Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thế Giới Nội Tâm

Giấc mơ kì quái

Buổi sáng hôm nay thât tuyệt, trời trong gió nhẹ, nhẹ cả tâm hồn ☺️
Thường lệ khoảng 6:30 tiểu Trúc sẽ mở mắt, nhưng đều đến 6:45 tiểu Trúc nhà ta mới xuống giường.
Tiểu Trúc nhà ta có một thói quen, bật mí nhé. Tiểu Trúc trước khi xuống giường sẽ làm 2 động tác duỗi người:
Thứ nhất, tiểu Trúc quay người nằm úp, chân gập dưới bụng, tay đưa lên trước đồng thời duỗi người về sau.
Thứ hai, tiểu Trúc nằm úp người, hai 2 chống giường thành tư thế "rắn hổ mang".
Hai động tác này chỉ diễn ra trong chục giây nhưng đó là hành động "bật công tắc" để tiểu Trúc hoạt động cả buổi.
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
*Haizz, đã là thứ 2 rồi...*
Lại một tuần mới, đó là điều khá đau đầu với tiểu Trúc nhà ta.
Như thường lệ, tiểu Trúc chuẩn bị cho bản thân và đến trường bản thân theo học gần 3 năm.
Hoạt động đầu tiên là hoạt động tập trung dưới sân trường. Thường sẽ có chuyên đề thuyết trình và giao lưu giữa các lớp. Nhưng hôm nay đặc biệt, nay là buổi sơ khảo "Cuộc thi học sinh thanh lịch" của trường.
Các bước walk và giới thiệu khá mộc mạc, gần gũi với tiếng nói học sinh. Nơi đó có những thành viên câu lạc bộ mà tiểu Trúc điều phối tham gia cả người quen của tiểu Trúc nữa.
Tiểu Trúc chụp ảnh lại và có vài giao tiếp tin nhắn nhỏ.
Hoạt động kết thúc, tiểu Trúc vào lớp tham gia tiết Ngữ Văn. Vì có một vài sơ suất nên tiểu Trúc quên gửi bài của một người bạn cho giáo viên. Điều đó đồng nghĩa người bạn ấy không có điểm. Tất nhiên, là vì tiểu Trúc quên gửi nên cô đã lên xin giáo viên châm chước.
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
Dạ cô, chuyện là bạn Ngọc Ánh có chụp bài rồi gửi em, nhưng do em quên chưa gửi bài cho cô. Giờ em gửi bài, cô có thể châm chước cho bạn được không ạ?
Trước đó thì cô cũng khá bực mình khi kiểm sĩ số và kiểm tra bài cũ, nên tiểu Trúc cũng khá lo, may là cô đã đồng ý châm chước cho Ngọc Ánh điểm.
_______TRƯA ĐÓ________
Tiểu Trúc xuống ăn cơm với cả nhà. Tuy nhiên thì ngoài câu mời đầu mâm và cuối mâm, tiểu Trúc không nói thêm gì cả.
Why? Tại sao lại vậy?
Bởi vì có thể nói, gia đình là nơi reo rắc mầm mống và nuôi dưỡng mầm mống cho căn bệnh đó!!!
Chiều nay, tiểu Trúc nhà ta lại quay lại đọc truyện rồi, mà toàn chuyện không được hay lắm.
<<Fact: Khuyên các bạn độc giả không nên đọc quá nhiều những chuyện "không được hay" nhé>>
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
*Mệt ghê, hôm nay lại chả muốn làm gì."
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
*Cứ lướt vô định hoài à*
Tiểu Trúc cứ đọc và lướt mãi, đến mức ngủ quên luôn.
Kawaiii~
________ĐÊM HÔM ĐÓ_________
Tiểu Trúc giật mình tỉnh dậy! Và với xem đồng hồ.
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
Ha...
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
*01:00 sáng rồi cơ à*
Ngay sau đó, tiểu Trúc đã ngủ tiếp...
Tiểu Trúc nhà ta đã có một giấc mơ kì lạ nhưng khá chân thật.
Tiểu Trúc đã đi đến một lễ hội gần nhà, nơi đó có ca sĩ nổi tiếng hát. Có vẻ tiểu Trúc nhà ta mê nam ca sĩ đó lắm.
Trớ trêu thay, mặc dù gần nhà nhưng cô không có vé vào. Tiểu Trúc quyết định trèo tường đằng sau cánh gà.
Suppriseee💥
Có một người bạn mà tiểu Trúc quen đang ở đây, có vẻ cùng ý tưởng với tiểu Trúc rồi.
Tiểu Trúc đã đứng hình mất 5s khi thấy cậu bạn đó và đặc biệt hơn thấy cậu bạn trèo không thành công.
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
Wểee...mày cũng ở đây à?
Hoàng Long
Hoàng Long
Ừa, mày cũng định vào bằng cách này à?
Tiểu Trúc gật đầu.
Hoàng Long
Hoàng Long
Hôm nay trời mưa, tường khá trơn. Không trèo vào bằng cách đó đâu.
Tiểu Trúc trầm ngâm nhìn xung quanh vài giây sau đó lên tiếng.
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
Vậy trèo lên mái nhà rồi nhảy sang thì sao?
Vừa nói, tiểu Trúc vừa đưa mắt về phía mái nhà sát bên cạnh. Với chiều cao có thể trèo lên. Đồng thời tiểu Long cũng nhìn theo.
Note: 2 người đang đứng ở bồn trồng khá cao so với mặt đường. Từ đó nhảy lên mái nhà bên cạnh chỉ cao tầm 1,5m
Hoàng Long
Hoàng Long
Cũng được. Thử thôi.
Rất nhanh chóng, cả 2 đã trèo lên mái nhà và di chuyển đến khu vực để nhảy vào.
Hoàng Long
Hoàng Long
Đến rồi. Trèo lên kia rồi nhảy xuống sẽ không ai thấy.
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
Đừng. Xuống bằng cầu thang này đi, đi vòng một xíu cũng khá an toàn.
Hoàng Long
Hoàng Long
Vòng đằng đó ra đằng sau khu hội chợ, đến sân khấu khá xa. Nhảy chỗ này hơi cao nhưng mà gần sân khấu hơn.
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
Nhưng từ đây nhảy xuống hơn 3m đó, nguy hiểm lắm. Dù sao, mục tiêu ban đầu là vào trong mà. Chọn cầu thang sẽ an toàn hơn.
Tiểu Long nhìn tiểu Trúc một lúc, rồi quyết định thoả hiệp.
Khi đang tung tăng ở khu hội chợ lội lên sân khấu, tiểu Trúc được một người quen nữa vỗ vai.
Vũ Hàn Sâm
Vũ Hàn Sâm
Heyyy, tiểu Trúc cũng ở đây ư?
Tiểu Trúc ban đầu hơi giật mình một chút, nhưng khi nhận ra người ấy, tiểu Trúc đã tươi cười đáp lại.
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
À dạ vâng. Sao anh cũng ở đây ạ?
Tiểu Sâm rất thích tiểu Trúc đó he. Tiểu Trúc cũng không kháng cự những hành động quan tâm, thân mật của tiểu Sâm đối với mình.
Tiểu Sâm đã hôn lên má tiểu Trúc sau đó ôm eo tiểu Trúc cùng đi tiếp.
Vũ Hàn Sâm
Vũ Hàn Sâm
Đúng vậy. Anh rất bất ngờ khi thấy tiểu Trúc ở đây đó.
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
Haha 😅
Vũ Hàn Sâm
Vũ Hàn Sâm
Vậy mình đi cùng nhau được chứ?
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
Tất nhiên là được ạ.
Buổi hôm đó đã rất vui, tiểu Trúc được ăn rất nhiều đồ ngon, được xem ca sĩ mình thích biểu diễn.
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
Thật tuyệt vời. Hôm nay em đã siêu vui luôn.
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
Anh có vui không?
Vũ Hàn Sâm
Vũ Hàn Sâm
Thấy em vui là anh vui rồi.
Tiểu Trúc đỏ mặt ngại ngùng.
Tiểu Trúc sờ vào túi quần lấy điện thoại
Suppriseee ~
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
Ơ, điện thoại đâu rồi?
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
Wểee, điện thoại để đâu rồi ta.
Tiểu Trúc vừa nói vừa lục túi quần, túi áo, túi sách nhưng đều không có.
Tiểu Trúc khá hoảng loạn khi không tìm được điện thoại. Dù sao, điện thoại rất quan trọng với tiểu Trúc nhà ta.
Vũ Hàn Sâm
Vũ Hàn Sâm
Hãy bình tĩnh nào, tiểu Trúc. Để mọi người cùng tìm điện thoại cho em nhé.
Và rồi, cả nhóm cùng nhau đi tìm điện thoại. Đến một bồn cây, tiểu Trúc thấy một điện thoại, nhưng không phải của tiểu Trúc.
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
Cái này không phải của em.
Ở đó cũng xuất hiện mấy cái nữa nhưng đều không phải của tiểu Trúc.
Đột nhiên, tiểu Trúc nghĩ đến một nơi!
Đó chính là đằng sau khu hội chợ, nơi tiểu Trúc đi vào.
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
A....đúng rồi, có thể ở đó.
Tiểu Trúc chạy ngay đến đó. Cả nhóm cũng chạy theo.
Thật may mắn khi tiểu Trúc đã tìm thấy điện thoại của mình.
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
Waaaaaa, trời ơi! Em thấy điện thoại rồi.
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
May quá đi mất, yeahhh
Vũ Hàn Sâm
Vũ Hàn Sâm
Vậy tốt rồi ha, đã thấy điện thoại rồi.
Tiểu Long đứng đó, giờ mới lên tiếng.
Hoàng Long
Hoàng Long
Vậy đống điện thoại này xử lí sao?
Vũ Hàn Sâm
Vũ Hàn Sâm
Đem lên cho ban tổ chức là được.
Hoàng Long
Hoàng Long
Hờ, vậy anh mang đi nhé.
Vũ Hàn Sâm
Vũ Hàn Sâm
Được thôi. Tiểu Trúc đi cùng anh chứ?
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
Vâng, để em đi cùng anh.
Hoàng Long
Hoàng Long
Tao về trước đây.
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
Ừm, mày về cẩn thận nhé.
Tiểu Long không nói gì. Chỉ gật đầu và rời đi
Sau đó, tiểu Sâm và tiểu Trúc đi đưa điện thoại cho ban tổ chức.
Ngay lúc này, tiểu Trúc giật mình tỉnh dậy.
________________________
*nội dung* là suy nghĩ trong đầu nhân vật.

Một ngày của tiểu Trúc

Tiểu Trúc đã dậy rồi đâyyyy 😉
Hôm nay tiểu Trúc nhà ta dậy sớm hẳn đó.
Mới 6:30 sáng tiểu Trúc đã dậy rồi.
Khi dậy, tiểu Trúc sạc điện thoại đồng thời check tin nhắn luôn.
Dù sao, tối qua tiểu Trúc ngủ khá sớm.
Tiểu Trúc nhà ta có chút đặc biệt. Mặc dù bị rối loạn lo âu và trầm cảm nhưng không phải khi nào cũng trầm buồn.
Khi ở câu lạc bộ, hoạt động đoàn, tiểu Trúc rất hoạt bát, nhiệt tình. Mọi người đều khá ưng tiểu Trúc đó.
Tuy nhiên, khi ở nhà, lớp học tiểu Trúc gần như không chủ động bắt chuyện với ai. Nếu ai hỏi sẽ đáp lời, nhưng mà cũng không duy trì hội thoại được.
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
*Hừm, cô Lan nhắn gì đây?*
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
*Ra là nhắn in bài tập.*
Ngay sau đó, tiểu Trúc cũng đã phản hồi tin nhắn rằng đã biết.
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
*Xem nào, mess qua có Tần Hoàn nhắn à.*
Tần Hoàn
Tần Hoàn
<Trúc ơi>
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Ơi, Trúc đây>
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Có chuyện gì à?>
Tần Hoàn
Tần Hoàn
<À, tối qua nhắn tính hỏi bài Trúc>
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Bài gì vậy? Gửi tớ xem nào>
Tần Hoàn
Tần Hoàn
<Đây, bài 2 và bài 5 ý>
Tiểu Hoàn chụp bài gửi cho tiểu Trúc
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<À, rồi. Để tớ xem sao>
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Có gì trưa tớ về nhắn. Giờ tớ đi học đã>
Tần Hoàn
Tần Hoàn
<Hả, giờ Trúc chưa đi học nữa hả? Tớ vào lớp luôn rồi>
Lúc tiểu Trúc trả lời tin nhắn đã là 7:00 sáng.
Trong khi đó, 7:15 vào lớp.
Tuy nhiên, thời gian đến trường có 8 phút nên tiểu Trúc khá thong thả.
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Đúng vậy, nên giờ tớ lên trường đã. Có gì về tớ nhắn. Chứ trên lớp không có mạng đâu>
Tần Hoàn
Tần Hoàn
<À, tớ biết rồi>
_______TRÊN LỚP________
Tiểu Trúc mang phiếu tiếng Anh ra soạn từ vựng vào cuốn sổ tay của mình.
Thời gian trôi cũng thoáng chốc lắm.
Chưa chi đã 2 tiết học trôi qua.
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
*Oải ghê, đã hết 2 tiết rồi.*
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
*Hết động lực làm tiếp rồi.*
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
*Tạm thời giải lao, chơi đã*
Quyết định xong, tiểu Trúc lấy điện thoại ra chơi. Mà đã chơi, là chơi hết cả 3 tiết sau đó.
Thật là, hết nói nổi với tiểu Trúc mà.
Trong 3 tiết cuối, tiểu Trúc muốn hỏi tiểu Thanh về 2 bài tiểu Hoàn gửi.
Nhưng tiểu Trúc cứ đắn đo mãi không dám hỏi, sau đó thì sao?
Chính là hết giờ!!!
RENG RENG RENG
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
*Haizzz, hết giờ rồi. Về thôi.*
Tiểu Trúc không hỏi được bài về liền lên internet tra đáp án. May mắn là tiểu Trúc cũng hiểu bài.
Tần Hoàn
Tần Hoàn
<Trúc biết làm không?>
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Sương sương>
Tần Hoàn
Tần Hoàn
<Ra đáp án như nào vậy?>
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Câu 2: 4,5 km>
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Câu 5: 160,56 triệu>
Tần Hoàn
Tần Hoàn
<Cho tớ xem đáp án với>
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Ừ, xog tớ gửi>
Sau đó tiểu Trúc cũng gửi bài cho tiểu Hoàn.
<nội dung> là hội thoại tin nhắn hoặc gọi điện
__________________
Để giải thích mối quan hệ giữa tiểu Hoàn và tiểu Trúc thì....
Ban đầu nhắn tin, học tập khá hợp. Tưởng đâu đó cũng couple.
Nhưng tiểu Hoàn lại than thở với tiểu Trúc là thích người khác.
Ban đầu, tiểu Trúc tưởng tiểu Hoàn đang ám chỉ mình.
Còn nữa, tiểu Hoàn hay than thở mệt mỏi, khó khăn rất nhiều.
Tiểu Trúc cũng khuyên ngăn vô số lần.
Nhưng lần nào cũng văn mệt mỏi đó. Không văn đó thì là văn thả thính tiểu Trúc.
Tiểu Trúc lâu dần không thích và bơ luôn tiểu Hoàn một thời gian.
Nhưng biết sao giờ, một người trầm cảm lắng nghe và khuyên cậu bạn đó vô số lần.
Càng nghe, tiểu Trúc càng mệt mỏi, khó chịu hơn.
Để bảo vệ chính mình, tiểu Trúc phải tạm thời không nhắn với tiểu Hoàn.
Nhưng cũng phải nhìn lại lúc đó, mọi việc đều không hề suôn sẻ với tiểu Trúc.
Hi vọng mọi người sẽ thông cảm cho tiểu Trúc nhà ta nhé <3
________TIPS__________
Au: Lắng nghe, bảo vệ người xung quanh là tốt. Tuy nhiên thì trước đó phải bảo vệ chính bản thân mình trước đã nhé.
Au: Bởi vì, cậu cũng quan trọng. Cũng đáng được nâng niu và bảo vệ.
Au: Trước những bấp bênh, ta cần tĩnh lại. Tĩnh để dùng trái tim cảm nhận. Tĩnh để dùng lí trí giải quyết vấn đề.
Au: Có một cách để chúng ta TĨNH.
Au: Đó chính là THIỀN.
Au: Mới đầu sẽ không quen, nhưng dần dần tâm ta sẽ bình tĩnh trước vấn đề hơn. Đồng thời bảo vệ được tâm trí của ta.
Au: Chúng ta cùng nhau mỗi ngày phấn đấu 1% nhé!!

Tiểu Trúc hoạt động câu lạc bộ

TING TING TING
Tin nhắn từ một đàn em khoá dưới nhắn tin cho tiểu Trúc
Ninh Anh
Ninh Anh
<Chị Trúc ơi>
Ninh Anh
Ninh Anh
<Cho em hỏi về triển khai công việc dự án tới đây với ạ>
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Ok. Nhìn chung đã chuẩn bị kế hoạch được kha khá rồi>
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Nhưng còn tồn một vấn đề nữa>
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Thêm việc chị có chuyện muốn nói với Ninh Anh. Chị gọi trao đổi được chứ?>
Ninh Anh
Ninh Anh
<Dạ, được ạ>
_____TÚT TÚT TÚT______
Ninh Anh bắt máy ngay sau hồi chuông.
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Ok, chị check mic đã nhé. Chị nói em nghe được không?>
Ninh Anh
Ninh Anh
<Dạ ổn chị ạ>
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Vậy chị vào vấn đề nhé>
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Chúng ta có 2 vấn đề quan trọng>
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Thứ nhất, mặc dù mình có đặt ra mục tiêu số người tham dự. Tuy nhiên, ta chưa biết mức độ quan tâm của các bạn, đặc biệt là đối tượng lớp 12 là bao nhiêu>
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Thứ hai, chuyện là chị cũng lớp 12 rồi. Sắp thi rồi, nên không có nhiều thời gian để hôm nào cũng đi theo quan tâm từng bạn được. Nên chị muốn uỷ quyền cho em điều phối những lúc chị vắng mặt. Tất nhiên, mọi quyết định đến câu lạc bộ cần thông qua chị, chị sẽ nắm thông tin chủ chốt>
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Với vấn đề đầu tiên, mình không biết thì cần khảo sát. Mình sẽ cho làm 1 khảo sát trên nhóm học sinh trường. Để nắm được số liệu cần thiết>
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Với vấn đề thứ hai, chị cũng đã cân nhắc bồi dưỡng em thành chủ nhiệm kế tiếp. Việc chị uỷ quyền, cũng như cho em làm quen dần với công việc>
Ninh Anh
Ninh Anh
<Dạ, cái đầu tiên em hiểu. Em thấy cũng nên khảo sát>
Ninh Anh
Ninh Anh
<Mình sẽ để ban chủ nhiệm đăng trong nhóm hay sao ạ?>
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Chị thấy để thành viên mới đăng>
Ninh Anh
Ninh Anh
<Vâng, em sẽ sắp xếp nhân sự ạ>
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Ok em. Còn vấn đề hai, em thấy sao?>
Ninh Anh
Ninh Anh
<Dạ, em rất vui khi chị đã tin tưởng. Em còn có nhiều cái phải học hỏi lắm ạ>
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Chị biết>
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Cơ bản thì kĩ năng tin học em cần cải thiện hơn, để mình thành thạo một chút>
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Chị thấy em giao tiếp, làm mảng nhân sự khá tốt rồi. Nhưng để lên mức cao hơn thì chưa đủ>
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Những kĩ năng quản trị, điều phối nhân lực, vật lực, nguồn lực,...em cần học hỏi thêm>
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Có khá nhiều nguồn em có thể tham khảo. Cái gì mình không biết thì tự tìm hiểu trên mạng. Tìm không ra có thể hỏi chị>
Ninh Anh
Ninh Anh
<Vâng, em nắm được rồi ạ>
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Cả mảng truyền thông cũng thế. Em không nhất định phải biết design nhưng em cần trang bị cho mình mắt nhìn, cách nhìn truyền thông sao cho phù hợp và hiệu quả>
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Nói chung là cũng phải nắm kha khá đó>
Ninh Anh
Ninh Anh
<Dạ vâng, em sẽ cố gắng tìm hiểu ạ>
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Ok, có gì chị sẽ gửi cho em một vài bên em tham khảo>
Tiểu Trúc ngừng lại một chút rồi nói tiếp.
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Em với bạn Yến như nào?>
Ninh Anh
Ninh Anh
<Như nào là sao ạ?>
Ninh Anh
Ninh Anh
<Nhưng sao chị hỏi vậy ạ?>
Ninh Anh
Ninh Anh
<Em với bạn vẫn nói chuyện, chơi với nhau bình thường. Chưa từng có xích mích gì hết ạ>
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Hừm....Bởi vì chị thấy Yến là người cũng có tham vọng đó>
Tiểu NAnh gật đầu, tỏ vẻ đồng tình.
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Chị phải công nhận rằng, Yến rất chăm chỉ, rất trách nhiệm, chuyên môn ổn. Tuy nhiên khi lên vị trí điều phối, chuyên môn không phải tiêu trí hàng đầu. Mà là khả năng tương tác con người và dẫn dắt, sử dụng nguồn lực>
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Đáng tiếc, chị đang không thấy ở Yến điều đó>
Tiểu Trúc và tiểu NAnh nói chuyện qua lại một chút và đánh giá về thành viên mới.
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Chị thấy bạn Tâm hơi skinship hahaa>
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Ngay buổi gặp mặt, lúc ngồi tương tác là chị thấy điềm rồi.>
Ninh Anh
Ninh Anh
<Haha, quả là vậy.>
Ninh Anh
Ninh Anh
<Em thấy em nó đúng là bản sao của Bảo Nhi mà>
Ninh Anh
Ninh Anh
<Nhưng mà mạng lưới mối quan hệ của em nó rộng>
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Công nhận. Để em nó làm người tương tác trên page thì khá tốt>
Tiểu NAnh nghe xong thì lắc đầu.
Ninh Anh
Ninh Anh
<Nhưng cũng nó nhiều bạn không thích ẻm lắm>
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Có sao đâu. Thứ mình cần là mở độ phủ của câu lạc bộ mà>
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Việc bạn các bạn không thích ẻm Tâm mình cũng có làm gì được đâu. Quan trọng là các bạn biết đến mình>
Lâm Thanh Trúc
Lâm Thanh Trúc
<Em thấy bạn Lan Anh thì sao?>
Sau đó, tiểu NAnh cùng tiểu Trúc đánh giá sơ bộ các bạn thành viên mới.
Mỗi bạn đều cố những ưu nhược điểm riêng.
Sau khi đánh giá sơ xong các bạn, tiểu Trúc cũng hết năng lượng rồi.
Tiểu Trúc thấy mất hết năng lượng, chả muốn làm gì nữa cả. Đến việc giao task cũng quá sức để làm.
________________________
Những dấu hiệu nhận biết khi bị Trầm Cảm?
Au: Có một dấu hiệu dễ nhận biết nhất nhưng cũng dễ bị lầm tưởng nhất.
Au: Đó chính là trạng thái mất năng lượng, không đủ sức làm bất cứ điều gì cả.
Au: Tuy nhiên, lại rất dễ lầm tưởng dấu hiệu của bệnh là lười biếng, trốn tránh trông việc.
Au: Khi gặp phải dấu hiệu trên, chúng ta không nên bỏ bê bản thân mình.
Au: Hãy kết hợp các dấu hiệu khác để nhận biết và thăm khám kịp thời.
Au: Còn có rất nhiều dấu hiệu khác. Dần dần tớ sẽ chia sẻ nhé <3
Hãy quan tâm bản thân mình hơn nhé <3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play