Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Soojun] Eyes Of Yours

'chapter one : red rain'

"Người hoạ sĩ nổi tiếng dành cả đời để vẽ một người... nhưng đến cuối cùng mới nhận ra thứ mình không thể giữ lại chính là đôi mắt ấy"
~ Eyes of Yours : Đôi mắt của Em ~
----------
- Chapter 1 : Mưa đỏ -
-----
Seoul, mùa đông năm 2024.
Mưa rơi xuống những con hẻm cũ như vệt máu từ một vết thương chưa từng lành lại. Ánh đèn neon đỏ treo lơ lửng trên các biển hiệu nhấp nháy, khiến mặt đường như nhuốm từng vũng máu loãng.
Choi Soobin kéo cao cổ áo khoác, chậm rãi bước qua khu phố Hongdae đã gần nửa đêm. Hơi thuốc còn đọng lại cuống họng khiến đầu óc anh nặng trĩu.
Buổi triển lãm vừa kết thúc, nhưng những tiếng cười nói giả tạo và ánh mắt ngưỡng mộ một cách thèm thuồng của đám người ngoài kia chỉ khiến anh buồn nôn.
Anh ghét việc họ nhìn tranh mình như những món đồ xa xỉ. Bởi sẽ chẳng ai biết những bước tranh ấy lại được đổi bằng bao nhiêu đêm trắng, thuốc phiện và những cơn đau xé toạc não bộ.
Tiếc bước chân dồn dập bất ngờ vang lên giữa cơn mưa. Soobin khẽ nhíu mày. Một bóng người lao ra từ con hẻm phía trước, thở dốc đến mức gần như ngã xuống đường.
Cậu con trai ấy ôm chặt chiếc túi trong lòng, tóc đen ướt sũng bết lên gương mặt tái nhợt. Phía sau cậu là hai gã đàn ông to lớn đang đuổi theo cùng tiếng chửi rủa.
Côn đồ
Côn đồ
Thằng chó! Đứng lại!
Cậu ấy hoảng loạn quay đầu nhìn lại. Khoảnh khắc ấy, dưới ánh đèn đỏ nhoè nước mưa, anh nhìn thấy đôi mắt của cậu ấy. Đẹp đến mức khiến anh khựng lại.
Không phải đẹp kiểu rực rỡ, mà là thứ ánh mắt của một con thú bị dồn vào đường cùng - tuyệt vọng nhưng vẫn sống sót đến cùng. Đây chính là ánh mắt anh trong gương nhiều năm về trước.
Bàn tay cậu run lên khi lùi lại phía sau, vô tình va vào người anh. Giọng nói phát ra nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa nuốt mất.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Xin lỗi...
Chúng nhanh chóng đuổi tới nơi. Một tên cầm chặt con dao nhỏ trong tay, ánh mắt đầy sát khí.
Côn đồ
Côn đồ
Nó lấy tiền của bọn tao
Soobin im lặng vài giây. Rồi anh nhìn xuống cậu con trai đang run rẩy phía sau mình.
Choi Soobin
Choi Soobin
Bao nhiêu?
Gã nghiến răng.
Côn đồ
Côn đồ
Không liên quan đến mày, tránh ra
Choi Soobin
Choi Soobin
Trả lời!
Choi Soobin
Choi Soobin
Nó lấy bao nhiêu tiền?
Côn đồ
Côn đồ
Một triệu won
Soobin bật cười nhạt.
Choi Soobin
Choi Soobin
Chỉ vì số tiền nhỏ con đấy mà đuổi người ta như một con chó?
Côn đồ
Côn đồ
Mày...
Gã còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Soobin túm cổ áo đập mạnh vào bức tường phía sau. Tiếng va chạm khô khốc vang lên giữa cơn mưa lạnh. Gã còn lại cũng lập tức lao tới. Anh nghiêng người tránh cú đấm, chân đá mạnh vào bụng gã khiến ngã xuống mặt đường đầy nước bẩn.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Đó... chẳng phải là Choi Soobin sao...?
Cậu đứng bên cạnh chết lặng. Chắc hẳn là vì bất ngờ, cậu chưa từng nghĩ một hoạ sĩ nổi tiếng như anh lại biết đánh nhau.
Mưa càng lúc càng nặng hạt. Một trong hai tên kia loạng choạng đứng dậy, gương mặt đầy máu.
Côn đồ
Côn đồ
Mẹ kiếp! Mày là thằng chó chết nào...
Soobin giữ chặt cổ tay hắn, ánh mắt lạnh tanh như thể chẳng còn chút cảm xúc nào. Rồi anh quay đầu lại.
Choi Soobin
Choi Soobin
Tên?
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Tôi sao?
Choi Soobin
Choi Soobin
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Anh sẽ không thể ngờ, đó là khoảnh khắc cuối cùng anh nhìn thấy ánh sáng. Yeonjun mở to mắt.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Coi chừng phía sauu!
Quá muộn. Anh quay lưng lại, lưỡi dao lạnh ngắt đâm thẳng vào mắt trái của anh. Tiếng máu bắn xuống mặt đường vang lên rõ đến đáng sợ.
Mọi thứ như chậm lại. Anh khựng người, cơn đau khủng khiếp khiến đầu óc anh trắng xoá.
Trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng lấy đôi mắt anh... anh vẫn kịp nhìn thấy Yeonjun. Cậu con trai đứng dưới cơn mưa đỏ rực ấy đang hoảng loạn bật khóc.
Em vứt túi tiền ra cho chúng.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Cút đi!
Côn đồ
Côn đồ
Lấy được tiền rồi, chuồn thôi!
Và rồi thế giới tối sầm lại.
- End chap 1 -

'chapter two : blindness'

----------
- Chapter 2 : Bóng tối -
-----
Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên anh cảm nhận là mùi thuốc sát trùng.
Không phải mùi sơn dầu, không phải khói thuốc phiện, cũng không phải hơi mưa lạnh của Seoul lúc nửa đêm quen thuộc, mà là thứ mùi sạch sẽ đến đáng ghét của bệnh viện, nơi anh đã đến không biết bao nhiêu lần.
Anh khẽ nhíu mày, định mở mắt ra. Nhưng trước mắt vẫn chỉ là một màu đen đặc quánh. Soobin im lặng vài giây. Rồi lại thử lần nữa. Vẫn không có gì xảy ra.
Không ánh sáng, không hình dạng, không cả bóng người. Chỉ có bóng tối vô tận đang từ từ nuốt lấy tâm trí anh.
Bàn tay cắm kim truyền khẽ siết chặt ga giường. Người bên cạnh giật mình. Là một giọng nói rất trẻ.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
...Anh tỉnh rồi?
Soobin nhận ra ngay lập tức. Là cậu con trai tối qua, người có đôi mắt đẹp đến kỳ lạ dưới ánh đèn đỏ. Soobin không đáp. Anh vẫn nhìn vào khoảng không đen kịt trước mặt. Hoặc đúng hơn... anh đang cố nhìn.
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều trong căn phòng yên tĩnh. Em ngồi cách giường bệnh không xa, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Quần áo trên người vẫn còn dính máu đã khô từ đêm qua.
Em gần như không ngủ suốt cả đêm. Cảnh con dao đâm xuyên vào mắt Soobin cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến dạ dày em quặn thắt.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Bác sĩ nói...
Yeonjun ngập ngừng.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Tạm thời anh sẽ không nhìn thấy gì nữa
Choi Soobin
Choi Soobin
Tạm thời?
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Sau này vẫn có thể ghép giác mạc...
Soobin bật cười nhạt. Tiếng cười rất khẽ nhưng lạnh đến mức Yeonjun nổi da gà.
Choi Soobin
Choi Soobin
Một họa sĩ bị mù
Anh lẩm bẩm như đang nói với chính mình.
Choi Soobin
Choi Soobin
Nghe thú vị thật
Yeonjun cúi đầu. Cảm giác tội lỗi đè nặng đến mức cậu gần như không thở nổi.
Choi Soobin
Choi Soobin
Yeonjun?
Yeonjun khựng lại.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
...Hả?
Choi Soobin
Choi Soobin
Em tên Yeonjun?
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Soobin khẽ lặp lại cái tên ấy trong miệng như đang ghi nhớ một thứ gì đó.
Choi Soobin
Choi Soobin
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Vâng
Bên ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa lần nữa. Căn phòng lại chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, cửa phòng bệnh bật mở.
Bác sĩ (Giám đốc BV)
Bác sĩ (Giám đốc BV)
Cậu tỉnh rồi à?
Giọng đàn ông trung niên vang lên. Yeonjun quay đầu lại. Người vừa bước vào mặc áo blouse trắng, khoảng hơn bốn mươi tuổi, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại sắc đến khó chịu.
Điều khiến Yeonjun bất ngờ là... Soobin không hề ngạc nhiên.
Bác sĩ (Giám đốc BV)
Bác sĩ (Giám đốc BV)
Lâu rồi mới gặp lại
Người đàn ông thở dài.
Bác sĩ (Giám đốc BV)
Bác sĩ (Giám đốc BV)
Nhưng lần này thì hơi quá rồi đấy
Soobin tựa đầu lên thành giường.
Choi Soobin
Choi Soobin
Anh vẫn còn sống à?
Bác sĩ (Giám đốc BV)
Bác sĩ (Giám đốc BV)
Miệng lưỡi vẫn hỗn như vậy
Yeonjun khẽ chớp mắt. Không khí giữa họ không giống bác sĩ và bệnh nhân. Mà giống những người đã quen nhau từ rất lâu.
Người đàn ông kia kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
Bác sĩ (Giám đốc BV)
Bác sĩ (Giám đốc BV)
Tôi đã xử lý hồ sơ rồi
Người đàn ông thấp giọng.
Bác sĩ (Giám đốc BV)
Bác sĩ (Giám đốc BV)
Nhưng lượng thuốc trong máu cậu đủ để phá hủy cả cơ thể rồi đấy, Soobin à
Không khí đột ngột lạnh xuống. Yeonjun ngẩng phắt đầu lên.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
"Thuốc?"
Soobin không nói gì. Anh chỉ lặng im quay mặt về phía cửa sổ như thể đã quá quen với cuộc nói chuyện này.
Bác sĩ (Giám đốc BV)
Bác sĩ (Giám đốc BV)
Dù sao thì...
Người đàn ông đứng dậy.
Bác sĩ (Giám đốc BV)
Bác sĩ (Giám đốc BV)
Tôi sẽ tiếp tục giữ kín chuyện này
Bác sĩ (Giám đốc BV)
Bác sĩ (Giám đốc BV)
Nhưng mắt cậu thật sự rất nghiêm trọng đấy
Choi Soobin
Choi Soobin
Bao lâu?
Bác sĩ (Giám đốc BV)
Bác sĩ (Giám đốc BV)
Chưa biết
Tiếng cửa phòng đóng lại. Yeonjun vẫn đứng chết lặng tại chỗ. Em không ngốc. Em có thể hiểu thứ “thuốc” mà họ nhắc đến kia nghĩa là gì.
Và cách vị giám đốc kia che giấu mọi chuyện cho anh... cho thấy đây không phải lần đầu.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
...Anh?
Soobin im lặng vài giây rồi bật cười.
Choi Soobin
Choi Soobin
Giờ em mới nhận ra à?
Yeonjun thấy cổ họng mình nghẹn lại. Người trước mặt khác hoàn toàn với hình ảnh “họa sĩ thiên tài” trên TV.
Có lẽ... đây mới là Choi Soobin thật sự. Một người đàn ông sống giữa thuốc phiện, bóng tối và những thứ mục ruỗng.
Yeonjun vô thức lùi lại.
Choi Soobin
Choi Soobin
Em định bỏ đi?
Giọng Soobin vang lên rất khẽ. Em cứng người.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Không phải...
Choi Soobin
Choi Soobin
Nói dối
Soobin chậm rãi tháo kim truyền khỏi tay mình. Máu lập tức chảy xuống cổ tay trắng bệch. Yeonjun hoảng hốt lao tới giữ tay anh lại. Khoảnh khắc ấy, Soobin siết chặt cổ tay em. Bàn tay người đàn ông kia lạnh ngắt như xác chết.
Choi Soobin
Choi Soobin
Ở lại
Giọng anh khàn đặc giữa không gian trắng toát của bệnh viện.
Choi Soobin
Choi Soobin
Cho đến khi tôi nhìn thấy lại được
Tiếng mưa ngoài trời càng lúc càng lớn. Yeonjun đứng chết lặng bên giường bệnh, nhìn người đàn ông trước mặt. Và lần đầu tiên... cậu cảm thấy mình vừa bị kéo vào thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả bóng tối.
- End chap 2 -

'chapter three : the red room'

----------
- Chapter 3 : Căn phòng đỏ -
-----
Mưa vẫn rơi không ngừng khi Yeonjun đẩy xe lăn của Soobin rời khỏi bệnh viện.
Đáng lẽ anh sẽ phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm nhưng anh đã yêu cầu xuất viện ngay lập tức.
Seoul lúc rạng sáng lạnh đến mức đầu ngón tay tê cứng.
Những vũng nước đọng phản chiếu ánh đèn đỏ và vàng nhòe nhoẹt trên mặt đường, khiến cả thành phố trông như đang chìm trong một giấc mơ cũ kỹ và mục nát.
Em kéo cao tay áo cũ kỹ, cúi đầu tránh những ánh đèn flash từ đám phóng viên đứng xa phía cổng chính.
Phóng viên
Phóng viên
Choi Soobin-nim! Xin hãy nói một câu thôi!
Phóng viên
Phóng viên
Tin đồn anh bị tấn công có đúng không?!
Phóng viên
Phóng viên
Nghe nói mắt anh bị thương nặng, liệu anh có tiếp tục vẽ nữa không?!
Giọng nói hỗn loạn vang vọng giữa cơn mưa. Em khẽ siết chặt tay đẩy xe.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Họ nhanh thật đấy
Soobin ngồi im lặng. Kính đen che kín đôi mắt bị thương khiến anh trông lạnh lẽo như một xác chết vừa được kéo ra khỏi bóng tối.
Một chiếc xe màu đen đỗ trước cổng bệnh viện. Trợ lý của anh nhanh chóng bước xuống mở cửa.
Trợ lý
Trợ lý
Mau lên xe đi
Soobin khẽ gật đầu.
Suốt quãng đường trở về, trong xe không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa đập lên cửa kính và mùi thuốc lá thoang thoảng từ áo khoác anh khiến em khó chịu.
Em lén nhìn người bên cạnh. Từ góc nghiêng ấy, Soobin vẫn đẹp đến mức phi lý, nhưng cũng lạnh lẽo đến đáng sợ.
Em không hiểu nổi tại sao một người như vậy... lại sống trong thứ bóng tối mục nát kia.
---
Khoảng hơn ba mươi phút sau, xe dừng lại trước một tòa nhà cũ nằm sâu trong khu phố yên tĩnh. Em đẩy xe lăn vào bên trong.
Cửa căn hộ vừa mở, mùi sơn dầu lập tức ập ra. Nồng đến nghẹt thở khiến em khựng lại.
Căn hộ tối om, chỉ có ánh đèn đỏ mờ nhạt từ một chiếc đèn cũ nơi góc phòng chiếu lên những bức tranh treo kín tường.
Hàng chục. Không... phải là hàng trăm bức tranh. Những gương mặt méo mó, những đôi mắt bị kéo dài đầy ám ảnh, những cơ thể bị bóp méo.
Có những bức còn chưa khô màu, lớp sơn đỏ sẫm chảy dài xuống mép tranh giống hệt máu đang nhỏ giọt.
Em vô thức lạnh sống lưng. Căn phòng này đẹp, nhưng là đẹp kiểu khiến người ta nghẹt thở.
Đẹp như một thứ đã mục ruỗng từ rất lâu nhưng vẫn cố gắng tồn tại bằng hơi thở cuối cùng.
Choi Soobin
Choi Soobin
Đóng cửa lại
Giọng anh vang lên phía sau. Em giật mình làm theo.
Tiếng khóa cửa vang lên khô khốc. Khoảnh khắc ấy, em có cảm giác như mình vừa bị nhốt vào một chiếc lồng khổng lồ.
Choi Soobin
Choi Soobin
Từ hôm nay em sẽ ở đây
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
...Gì cơ? Ở đây á?
Choi Soobin
Choi Soobin
Phòng bên trái
Soobin chậm rãi tháo kính đen xuống. Lớp băng trắng che kín đôi mắt khiến gương mặt anh vừa đẹp vừa méo mó đến kỳ lạ. Anh thấp giọng nói.
Choi Soobin
Choi Soobin
Tôi không nhìn thấy gì
Choi Soobin
Choi Soobin
Nên em phải ở lại
Yeonjun cắn môi.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Tôi không thể...
Choi Soobin
Choi Soobin
Em có tiền trả viện phí à?
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
...
Choi Soobin
Choi Soobin
Hay muốn tôi giao em cho cảnh sát vì vụ ăn trộm?
Em im bặt. Anh bật cười khẽ. Không khí trong căn phòng đỏ ngột ngạt đến mức khó thở.
Rồi đột nhiên, tiếng chuông vang lên đâu đó giữa màn mưa đêm. Em khẽ giật mình.
Âm thanh ấy vang vọng khắp căn hộ như tiếng gọi từ một đám tang kéo dài không dứt.
Choi Soobin
Choi Soobin
Mỗi đêm đều như vậy, nhà thờ gần đây
Em đứng lặng giữa căn phòng ngập mùi sơn dầu ấy, chậm rãi nhìn quanh căn hộ lần nữa.
Những đôi mắt méo mó trong tranh đều nhìn về cùng một hướng khiến lồng ngực em nặng trĩu.
Choi Soobin
Choi Soobin
...Đẹp không?
Em quay đầu lại. Soobin vẫn ngồi im giữa ánh đèn đỏ nhạt màu, mái tóc đen rũ xuống gương mặt tái nhợt.
Lớp băng trắng che kín đôi mắt khiến anh trông cô độc đến mức đáng sợ.
Yeonjun im lặng rất lâu.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Em... thấy buồn
Không gian chợt yên tĩnh hẳn. Tiếng mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn. Soobin khẽ nghiêng đầu như thể đang cố lắng nghe điều gì đó trong giọng nói của em.
Rồi anh cười, một nụ cười rất nhạt. Đẹp nhưng lạnh đến mức khiến tim người ta đau nhói.
Choi Soobin
Choi Soobin
Em là người đầu tiên nói như vậy đấy
Yeonjun không hiểu vì sao... nhưng khoảnh khắc nhìn người đàn ông đang ngồi giữa căn phòng đỏ đầy tranh vẽ ấy, em bỗng cảm thấy cực kỳ cô độc.
Giống như anh đã sống một mình trong bóng tối này từ rất lâu rồi.
Và em cũng không hề nhận ra rằng, ngay từ khoảnh khắc bước vào căn phòng đỏ ấy... em đã không còn đường quay lại nữa.
- End chap 3 -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play