Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongKieu] Đoá Phù Dung

Giới Thiệu

Đăng Dương
Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đăng Dương
Đăng Dương
30 tuổi
Đăng Dương
Đăng Dương
Giàu/Tàn Nhẫn/Lạnh Lùng
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp
Pháp Kiều
Pháp Kiều
24 tuổi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hiền/Yếu Đuối/Thương Dương
Quang Anh
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
28 tuổi
Quang Anh
Quang Anh
Giàu/Ít Nói
Anh Quân
Anh Quân
Phạm Anh Quân
Anh Quân
Anh Quân
28 tuổi
Anh Quân
Anh Quân
Giàu/Thương Kiều
Đức Duy
Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Duy
Đức Duy
24 tuổi
Đức Duy
Đức Duy
Du Học Sinh Mỹ/Đanh Đá
Cùng một số nhân vật phụ khác
Lưu ý :
Truyện chỉ là viễn tưởng hoàn toàn không có thật
Truyện không có ý xúc phạm hay bôi nhọ bất kỳ ai, chỉ tạo nên cảm xúc trong truyện chứ không cố ý
Truyện không có H
Truyện ngược tàn canh gió lạnh, những trái tim yếu đuối hãy cân nhắc
Truyện giành cho những bạn thích ngược và cuồng ngược
Truyện sẽ có nhiều chap mỗi ngày 1 chap nếu tương tác cao sẽ có 2 chap
Rất mong nhận được sự ủng hộ từ tất cả mọi người nha
Vào truyện
Viễn tưởng về quá khứ 2 năm trước
Mẹ Dương : Đừng…hãy tha cho ông ấy…hãy tha cho chúng tôi
Ba Dương : Con khốn có giỏi thì giết tao đi…sớm muộn gì thằng Dương cũng xử đẹp mày giết sạch gia đình mày
??? : *đùng đùng*
Mẹ Dương : Đừng!!!!!
??? : Tôi toại nguyện cho ông rồi đấy
Mẹ Dương : Đồ độc ác !!! Cô chết không toàn thay đâu
??? : *đùng đùng* bà già lắm chuyện
_Tiếng cảnh sát đến_
??? : rút thôi !
Đăng Dương
Đăng Dương
*chạy vào* ba…mẹ!!!!
Anh thấy hai người bị trói ở ghế ngực thì bị chảy máu rất nhiều, một cảnh sát đi lại sờ lên mũi kiểm tra nhịp thở thì đã không thể cứu được
Anh ôm họ gào khóc trong vô vọng
Vệ Sĩ (Hùng)
Vệ Sĩ (Hùng)
Cậu chủ tôi vừa thấy cô Kiều vừa chạy ra từ hướng đó trên tay còn cầm khẩu súng
Anh trợn mắt nhìn tên vệ sĩ như không tin vào tai mình
Sau khi đưa ba mẹ anh đến bệnh viện anh trở về nhà với ánh mắt thẫn thờ nhìn thấy em ở trong bếp đang nấu gì đó
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ủa…Bống của em về rồi đấy ạ!? vào trong tắm rửa rồi em dọn cơm ra cho anh ăn nhé
Em quay sang nhìn anh cười, nụ cười như thiên thần nhưng bây giờ trong mắt anh lại như là ác quỷ anh bật khóc đi thẳng lại chỗ em ván thẳng một bạt tay lên mặt em
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Aa! *ôm mặt*
Em rưng rưng nước mắt nhìn anh bằng ánh mắt không thể ngờ, lắp bắp hỏi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh…anh…đánh em…
Đăng Dương
Đăng Dương
Con tiện nhân!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh…nói gì thế
Đăng Dương
Đăng Dương
Mày giết ba…giết mẹ tao…con khốn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em….???? Em không có???
Anh lắc đầu nắm lấy cổ áo của em lên phòng rồi rút thắt lưng ra đánh liên tiếp lên người em

Chap 1 : cạn tình cạn nghĩa

——————————-
2 năm sau
Em bị anh đày vào ngục tù tối tăm suốt 2 năm trời, anh muốn em nếm trải cảm giác đau khổ, khinh khi từ mọi người
8h sáng.
Cảnh Sát
Cảnh Sát
Tội phạm 303 mời cậu bước ra ngoài
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Có chuyện gì vậy?
Cảnh Sát
Cảnh Sát
Cậu được thả rồi, chúc mừng cậu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhanh vậy sao?
Cảnh Sát
Cảnh Sát
Um!
Cảnh Sát
Cảnh Sát
Đây là quần áo cậu trai bên ngoài đưa cho cậu, vào trong thay rồi ra ngoài nhé
Em nhận lấy từ tay viên cảnh sát một chiếc áo sơ mi trắng cùng một cái quần tây đen nhìn nó một chút rồi vào trong thay
10 phút sau
Anh ung dung trước cửa mỉm cười nhẹ khi thấy em từ trong bước ra
Vừa nhìn thấy anh em đã bất ngờ những kí ức ùa vào tâm trí em, cũng chính anh là người tống em vào ngục nhưng giờ khi gặp lại anh em không trách
2 năm trời nay em ngày nhớ đêm mong đến anh, chỉ mong có ngày ra tù được gặp lại anh
Em rưng rưng nước mắt, anh nhìn thấy khẽ dang hai tay ra để em chạy đến
Em vui mừng chạy đến ôm anh thật chặt, hít lấy hít để cái mùi hương 2 năm trời em không được nghe
Anh đáp lại cái ôm của em nhẹ nhàng
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi cảm ơn các anh nhé!
Cảnh Sát
Cảnh Sát
Trần tổng là chồng cậu ấy à?
Đăng Dương
Đăng Dương
Hmm vâng
Cảnh Sát
Cảnh Sát
Tại sao lại chưa thấy anh đến thăm cậu ấy lần nào vậy nhỉ?
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi đi nước ngoài 2 năm liền nên không ghé thăm em ấy được, chỉ nhờ người đến thăm
Cảnh Sát
Cảnh Sát
À…anh đúng là tâm lý thật!
Đăng Dương
Đăng Dương
Thôi không có gì tôi xin phép về trước
Cảnh Sát
Cảnh Sát
Vâng chào anh
Anh bắt tay với viên cảnh sát xong thì nắm tay em ra ngoài xe
Suốt đoạn ra xe em luôn ôm tay anh khư khư không chịu bỏ ra
Vừa đến xe anh từ một gương mặt thân thiện lại đột nhiên lạnh như băng xô em vào trong xe thật mạnh rồi lái thật nhanh về nhà
———————
Đăng Dương
Đăng Dương
Phiền phức!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh…sao thế? Kiều về với anh rồi, anh không vui hả?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hay còn giận dỗi chuyện gì? Em đi nấu ăn cho anh nhé
Em vẫn còn ngây thơ nhìn anh bằng ánh mắt trông chờ thì bỗng—
CHÁT
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh tán vào mặt em thật mạnh trước sự ngỡ ngàng của em
Anh bớp mặt em giọng nói lạnh lùng cứng rắn từng câu từng chữ của anh như chứa đựng nhiều sự chết chóc
Đăng Dương
Đăng Dương
Mày nghĩ tao cứ như thế mà bỏ qua cho mày sao?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh vẫn còn chưa tin em
Anh cười lớn giữa căn biệt thự
Đăng Dương
Đăng Dương
Mày không tự hỏi tại sao mày giết nhiều người như vậy mà vẫn ra tù sớm à
Lúc này em cũng ngờ ngợ mà vẫn nhìn anh
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao là người hối lộ cho mày ra, đừng ảo tưởng tao còn yêu mày
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Vậy tại sao anh lại cứu em ra? Để em chết ở trong đấy cũng được mà
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tại sao, tại sao?
Đăng Dương
Đăng Dương
Nếu để mày bị tuyên án tử hình thì nhanh quá, tao muốn lôi mày về đây để nếm trải mọi thứ
Đăng Dương
Đăng Dương
ĐAU KHỔ
Đăng Dương
Đăng Dương
ĐAU ĐỚN
Đăng Dương
Đăng Dương
TỦI NHỤC
Đăng Dương
Đăng Dương
SỐNG DỞ CHẾT DỞ
Đăng Dương
Đăng Dương
từ chính tay Đăng Dương này trao cho mày !
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao phải trả thù cho cha mẹ tao
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đừng…
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dương em xin anh
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đừng đối xử với em như thế
Em nhận ra mọi việc thì đã không kiệp, anh chặn hết lối ra vào hoàn toàn nhốt em trong căn biệt thự
Em ôm chầm lấy chân của anh cầu xin
Anh cười khẩy đá em ra rồi dùng chân đạp lên đầu em
Đăng Dương
Đăng Dương
Cuộc vui chuẩn bị bắt đầu rồi, đón chờ nhé
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đừng!!!
Anh cầm một ống tiêm đến bên cạnh rồi túm tóc em kéo mạnh lên
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh định làm gì? Thả em ra Dương à
Đăng Dương
Đăng Dương
Ngoan nhé
Anh tiêm cho em một liều thuốc lạ, thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng em co giựt rồi ngất lịm đi
Anh dùng một sợi dây xích, xích em lại rồi lại thả em xuống tầng hầm tăm tối

Chap 2 : Những ngày đầu tiên

————————
Em tỉnh dậy trong 1 căn phòng tối tăm ẩm ướt tiếng côn trùng trong lồng đất cứ đều đều
Ánh đèn dầu nhỏ lấp lóa khiến em không nhìn rõ được mọi vật
Sau khi bị tiêm liều thuốc ấy bản thân em cảm thấy không còn chút sức lực nào, vỗ vỗ cái đầu đang nhức nhối em bo gối ôm chầm lấy bản thân rồi khóc nấc
——————
chủ quán bar
chủ quán bar
ấy!! Trần tổng lại đến rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Thế thôi để tôi về
chủ quán bar
chủ quán bar
Ấy chết ! ý tôi không phải vậy, anh đến là vận may của quán tôi
chủ quán bar
chủ quán bar
Nè mấy đứa dắt Trần Tổng vào trong đi
Nvp
Nvp
Trần Tổng đi theo em nhé
Người con gái ưỡn ngực đi đến khoác tay anh, anh khẽ cười rồi nâng cằm cô gái ấy, hào phóng mà rút ra vài tờ 100 đô nhét vào nơi hai hòn núi nóng bỏng
Đi vào trong anh nhìn những cô gái múa cột bằng một ánh mắt vô hồn nhưng chứa phần lạnh lẽo
Quang Anh
Quang Anh
Chào nha
Quang Anh là anh em kết nghĩa với anh họ chơi chung đã 10 năm rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Ngồi đi
Quang Anh
Quang Anh
Nay lại đến đây…bộ không chán hả
Đăng Dương
Đăng Dương
Hết chỗ đi rồi
Anh cầm ly vang lắc lắc ánh mắt vẫn lẳng lơ không quan tâm một ai
Quang Anh
Quang Anh
Hôm nay có vụ gì à mà kêu em ra đây
Đăng Dương
Đăng Dương
Pháp Kiều về rồi đang ở nhà bị tao nhốt ở dưới hầm
Quang Anh đang nhăm nhi ly rượu thì bỗng bất ngờ dừng uống
Quang Anh
Quang Anh
Động trời đấy, tôi cứ tưởng anh thả nó ra rồi sẽ quăng nó xuống núi chứ
Quang Anh
Quang Anh
Sao giờ lại đem về nhà rồi
Quang Anh
Quang Anh
Còn thương à
Đăng Dương
Đăng Dương
Ha….thương?
Anh đặc ly rượu xuống cười khẩy rồi nhìn chăm chăm vào Quang Anh
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao muốn hành hạ nó…cho đến chết
Quang Anh
Quang Anh
Tôi sợ anh rồi đấy
———————-
Đã 10h đêm tiếng xe của anh cũng dừng lại trước cửa nhà
Hôm nay anh đã uống khá nhiều mặt đỏ bừng đi thẳng vào trong nhưng lại không hướng về phía phòng
—————
Đăng Dương
Đăng Dương
*mở cửa hầm*
Em bị giật mình bởi tiếng động mở cửa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
D-dương…
Anh đi lại phía em mạnh mẽ túm tóc kéo em lại cái ghế đối diện trước sự van xin của em
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dương tha cho em
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đừng mà
Đăng Dương
Đăng Dương
Tha cho mày
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao chờ đợi những ngày này lâu lắm rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Hãy tận hưởng đi
Đăng Dương
Đăng Dương
Trò vui phía sau còn nhiều lắm
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đừng!!
Anh buộc tay em vào phía sau ghế, ấn nút điều khiển trong tay khiến cho căn phòng sáng lên rồi lại xé toạt chiếc áo sơ mi của em ra
Từ bên ngoài hầm người của anh mang vào 1 nồi than hồng đang nóng rực đặc trước mặt anh
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh tính làm gì?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đừng
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em xin anh
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đau lắm…
Em la hét khàn cổ nhưng lại khiến anh bật cười
Đăng Dương
Đăng Dương
Em thích ăn đồ nướng mà đúng không? để anh nướng cho em ăn nhé
——————
Hồi tưởng
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi em chả thích ăn lẩu đâu muốn ăn đồ nướng cơ mà
Đăng Dương
Đăng Dương
Đồ nướng á Kiều thích ăn đồ nướng lắm á
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đúng rồi ! Em thích ăn đồ nướng những lúc trời lạnh lạnh như này nè
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đặc biệt là cạnh Dương nữa *cười tít mắt*
——————
Thực tại
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh tính làm gì…thả em ra
Nước mắt anh chợt rơi nhưng không cho em thấy rồi lại ngước lên nhìn em bằng ánh mắt đầy hận thù
Cầm lấy thanh sắc có hình vuông đang nóng hừng hực nhẫn tâm mà ấn nó lên người em
Em thét lên một tiếng đau xé lòng quằng quại nhưng không thể làm gì ngoài chịu đựng
Sau khi chơi đủ anh đau lòng nhưng hận thù đã che mờ lý trí quăng thanh sắc nóng xuống bỏ mặt em mà về phòng
Vệ Sĩ (Hùng)
Vệ Sĩ (Hùng)
Anh giờ xử lý thế nào
Đăng Dương
Đăng Dương
Dọn dẹp rồi lấy cơm cho nó nhớ là chỉ được lấy cơm thừa của con Lu
Vệ Sĩ (Hùng)
Vệ Sĩ (Hùng)
V-vâng
Con Lu
Con Lu
Gâu…gâu *vẫy đuôi*
—————
Dì Tư Giúp Việc
Dì Tư Giúp Việc
Con Lu nay nó ăn nhiều quá chẳng còn cơm đâu cậu Hùng, hay là cứ lấy cơm trắng cho cậu ấy
Vệ Sĩ (Hùng)
Vệ Sĩ (Hùng)
Không được *quát*
Vệ Sĩ (Hùng)
Vệ Sĩ (Hùng)
Cậu chủ dặn sao thì phải làm vậy, cậu chủ mà phát hiện là không yên đâu
Dì Tư Giúp Việc
Dì Tư Giúp Việc
Dạ…vâng, vậy giờ phải làm sao ạ
Vệ Sĩ (Hùng)
Vệ Sĩ (Hùng)
Vậy chắc cho cậu ta nhịn hôm nay mai nhớ làm nhiều nhiều cho con Lu nhé
Dì Tư Giúp Việc
Dì Tư Giúp Việc
Vâng…
Sau khi tên vệ sĩ đi
Nghi
Nghi
Trời ơi cậu Kiều chắc không chịu nổi
Kiệt
Kiệt
Hứ…loại người như cậu ta đáng bị gấp trăm ngàn lần như thế
Nghi
Nghi
Chuyện của cậu Kiều, tôi vẫn tin cậu ấy trong sạch
Kiệt
Kiệt
Tin gì loại người như cậu ta
Dì Tư Giúp Việc
Dì Tư Giúp Việc
Thôi tụi mày im đi
Dì Tư Giúp Việc
Dì Tư Giúp Việc
Vào trong dọn nốt rồi đi ngủ
Nghi
Nghi
Vâng
—————
Vệ Sĩ (Hùng)
Vệ Sĩ (Hùng)
*bước xuống*
Vệ Sĩ (Hùng)
Vệ Sĩ (Hùng)
Hôm nay con Lu ăn tham quá hết cơm rồi nên cố gắng đợi ngày mai nhé
Pháp Kiều
Pháp Kiều
“Anh ấy cho mình ăn cơm của chó sao?”
Tên vệ sĩ gian manh đi lại cạnh em khẽ nâng cằm nhìn em bằng ánh mắt dâm dục
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tránh ra! Tôi hét lên đấy
Vệ Sĩ (Hùng)
Vệ Sĩ (Hùng)
Hahaha sợ quá trong nhà này không còn ai bảo vệ được mày nữa đâu con chó
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Khốn nạn
Tên vệ sĩ đè em xuống định làm chuyện đồi bại với em thì bị em cắn vào vai một cái bật máu
CHÁT
Vệ Sĩ (Hùng)
Vệ Sĩ (Hùng)
Con khốn
hắn điên người tán vào mặt em một cái thật mạnh rồi ấn vào vết thương do thanh sắc làm khiến nó vừa ngưng chảy máu lại chảy tiếp
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Aaaaa…..*ôm bụng*
Vệ Sĩ (Hùng)
Vệ Sĩ (Hùng)
Mất cả hứng
Hắn đá em vài cái rồi mới bỏ đi
Đêm đó em ôm cơn đau mà ngất liệm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play