[Drop•JonghyukDokja] Cả Hai Là Lịch Sử!
1.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên (Nhưng Em Ngốc Quá, Không Biết!)
Mấy hôm nay ít người đu JonghyukDokja, thế là t phải ra tay viết. Không giống nguyên tác đâu! Câu chuyện này toàn tình đơn phương của Jonghyuk, còn em thì cứ ngu ngơ, không biết gì ( ´ ▽ ` )ノ.
Một ngày đẹp trời, nắng nhảy nhót, chim hót líu lo, và… có hai đứa nhóc đứng chọi nhau bằng ánh mắt như sắp gây ra đại chiến thế giới thứ ba.
Một đứa nhóc có mái tóc đen hơi rối một chút, buộc thấp trông rất nghiêm túc, hai tay đút túi quần, mặt lạnh như tiền, ánh mắt kiểu.
'𝐓𝐚𝐨 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐫𝐮̀𝐦 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢, 𝐜𝐚̂́𝐦 𝐜𝐚̃𝐢'
Đó là Yoo Jonghyuk, người mà bề ngoài trông như một đại ca xã hội đen nhưng thật ra trong đầu toàn suy nghĩ lươn lẹo.
Một bé con tóc đen bù xù, mắt to tròn, ngơ ngác đứng giữa sân chơi. Bé này tên Kim Dokja, người có thần thái kiểu.
'𝐓𝐨̂𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐠𝐢̀ đ𝐚𝐧𝐠 𝐱𝐚̉𝐲 𝐫𝐚 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐬𝐞̃ 𝐜𝐡𝐚̂́𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐬𝐨̂́ 𝐩𝐡𝐚̣̂𝐧.'
Lúc này, cả hai đang "giao lưu văn hóa" theo cách rất chi là… trẻ trâu.
Yoo Jonghyuk
Ê, nhóc! Bộ chưa thấy người đẹp trai bao giờ hả?
Jonghyuk ngạo nghễ hỏi, một tay vuốt tóc, tay kia chống hông, làm ra vẻ ông tướng.
Dokja ngước mắt nhìn, chớp chớp vài cái, bộ não nhỏ bé của em đang loading rất chậm rãi.
Và sau khoảng năm giây, em mở miệng.
Kim Dokja •hồi nhỏ•
Anh bị tự luyến hả?
Khoảnh khắc ấy, Jonghyuk thấy tim mình lỡ một nhịp.
Yoo Jonghyuk
"Trời ạ, em đáng yêu quá đi mất!!!"
Cả cuộc đời cậu chưa từng thấy ai vừa ngơ ngác, vừa láo ngơ nhưng lại dễ thương đến thế.
Cậu ho nhẹ, cố lấy lại phong độ.
Yoo Jonghyuk
Không phải tự luyến.
Yoo Jonghyuk
Nhóc nên quen dần với chuyện anh là người đẹp trai nhất mà nhóc từng gặp đi.
Kim Dokja •hồi nhỏ•
"Ủa sao ông anh này lạ vậy?"//nhìn Jonghyuk//
Rồi lùi lại một bước phòng vệ.
Kim Dokja •hồi nhỏ•
Nhưng mà em không thấy anh đẹp gì hết.
Kim Dokja •hồi nhỏ•
Mặt anh lạnh quá, anh không biết cười hả?
Một lời nói như đâm thẳng vào tim.
Jonghyuk cười được mà, chẳng qua cậu không thích cười với thiên hạ thôi.
𝐞𝐦 𝐡𝐨̉𝐢 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐢𝐞̂̀𝐧!
Thế là cậu liền nhếch mép, cố gắng bày ra một nụ cười bá đạo nhất có thể.
Yoo Jonghyuk
Thế này đủ chưa?
Dokja im lặng nhìn nụ cười có phần… máu lạnh như "trùm phản diện" trước mặt, rồi lẩm bẩm.
Kim Dokja •hồi nhỏ•
Anh cười như sắp giết người vậy á…
Jonghyuk muốn quỳ xuống khóc luôn tại chỗ.
𝐘𝐞̂𝐮 𝐠𝐢̀ 𝐦𝐚̀ 𝐲𝐞̂𝐮 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐧𝐚̀𝐲 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐡𝐚̆́𝐜 𝐭𝐚́𝐧 𝐞𝐦 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐧𝐚̆𝐦 𝟖𝟎 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐦𝐚̂́𝐭!
Tưởng em dễ dụ, ai ngờ ngơ quá nên lươn lẹo không được.
Nhưng cũng từ khoảnh khắc đó, trái tim lạnh lẽo của Jonghyuk đã bị đánh cắp bởi một nhóc con tóc đen, mắt to, hay thắc mắc và nói chuyện kiểu vô tri sát thương.
Và thế là, mối tình đơn phương siêu cấp vô địch của Jonghyuk chính thức bắt đầu.
Jonghyuk cao lên tận 1m85, vẫn giữ mái tóc dài buộc thấp, mặt lạnh như tiền.
Hắn trở thành một người vừa mạnh mẽ, vừa thông minh, vừa nguy hiểm, chuyên xử lý mọi vấn đề bằng một cú đấm, trừ…
Còn Kim Dokja, em vẫn là em - tóc đen rối bù, vẻ ngoài lơ ngơ nhưng IQ thì không ai dám chê. Em sống đơn giản, không hay để ý đến mấy thứ phức tạp, và quan trọng hơn hết…
𝐄𝐦 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐜𝐨́ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐦𝐢̀𝐧𝐡.
Một buổi sáng nọ, Jonghyuk đang đứng trước cửa nhà em, tay cầm hộp bánh rán, mắt đầy sát khí 'vì hồi hộp quá'.
Yoo Jonghyuk
"Hôm nay phải tỏ tình… Không thể trì hoãn thêm được nữa!"
Hắn vừa nghĩ vừa hít sâu, chuẩn bị gõ cửa.
Nhưng trước khi hắn kịp chạm tay vào, cửa bật mở.
Dokja ngáp một cái thật dài, tóc tai bù xù như vừa lăn từ ổ ra, ánh mắt mơ màng.
Kim Dokja
Ủa… anh là ai vậy?
Cả thế giới của Jonghyuk sụp đổ.
Yoo Jonghyuk
"Em quên tôi rồi hả???"
Hắn cố giữ bình tĩnh, nở nụ cười "chân thành" nhất có thể.
Yoo Jonghyuk
Nhóc quên rồi sao? Anh là người đã hứa sẽ lấy nhóc từ nhỏ đấy.
𝐋𝐚̀𝐦 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐲𝐞̂𝐮 𝐞𝐦 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚̂̀𝐲 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐮𝐚̂𝐧!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play