[Plave/AllBam] Hẹn Em Vào Mùa Đông Hôm Khác
Chương 1: Lạ
Nam Yejun
17 tuổi, lớp 12/ 1m83, 12/09/01
Han Noah
17 tuổi, lớp 12/ 1m79, 10/2/01
Chae Bonggu (Bamby)
Chae Bonggu
Chae Bonggu (Bamby)
16 tuổi,đã nghỉ học và đang sống nhờ tiền chu cấp từ gia đình/ 1m74, 15/7/02
Do Eunho
15 tuổi, lớp 10/ 1m84, 24/5/03
Yuu Hamin
15 tuổi, lớp 10/ 1m85, 1/11/03 (năm sinh t tự nghĩ:)))
Ngày tháng năm chắc mọi người rõ mà nhỉ?
Vào 1 buổi sớm của mùa đông
Dù trời có lạnh thì cũng chẳng ai được nghỉ học cả
Noah, Eunho, Yejun, Hamin ngồi cùng nhau trong quán mì gần trường của bé út Hamin
Mọi người ngồi ăn chẳng nói lời nào
Nam Yejun
Anh nói cái này phải tin anh nha
Do Eunho
Hyung cứ nói đi ạ, anh em với nhau tất nhiên phải tin rồi
Han Noah
Cậu còn bày đặt nói này nọ nữa, đều tin cậu mà
Yuu Hamin
Úng ồi ó ạ, y ung ể i ạ /Hamin vừa ăn đũa to, vì có chút tò mò nên vội trả lời hyung/
Yuu Hamin
[đúng rồi đó ạ, hyung kể đi ạ]
Nam Yejun
Thôi không kể nữa
Nam Yejun
Anh từ công ty về là khuya rồi,
Nam Yejun
Tự nhiên vào nhà thấy sạch tinh tươm luôn
Nam Yejun
Ghê chưa ghê chưa
Nam Yejun
Này mới đáng quan ngại nè
Nam Yejun
Anh hay bị mất đồ, rồi lâu lâu còn có đồ xuất hiện trong nhà nữa
Yuu Hamin
Anh xem có trộm không ạ
Yuu Hamin
Dạo này cũng có nhiều vụ lắm đó ạ
Nam Yejun
Anh mày check cam đủ rồi, lúc mất với có đồ cam toàn bị nhoè
Han Noah
Coi chừng cậu bị ma ám rồi đó Junnie à:)
Do Eunho
Nhưng mà thế cũng huề vốn mà ạ
Do Eunho
Mình mất thì có đồ khác bù vô
Nam Yejun
Lỡ có thế lực gì đằng sau không?
Han Noah
Vậy tối chúng tớ sang nhà cậu xem nhé?
Mọi người hoàn thành xong công việc đều ghé sang nhà Yejun
Do Eunho
Cũng có gì lạ đâu nhỉ^^?
Nam Yejun
Cưng chưa thấy đâu
Nói rồi Yejun dẫn cả bọn vào nhà bếp
Bồn rửa chén lúc này đã đầy ắp chén dĩa dơ
Nam Yejun
Cả ngày anh không về nhà thì làm sao có chén đĩa dơ thế này được
Bỗng tivi lúc đó tự bật lên
Nhưng điều khiển vẫn nằm đó trên ghế sofa, trông chẳng có gì là mới được cầm lên để bật
Yuu Hamin
//tiến lại tắt tivi//
Yejun và Noah lúc này đã sợ đến nỗi chân đứng không còn vững
Han Noah
Sao cậu vẫn còn sống trong nhà này được vậy…
Nam Yejun
Tớ tiếc tiền cọc thuê nhà…
Tivi lại 1 lần nữa được bật lên
Hamin lại tiếp tục tắt nó
Ngôi nhà lại bắt đầu trở nên yên tĩnh
Nam Yejun
Tối nay tớ sang nhà cậu ở đỡ nhé
Nam Yejun
Tớ không mang đồ theo cũng được
Noah không thể không đồng ý
Anh nhanh gật đầu rồi kéo Yejun đi nhanh
2 đứa út cũng nhanh chân rời khỏi nhà
1 cậu chàng đã nghỉ học cấp 3
Thay vì chọn cách đi làm thì cậu lại sống nhờ tiền trợ cấp của gia đình
Vì cả thế giới như đang tỏ ra không nhìn thấy Bamby
Nghe gọi tên nhưng đi vào lại thấy người phỏng vấn làm lơ, không thấy mình rồi lại chuyển tiếp người khác
Chỉ có nhân viên bán hàng ở siêu thị hay cửa hàng tiện lợi là tương tác với cậu
Mặc dù trông có vẻ hơi vô hồn
Dù đã xảy ra trong nhiều năm
Nhưng rồi cậu cũng quen với việc này
Bamby hôm nay vừa đi dạo về
Cửa nhà lại bị khoá không lý do, là cậu, người vừa mất chìa khoá nhà phải leo cửa sổ vào
Cậu vào nhà lại thấy có tóc xanh của ai đó rơi trong nhà mình
Chae Bonggu (Bamby)
*rõ ràng mình chỉ sống có 1 mình thôi mà*
Chae Bonggu (Bamby)
*tóc này là của ai?*
Dù có chút sợ hãi nhưng không dám chuyển đi, vì cậu chỉ còn mỗi ngôi nhà này thôi
Chỉ dám dọn dẹp lại ngôi nhà
Cậu vừa ăn tối xong, để bát đĩa trong bồn rồi ngồi sang xem tivi
Vừa bật tivi lên lại có thứ gì đó tắt đi
Vì nghĩ tivi bị lỗi nên cậu bực mình tắt tivi rồi lên lầu đi ngủ
Chae Bonggu (Bamby)
*thật là, muốn thư giãn tí thôi mà!* //tức giận đá vào tường//
__________________________________
Ác ả (tác giả)
Lần đầu viết fic 😭
Ác ả (tác giả)
Mà tớ cũng nhạt lắm nên truyện chẳng mặn đâu
Ác ả (tác giả)
Có lỗi gì thì nhắc nhở nhé ạ🥹
Chương 2: Mỳ
Tối đó họ rủ nhau sang nhà Noah ngủ nhờ
Vì chẳng ai còn dám đi về 1 mình khi xảy ra chuyện đó nữa
(Bổ sung chap trước: vì ba mẹ Yejun hay đi công tác nên chẳng mấy khi ở nhà) [lý do hợp lý nhất t nghĩ ra rồi đó]
Mọi người đều dậy từ rất sớm
Vì thực ra đêm qua cũng chẳng ai ngủ nổi
Nam Yejun
Cậu cho tớ mượn đồng phục nha
Nam Yejun
Hôm qua tớ chẳng dám mang đồ theo nên không có đồ bận rồi
Han Noah
Cái thây như con voi đòi bận đồ tao
Nam Yejun
Ê đụng chạm nha mày??
Yuu Hamin
Em có mang đồ theo này
Khoác vai Hamin rồi tự hào về đứa em của mình
Nhưng không cùng tạng người nên đồ của Hamin vẫn có phần hơi rộng với anh
Nhưng cũng không phải vấn đề lớn
Cả bọn xách xe đạp đạp vòng vòng khu phố tìm quá ăn sáng
Do Eunho
Rover //hát rover, thiếu điều đứng nhảy//
Nam Yejun
Nói cái nữa đạp xe hai bây té mương bây giờ
Han Noah
Tôi đụng gì bạn chưa mà bạn đụng tôi?
Nam Yejun
Nhưng mà thằng em bạn đụng tôi đấy
Nam Yejun
Đụng cái màn nhỉ tao nè
Yuu Hamin
Hai anh ơi ngồi yên đi coi chừng té 😭😭😭
Do Eunho
*biết vậy ban đầu đi với Hamin cho lành^^*
Yejun ngồi sau yên xe Hamin
Nhưng hành động bất ngờ quá làm Hamin trẹo tay lái
Xe Lạng sang bên xe Noah làm anh cũng mất thăng bằng mà ngã
Vậy là thay vì No-line lọt mương thì bây giờ là cả bọn lọt mương
Yuu Hamin
Nói rồi không có nghe đâu!
Do Eunho
Jakqlqokdjdnchjdjdksllwlwkk’qkqosjns{2>2<|<{€}{$<[_[[~[¥{19 à hú à hú à hú
Ác ả (tác giả)
(Chuyên gia bí thoại Eunho)
Nam Yejun
Anh xin lỗi mấy cục dàng
Thục ra té xuống chỗ cũng không quá bẩn
Là té xuống đống rác của 1 quán ăn
Nhưng cũng đúng thứ họ tìm
Xịt nước hoa 1 chút là lại tự tin bước vào quán
Trông quán trang trí khá lạ với nhiều mèo thần tài xung quanh
Trên bàn là menu của từng món
Mọi người đều gọi xong cả
Chỉ còn Eunho là đang phân Vân
Do Eunho
Thôi bửa giờ đen rồi
Do Eunho
Thôi cay, cào ruột chết
Yuu Hamin
Chị ơi gọi xong rồi ạ
Do Eunho
Ê anh mày chưa xong
Yuu Hamin
Đợi anh gọi xong là lên được mười món rồi đó
Do Eunho
Xl mấy bà nha (xờ lờ)
Eunho liếc nhìn về phía cửa sổ của quán
Bỗng thấy bóng dáng của ai đó
Mang lại cho cậu một cảm giác vừa lạ vừa quen
Như từng gặp ở đâu đó rồi
Trông vẻ rất nhỏ con, 1m68 chăng?
Đó là những gì cậu nhớ về người đó
Han Noah
Đang nghĩ về em nào vậy?
Thấy thằng em cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nên anh mới hỏi
Vậy mà cậu cứ muốn lấp liếm cho qua chuyện
Do Eunho
Có con cá heo biết phun lửa nên em nhìn chút
Nam Yejun
Đến độ nó thấy cá heo phun lửa luôn mà
Yuu Hamin
Kêu độc lạ bình dương xuống đi
Sau đó cũng chẳng nói gì hơn, ăn rồi trả tiền, đi học
Nhưng đến tận tiết cuối cùng của buổi sáng
Vị của món mỳ hồi sáng mới bắt đầu ngấm vào từng thành viên
Cảm giác nhớ lại bị mỳ đó nó lạ lắm
Nó ngon lạ, nghĩ đến lại thèm cơ
Nhưng cũng chẳng ai nghĩ nhiều
Cứ thấy chắc vì mỳ ngon nên nhớ, cậu là giờ ăn trưa, họ lại rủ nhau sáng mai lại ghé sang quán đó lần nữa
Và rồi không phải 1 lần đó
Như có một phép màu nào đó khiến họ cứ mãi trung thành với quán mỳ đó
Ác ả (tác giả)
Nảy chơi liqi trận kia sắp thua 6/11/7
Ác ả (tác giả)
Nản quá afk vô viết truyện đăng nà 😊
Ác ả (tác giả)
V đó nên là vừa ngắn vừa nhạt^^
Ác ả (tác giả)
Với bửa giờ ra chap lâu tại bí
Ác ả (tác giả)
Lúc viết chap 2 t phải xoá đi xoá lại bao lần rồi đó😭
Chương 3:...lạnh
Lại là đang chơi thấy nản quá afk viết truyện🥰
Bamby mấy hôm nay thấy nhà yên bình hẳn
Chẳng còn tóc ai rơi trong nhà nữa
Nhưng đồ mất hay hiện thì vẫn diễn ra như thường
Mở cửa cậu đã thấy cọc tiền trước nhà
Người thân cậu lại gửi tiền lên rồi
Chae Bonggu (Bamby)
chẳng phải rất dễ mất sao?
Bamby mang nó vào rồi cất đại vào tủ nào đó
Lúc này cậu mới chú ý đến cuốn lịch trên tường
Chae Bonggu (Bamby)
Lâu rồi mình chưa xé lịch
Hôm nay đã là ngày 10/12 rồi
Vừa xé từng tờ vừa ngâm nga 1 giai điệu
Chae Bonggu (Bamby)
Gần tới 20/12 rồi
Chae Bonggu (Bamby)
Ủa mà là ngày gì mà mình mong chờ thế nhỉ?
Nhưng cậu cũng chẳng nghĩ nhiều
Khoác cái áo phao màu đen lên
Xỏ giày rồi mang theo ít tiền
Tất nhiên là để đi ăn sáng
Cậu bước lững thững trên đường
Chae Bonggu (Bamby)
Trời lạnh vậy trời
Chae Bonggu (Bamby)
Hèn chi đường vắng
Cậu ngắm mấy cây đào trồng bên đường lúc này đã trơ trọi lá
Chỉ còn lại những cành cây teo tóp
(Hứng thì viết, sai thì không chịu:)))
Bamby dừng bước trước tiệm mỳ ấm cúng
Đứng trước cửa, nhìn qua tấm kính lớn, lần đầu tiên cậu thấy có nhiều vị khách đến vậy
Là 5 người, 5 người cậu đã thấy qua giấc mơ vào đêm qua
Bỗng cậu trai tóc trắng quay sang nhìn về phía cửa sổ, vô tình chạm mắt với cậu
Ngại ngùng quay đi, nhưng đến lúc quay lại thì chẳng thấy ai ngoài chủ tiệm
Bước vào, rảnh rỗi khều nhẹ mèo thần tài bên cạnh
Chae Bonggu (Bamby)
Em chào chị ạ
Chae Bonggu (Bamby)
Lại như cũ nhé
Thường thì chỉ tháng 12 mới bắt đầu bán, qua tháng 1 lại dời đâu mất
Chủ của tiệm mỳ này lại khá thân thiện
Cũng là người duy nhất “nhìn thấy” cậu
Nhân vật phụ (nữ)
Chủ: Bamby à em?
Nhân vật phụ (nữ)
Chủ: ngồi vào bàn đi, mỳ ra liền đây!
Chật vật leo lên cái ghế cao
Chae Bonggu (Bamby)
Em hỏi này được không ạ?
Nhân vật phụ (nữ)
Chủ: ừm ừm hỏi đi
Chae Bonggu (Bamby)
Bạn này em đứng ngoài còn thấy mấy người ngồi ăn, bây giờ đâu mất rồi ấy ạ?
Nhân vật phụ (nữ)
Chủ: a, đứa nhóc này hay thật
Nhân vật phụ (nữ)
Có duyên mới thấy được em ơi
Chae Bonggu (Bamby)
Duyên ạ?
Chae Bonggu (Bamby)
Là tình duyên hả chị?
Nhân vật phụ (nữ)
Chủ: em chưa trải thì em cũng không biết đâu
Cô bê ra bát mỳ lạnh cho cậu
Chae Bonggu (Bamby)
Em cảm ơn
Cậu vừa ăn vừa suy nghĩ về câu nói của cô cũng như khung cảnh mình nhìn thấy bản nảy
Nhưng vừa ăn đũa đầu tiên
Dòng suy nghĩ đã bị cắt đứt bởi vị tê tê lạnh lẽo nở đầu lưỡi
Nhưng nhanh chóng mạch suy nghĩ lại được nối lại
Chae Bonggu (Bamby)
*duyên sao…*
Chae Bonggu (Bamby)
*nếu thế thì khó thật*
Chae Bonggu (Bamby)
*?, sao lại có tiếng cười đùa của ai vậy nhỉ*
Trừ cô và cậu chẳng còn ai khác
Nhân vật phụ (nữ)
Chủ: gì vậy?
Chae Bonggu (Bamby)
Dạ không gì ạ
Ác ả (tác giả)
Tự nhiên có ý tưởng nên xả nốt cái nháp còn dang dở
Ác ả (tác giả)
Dự tính là chào này xong là tuần sau không có chap
Ác ả (tác giả)
Hoặc là có nếu t có ý tưởng 😊
Ác ả (tác giả)
Spoil spoil spoil
Ác ả (tác giả)
Chap sau tụi nhỏ gặp nhau
Ác ả (tác giả)
Vừa viết vừa cày view cho chủ tịch
Download MangaToon APP on App Store and Google Play