Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KhoaĐạt, BângĐạt] Bóng Tối Trong Trái Tim

#1

tui là tác giả
tui là tác giả
Hilo
tui là tác giả
tui là tác giả
Đây là fanfic mới của tui viết về mqh giữa Khoa, Đạt và Bâng
tui là tác giả
tui là tác giả
Đây là otp của tui, mong mọi người tôn trọng, đồng thời không nhắc đến otp khác nhé
tui là tác giả
tui là tác giả
Lần đầu tiên tui viết thể loại này, có gì mong mọi người góp ý
tui là tác giả
tui là tác giả
Tất cả chỉ là tưởng tượng, không gắn ghép lên người thật, không có ý bẻ cong tuyển thủ
tui là tác giả
tui là tác giả
À lưu ý nè
tui là tác giả
tui là tác giả
// hành động // " suy nghĩ " < cuộc gọi > - tin nhắn -
tui là tác giả
tui là tác giả
Tui khog nhắc lại đâu mn cố nhớ nhe
________________________
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
< Tấn Khoa!! Đạt đỗ rồi! >
Ngày nhận thông báo trúng tuyển, như nguyện vọng em đỗ vào trường Luật khoa luật hình sự. Em nhanh chóng gọi điện cho cậu bạn báo tin ăn mừng nhưng bên đầu dây, giọng nói có chút trầm
Đinh Tấn Khoa - hắn
Đinh Tấn Khoa - hắn
< Ừm.. Chúc mừng Đạt >
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
< Tấn Khoa..? Cậu.. không đủ điểm sao..? >
Đinh Tấn Khoa - hắn
Đinh Tấn Khoa - hắn
< Khoa.. sẽ đi du học >
Như tiếng sét ngang tai, em cứng đờ rồi lắp bắp, lời nói không giấu sự run rẩy
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
< Kh-Khoan đã.. Làm sao m-mà..? >
Tấn Khoa không nói gì, chỉ để lại một khoảng lặng, nước mắt trào dâng, em quệt vội rồi chạy ra khỏi nhà. Không lâu sau đã đứng trước cổng nhà hắn bấm chuông inh ỏi
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Đinh Tấn Khoa!!
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Mau ra đây!!
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
T-Tên đáng ghét..!
Cạch
Cánh cổng vàng kim mở ra, trong sân là cậu trai cố giữ nét bình tĩnh đi tới
Thân nhỏ mặt mũi lem nhem vì nước mắt chạy tới
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Rõ ràng là cậu muốn tôi cùng vào trường Luật. Sao bây giờ cậu..?
Đinh Tấn Khoa - hắn
Đinh Tấn Khoa - hắn
Bình tĩnh, Đạt
Em cười nhạt, đưa tay lau nước mắt, cố hít thở đều giữ sự bình tĩnh
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Dù biết rõ ràng không có năng lực, tôi vẫn cố gắng đuổi kịp cậu
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Tôi cố gắng vào đội tuyển để chứng minh mình có năng lực
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Vào trường Luật cũng chỉ muốn được ở gần cậu
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Bây giờ.. cậu muốn tôi phải làm sao?
Đinh Tấn Khoa - hắn
Đinh Tấn Khoa - hắn
Tôi chỉ muốn, không ép cậu
Câu trả lời ngắn gọn như không xuôi tai chút nào
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Rốt cuộc, cậu coi tôi là cái gì?
Đinh Tấn Khoa - hắn
Đinh Tấn Khoa - hắn
Bạn
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Bạn?
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Trước giờ mọi sự quan tâm, mọi hành động giữa chúng ta chỉ dừng lại ở mức tình bạn, không hơn không kém?
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Tôi hỏi cậu, cậu đã bao giờ thích tôi chưa?
Đinh Tấn Khoa - hắn
Đinh Tấn Khoa - hắn
Thích hay không quan trọng lắm sao?
Môi em cắn đến bật máu, thân nhỏ khóc đến run rẩy. Em gật nhẹ đầu
Đinh Tấn Khoa - hắn
Đinh Tấn Khoa - hắn
Nếu tôi từng thích cậu, câu hỏi này đã không do cậu đặt ra
Em hoàn toàn vỡ vụn, trong em như bị ngàn cây kim xuyên thấu.
Đinh Tấn Khoa - hắn
Đinh Tấn Khoa - hắn
Đoạn đường phía trước, chúc cậu bình an
Đinh Tấn Khoa xoay người, em lững thững ra khỏi đó rồi ngồi sụp bên đường khóc oà
Em thích hắn, em luôn cố gắng chạy theo cái bóng của hắn, luôn cố gắng để hạng nhất là Đinh Tấn Khoa thì thứ hai luôn luôn là Nguyễn Hữu Đạt. Đối với em, hắn không chỉ là một người bạn mà còn là một tượng đài, là ánh sáng cuối con đường em luôn muốn đi tới
Dù vào được đại học nhưng suốt ba ngày sau mắt em lúc nào cũng trong tình trạng sưng húp, bỏ ăn bỏ ngủ.
Hôm Tấn Khoa lên máy bay, em rất muốn chạy tới, ôm lấy hắn, nói rằng bao lâu mình cũng chờ được nhưng tư cách gì chứ..?
Vậy là mỗi người một phương, dù còn thương cũng không mong tương phùng.
_______________
tui là tác giả
tui là tác giả
Tạm z đã he

#2

________
Ngày bước vào cánh cổng đại học, không gian nhộn nhịp trái với cảm giác hỗn lộn trong tim em. Một thứ thì vui tươi, một thứ thì sâu lắng
Viễn cảnh này, em đã tưởng tượng cùng Tấn Khoa không biết bao nhiều lần. Cuối cùng cũng chỉ có thể là tưởng tượng
Thóng Lai Bâng - anh
Thóng Lai Bâng - anh
Chào đàn em
Trước mặt là Thóng Lai Bâng, sinh viên ưu tú khoa Luật hình sự. Hiện đang là học sinh năm 2, không chỉ học lực tốt mà thể thao, ngoại hình, gia thế đều rất hoàn hảo
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Dạ, chào tiền bối
Em cúi đầu lễ phép rồi kéo vali đi tiếp. Thóng Lai Bâng liền chạy theo chắn trước mặt em
Thóng Lai Bâng - anh
Thóng Lai Bâng - anh
Anh phụ trách hướng dẫn tân sinh viên. Em là Nguyễn Hữu Đạt khoa luật hình sự nhỉ?
Thóng Lai Bâng - anh
Thóng Lai Bâng - anh
Chúng ta cùng khoa đấy
Em không đáp, e dè lùi lại một bước. Đàn anh này là đang quá nhiệt tình đi
Thóng Lai Bâng - anh
Thóng Lai Bâng - anh
Em ở toà A đấy, để anh giúp em
Thóng Lai Bâng vừa đưa tay định kéo hộ vali thì em ôm khư khư về phía mình
Thóng Lai Bâng - anh
Thóng Lai Bâng - anh
Em đừng ngại
Thóng Lai Bâng - anh
Thóng Lai Bâng - anh
Đây là công việc của tiền bối bọn anh
Em đắn đo một lúc rồi khẽ gật đầu, đi theo anh. Tuy vậy vẫn giữ vali bên mình. Suốt đường đi đi, Lai Bâng gợi đủ thứ chuyện nhưng em chỉ rụt rè đáp qua loa
Đến trước cửa phòng kí túc xá, em chào tạm biệt Lai Bâng rồi quay vào
Thóng Lai Bâng - anh
Thóng Lai Bâng - anh
Đàn em..
Thóng Lai Bâng - anh
Thóng Lai Bâng - anh
Anh.. xin số em được không?
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
... Không tiện ạ
Em gật đầu chào rồi quay vào. Em không chắc đàn anh có ý với mình không nhưng em vẫn nên đề phòng, chỉ là.. bóng dáng của Đinh Tấn Khoa quá lớn
Vào kí túc xá, mấy bạn cùng phòng liền hỏi em về mối quan hệ giữa hai người. Em thành thật khai báo là anh xin số nhưng đã từ chối
Có bạn thì mắt sáng rực, có bạn thì là ỉu xìu tiếc thay người bạn trước mặt
Nhưng em nhận thấy, mọi người ở đây đều rất thân thiện
Điều này tốt mà, nhỉ?
_________________
tui là tác giả
tui là tác giả
Chap này ngắn ghê

#3

tui là tác giả
tui là tác giả
Mấy chap đầu nó hơi xfm xfm xíu
tui là tác giả
tui là tác giả
Mn chờ đến lúc ẻm tốt nghiệp nha
_______________
Buổi tối, mọi người tụ họp chào đón tân sinh viên. Em trẻ người non dạ, ai mời em đều cạn ly, đến khi hai má ửng đó vẫn chưa dừng lại
Thóng Lai Bâng - anh
Thóng Lai Bâng - anh
Đừng uống nữa, Đạt // gỡ cốc bia trên tay Đạt xuống //
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Ức- Tiến bối.. đừng cản em
Thóng Lai Bâng - anh
Thóng Lai Bâng - anh
Được rồi. Tôi đưa đàn em về kí túc xá
Thóng Lai Bâng - anh
Thóng Lai Bâng - anh
Mọi người vui vẻ
"Con sâu rượu" đã bị kéo về, mọi người ú ớ bảo để Đạt ở đây một lúc nhưng đều không lọt tai Thóng Lai Bâng. Bữa tiệc cũng không vì thế mà mất vui
Lai Bâng dìu Đạt về, giữa đường Hữu Đạt vùng ra rồi ngồi xổm xuống đất khóc
Thóng Lai Bâng - anh
Thóng Lai Bâng - anh
Ơ? Này?
Anh hoảng loạn. Người ta nhìn vào lại nghĩ anh làm em khóc. Thóng Lai Bâng bối rối chẳng biết làm gì, trước giờ anh tệ nhất là trò dỗ dành con nít
Anh ngồi xổm đối diện với Hữu Đạt, xoa xoa mái tóc xù nhẹ
Thóng Lai Bâng - anh
Thóng Lai Bâng - anh
Nín đi.. Anh có làm gì em đâu?
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Tấn Khoa.. Đ-Đinh Tấn Khoa đáng ghét..
Nghe cái tên xa lạ, trong lòng Thóng Lai Bâng hẳn là có cảm giác gì đó lạ lắm
Thóng Lai Bâng - anh
Thóng Lai Bâng - anh
"Đinh Tấn Khoa.. Thủ khoa đầu vào khoá này mà"
Anh dùng hai tay nâng đầu em dậy, lấy tay quẹt đi nước mắt trên mi em. Khuôn mặt giờ đã nhem nhuốc.
Thóng Lai Bâng - anh
Thóng Lai Bâng - anh
Bình tĩnh, tâm sự anh nghe. Được không?
Mắt em đỏ hoe nhìn người trước mặt. Dù chỉ mới quen nhưng em bắt gặp ánh mắt của người ấy lạ lắm. Một dáng vẻ chân thành, nuông chiều, rất giống với.. Đinh Tấn Khoa của ngày ấy
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Khoa là bạn cùng bàn suốt cấp ba của em
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Cậu ấy giỏi lắm, thứ gì cũng giỏi
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Em thích cậu ấy, em cố gắng đuổi theo cậu ấy nhưng cuối cùng vẫn là không kịp..
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Ngôi trường này cũng là mục tiêu của em và Khoa
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Nguyễn Hữu Đạt - cậu
Khoa không đủ điểm nên đi du học, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với em..
Anh xoa nhẹ mái tóc em an ủi, trong lòng đắn đo không biết nên nói ra không. Nhưng nếu anh không nói, em vẫn sẽ lụy hắn, thế thì chẳng phải anh sẽ không có cơ hội sao?
Thóng Lai Bâng - anh
Thóng Lai Bâng - anh
Đinh Tấn Khoa.. là thủ khoa đầu vào khoá này..
Làn sương che mờ mắt em, đầu óc em mù mịt. Em từng nghĩ có lẽ Khoa học tài thi phận, không muốn lỡ dở tương lai em nên mới nói ra những lời đau lòng đó. Hoá ra không phải là không đủ điểm mà là em đang cản đường cậu ấy
Thóng Lai Bâng nhìn em thất thần, kéo em đứng dậy rồi ôm vào lòng. Cái ôm xa lạ nhưng dần thân quen. Em cứ vậy thút thít ướt cả mảng áo, cảm xúc trong em hoàn toàn vỡ vụn, những mảnh vỡ nháo nhào không sắp xếp, không biết nên hận hay nên yêu..?
________________
tui là tác giả
tui là tác giả
Truyện này tui đẩy nhanh tuyến tình cảm của Bâng với Đạt tại tui hong muốn nó bị lan man
tui là tác giả
tui là tác giả
Nên nó sẽ ít phần tương tác rồi rung động giữa hai người á
tui là tác giả
tui là tác giả
Nhưng mọi người cứ nhớ a Thóng thích Hữu Đạt là được nha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play