[Tả Tô/Hàng Hạo]Anh Ơi, Bế Em!
Chap 1
cứ gọi tui là 𝙅𝙖𝙢𝙞𝙣
chào mọi người
cứ gọi tui là 𝙅𝙖𝙢𝙞𝙣
bộ mới này tui sẽ làm song song với bộ Làm lại kia lun
cứ gọi tui là 𝙅𝙖𝙢𝙞𝙣
Trước hết phải cảm ơn người đã khơi màu cái ý tưởng này của tui
cứ gọi tui là 𝙅𝙖𝙢𝙞𝙣
Cre:ZSᥫ᭡
cứ gọi tui là 𝙅𝙖𝙢𝙞𝙣
Thế nên 5 chap đầu của bộ này là tặng cho ní đó nha. (。>‿‿<。 )
cứ gọi tui là 𝙅𝙖𝙢𝙞𝙣
Ok, giờ dô hoi.
______________________________
Tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh vang vọng từ phòng sinh đến bên ngoài hành lang. Tô Thẩm Đình nghe thấy tiếng khóc thì không khỏi vui mừng, bao nhiêu lo lắng và sợ hãi lúc nãy đều được xua tan. Cuối cùng thiên thần nhỏ mà gia đình mong ngóng cũng chào đời. Tả Thiên Hoàng và vợ cùng con trai bên cạnh cũng vui cho gia đình của bạn mình. Tả Hàng quay sang mẹ cất tiếng hỏi:
Tả Hàng
Mẹ ơi, dì Dao sinh rồi ạ?
Lộ Mộng Nghiên
Ừm, đúng đó.
Tả Hàng
Vậy khi nào được thấy em bé ạ?
Lộ Mộng Nghiên
Để ngày mai mẹ dẫn con đi gặp em bé nhé.
Cảnh cửa phòng sinh đẩy sang hai bên, bác sĩ bước ra và nói.
Bác sĩ:Anh là chồng của thai phụ đúng không? /tiến về phía Tô Thẩm Đình/
Bác sĩ: Chúc mừng vợ anh sinh ra một bé trai rất khỏe mạnh. Thai phụ vừa sinh xong còn yếu nên anh hãy chú ý để tâm và chăm sóc vợ mình nhiều hơn, tránh bị ảnh hưởng sức khỏe rồi gây hệ lụy.
Tô Thẩm Đình
Được, cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ: Thai phụ đã được đưa vào phòng điều dưỡng, anh có thể vào thăm rồi.
Tả Thiên Hoàng
Chúng ta vào thăm chị dâu thôi anh.
Cả bốn người sải bước đến phòng điều dưỡng để thăm Dao Quỳnh Anh.
Dao Quỳnh Anh
/dần mở mắt/
Lộ Mộng Nghiên
Đứa nhỏ được y tá đưa đi chăm sóc rồi Quỳnh Anh.
Tô Thẩm Đình
Vợ ơi, em có mệt không?
Dao Quỳnh Anh
Đương nhiên là mệt anh còn hỏi sao!
Tô Thẩm Đình
Được rồi, anh biết rồi, do anh hỏi thừa thưa vợ.
Tả Thiên Hoàng
Vậy nhà tôi về trước nhé để Quỳnh Anh còn nghỉ ngơi.
Dao Quỳnh Anh
Sao không ở lại xem mặt đứa trẻ luôn.
Lộ Mộng Nghiên
Dù sao mai nhà tờ cũng ra đây thăm cậu mà, đằng nào cũng sẽ gặp thôi, còn giờ cậu phải nghĩ ngơi đã.
Dao Quỳnh Anh
Được, vậy mai gặp.
Tả Hàng đứng im nãy giờ, đột nhiên lên tiếng.
Tả Hàng
Mẹ ơi, con muốn nhìn mặt em bé.
Lộ Mộng Nghiên
Mai rồi nhìn, giờ để dì Dao nghỉ ngơi đã.
Dao Quỳnh Anh
Hàng nhi ngoan mai con sẽ được thấy em bé mà.
Lộ Mộng Nghiên
Vậy nhà tớ về nhé.
Dao Quỳnh Anh
Ừm, tạm biệt.
Lộ Mộng Nghiên
Đi anh. /nhắc Tả Thiên Hoàng/
Cả ba người nhà Tả Hàng đi về dành không gian cho Dao Quỳnh Anh nghỉ ngơi.
Chap 2
Lộ Mộng Nghiên
Rồi rồi, con cứ bình tĩnh, sao phải náo lên thế?
Tả Hàng
Con muốn thấy em bé mà!
Lộ Mộng Nghiên
Được được, đợi bố con một chút rồi cả nhà ta đi thăm dì Dao và xem mặt em bé nhé.
Tả Thiên Hoàng
Vâng, tôi biết rồi thưa anh.
Ba người nhà họ Tả lên đường đi thăm Dao Quỳnh Anh tiện thể thỏa mãn mong muốn nhìn em bé của Tả Hàng.
_________________________
Tả Hàng háo hức đến mức chạy nhong nhong đi trước làm Tả Thiên Hoàng và Lộ Mộng Nhiên cũng có chút ngạc nhiên. Bởi vì Tả Hàng ít khi thể hiện rõ sự thích thú đến háo hức đối với điều gì như vậy cả.
Lộ Mộng Nghiên
Chạy chậm thôi, không ngã giờ.
Tả Hàng
Không ngã được đâu mẹ.
Phòng bệnh của Dao Quỳnh Anh
Tiếng mở của vang lên, cả ba người nhà họ Tả tiến vào.
Dao Quỳnh Anh
Các cậu đến rồi à./từ tốn nói đồng thời bỏ miếng quýt trên tay xuống/
Lộ Mộng Nghiên
Đã cảm thấy đỡ mệt hơn hôm qua chưa?
Dao Quỳnh Anh
Hừm, đỡ nhiều là đằng khác, mà Tả Hàng lại đây.
Dao Quỳnh Anh
Chẳng phải hôm qua con rất muốn được thấy em bé sao?
Dao Quỳnh Anh
Vậy ta cùng xem em bé nhé.
Dao Quỳnh Anh
Thẩm Đình, anh mau bảo y tá bế con chúng ta lên đây.
Tô Thẩm Đình
Được, để anh gọi.
Một lúc sau, cảnh cửa được mở ra lần nữa, một y tá bước vào, trên tay bế một em bé kháu khỉnh.
Dao Quỳnh Anh
Mau đưa tôi bế.
Y tá: Đây thưa chị. /nhẹ nhàng chuyển em bé từ tay mình sang tay Dao Quỳnh Anh/
Dao Quỳnh Anh bế đứa con mà mình mang nặng đẻ đau không thôi hạnh phúc.
Tả Hàng
Dì Dao cho con xem với ạ.
Tả Hàng nhìn thấy em bé thì nhìn chằm chằm đứa trẻ.
Lộ Mộng Nghiên
Đứa nhỏ này trắng thật đó.
Dao Quỳnh Anh
Ừm, cậu nói đúng.
Tả Thiên Hoàng
Còn rất đáng yêu nữa.
Tô Thẩm Đình
Sời, đã là con tôi không đáng yêu mới lạ.
Mọi người chăm chú ngắm nhìn đứa bé đang cười khanh khách kia. Bỗng Tả Hàng lên tiếng:
Tả Hàng
Mà em bé tên gì thế ạ?
Lộ Mộng Nghiên
Ừ nhỉ, nãy giờ mải ngắm bé con mà quên luôn khâu đặt tên!
Lộ Mộng Nghiên
Cậu định đặt tên gì cho bé con thế?
Dao Quỳnh Anh
Hừm, xem nào...Tô Tân Hạo có được không?
Tô Thẩm Đình
Vậy thì từ giờ bé con tên là Tô Tân Hạo ha.
Mọi người cười đùa một lúc mới nhớ ra nãy giờ Tả Hàng chả nói thêm câu gì mà chỉ nhìn đăm đăm vào Tô Tân Hạo.
Tả Hàng
/ngón tay chọt vào má Tân Hạo/
Tô Tân Hạo
/tay nhỏ nắm lấy tay Tả Hàng/
Lộ Mộng Nghiên
Hàng Hàng, con thích Hạo nhi vậy sao.
Tả Hàng
/gật đầu liên tục/
Lộ Mộng Nghiên
Vậy mẹ nhận Hạo nhi làm con nuôi để con làm anh hai của Hạo nhi ha.
Dao Quỳnh Anh
Ấy , Hạo nhi là con tui, tui chưa đồng ý, mấy ngưới tính làm gì!
Lộ Mộng Nghiên
E hèm. /nháy mắt với Dao Quỳnh Anh/
Dao Quỳnh Anh
Thì cũng được thôi, coi như Hạo nhi có hai gia đình. /hiểu ý/
Hai người đàn ông kia cũng hiểu ý mà không nói gì coi như ngầm tán thành.
Chap 3
Năm Tô Tân Hạo 2 tuổi, Tả Hàng 8 tuổi.
Hai đứa trẻ ngồi chơi với nhau, cô lập 4 người lớn kia.
Lộ Mộng Nghiên
Giờ chắc tập nói dần cho Hạo Hạo là vừa ha.
Dao Quỳnh Anh
Ừm nên cho thằng bé tập nói rồi.
Bốn người lớn bên này nhìn hai nhóc tì đang chơi cùng nhau cũng phải bật cười.
Trời ạ, Hạo Hạo bé con ngồi trong lòng Hàng ca của em mà nghịch.
Cảnh tượng đáng yêu vô cùng.
_________________________
Lúc Tô Tân Hạo 5 tuổi, Tả Hàng 11 tuổi.
Tả Hàng
Bố ơi, đi nhanh, con còn gặp Hạo Hạo! /vươn tay, đập đập vào vai Tả Thiên Hoàng/
Tả Thiên Hoàng
Hảo, được nhưng ông cụ non nhà anh phải im lặng tôi mới lái nhanh được chứ.
Tả Hàng nghe câu đó xong là ngồi im thim thít, không nói câu nào.
Vừa đến Tô gia là Tả Hàng thúc dục Tả Thiên Hoàng bấm chuông. Cánh cửa lớn vừa mở ra là Tả Hàng phi như bay vào.
Tô Tân Hạo
Ca ca đến chơi! /lạch đạch chạy lại chỗ Tả Hàng/
Tô Tân Hạo ôm trầm lấy Tả Hàng, miệng cười khành khạch.
Dao Quỳnh Anh
Hai đứa lên sofa mà ngồi, đứng đây ôm nhau làm gì?
Cả hai nhóc con lọ mọ đi lại sofa, Tả Hàng ngồi lên sofa một cách dễ dàng còn Tân Hạo thì hơi khó khăn. Thế là Tả Hàng kéo luôn Tân Hạo lên ghế rồi ôm vào người. Tân Hạo cũng quay qua ôm Tả Hàng luôn.
Hai nhóc này là nghiện ôm nhau rồi.
Bốn người lớn kia đứng nhìn cảnh tượng buồn cười này mà suýt cười sặc với hai nhóc nhỏ này. Dính nhau quá rồi.
Xem ra, sau này không phải lo, hai nhóc tì này không thích nhau rồi. Ai biểu giờ bám nhau quá mà!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play