Duongsol; Tớ Thích Cậu Hơn Cả Harvard
01
thái sơn
Chào các cậu!hôm nay là sinh nhật lần thứ 14 của tớ. Ba mẹ tặng cho tớ một quyển sổ xinh xắn lắm, dùng để viết nhật kí. Cả đời tớ chưa bao giờ được dùng một quyển sổ đẹp đến vậy, nghe nói trị giá của quyển sổ này tương đương với hai mươi tư bìa đậu
thái sơn
Đây là lần đầu tiên tớ viết nhật ký.Xem nào, nên giới thiệu họ tên trước nhỉ, tớ tên Sơn, nhưng vì nhà tớ bán đậu phụ ở cuối chợ nên bạn bè bà con cô bác thường gọi là Tây Sơn, so sánh với Tây Thi ấy mà
thái sơn
Khổ nỗi Tây Thi đẹp nghiêng nước nghiêng thành, còn Tây Sơn tớ đây, đi đến đâu cũng được nghe người ta khen, thằng này xấu quá, xấu lạ
ba sơn
- Sơn, đi giao hàng giúp ba
thái sơn
Ba tớ gọi rồi, tạm bỏ bút
thái sơn
Thực ra thì tớ cũng không nghĩ mình xấu tới mức đấy đâu, có chăng chỉ là da đen nhẻm thôi. Biện minh chút xíu nha, da tớ thuở bé trắng lắm đấy, mà tội đi ship tào phớ nhiều nên bị cháy nắng
thái sơn
Ngày xưa nhà tớ chỉ bán hàng ở cuối chợ thôi, nhưng từ ngày tớ lên lớp 7, một lần tình cờ chơi facebook thấy hay hay, liều mình lập page Tây Sơn Đậu Phụ, xong chuyển cả qua bán online nữa
thái sơn
Lúc nào tớ rảnh đều phụ ba đi giao hàng, toàn đi bằng xe đạp thôi, đến hơi bị chậm ý, nhưng khách họ hay thương trẻ con lém, không mắng mỏ gì cả. Mẹ tớ về sau làm thêm cả mấy món ăn vặt như nem chua, cóc dầm, xoài dầm, ốc xào...bán chạy không kém gì tào phớ cả, tuy nhiên nghề chính vẫn là làm đậu
thái sơn
Nhưng có đắt hàng đến đâu thì nhà tớ vẫn nghèo rớt mồng tơi, mẹ tớ bị bệnh tim, bao nhiêu tiền kiếm được mà chỉ một lần mẹ đổ bệnh thôi là đi sạch, thậm chí nhiều lúc ba phải chạy vạy vay nợ khắp nơi. Vay nhiều quá không trả được, giờ họ hàng thân quen thấy ba là cạch mặt
thái sơn
Sáu tháng nay mẹ tớ ổn định bình thường nên cuộc sống đỡ đỡ đi một chút. Ước mơ của tớ là có thật nhiều tiền, để khi nào mẹ bệnh được nằm phòng VIP có điều hoà, năm ngoái mùa hè 40 độ C mà mẹ tớ phải nằm chung phòng với mười người khác và chỉ có một cái quạt trần. Ba tớ lúc đi mang cơm cho mẹ về trốn trong phòng khóc tu tu làm tớ càng thêm não nề
thái sơn
À quên, cái răng cửa của tớ còn bị sứt một ít nữa, mà nhà nghèo quá với cả cũng chẳng quan trọng nên không thay
thái sơn
Từ nãy tới giờ tớ giao được cho hai nơi rồi, một cho bà lão ở đầu phố là khách quen, bà ấy chẳng có con cái gì đâu, sống bằng nghề bán rau nên ba tớ dặn chỉ lấy nửa giá thôi. Nơi thứ hai là một ông bác giàu lắm, đặt xoài dầm cho vợ chửa, bác ấy tip cho hẳn ba mươi ngàn, tính tổng lại vẫn lãi
thái sơn
Chuyến thứ ba này hơi nhiều, ba mươi túi tào phớ, mười túi xoài dầm, mười túi cóc, năm túi củ đậu, hai chục cái nem chua rán, giao cho một nhóm anh chị đi cổ vũ bóng đá ngoài sân vận động
thái sơn
Ba dặn phải chia hai chuyến mà tớ lại bướng không nghe. Cứ nghĩ ba nhiều chuyện, ai ngờ đi ra đường chính có cái ô tô tuýt còi một hồi kinh khủng khiếp, tớ bị giật mình, đồ ăn rơi tung toé ra ngoài đường
thái sơn
Giờ mới thấm câu, cá không ăn muối cá ươn.Chỗ này phải hơn ba trăm ngàn chứ ít à, đau lòng gần chết. Đường xá người ta còn đi lại nên tớ cố nhặt nhanh bỏ những cái bị bẩn vào thùng rác, còn cái nào nguyên trong túi bóng thì mang về ăn dần thôi, cũng chẳng dám giao cho khách đồ như vậy
mẹ dương
- Con có sao không?
thái sơn
Có cái cô gì trông cũng trẻ trẻ, cô ấy vừa nhặt giúp vừa hỏi tớ
mẹ dương
- Thật không? Con bị ngã đau chỗ nào à?
thái sơn
Cô ấy lau nước mắt cho tớ, hỏi dịu dàng. Người cô ấy thơm quá, quần áo cũng sịn sịn nên tớ hơi ngại, theo bản năng dịch xa một chút, vừa dựng xe vừa giải thích
thái sơn
- Con chẳng đau chỗ nào cả, con xót tiền nên khóc cô ạ
thái sơn
Cô cười hiền, bảo tớ ra cô nhờ chút. Tớ đi theo cô ấy về phía một cái xe rất sang trọng
mẹ dương
- Con tên gì, bao nhiêu tuổi?
thái sơn
- Con là Sơn, năm nay 14 tuổi ạ
mẹ dương
-Vậy thì bằng tuổi bống nhà cô
thái sơn
Nhà cô có con cá già vậy hả trời?
mẹ dương
Bống ơi bạn Sơn bằng tuổi con này, chào bạn đi con
thái sơn
Lúc tớ nghe cô ấy nói, rồi nhìn vào xe, mới vỡ lẽ, bống là Bống chứ không phải cá, bạn Bống là con trai cái cô đây. Bạn ấy mặt mũi sáng sủa đẹp trai, mà hơi gầy, bé như tớ thôi, ngồi nên tớ cũng không biết cao hơn hay thấp hơn
thái sơn
Nhưng bạn không giống bạn của tớ, khi tớ bảo chào cậu bạn ấy chỉ hơi đỏ mặt sau đó nhanh chóng quay đi, cảm thấy cứ không bình thường kiểu gì ý
thái sơn
Đang lơ ngơ thì mẹ bạn ấy rút ví ra hai tờ năm trăm ngàn, bảo là đền cho tớ vì cô ấy là người tuýt còi xe. Tớ thì tất nhiên chẳng phải người cao thượng gì rồi, nghèo lấy đâu ra mà sĩ diện, nhưng cũng chưa tới mức vô liêm sỉ nên lí nhí bảo cô ấy
thái sơn
- Cho con xin ba trăm là được rồi ạ
thái sơn
Cô khen tớ ngoan rồi vẫn đút tiền vào túi áo tớ, sau đó bảo bận đưa bạn đi xem phim nên có duyên thì hẹn gặp lại khi khác
thái sơn
Tớ cũng vẫy tay chào cô. Một triệu lận, hiếm khi được cầm nhiều tiền như thế. Hôm đó mang tiền về cả nhà quyết định mua cá trắm ăn đổi bữa. Ôi chao cái thịt cá nấu dấm bỗng nó thơm ơi là thơm, ngon ơi là ngon. Túm lại, trên cả tuyệt vời!!!
02
thái sơn
Ngày chủ nhật đầu tiên của tháng ba, bác bán thịt ở đầu chợ sang nhà tớ hỏi chuyện, bác ấy bảo tớ đã chọn trường cấp ba nào chưa, bảo ba mẹ tớ nộp thêm hồ sơ vào trường quốc tế Say Hi xem sao
mẹ sơn
- Hả bác hôm nay bị ốm à, trường đó học phí trên trời, toàn đứa giàu, con nhà em xin vào làm quét rác sợ cũng không đủ tiêu chuẩn ý chứ
nv nữ
- Dào ôi cô chú chẳng biết gì sất, hôm nay tôi vừa đọc báo thấy bảo trường đó thi tuyển chọn vào đầu tháng sáu, đứa nào đạt điểm tổng cao nhất sẽ trúng học bổng toàn phần ba năm, tới đồng phục và cơm nước buổi trưa cũng được lo luôn
thái sơn
Mẹ tớ hơi mừng, mà xong lại cau mày
mẹ sơn
- Nhưng bọn nó học giỏi siêu sao lắm bác ạ
nv nữ
- Thằng Sơn nhà cô cũng học giỏi nhất lớp mà, cứ thử đi, mất gì đâu, đã học trường quốc tế thì cơ hội đi du học là rất lớn, biết đâu sau này cô chú lại được đổi đời...
thái sơn
Ba mẹ tớ thấy vậy liền xua tay, không dám mơ. Nhưng xong vẫn cho tớ ba trăm ngàn làm hồ sơ dự tuyển
thái sơn
Tớ bảo toàn các bạn trâu bò thôi, con sợ không đấu nổi, xem ra ba mẹ sắp mất oan một trăm năm mươi thanh đậu phụ rồi
thái sơn
Đấy là nói ngoài miệng, cho hai người tớ yêu nhất đỡ phải hi vọng.Chứ thực lòng tớ nghĩ gì các cậu biết không?TỚ-NHẤT-ĐỊNH-GIÀNH-HỌC-BỔNG
thái sơn
Tớ không biết nữa, chỉ là tưởng tượng tiền học ba năm liền, rất là lớn. Thử hỏi ba năm tới, nếu ba mẹ chỉ phải nuôi tớ ăn, có phải sẽ nhẹ gánh đi rất nhiều không?
thái sơn
Rồi nếu học tốt được đi du học, mai sau sẽ kiếm được rất nhiều tiền còn gì?
thái sơn
Buổi tối đầu óc tớ toàn tiền thôi, động lực mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Ngay lập tức lên mạng tìm đề các năm trước về làm thử
thái sơn
Khổ nhà không có máy tính, có mỗi con điện thoại ghẻ anh họ không sài nữa vứt cho, nhiều lúc toét cả mắt
thái sơn
Mà chẳng làm sao sất. Có mà dùng là tốt lắm rồi
thái sơn
Từ hôm ấy, ngày nào cũng ôn tập mải miết tới ba giờ sáng mới dám đi ngủ, chỉ sợ nếu không cố gắng, cả đời sẽ hối hận
thái sơn
Mọi người quen tớ, toàn chê tớ già trước tuổi cả, nói chung tớ cũng không quan trọng chuyện đó, giờ tớ già, xấu vậy thôi, khi nào tớ có tiền tớ sẽ đẹp và trẻ ra, nhất định thế
thái sơn
Vòng đầu tiên là một bài trắc nghiệm tổng hợp tất cả các môn, vòng thứ hai là thi viết luận, vòng thứ ba thi Toán 180 phút, điểm tối đa 20 một vòng. Ba vòng này là quyết định tuyển trò vào học
thái sơn
Hôm vừa rồi tớ cũng đạp xe ra trường chụp lại kết quả rồi về cộng của tất cả các bạn. Hiện tại tổng điểm của tớ đang là 52 ba vòng, tiếc là chỉ đứng thứ hai, kém bạn thứ nhất, năm điểm lận
thái sơn
Tất nhiên tớ đỗ trường này rồi, nhưng đỗ hay không có nghĩa lý gì đâu? Quan trọng là có học bổng thì mới được học
thái sơn
Tớ là một trong mười người cầm tấm vé vào vòng thi tiếng anh cuối, vẫn có khả năng bứt phá, nhưng thực sự là hơi nản, bởi vì giám khảo sẽ đặt một câu hỏi bất kì, thí sinh trả lời trong vòng năm phút, mà ở trường tớ các cô toàn dạy ngữ pháp thôi, tớ nói không tốt lắm đâu
thái sơn
Nhưng vẫn cố gắng hết sức
thái sơn
Tới ngày thi, bên ngoài sân toàn xe hơi hạng sang thôi, hội trường cũng đông kín, các bạn đi với phụ huynh. Tớ thì không dám hé răng gì với người nhà cả, mất công ba mẹ bỏ một buổi bán hàng, với lại tớ sợ thi dở làm xấu mặt hai người
thái sơn
Thí sinh ngồi hàng ghế đầu tiên, tớ đưa mắt tìm cái bạn được điểm cao nhất. Không ngờ luôn đó, lại chính là bạn Bống. Trí nhớ của tớ tốt mà, chắc không thể nhầm được
thái sơn
Ngồi cạnh bạn là cô tóc vàng hoe, hình như là giáo viên của bạn ấy thì phải, thấy cô ấy mặc áo có logo của trung tâm tiếng anh nổi tiếng lắm. Thôi tớ thầm nghĩ kiểu này mình tiêu luôn rồi
thái sơn
Tớ thi thứ chín, bạn ấy thi thứ mười
thái sơn
Chẳng cần tới lượt bạn ấy thì ngồi nghe tám bạn kia hùng biện tớ đã thấy choáng váng rồi, buồn thúi ruột
thái sơn
Tới lượt, câu hỏi của tớ là lý do lớn nhất khiến em dự thi vào trường này? Tớ lúc đó uể oải chán nản lắm rồi, biết là mình không có suất nên chẳng hề khen trường đẹp, nổi tiếng, bề dày thành tích này nọ, một phát đáp bừa luôn
thái sơn
Đại loại dịch ra tiếng việt nghĩa là, nhà em nghèo quá nên muốn thi giành học bổng để ba mẹ đỡ phải mất tiền đóng học phí
thái sơn
Nói xong đang định đi xuống thì một thầy trong ban giám khảo lại hỏi tiếp, đại ý là nếu không được học bổng thì có học ở ngôi trường này nữa không?
thái sơn
Không hiểu sao lúc ấy mắt mũi tớ cay xè, tiếc quá mà. Giây phút nhìn thấy dòng chữ "Say Hi International High School" ngoài cổng trường, tim tớ đã đập mạnh tới nhường nào, tớ đã khát khao được học ở ngôi trường này biết bao
thái sơn
- My answer would be no. Thank you!
thái sơn
Thầy ấy gật đầu, lòng tớ nặng trĩu xuống, chắc cũng về ship tào phớ luôn đây, ngồi nghe kết quả làm gì cho mất thời gian. Không ngờ nổi, vừa đi được một nửa đường, thấy mic thông báo thí sinh thứ mười vì sức khoẻ không tốt nên bỏ thi
thái sơn
Trời ơi, mừng như bắt được vàng luôn.Ba chân bốn cẳng chạy về chỗ ngồi, đợi các thầy cộng điểm. Khiếp chắc đó là hai mươi phút dài nhất trong cuộc đời tớ mất
thái sơn
Mọi chuyện cứ như là mơ vậy, tớ thi nói kém nhưng điểm ba vòng kia cao kéo lại, tổng vừa hay hơn người về sau một điểm. Lúc đó còn được gọi lên sân khấu trao giải, đứng trên bậc cao nhất nữa chứ, ôi giời ơi sướng hết cả người
thái sơn
Bế mạc, tớ thấy có người đứng sau cánh gà, lặng lẽ nhìn mình, thực sự vừa bủn rủn vừa choáng váng, cậu ấy trông vẫn khoẻ mạnh mà, chẳng giống bệnh tật gì cả
thái sơn
Ai đó bắt gặp ánh mắt tớ thì toan bỏ đi, tớ liền tò mò đuổi theo, gọi với
thái sơn
- Này Bống, đứng lại đã...
thái sơn
Cậu ấy càng đi nhanh hơn, khiến tớ vừa phải vác cái tấm biển khen thưởng to đùng vừa đuổi theo
thái sơn
- Là cậu nhường tớ à?
03
thái sơn
- Ê, cậu Bống ơi, cậu không nghe thấy tớ gọi à?
thái sơn
Cậu ý chẳng trả lời tớ gì cả, tiến thẳng tới cái xe sang trọng đậu ngoài cổng trường. Xe đi vụt mất, tớ cũng không đuổi theo nữa
thái sơn
Các cậu xem đường lên đỉnh Olympia bao giờ chưa? Cái tấm bảng khen thưởng của tớ nó to như cái tấm của người được giải cao nhất trong chương trình đó ý. Cồng ca cồng kềnh, không làm sao mà mang được về
thái sơn
Nhưng cũng không muốn bỏ đi, cái này không đổi được ra tiền nhưng nó là danh dự nha, nhất định phải tha về cho hai người kia mát lòng mát dạ
thái sơn
Loay hoay mãi, may mà có ông lão sửa xe đạp bên vỉa hè cắt cái săm xe hỏng làm thành sợi dây chun dài giúp tớ buộc chặt đằng sau xe
thái sơn
- Con cảm ơn ông, mai con đi giao hàng sẽ mang cho ông tào phớ miễn phí
nv nam
- Ừ, đi cẩn thận đấy!
thái sơn
Tớ vui vẻ về nhà, bầu trời thật trong xanh, cao và đẹp lắm lắm
thái sơn
Ôi trời các cậu không tưởng tượng được ba mẹ tớ hôm đó sướng đến mức nào đâu. Ba tớ cầm tấm bảng khen thưởng đi từ đầu chợ tới cuối chợ khoe miết, các bác xem này, con Tây Sơn nhà em đấy, tên nó trên đây này
thái sơn
Về đến nhà, ba tớ đóng đinh treo song song cùng cái biển tào phớ đậu phụ. Mẹ tớ thì gọi là nước mắt như suối, làm tớ rơm rớm theo
thái sơn
Rồi buổi tối, bà con cô bác hàng xóm láng giềng đều sang chơi cả, người cho cái bút, người cho quyển vở, có anh sộp còn cho hai mươi nghìn cơ. Mọi người cứ vỗ vai liên tục, Tây Sơn giỏi quá, Tây Sơn sau này dạy con cô học nhé, rồi thì Tây Sơn mà phát đạt đừng quên các bác
thái sơn
Đỗ được trường cao, vui thì vui mà cũng hơi sợ, căn bản có năm môn học bằng tiếng anh, tớ sợ lạc hậu không theo kịp rồi bị các bạn chê cười, đâm ra vừa đi gia hàng vừa cắm tai nghe bài suốt ngày luôn
thái sơn
Càng gần tới ngày nhập học, tớ càng hồi hộp ghê gớm. Tò mò trường mới, lớp mới, bạn bè mới
thái sơn
Mấy hôm tập dượt đội hình đội ngũ cô chủ nhiệm cho bình bầu ban cán sự, tớ muốn làm chức gì đó lắm mà không được phiếu bầu nào cả
thái sơn
Nhưng nói chung là được mở rộng tầm mắt. Lớp tớ có hẳn ba bạn nổi tiếng, trong đó có hai bạn nữ là hotgirl, chụp ảnh cho tạp chí suốt. Thiết nghĩ, thân thân mà dụ được hai bạn ý PR hộ cho quán đậu phụ nhà mình thì đắt hàng phải biết nhỉ?
thái sơn
Bảo bạn này ba tuổi đã biết dịch sách tiếng anh cho xuất bản rồi, hoành tá tràng lắm
thái sơn
Tớ trước khi gặp mặt lại cứ nghĩ các bạn ấy kinh khủng kì lạ như nào cơ, hoá ra các bạn ấy cũng giống đa số bạn bè tớ trước kia thôi
thái sơn
Ngoài việc dùng Iphone và tới trường bằng xe bốn bánh thì lúc nghỉ tập các bạn vẫn nói chuyện bằng tiếng việt, cũng thần tượng mấy anh ồ ba, thậm chí trong lớp còn chia bè kết phái
thái sơn
Có hai phái chính, mỗi bên cùng bảo vệ một luận điểm, một phái cho rằng lớp trưởng hot hơn, phái còn lại cho rằng Bống hot hơn, mà quên chưa kể Bống học cùng lớp với tớ
thái sơn
À bạn thần đồng kia thì không được lọt danh sách nhé, bạn ấy béo quá mà
thái sơn
Tớ bỏ phiếu cho Hưng, cậu ấy nhảy đẹp và rất nhiệt tình hoà đồng, đối lập với Bống, tớ chưa bao giờ thấy Bống nói chuyện với ai cả. Khổ nỗi các bạn nữ bây giờ có vẻ thích mẫu nam "nạnh nùng" hay sao mà bên của Bống đông gấp đôi bên tớ
thái sơn
Lớp trưởng tóc nhuộm đỏ quạch, nghịch lắm, cậu ấy đi tới đâu là không khí sôi động tới đấy. Có lần Hưng đi qua tớ còn trêu vui sao đầu Sơn trồng nhiều rễ tre thế? Tóc tớ bị cháy nắng mà, thấy mọi người cười cười tớ đùa lại
thái sơn
- Đầu Hưng trông cũng giống hệt bát tiết canh ý!
thái sơn
Lớp tớ ôm bụng nghiêng ngả, có mỗi bạn lớp trưởng là bực mình đi lên hàng đầu, tớ chẳng hiểu sao cậu ấy lại tức nữa? Chỉ biết sáng hôm sau đã thấy cậu ấy đổi màu tóc sang xanh lá cây
thái sơn
Sau buổi khai giảng là lên xếp chỗ ngồi và nghe cô nhắc nhở, mỗi bàn hai người mà tớ chẳng có ai ngồi cùng cả, không phải vì các bạn ghét tớ chứ? Không phải đâu nhỉ, chắc là do mọi người kết bạn hết với nhau rồi, tớ chưa kịp quen thôi
thái sơn
Còn hai bàn cuối cùng, một bàn Bống ngồi và một bàn trống
thái sơn
- Bống ơi tớ ngồi cạnh Bống được không?
thái sơn
Gọi mà mặt Bống trông ghê lắm, còn lườm lườm nữa, tớ hơi sợ nên đành ngồi một mình một bàn. Lúc về cả lớp rủ nhau đi ăn, tất cả đều đi trừ bạn ấy
thái sơn
Vào tới quán rồi, xem cái menu mà tớ suýt nữa truỵ tim, đắt cắt cổ vậy trời? Cố gắng lắm mới làm ra vẻ bình thường được, sau đó kiếm cớ nhà có việc bận để lủi về
thái sơn
Sáng hôm sau, Hưng thông báo hôm qua đi ăn mỗi người hết hai trăm tám, thôi đóng quỹ lớp một triệu luôn để liên hoan dần
thái sơn
Có nhầm không thế? Vậy mà nhìn kìa, các cậu ấy lần lượt rút ví đưa luôn, cứ như chỉ là mười ngàn thôi ấy! Tớ vinh dự được học với toàn con đại gia chăng?
thái sơn
Tới lượt Bống, ôi thầm cầu nguyện.
thái sơn
Không thể tin nổi, cậu ấy dù không đi ăn mà vẫn nộp tiền, chẳng thèm thắc mắc. Rốt cuộc cũng đến mình, hết cách rồi, đành đứng lên hít một hơi thật sâu, lí nhí
thái sơn
- Tớ...có thể nào... tớ...không nộp quỹ lớp được không? Tớ sẽ không đi ăn buổi nào cả
thái sơn
Vừa dứt lời, cả lớp quay lại nhìn, cứ như kiểu tớ là sinh vật ngoài hành tinh vậy? Chưa bao giờ tớ thấy lạc lõng đến thế!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play