[Murad X Tulen] Vũ Lộ Khúc.
Chương 1: Cố nhân.
* *: Biểu cảm
/ /: Hành động
" ": Suy nghĩ, âm thanh.
Bầu trời đêm rực rỡ dưới ánh sáng của trăng tròn tỏ ra, phủ xuống nhân gian một sắc vàng huyền ảo. Giữa màn đêm tĩnh lặng, những ngọn đèn lồng đỏ cam từ từ bay lên, tựa như những vì sao lạc lối mang theo điều ước của người thả, chầm chậm hòa vào bầu trời đêm bao la.
Bên dưới, những tòa thành cổ nguy nga hiện lên trong ánh đèn vàng ấm áp. Những mái ngói cong vút phản chiếu ánh sáng, tạo nên một khung cảnh vừa tráng lệ, vừa thơ mộng. Đèn trời bay cao, ánh trăng tỏa sáng, tất cả vẽ nên một bức tranh đêm rằm đẹp tựa mộng ảo và rực rỡ.
Người qua đường 1
Đêm nay đẹp thật!
Người qua đường 2
Còn phải nói sao! Năm năm rồi, có lẽ đêm nay là đêm rằm đẹp nhất!
Người qua đường 1
/Thở dài/ Quả thật, đêm rằm năm nay không có mưa. Nếu không...
Người kia còn chưa kịp nói hết câu thì người bên cạnh đã nhanh tay bịch miệng lại như thể muốn ngăn cản chuyện gì đó. Hắn trợn mắt, nhìn chằm chằm kẻ vừa ra tay đang ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy ngạc nhiên xen lẫn sự khó hiểu.
Người qua đường 2
Ngươi nói nữa là xảy ra thật đấy!
Chỉ một câu nói của gã đã khiến người kia giật mình hoảng hốt, lắc đầu ý bảo rằng bản thân sẽ không nhắc đến.
Xác nhận được câu trả lời, gã mới chậm rãi buông tay xuống thở dài. Ánh mắt mang sự hy vọng nhìn những ngọn đèn lồng lơ lửng giữa bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ.
Murad
Ngại quá, ban nãy ta ngồi cạnh thấy các vị đang nhắc đến điều gì đó cộng thêm nhìn biểu cảm lo lắng của các vị, ta đoán có phải đã xảy ra chuyện gì không?
Hai người họ âm thầm đánh giá người trước mặt qua một lượt. Ngũ quan anh tuấn vô song cộng thêm khí chất xuất trần, phong thái ung dung. Nhìn đối phương không mấy là kẻ xấu xa.
Người qua đường 1
Nhìn các hạ có vẻ là người xứ khác đến! Chuyện này các hạ không biết cũng không sao.
Người qua đường 1
Mời các hạ ngồi. Bọn ta sẽ kể cho ngươi nghe! /Chỉ ghế trống hướng đối diện/
Murad
/Ngồi xuống/ Vậy thì làm phiền các vị rồi!
Người qua đường 2
Thật ra ở đây cứ mỗi năm vào ngày rằm tháng Tám sẽ xuất hiện cơn mưa kéo dài. /Thở dài/
Người qua đường 1
Kéo dài ở đây không phải dăm ba canh giờ sẽ hết. Cứ hễ đến ngày này thì mưa sẽ bắt đầu xuất hiện từ sáng sớm đến tối mịt.
Người qua đường 1
Hơn năm năm rồi, hiếm khi có một ngày rằm Tháng Tám không có mưa. Nên người dân trong thành mới tổ chức rình rang như vậy!
Murad
Đa tạ các vị đã kể cho ta biết.
Người qua đường 2
/Xua tay/ Không cần phải khách sáo đâu. Cơ mà ngươi từ xa đến đây là muốn làm gì?
Người qua đường 2
Nếu được thì bọn ta có thể giúp ích được phần nào cũng nên.
Murad
*Mỉm cười* Thật ra ta đang tìm người quen. Cứ mỗi năm chúng ta lại hẹn gặp nhau một lần.
Người qua đường 2
Vậy chúc ngươi sớm tìm được cố nhân!
Murad
/Đứng dậy/ Đa tạ hai vị!
Người qua đường 2
/Gật đầu/ Đi đường cẩn thận!
Murad khẽ gật đầu thay lời cảm ơn, rồi dứt khoát xoay người rời đi. Vừa bước ra khỏi quán nước, hắn liền đi thẳng một mạch đến cổng thành.
Sau khi rời khỏi thành, hắn đi đến một khu rừng gần đó. Trong màn đêm yên tĩnh, ánh trăng len lỏi vượt qua tán lá, rải xuống những vệt sáng mờ ảo. Tiếng côn trùng rả rích hòa cùng gió đêm vi vu, xa xa.
Murad khựng lại, đảo mắt quan sát bốn phía, dường như đang cố tìm kiếm bóng dáng người kia. Thế nhưng, trước mắt Murad chỉ là khu rừng hoang vắng, chẳng hề xuất hiện hình bóng cố nhân mà hắn cần tìm.
Murad ngước nhìn bầu trời đêm, ánh trăng đêm đã lên cao từ lâu. Giờ phút này trong lòng hắn bỗng chốc nổi lên cảm giác sốt ruột xen lẫn nỗi lo lắng. Dù là vậy Murad hắn vẫn không từ bỏ mà tiếp tục tìm kiếm đối phương.
Hắn cứ thế đi mãi, đến khi nhận ra thì bản thân hắn đã tiến sâu vào trong khu rừng. Giữa không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, bên tai Murad chợt vang lên tiếng nước chảy róc rách. Hắn đoán có lẽ gần đây có thác nước. Dù nhận ra điều đó, thế nhưng hắn cũng không có ý định ghé qua.
Cơ mà, ngay khi xoay người định rời đi, lòng hắn bỗng dâng lên một dự cảm kỳ lạ. Đó như là mơ hồ, như nặng nề, như thể có thứ gì đó đang chờ đợi hắn ở nơi đó. Murad thoáng chút do dự, nhưng rồi sự tò mò đã quyết định thay hắn. Bước chân trầm ổn, lặng lẽ đi xuyên qua màn đêm u tịch, tiến về phía âm thanh kia vọng lại.
Dưới màn đêm tĩnh mịch, thác nước đổ xuống từ vách đá cao, ánh trăng sáng phản chiếu trên dòng nước bạc lấp lánh. Tiếng nước ào ào vang vọng, hòa với ánh sáng yếu ớt từ những đom đóm khiến khung cảnh càng thêm phần huyền ảo.
Thế nhưng ánh mắt lúc này của Murad lại hướng nhìn bóng người đứng gần đó. Một cảm giác quen thuộc dâng lên, sự nặng nề trong lòng cuối cùng cũng có thể giải thoát khi nhìn thấy cố nhân.
Murad đè nén cảm xúc xuống đáy lòng, hắn nhanh chóng sải bước đến chỗ đối phương.
Murad
Tulen, ngươi ở đây sao?
Đối phương xoay người, ánh mắt ánh lên sự ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ khi nhìn Murad. Hắn phút chốc khựng lại, không giấu được vẻ kinh ngạc khi trông thấy dung mạo của người trước mặt dưới ánh trăng.
Rõ là đôi mắt đó, thế nhưng ánh nhìn lẫn dung mạo hiện giờ của y lại khiến hắn cảm thấy xa lạ.
Chương 2: Xa lạ
Tulen
*Ngạc nhiên* Ngươi là ai?
Tulen
/Nhìn Murad/ Tại sao lại biết tên ta?
Murad sững người trước câu hỏi của Tulen. Trong lòng hắn đột nhiên dâng trào một nỗi sợ hãi mơ hồ, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt đối phương. Vẫn là đôi mắt ấy, nhưng dung mạo đã thay đổi. Hắn mấp máy môi, muốn nói điều gì đó, thế nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt nên lời.
Phải mất một lúc, Murad mới định thần lại, sắp xếp những lời muốn nói ra. Trên gương mặt hắn hiện lên vẻ phức tạp khi nhìn người trước mặt.
Murad
Ngươi thật sự không nhớ ta là ai sao? *Lo lắng*
Murad
Ta là Murad - bằng hữu của ngươi đây mà!
Tulen
/Lắc đầu/ Xin lỗi, ta thật sự không nhớ...!
Murad kích động nắm lấy cánh tay y, khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ đau lòng. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt ấy—đôi mắt từng phản chiếu bóng hình hắn suốt bao năm qua, giờ đây lại mang một cảm xúc xa lạ đến nhói lòng.
Murad
Tulen, ngươi thật sự không nhớ gì sao?
Murad
Rốt cuộc ngươi đã xảy ra chuyện gì?
Murad
Chỉ mới một năm không gặp, ngươi đã thay đổi rồi!
Giọng Murad khàn đi, tựa như cố gắng kìm nén cơn sóng dữ trong lòng.Tulen khẽ dao động bởi cảm xúc của hắn, ánh mắt y lướt qua bàn tay đang siết chặt cánh tay mình, rồi lại dừng trên khuôn mặt Murad. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo vài lọn tóc trắng rủ xuống trán y.
???
Tulen, ngươi đợi được thứ đó chưa?
Một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người họ, ánh mắt của Murad dời sang nhìn người ở phía xa đang tiến đến chỗ họ. Người nọ chậm rãi bước đến, dáng vẻ ung dung mà cao nhã.
Dưới ánh trăng, mái tóc trắng bạc phản chiếu thứ ánh sáng nhàn nhạt, đôi mắt xanh thẳm tựa hồ sâu không thấy đáy, làm nổi bật dung mạo tựa như thần tiên giáng trần. Từng bước chân đối phương đều thong dong như nước chảy, mang theo khí chất thanh tao thoát tục.
Đối phương bước đến chỗ họ, ánh mắt của người nọ mang thập phần ngạc nhiên khi tầm nhìn va phải Murad. Giọng nói cũng không giấu nổi sự kinh ngạc bởi không nghĩ hắn sẽ xuất hiện ở nơi này.
Murad
Ngài là...? *Nghi hoặc*
Tulen
Thượng tiên đại nhân, ngài cũng biết hắn sao? *Bất ngờ*
Thượng Tiên - Cố Hy
/Nhìn Tulen, gật đầu/ Ta biết hắn!
Murad
/Nhìn người nọ/ *Ngạc nhiên* Ngài biết ta sao? Nhưng đây là lần đầu tiên ta gặp ngài!
Thượng Tiên - Cố Hy
Do bản thân ta luôn ở Nhân giới. Hiếm khi trở về Thiên giới nên ngươi không biết là chuyện dễ hiểu.
Tulen
Vậy ngài có biết mối quan hệ trước kia giữa ta và hắn không? *Tò mò*
Thượng Tiên - Cố Hy
/Khẽ gật đầu/ Ngươi và hắn là bằng hữu. Nhưng mà ta lại cảm thấy hai người các ngươi giống như tri kỷ.
Tulen
Hai người chúng ta giống tri kỷ sao? Nhưng sao ta lại không cảm nhận được? *Hoài nghi*
Thượng Tiên - Cố Hy
/Thở dài, vỗ vai y/ Không sao đâu, đợi ngươi nhớ lại tất cả sẽ cảm nhận được.
Murad
Y... bị mất trí nhớ sao? *Bàng hoàng*
Thượng Tiên - Cố Hy
Chuyện này không thể nói ở đây được. Ta đưa các ngươi đến nơi khác nói chuyện!
Murad khẽ nhíu mày nhưng không nói gì, ánh mắt hắn cảnh giác lặng lẽ quan sát vị "thượng tiên" này. Khác với Murad, Tulen chẳng hề phản đối mà đồng ý lời đề nghị, y liếc mắt nhìn thoáng qua thần sắc trầm thấp của Murad.
Người kia nhận được lời hồi đáp của họ, liền phất tay áo dịch chuyển ba người họ đến một nơi khác. Một luồng sáng lóe lên, khung cảnh xung quanh lập tức thay đổi. Gió ngừng thổi, màn đêm tĩnh lặng bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một không gian hoàn toàn khác biệt.
Dưới màn đêm tĩnh lặng, căn nhà nhỏ ẩn mình giữa thiên nhiên, ánh đèn lồng hắt lên mặt nước lặng lờ. Gió đêm mang theo hương hoa thoảng qua hiên. Tiếng côn trùng hòa cùng dòng suối róc rách, tạo nên khung cảnh yên bình đến lạ.
Người nọ khẽ chuyển ánh mắt sang Tulen đứng bên cạnh, giọng nói ôn hòa, mang theo chút ý tứ không rõ.
Thượng Tiên - Cố Hy
Ngươi vào trong nghỉ ngơi đi. Ta có chuyện cần nói với người này!
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Murad, Tulen ngoan ngoãn bước vào trong căn nhà, dáng vẻ bấy giờ của y hoàn toàn khác hẳn với ngày trước. Murad không khỏi nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn theo bóng lưng y.
Hắn quay sang người nọ, giọng trầm xuống như muốn nói gì nhưng lời còn chưa thốt ra thì người nọ đã nhanh chóng cướp lời.
Thượng Tiên - Cố Hy
Bệnh tình của y cần được nghỉ ngơi. Ngươi đừng hiểu lầm.
Murad nhấp nháy môi như đang muốn hỏi chuyện thì người nọ đã cất bước đi đến ngồi xuống ghế. Tay y chậm rãi rót hai chén trà, hơi nước bốc lên, lượn lờ trong không khí mang theo hương trà nhàn nhạt. Người nọ nâng chén đặt phía đối diện, ánh mắt bình thản nhìn Murad. Giọng y nhẹ như gió thoảng, mang theo chút ung dung khó đoán.
Thượng Tiên - Cố Hy
Ngươi ngồi đi!
Murad do dự trong chốc lát nhưng cuối cùng vẫn đi đến ngồi xuống ghế đối diện. Ngón tay lướt qua thành chén, hơi nóng lan dần lên da, như thể đang cố trấn an cảm xúc trong lòng hắn.
Thượng Tiên - Cố Hy
Ta họ Cố, tên Hy. Ngươi muốn xưng là như thế nào cũng được!
Thượng Tiên - Cố Hy
Ta đều không quan tâm.
Murad
Thượng tiên đại nhân,...!
Thượng Tiên - Cố Hy
/Ngắt lời Murad/ Ngươi muốn hỏi điều gì khiến Tulen thành ra như vậy có phải không?
Murad
/Khẽ gật đầu/ Chỉ mới một năm không gặp, tại sao Tulen có thể quên hết tất cả được!
Thượng Tiên - Cố Hy
Có chuyện ngươi thật ra không biết!
Thượng Tiên - Cố Hy
Thật ra, Tulen thành ra như thế này là do có kẻ đang nhắm đến y.
Murad
Có người nhắm đến Tulen... sao? *Kinh ngạc*
Chương 3: Vấn đề khác.
Murad
*Ngạc nhiên* Làm... làm sao có thể chứ!
Murad
Tulen chưa từng gây thù chuốc oán với ai bao giờ, sao lại có người nhắm đến y!
Thượng Tiên - Cố Hy
/Khẽ lắc đầu/ Chuyện này không liên quan đến thù oán, nó là một vấn đề khác!
Thượng Tiên - Cố Hy
Không biết ngươi đã từng nghe qua những vị Thần Mưa đời trước chưa?
Murad
Thần Mưa? đời trước? *Bất ngờ*
Murad
/Lắc đầu/ Ta chưa từng nghe kể đến điều đó!
Cố Hy cầm chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, để hương vị thanh nhã lan tỏa nơi đầu lưỡi. Y khẽ thở ra một hơi dài, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu sự phức tạp.
Thượng Tiên - Cố Hy
Nếu tính đến hiện tại, thì Tulen là vị Thần Mưa thứ năm, cũng là vị thần tiên may mắn nhất trong tất cả.
Murad
Sao lại may mắn? /Nhướng mày/
Thượng Tiên - Cố Hy
Vạn năm trước, khi người đầu tiên bất ngờ biến mất. Thánh đế lập tức điều người đi tìm.
Thượng Tiên - Cố Hy
Chỉ mất khoảng năm ngày thì họ đã tìm ra người nọ. Nhưng đối phương đã không còn sống, thân xác cũng bị biến đổi đi vài phần.
Murad
Vậy thánh đế đã từng nghĩ đến đối phương bị hãm hại không?
Thượng Tiên - Cố Hy
/Gật đầu/ Ngài ấy từng nghi ngờ nhưng do đối phương biến mất trong lúc làm nhiệm vụ, lại không có bằng chứng nên không thể kết luận là do bị hãm hại.
Thượng Tiên - Cố Hy
Chỉ có thể thông báo với những người khác rằng đối phương gặp sự cố mới thành ra như vậy.
Murad
Vậy chuyện sau đó như nào? *Tò mò*
Thượng Tiên - Cố Hy
/Thở dài/ Mọi người không có ý kiến gì. Sau đó rất nhanh có người mới ngồi vào vị trí trống đó, nhưng mà...
Thượng Tiên - Cố Hy
Kết cục của hắn cũng như người đầu tiên và liên tiếp người thứ ba, thứ tư cũng vậy.
Murad
Sau đó thì như thế nào?
Thượng Tiên - Cố Hy
Chẳng một ai dám ngồi vào vị trí đó, bởi vì không có Thần Mưa nên Thánh đế tạm thời giao công việc ấy cho ta.
Thượng Tiên - Cố Hy
Vì sợ ta cũng sẽ giống như họ nên mỗi khi ta làm nhiệm vụ, hắn nhanh chóng cử người đi theo sau ta. Cho nên suốt thời gian ấy, ta làm hai công việc cùng lúc đến khi Tulen xuất hiện và ngồi vào vị trí đó.
Murad
Y thật sự không biết sao?
Thượng Tiên - Cố Hy
*Cười khẽ* Không, y biết!
Murad
/Nhìn Cố Hy/ *Ngỡ ngàng* Y biết...!?
Murad
Nhưng tại sao vẫn chọn vị trí đó chứ?
Cố Hy không trả lời ngay, y cầm chén trà trong tay, đầu ngón tay vô thức lướt nhẹ trên thành chén. Trong nước trà phản chiếu một bóng hình mơ hồ, ánh mắt y dừng lại nơi đó, tựa như đang nhìn chính mình nhưng lại như chẳng phải.
Hương trà nhàn nhạt vấn vương trong không khí, nhưng y không để tâm. Người đối diện chờ đợi y lên tiếng, nhưng Cố Hy vẫn lặng thinh. Một hồi lâu, y ngước mắt nhìn Murad dường như trong ánh mắt đó hiện lên chút cảm xúc khi nhớ lại ngày đó.
Thượng Tiên - Cố Hy
Ngày đó, ta cũng giống ngươi bây giờ. Cũng thắc mắc tại sao y lại làm như vậy, dù biết một khi đã ngồi vào thì sẽ không sống được bao lâu.
Thượng Tiên - Cố Hy
Thế mà lúc đó Tulen đã nói một câu khiến ta rất bất ngờ.
Thượng Tiên - Cố Hy
Tulen nói rằng...
Trong màn đêm yên tĩnh, một bóng người lặng lẽ đứng đó, ánh mắt trầm mặc nhìn thẳng vào khoảng không đen đặc phía trước. Hắn ngây người thật lâu, như thể đang chìm vào một dòng suy nghĩ sâu thẳm không lối thoát.
Một lát sau, Murad mới chậm rãi cất bước, mỗi bước chân đều nhẹ tựa lông hồng, như sợ đánh thức một ai đó trong phòng. Khi đến bên giường, hắn vươn tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào màn che, cảm nhận lớp vải mềm mại lạnh lẽo giữa lòng bàn tay.
Phía sau tấm màn, Tulen đang say ngủ. Ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ, rọi lên khuôn mặt yên tĩnh của y khiến đường nét ấy càng trở nên mềm mại hơn.
Murad im lặng nhìn một lúc, ánh mắt thoáng chút dao động. Sau loạt cảm xúc, cuối cùng hắn chỉ nhẹ nhàng kéo góc chăn đắp ngay ngắn cho Tulen. Tiếp đó Murad ngồi xuống bên cạnh, sự phức tạp phút chốc hiện rõ trong ánh mắt của hắn. Murad cất giọng, âm thanh khá nhỏ đủ chỉ có một mình bản thân nghe thấy, cứ như sợ đánh thức người trên giường tỉnh dậy.
Murad
Tulen, ta nhất định sẽ giúp ngươi khôi phục lại ký ức.
Murad
Bởi vì ta vẫn còn nhiều điều muốn nói với ngươi.
Murad
Lời xin lỗi lẫn cảm ơn...
Murad
Ta đều muốn nói cho ngươi biết!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play