[ BH - ĐN NARUTO ] Em Là Hoa Hồng Trắng.
Bông Hồng #1
Âm phủ — nơi mà chẳng ai muốn tới nhất, nhưng lại có một cô gái trẻ chỉ khoảng mười sáu, mừoi bảy tuổi đang ở nơi lạnh lẽo này.
#Kaizuki [Chưa xuyên không]
. .T-tôi chết rồi ư?
?
: Đúng vậy, chính gia đình đã gián tiếp giết hại cô.
Tin này như một tin chấn động với cô gái trẻ. Gia đình? thứ cô ấy tin tưởng nhất sao lại là thứ gián tiếp giết cô?
Điều này chẳng khát nào có thêm một nhát dao đâm mạnh vào tim cô, một cách đau đớn.
#Kaizuki [Chưa xuyên không]
. .
?
: Cô có muốn đầu thai không?
?
: Hay là? Một trò chơi khác?
Lời nói ẩn ý khiến Kaizuki chú ý tới, trong bóng tối ở nơi lạnh lẽo này, gương mặt em nổi lên.
Gương mặt của một người chết đuối nổi bật trong bóng tối ở nơi lạnh lòng này.
#Kaizuki [Chưa xuyên không]
Tôi. . Chọn. . Một trò chơi khác !!
Lời nói dứt khoát và mạnh mẽ. Người kia cười khếch lên, gõ gõ ngón tay vào mặt mình.
Rồi nâng cằm cô gái trẻ lên, giọng nói vang khắp âm phủ khiến ai cũng phải rùng mình.
?
: Đừng hối hận với lựa chọn của chính mình.
Kaizuki cười khổ, nụ cười méo mó khiến người đối diện cũng ngây ra đó.
#Kaizuki [Chưa xuyên không]
Cậu nghĩ. . còn gì để khiến tôi hối hận ư?. .
Một tia thất vọng trào lên trong đôi mắt xanh của biển như vô tận không thể thoát ra.
#Kaizuki [Chưa xuyên không]
Tôi. . Chẳng còn gì để mất cả.
#Kaizuki [Chưa xuyên không]
Gia đình gián tiếp giết chết, tôi còn gì để hối hận.
Một loạt ký ức hiện lên trong tâm trí của em, một loạt ký ức. . ghê tởm.
Tiếng thở khó khăn trong tủ quần áo vang lên bên ngoài là tiếng lạch cạch của vật nặng và tiếng bước chân.
Tiếng bước chân dừng lại ở trước tủ quần áo. tiếng két kéo dài khi tủ quần áo được mở ra.
Và. . chỉ còn lại tiếng gào thét van xin, và tiếng máu chảy khắp sàn gỗ.
#Kaizuki [Chưa xuyên không]
B-bố ơi!! đừng- đừng giết con mà !!
#Kaizuki [Chưa xuyên không]
Con- Con xin bố mà !!
#Kaizuki [Chưa xuyên không]
K-không..
#Kaizuki [Chưa xuyên không]
KHÔNG !!!
Bông hồng #2
Sau khi em kể lại những điều đã xảy ra ở kiếp trước, bỗng một cảm giác mơ hồ kéo lấy. Cảm giác bàn chân bị kéo lê như lúc bản thân còn đang hấp hối chờ chết.
Rồi nó tối sầm lại, chẳng còn gì cả. Lúc này Kaizuki thấy bóng tối liền sợ hãi mở mắt ra.
Căn phòng nhỏ nhắn, mọi thứ đều được sắp xếp ngay ngắn, không một hạt bụi vương trên bề mặt.
Không gian tối om, tĩnh lặng như bị thời gian bỏ quên. Từ bên ngoài, ánh nắng len lỏi qua khung cửa, rọi vào khoảng tối, hắt lên những bóng hình chập chờn trên nền nhà.
Tiếng hít thở khẽ khàng của đứa nhỏ khẽ khuấy động bầu không khí tĩnh mịch, như một gợn sóng nhỏ lan trên mặt hồ phẳng lặng.
Trong màn tối, đôi mi khẽ rung, bàn tay nhỏ bé vô thức dụi nhẹ đôi mắt còn ngái ngủ. Em chớp mắt vài lần, ngơ ngẩn nhìn quanh, dường như chưa kịp hiểu rằng mình đang ở đâu.
Một loạt ký ức lướt qua trong tâm trí non nớt, như những mảnh ghép rời rạc đang dần xếp lại với nhau. Đôi mắt đứa nhỏ chợt lóe lên chút nhận thức, vẻ ngơ ngác ban nãy nhanh chóng bị thay thế bởi sự chắc chắn hiếm thấy ở một đứa trẻ chỉ mới sáu, bảy tuổi. gì.
Em chậm rãi rời khỏi giường, đôi chân nhỏ khẽ chạm xuống sàn lạnh. Em biết mình đang cần gì.
#Uzumaki Kaizuki
“Vậy là. . xuyên không à?”
Trước đây, Em đọc không ít tiểu thuyết về xuyên không, nhưng ít nhất em nghĩ nó chỉ là truyện. Không ngờ tới việc mình sẽ được thật sự xuyên không tới nơi mình ao ước.
#Uzumaki Kaizuki
. . “Văn phòng. . Hokage. . ở đâu nhỉ?”
Em đi theo trí nhớ của nguyên chủ trước đây đã sống thay em sáu, bảy năm trời. Thân là người xuyên không, em biết không ít cách vận dụng sức mạnh của nguyên chủ thông qua kí ức và đọc truyện manga — Naruto
“ Cộc cộc cộc” — Tiếng gõ cửa vang lên, người bên trong đang nghí ngoáy làm việc mệt nhọc kêu lên.
#Sarutobi Hiruzen
. . .Mời vào.
“Cạch” Cánh cửa khẽ mở, để lộ một đứa trẻ nhỏ nhắn.
Đôi mắt nó ánh lên một sự kiên định không phù hợp với độ tuổi, lặng lẽ quét qua căn phòng rộng lớn trước mặt. Đây là phòng Hokage — trang nghiêm, quyền uy, nhưng lúc này, với nó, chỉ là một nơi cần phải đặt chân đến
#Sarutobi Hiruzen
Aah… Là Kaizuki đó sao? Cháu đến đây có chuyện gì?
Tiếng gọi “Ông” quen thuộc vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng. Hokage khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi cô cháu gái nhỏ đang đứng trước cửa.
Trong khoảnh khắc, giọng nói non nớt ấy gợi lên trong ông những ký ức xa xăm về cha mẹ đã khuất của đứa trẻ. Một nỗi niềm khó tả len lỏi trong lòng, vừa thương xót, vừa đau đáu nhớ về những người đã ra đi.
#Uzumaki Kaizuki
Cháu. . Cháu muốn gia nhập đội anbu ạ -!!
Bông Hồng #3
Một tia bất ngờ lóe lên trong mắt Hiruzen khi nghe lời nói ấy từ cô cháu gái nhỏ.
Ông khẽ dừng bút, đôi mày hơi chau lại, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc hơn. Đặt chiếc tẩu sang một bên, ông nhìn đứa trẻ trước mặt, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo chút suy tư.
#Sarutobi Hiruzen
Cháu… biết điều đó mà nhỉ? Nếu cứ cố chấp.
#Sarutobi Hiruzen
Có thể phải đánh đổi cả mạng sống của mình.
Ông đưa mắt nhìn Kaizuki, cô cháu gái lớn của mình, ánh mắt thoáng chút phức tạp.
Một hơi thở dài khẽ rời khỏi môi, như thể bao gánh nặng trong lòng đều đọng lại trong khoảnh khắc này. Hiruzen khẽ lẩm bẩm, giọng nói pha lẫn mệt mỏi và những suy tư khó tả.
#Sarutobi Hiruzen
“Đừng để ta phải chứng kiến thêm một bi kịch nữa…”
Kaizuki vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đôi mắt khẽ híp lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười mơ hồ. Không rõ trong nụ cười ấy là sự tự tin, thờ ơ hay đang ẩn giấu điều gì khác.
#Uzumaki Kaizuki
Cháu biết. Nó sẽ nguy hiểm.
#Uzumaki Kaizuki
Nhưng nếu ông không tin cháu. Thì hãy để một người ra để thử đi ạ.
Hiruzen khẽ cau mày, trong lòng có chút khó xử trước thái độ của Kaizuki.
Ông biết cô cháu gái này không dễ đối phó, mà cuộc trò chuyện này có lẽ cũng chẳng đơn giản như vẻ ngoài của nó. Sau một thoáng do dự, ông thở dài, đưa tay ra hiệu.
#Sarutobi Hiruzen
Gọi Kakashi đến. Ta có chuyện cần bàn với cậu ấy.
Giọng nói trầm ổn nhưng mang theo chút bất đắc dĩ. Có lẽ, nhờ đến người khác sẽ giúp ông giải vây khỏi tình huống này.
Chẳng bao lâu sau, cánh cửa lại khẽ mở. Một chàng trai trẻ, tầm hai mươi hai tuổi, bước vào phòng với dáng vẻ trầm ổn.
Trên tay, anh cầm một cuốn sách, ngón tay thon dài vô thức lật qua từng trang, như thể vừa đọc dở trước khi được gọi đến.
Ánh mắt anh lướt qua căn phòng, dừng lại trên Hiruzen rồi nhẹ nhàng chuyển sang Kaizuki.
Dù khuôn mặt vẫn che dưới chiếc mặt nạ Anbu, nhưng khí chất điềm tĩnh và sắc bén toát ra từ anh đủ để người khác cảm nhận được sự đáng gờm của một đội trưởng.
#Hatake Kakashi
“Là con của. . sư mẫu. .và thầy. .?”
Kakashi liếc nhìn cô bé đứng cạnh mình, ánh mắt ẩn sau chiếc mặt nạ thoáng vẻ tò mò.
Sau đó, anh quay sang Hiruzen, đôi tay chậm rãi khép lại cuốn sách như thể đang cân nhắc điều gì.
#Hatake Kakashi
. . .Ngài Hokage, có chuyện gì vậy?
Giọng anh trầm ổn, mang theo chút lười biếng quen thuộc, nhưng vẫn giữ được sự nghiêm túc cần có của một đội trưởng Anbu.
#Sarutobi Hiruzen
. .Kaizuki, muốn vào đội Anbu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play