Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Flame X Des] Hữu Duyên Vô Phận.

CHAPTER I

Màn đêm khẽ khàng buông xuôi, gió tĩnh lặng như tờ, nguyệt kia lặng lẽ lấp ló sau tầng mây bạc trắng tinh khôi. Thiếu niên danh xưng "Vua cõi địa" đang đứng lặng nhìn về phía trời đêm u uất đến lạ. Cứ thể ngài ấy đang khẩn cầu, mong chờ một làn gió mát dịu dàng tựa sương xuân lướt sang kéo ngài ấy về thực tại. Bỗng chốc cảm giác u uất kì lạ buông ra, phong luân tựa như đã mệt rã mà lặng thinh. Ngài quay lại nhìn về phía kể đang xâm phạm lãnh địa nơi đây, cất tiếng nói uy nghiêm răn đe tên nghịch thiên địa trời đất chẳng màng kia.
Hiha Des
Hiha Des
Ngươi là ai-?
Hiha Des
Hiha Des
Một kẻ tị mọn xâm phạm lãnh địa cõi ngục âm dù số chưa phạm phải điều nghịch thiên nghịch địa-?
H1h4
H1h4
Đừng căng thẳng như vậy chứ?
Hắn ta bật cười khanh khách nhìn ngài. Trong mắt ngài, hắn bây giờ cũng quả thật rất lạ kì. Trông giống như kẻ phản nghịch ý trời, nhưng đôi khi lại giống như một kẻ đang muốn xoay chuyển càn khôn địa thiên. Trông hắn như thể đã hoạ nên thế giới này bằng huyết dịch tanh nồng không thể thứ tha. Giờ đây lại đang thú tội khẩn cầu bước vào lãnh địa cõi âm, nơi đang bao bọc cả một vị thần mơ hồ giữa làn sương lạnh lẽo
Thế rồi hắn cất tiếng, dường như đang răn đe. Nhưng cũng dường như đang cứu rỗi.
H1h4
H1h4
Ngài đây là một Hiha sao?
H1h4
H1h4
Liệu ngài có muốn theo ta về nơi ngài thuộc về-?
Hắn cúi khẽ người xuống, tựa hồ đang tôn kính nhưng cũng đôi phần nào đó khinh khỉnh. Ngài nhìn hắn rồi thở dài, muốn phất tay đuổi đi nhưng cũng muốn bản thân ngài sẽ cất từng bước nặng trĩu đi về cái nơi gọi là nơi "Ngài sẽ thuộc về". Nhưng cái lòng tôi cao sâu thẳm cùng với trách nhiệm đè bệt ngài xuống khiến chữ "Được" thật khó cất lời. Thế rồi một hành động bất lễ xảy ra, hắn đã chợp lấy tay ngài và kéo ngài về cứ địa - Nơi mà những bản thể của các Hiha thuộc về.
_______________________
Nhịp thở hổn hển cất lên, không phải vì mệt mà cũng chẳng phải vì đau. Có lẽ đó là do sự hoảng loạn hoà cùng sự tò mò của ngài. Ngước lên, liếc nhìn xung quanh nơi đầy sắc rực rỡ. Một nhịp hỗn loạn chạy ngang người ngài khi ngước lên đã trông thấy những người kì quặc. Thật sự rất lạ lùng, khác so với thế giới u ám sắc tối của ngài rất nhiều...
Liệu rằng có phải vì tò mò điều chăng mà bọn họ vay bám hỏi han ngài đủ chuyện? Chợt bị xao tâm bởi sự quan tâm vô bờ chẳng hiểu nổi từ đâu mà ra. Đôi mắt ngỡ ngàng nhìn xung quanh, chợt khoé môi cong lên tựa hồ đang cười. Ngài đã dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhìn tất thẩy những con người bé nhỏ, dần chấp nhận chính mình cũng nên hoà vào những con người ấy. Trở thành một vị thần thoát tục dịu dàng đến lạ kỳ.
__________________
Đôi mắt anh vô tình va vào nụ cười tươi đẹp của ngài, một nụ cười thanh nhiên tựa như dòng lưu lam chảy xiên xiết. Cánh Hồ Điệp rũ thấp thoáng ẩn hiện sau tán cây, ngài rất đẹp. Một vị thần thoát tục tao nhã hoà cùng làn sắc nghiêng nước nghiêng thành. Anh nhìn chằm chằm ngài, rồi bất chợt tim loạn nhịp. Đây là cảm giác gì đây?
Thình thịch...Thình thịch...
Nỗi niềm này liệu ai thấu? Nhan sắc lẫn tính cách đều nhẹ nhàng tựa hồ cánh Điệp Vũ. Nhìn ngắm ngài luôn khiến tim anh lấp ló một nhịp quyết định. Và rồi...
Ánh mắt bị sương mờ che lấp đột nhiên bừng lên ráng chiều biển sâu. Lung linh đến mức khó ai có thể ngẫm ra. Ngài nhìn sang anh, đôi môi cong hơn tỏ vẻ cười tươi chứ chẳng còn là nụ cười mỉm mơ hồ kia. Mái tóc xanh hồng nhẹ hoà cùng gió mà phấp phới bay lửng lờ, trông càng tôn lên vẻ dịu dàng vốn có từ trong một góc tối, chứ không còn vẻ nghiêm túc khó nghĩ tới.
Hiha Des
Hiha Des
Này...Cậu trai trẻ?
Giọng nói của ngài ấy cất lên, khẽ khàng tựa như gió thoảng lướt qua. Đôi mắt đen láy mơ hồ thôi thúc vẻ hoàn mỹ đến lạ. Tim anh cứ như đập nhịp mạnh mẽ mà quyết định không rõ nên mang mảnh chân tình này phơi bày hay giấu diếm đến khi nó rụi tàn trong vô thức. Chuyện quái gì đây? Anh đang yêu sao? Cái cảm giác thích thú hoà trộn cùng ngại ngùng này ý chỉ là gì?
Thế rồi cảm giác ấm áp của da thịt khẽ lướt qua, nhẹ nhàng như sương xuân nhưng lại khiến người khác hao tâm trông mỏi. Thế rồi lặng thinh chợt ngộ ra, anh nhìn ngài thì phát hiện ngài đang đứng đó và nhìn anh lâu lắm rồi. Sự rối bời chiếm lấy tâm lý anh, bây giờ phải nói điều gì trước? Thật rối rắm mảng tình thầm kín trong mơ hồ này.
CHỐC-!
Hiha Flame
Hiha Flame
Ây da!!!
Anh ôm lấy chỗ vừa bị cóc, đôi mắt vẫn bỡ ngỡ chưa rõ chuyện trần. Ngài ấy nhìn anh, tỏ vẻ lười biếng chẳng muốn nói gì. Anh ngẫm lại, có lẽ anh đã sai? Bây giờ nên nói gì để hoà giải đây? Dòng suy nghĩ bứt rứt nhấn chìm anh, và rồi giọng nói nhẹ nhàng kia lại cất lên. Nhưng lần này nghiêm khắc hơn, có lẽ là vì đã quá chán ngán với thiếu niên khờ dại chưa rõ chuyện trần đời này chăng?
Hiha Des
Hiha Des
Đi theo ta.
_END_
Tác giả.
Tác giả.
Mới chapter 1 mà vắt cạn ý tưởng cỡ đó...

CHAPTER II

Trong ánh nắng sương xuân khẽ phũ phàng vương lên mặt anh và ngài, đôi chân nhỏ của ngài tiếp bước đi trước còn anh thì lẽo đẽo theo sau tựa như tên hầu trung thành khó lòng nào rời bỏ chủ nhân. Khi anh ngước lên thì một khoảng nào đó khiến anh khựng lại, ngài ấy đưa anh tới chỗ nào đây?
Một nơi đẹp tuyệt trần kèm với những bông hoa sắc màu rực rỡ, một khoảng dài mênh mông nhưng đẹp đến lạ. Nơi đây dường như khiến gió thích thú mà thoải mái đùa vui tạo nên âm thanh dễ chịu. Những đoá hoa cũng vui nhảy cùng nhịp điệu ấy cùng gió, còn ngài thì mỉm cười quay lưng lại. Ngồi xuống và chơi đùa cùng cành hoa nhỏ. Phải chăng ngài luôn nhẹ nhàng với tất cả mọi thứ hay không?
Hiha Des
Hiha Des
Lại đây.
Hiha Des
Hiha Des
Nhìn ngắm những đoá hoa rực rỡ này cùng ta nào phàm nhân bé nhỏ.
Nghe tới hai chữ phàm nhân thốt ra từ miệng ngài cũng đôi phần khiến anh hơi khó chịu, cái gì vậy nhỉ? Anh là hậu duệ của vua địa ngục, tại sao giờ lại bị hạ thấp bởi danh xưng "Phàm nhân"? Nhưng thật sự khi thấy nụ cười của ngài đang hướng về phía anh, lòng bực dọc cũng theo đó tan đi. Quả thật là biết cách làm người khác rung động.
Hiha Flame
Hiha Flame
Rồi rồi, tôi tới đây.
Tiếng chân vững chắc đi theo sau bước chân nhẹ nhàng như gió thoảng. Trong suốt đoạn đường, có lẽ đôi mắt phượng lấp ló vài tia lửa bùng cháy của anh chưa từng rời mắt khỏi ngài. Là nam nhi nhưng nhan sắc lại nghiêng nước nghiêng thành chẳng kém gì so với Cửu Vĩ Hồ chăng?
Đôi tay của ngài khẽ nghịch ngợm những đoá hoa hồng rực rỡ dưới ánh sáng nhẹ nhõm của buổi sáng ban mai. Ngài vẫn vậy, xinh đẹp tới mức khó ai ngẫm tới. Anh đưa mắt sang nhìn ngài, nụ cười xuân sắc bội phần rực rỡ, nhan sắc vẹn trọn tuổi đôi mươi, thân thể xinh xắn nhỏ gọn của thiếu nữ. Quả thật, trần đời này thần khác phàm nhân rất nhiều
Hiha Flame
Hiha Flame
Hiha Des...
Hiha Flame
Hiha Flame
Tên người nghe thật tuyệt đấy chứ?
Hiha Des
Hiha Des
Hiha Flame...Tên ngươi cũng kém gì ta chăng?
Ngài dừng tay, quay sang nhìn anh rồi khẽ mỉm cười. Hai cái tên nhẹ nhàng nhưng bùng cháy của ngọn lửa nơi lãnh địa mình thuộc về. Thế nhưng tại sao là lửa nhưng cả hai chẳng bùng lên gây gắt hoà quyện vào nhau mà lại chọn cách nhịp nhàng hoà cùng nhau? Một nụ cười, một tiếng nói, cả cử chỉ đều giống như làn gió mát xoa dịu nhau nhưng chẳng dập tắt lửa của nhau. Anh lại khẽ cười, nhanh tay tóm lấy tay ngài kéo đi. Cứ như thể thiên đạo trên cao đã định sẵn nhất quyết không rời.
___________________
Thời gian thấm thoát trôi đưa, cũng đã rất lâu rồi. Ngài đã quyện hoà cùng với ngôi làng nhỏ bé đầy bản thân ở các vũ trụ khác. Tiếng nói đùa vui cùng tiếng mắng mỏ khấy nhau dường như nghe phát thuộc lòng. Đột nhiên cậu nhóc Hiha chạy đến, núp sau lưng ngài, miệng còn mấp máy run lên mà chỉ về phía trước mặt ngài. Ngài lấy làm lạ, nhìn theo hướng tay cậu chỉ
H1h4
H1h4
Mày có chịu bước ra đây chưa Hiha...?
Hiha (Gốc)
Hiha (Gốc)
Không có khờ mày!!
Hiha (Gốc)
Hiha (Gốc)
Hiha Des!! Cứu tôi!!!
Cậu bấu chặt vào áo ngài chỉ trỏ liên tục về phía hắn, cậu run lên kèm với từng giọt lệ ứa ra. Chẳng qua là lỡ làm bể cái bình bông thôi mà? Tại sao hắn lại đòi cầm kiếm rượt cậu thế kia. Thật là bất công quá đi mà!!
Ngài nhìn hai bên, khó xử kèm với sự bất lực tận cùng khó tả. Chuyện quái gì đây? Cậu lại làm cái gì khiến hắn tức điên lên rồi? Trong lúc phân vân đột nhiên anh ở đâu đi ra, nắm tay kéo ngài đi để cậu bơ vơ một mình. Trong lúc đang đơ thì chợt như nhớ ra gì đó, cậu liền chạy như bay không dám đứng lại dù chỉ là một khắc. Còn hắn thì đang cầm kiếm đuổi theo cậu...
Hiha (Gốc)
Hiha (Gốc)
AHHHHH!! CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI!!!!!
H1h4
H1h4
KHÔNG AI CỨU ĐƯỢC MÀY ĐÂU CON?!
Hiha (Gốc)
Hiha (Gốc)
TỔNG THỐNG HIHA!!!!! YUMMIE!!! HIHA ALPHA?!!!!! CỨU TÔI VỚI!!??
H1h4
H1h4
MÀY NÍN?!
Ở viễn cảnh khác, em đang ngồi ngoan ngoãn nghe y cùng cô đang nói chuyện bỗng nghe tiếng hét thất thanh từ đâu đó gào tên ba người. Tò mò em ngó sang, không nhịn được bật ra một câu.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Ai vừa la ấy nhỉ...?
Tổng thống Hiha
Tổng thống Hiha
Kệ đi, quan tâm làm gì.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Vâng...
Yummie
Yummie
Hai người thả cơm vừa vừa thôi...
____________________
Ngài bị anh lôi đi từ suốt cả một quãng khá dài. Anh kéo ngài vào một góc tối rồi ép sát ngài vào, gương mặt có chút nào đó không dễ chịu. Ngài nhìn anh, khó hiểu đến mức phải bật ra một câu hỏi
Hiha Des
Hiha Des
Mày...Làm sao vậy Hiha Flame?
Hiha Flame
Hiha Flame
Em bớt gọi tao là Hiha Flame được không...?
Hiha Des
Hiha Des
H-hả..?
Hiha Des
Hiha Des
Sao nay mày xưng hô lại vậy...?
Hiha Flame
Hiha Flame
Tao thích? Em làm gì được tao đây hả...?
Gương mặt anh khẽ áp sát xuống cổ ngài, đôi tay siết chặt lấy cổ tay của ngài không cho phản kháng. Ngài có phần nào đó hoảng loạn muốn vùng vẫy nhưng chẳng thể, đôi tay anh ghì chặt đến mức ngài không cựa quậy được dù chỉ là một chút.
Hiha Des
Hiha Des
Ư-hức...?! H-Hiha Flame! M-Mày...?
Hiha Flame
Hiha Flame
Tao như nào..?
Dấu hôn đỏ ửng hiện hữu rõ rệt trên cổ ngài, dấu vết này tựa như đánh dấu rằng ngài nhất định phải thuộc về anh. Đôi mắt ngài đang óng ánh từng giọt lệ hoảng loạn, anh nhìn ngài một lúc. Khoé môi cong lên, gương mặt tối sầm đi và dường như chứng tỏ rằng anh đang khá hưng phấn.
Hiha Flame
Hiha Flame
Hôm nay mày chết với tao...Hiha Des.
(Lưu ý: Góc tối ở đây là góc phòng nhà Flame.)
_END_

CHAPTER III

Buổi đêm đen kịt như muốn nuốt chửng tất thẩy mọi thanh âm nhộn nhịp thuở ban ngày. Hơi thở nóng hổi hoà quyện vào nhau tựa hồ làn sương đang dần tan chảy dưới nắng gay gắt rực rỡ. Từng tiếng rên rỉ nỉ non vang khẩn cầu xin kẻ bên trên, nhưng tên đấy chẳng mẩy mây quan tâm kẻ ở dưới bị dập đến đau đớn thế nào.
Đôi mắt xanh đậm của ngài giờ đây nhắm chặt lại, lông mày nhíu sát lại vào nhau vì cơn đau phía dưới. Hàng mi dài rũ xuống kèm với vài giọt lệ ươn ướt trườn trên đường cong nơi má đang ửng hồng kia. Tiếng nấc đau đớn vang đều từng nhịp hoà lẫn tiếng rên day dứt của ngài. Anh lặng thinh, đôi mắt tràn ngập sự cuồng bạo khó tả tới. Tựa như ngọn lửa rực hoà hoà lẫn cả hai người đang mơ màng trong dục vọng tình ái.
Bàn tay ấm nóng kia áp sát lên chiếc eo trắng nõn nà của ngài mà vuốt ve, tay còn lại khẽ vén lọn tóc còn đang vương trên gương mặt diễm lệ khuynh nước khuynh thành kia.
Hiha Des
Hiha Des
Ah..Hức-ức...~
Hiha Des
Hiha Des
H-Hiha Flame...-!
Hiha Flame
Hiha Flame
Hừm...Em gọi tao chuyện gì đấy?
Anh cười khẽ, nụ cười nhẹ nhàng mang lại chút cuồng bạo của lửa đang buồng cháy. Đôi tay nhỏ của ngài bấu chặt vào tâm lưng đồ sộ kia của anh mà rên rỉ nỉ non. Từng âm thanh ám muội chen chúc nhau cất lên khiến ai nghe cũng có chút ngượng ngùng. Ngài đau đớn liếc nhìn anh, mắt vốn đã hoen cay vì lệ.
Trăm lời đều quanh quẩn trong đầu, tại sao? Và tại sao cơ chứ. Rõ ràng đời này chưa từng đắc tội điều chi với anh một lần, thế nhưng tại sao anh lại hành hạ ngài theo cách này? Ham muốn thể xác có phải là điều chi đẹp đẽ chăng? Chưa kịp để ngài suy ngẫm thêm điều gì, ở phía dưới đột nhiên nhói đau. Quái thật anh đang đẩy mạnh cự vật vào trong à? Nó như muốn xé toạt huyệt đạo của ngài ra vậy.
Ngài hét lên một tiếng đau đớn, nhìn xuống huyệt đạo đang dần rách ra. Đôi mắt căm phẫn hận thù nhìn anh, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại khiến nó bật cả máu. Chỉ vì một lần ghen tuông không đáng lại xâm hại cả người mình yêu? Ngài vốn chẳng tin chính, cũng chẳng thể tin tà. Vốn chỉ tin tưởng một mình anh, nhưng anh nào có bao giờ tin ngài đây?
Hiha Flame
Hiha Flame
Hừm...Đừng nhìn tao với ánh mắt như vậy chứ?
Hiha Des
Hiha Des
Tao ghét mày...
Hiha Flame
Hiha Flame
Em nên nhớ em đang ở dưới thân tao đấy.
Hiha Des
Hiha Des
K-khoan đã-..Ức-hức!!~
_______________________
Ngài nằm dài trên chiếc nệm êm ái, cơ thể vẫn run lên vì cơn khoái cảm chưa hề qua. Đôi mắt chẳng còn có một chút ánh sáng nhỏ nhoi nào, tựa như đã tuyệt vọng đến tận cùng.
Anh vẫn đang ung dung mặc chiếc áo sơ ki quen thuộc của bản thân, đưa mắt sang nhìn ngài. Ngài vẫn đang lặng lẽ nằm đấy, nước mắt ra ướt đẫm cả một vạt ga giường. Anh thở hắt một hơi, đưa giọng nũng nịu ra nói với ngài. Nhưng thật chất giống phần mỉa mai, châm chọc thêm.
Hiha Flame
Hiha Flame
Tao đã nói rồi mà..~
Hiha Flame
Hiha Flame
Càng chống cự...Càng đau thôi.
Hiha Flame
Hiha Flame
Do em chẳng chịu nghe lời tao đấy thôi..~
Hiha Des
Hiha Des
Cút..-
Hiha Flame
Hiha Flame
Cút vào tim em nhá..~
Ngài liếc mắt sang nhìn anh, ánh mắt tỏ vẻ ghét bỏ. Đôi tay nhỏ của ngài gượng gạo chống đỡ cơ thể mệt lã kia. Nhưng rồi lại mất đà khụy xuống, may thay anh đỡ kịp lúc. Anh bất lực nhìn ngài, sao đó bế xốc ngài lên dù cho ngài có đang hoang mang và chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra.
Hiha Des
Hiha Des
...-
Hiha Des
Hiha Des
Này?! Chuyện gì vậy? Thả tao xuống!!
Hiha Flame
Hiha Flame
Thế em không định đi vệ sinh cá nhân chắc?!
Hiha Des
Hiha Des
Em cái quái gì?! Thả tao xuống?!
Hiha Flame
Hiha Flame
Làm hơn 7 tiếng thì em nghĩ em đi được à?! Tới cả chống hai tay dậy còn không nổi mà bày đặt.
Hiha Des
Hiha Des
Mày...-
Hiha Flame
Hiha Flame
Thôi thôi, khỏi cãi đi.
Hiha Flame
Hiha Flame
Lần này tao chịu thua, em là nhất.
Hiha Des
Hiha Des
Nhất cái khỉ gì...
Hiha Flame
Hiha Flame
Cứ thử làm vợ yêu của tao một lần đi bé con.
Hiha Des
Hiha Des
Bé cái khỉ khô!!
Hiha Flame
Hiha Flame
À, vậy em nhận em là vợ yêu của tao rồi đó.
Hiha Des
Hiha Des
Mày gạt tao đấy à?!
Hiha Flame
Hiha Flame
Thôi, tốt nhất em nên im để tao vệ sinh cá nhân đi...
Ngài lặng thinh nhìn anh, đột nhiên ngoan ngoãn nghe theo. Có lẽ là trong tiềm thức, từ ghét lại dần dần đổi chuyển thành yêu. Nhưng có gì đó nó sai sai ấy nhỉ?
Hiha Des
Hiha Des
...
Hiha Flame
Hiha Flame
Sao im ru ngang vậy?
Hiha Des
Hiha Des
Lần đầu của tao.
Hiha Flame
Hiha Flame
...
Anh nghe được bốn chữ "Lần đầu của tao" liền đứng khựng lại. Bàng hoàng nhìn ngài, đôi mắt mở to như thể chưa thể tin được. Ô thế là anh là lần đầu của ngài á? Vậy tiếp theo nên làm gì..?
Anh không biết, anh còn chưa ngỡ ngàng xong. Còn ngài thì nằm gọn trong tay anh, ngơ ngác mà cũng chưa đủ định hình được. Cứ thế mà bốn mắt nhìn nhau, trông ngáo không chịu nổi.
Hiha Flame
Hiha Flame
Ủa thiệt hả...?
Hiha Des
Hiha Des
Ai đùa.
Hiha Flame
Hiha Flame
Đù.
Hiha Des
Hiha Des
Mẹ mày, giờ mày đù hay cút khỏi nhà tao?
Hiha Flame
Hiha Flame
Ây da, rồi rồi. Căng thế.
Hiha Des
Hiha Des
Câm.
Hiha Flame
Hiha Flame
Rồi rồi, nghe em hết.
_END_
Tác giả.
Tác giả.
Ý là dạo này bị lười với bí.
Tác giả.
Tác giả.
Chứ chưa có drop.
Tác giả.
Tác giả.
Mà tiện nói, avatar của tác giả là của em tác giả á💔.
Tác giả.
Tác giả.
Chứ tác giả bị bạch tạng, đui 1 mắt nên không dám khoe đâu.
Tác giả.
Tác giả.
Nhầm cái chết tôi mất.
Tác giả.
Tác giả.
Huhu.
Tác giả.
Tác giả.
Hôm nay Chapter bị thiếu hụt vài từ-).
Tác giả.
Tác giả.
Bình thường là 1000 chữ.
Tác giả.
Tác giả.
Nhưng nay thiếu...
Tác giả.
Tác giả.
À thôi, nhắn xàm đủ 1000 chữ rồi
Tác giả.
Tác giả.
Bai bai👋🏻.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play