không gian riêng.
Becky
*Lờ mờ mở mắt tỉnh dậy*
Cô… Freen..
Freen
Ừ. Em tỉnh rồi hả? Thấy trong người sao rồi?
Becky định ngồi dậy, nhưng chưa kịp vững đã nghiêng người. Freen phản xạ nhanh, đưa tay đỡ lấy cô.
Freen
Phải cẩn thận chứ sao em cứ khiến người khác phải lo lắng vậy
Becky khựng lại. Câu nói ấy… khác hẳn những gì cô vẫn hay nghe từ Freen.
Becky
*Cúi đầu*
Em xin lỗi. Em không nghĩ là mọi chuyện lại… làm cô lo lắng nhiều vậy.
Freen
Chỉ cần em biết giữ sức khỏe là được.
Becky
Cô… thật sự lo cho em đến thế sao?
Freen
*Freen thoáng sững lại, nhưng chỉ trong vài giây*
Em nghỉ ngơi thêm đi!
Becky gật đầu. Em cảm nhận được. Thứ tình cảm ấy… không chỉ là quan tâm bình thường.
Trời vừa tắt nắng. Becky ngồi trên ghế đá gần tán lặng lẽ nhìn xuống. Trong khi mọi người đã ra về hết
Becky ngẩng đầu lên khi thấy May bước tới. Cậu chìa cho Bec một lon nước.
May
Đừng có nói không có gì với tui. Bộ Freen nói gì làm m buồn hả?
Becky
Không… Cô ấy chẳng nói gì hết. Đó mới là vấn đề.
Becky
Cô ấy quan tâm… nhưng cứ phủ nhận hoài. Không biết cô ấy đang nghĩ gì nữa. Có khi nào.....
Becky
*Ngập ngừng*
Có khi nào t chỉ là người tự mình ảo tưởng không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play