Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

DuongHung/DomicMasterD - 18

0.

Quang Hùng
Quang Hùng
Chú…
Đăng Dương
Đăng Dương
Bé con làm sao?
Quang Hùng
Quang Hùng
Em chưa 18…
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi nói là tôi sẽ chống lưng cho em, mặc em làm loạn chứ không nói là bắt em lấy thân trả nợ rồi mới chống lưng cho em.
————
Đăng Dương
Đăng Dương
Ai cho em xăm hình?
Quang Hùng
Quang Hùng
Không ai cho em cả.
Đăng Dương
Đăng Dương
Thế sao còn xăm lên da?
Quang Hùng
Quang Hùng
Tại vì tên chú rất đẹp, em muốn mang nó theo trên người, như thể chú sẽ luôn ở bên chống lưng cho em, mặc em làm loạn.
Đăng Dương
Đăng Dương
Yêu nghiệt nhà em!
Đăng Dương
Đăng Dương
Thứ gì cũng có thể nói được.
—————
Đăng Dương
Đăng Dương
Em vừa gọi tôi là gì?
Quang Hùng
Quang Hùng
D-Daddy…
Đăng Dương
Đăng Dương
Ai chỉ?
Quang Hùng
Quang Hùng
Là em thấy ở trên mạng.
Đăng Dương
Đăng Dương
Êm tai phết đấy!
Đăng Dương
Đăng Dương
Gọi thêm lần nữa, đến cả tính mạng, nếu em muốn, tôi cũng sẽ đem dâng hiến cho em.
————
Quang Hùng
Quang Hùng
Đủ 18 rồi, em muốn trả nợ cho chú.
Đăng Dương
Đăng Dương
Em quên rồi, bé con.
Đăng Dương
Đăng Dương
Trong hợp đồng năm ấy có nói, khi em đủ 18, chúng ta sẽ không còn nợ nần gì nữa.
———
Quang Hùng
Quang Hùng
Lúc trước…
Quang Hùng
Quang Hùng
Em không tin vào câu nói: “ đẹp hơn cả gặp gỡ chính là tương phùng”
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhưng giờ thì?
Quang Hùng
Quang Hùng
Em tin rồi.
Quang Hùng
Quang Hùng
Ngày em hạnh phúc nhất luôn là ngày em gặp được chú
Quang Hùng
Quang Hùng
Những ngày u ám đầy nhung nhớ ấy đã quá đủ với em rồi
Quang Hùng
Quang Hùng
Cho em nợ chú thêm một lần nữa nhé?
Đăng Dương
Đăng Dương
Vay bao nhiêu? Thời hạn?
Quang Hùng
Quang Hùng
Số tiền lớn lắm, chẳng đếm được đâu
Quang Hùng
Quang Hùng
Còn thời hạn…
Quang Hùng
Quang Hùng
Là một đời!
Đăng Dương
Đăng Dương
Đứa nhỏ ngốc, chỉ có em mới nghĩ ra được những trò này.
Đăng Dương
Đăng Dương
Được! Một đời thì một đời.
———
Trần Đăng Dương-Lê Quang Hùng
Chú-em
Ngày hôm ấy hắn cứ tưởng mình nhặt được một cún nhỏ nhếch nhác, ai mà ngờ lại là thỏ nhỏ đáng yêu.
________________
COMING SOON
Chipp
Chipp
Ayoooo
Chipp
Chipp
Gang gang gang
Chipp
Chipp
Mong là sẽ k phờ lóp🥲
Chipp
Chipp
Đắn đo lắm mới dám viết tại nó là my gu
Chipp
Chipp
Đón chờ nha🤍

1.

Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn, từng giọt nước rỉ xuống qua khe hở cũ kỹ, thấm vào nền gạch lạnh lẽo. Lê Quang Hùng ngồi thu mình trên chiếc giường nhỏ, đôi mắt trống rỗng nhìn tờ giấy đòi nợ đặt trên bàn. Những con số đỏ chói đập vào mắt cậu như một cơn ác mộng không có hồi kết.
50 tỷ.
Cậu mím chặt môi. Số tiền này là do cha cậu—người đàn ông mà cậu gọi là “bố”—đã nướng sạch vào cờ bạc. Ông ta trốn nợ suốt thời gian dài, đến khi không còn đường lui, lại tìm đến cậu.
Cậu phải trả giá cho sai lầm của ông ta sao?
* Cạch.*
Tiếng cửa mở ra, bóng dáng gầy gò của cha cậu hiện lên trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn bàn. Theo sau ông ta là hai gã đàn ông lạ mặt, dáng người thô kệch, ánh mắt lạnh lùng đầy nguy hiểm.
Quang Hùng
Quang Hùng
Bố…? //lắp bắp, cảm giác bất an dâng lên trong lòng//
Người đàn ông ấy không nhìn cậu, chỉ cúi thấp đầu, giọng nói khàn đặc như người đã mất hết hy vọng.
Bố cậu
Bố cậu
Hùng, tha lỗi cho bố… Bố không còn cách nào khác…
Cậu giật mình đứng bật dậy, nhưng chưa kịp phản ứng thì một gã trong số đó đã tiến tới, giữ chặt lấy cánh tay cậu.
Quang Hùng
Quang Hùng
Các người làm gì? Buông tôi ra!
Cậu vùng vẫy, nhưng sức lực nhỏ bé của một thiếu niên mười tám chẳng thể nào chống lại bàn tay thô bạo của kẻ đối diện.
Một ống kim tiêm lạnh lẽo áp lên cổ cậu.
Trung Kiên
Trung Kiên
Ngủ một lát đi, nhóc.
Chất lỏng mát lạnh theo đầu kim lan tỏa khắp cơ thể, ý thức cậu mơ hồ dần. Hình ảnh cuối cùng cậu thấy là gương mặt hối hận nhưng bất lực của cha mình, cùng tiếng bước chân xa dần trong màn đêm.
———
Mùi hương thoang thoảng của gỗ trầm xộc vào mũi, khiến Quang Hùng khẽ nhíu mày.
Cậu cố mở mắt, nhưng đầu óc quay cuồng như bị nhấn chìm trong làn nước sâu.
Cảm giác mềm mại dưới lưng cho thấy cậu đang nằm trên một chiếc giường lớn, hoàn toàn xa lạ. Cố gắng cử động, cậu nhận ra cơ thể mình nặng trĩu, tứ chi dường như không còn chút sức lực nào.
* Cạch*
Cánh cửa phía trước mở ra.
Tiếng giày da chạm xuống nền gạch vang lên rõ rệt. Một bóng dáng cao lớn xuất hiện, từng bước tiến đến gần cậu.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, gương mặt người đàn ông dần hiện rõ—ngũ quan sắc nét, ánh mắt thâm trầm, tựa như một vị vương giả nắm giữ sinh mạng của kẻ khác trong lòng bàn tay.
Hắn đứng bên giường, cúi xuống, giọng nói trầm thấp mà lạnh lùng cất lên:
???
???
Tỉnh rồi à?
Hơi thở của Quang Hùng nghẹn lại.
Người đàn ông này… là ai?

2.

Lê Quang Hùng cảm thấy cả người cứng đờ. Đôi mắt mờ mịt quét qua căn phòng xa lạ—đèn chùm pha lê lấp lánh, rèm cửa dài phủ đến sàn, không gian rộng lớn nhưng lại mang một vẻ u ám đáng sợ.
Cậu nuốt khan, cánh môi khô ráp khẽ hé mở, giọng nói yếu ớt:
Quang Hùng
Quang Hùng
Đây là đâu…
???
???
Là nơi từ giờ trở đi, em sẽ sống.
Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo một sự áp chế vô hình khiến tim cậu đập mạnh. Quang Hùng ngẩng đầu, đôi mắt lập tức chạm vào ánh nhìn sắc lạnh của người đàn ông trước mặt.
Hắn mặc một chiếc sơ mi đen, cổ tay áo hơi xắn lên, lộ ra cánh tay rắn chắc. Cả người hắn toát lên một khí thế bức người—không cần nói cũng đủ hiểu hắn là kẻ đứng trên đỉnh cao của quyền lực. Quang Hùng mím môi, nỗi sợ hãi lan tràn khắp cơ thể.
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh là ai…?
Người đàn ông nheo mắt, khóe môi nhếch nhẹ, nhưng nụ cười kia lại không hề có chút ấm áp nào.
???
???
Hỏi một câu vô nghĩa.
Hắn ngồi xuống mép giường, cúi người, gương mặt gần sát đến mức Quang Hùng có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo phả lên da mình.
Đăng Dương
Đăng Dương
Tên tôi là Trần Đăng Dương.
Ba chữ này khiến Quang Hùng như chết sững. Cậu đã từng nghe cái tên ấy—người đứng đầu thế giới ngầm, kẻ không ai dám động vào.
Bàn tay lạnh lẽo của hắn bất ngờ vươn tới, nắm lấy cằm cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào hắn.
Đăng Dương
Đăng Dương
Biết tôi là ai, vậy chắc em cũng hiểu tình cảnh của mình rồi chứ?
Giọng nói trầm thấp tựa như ma quỷ thì thầm bên tai. Quang Hùng run lên, ánh mắt cậu dao động.
Quang Hùng
Quang Hùng
Là… bố tôi…
Đăng Dương
Đăng Dương
Phải, chính ông ta đã ‘bán’ em cho tôi để đổi lấy mạng sống.
Cậu cắn chặt môi, cảm giác như có thứ gì đó vỡ vụn trong lòng. Dù gì cũng là cha ruột, vậy mà ông ta lại nhẫn tâm đến mức này.
Như thể nhìn thấu được cảm xúc của cậu, Đăng Dương buông tay, đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống.
Đăng Dương
Đăng Dương
Em có hai lựa chọn: Một là ký vào hợp đồng này, trở thành người của tôi trong vòng nhiều năm.
Đăng Dương
Đăng Dương
//ném một tờ giấy lên bàn, giọng điệu nhàn nhạt//
Đăng Dương
Đăng Dương
Hai là… tôi sẽ ‘thanh toán’ món nợ kia theo cách khác. Và em thừa biết, nếu tôi ra tay, thì chẳng ai sống nổi cả
Quang Hùng siết chặt bàn tay, móng tay ghim vào da thịt đến bật máu. Cậu không có lựa chọn. Nếu không ký, không chỉ bản thân cậu mà cả những người thân còn lại—mẹ cậu, em gái cậu—đều sẽ phải trả giá. Mắt cậu đỏ hoe, nhưng nước mắt không thể rơi. Cậu với tay, cầm bút lên, từng nét chữ run rẩy hiện ra trên trang giấy lạnh lẽo. Ký xong, cậu đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, giọng khàn đặc:
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi ký rồi… Tôi là của anh rồi… Anh hài lòng chưa?
//nhìn cậu, đôi mắt thâm trầm không chút gợn sóng.//
Đăng Dương
Đăng Dương
Gọi là chú, xưng em
Quang Hùng
Quang Hùng
//cắn răng, ánh mắt đầy căm phẫn nhưng vẫn phải mở miệng//
Quang Hùng
Quang Hùng
…Chú.
Đăng Dương
Đăng Dương
//hài lòng gật đầu.//
Đăng Dương
Đăng Dương
Tốt. Từ nay trở đi, em thuộc về tôi.
Đăng Dương hài lòng khi nhìn thấy nét bút trên tờ hợp đồng. Từ giây phút này, cậu không còn là một kẻ tự do nữa. Cậu đã chính thức trở thành sở hữu của hắn. Hắn cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào cằm Quang Hùng, nâng gương mặt tái nhợt của cậu lên.
Đăng Dương
Đăng Dương
Giỏi lắm, thỏ con.
Quang Hùng siết chặt nắm tay, nhưng không dám phản kháng. Hắn chỉ nhếch môi, kéo cậu đứng dậy.
Đăng Dương
Đăng Dương
Đi theo tôi.
Cậu cắn môi, chân bước loạng choạng theo sau hắn. Căn phòng ngủ xa hoa mở ra một lối đi rộng lớn dẫn đến phòng tắm. Hơi nước ấm áp bao phủ không gian, bồn tắm lớn chứa đầy nước trong vắt. Đăng Dương không nói thêm lời nào, chỉ đưa mắt ra hiệu.
Quang Hùng hiểu hắn muốn gì.
Cậu run rẩy đưa tay lên cởi từng lớp áo trên người, trong lòng vừa nhục nhã vừa bất lực. Nhưng cậu biết, cậu không còn tư cách từ chối. Vừa đặt chân vào nước, cánh tay rắn chắc của hắn đã vòng qua eo cậu, kéo cậu về phía mình. Hơi thở hắn phả nhẹ bên tai, giọng nói trầm thấp nhưng lại mang theo sự nguy hiểm khó lường.
Đăng Dương
Đăng Dương
Từ bây giờ, em phải ngoan ngoãn. Không được phép phản kháng.
Ngón tay thon dài của hắn lướt qua làn da mịn màng, cảm nhận sự run rẩy của cậu.
Đăng Dương
Đăng Dương
Chỉ cần em nghe lời, tôi sẽ không bạc đãi em.
Quang Hùng siết chặt môi, cảm giác như mọi thứ trong cuộc đời mình đã bị vây chặt trong lòng bàn tay hắn. Từ nay về sau, cậu… chỉ có thể là thỏ nhỏ ngoan ngoãn trong lồng giam của hắn mà thôi.
_____
Chipp
Chipp
Lần đầu theo thể loại này
Chipp
Chipp
Mn có thíc hôk?🥹🥲

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play