Sinh Tử Lộ
Văn Án
Một cơn mưa lớn, một khoảnh khắc lạc lối, Chu Uyển và Dương Hi mở mắt trong một không gian xa lạ—một tòa nhà cũ kỹ, nơi bóng tối nuốt chửng từng ngóc ngách, nơi cái chết chỉ cách một bước chân.
“Chào mừng đến với [Huyết Luân Cấm Địa]. Hoàn thành nhiệm vụ để sống sót. Thất bại… đồng nghĩa với biến mất.”
Thế giới này không có lối thoát, không có luật lệ nhân từ. Để sống sót, họ chỉ có thể tiến về phía trước.
Chu Uyển sở hữu [Hệ Thống Nâng Cấp Kỹ Năng], có thể ngày càng mạnh hơn sau mỗi lần vượt qua thử thách. Nhưng càng sử dụng hệ thống, cô càng cảm thấy bản thân đang dần thay đổi theo một cách khó hiểu.
Dương Hi, người bạn thân duy nhất cô có thể tin tưởng, lại nắm giữ [Hệ Thống Nâng Cấp Vũ Khí], có thể biến những món đồ vô dụng thành công cụ giết quỷ đáng sợ. Với tài trí và vũ khí của mình, cô trở thành chỗ dựa vững chắc cho cả hai.
Nhưng họ không đơn độc trong thế giới quỷ dị này.
Bạch Kha và Bạch Hạc – Hai anh em song sinh mang hai tính cách trái ngược.
Bạch Kha – Trầm ổn, lạnh lùng như băng, không dễ dàng tin tưởng ai. Hắn luôn hành động theo lý trí, không dao động trước bất cứ điều gì, ngay cả cái chết.
Bạch Hạc – Dịu dàng, hòa đồng, luôn nở nụ cười ôn nhu với tất cả mọi người. Nhưng sau vẻ ngoài ấm áp ấy, hắn thực sự đang nghĩ gì?
Hai người họ, dù mang dòng máu giống nhau, lại như hai mặt của đồng xu — vĩnh viễn không thể hòa làm một. Nhưng trong thế giới này, không ai có thể sống sót một mình.
Ngoài 4 người họ, còn nhiều người khác cũng bị kéo đến thế giới này:
Trần Tử Dạ – Người phụ nữ từng trải, luôn sống sót dù phải bước qua xác đồng đội.
Lâm Dương – Kẻ bề ngoài lạc quan nhưng lại ẩn chứa những bí mật đen tối.
Ngụy Thành – Một bộ não chiến lược, luôn nhìn xa trông rộng.
An Dao – Cô gái yếu đuối, nhưng dường như biết rất nhiều điều về thế giới quái dị này.
Càng tiến sâu vào thế giới này, họ càng nhận ra rằng… đây không chỉ là một thử thách sinh tồn. Có thứ gì đó đang thao túng tất cả, biến tất cả những người ở đây thành con rối mua vui.
Khi đồng đội có thể trở thành kẻ thù, khi sự thật bị vùi lấp bởi bóng tối, Chu Uyển và Dương Hi có thể tìm thấy được con đường sống sót, hay chỉ là những quân cờ trong bàn tay vô hình?
Giữa sống và chết, ai có thể đi đến cuối cùng?
Chương 1
Mùi ẩm mốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến Chu Uyển tỉnh giấc. Cô khẽ nhíu mày, ý thức dần trở lại. Cảm giác lạnh lẽo và sần sùi dưới tay khiến cô giật mình. Đây không phải giường của cô.
Trước mặt là một trần nhà bong tróc, mạng nhện giăng đầy, từng mảng vữa tróc rơi lả tả. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc bóng đèn treo lủng lẳng, chớp tắt như sắp tắt lịm. Căn phòng bốn bức tường cũ kỹ, loang lổ vết nứt và... những vệt đỏ nâu rỉ xuống từ trên cao.
Chu Uyển
"Mình... đang ở đâu?"
Một cơn đau nhói truyền đến từ sau đầu. Chu Uyển rùng mình, cố nhớ lại. Nhưng trong trí óc trống rỗng của cô, không có bất kỳ ký ức nào về việc mình đến đây bằng cách nào.
Tiếng động khẽ vang lên từ góc phòng. Chu Uyển lập tức căng cứng người, mắt dán chặt vào bóng tối. Một hơi thở khò khè, chậm rãi vang lên.
Cô không chỉ có một mình.
Tiếng bước chân lê lết trên sàn vang lên, chậm rãi, nặng nề. Chu Uyển lùi lại theo bản năng, lưng áp sát vào bức tường lạnh ngắt. Cô nín thở, tim đập thình thịch.
Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên trong không trung:
Hệ thống nâng cấp kĩ năng
"Người chơi Chu Uyển đã thức tỉnh. Trò chơi chính thức bắt đầu."
Ngay lập tức, cánh tay phải của cô nóng rát. Một ký hiệu kỳ lạ xuất hiện trên da thịt—một vòng tròn đen kịt với những đường vân đỏ chạy dài như rễ cây.
Trước mặt cô, không trung đột ngột xuất hiện một giao diện ảo.
Hệ thống nâng cấp kĩ năng
[HỆ THỐNG NÂNG CẤP KỸ NĂNG]
Điểm khởi đầu: 0
Kỹ năng cơ bản: Không
Chu Uyển sững sờ nhìn dòng chữ lơ lửng trong không khí.
Cô không có thời gian để suy nghĩ lâu hơn. Cánh cửa kim loại gỉ sét bên cạnh bất ngờ bật mở, tiếng bản lề kêu kẽo kẹt trong không gian im lặng đáng sợ.
Một bóng người lao vào từ bên ngoài. Đó là Dương Hi.
Khuôn mặt cô ấy tái mét, tóc rối bù, quần áo lấm lem bùn đất. Trong đôi mắt đầy hoảng loạn ấy, phản chiếu lại chính sự bàng hoàng của Chu Uyển.
Chu Uyển
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Dương Hi không trả lời ngay. Cô ấy thở hổn hển, đôi bàn tay run rẩy giơ lên, và ngay lúc đó, một giao diện ảo khác hiện ra trước mặt cô:
Hệ thống nâng cấp vũ khí
[HỆ THỐNG NÂNG CẤP VŨ KHÍ]
Vũ khí hiện tại: Dao găm gỉ sét
Cấp độ: 1
Chu Uyển trân trối nhìn. Hai người bọn họ… đều có hệ thống sao?
Lạch cạch... Lạch cạch...
Một âm thanh lạ lùng vang lên từ hành lang tối tăm bên ngoài. Như có thứ gì đó đang lê bước, nhưng không giống tiếng bước chân con người. Nó không vững, kéo lê một bên cơ thể, từng nhịp di chuyển phát ra những âm thanh ghê rợn.
Bóng đèn chớp tắt liên tục, khiến hành lang lúc sáng lúc tối. Và rồi, trong khoảnh khắc ánh sáng lóe lên, Chu Uyển nhìn thấy nó.
Một thứ gì đó đứng cách họ không xa.
Một thân hình méo mó, xương cốt vặn vẹo. Làn da nó tái nhợt như xác chết, mắt trắng dã không tròng. Phần miệng toạc ra đến tận mang tai, để lộ hàm răng dính đầy thịt đỏ thẫm.
Dương Hi hét lên, kéo mạnh tay Chu Uyển.
Hai người lao thẳng vào hành lang tối đen, tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Sau lưng họ, con quái vật gầm lên một tiếng chói tai, rồi lao đến với tốc độ kinh hoàng…
Chương 2
Chương 2: Đường Chết Mộng
Hai người lao chạy không ngừng trên hành lang tối đen, tim đập gấp rút như muốn vỡ ra từng nhịp. Dưới ánh sáng lờ mờ của những bóng đèn chập chờn, họ chỉ biết trốn chạy, không dám ngoảnh đầu lại. Cô gái Dương Hi nắm chặt tay Chu Uyển, đôi mắt long lanh lo lắng xen lẫn sự quyết tâm sống sót.
Tiếng gầm gừ của con quái vật vang vọng khắp hành lang, như tiếng vang của cái chết đang rình rập từng bước chân. Đôi mắt của Chu Uyển dần quen với bóng tối, cô nhận ra những đường nét mờ ảo của hành lang dẫn về những cánh cửa cũ kỹ, những góc khuất mà dường như có thể che giấu một lối thoát. Trong lúc hỗn loạn, giao diện của hệ thống nâng cấp kỹ năng vẫn lơ lửng trước mắt cô, nhắc nhở mỗi giây trôi qua là cơ hội để trở nên mạnh mẽ hơn.
Dương Hi
"Chu Uyển, nhanh lên! Tớ nhớ thấy có một lối đi bên trái ở cuối hành lang, có thể dẫn ra ngoài..."
Dương Hi thì thầm, giọng nói lẫn giữa hoảng loạn và hy vọng.
Chu Uyển gật đầu, cố gắng kiểm soát hơi thở. Cô biết, trong hoàn cảnh này, bất cứ khoảng lặng nào cũng có thể khiến 2 người họ bị nó phát hiện. Cô dùng đôi mắt dõi theo ánh sáng yếu ớt phản chiếu trên các bức tường mục nát, tìm ra những dấu hiệu của một lối đi.
Tiếng gầm rít của con quái vật càng gần, từng bước chân nặng nề như đang đè nặng lên không gian. Bỗng, trước khi kịp lên tiếng, một tiếng va đập dữ dội vang lên phía sau họ. Chu Uyển quay lại, chỉ thấy bóng người trượt qua, nhanh như bóng ma. Đó là một người chơi khác? Hay chính là 1 con quái vật tàn bạo khác?
Chu Uyển
[Có lẽ không chỉ có bọn mình bị kéo vào trong cơn ác mộng này...]
Chu Uyển thầm nghĩ, cảm nhận được rằng kẻ săn mồi không chỉ là con quái vật đó mà còn có thể là những kẻ điều khiển cỗ máy tàn ác này.
Lại một lần nữa, tiếng bước chân gầm gừ vang lên gần kề. Dương Hi giật mình, mắt cô mở to khi con quái vật hiện ra ngay trước mặt, ánh mắt trắng dã, hàm răng sắc nhọn như dao cắt. Không còn chần chừ, hai người lao vào một cánh cửa sắt cũ kĩ. Cánh cửa kêu kẽo kẹt khi đóng lại, ngăn cách họ với bầu không khí đầy mùi máu và khốn khổ bên ngoài.
Trong khoảng không vắng lặng, chỉ còn tiếng thở gấp và tiếng tim đập ầm ầm. Chu Uyển liếc nhìn giao diện hệ thống, cố gắng kích hoạt một kỹ năng phòng thủ cơ bản. Dòng chữ "Nâng Cấp Kỹ Năng" lóe lên, nhắc nhở rằng cơ hội để học hỏi từ thử thách đang đến gần. Cô chạm vào màn hình ảo, lựa chọn nhanh chóng kỹ năng "Vận Tốc Linh Hoạt" – cho phép nhảy và di chuyển nhanh hơn trong những khoảnh khắc cận kề nguy hiểm.
Bên ngoài cánh cửa, tiếng gầm của con quái vật dần trở nên gầm rú hơn, như đang cố gắng mở lối xuyên qua tấm kim loại cũ. Dương Hi, với giao diện hệ thống vũ khí hiện hữu, nhanh chóng nhấn nút "Tăng Cường Vũ Khí". Màn hình ảo hiện ra danh sách các tùy chọn, từ đó cô chọn “Lưỡi Dao Ác Mộng” – một vũ khí được nâng cấp để có sức mạnh vượt trội khi đối mặt với kẻ thù.
Cả hai người nhìn nhau, ánh mắt vừa lo lắng, vừa quyết tâm.
Chu Uyển
"Chúng ta không thể cứ mãi trốn chạy như thế này. Nếu muốn sống sót, chúng ta phải chiến đấu."
Chu Uyển nói, giọng run run nhưng đầy quyết tâm.
Tiếng va đập bên ngoài cánh cửa càng lúc càng mạnh, những tiếng cào xước kim loại vang vọng, như báo hiệu cơn bão sắp đến. Dương Hi siết chặt tay, cảm nhận được sức mạnh mới từ vũ khí nâng cấp.
Dương Hi
"Chúng ta cùng nhau, không lùi bước"
Khi cánh cửa sắt cuối cùng cũng rung chuyển, một mảnh hồn lạnh lẽo của con quái vật đâm xuyên vào khe hở, tạo nên những vết cắt nhỏ trên bề mặt kim loại. Hai người cùng nhìn, biết rằng cơn bão đen tối sắp bùng nổ.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng gầm rú của quái vật và ánh sáng le lói của giao diện ảo, Chu Uyển và Dương Hi cảm nhận được sự thay đổi trong lòng mình. Không chỉ là nỗi sợ hãi, mà còn là sức mạnh của ý chí và quyết tâm sống sót. Dù cho bóng tối có dày đặc đến đâu, họ vẫn quyết tâm bứt phá, tìm kiếm lối thoát cho chính mình – và cho tất cả những người chơi đang mắc kẹt trong cơn ác mộng này.
Cánh cửa sắt đập mạnh, mùi máu và kim loại rỉ tràn ngập không gian. Hai người đứng đó, đối mặt với kẻ thù không chỉ bằng vũ khí và kỹ năng được nâng cấp, mà còn bằng niềm tin và khát khao sống còn. Họ đã bước vào "Đường Chết Mộng", nơi mà mỗi giây phút đều là cuộc chiến giữa sự sống và cái chết. Và câu hỏi được đặt ra bây giờ vẫn chưa có lời giải là:
Liệu có bao giờ ánh sáng sẽ lóe lên bên kia bầu trời u tối này?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play