Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| TeuDang | Thỏ Con

Chương 1: Chạm Mặt

Trần Hải Đăng không thích mùa hè. Cậu ghét cái nóng oi bức, ghét những cơn gió mang theo hơi nóng hầm hập, ghét cả những buổi trưa nắng gắt khiến ai nấy đều vội vã tìm chỗ tránh nắng. Nhưng điều cậu thích, là tìm một nơi thật yên tĩnh, thật cao, để trốn vào một góc mà tận hưởng chút gió hiếm hoi. Vậy nên, sau giờ tan học, trong khi mọi người đã về hết, Hải Đăng vẫn ngồi lơ lửng trên một khe hở của bức tường tầng hai. Đó là một khoảng trống nhỏ giữa hành lang và bức tường bảo vệ cũ kỹ, đủ để cậu ngồi co gối mà không sợ bị ai phát hiện. Cậu lặng lẽ nhìn xuống sân trường, nơi ánh hoàng hôn nhuộm vàng từng góc nhỏ, để mặc làn gió thổi tung mái tóc mềm. Bỗng nhiên, một bóng người phía dưới thu hút sự chú ý của cậu. Dưới sân trường vắng vẻ, một nam sinh cao lớn đứng dựa lưng vào hàng rào sắt, tay đút túi quần, vẻ mặt lười biếng như chẳng có gì quan trọng trên đời. Trước mặt hắn là một cô gái đang khóc thút thít, giọng nghèn nghẹn đầy uất ức:
Reika
Reika
Nguyễn Việt Anh, anh quá đáng lắm! Sao anh có thể đối xử với em như vậy
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
*nhếch môi, giọng lười nhác*
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Vậy giờ cô muốn gì?
Reika
Reika
*nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã*
Reika
Reika
Anh thật sự không còn thích em nữa sao?
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Ờ.
Reika
Reika
*khóc lóc chạy đi*
Hải Đăng quan sát được cảnh này.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
*chẹp miệng, nhỏ giọng*
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Người xấu.
Nhưng ngay lúc đó, Việt Anh đột ngột ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Hải Đăng cứng đờ. Cậu chỉ kịp thấy một tia nguy hiểm lóe lên trong đôi mắt kia trước khi nhanh chóng tụt xuống, chạy mất hút.
Sáng hôm sau
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Được bữa đi học sớm thấy trời mát thật.
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
*chắn đường*
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Thỏ con, hôm qua nói gì cơ?
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
*khựng lại*
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Nói… nói… nói gì?
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Cho mày ba giây nhớ lại.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Tôi… tôi không nói gì hết!
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Vậy sao?
Hắn quan sát Trần Hải Đăng. Dưới ánh sáng buổi sáng, cậu trông cứ như một con thỏ nhỏ: dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn long lanh như lúc nào cũng sắp khóc, làn da trắng mềm, còn có hai cái răng cửa hơi lộ ra khi cậu cắn môi vì căng thẳng. Việt Anh nhướn mày. Hmm… càng nhìn càng thấy giống con thỏ. Nhưng mà… kệ đi, hôm qua dám gọi hắn là “người xấu”, hôm nay không dọa một chút thì đâu còn là hắn nữa?
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Vậy thì để tao nhắc cho mày nhớ nhé?
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Không… không…
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
*thầm chửi mình*
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Cái miệng hại cái thân rồi!
Thấy cậu sắp khóc đến nơi, Việt Anh lại càng thấy thú vị. Hắn vươn tay, chống lên tường, vây chặt cậu trong vòng tay mình. Hải Đăng bị kẹp giữa bức tường lạnh lẽo và thân hình cao lớn của hắn, không còn đường lui.
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
*hừ lạnh, tay kéo cổ áo Hải Đăng*
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Còn chối à? Mày nói tao là người xấu, vậy thử xem người xấu ra tay thì thế nào nhé?
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
*cứng người, nhắm chặt mắt chờ đợi cú đấm giáng xuống*
Việt Anh nhìn khuôn mặt non nớt trước mặt, bỗng thấy có gì đó sai sai.
Đấm vào mặt thằng nhóc này?
Hắn nhìn đôi mắt ươn ướt, làn da trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi… Tự nhiên cảm thấy đánh vào đó thì hơi đáng tiếc.
Vậy nên…
Bốp!
Cảm giác mềm mềm truyền đến tay.
Khoảnh khắc đó, Hải Đăng cứng đờ.
Cậu mở trừng mắt, hoàn toàn không thể tin được chuyện vừa xảy ra.
Tên này… hắn… hắn dám đánh vào mông cậu?!
Không chỉ có mình cậu sững sờ. Xung quanh, chẳng biết từ lúc nào đã có một đám người tụ tập hóng hớt. Một số còn đang… quay video.
Quần chúng 1
Quần chúng 1
Đù! Việt Anh đánh vào mông người ta kìa!
Quần chúng 1
Quần chúng 1
Vậy mà bảo là học sinh cá biệt? Trông giống lưu manh khi dễ con gái nhà lành hơn
Quần chúng 2
Quần chúng 2
Con trai mà!! Không lẽ Việt Anh trổ bóng rồi
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Aaaaa! Nguyễn Việt Anh, đồ khốn nạn!
Hải Đăng cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Cậu không thể chịu nổi nữa!
Cậu rơm rớm nước mắt, chửi một câu rồi chạy đi mất.
Phía sau, Việt Anh dựa lưng vào tường, nhìn theo bóng lưng run rẩy của cậu nhóc kia. Môi hắn khẽ nhếch lên.
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Thỏ con!

Chương 2: Một đống thứ ập đến một lúc

Từ sáng sớm, vừa bước vào cổng trường, Hải Đăng đã cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai. Những ánh mắt nhìn lén, những tiếng thì thầm đầy ám muội, thậm chí còn có người cố tình đi ngang qua cậu rồi hắng giọng đầy ẩn ý.
Cậu lập tức có dự cảm không lành.
Dự cảm đó trở thành sự thật khi vừa ngồi vào chỗ, cô bạn cùng bàn, đồng thời là người nhiệt tình hóng hớt nhất lớp—đã lén lút quay xuống, chìa điện thoại ra trước mặt cậu.
Bạn cùng bàn
Bạn cùng bàn
Ê! Mày xem post trên group trường chưa?
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Post gì?
Bạn cùng bàn
Bạn cùng bàn
Đây này! Nhìn vào đây!
Trên màn hình là một video.
Và trong video đó, cậu thấy mình đang bị Nguyễn Việt Anh đè vào tường…
Rồi bị vỗ vào mông.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng rất muốn chui xuống đất trốn.
Nhưng đáng tiếc, mặt đất vẫn bằng phẳng, không có cái hố nào để cậu chui vào cả.
Dưới video còn có hàng loạt bình luận:
Bà Bà Bán Dưa
Bà Bà Bán Dưa
Tui cứ tưởng đánh nhau, ai ngờ là một màn vỗ yêu?
Có thù với matcha latte
Có thù với matcha latte
Người ta đánh người phải đánh vào mặt, còn Việt Anh thì đánh vào mông? Đây là kiểu bá đạo tổng tài mới à?
Hạ Băng
Hạ Băng
Rồi có ai để ý mặt bạn nhỏ này không? Nhìn là biết tiểu bạch thỏ bị bắt nạt mà.
Anh em song sắt
Anh em song sắt
Bị bắt nạt mà khóc trông cũng cưng ghê. Cp mới, t ship, t ship!!!
Quần chúng 2
Quần chúng 2
Đấy đã là gì hôm nay tôi còn được chứng kiến tận mắt đây.
Quần chúng 1
Quần chúng 1
+1
Quần chúng 3
Quần chúng 3
+1
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Vl
Hải Đăng suýt thì ngất xỉu ngay tại chỗ.
May mắn thay Việt Anh cúp tiết, nên không có ai trêu chọc cậu cả
Nhưng xui hơn là cậu bị hai bà điên kiếm chuyện rồi!
Reika
Reika
Trần Hải Đăng, phải không?
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Nếu tôi nói không phải thì cậu có tin không?
Reika
Reika
Cậu nghĩ câu trả lời sẽ là tin hay là không tin?
Reika
Reika
Tất nhiên là không rồi!
Cùng lúc đó… cô gái bên cạnh lao về phía Hải Đăng như ăn cướp.
Trịnh Ninh Hoa
Trịnh Ninh Hoa
Ố mài gót
Trịnh Ninh Hoa
Trịnh Ninh Hoa
Bé Đăng!
Hải Đăng nuốt nước bọt, sống lưng cứng ngắc.
Hai người này… một người là cô gái bị Việt Anh làm cho khóc hôm trước. Một người thì như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Reika
Reika
*chống tay lên mặt bàn, nhìn thẳng vào mắt Hải Đăng*
Reika
Reika
Này, sao trông cậu giống muốn khóc vậy? Chưa nói gì mà đã sợ thế à?
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Còn không phải là cạn lời sao? Khóc gì mà khóc.
Reika
Reika
Tôi là Phạm Minh Tuyết, tên gọi khác là Reika. Chắc cậu phải biết, đừng có giả vờ không biết.
Cái tên này không xa lạ gì với Hải Đăng.
Người yêu của Nguyễn Việt Anh.
Cũng là một trong những đứa con gái máu mặt trong trường
Trịnh Ninh Hoa
Trịnh Ninh Hoa
*lao đến, mắt long lanh*
Trịnh Ninh Hoa
Trịnh Ninh Hoa
Còn tôi á hả! Tôi là Hoa, Hoa trong xinh đẹp như Hoa ấy!
Trịnh Ninh Hoa
Trịnh Ninh Hoa
Tôi biết cậu đấy, Hải Đăng.
Trịnh Ninh Hoa
Trịnh Ninh Hoa
Tôi theo dõi cậu lâu rồi.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
???
Reika
Reika
*Đẩy Hoa ra*
Reika
Reika
Ít mồm tí đi
Reika
Reika
Còn cậu, tôi nghĩ tôi và cậu có nhiều chuyện để nói đấy!
Cậu nhìn xung quanh cầu cứu. Nhưng cả lớp đã đồng loạt quay lưng, ai nấy đều giả vờ bận rộn đến mức chưa bao giờ tập trung học đến thế.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Mọi người vô tình quá vậy!
Cậu cắn môi, cảm giác vừa xấu hổ vừa hoang mang, suýt nữa thì bật khóc.
Reika
Reika
* nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi xuống đối diện cậu*
Reika
Reika
*chống cằm, ánh mắt dò xét*
Reika
Reika
Nói thật đi, cậu có quan hệ gì với anh Việt Anh?
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Cậu nên nói thế nào đây?
Nói rằng mình chỉ là nạn nhân của trò bắt nạt? Hay là một người vô tội bị vỗ mông oan uổng?
Trịnh Ninh Hoa
Trịnh Ninh Hoa
Thôi đi! Mày làm bé Đăng của tao sợ rồi kìa.
Ninh Hoa nhìn Hải Đăng nở một nụ cười rợn tóc gáy làm cậu run rẩy một trận.
Trịnh Ninh Hoa
Trịnh Ninh Hoa
Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó ở đây. Tao đứng về phe bé Đăng!
Reika
Reika
Hiểu lầm? Tao đúng là nuôi ong tay áo mà? Mày mê trai bỏ bạn đúng không?
Trịnh Ninh Hoa
Trịnh Ninh Hoa
Ấy chết! Đừng hiểu lầm! Vậy tao sẽ đứng ở đây và im lặng. Tao trung lập! Ok
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
???
Mấy cái người này nãy giờ tự biên tự diễn gì thế?
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
?
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Sao cô lại ở đây?
Việt Anh vừa ra ngoài về. Còn 20 phút tiết cuối tự học, cũng không có gì làm nên định về lớp ngủ.
Vẫn là dáng vẻ lười biếng, áo sơ mi không cài cúc trên cùng, tay nhét hờ vào túi quần, bước đi thong thả như chẳng có gì đáng bận tâm trên đời. Nhưng ánh mắt hắn khi nhìn thấy Reika thì lại trở nên lạnh hẳn.
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Ra ngoài!
Reika
Reika
*cứng người*
Reika
Reika
Em chỉ đến nói chuyện với bạn học một chút thôi.
Reika
Reika
Không lẽ anh lại chán ghét em như vậy à?
Reika
Reika
Nhìn một chút cũng không muốn nhìn
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Cái không khí này còn đáng sợ hơn cả tưởng tượng của Hải Đăng
Mặt Việt Anh vẫn lạnh tanh, không có chút gì gọi là dao động.
Bạn cùng bàn
Bạn cùng bàn
Gì vậy? Việt Anh với Reika chia tay rồi sao?
Bạn cùng bàn
Bạn cùng bàn
*nói nhỏ*
Bạn cùng lớp 1
Bạn cùng lớp 1
Chia tay thì chia tay? Vậy đến tìm Hải Đăng làm gì?
Bạn cùng lớp 1
Bạn cùng lớp 1
Tảm tiêu à? Hay đánh ghen!
Bạn cùng lớp 2
Bạn cùng lớp 2
Vớ vẩn quá! Việt Anh trai thẳng mà!
Bạn cùng lớp 2
Bạn cùng lớp 2
Với lại Hải Đăng nó nhát lắm. Nó không phải người như vậy đâu!
Bạn cùng lớp 1
Bạn cùng lớp 1
Ừ cũng đúng
Chẳng ai biết lý do cả. Nhưng mọi việc vẫn tiếp diễn.
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Tôi nói rồi đấy! Đừng bao giờ lắc lư trước mặt tôi nữa. Phiền.
Reika
Reika
*chua xót*
Reika
Reika
Được! Em đi!
Mọi người nhìn theo bóng lưng của Reika chạy ra khỏi cửa lớp. Thầm thổn thức. Reika cũng là mỹ nữ trong trường học. Vậy mà bây giờ lại bị đá một cách dứt khoát như vậy.
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
*quay sang Ninh Hoa*
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Còn mày nữa, sao không về nốt đi!
Trịnh Ninh Hoa
Trịnh Ninh Hoa
Lớp của mình mày à? Tao chỉ muốn ngồi cạnh crush tao một tí thôi!
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Crush?
Trịnh Ninh Hoa
Trịnh Ninh Hoa
Đúng vậy! Tao thích Hải Đăng đấy! Thì sao nào?
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Cả lớp ồ lên một tiếng vui sướng. Dù sao rảnh quá không có gì để làm thì thú vui duy nhất chỉ là hóng drama thôi.
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
*Nhìn sang Hoa rồi lại nhìn sang Hải Đăng đang đỏ mặt*
Hắn cảm thấy có gì đó rất gai mắt.
Tại sao thằng nhóc này lại đỏ mặt khi nghe con nhỏ hoa hoè này nói thích nó?
Tại sao tự dưng hắn thấy khó chịu thế này?
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Không nói nhiều, đi về đi.
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
*túm lấy Hoa rồi đẩy mạnh một cái về phía cửa lớp*
Trịnh Ninh Hoa
Trịnh Ninh Hoa
*suýt cắm đầu xuống đất*
Trịnh Ninh Hoa
Trịnh Ninh Hoa
Ối! Ối! Bắt nạt phụ nữ nhà lành
Trịnh Ninh Hoa
Trịnh Ninh Hoa
Hứ! Về thì về! Cứ đợi đấy
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Nhìn gì? Móc mắt giờ!
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Không… không mà…
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Hừ

Chương 3: Trêu Chọc

Sáng thứ hai.
Tiết đầu tiên của tuần là môn Toán, vốn dĩ đã đủ khiến Hải Đăng nhức đầu, nhưng cơn ác mộng thật sự chỉ mới bắt đầu khi cửa lớp bị đẩy ra, một bóng người hiên ngang bước vào.
Trịnh Ninh Hoa
Trịnh Ninh Hoa
Thưa cô em muốn chuyển sang lớp mình học ~~
GVCN
GVCN
Em chắc chưa?
Trịnh Ninh Hoa
Trịnh Ninh Hoa
Hơn cả chắc ấy cô.
Trịnh Ninh Hoa
Trịnh Ninh Hoa
Em nộp đơn cho thầy chủ nhiệm. Thầy hiệu trưởng duyệt luôn rồi.
Trịnh Ninh Hoa
Trịnh Ninh Hoa
Hí hí
Ánh mắt Hoa quét một vòng quanh lớp học, sau đó dừng lại tại một góc yên tĩnh phía cuối phòng.
Trịnh Ninh Hoa
Trịnh Ninh Hoa
*Nở một nụ cười rạng rỡ*
Trịnh Ninh Hoa
Trịnh Ninh Hoa
Cô ơi, em có thể ngồi cạnh Hải Đăng không ạ?
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Hải Đăng, vẻ mặt hóng hớt không che giấu.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Cậu, bị nhìn chằm chằm đến mức sắp bốc cháy luôn rồi.
Cô giáo còn chưa kịp trả lời, thì cửa lớp lại bị đẩy ra một lần nữa.
GVCN
GVCN
Việt Anh!
GVCN
GVCN
… Ờm
GVCN
GVCN
Cô không muốn nhắc nhiều nhưng, từ lần sau cô yêu cầu em không được đi học muộn nữa.
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Em biết rồi.
GVCN
GVCN
Mà là biết rồi xong để đấy đúng không?
GVCN
GVCN
Mau về chỗ đi
Không khí trong lớp học đã thay đổi từ khi Việt Anh đến.
Nếu như sự xuất hiện của Hoa khiến lớp học nhốn nháo như gió lốc, thì Nguyễn Việt Anh bước vào lại làm mọi người nín thở như thể trời sắp mưa bão.
Tâm trạng Hải Đăng theo bản năng run rẩy.
Không biết từ bao giờ, chỉ cần nhìn thấy hắn thôi là cậu đã cảm thấy bất an rồi.
Quả nhiên, hắn vừa liếc nhìn Hoa đứng trước mặt cô giáo, lại liếc sang Hải Đăng, nhướn mày.
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Chuyển lớp làm gì?
Trịnh Ninh Hoa
Trịnh Ninh Hoa
Thích! Việc của nhà mày à?
Việt Anh cười nhạt, không đáp, chỉ tiến về phía bàn giáo viên, thản nhiên đặt tay lên lá đơn xin chuyển lớp.
Hải Đăng nhìn thấy rõ, hắn không cầm lên xem, cũng không trả lại, mà thản nhiên gấp lại làm đôi…
Sau đó, tiếp tục gấp lại làm tư…
Rồi lại gấp…
Cả lớp: “…”
Trịnh Ninh Hoa
Trịnh Ninh Hoa
GVCN
GVCN
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
GVCN
GVCN
“Này! Làm cái gì đấy?”
Trịnh Ninh Hoa
Trịnh Ninh Hoa
Đúng vậy! Trả đây!
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Chuyển lớp thì kệ nó. Nhưng em cũng muốn chuyển chỗ.
GVCN
GVCN
Chuyển thì chuyển, em gấp đơn xin chuyển lớp của người ta làm gì?
GVCN
GVCN
Ngồi đâu?
GVCN
GVCN
*Cô giáo lấy lại tờ đơn xin chuyển lớp*
Bạn cùng lớp 2
Bạn cùng lớp 2
*nói nhỏ*
Bạn cùng lớp 2
Bạn cùng lớp 2
Thằng Việt Anh này từ khi vào lớp 12 đến giờ có khi nào thèm quan tâm đến chỗ ngồi đâu? Trước giờ toàn thích ngồi đâu thì ngồi, lười biếng dựa lưng vào ghế, có khi còn gác chân lên bàn sau, hoàn toàn coi lớp học như phòng ngủ của hắn!
Bạn cùng lớp 2
Bạn cùng lớp 2
Giờ tự nhiên lại muốn đổi chỗ.
Bạn cùng lớp 2
Bạn cùng lớp 2
Cậu nói xem có còn gì kinh hãi hơn không?
Bạn cùng lớp 1
Bạn cùng lớp 1
Chắc là thích nhỏ hoa hoè đó rồi.
Bạn cùng bàn
Bạn cùng bàn
Má tự nhiên tôi bị đổi chỗ đây này.
Bạn cùng bàn
Bạn cùng bàn
Aaaa
Cô giáo trầm ngâm nhìn hắn, lại nhìn sang Hoa.
Sau một hồi suy xét, cuối cùng đành gật đầu.
GVCN
GVCN
Được rồi, vậy Việt Anh ngồi với Đăng đi.
Trịnh Ninh Hoa
Trịnh Ninh Hoa
Ơ ơ ơ!! Thật là bất công!
Trịnh Ninh Hoa
Trịnh Ninh Hoa
Mĩ nữ thổn thức!
Trịnh Ninh Hoa
Trịnh Ninh Hoa
Sao cô đối xử với em như vợiii
GVCN
GVCN
Nam nữ thụ thụ bất thân. Đề phòng yêu sớm, em ngồi với bạn Minh Thư đi, ở bên cửa sổ dãy 3. Lẹ đi!
Trịnh Ninh Hoa
Trịnh Ninh Hoa
*ấm ức đi về chỗ*
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
????
Khoan đã.
Cậu còn chưa lên tiếng mà?!
Cớ gì mà số phận của cậu cứ bị quyết định mà không cần hỏi cậu một tiếng vậy?!
Nhưng dưới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Hoa và ánh nhìn áp đảo của Nguyễn Việt Anh, Hải Đăng chẳng dám phản kháng.
Việt Anh cà lơ phất phơ, đi về chỗ ngồi.
Hắn chống tay lên cằm, nhàn nhã nghiêng đầu nhìn cậu.
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Thỏ con, từ nay tao sẽ ngồi cạnh mày.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Không cần thông báo đâu. Cậu biết rồi.
Nhưng cậu không hề thấy vui chút nào.
Ngày hôm sau
Sau khi đổi chỗ, Hải Đăng nhận ra một sự thật cay đắng
Ngồi cạnh Nguyễn Việt Anh, chính là địa ngục trần gian.
Lúc trước, hắn đã hay chọc cậu.
Giờ thì tần suất ấy tăng lên gấp đôi.
Trong giờ học, hắn sẽ lấy bút chọc vào má cậu, chỉ để xem cậu đỏ mặt lên.
Khi cậu tập trung làm bài, hắn thản nhiên đẩy vai cậu, nói bằng giọng lười biếng:
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Làm xong rồi đấy à? Đưa đây!
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
*tức anh ách*
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Không được chép bài!
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
*chậc lưỡi*
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Vậy làm lại cho tao một bản khác.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Chưa hết.
Hải Đăng còn phát hiện, hắn có một thói quen rất đáng ghét.
Mỗi khi cậu định rời khỏi chỗ ngồi, hắn sẽ thản nhiên giơ tay đặt lên đầu cậu, giống như đang… giữ một con thú cưng vậy.
Mỗi lần như vậy, Hải Đăng đều giãy giụa dữ dội.
Nhưng lần nào cũng vô ích.
Vào một ngày đẹp trời, cậu dứt khoát đập bàn đứng dậy, đỏ mặt quát:
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Nguyễn Việt Anh! Cậu có thôi đi không?
Cả lớp đồng loạt quay đầu.
Việt Anh nhướng mày, chậm rãi chống cằm nhìn cậu.
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Không thích à?
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Ừ!
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Không thích!
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Cực kì không thích!
Hắn đứng dậy, chậm rãi bước tới trước mặt Hải Đăng.
Hải Đăng theo bản năng lùi lại, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn tóm lấy cổ tay.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Bỏ ra!
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Cậu điên à!
Việt Anh đột nhiên kéo mạnh một cái.
Cả người Hải Đăng mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước.
Và rồi, trong sự khiếp sợ của cậu. Hắn cúi xuống, kề sát vào tai cậu, giọng trầm thấp:
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Nhưng bố thích!
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Miễn là mày đau khổ.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Cậu cảm thấy.
Ngày tháng sau này của cậu.
Thật sự.
Sắp không ổn rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play