[Erwin Smith/AOT] Sắc Xanh Trong Ánh Mắt Anh
Season 1: Ngày Chưa Giông Bão Chương 1: Mặc đồ
Tiếng bàn phím máy tính vang lên trong căn phòng tối. Nguồn sáng hiu hắt phản qua nét mặt người đàn ông trên bàn làm việc.
Nét mặt điềm tĩnh chững chạc, quầng thâm nơi đáy mắt cùng vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt không thể che giấu được nét đẹp nhẹ nhàng của người đàn ông.
Hàng mày nhíu chặt lại khi nghe tiếng cửa phòng mở.
Trần Gia Huy
Anh vẫn chưa ngủ à?
Trần Gia Huy
Đã khuya lắm rồi đấy.
Trên tay cầm cốc sữa, cậu trai này giống hắn gần như đúc.
Cũng phải, vì cả hai là anh em song sinh mà.
Trần Gia Dương
Anh làm tí nữa ngủ, sắp xong rồi.
Trần Gia Dương
Sao mày không ngủ sớm đi, đợi anh làm gì
Hỏi với vẻ quan tâm, Dương thúc giục cậu em trai đi ngủ sớm.
Trần Gia Huy
Em cũng có dự án chưa làm xong. Nhưng em đi ngủ ngay đây.
Trần Gia Huy
Anh đừng thức trễ quá, đã gần nửa đêm rồi
Trần Gia Huy
Uống nhanh đi, để bụng đói không tốt đâu.
Vừa nói, Gia Huy vừa đặt cốc sữa còn đang bốc khói vào tay thằng anh.
Đã vào giữa đông, nhiệt độ ngoài trời ngày càng lạnh, dù có máy sưởi cũng chẳng khấm khá hơn là bao.
Trần Gia Huy
Bố bảo tụi mình về nhà, đã lâu lắm rồi không về thăm ông, ông nhớ chúng ta lắm.
Huy cụp mắt nói, dáng vẻ mang mát buồn. Tựa như đang hồi nhớ về thứ gì đó...
Hắn đưa mắt lên mình biểu cảm em trai, mặt không chút biểu cảm tựa hồ không quan tâm. Có lẽ thứ duy nhất mà hắn để ý bây giờ chỉ có file dự án chưa hoàn chỉnh trên màn hình máy tính trước mặt.
Trần Gia Dương
Lại gọi nữa à?
Trần Gia Dương
Lần sau cứ bảo ông ta gọi trực tiếp cho anh, đừng làm phiền mày nữa.
Trần Gia Dương
Thiết tha gì mà cứ gọi.
Hắn nói với giọng không để tâm, lại tựa hồ có chút châm biếm cợt nhả trong từng lời nói.
Mối quan hệ giữa anh em họ và gia đình như tầng băng ngàn lớp. Chẳng thể nào tan hoàn toàn, ngăn cách như người lạ.
Nghe giọng điệu của anh trai, Gia Huy tưởng đau buồn lại nở nụ cười nhẹ như không. Hai mắt to đen láy híp lại gần như thành một đường.
Trần Gia Huy
Nào đừng nói vậy chứ
Trần Gia Huy
Dù sao cũng là "người một nhà" mà anh
Trần Gia Huy
Nhân tiện, anh đừng thức trễ quá
Trần Gia Huy
Dạo gần đây hay có mấy vụ đột tử lúc làm việc lắm đó...
Trần Gia Huy
Thôi, em về phòng đây...
Gia Huy nói giọng nũng nịu với anh trai, nói lời tạm biệt như đang chờ đợi thứ gì.
Trần Gia Huy
Good Night. Hehe`
Nó vẫy tay tạm anh trai mà về. Lần này là về thật.
Vừa đóng cửa phòng, Gia Huy bay vụt đi như một cơn gió.
Còn Gia Dương nhìn theo chỉ biết thở dài ngao ngán vì thằng em trai ham chơi.
Cầm lấy cốc sữa khi nãy đã nguội bớt một phần. Hắn một tay cầm sữa uống, một tay di chuột xem lại toàn bộ file kế hoạch còn lỗi nào không.
Trần Gia Dương
Tuyệt vời, giờ đi ngủ thôi
Nhưng vừa nằm xuống giường, hắn lại thấy cả người bết rít khó chịu vô cùng.
Nhíu mày, Gia Dương không thể không đi tắm.
Dù sao thì dùng nước nóng chắc không đột quỵ đâu? Nhỉ?
Gia Dương tự nhủ với bản thân. Vận may của hắn luôn luôn tốt mà
Bước vào phòng tắm, hơi nóng từ nước phả vào mặt, toàn bộ cơ thể căng cứng do ngồi lâu của hắn được thả lỏng hoàn toàn.
Ngâm mình trong bồn nước lớn ấm áp, Gia Dương tự nhủ dù không có tình nhân thì cũng không ai sướng bằng mình...
Mái tóc đen xõa hơi rối nhẹ, đôi con ngươi màu mực sâu vô tận, lông mi dài cong vút, da trắng như tuyết-
Đang tự khen bản thân, cơn đau từ lồng ngực ập đến-
Này, không lẽ đột quỵ thật
Rõ ràng bản thân đã tắm nước nóng rồi mà-
Cơn đau bất chợt từ ngực khiến hắn không suy nghĩ được bất cứ thứ gì
Hai mắt đục ngầu mờ dần...
Hình ảnh cuối cùng hắn thấy là giữa không trung đột nhiên nứt vỡ ra như kính
Từng mảnh từng mảnh tan biết để lộ màu đen sâu không thấy điểm dừng.
Trần Gia Dương
Không phải chứ...
Trần Gia Dương
Ít nhất mặc đồ vào rồi hẳn chết mà tôi ơi...
Chương 1.2: Tủ đè, Cầu thang và Em gái
Sau khi chạy vụt ra khỏi phòng của Gia Dương. Huy định gọi cho anh cả của mình là Thăng Long một chút.
Lâu rồi cả hai anh em không liên lạc với nhau
Vừa nhấc máy lên gọi, đầu dây bên kia lập tức trả lời dù đã đêm muộn
Hoàng Thăng Long
Huy à, sao đêm rồi mà chưa ngủ
Hoàng Thăng Long
Anh nghĩ em nên bỏ thói quen này đi, đã bảo bao nhiêu lần rồi...
Đang nói, Long bất chợt nhận ra một điều. Đầu dây bên kia từ nãy đến giờ đều im lặng
Ngừng nói chốc lát, Long nói giọng nhỏ nhẹ:
Hoàng Thăng Long
Này, sao vậy
Hoàng Thăng Long
Hôm nay có chuyện gì buồn à?
Hoàng Thăng Long
Cứ nói với anh mày này
Hoàng Thăng Long
Anh không trách đâu mà sợ
Khoảng 5 giây chìm vào im ắng, Gia Huy lên tiếng
Trần Gia Huy
Anh lại cãi nhau với ba à
Hoàng Thăng Long
Ông ta đã nói gì với em
Long quay ngắt nói với giọng chán ghét, từ đây Gia Huy tưởng tượng được khuôn mặt nhăn nhó của anh cả.
Mỗi khi nhắc về ba thì cả ba anh em nhà này đều không thèm giấu sự chán ghét từ đáy lòng
"Nói chuyện với ông ta, buồn nôn thật"
Làm như quan tâm lắm, thật ra chỉ muốn lợi dụng để thỏa mãn tính kiểm soát bệnh hoạn chết tiệt đó thôi.
Trần Gia Huy
Bố bảo nhớ tụi mình, chủ nhật tuần sau có thể về thăm ông không
Hoàng Thăng Long
Anh vừa chuyển 100 triệu vào tài khoản bố sáng nay, hai anh em bây không cần cho tiền ổng
Hoàng Thăng Long
Cứ từ chối hết đi
Tiếng động rất lớn từ đầu dây bên kia phát ra, Gia Huy giật mình.
Trần Gia Huy
Anh có sao không!?
Trần Gia Huy
Anh Long, anh Long!
Hoàng Thăng Long
Chậc, anh ổn.
Hoàng Thăng Long
Cái tủ nó ngã, đè lên người anh một chút
Hoàng Thăng Long
Không cần quá lo lắng
Nghe tiếng nói từ kia phát ra, Gia Huy mới an tâm chút đỉnh
Trần Gia Huy
Vậy anh ngủ sớm đi, mai đi bệnh viện kiểm tra xem có bị gì không
Hoàng Thăng Long
Anh mày thì bị gì được
Hoàng Thăng Long
Còn trẻ đi ngủ sớm đi nhóc
Cúp máy, Gia Huy quay mặt lạnh tanh
Đói quá, đi lấy chút đồ ăn vậy...
Vừa bước xuống cầu thang, nó trượt chân
Gia Huy ngã xõng soài ra đất, đầu đập vào cạnh cầu thang, gãy cổ, chấn thương sọ não.
Sau khi tắt máy qua cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ với em trai, hắn quyết định về giường ngủ
Mặc kệ cơn đau âm ỉ từ lồng ngực, hắn đoán rằng sáng mai mình sẽ có một vết bầm lớn trên ngực đây.
Hơi khó thở một chút, tim đập nhanh hơn một chút
Long nhíu mày nhẹ... vơ lấy hộp thuốc viêm xoang trên đầu giường.
Uốn thuốc xong, hắn đi ngủ
Ngủ ngon đến mức yên giấc ngàn thu luôn, thật đó
Chết do tràn dịch màn phổi mà tưởng là viêm xoang, thế nên hắn đoàn tụ với hai đứa em trẻ thơ
?
Cuộc hành trình bắt đầu...
?
Xin anh, xin các anh hãy cứu lấy em..
?
Gia Dương, Gia Huy, Thăng Long..
?
Các anh là gia đình duy nhất, là nơi duy nhất chấp nhận em
?
Em chỉ có thể làm được chừng này, phần còn lại đành tự lực các anh
Haha, xin lỗi. Tôi lỡ quên mất cô gái út của nhà này
Mà không sao, lâu lắm cô ta mới xuất hiện lại...
Mong là câu chuyện này sẽ thú vị lắm đây~
Chương 2: Rơi tự do, Cô dâu!?
Mở mắt lần nữa, đập vào mắt 3 anh em là khuôn mặt đẹp trai khỏi chê của nhau.
Trần Gia Dương
Anh Long, lâu ngày không gặp
Trần Gia Dương
Em nhớ anh lắm đó
Trần Gia Dương
Mà sao tụi mình ở đây vậy?
Hoàng Thăng Long
Đây là đâu?
Gia Dương và Thăng Long đột ngột im lặng trước tiếng cười khanh khách giòn tan của Huy
Đột nhiên cả hai tự cuối xuống kiểm tra cơ thể của mình. Thấy vậy Gia Huy cũng ngơ ngác làm theo...
Khoan, dừng khoảng chừng là 3 giây
Trần Gia Dương
Rõ là mình đã chết rồi..m-
Trần Gia Dương
m-mà sao giờ còn sống nhăn răng thế này...
Gia Dương lắp bắp nói. Cả ba người chìm vào khoảng lặng
Đúng vậy, cả ba thừa biết mình không thể sống sót được
Nói nói cười cười nãy giờ chỉ để che lấp đi sự khó tin trong suy nghĩ
Như thể tam quan bị đánh đổ hoàn hoàn.
Hoàng Thăng Long
Anh chỉ giả định thôi
Hoàng Thăng Long
Nếu, nếu mà tụi mình chết hết rồi.
Hoàng Thăng Long
Vậy nơi ta đang đứng là đâu vậy...
Trần Gia Dương
...Có thể là địa ngục đi
Trần Gia Dương
Em làm gì lên thiên đàng được
Bỏ qua chuyện hắn không tin thần phật đi, giờ chuyện đến nước này rồi. Còn có cái gì mà không thể xảy đến nữa chứ
Trần Gia Huy
Ôi trời ơiiii!
Trần Gia Huy
Em chết khi vẫn còn nguyên trinh luôn đó
Trần Gia Huy
Em còn chưa nắm tay người yêu lần nào...
Trần Gia Huy
Thậm chí, dm, em còn chả có người yêu!!
Trần Gia Huy
Sao mà số tôi khổ quá vậy
Trần Gia Dương
Coi cái giọng nó kìa, khó coi lắm luôn
Hoàng Thăng Long
Anh đồng tình với ý kiến của thằng Dương
Nhằm xoa dịu tình hình căng thẳng hiện tại, Huy quyết định làm trò con bò một chút
Nhưng những lời khi nãy cậu nói là thật, nuối tiếc thật
Dù sao cậu mới chỉ sống được 24 năm tuổi đời thôi...
Hoàng Thăng Long
Cũng có gì đâu mà mất
Hoàng Thăng Long
Có gì kiếp khác làm lại...
Long nói lời an ủi với mấy đứa em...
Nhưng thực chất, sao lại không nuối tiếc chứ, thời gian sống của bản thân, bạn bè, kỉ niệm... đặc biệt là gia đình. Nếu-
Trần Gia Dương
Nếu kiếp sau không được làm gia đình của nhau nữa
Trần Gia Dương
Chắc sẽ buồn lắm...
Tiếc? Ai mà không tiếc cơ chứ. Dù họ có một gia đình không mấy hoàn hảo, nhưng họ là anh em
Họ có nhau, thế là đủ rồi
Mắt thấy cơ thể của mình cùng hai anh dần tan biến thành bụi, Huy vội nói-
Trần Gia Huy
Nếu có kiếp sau, tụi mình vẫn sẽ mãi là anh em nhá!
Hoàng Thăng Long
Tụi bây hạnh phúc là được rồi. Ai cần làm anh em chi cho khổ
Dương ừ một tiếng, không nói gì
Trăn trối rồi mà vẫn chưa chết hẳn, Huy nói để xua tan bầu không khí u ám, tuyệt vọng
Trần Gia Huy
Anh Long, anh có nhớ hồi đó có cái chị kia theo đuổi anh không
Trần Gia Huy
Cái bà mà tóc nâu nâu xoăn tít á.
Hoàng Thăng Long
Ừ, rồi sao. Anh mày với nhỏ đó có thành đâu. Anh gay mà
Hoàng Thăng Long
Mà không hiểu sao hồi đó nó biết tao gay mới ghê. Còn đi đồn khắp trường, quê gần chết
Trần Gia Huy
Thì em nói bả mới biết
Trần Gia Huy
Em lấy điện thoại anh xong come out với bả đó
Hoàng Thăng Long
Sắp đi hết rồi, tha mày đó..
Bỗng nhiên, tự dưới chân ba anh am xuất hiện một cái hố to.
Sáng quá, chói như ánh sáng thiên đường vậy...
Tới giờ đầu thai rồi sao... Mong kiếp sau cả ba vẫn là anh em...
Quá bất ngờ cho một trò chơi mạo hiểm...
Cậu nhắm mắt lại... Không thể nhìn thấy gì nữa
Cái gì êm êm dưới mông vậy
Tưởng phải chui ra từ bụng mẹ chứ
Tại sao mình lại mặc đồ cưới vậy!?
Trần Gia Dương
Tại- Tại sao mình lại mặc đồ cưới vậy!?
Lời nói vô thức ra đi từ nơi đầu môi, Bỗng một cô gái áp sát vào khuôn mặt cậu.
?
Anh ngẩn mặt lên một chút đi, tôi sắp dặm lại lớp nền là được...
Dù không hiểu kiểu gì, Gia Dương quyết định áng binh bất động, làm theo lời cô gái trẻ tóc vàng trước mặt
Trần Gia Dương
Cô- cô là?..
Historia Reiss
Tôi là Historia Reiss
Historia Reiss
Anh gọi Historia là được rồi. À xong rồi!
Nói xong, cô gái quay lên hét lớn:
Historia Reiss
Ymir, cô dâu xong rồi đó! Chị nhanh lên một chút đii
Ngay lập tức, một cô gái tóc nâu sẫm liền đi ra, tay cầm bộ kĩ thuật mà Gia Dương không mấy quen thuộc
Dường như nghe tiếng anh lẩm bẩm, Historia đáp lại
Chất giọng ngọt ngào như rót mật vào tai
Historia Reiss
Đúng vậy, anh sẽ gả cho ông chủ của bọn tôi đó. Nhưng mà yên tâm đi, anh ấy hiền lắm, còn rất yêu thương cấp dưới nữa
Ymir
Nhưng với vợ con thì không chắc-
Vừa nghe cô Ymir nói, Historia liền trừng mắt liếc nhìn cô ta. Ồ, có vẻ cô gái này không thiện lành như vẻ bề ngoài..
Nhưng đó chưa phải vấn đề chủ chốt
Vấn đề là: Cô dâu!? WTF!?
Đùa à, chuyển sinh phát có chồng luôn, đã luôn
Gia Dương khóc ròng trong lòng nhưng ngoài mặt thì điềm đạm mỉm cười
Cửa bị tông ta ngoài, một người đàn ông hớt hải bước vào..
Trần Gia Dương
Sao anh lại ở đây!?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play